Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Hắc Quản Gia] Vực Thẳm Tăm Tối

#1 khởi đầu

. . .
Giữa nơi thiên đường đẹp đẻ thuần khiết này
không ai có thể nghĩ rằng nới này có mặt tối như thế nào
sẽ chẳng ai biết cả
Không một ai biết
tăm tối đến nhường nào
. . .
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
"Là một thiên thần mà lại sở hữu ánh mắt tà ác đó sao? ghê tởm quá rồi!"
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
"Nhìn dáng vẻ đó của ngươi, dù có là thiên thần cũng không thể che giấu trái tim đen tối mục nát và thối rửa..."
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
"làm sao mà nơi thiên đường trong sạch này có thể chứa đựng thứ hỗn tạp bẩn thỉu này vậy?"
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
"Thật ô quế...dù sao cũng có máu mủ liên quan mật thiết với ác quỷ dưới địa ngục"
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
"Chi Bằng đày thẳng vào ngục tù để ngày ngày được thanh tẩy gột rửa ngữ thứ dơ bẩn trên người"
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
"Ha!...làm vậy có khác nào đang làm nơi này trở nên ô quế chứ?,cứ đẩy thẳng nó xuống địa ngục"
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
"chính hắn đã gây ra vụ việc lần này dù không nói nhưng chỉ cần nhìn sự tà ác trong mắt hắn cũng đủ cho chúng ta thấy"
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
"Sinh vật này lẽ ra không nên ở đây...làm sao một kẻ ngoại lai như hắn ta lại có thể ở đây chứ"
Đứng giữa một phiên tòa
vô vàn lời trỉ trích chất vấn đều đổ dồn về phía cậu khiến cả phiên tòa xào xáo không yên
Vinci
Thiên thần cấp thấp duy nhất bị ghẻ lạnh nơi thiên đường
tự hỏi liệu rốt cuộc trước mặt cậu đây có phải những thiên thần có bản tính lương thiện hiền lành mà cậu biết không?
làm sao họ có thể thốt ra những lời nọc độc như rắn rết đó chứ?
rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?
. . .
đứng trước bậc 'Bề Trên' trong một phiên xét xử,rõ ràng cậu chẳng gây ra chuyện gì cả
vậy mà lại buộc mọi tội lỗi vô lí lên đầu cậu...
Tại sao?
những "Thiên Thần" lương thiện cậu biết đâu rồi?
phải chăng đây là bộ mặt thật?
phía sau mặt nạ giả tạo của chúng?
không biết cậu chẳng biết gì cả,đến bản thân có lai lịch như thế nào cậu còn chẳng biết
chỉ có họ
vẫn luôn gọi cậu là 'Sinh Vật ngoại lai tạp bẩn thỉu'
cậu không phải Thiên thần giống họ sao? dù chỉ là thiên thần cấp thấp thôi...
nhưng tại sao lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ?...
cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao... nhưng lúc này có lẽ không phải lúc để tự hỏi về vấn đề ngớ ngẩn đó nữa
niềm tin,hy vọng cậu dành cho họ đang dần lụi tàn rồi...chẳng còn chút trông chờ nào với lũ thiên thần này
chỉ cần nghe mấy lời buộc tội vô căn cứ từ họ cũng như bị đâm nghìn nhát dao ắc nhọn váo cơ thể
. . .
cuối cùng cậu hoàn bị đày vào trong ngục tù sau cuộc xét xử ấy
chịu đủ mọi đớn đau dày vò
nỗi đau như chết đi sống lại
dù có kêu gào trong tuyệt vọng cũng chẳng một ai...
chẳng một ai đến cứu vớt lấy linh hồn yếu ớt này của cậu
. . .
giống như một con bồ câu nhỏ vùng vẫy vô vọng trong vũng đầm lầy đang từng giây từng phút nuốt chửng lấy nó
cướp đi tự do,linh hồn lẫn mạng sống của nó
tàn nhẫn nhấn chìm nó xuống vực thẳm tăm tối
cậu yếu đuối chăng thể chống lại họ...rơi vào nỗi thống khổ vô biên
sau chuỗi ngày được cho là gột rửa mà họ nói
họ đã chính thức đảy cậu xuống địa ngục
. . .
tại sao ngày từ đầu không đày xuống địa ngục đi còn hành hạ cậu làm gì?...
thể xác lẫn tinh thần chỉ toàn là vết thương đang rướm máu
. . .
đến với Địa Ngục
nơi mà trước kia dù có mơ cậu cũng chẳng dám xuống vì sợ
ở nơi này chính cậu cũng không được chào đón
cũng giống như ở trên họ có vẻ không có thiện cảm với cậu
ở đây không bao lâu cậu bị đuổi khỏi địa ngục vì quá chướng mắt đi
. . .
Không còn nơi nào để tiếp tục đi cậu lang thang đến thế giới của loài người
chẳng biết ta đã ở đây bao lâu
nhưng chuyện trải quá có vẻ rất nhiều ,cậu bắt đầu quan sát con người
. . .
con người là loài sinh vật khó hiểu
chúng không có sức mạnh giống như thần hay thực thể nào khác
nhưng chúng lại rất phức tạp về mặt suy nghĩ và tư duy
đối với một số trường hợp Cậu quan sát được
con người sẽ không ngại tàn sát chính đồng loại vì lợi ích cá nhân
và con người dễ bị lung lay trước danh vọng tiền tài và một số thứ khác
giống như một điểm yếu
nhưng
con người cũng có thể vì lòng đố kỵ mà sẽ làm ra những chuyện khó có thể hình dung được,kinh khủng đến mức đáng sợ
. . .
quan sát một thời gian có vẻ là lâu...suy nghĩ của cậu về con người đã thay đổi
đối với cậu trước kia mà nói cậu luôn được dạy phải làm những việc tốt bụng giúp đỡ nhưng sinh vật đáng thương kể cả con người
cậu nhận ra con người yếu đuối đến mức nào,đến nỗi có thể chết đi vì bị vi khuẩn tấn công từ một vết thương nhỏ
Sinh vật yếu đuối luôn tự cho mình là cao cấp nhất
và cả cái tính Vị kỷ dối trá của con người
cậu nhận ra...
sinh vật mang tên Con người còn đáng sợ hơn ác quỷ
cậu tự hỏi tại sao lại tạo ra con người...
nhưng có lẻ cậu không nên tò mò quá nhiều về vấn đề này chỉ cần bỏ ngoài tai không quan tâm đến là được
dù sao con người có làm gì cũng không liên quan đến cậu
không cần thiết phải quan tâm
. . .

#2 Lạc

. . .
chẳng biết thời gian đã trôi qua chính xác là bao lâu
ngày hôm ấy bầu trời mưa rất to và có vẻ không trong xanh lắm
vì con người đôi khi sẽ không nhìn thấy cậu nên cậu đã đi vào trang viên của một dinh thự nằm cách khá xa với thành phố
đôi lúc trang viên này tỏa ra một điều gì đó kì bí nhưng có lúc lại vô hại đến bất thường
. . .
trong lúc đang thẫn thờ ngắm nhìn chợt có một giọng nói vang lên gần đó
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
???: Xin chào...?
một giọng nói nam nhã nhặn vang lên,tiếng bước chân cột xoạt trên cỏ đang đến gần cậu
có gì đó không ổn cho lắm
dường như cậu bị nhìn thấy rồi
nhưng
Làm sao có thể, con người không thể nhìn thấy cậu
vậy mà lúc này cậu đa bị phát hiện... không biết phải làm gì trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ tự vệ nhưng rồi lại buông bỏ suy nghĩ đó dù sao con người cũng sẽ không làm gì được cậu cả,nhưng dáng vẻ lúc này của cậu không giống con người liệu hắn ta có sợ cậu không?
có vẻ là không
cậu yên lặng,nhìn người đang tiến đến gần mình
Đó là một người đàn ông đẹp trai, ăn mặc lịch sự với mái tóc ngắn màu xanh đen đôi mắt xanh và một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái
ánh mắt đó...có vẻ sẽ không nguy hiểm
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
xin chào? tự hỏi liệu điều gì đã đưa cậu đến trang viên của chúng tôi? //mỉm cười//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
hm...đừng căng thẳng tôi sẽ không khó chịu đâu,cậu...có thể trả lời vây hỏi của tôi?
người này dường như có thể nhìn nét mặt cậu mà phán đoán được suy nghĩ của cậu lúc này
Angeles Vinci
Angeles Vinci
xin lỗi...tôi không có ý xâm phạm nơi này //dè chừng//
dù thế nào đi nữa cậu lúc này vẫn không nên đánh giá quá thấp con người
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
tôi biết cậu không có ý đó...đừng lo lắng
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
Nếu không phiền chúng ta có thể vào trong dinh thự dùng một tách trà...bên ngoài trời vẫn đang mưa //lịch sự mỉm cười//
một người có tính cách hào hiệp,nhã nhặn lịch sự nụ cười đó khiến cậu bớt đi đề phòng và tin tưởng
cậu yên lặng quyết định sử dụng một dáng vẻ giống con người nhất thay vì chỉ là hình dáng của một thực thể không xác định
mang dáng vẻ một người đàn ông cao ráo,Mái tóc vàng nhàn nhạt và đôi mắt màu lam trong như mặt nước ,gương mặt với ngũ quan hài hòa không quá sắc bén mà lại có đủ sự mềm mại tất yếu mà một thiên thần nên có
. . .
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
ồh...cậu có vẻ ngoài không tệ đấy //quay qua trêu chọc//
Angeles Vinci
Angeles Vinci
...quá khen rồi thực sự cảm ơn //đi theo//
người này dường như không tỏ ra sợ cậu thật kì quái
. . .
bước vào trong dinh thự là ánh đèn ấm áp đến kì lạ
một nơi rất lấp lánh tráng lệ và tỏa sáng khác với bên ngoài
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
Ông Tanaka hãy chuẩn bị trà và chút đồ ăn nhẹ cho vị khách này giúp ta //mỉm cười hòa nhã//
Quản gia Tanaka
Quản gia Tanaka
Vâng thưa cậu chủ //khẽ cúi đầu quay người đi vào trong//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
cả người cậu đều ướt rồi tôi sẽ câu người hầu chuẩn bị trang phục phù hợp cho cậu sớm thôi đừng lo
Angeles Vinci
Angeles Vinci
thực sự không cần thiết phải đến mức đó đâu //dè dặt//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
Không sao cả...tôi chỉ đang giúp đỡ cậu thôi
. . .
sau khi thay một bộ trang phục khô ráo cậu rời khỏi căn phòng đó bắt đầu vì tò mò mà đi xung quanh ngắm nhìn dinh thự này
mọi thứ khiến cậu tò mò
trong suy nghĩ của cậu tự hỏi liệu có mục đích nào phía sau lòng tốt này không? nhưng rồi cậu tạm gác lại suy nghĩ đó
.
vì sù sao đi nữa
Nơi này
đang chào đón cậu
không có sự kì thị ghét bỏ hay bất kỳ chút khinh thường nào
nơi này cho cậu chút cảm giác ấm áp giống như ánh Mặt Trời mọc sớm mai
. . .
__còn tiếp__

#3 một cái tên?

. . .
đến một căn phòng
cậu khẽ gõ cửa trước khi bước vào chào đón cậu là người vừa nãy và một nụ cười dịu dàng nhìn cậu
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
cậu đến rồi...tôi đã chờ cậu rất lâu,đến ngồi đây dùng trà đi //dịu dàng//
Angeles Vinci
Angeles Vinci
xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu rồi //bước vào ngồi xuống ghế dùng trà//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
tôi là Vincent Phantomhive là chủ của dinh thự này rất vui được gặp cậu
Angeles Vinci
Angeles Vinci
tôi cũng rất vui khi được gặp ngài //ngượng nghịu//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
không nhất thiết cậu phải xưng hô quá khắt khe đâu,cậu tên gì?
Angeles Vinci
Angeles Vinci
Tôi không có một cái tên rõ ràng cho lắm
nghe đến đây cậu nhân thấy sắc mặt của Vincent có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại mỉm cười
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
tôi đã thấy cậu đứng dưới mưa trong khu vườn của dinh thự rất lâu như đang suy nghĩ gì đó
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
và tôi biết...cậu cũng không phải một con người //sắc mặt hơi tối xuống//
Angeles Vinci
Angeles Vinci
...vâng?
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
ah!...xin thứ lỗi tôi làm cậu căng thẳng sao? có lẽ tôi biết quá nhiều rồi //lúng túng//
Angeles Vinci
Angeles Vinci
không sao đâu tôi hiểu...
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
Vậy tôi gọi cậu là Angeles nhé? Angeles Vinci
Angeles Vinci
Angeles Vinci
...ngài là đang đặt tên cho tôi sao? //ngạc nhiên//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
tôi không có ý xúc phạm nhưng tôi muốn cậu thực sự có một cái tên để để xưng hô //nhiệt tình mỉm cười//
Angeles Vinci
Angeles Vinci
vâng tôi hiểu... //nở nụ cười nhàn nhạt//
đây là lần đầu cậu thực sự nở một nụ cười dù không rõ ràng nhưng hiện tại cậu rất vui
Angeles Vinci
Angeles Vinci
Tôi có thể ở lại nơi này không? //lo lắng//
Vincent Phantomhive
Vincent Phantomhive
tất nhiên là được... cậu luôn được chào đón ở đây
Angeles Vinci
Angeles Vinci
thực sự cảm ơn
cậu khẽ mỉm cười biết ơn với sự giúp đỡ của Vincent
mặc dù đây chỉ là cuộc gặp gỡ đầu tiên
nhưng lại khiến cậu cảm giác yên tâm đến lạ
có lẽ đây là nhân duyên chăng
. . .
dần dần
cậu quen dần với tòa dinh thự này
được đối xử tốt
trái với những tháng ngày trước kia
cậu cảm thấy hiện tại như vậy là quá đủ rồi
thế nên cậu quyết định sẽ đi theo người đã có ơn giúp đỡ mình Vincent Phantomhive
Một lòng trung thành không đòi hỏi phải nhận lại bất cứ thứ gì
Kể từ đó cậu bắt đầu đi sâu hơn vào con đường Mà Vincent đang thực hiện
trở thành một trong những "quý tộc ác ma"
hành tung của cậu lại rất bì mật dù vẫn đang ở trong dinh thự gia tộc Phantomhive nhưng lại ít ai biết được cậu thực sự tồn tại ở đây
. . .
hôm đó cậu rời khỏi phòng làm việc của Vincent sau khi báo cáo về nhiệm vụ được giao trước đó
Vincent luôn lo ngại việc cậu là thiên thần nên chỉ giao cho cậu công việc điều tra dường như không cho đôi tay cậu nhuốm máu lần nào
nhưng Vincent sẽ không biết cậu thực sự có thể thực hiện những nhiệm vụ đó một cách hoàn hảo thậm chí là tàn độc hơn cả ác quỷ
chợt dòng suy nghĩ của cậu bị phá vỡ ngay vô tình có một đứa trẻ đụng trúng cậu
Cậu có chút bối rối khi nhìn thấy đứa trẻ này
một câu bé có mái tóc màu xanh đen đôi mắt màu lam đậm trong trẻo ngây thơ
có vẻ là đây con trai của Vincent
vì chỉ cần nhìn khuôn mặt cậu cũng có thể nhận ra được
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
Xin lỗi...cháu không cố ý...chú không sao chứ?
Cậu chả nói năng gì chỉ dịu dàng đỡ cậu nhóc đứng lên, dù là bị ngã những vẫn hỏi cậu có sao không... thật kì lạ với cậu
Angeles Vinci
Angeles Vinci
Xin lỗi...là lỗi do tôi không nhìn đường //dịu dàng đỡ cậu nhóc lên//
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
... //nhìn chằm chằm Cậu,ánh mắt tò mò//
đôi mắt ngây thơ đó đang dõi theo cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu không chớp mắt
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
"đó là một đôi mắt rất đẹp...giống như hồ nước trong xanh dưới ánh nắng vậy..."
Angeles Vinci
Angeles Vinci
Tôi không làm em đau chứ? //ân cần hỏi//
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
//giật mình// không ạ...cháu ổn
Angeles Vinci
Angeles Vinci
để chuộc lỗi em có muốn tôi cùng em ra khu vườn ngoài kia chơi không?
chợt đôi mắt cậu bé sáng lên rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu
Angeles Vinci
Angeles Vinci
đi thôi //mỉm cười//
Cậu bế đứa trẻ đó lên rồi bước đi dọc theo hành lang
có vẻ đứa trẻ ngây thơ này thích cậu rồi dù sao...cậu cũng dễ được trẻ con yêu mến nhờ tính cách ân cần dịu dàng...
. . .
__còn tiếp___
giới thiệu nhân vật
Tên: Angeles Vinci Tuổi: không rõ Chiều cao:1m82 giới tính:Nam mắt:xanh lam nhạt Tóc:Vàng Chủng loài:thực thể không xác định nửa thần nửa Quỷ,nhưng vẫn được gọi là thiên thần Ngoại hình:mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành cao ráo và khá đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh làn da nhợt nhạt Tính cách: bề ngoài anh là một kiểu không hay nói chuyện hay bày tỏ nhiều biểu cảm tuy như vậy bên trong là một người dịu dàng ân cần và tinh tế vẻ ngoài vô hại khiến anh tạo ấn tượng cho người đối diện rất dễ dàng tuy được dạy tốt bụng là điểu tất yếu của thiên thần nhưng suy nghĩ này luôn bị bác bỏ bới chính suy nghĩ của anh ta ,nội tâm kịch liệt đấu tranh giữa thiện và ác tư tưởng của anh ta vốn đã bị bóp cho méo mó kể từ lúc bị bậc "bề trên" đẩy xuống nơi địa ngục tối tăm ,Anh ta không hoàn toàn là thiên thần ,cũng không hoàn toàn là ác quỷ,một thực thể ở giữa, hội tụ cả hai yếu tố thiện và ác cùng tồn tại và đấu tranh lẫn nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play