[AndreexBray] Cậu Hầu Nhỏ
-1-
Me 🌷
Đây là bộ truyện đầu tay của toi nên sẽ cs nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và nhiệt tình góp ý nhé!Cảm ơn ạ 🌷✨
Me 🌷
Bây giờ vào truyện hoiiii 👀
*suy nghĩ* ; /hành động/ ; 'nói nhỏ' ; "suy nghĩ"
Bùi Thế Anh_cậu hai
THẰNG BẢO!! /hét to/
Tiếng của gã vang vọng khắp căn nhà.Có vẽ gã đang rất tức giận chăng ?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/chạy lại/ Dạ con...
Tiếng chát vang lên,một cú tát trời giáng ngay thẳng gương mặt trắng nõn của em
Bùi Thế Anh_cậu hai
/Tát em/ MÁ NÓ! MÀY ĐI ĐÂU SÁNG GIỜ?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/ôm mặt+sợ hãi/ Con...con đi chơi...chơi với bạn
Người em run rẩy.Em không chỉ sợ trước cơn giận của gã mà còn sợ hình phạt mà mình phải chịu
Bùi Thế Anh_cậu hai
/Tức giận/ Tao cho mày đi chưa? HẢ??
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/giật thót/ Dạ...dạ chưa
Bùi Thế Anh_cậu hai
/Tát em/ Vậy sao mày dám đi ?
Tiếng "CHÁT" lại vang lên.Người làm trong nhà ai cũng muốn xin cậu hai dừng tay nhưng với cơn giận của cậu lúc này thì có thần thánh cũng không ngăn nổi...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/sợ hãi+run rẫy/ Con...con xin...
Bùi Thế Anh_cậu hai
Tao cho mày nói chưa ? /hét/
Bùi Thế Anh_cậu hai
/giơ tay định tát/ Mẹ nó...
Bà cả
/hét lên/ THẾ ANH!!!
Bà cả
Tao cho nó đi đó!Sao mày tát nó ?
Bùi Thế Anh_cậu hai
/cau mày/ Mẹ cho nó đi ?
Bùi Thế Anh_cậu hai
/tức giận/ Nó là người CỦA CON !
Bà cả
Thì sao? /thản nhiên/
Bùi Thế Anh_cậu hai
Má nó! Nó muốn đi đâu con phải cho phép !
Bà cả
Tao là CHỦ cái nhà này /nhấn mạnh/
Bùi Thế Anh_cậu hai
Mẹ... /cạn lời/
Gã đang tranh cãi với mẹ của mình thì có một tiếng thút thít vang lên ở phía sau hai người
Bùi Thế Anh_cậu hai
/nhìn sau/
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/thút thít/hức...hức
Bà cả
/ôm cậu/ Thanh Bảo ngoan của bà,Bảo có đau không?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/gật đầu/
Bà cả
Lần sau bà lại cho Bảo ra ngoài chơi nhé !
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/nhìn bà/ Thiệt...thiệt hong ạ ?
Bà cả
Thiệt bà không nói dối Bảo /cười hiền/
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/nhìn gã/
Bùi Thế Anh_cậu hai
/kéo cậu qua/ Tao không cho thì mày đừng hòng đi !
Nói xong hắn không thương tiếc mà kéo cậu đi chỗ khác.Cậu vùng vẫy không chịu đi.Nhưng hắn nào để những lời của cậu vào tai mà cứ vậy kéo cậu vào phòng !
Bùi Thế Anh_cậu hai
Bây giờ tới lúc mày chịu phạt rồi /cười gian/
Me 🌷
Hết gòi đợi chap sau đi 🤡
-2-
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/sợ hãi/ Con...con xin lỗi.L-lần...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/quát/ QUỲ XUỐNG CHO TAO !!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/sợ+quỳ/ D-dạ...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/khó chịu/ Mấy roi ?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/run/ Dạ...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/hét/ MẤY ROI ???
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/ấp úng/ D...dạ mười roi...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/cau mày/ Mười roi ?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/gật đầu/ ...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/nắm tóc em/ Mày câm à ??
Gã nắm tóc em mặc em cầu xin năn nỉ...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cầu xin/ C-cậu ơi,hức...hức tha ch...cho con...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/tức giận/ Lấy roi ra cho tao!!!
Người hầu nghe tiếng hét của gã,liền biết ngay là gã đang tức giận.Người hầu trong nhà ai ai cũng sợ hãi!Vừa sợ hãi vừa thương cho em,hầu hạ ai không hầu lại hầu hạ cho cậu hai chứ...
Thương thì thương nhưng đâu ai dám cãi lời gã.Đành lấy roi vào cho hắn giáo huấn em...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/sợ hãi+cầu xin/ Cậu...cậu tha cho con...
Hai roi vút xuống.Gã mặc kệ lời cầu xin của em cứ vậy mà vút roi...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/khóc/ Hức...hức cậu tha cho...con
Bùi Thế Anh_cậu hai
/quất roi mạnh hơn/
Trong căn phòng của cậu hai vừa có tiếng roi vừa có tiếng năn nỉ khóc lóc.Tiếng khóc thảm thương đến đau lòng...
Bùi Thế Anh_cậu hai
/vứt roi xuống/ Đau hết cả tay !!
Bùi Thế Anh_cậu hai
/nói với người hầu/ Lôi nó ra ngoài,cho nó quỳ trước sân cho tao
Nói xong hắn liền rơi đi để lại thân ảnh nhỏ bé,lưng đầy vết thương,chiếc áo đang mặc ướt đẫm máu...
Người hầu vào phòng lôi em ra ngoài . Đập vào mắt là cảnh tượng thảm đến đau lòng...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/khóc/ Hức...hức
Trời lúc này cũng mưa rồi...
Ông trời đang thương cho số phận bi thảm của em ư?...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/ngất/ ...
Em ngất đi giữa cơn mưa nặng hạt...
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/bưng đồ vào phòng cậu cả/ Hong biết thằng Bảo đi đâu rồi ta?
Khoa đi ngang qua hành lang thò thấy cảnh tượng làm Khoa sợ hãi đến bật khóc
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/thấy em đang ngất/ Ủa ai đang ngất ngoài đó vậy?
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/nheo mắt nhìn kĩ/ Sao...sao nhìn giống thằng Bảo vậy?
Khoa nhìn kĩ người đang nằm đó...
Khoa cũng dần nhìn kĩ . Tay chân anh không ngừng run rây.Miệng vừa hét vừa chạy tới chỗ em
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/hét+chạy tới/ BẢO!!!!
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/sợ hãi/ Bảo em sao vậy?
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/lay người em/ Tỉnh...tỉnh dậy đi Bảo.Đừng làm anh sợ
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/khóc/ Bảo...hức tỉnh dậy đi...hức
Nguyễn Trung Đan_cậu cả
/mở cửa/ Má nó, đứa nào làm ồn vậy?
Đan vừa mở của thì thấy bóng đang quen thuộc của Khoa mà hốt hãi chạy tới
Nguyễn Trung Đan_cậu cả
Khoa mày làm gì vậy hả ??
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/khóc to/ hức...hức thằng Bảo,nó...nó
Nói tới đây Khoa khóc to lên,làm mọi người trong phủ đều nhốn nháo chạy ra
Nguyễn Trung Đan_cậu cả
/nhìn em/ Nó bị làm sao?
Bà cả
/chạy ra/ Thằng Bảo làm sao ??
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/khóc to/ N-nó...
Mọi người đều hướng ảnh nhìn vào thân ảnh của em.Thân ảnh nhỏ bé bị nước mưa làm ướt đẫm,lưng thì bị máu nhuốm màu đỏ,gương mặt thì trắng bệt không còn chút sức sống...
Bà cả
/hoảng hốt/ Gọi đại phu đi! NHANH!!!
Hoàng Đức Duy_người hầu
/chạy lại/
Bùi Xuân Trường_người hầu
/chạy lại/
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/chạy lại/
Ba người em còn lại của Bảo liền chạy tới ôm lấy anh của mình...
Bùi Xuân Trường_người hầu
/khóc/ Anh...anh hức dậy đi...
Bà cả
Mau...mau đưa nó vào nhà!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/bất động/
Người hầu trong nhà liền chạy vội đi mời đại phu
Sau khi đại phu khám xong...
Thầy thuốc
Cậu ấy bị thương khá nặng lại còn quỳ dưới mưa to ,thân thể yếu ớt.Nên sốt cao,vết thương khó lành...
Bùi Xuân Trường_người hầu
/lo lắng/ Anh ấy bị nặng lắm sao...
Thầy thuốc
Cậu yên tâm chỉ cần uống với bôi thuốc đều đặn sẽ hết nhanh thôi
Nói xong ông đi về,chỏ còn anh em nhà họ ở lại
Bà cả và mọi người đều giải tán ...
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/ôm em/ Bảo...hức tỉnh lại đi...
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/khóc/ Anh ơi...
Huỳnh Công Hiếu_cậu ba
/hét/ Trí mày đâu rồi??
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/giật mình/ Dạ...dạ con đây
Huỳnh Công Hiếu_cậu ba
/vào phòng/ Về phòng với tao!
Vừa nói vừa kéo tay Trí đi
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/vùng ra/ Con...con không đi đâu!
Huỳnh Công Hiếu_cậu ba
/gằn giọng/ Đừng để tao nói lần thứ hai!
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/sợ/ Nhưng...nhưng anh Bảo
Huỳnh Công Hiếu_cậu ba
/quát/ Nhanh!!
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/sợ hãi+đi theo/ Mấy anh nhớ chăm sóc anh Bảo nha
Huỳnh Công Hiếu_cậu ba
/lôi đi/
Nguyễn Ngọc Đức Trí_người hầu
/hét/ Cậu từ từ thôi!!
Hiếu lôi Trí vào phòng để lại ba người kia ở lại chăm em...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/mở mắt/ Anh...anh
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/giật mình/ Bảo...Bảo em tỉnh rồi à!!
Hoàng Đức Duy_người hầu
/mừng rỡ/
Bùi Xuân Trường_người hầu
/mừng rỡ/
Ba người ôm chằm lấy em bật khóc
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cau mày/ a...đau
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/bỏ ra/ Anh xin lỗi!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/khó nhọc/ D-dạ không sao...
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/hỏi thăm/ Làm sao mà bị đánh thành ra như vậy ?
Nghe anh hỏi em cũng nói ra mọi chuyện vừa nói vừa khóc...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/khóc/ Hức...hức cậu đánh đau
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/dỗ dành/ Rồi anh biết rồi.Đừng khóc nữa,nằm xuống nghỉ ngơi đi ha
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/gật đầu/ Dạ...
Hoàng Đức Duy_người hầu
/an ủi/ Anh đừng khóc nữa.Nha !
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cười/ Anh biết rồi
Nụ cười ấy chứa một nỗi buồn khó nói
-3-
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
Mà em đã ăn gì chưa ? /hỏi/
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
Em...em chưa ăn
Hoàng Đức Duy_người hầu
/lo lắng/ Tới giờ mà anh chưa ăn á! Để em nấu cho anh ăn,đợi xíu nha
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/nói dối/ Anh không đói,em đừng lo!
Lúc này chiếc bụng phản chủ lại kêu "ọt ọt".Làm em ngại đỏ mặt
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/đỏ mặt/ Vậy...vậy em nấu cho anh nhá
Hoàng Đức Duy_người hầu
/cười/ Hehe,em biết mà !
Hoàng Đức Duy_người hầu
/chạy đi/
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/chạy theo/ Để anh nấu với em!
Bùi Xuân Trường_người hầu
/ngơ ngác/ Ủa?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cười/ Em đi với hai người họ luôn đi.Lúc về nhớ rót dùm anh ly nước nhe
Bùi Xuân Trường_người hầu
/ấp úng/ Anh..anh ở đây có sao hong ạ ?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/đánh yêu/ Anh không sao,em đi đi !
Bùi Xuân Trường_người hầu
/chạy đi/ Em đi nhá !
Trường đi rồi chỉ còn em mình em ở trong phòng.Bao nhiêu cảm xúc nãy giờ kìm chế cũng có thể giải toả rồi...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/khóc/ Hức...hức tại sao bị đánh nhiều...hức rồi mà vẫn...vẫn khóc chứ...
Em oà khóc lên bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuôn rơi...
Tại sao em lại khóc vì gã chứ?
Tại sao gã nhiều lần đánh em như vậy mà em lại vẫn vui vẻ với gã chứ?
Chẳng lẽ em có tình cảm với hắn ư...
Em cứ như vậy mà bật khóc,cứ như vậy mà tự hỏi...
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/khóc/ Tại...tại sao
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/run/ Tại...hức sao mình lại có...có tình cảm với...hức tên đó chứ...
Hoàng Đức Duy_người hầu
/cẩm tô cháo đi vào/ Cháo vào rồi đâyy
Nghe tiếng của Duy em liền nằm đó gạt đi nước mắt...
Hoàng Đức Duy_người hầu
/đi lại chỗ anh/ Anh Bảo ơi,ăn nào!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/ấp úng/ Ăn...ăn hả ?
Hoàng Đức Duy_người hầu
/đỡ anh dậy/ Vâng,ăn thôi!
Hoàng Đức Duy_người hầu
/nhìn anh/ Anh...anh mới khóc hả?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cười/ Làm gì có!
Hoàng Đức Duy_người hầu
/nghi/ Có khóc thì nói với em nghe hong!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cười buồn/ A-anh biết rồi...
Hoàng Đức Duy_người hầu
/đút/ Em đút anh ăn nhá!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
Em để anh tự ăn cũng được...
Hoàng Đức Duy_người hầu
/lo/ Vâng...
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/đi vào/
Bùi Xuân Trường_người hầu
/đi vào/
Bùi Xuân Trường_người hầu
/chạy tới/ Em lấy nước vào cho anh rồi nè!
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/lo lắng/ Chạy từ từ kẻo ngã!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/cầm ly nước/ Rồi,anh cảm ơn Trường nhá
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/thấy mắt em hơi đỏ/ Em vừa khóc à ?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/hoảng hốt/ Đ-đâu có
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/xoa đầu em/ Nhớ lời của anh,có gì thì phải nói.Nghe hơm?
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/gật đầu/ Vâng!
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
Giờ cũng khuya rồi.Anh với mấy đứa về cho Bảo nó nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy_người hầu
/sợ hãi/ Đúng rồi! Em còn đóng việc mà cậu năm giao nữa.Em phải đi đây!
Hoàng Đức Duy_người hầu
/chạy/ Anh Bảo nghỉ ngơi cho khoẻ nha
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/thở dài/ Haiz,thằng nhóc này!
Bùi Xuân Trường_người hầu
/nắm tay Khoa/ Thôi hai anh em mình về,cho anh Bảo nghỉ ngơi
Phạm Hoàng Khoa_người hầu
/gật đầu/ Đi thôi!
Trần Thiện Thanh Bảo_người hầu
/vẫy tay/ ...
Lúc này ở ngoài cổng nhà có tiếng mở khoá,phòng em cũng gần của nên mới nghe rõ như vậy.Em cố chồm dậy để xem đó là ai thì nghe tiếng nói của bà cả !
Bà cả
Mày đi đâu giờ mới về?
Bùi Thế Anh_cậu hai
/trên người toàn mùi rượu/ Lên phố uống rượu
Trên người gã nồng nặc mùi rượu có vẻ hắn đã uống khá nhiều
Bà cả
/nghiêm mặt/ Mày biết mày đã đánh thằng Bảo thành bộ dạng gì rồi không?
Bùi Thế Anh_cậu hai
/say/ Liên quan gì tới tôi?
Bà cả
/gằn giọng/ Mày không cần nó nữa thì nói tao,để tao đưa nó qua chỗ người khác hầu
Bùi Thế Anh_cậu hai
/cau có/ Tại sao?
Bà cả
Mày đánh tới mức thằng nhỏ ngất đi kìa,còn phải mời đại phu.Một lần thì tao không nói,đây đã trên dưới chục lần!Mày không thích thì đừng có hành nó!
Bùi Thế Anh_cậu hai
/tức giận/ Nó là người của tôi.Mãi mãi là người của TÔI !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play