Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sao Tự Nhiên Xuyên Sách Vậy Mé?

" Gặp " Con Yêu

Vào một buổi sáng thường ngày và rất chi là thường ngày. Vị tác giả tiểu thuyết mạng ngồi gác một chân lên bàn, chân còn lại đung đưa một lúc thì đá mấy cái vào tường.
Minh Hà
Minh Hà
Sao em không yêu tôi?!!
Cô ta nghiến răng rặn từ chữ nhưng trên mặt nở nụ cười đầy thoả mãn.
Minh Hà
Minh Hà
Thằng nam chính, chít mày rồi con.
Minh Hà
Minh Hà
Này thì-
Reng...
Điện thoại reo lên khiến Minh Hà phải dừng lại để xem ai gọi, số lạ liền tắt luôn. Sau một hồi đổ chuông thì điện thoại không còn reo nữa, cô thấy đau lưng nên chui ra khỏi phòng đi một vòng. Sau đó thì mang laptop lên giường viết cho xong chương truyện để đăng lên, tất nhiên cô không hi vọng gì nhiều vì kiếp flop.
Minh Hà
Minh Hà
Chóng mặt quá.
Chương truyện đăng xong Minh Hà đặt laptop sang một bên nằm ngay ngắn trên giường, hai tuần nay cày cho xong cái kết nên chắc tuột huyết áp. Bây giờ trong nhà cũng không còn gì ăn hết nên xin phép nhịn đói hôm nay, ngày mai có tiền thì ăn.
Mở mắt ra lần nữa đầu tóc Minh Hà như cái tổ quạ bước vào nhà vệ sinh, không hiểu sao cảm giác kỳ kỳ nhưng mà cũng không có kỳ lắm. Cô đánh răng, thay đồ xong ra đứng trước gương xem lại bản thân.
Minh Hà
Minh Hà
Chui đâu ra vậy má!
Minh Hà đưa tay lên vỗ mấy cái lên mặt.
Minh Hà
Minh Hà
Cái con nào đây!
Minh Hà
Minh Hà
Mẹ tao đâu! Mẹ mày là ai!
Cô đứng trước gương một lúc lâu, một lúc rất lâu mới đi quanh phòng lục lọi xem có gì đáng ngờ không. Được một lúc thì Minh Hà cầm cái chứng minh, thẻ học sinh với cái thẻ ngân hàng lên xem sao.
Minh Hà
Minh Hà
Minh Hà? Mình họ Lê, nhưng trong đây...
Minh Hà
Minh Hà
Chẳng lẽ là Trịnh Minh Hà trong...
Cô chẳng muốn nói nữa, không cần biết chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài là sẽ biết có chuyện gì. Tất nhiên giống với những gì cô suy nghĩ, Trịnh Minh Hà - một nhân vật chỉ có đúng một vai trò trong tiểu thuyết cô viết năm cấp hai đó là phản ứng theo từng hành động của nhân vật chính mà cô thừa biết, nhân vật chính trong tác phẩm của mình đứa nào mà không bị điên. Thôi thì cứ kệ, làm thử thách bảy ngày bảy đêm sống giả làm con gái... chắc con gái nhà người ta, việc đầu tiên là đi học.
Minh Hà
Minh Hà
Tới rồi đó.
Minh Hà nở nụ cười nhạt nhẽo, phóng Lamborghini vô trường cấp hai trong ngày nhập học thì chỉ có đại ca Tống Anh Ca hay Tống cái giống gì đó thôi. Mong la Tong Vo Cot Dien Cap Cuu Khong Cuu Chet Luon Khoi Cuu.
Minh Hà
Minh Hà
Con tao đúng là trẩu số một thế giới mà.
Minh Hà trước khi bước lên bậc thang vẫn quay lại nhìn đám học sinh trầm trồ quanh chiếc xe, cô nở nụ cười.
Minh Hà
Minh Hà
Thằng này trẩu, nhỏ kia phiền.
Cô thấy đám học sinh mang băng tay của hội sinh chạy ra liền tranh thủ vào lớp, cái tình huống trăm truyện như một này thì là tụi nó cãi nhau một trận. Cũng không có gì đặc sắc.
Hai đứa đó cãi nhau thì cứ cãi nhưng vẫn không hiểu sao vô lớp thì vẫn có mặt đủ hai đứa, một đứa ngồi chửi, đứa đứng sủa. Con nhà " gia thế " chắc chuyển trường cũng không phải do đánh bom trường cũ đâu he, khúc này không viết vô truyện nên không biết, nghĩ vu vơ thôi.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cậu đừng nghĩ ở đây cậu muốn làm gì thì làm. Không giống trường cũ của cậu đâu.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Vậy sao?
Lâm Hoàng - Giáo Viên
Lâm Hoàng - Giáo Viên
Nào hai đứa, dĩ hoà vi quý. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà, cãi để làm gì.
Minh Hà chống cằm xem kịch một hồi cũng thấy chán, thoại này không có gì thay đổi cả nên không mấy vui vẻ. Cô tranh thủ lúc nhân vật chính toả hào quang của bom nguyên tử để nhìn ra ngoài ngắm nhìn thế giới trong trí tưởng tượng.
Minh Hà
Minh Hà
Nhưng...
Trong lúc suy nghĩ vu vơ Minh Hà bất chợt thốt lên rồi khựng lại, mọi người vẫn đang tập trung cặp nhân vật chính nên không sao cả. Cô chỉ không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây vì chắc chắn đây không phải là mơ, những giấc mơ sẽ không bao giờ có gì liên quan đến thực tế. Mà chuyện mơ thấy những con người mình còn chưa từng thấy ngoài đời thì làm sao mơ được.
Lâm Hoàng - Giáo Viên
Lâm Hoàng - Giáo Viên
Tống Anh Ca, ở đó còn chỗ trống em vào ngồi đi.
Là chỗ cuối lớp cách Lâm Tử Yên hai bàn và ngay bên cạnh Minh Hà. Ngồi cạnh con trai đúng là " phước đức " năm đời.
Như bao câu chuyện khác, phần dạy học luôn bị lược bỏ ngay trong chương đầu để viết tới cảnh giao lưu võ thuật của hai " vị thần ". Tất nhiên người tạo ra cuộc đánh nhau này đã trốn trước ba phút ra chơi với cái lý do đi vệ sinh rồi.
Minh Hà
Minh Hà
Trời ơi, mẹ tao đâu. Bỏ tao vô cái chỗ này làm gì?
Minh Hà cầm điện thoại lướt một lúc rất lâu, điện thoại của Trịnh Minh Hà không có cái giống gì để chơi cả.
Minh Hà
Minh Hà
Con người thì cũng phải giải trí chứ cái con này.
Dứt lời cô liền tải mấy game về chơi đến khi chuông reo mới chạy vào lớp. Hai anh chị trong đó thì vô chỗ ngồi rồi, may quá kịp lúc hết drama.

Lỗ Hỏng

Trong không gian tăm tối Minh Hà như bị rút mất linh hồn bước đi từng bước một.
Rốt cuộc thế giới này là sao?
Hệ thống xuyên không?
Hay chỉ là ngẫu nhiên?
Công lược? Thay đổi số phận nhân vật?
Hay là thần linh giáng thế?
Đúng, nếu là thần linh giáng thế hay một cái gì đó thì...
Minh Hà
Minh Hà
Thì ló cái mặt ra đây cho coi đi chứ!
Minh Hà cáu kỉnh đấm nhẹ vào không khí, cô ôm gấu bông xoay vào góc tường.
Theo mấy cái cốt truyện phổ biến nhất thì là như vậy rồi nhưng mà nếu thật sự phải làm một điều gì đó ở chính tác phẩm của mình thì...
Minh Hà
Minh Hà
Đéo.
Minh Hà
Minh Hà
Chúng sinh bình đẳng, bố mày là mẹ thiên hạ.
Minh Hà
Minh Hà
Nhỏ nào chết thì phải chết!
Minh Hà
Minh Hà
Đừng có mong mà sống sót tới cuối truyện!
Minh Hà
Minh Hà
Nhưng mà truyện này có viết 5 tập là bỏ rồi nên làm gì có ai chết đâu. Nhân vật chính còn chưa có nổi cảm tình với nhau.
Cô lật người lại, vốn dĩ lúc đó viết theo trend thôi chứ yêu mến gì đâu. Cái thời mà cả bảng xếp hạng chỉ có đúng một thể loại mà còn có y hệt motif nữa mới ác.
Bần cùng lắm mới cố đu theo thể loại này nhưng vẫn viết theo cách của mình vậy mà cũng không thể viết nổi.
Minh Hà
Minh Hà
Thật tình!
Minh Hà
Minh Hà
Hôm nay là ngày đầu Tống Anh Vũ nhập học thì có nghĩa là tối nay hai đứa nó gặp nhau trên cảng biển.
Minh Hà
Minh Hà
Đánh cho đã thì ngày mai cũng hoà thôi.
Cô chui đầu vào con gấu bông dần thiếp đi, cầu mong " giấc mơ " này sớm kết thúc. Và rồi buổi sáng tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ.
Minh Hà
Minh Hà
Hôm nay là ngày thứ hai Tống Anh Vũ nhập học, theo cốt truyện thì chiều nay sẽ có một vụ tấn công vào trường.
Minh Hà
Minh Hà
Mình nên trốn thì hơn, không phải nhân vật chính nên không hơn thua.
Minh Hà nằm trên giường thêm nửa tiếng mới đi tắm rửa rồi ăn sáng. Tranh thủ hôm nay trốn học Minh Hà lại lục lọi căn nhà này lần nữa.
Căn nhà có hai phòng ngủ, cái phòng ngủ còn lại cô có xem qua rồi. Lần này xem kỹ hơn mới thấy có chút bất thường.
Có dấu vết người sống nhưng không có người ở đây.
Minh Hà im lặng kiểm tra những nơi chỉ có thể cất đồ, cô tìm được quyển nhật ký liền mở ra đọc tại chỗ. Sau khi đọc xong liền trả về chỗ cũ.
Minh Hà
Minh Hà
Khó rồi.
Bên trong quyển nhật ký đó viết về những mong muốn của Trịnh Minh Hà, có lẽ con bé đó biết về sự tồn tại của thế giới này chỉ là hư ảo.
Nhà họ Trịnh năm năm trước phá sản, cha mẹ Trịnh Minh Hà bỏ chạy và chỉ để lại một căn nhà tại đây để Trịnh Minh Hà sống sót. Nhưng có lẽ vì không được chăm chút về tình tiết hoặc có lẽ không có được sự quan tâm của tác giả nên thế giới này xảy ra nhiều thứ không tưởng khiến Trịnh Minh Hà tin rằng thế giới này không có thực.
Cô quay trở về lấy cuốn nhật ký đó để xem lại lần nữa. Thứ đáng chú ý nhất là Trịnh Minh Hà ghi hơn 2 năm chưa ăn gì nhưng không thấy đói, sử dụng điện nước không thấy ai đòi tiền.
Minh Hà
Minh Hà
Thế giới này thật sự không chặt chẽ đến cỡ này à?
Dù không gặp gia đình nhưng Trịnh Minh Hà không thấy cô đơn, hằng ngày đi học như người vô cảm. Ba năm trước trường yêu cầu học sinh đi dã ngoại phải đóng phí, không hiểu sao trong ví của Trịnh Minh Hà lại có tiền.
Bởi những điều vô lý xảy ra nhiều tới như vậy nên Trịnh Minh Hà đã nghĩ thế giới này được một vị thần sáng lập ra nhưng bị bỏ quên, nếu có thể Trịnh Minh Hà muốn được sống cuộc sống bình thường.
Minh Hà
Minh Hà
Hôm qua mình không dùng tiền nên không chắc nhưng mà với số này...
Cô lấy hết tiền ra khỏi ví, phá huỷ tất cả và chỉ trong phút chốc số tiền trong ví lại trở về như cũ.
Minh Hà
Minh Hà
Có thể là do không có đủ thông tin nên nơi này mới rời rạc không theo logic.
Minh Hà
Minh Hà
Nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy, những nhân vật chính chắc chắn vẫn sống theo kiểu logic bình thường.
Minh Hà
Minh Hà
Giả lập thế giới này chỉ là một tựa game, ngoài những nhân vật chính ra thì đều là NPC vậy thì những NPC chỉ cần xuất hiện mà không đóng vai trò gì ảnh hưởng cốt truyện.
Minh Hà
Minh Hà
Nhưng Trịnh Minh Hà thì khác hơn một chút vì mình thiết lập những lời nói của Trịnh Minh Hà đều trở thành sự thật.
Minh Hà
Minh Hà
Vậy nên mình mới ở đây, và năng lực đó của Trịnh Minh Hà cũng biến mất.

Những Thứ Không Biến Mất

Ngày thứ ba, Minh Hà vẫn đi đến trường, khi đến giờ ra chơi cô vẫn tạm thời ra khỏi lớp.
Hôm nay cô lại phát hiện ra một điều mới, có những thứ sẽ không biến mất dù cho Trịnh Minh Hà đã biến mất. Có thể tâm trí và cảm xúc đều là của cô những cơ thể này thuộc về Trịnh Minh Hà. Không những cơ thể mà những thứ khắc sâu vào cơ thể cũng không thuộc về cô.
Học sinh
Học sinh
Chết! Cẩn thận đó!
Giống như bài kiểm tra mà não bộ phản xạ như thể đã làm trăm ngàn lần lúc nãy, lần này cô cũng có thể bắt được quả bóng chày bay ra khỏi sân ngay trước cả khi mình biết thứ đó là gì.
Nó thật sự hoàn hảo đến kỳ lạ. Gần như việc này không phải là do xảy ra lặp đi lặp lại mà là do huấn luyện cho nên khi quả bóng có gần ngay trước mắt thì vẫn có thể bắt nó trong lòng bàn tay. Vả lại điểm tiếp xúc đầu tiên để phân tán lực là phần đệm thịt, khi bắt bóng đưa tay theo hướng di chuyển để hoàn toàn tiêu hết khiến cho tay bị đau.
Học sinh
Học sinh
Cậu có sao không?
Kỳ Niên
Kỳ Niên
Minh Hà! Có bị gì không?
Kỳ Niên
Kỳ Niên
Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi.
Bống chốc cô giật mình, trái tim như bị lửa hận thiêu đốt. Minh Hà cau mày lại hơi nghiến răng, cô ném quả bóng trả lại cho bọn họ rồi đi ngay.
Minh Hà
Minh Hà
Không sao.
Kỳ Niên
Kỳ Niên
Đứng lại!
Kỳ Niên vội vàng giữ tay Minh Hà lại.
Minh Hà
Minh Hà
Đang ra lệnh cho tôi à?
Kỳ Niên
Kỳ Niên
Không. Tớ xin lỗi.
Kỳ Niên
Kỳ Niên
... Cậu chơi cùng không?
Minh Hà
Minh Hà
K-Không.
Nỗi sợ như bóp nghẹn cô lại, cũng chẳng biết là lý do gì nhưng dường như cô có biết chút ít về cậu ta.
Minh Hà
Minh Hà
Kỳ Niên...
Minh Hà nói nhỏ sau khi đi được một khoảng xa.
Minh Hà
Minh Hà
Gương mặt mang nét phương Tây cùng với đôi mắt tuyệt thế bao phụ nữ khao khát muốn có. Vậy chính là cậu ta rồi.
Minh Hà
Minh Hà
Mình không viết nhiều về Trịnh Minh Hà nhưng mình cũng không dễ quên đến như vậy. Dù đi theo khuôn mẫu nhưng nhân vật của mình thì mình biết.
Minh Hà
Minh Hà
Trịnh Minh Hà giữ vai trò chính nhất trong dàn nhân vật qua đường. Cứ mỗi lần cô ta nói xui xẻo cái gì đó thì nó liền xuất hiện.
Minh Hà
Minh Hà
Với một nhân vật nhận biết vấn đề của thế giới này và nói gì " được " đó thì cũng không khó để Trịnh Minh Hà dính vào đống học sinh hắc đạo kia.
Minh Hà
Minh Hà
Nhất là Kỳ Niên, cậu ta có vẻ thân với Minh Hà hơn mình tưởng.
Cô đi được một lúc lâu thì dừng lại, Kỳ Niên vẫn đuổi theo phía sau cô. Khi thấy cô quay lại nhìn mình liền nở nụ cười.
Kỳ Niên
Kỳ Niên
Cậu chơi với tớ không?
Minh Hà
Minh Hà
Không chơi.
Không hiểu sao lần này không thấy sợ hãi nữa, cảm giác tốt hơn hẳn.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Thế cậu có muốn chơi với tôi không?
Minh Hà
Minh Hà
Hèn gì...
Cái cảm giác đáng sợ khi nãy có khi là do " thằng con " này chứ không ai nữa hết, ma xui quỷ khiến không mà.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Cậu nói gì?
Minh Hà
Minh Hà
Không nói gì hết. Có gì thì nói luôn đi.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Giúp tôi tìm điểm yếu Lâm Tử Yên.
Minh Hà
Minh Hà
Bằng mặt không bằng lòng à?
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Đúng vậy.
Minh Hà
Minh Hà
Xạo vừa thôi, muốn xử con này thì cho cái lý do cái đi.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Tại sao hôm qua không đến trường?
Minh Hà
Minh Hà
Bọn hôm qua cũng đâu phải người của cậu, cũng đâu phải đến đây là do cậu kêu đến. Cậu có kêu đến thì cũng đâu có lý do chọn tôi làm mục tiêu.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Quả nhiên cô biết gì đó mà!
Tống Anh Vũ chưa kịp dứt lời Kỳ Niên đã đứng ra chắn cho cô.
Kỳ Niên
Kỳ Niên
Cậu đi trước, cậu ta không phải loại đơn giản đâu.
Minh Hà kéo tay Kỳ Niên xuống tiếp tục nói chuyện với Tống Anh Vũ.
Minh Hà
Minh Hà
Thế cậu muốn biết cái gì?
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Cô...
Minh Hà
Minh Hà
Kỳ Niên cũng là người của hắc đạo, cậu hỏi tôi thì cũng phải xử lý cậu ta nhưng xử lý rồi lại sợ động chạm vào " bọn họ ". Đang nghĩ như vậy đúng không?
Minh Hà
Minh Hà
Giết cả hai thì cũng không có lý do gì đáng để tôi nói cho cậu.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Cô còn dám cảnh cáo tôi sao?
Tống Anh Vũ nghiến răng gằn giọng, Minh Hà cũng không có chút biểu hiện sợ hãi mà ngược lại còn bước lên đối mặt với cậu ta.
Minh Hà
Minh Hà
Nói đi. Muốn cái gì?
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Từ đầu đến cuối bọn chúng có liên quan tới cô không?
Minh Hà
Minh Hà
Không.
Tống Anh Vũ
Tống Anh Vũ
Tốt nhất cô đừng nên nói dối tôi.
Minh Hà
Minh Hà
Thế tốt nhất cậu đừng nên kiếm chuyện với tôi. Tôi biết rõ cậu là ai đó, rất rõ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play