Giải mã vài chỗ.
Đây là bộ Esport đầu tiên mình viết. Có vài chỗ mình không hiểu, nếu sai sót mong mọi người bỏ qua.
Tựa game mình viết cho bộ này được mình lấy ý tưởng của 2 tựa game khá nổi tiếng ở Quốc tế và nổi tiếng ở trong nước là Liên minh và Liên quân.
Sẽ không lấy hoàn toàn các vị tướng trong hai tựa game, ý tưởng dựa trên hai tựa game, ví dụ như chiêu thức, các phép hỗ trợ được sử dụng trong trận đấu.
Có các trận thi đấu. Có giải mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Có thi đấu ra Quốc tế, lấy bối cảnh ở đất nước mình tự vẽ ra.
Thể lệ thi đấu cũng giống như các cuộc thi Quốc tế, như B05 hay phổ biến như B03. Sẽ có MVP.
Tất cả đều không có thật, đều dựa vào sự sáng tạo của tác giả, nếu có đạo nhái hay trúng thành phấn giống ở bộ truyện nào mong độc giả nhắc nhở thêm. Tác giả sẽ chú ý.
Tựa game sáng tạo có tên War of General viết tắt là WOG. Tựa game MOBA chơi trên máy tính PC, có một bản MOBILE được chơi trên điện thoại, nhưng mình sẽ viết về bản MOBA, quyết chiến trên cả sàn đầu quốc tế.
Các tựa game đều sẽ có 5 vị trí. Mỗi vị trí đều đảm đương các nhiệm vụ khác nhau.
Đường trên hay còn gọi là Toplane - Barcelona thường được dùng với các tướng đấu sĩ, đỡ đòn. Trong combat thường được sử dụng xông lên, đỡ đòn các chiêu thức của tướng đối phương.
Đường giữa hay còn được Mid lane, vị trí đầu não của cả đội. Thường được sử dụng các tướng pháp sư, linh hoạt cơ động. Chuyên đi xuống đường dưới gank.
Đường dưới gồm 2 vị trí, nhưng chủ chốt là Bot lane hay được gọi là AD thường chơi các vị tướng xạ thủ, là chủ lực của cả đội, luôn phải farm lính thật nhiều để có thể nâng cấp trang bị mạnh nhất, ngoài AD ra còn một vị trí là Support trợ giúp cho cả đội, hồi máu, bảo vệ.
Vị trí cuối cùng đặc biệt là đi rừng hay còn được gọi là Jungle. Đi lấy tài nguyên về cho cả đội, và cướp tài nguyên về cho đội của mình. Các vị tướng đi rừng thường linh hoạt, chiêu thức mạnh mẽ khi đánh combat thường rất mạnh mẽ.
Đó là sơ lược mình hiểu về các đường, mình khi viết cũng đã tìm hiểu về bộ game và đang chơi thử bộ game Liên quân. Còn gì thiếu sót mong các bạn hiểu sâu dạy bảo thêm.
Mình có đọc qua vài bộ Esport nổi tiếng, và có tham khảo rất nhiều, mình đã cố gắng viết bộ này tránh ý tưởng của những bộ kia để không mang ý đạo tác phẩm.
Xây dựng nam công lạnh lùng vốn là một hình mẫu mình nhắm tới đã lâu, nhưng không chỉ công mà thụ nhỏ nhà mình cũng dạng lạnh lùng, kiêu ngạo.
Đa số mình thấy mấy bộ mình đọc qua thụ hay công sẽ là idol của lòng đối phương nhưng mình muốn viết lên một bộ truyện khác. Không hâm mộ nhau, còn sẽ mang theo ý oan gia.
Chiến đội chính mang tên ZR và còn một số chiến đội khác trong truyện.
Ngoài cặp chính chúng ta sẽ được gặp gỡ các cặp phụ trong truyện.
Chủ đề Esport tuy sẽ có ít người chú ý đến nhưng mình vẫn muốn thử sức xem thử có thể mang đến Mangatoon một mùi vị mới không.
Nhưng không chỉ mang cái bộ truyện đam mỹ của mình cho mọi người biết, muốn lưu giữ lại bộ truyện của mình tại đây...
Thật ra mình đang cố viết cho đủ số chứ..700 chữ mình khá khó không biết viết gì. Không muốn spoil tại muốn các bạn đọc rồi từ từ cảm nhận nhé. Ngọt ngào thì mình không chắc, nhưng yêu đương nồng thắm thì mình đảm bảo.
Lần cuối, tất cả tên chiến đội và tựa game đều được tác giả sáng tạo không đụng trúng bất cứ đến địa danh nào.
Cảm ơn tất cả mọi người. Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này của mình.
Tiếng hò reo ồn ào tại kháng đài, to đến mức như đang muốn khiến cả nơi này vỡ tung.
Sân thi đấu thể thao điện tử ở Hồng Nhạn, ở đất nước hoa lệ Hàn Quốc đang diễn ra trận chung kết WOG thế giới giữa chiến đội ZR ở Trung Quốc và chiến đội LK ở Hàn Quốc . Trận đấu chung kết chơi theo luật B05. Trận đấu kéo dài nhiều tiếng và chiến thắng cuối cùng thuộc về đội nhà Kiếm Dã với chiến thắng áp đảo 3 - 1.
“Chiếc cup vô địch đã được quyết định! Hãy cùng nhau chào đón vị vua mới cùng giải Vô địch WOG! Chiến đội LK của Hàn Quốc! ”
Khán giả dưới đài hơn nữa số đông đã reo hò cảm xúc mãnh liệt của mình, những người cầm trên tay nào là băng rôn cổ vũ, những cây gậy sáng đèn lấp lánh nhiều mày đều vương cao lên chúc mừng cho nhà vô địch mới. Hạnh phúc, vui vẻ đan xen với sự buồn bả thất vọng. Nhiều khán giả ngồi trên hàng ghế, đã buông bỏ gậy cổ vũ của mình xuống, không những thế có người còn buông những lời cay nghiệt.
“Không ngờ đội tuyển ZR lại thua đến thê thảm như thế.”
“Mua vé thật đáng tiếc! Biết ZR là đội tuyển thậm tệ như thế tôi cũng chả có nhả hứng đến xem thi đấu!”
“LK áp đảm như thế kia, trận đầu tiên thấy ZR thắng tôi cứ nghĩ là có cơ hội! Phong thần của chúng ta đánh như thế nhưng Jungle thay thế kia lại đánh quá thậm tệ đi!”
“Đúng đúng, thay thế như thế cũng cho thay thế sao?! Chả bắt được sóng của Châu thần gọi đến, lo mà ngu muội cướp rừng đối phương! Không giống với Hàn tử chút nào!”
“Mà lạ thật, chung kết rồi chứ có phải đấu bình thường đâu mà lại đưa thay thế lên cơ chứ?! ZR cần phải đưa ra lời giải thích!”
Ngoài lời chê bai thua trận, nhiều người ở đây lại thấy tức mình vì việc thay vị trí thi đấu của trận đấu hôm nay. Các fan hâm mộ của đất nước Trung Quốc không những buồn bả thất vọng mà còn tức giận, kèm với sự phẫn nộ với quyết định của chiến ZR của Trung Quốc.
Trận đấu kết thúc, lúc này tại phòng chờ của ZR, bầu không khí vô cùng nặng nề đến khó tả, sắc mặt của mỗi thành viên đều vô cùng nặng nề, ai ai cũng viết lên mặt hai chữ "mệt mỏi” ngồi ôm chiếc balo chứa thiết bị trên ghế. Lúc này, có một cậu thanh niên đầu cắt húi cua tức giận lao đến nắm lấy áo của người đang đứng uống nước gần đó, gào lên.
“Hàn Kì Đông! Mày bị điên à! Mày có biết mày làm vậy ZR chúng ta phải nhìn mặt khán giá của Trung Quốc thế nào không?! Mày có biết chúng ta phải cố gắng bao nhiêu mới đi được đến đây không hả?! Mày nói một câu không muốn chơi nữa ngay giây phút này, mày nghĩ đến anh em tụi tao không?!”
Lộ Viễn vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng nắm lấy áo người kia mà chửi mắng một tràng dài, ánh mắt xuất hiện nhiều tơ máu đỏ hiện lên. Nếu như không phải các thành viên khác ngăn chặn lại thì bây giờ cũng đã có một trận xô xác tại đây. Thấy tình hình không ổn chút nào huấn luyện viên Dương khó chịu, đi tới giúp giải vây.
“Lộ tử, được rồi...Hàn Kì Đông đã không muốn thi đấu chúng ta gượng ép cậu ấy chả có ích lợi gì.”
Khi nghe câu nói này của huấn luyện viên, căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.
“Nhưng...như thế là cậu ta vi phạm hợp đồng...!”
Support của đội Tiền Vũ lên tiếng, cậu ta vừa nắm chặt lấy tay mình vừa đứng dậy, viền mắt của cậu ta đã phiếm hồng.
Lúc nghe câu nói này huấn luyện viên Dương vô cùng đau đầu, đôi mày anh nhíu lại tay không ngừng đưa lên xoa lấy mi tâm của mình. Chưa kịp để anh lên tiếng Hàn Kì Đông đã cười xòa lên tiếng.
“Khi các cậu lên sân thi đấu, tôi nghe câu này rồi. Cùng lắm tôi bồi thường tiền hợp đồng, dăm ba con số đó tôi lo gì mà không trả được ha ha ha.”
Cậu ta vừa nói vừa cười khẩy, thật sự điệu bộ của cậu ta trong rất gợi đòn. Những thành viên trong đây lẫn cả huấn luyện viên đều rất tức giận, ai nấy gân xanh nổi đầy trên trán. Khi có người vừa định vung nắm đấm về phía cậu ta thì bỗng nhiên có người lên tiếng.
“Các cậu bộ thấy thua chưa đủ mất mặt sao? Còn muốn đánh nhau, hết muốn thi đấu rồi à?!”
Là Châu Lãm Phong, tuyển thủ đường giữa nổi tiếng của toàn giới WOG Trung Quốc. Anh được mệnh danh là Châu thần, tinh xảo, điêu luyện và mọi con tướng dù nó có vô danh, máu giấy hay bị gọi là "phế vật" thì vào tay Châu thần đều trở nên rất mạnh mẽ. Đầu óc nhanh nhạy, thao tác thì vô cùng nhanh. Châu Lãm Phong là thần tượng của hàng ngàn thanh niên trong giới.
“Còn cậu Hàn, đừng cho mình là con phượng hoàng vĩ đại trong giới Esport này, khi té thành con vịt trời xấu xí rồi dù có cố gắng đến đâu vẫn sẽ mãi mãi là kẻ ‘phế vật ’”
Khi nói chuyện anh không hề để tâm tới sắc mặt của đối phương đã méo mó đến mức nào rồi, nhưng thật đến cái nhìn còn không cho huống hồ chi nói đến tâm nghĩ tới cậu ta. Nói xong anh liền đeo khẩu trang vào, đeo túi thiết bị của mình lên rồi rời khỏi phòng nghỉ.
« Thao tác này quả thật siêu nhanh đi! Xem xem, các vị xem thấy thao tác hạ gục khi nãy của cậu ta không!?»
« Vị lão đại lầu trên, anh mới đến sao? Thao tác này là quá bình thường mà.»
« Khán giả trên kênh cậu ấy ngày nào cũng thấy cậu ấy leo rank, giải quyết nhanh đối thủ là chuyện bình thường rồi.»
« Nhưng vị streamer này ít nói quá đi, 1 trận đấu chả nói câu nào.»
« Con trai cưng của tôi là đang tiết kiệm tài nguyên, suy nghĩ để đánh thắng trận đấu đấy.»
« Con trai? »
« Đúng đúng, giọng cậu ấy vô cùng ngọt ngào, nghe giống em bé lắm.»
« Cái fu*k! Con gái à!?»
« Quả thật anh này mới vào xem thật rồi, cậu ấy là con trai.»
VICTORY!
Cậu trai với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt ánh lên một màu xanh trời vô cùng êm dịu. Cậu vương người mình một chút, tháo chiếc kính xuống lau lau một hồi rồi đeo vào nhìn lên những dòng chữ đang chạy như mưa trên màn hình kia. Vừa hay cậu chú ý ngay một bình luận hỏi đến giới tính của cậu, liền khiến cậu có chút bất mãn mà bật vào thanh bật mic.
“Cậu bạn, có thể hỏi fan của tôi xem, tôi là nam hay nữ, họ nói tôi nữ thì cậu cũng tin đi.”
Sau khi nói xong cậu cũng lười chán mà nói thêm câu nào, liền tắt mic của mình đi, cầm lấy ly nước bên cạnh và rời khỏi chiếc ghế và đi ra phòng khách lấy thêm một chút nước. Đang rót nước bỗng một hình dáng mặc một chiếc váy ngủ dài, mái tóc trắng dài từ căn phòng bên cạnh bước ra.
“Tiểu Sóc, khuya rồi..sao cháu chưa ngủ?”
Khung cảnh trước mắt làm cho Chu Sóc giật hết cả mình, ly nước trên tay cũng mém chút nữa cầm không vững. Ban đêm thấy cảnh này quả thật muốn lấy mạng người khác mà. Chu Sóc có chút bất lực với phong cách ăn mặc về đêm của bà cụ nhà mình, cậu cũng không phải lần đầu tiên gặp cảnh này nhưng thật mỗi lẫn gặp đều dọa cho cậu giật hết cả mình.
“Bà ngoại, cháu thật sự bị bà dọa đấy. Lần sau bà ra ngoài có thể bật đèn lên không?”
“Nói cháu đấy à? Trả lời câu hỏi của bà trước.”
“Cháu đang livestream, lát sẽ ngủ.”
“Cháu lo mà ngủ sớm, suốt ngày cứ lai gì đó trim thì da mặt sẽ nổi mụn mà xấu xí.”
Nghe đến câu này Chu Sóc không khỏi buồn cười mà phì cười một cái, cậu nhanh chóng rót một ít nước rồi đi đến tủ lạnh lấy một ít đá bỏ vào, đi đến chỗ của bà ngoại vỗ nhẹ vai bà vài cái rồi gật đầu quay về lại phòng của mình.
Vừa quay lại phòng cậu liền di chuyển con chuột, bật mic của mình lên, ngồi vào vị trí rồi tháo chiếc kính xuống.
« Ủa? Trai nhỏ, sao nay đổi tính mà bật mic thế?»
« Không chơi trận nào nữa sao đã bật mic lên rồi? »
« Bộ có ai đang đột nhập máy tính của trai nhỏ nhà tôi à???????? »
« What? Con trai nhỏ đáng yêu của mama hôm nay con bị làm sao thế? »
« Sao nay mới chơi một trận mà đã mở mic rồi?»
Trai nhỏ với cả con trai đáng yêu nhà mấy bà! Điên à?
Cậu nhìn những bình luận đang chạy nhanh hơn những giọt mưa đang rơi ngoài kia thì bất lực hết sức, định rằng muốn tắt mic của mình đi rồi đóng live ngay tại đây luôn nhưng sợ rằng Weibo của mình sẽ nổ tung ngay. Cậu đành ngậm ngùi uống một hớp nước rồi trả lời một bình luận xem như ổn nhất.
“Mới bị dọa, sợ, không muốn chơi nữa.”
Vừa mới dứt câu mưa đạn lại tiếp tục chạy liên hồi, ngoài những câu lo lắng sến sấm đến từ các fan danh xưng mẹ thì cũng có các fan lại bình tĩnh hỏi xem cậu bị gì mà dọa sợ.
«Ôi trời ơi, con trai cưng của tôi bị ai dọa sợ thế? Tao mà biết được tao cắt tứ chi đứa đó.»
« Lầu trên ơi, cô bình tĩnh chuyện này lớn không được động thủ thanh thiên như thế, âm thầm thôi.»
« Con trai à? Con nói xem con có ổn không? Hay mẹ ru con ngủ đêm nay nha?»
« Con có sợ lắm không? Có thấy không ổn chỗ nào không?»
«Mẹ lo cho con biết bao, con mẹ có mệnh hệ gì làm sao mẹ sống nổi.»
Các fan danh xưng mẹ này làm lố lên thế...
“Không sao đâu, vẫn là chiêu trò ngày thường của bà cụ ở nhà, tôi có từng kể.”
Nói xong cậu lại uống thêm một ít nước nữa, sau đó lên web tìm lại buổi phát sóng của trận đấu chung kết ngày hôm nay mà xem lại. Dù gì cũng là đội nhà đi thi đấu cậu cũng muốn xem đội tuyển nhà mình tài năng đến đâu. Thấy cậu đang tra tìm trận đấu thì ô bình luận lại tiếp tục nhảy nhảy liên tục.
« Con trai, mẹ khuyên con đừng nên xem nhé thảm lắm đấy.»
« Quả thật rất thảm, không thể nào thảm hơn.»
« Con trai đáng yêu, đừng xem xong thất vọng mà trình độ kĩ năng tuột xuống nhé.»
Thấy một vài bình luận nói về trận đấu hôm nay có chút thê thảm lại khiến Chu Sóc lại rất tò mò muốn biết thêm trận đấu hôm nay...thê thảm đến mức nào. Nhưng xem trận đấu không phải chính, cậu muốn xem thao tác đi rừng của tuyển thủ là mười.
Cậu có chút để ý đến các chiến đội trong nước, khi chơi game đương nhiên ai cũng muốn trở thành một tuyển thủ E-sports và Chu Sóc cũng thế, nhưng cậu lại chưa từng nộp hồ sơ tuyển dụng vào chiến đội nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play