“Lời thoại nhân vật hoặc tiếng phát ra có thể nghe thấy được.”
“Suy nghĩ nội tâm hoặc lời nói không phát ra thành tiếng.”
(Giải thích thêm tình tiết, giới thiệu thêm về nhân vật)
(Lời nói nhảm của Miêu)
()Chú thích, giải nghĩa()
Bạch Duy Quang ném Hạ Minh Nguyệt lên một chiếc giường lớn. Hắn cúi xuống ghé sát mặt y, bàn tay nâng cằm y lên: "Sư phụ! 15 năm trước, khi ngươi bỏ lại ta dưới vực Phong Ma, ngươi nên nghĩ đến trường hợp ta không chết mà có thể quay về chứ?"
Hạ Minh Nguyệt vì vết thương cũ chưa lành mà đau đến nhăn mặt. Cơ thể mềm yếu, đầy vết bầm tím không ngừng run rẩy: "Tiểu Bạch, ta chưa hề muốn bỏ lại ngươi dưới vực, lúc đó ta...ưm."
Chưa kịp nói xong, Bạch Duy Quang đã lật người y lại, áp sát từ phía sau, cắn mạnh lên cổ y, bàn tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của y. Càng lúc, bàn tay càng không yên phận, sờ soạn khắp cơ thể y.
Hạ Minh Nguyệt mặt đỏ bừng, cả người bắt đầu nóng rân lên: "Ngươi đang làm gì vậy hả? Ta là sư phụ ngươi, sao ngươi lại... ưm."
Đột nhiên, Bạch Duy Quang xoay nhẹ đầu y lại, cắn mạnh lên môi y, khiến y không thể thốt lên lời.
Bạch Duy Quang: "Sư phụ? Ngươi có biết, trong suốt thời gian giả làm đồ đệ ngoan của ngươi, ta đã muốn đè ngươi ra mà đâm vào biết bao nhiêu lần không?"
Hắn cứ thế hôn y thật sâu, xé y phục y thành từng mảnh, từng mảnh y phục bị ném vương vãi khắp phòng. Căn phòng rộng lớn với những tấm màn đỏ bay phấp phới, không còn giọng nói chỉ còn tiếng cọ xát da thịt và một vài tiếng nức nở.
...
15 năm trước. Tại Thiên Nhân tông, nơi đào tạo, tu luyện của những người muốn thành Thần.
Một đệ tử trong tông môn chạy vội vào, gấp gắp: "Chưởng môn! Chưởng môn! Ở vực Phong Ma, ma... ma khí đang tràn ra."
Nam nhân thanh tú, một thân y phục trắng xoá, đến mái tóc cũng trắng. Y dừng uống tách trà trên tay đặt mạnh xuống bàn, đừng phắt dậy.(Hạ Minh Nguyệt, mới gần 3000 tuổi đã là tông chủ Thiên Nhân tông, pháp lực cao cường, là người đứng đầu giới tu tiên.)
Hạ Minh Nguyệt nói nhỏ: "Vậy mà lại sớm hơn dự tính của sư phụ. Mau mời các trưởng lão, triệu tập tất cả đệ tử Thiên Nhân tông, cùng ta đến vực Phong Ma."
"Vâng!" Người đệ tử kia cúi chào vội vàng rời đi.
Núi Thiên Sơn là nơi tu hành của hai đại tông phái: Thiên Nhân tông và Dược Sư tông. Thiên Nhân tông nằm trên đỉnh núi tràn ngập linh khí, chân núi có nhiều thảo dược quý hiếm nên được Dược Sư tông chọn làm nơi tu luyện. Hai tông phái luôn có giao tình thân thiết. Thấy Thiên Nhân tông động, Dược Sư tông rất nhanh cũng đã có mặt đầy đủ, cùng ngự kiếm đến vực Phong Ma.
Đến nơi, xung quanh tràn ngập ma khí tối đen. Không một sinh vật, cây cỏ nào sống sót qua lớp ma khí dày đặc này. May là các đệ tử tu tiên đều có kim đan bảo vệ, nếu không cũng đã chết vì ngạt từ khi vừa mới bước vào.
Đột nhiên xung quanh tứ phía xuất hiện một lượng lớn ma tộc. Bao quanh người họ toàn là ma khí đang lao đến tấn công.
"Chưởng môn! Trưởng lão! Mọi người mau tu sửa lại phong ấn, chỗ ma tộc này cứ giao lại cho chúng đệ tử."
Nghe vậy, Hạ Minh Nguyệt cùng 5 vị trưởng lão liền bay lên dừng trước vết nứt phong ấn, dồn linh lực tu sửa lại phong ấn.
Mấy canh giờ sau, vết nứt mới khép lại được phân nửa, mà đệ tử phía dưới đã nằm xuống không ít. Đổi lại, số ma tộc kia cũng còn lại không nhiều.
Lúc này, một nam tử y phục đỏ rực, bay từ trong đám người bên dưới lên phụ giúp tu sửa phong ấn. (Bạch Duy Quang: Đệ tử duy nhất của Hạ Minh Nguyệt. Thể chất trời ban hiếm gặp, rất phù hợp với tu luyện. Mới hơn 1500 tuổi pháp lực đã khá uyên thâm)
Bạch Duy Quang cười cười nhìn Hạ Minh Nguyệt: "Sư phụ, con muốn sớm về ăn sủi cảo."
Hạ Minh Nguyệt nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng gật một cái.
Một lúc sau, lại có một nam tử y phục xanh lục, thanh lịch bay lên phụ sửa phong ấn.(Trương Văn Thiện: đồ tôn của Dược trưởng lão. Chuyên về y dược, hơn 2000 tuổi, pháp lực cũng cao cường nhưng chưa được bằng Bạch Duy Quang)
Trương Văn Thiện: "Sư tổ, sắc mặt của người tái nhợt hết rồi, người hãy xuống nghỉ ngơi đi. Vết nứt cũng gần khép lại, con có thể giúp được."
Dược trưởng lão trầm lặng nhìn cậu một lúc: "Vậy con giúp ta sửa nốt đi."(Dược trưởng lão tên thật: Dược Sư. Vừa là người đứng đầu Dược Sư tông, vừa là trưởng lão Thiên Nhân tông. Là một trong hai vị đã phi thăng thành Thần)
Một lúc sau, vết nứt gần được sửa xong.
Bạch Duy Quang không chịu thêm được nữa, cạn kiệt linh lực mà ngã xuống. Nơi hắn ngã lại không phải nơi đang tràn ngập ma khí chiến loạn kia, mà lại là ngay vực Phong Ma.
Hạ Minh Nguyệt thấy thế rất muốn bay ngay tới cứu đệ tử, nhưng phong ấn chỉ còn cần ít linh lực nữa là tu sửa hoàn tất, không thể bỏ dở. Y đắn đo một lúc rồi cũng chọn sửa phong ấn, đành phải trơ mắt nhìn đệ tử mình rơi xuống vực.
Cuối cùng phong ấn cũng sửa xong. Hạ Minh Nguyệt cạn gần hết linh lực. Y mặc kệ cơ thể suy yếu, vẫn bay đến gần mép vực Phong Ma: "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!" Hạ Minh Nguyệt quỳ trên mặt đất nhìn xuống dưới vực.
Bên dưới vực, ma khí còn nồng đậm hơn bên trên. Bây giờ, với số linh lực ít ỏi còn lại của y mà nhảy xuống thì chỉ có chết. Tuy biết vậy, y vẫn không chần chừ muốn nhảy xuống. Nhưng một cơn đau thắt ngực truyền đến. Linh lực quá ít, lại đến gần nơi có ma khí dày đặc, kim đan không đủ linh lực bảo vệ, cơ thể y bị ma khí xâm nhập. Bóng tối ập đến trước mắt, y ngất đi bên cạch mép vực.
Dược trưởng lão với Trương Văn Thiện thấy thế liền nhanh chóng đưa y cùng các đệ tử trở về Dược Sư tông điều trị.
Hạ Minh Nguyệt tuy có linh căn biến dị cực hiếm: Phong Linh Căn, cộng với thân thể Cửu Dương Chiến Thể(*), nhưng cơ thể vẫn nhiễm rất nhiều ma khí. Muốn lọc hết ma khí trong người y, cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể tỉnh lại.
() Cửu Dương Chiến Thể: Một trong bốn loại thể chất hiếm gặp trong giới tu luyện: Cửu Dương Chiến Thể, Hỏa Viêm Thần Thể, Huyền Âm Linh Thể, Băng Cơ Linh Thể.)*
Thời gian dần trôi, từ trận chiến với ma tộc đến nay đã 10 năm. Bạch Duy Quang không rõ tung tích, Hạ Minh Nguyệt tới giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại dù chỉ trong chốc lát.
Trương Văn Thiện nhìn Hạ Minh Nguyệt nằm trên giường: "Sư tổ, đã 10 năm trôi qua, sao Hạ chưởng môn vẫn chưa tỉnh lại? Ma khí trong người y cũng không còn đáng kể nữa."
Dược trưởng lão ngồi bên cạnh bắt mạch cho Hạ Minh Nguyệt lắc đầu: "Tuy ma khí trong người y đã được loại bỏ, nhưng những linh lực vừa hồi lại đã phải dồn hết vào việc thanh tẩy ma khí, vẫn cần thêm thời gian để hồi phục."
Lại thêm 8 tháng trôi qua.
Hạ Minh Nguyệt từ từ mở mắt: “Đây là đâu?”
Y nhìn xung quanh một vòng: “Dược Sư tông? Sao ta lại ở đây? Tiểu Bạch. Đúng rồi Tiểu Bạch, hắn còn đang đợi ta cứu. Ta đã hôn mê trong bao lâu rồi?” y vừa nghĩ, vừa nặng nề ngồi dậy.
Trương Văn Thiện tiến vào phòng, tay bê một thau nước. Thấy Hạ Minh Nguyệt đang cố ngồi dậy, cậu vội chạy lại đặt thau nước sang một bên, đỡ lấy Hạ Minh Nguyệt ngồi xuống: "Hạ chưởng môn, người đừng vội ngồi dậy. Cơ thể người vẫn còn đang rất yếu, cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa."
Hạ Minh Nguyệt mới tỉnh nhưng vẫn sốt ruột, không ngừng đặt ra những câu hỏi: "Tiểu Trương, ta ngủ bao lâu rồi? Tiểu Bạch đâu? Hắn sao rồi? Có bị thương nặng không?..."
"Hạ chưởng môn, người bình tĩnh lại đã, người mới tỉnh lại, không nên quá xúc động. Còn về Tiểu Bạch..." Trương Văn Thiện hơi ngập ngừng.
Hạ Minh Nguyệt ôm đầu: "Tiểu Bạch, hắn sao rồi? Nói cho ta biết đi."
Trương Văn Thiện vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tiểu Bạch... sau khi rơi xuống vực Phong Ma, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Khi rơi xuống, linh lực của hắn cũng đã cạn kiệt. E rằng lành ít dữ nhiều."
Nghe xong, mặt Hạ Minh Nguyệt trắng bệch như không còn giọt máu. Y ngẩn ra một lúc rồi lại kích động: "Tiểu Bạch...ta phải đi tìm Tiểu Bạch, ta phải đi tìm hắn! Hắn còn đang chờ ta đưa hắn về ăn sủi cảo."
Trương Văn Thiện cản y lại: "Hạ chưởng môn, người bình tĩnh lại đã! Giờ cơ thể người còn rất yếu. Người đi, lại bị ma khí xâm nhập ngất đi thì sao? Lại phải bỏ mấy năm nữa để lọc ma khí. Đến lúc đó, ai có thể đi tìm Tiểu Bạch? Giờ người nên tĩnh dưỡng cho khoẻ, người khoẻ lại mới có thể đi tìm Tiểu Bạch."
Giằng co một lúc, Hạ Minh Nguyệt lại lo lắng quá mức dẫn đến khí huyết không thông mà ngất đi.
Hôm sau, y thẫn thờ tỉnh lại. Như đã nghĩ thông, y không còn kích động như hôm trước mà bắt đầu tập trung điều dưỡng lại cơ thể. Mấy ngày sau, y liền về Thiên Nhân tông đóng cửa bắt đầu bế quan.
5 năm sau.
Dược trưởng lão ngồi trong đại điện Dược Sư tông uống trà. Đứng cạnh ông là đồ tôn: Trương Văn Thiện.
Một đệ tử hớt hải chạy vào: “Sư tổ! Sư tổ! Ma giới đột nhiên xuất hiện một người tự xưng mình là “Vương”, hắn đang không ngừng cho Ma tộc lên nhân gian giết chóc. Cứ có ai chống đối, hắn liền giết chết không tha. Nhân gian giờ đây đang rất hỗn loạn.”
Nghe xong, Dược trưởng lão dừng uống tách trà trên tay, rơi vào trầm lặng.
Trương Văn Thiện đứng cạnh hơi cúi người hỏi: “Sư tổ, giờ nên làm gì ạ? Hạ chưởng môn còn chưa xuất quan, có nên báo cho ngài ấy biết không?”
Dược trưởng lão lắc đầu: “Thương thế y chưa khỏi. Xuất quan, e là y sẽ trọng thương tiếp, nghiêm trọng hơn thì có thể mất mạng. Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể trấn áp Hắc Diệp nữa.”
Trương Văn Thiện chần chừ: “Không phải còn Dạ Minh thiên tôn ạ?”
Nghe thấy Dạ Minh thiên tôn, Dược trưởng lão hơi chần chừ, ông vẫy tay với đệ tử mới vào báo tin: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Đợi người đệ tử kia rời đi, ông mới lên tiếng: “Thật ra, ta mới nhận được tin: Sư huynh ta đã qua đời hôm kia rồi. Chắc Tiểu Hạ cũng đã nhận được tin, nhưng vẫn chưa thấy y xuất quan, chắc hẳn thương thế còn nghiêm trọng lắm.”
Trương Văn Thiện cúi đầu không biết nói gì.
Dược trưởng lão nói tiếp: “Ngươi phải giữ bí mật chuyện này. Nếu để Hắc Diệp biết được, hậu quả sẽ rất khó lường.”
Trương Văn Thiện gật đầu: “Đệ tử đã rõ! Nhưng giờ nhân giới phải làm sao đây ạ?”
Dược trưởng lão đứng dậy khỏi ghế: “Ngươi cùng ta đi triệu tập đệ tử Thiên Nhân tông với Dược Sư tông lại, xuống núi diệt ma. Chống cự được bao lâu thì chống, để Tiểu Hạ có thêm ít thời gian dưỡng thương.”
Trương Văn Thiện chấp tay cúi đầu: “Vâng!”
Hai người cùng các đệ tử rời núi Thiên Sơn, chỉ để lại vài đệ tử ở lại canh tông phái.
Xuống núi, họ đi qua rất nhiều thành trì. Có thành còn người sống, nhưng khói lửa mịt mù, thương vong khắp nơi. Lại có thành đã không còn một ai, xác chết la liệt, quạ đen đầy trời.
Trương Văn Thiện không khỏi thương xót: “Tại sao tên Ma Vương kia mới lên nắm quyền không lâu mà nhân gian đã hỗn loạn thế này?”
Dược trưởng lão lắc đầu: “Không biết hắn đang tính làm gì nữa? Nhưng cứu được ai thì cứu trước. Các ngươi chia nhau ra tìm xem có ai còn sống không?”
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, còn kha khá người còn sống, nhưng đều đã bị thương nặng.
Dược trưởng lão từ lúc vào thành đến giờ, lông mày chưa hề giãn ra: “Các ngươi cố gắng, chia nhau ra cứu người. Nhớ cần thận, có thể Ma tộc còn đang ẩn nấp quanh đây.”
"Vâng!"
Cứ thế, hội người của Dược trưởng lão đi khắp nơi cứu người. Gặp phải Ma tộc thì giết, nhưng số lượng Ma tộc như không hề giảm. Họ đi đến đâu, Ma tộc lại đến đó giết người. Tình hình như vậy diễn ra gần một tháng thì đến tai Hạ Minh Nguyệt.
Đúng như Dược trưởng lão nói, thương thế y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Y mới chỉ hồi phục được năm, sáu phần. Nhưng khi nghe tin Nhân gian gặp nạn, y vẫn không chần chừ xuống núi. Dù có mạo hiểm, y vẫn ra ngoài cứu giúp dân chúng.
Vừa xuất quan, y đã bay thẳng đến nơi Dược trưởng lão đang cứu người: “Sư thúc, người dân gặp nạn nhiều như vậy. Tại sao người không thông báo cho ta sớm hơn?”
Dược trưởng lão đang trị liệu, nghe thấy giọng y liền đứng lên, xoay người về phía y: “Ngươi tới rồi. Ta thấy, đến cả khi sư phụ ngươi qua đời, ngươi cũng không thể xuất quan được. Vậy chắc hẳn, thương thế của ngươi vẫn còn nặng, nên không thông báo cho ngươi. Ngươi là hy vọng duy nhất để trấn áp Hắc Diệp, ta không thể để ngươi mạo hiểm.”
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu cau mày: “Người đề cao ta quá rồi. Đến đệ tử của mình ta còn không thể bảo vệ thì lấy đâu ra sức mà trấn áp Hắc Diệp. Chỉ có thể cứu được người nào hay người nấy thôi. Sau, xảy ra việc như này, người cứ báo với ta luôn đi ạ.” vừa nói, y vừa tiến đến giúp chữa trị.
Dược trưởng lão biết y còn tự trách vụ của Bạch Duy Quang, nên cũng không nói gì, tiếp tục trị thương cho mọi người.
Điện Phong Ma.
“Đại Vương, Hạ Minh Nguyệt xuất quan rồi.”
Người nam nhân đeo mặt nạ đen, ngồi tựa trên cửu đỉnh mở chừng mắt, đứng bật dậy cười: “Ha ha ha... cuối cùng cũng chờ được ngươi ra ngoài. Ta còn tưởng phải diệt thêm mấy thành trì nữa ngươi mới chịu ra. Mau triệu tập người. Ngày mai, cùng ta đến chỗ đám người chính đạo kia.”
“Rõ!”
Mấy vị trưởng lão đứng phía dưới thì thầm: “Hắn đây là đang muốn làm gì? Nghe thấy Hạ Minh Nguyệt xuất quan lại vui đến vậy?”
“Ai mà biết? Nhưng hắn mới tu ma, chắc chắn không phải đối thủ của Hạ Minh Nguyệt. Hắn chết, chúng ta đỡ phải nịnh bợ hắn.”
“Ừ, mà nếu hắn giết được Hạ Minh Nguyệt thì chúng ta cũng có cơ hội giúp Ma đế ra ngoài.”
Nam nhân ngồi trên cửu long nghe thấy quát lên: “Các ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thả tên Ma tộc kia. Có ta ở đây, ai dám manh động, giết chết không tha!”
Mấy trưởng lão quỳ rạp xuống: “Lão thần không dám!”
Nam nhân tức giận, phất ống tay áo ngồi lại vào cửu long.
Ngày hôm sau, nam nhân kia một thân y phục đỏ, dẫn theo một đoàn quân Ma tộc đến nơi Hạ Minh Nguyệt đang dừng chân nghỉ ngơi.
Cảm thấy ma khí, hội người Hạ Minh Nguyệt lập tức vào tư thế chiến đấu.
Trương Văn Thiện nghi hoặc: “Chúng ta cứu người gần tháng nay, chỉ bắt gặp một vài người Ma tộc. Tại sao nay bọn chúng đến đông vậy?”
Dược trưởng lão cảnh giác: “Có thể người bọn chúng nhắm tới không phải chúng ta, mà chỉ nhắm vào một người.” Ông nhìn sang phía Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt nghe cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đám Ma tộc đen nghịt tiến đến gần.
Hai phe đối địch đều tập hợp sau núi Thanh Thạch.
Đám người Ma tộc đến gần. Hạ Minh Nguyệt nhìn người đeo mặt nạ đang cầm đầu đội quân Ma tộc có chút quen mắt: “Ta mới xuất quan không bao lâu, ngươi đã kéo quân đến nghênh chiến. Đây là đang muốn đợi ta sao?”
Nam nhân ngồi trên chiến xa cười khinh khỉnh: “Ngươi vẫn thông minh như vậy. Đúng! Ta làm tất cả mọi việc, chỉ để đợi ngươi xuất quan thôi đấy. Sư phụ... yêu quý của ta.”
Nam nhân kia buộc tóc đuôi ngựa, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú, sắc lạnh, bên trên còn có vài vệt đỏ tượng trưng của người nhập ma.
“Tiểu Bạch, hắn vẫn còn sống. May quá!” Hạ Minh Nguyệt lặng người thầm nghĩ: “Nhưng... tại sao hắn lại trở thành Ma Vương? Những thành trì bị giết sạch kia đều do hắn làm?”
Một chút ý cười của Hạ Minh Nguyệt thoáng chốc vụt tắt: “Thiên hạ đại loạn đều một tay ngươi làm ra.”
Bạch Duy Quang nhún vai cười mỉa mai: “Sư phụ nói quá rồi. Đâu đến nỗi “đại loạn”. Ta chỉ tiễn vài kẻ vô danh một đoạn đường thôi.”
Hạ Minh Nguyệt tức đến nắm chặt tay: “Vài người của ngươi là giết sạch hết mấy thành trì? Hàng ngàn mạng người đấy.”
Bạch Duy Quang cười lớn hơn: “Sao? Ngươi tiếc mạng mấy người đó mà lại không hề tiếc đến mạng của ta? Dù cho ta đã đi theo ngươi hơn ngàn năm nay, ngươi vẫn vô tình bỏ lại ta dưới vực Phong Ma. Vậy mà giờ lại tiếc mấy mạng người không quen biết.”
Hạ Minh Nguyệt mặt trắng bệch, cúi đầu hổ thẹn: “Ta...”
Dược trưởng lão đứng cạnh Hạ Minh Nguyệt không nhìn nổi nữa: “Y không phải muốn bỏ mặc ngươi, mà sau khi sửa xong phong ấn. Y đã kiệt sức mà ngất đi, hôn mê suốt 10 năm. Khi tỉnh lại vẫn phải cần thêm thời gian hồi phục, nhưng chưa hổi phục thì ngươi đã gây chuyện, ép y ra ngoài rồi.”
Bạch Duy Quang khinh bỉ phất tay áo: “Nguỵ biện... các ngươi nguỵ biện nữa đi. Đường đường là người đứng đầu giới tu tiên. Một vết nứt phong ấn nhỏ đã khiến y cạn kiệt linh lực? Ai mà tin được chuyện các ngươi bịa ra chứ.”
Dược trưởng lão lắc đầu ngao ngán: “Nó đâu phải phong ấn bình thường. Nó...”
Ông còn chưa kịp nói hết đã bị Bạch Duy Quang ngắt lời: “Im đi!!! Dù thế nào, nay ta cũng phải bắt tên Hạ Minh Nguyệt bù lại những năm tháng ta ở dưới vực kia!” hắn vừa nói vừa hất ngón tay, ra lệnh đám Ma tộc xông lên.
Người Thiên Sơn cũng không đứng yên chờ chết. Hai quân đen, trắng bắt đầu lao vào nhau giao chiến. Khói bụi cùng ma khí đen nghịt quyện lại với nhau, khung cảnh hỗn loạn, máu me văng khắp nơi. Tiếng binh khí sắt nhọn không ngừng va chạm, cọ sát, trộn lẫn với tiếng rách da rách thịt đau đớn.
Hạ Minh Nguyệt thẫn thờ một lúc rồi cũng nhanh chóng hồi thần gia nhập trận chiến.
Cuộc chiến giữa hai bên Nhân - Ma diễn ra đã được một khoảng thời gian. Toàn bộ sau núi Thanh Thạch ma khí nghịt trời, xác người la liệt, cảnh tượng hỗn loạn tàn khốc. Nhưng nhìn từ trên cao có thể thấy: quân Ma giới đang chiếm ưu thế hơn.
Bạch Duy Quang lười nhác, ngồi trên chiến xa ngáp dài một cái: “Nhàm chán!”
Hắn nhìn Hạ Minh Nguyệt vung dây đàn cổ đánh ra linh lực, giết từng đám Ma tộc ở cách hắn không xa lẩm bẩm: “Hạ Minh Nguyệt.”
Bạch Duy Quang cười mỉm, bay đến chỗ Hạ Minh Nguyệt giáng xuống người y một chưởng.
Hạ Minh Nguyệt không đề phòng bị hắn đánh trúng, hộc ra một ngụm máu mà ngất đi.
Bạch Duy Quang đáp xuống đất, một tay đỡ lấy eo Hạ Minh Nguyệt, một tay lau đi vệt máu trên miệng y: “Hạ Minh Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta.”
Hắn bế y bay lại chiến xa của mình, hô vang: “Rút quân!”
Quân Ma tộc nhanh chóng nghe lệnh, rút về phía vực Phong Ma.
Dược trưởng lão trọng thương, chỉ có thể đứng yên nhìn Bạch Duy Quang đưa Hạ Minh Nguyệt đi.
Trương Văn Thiện cũng thương thế đầy mình, chạy tới chỗ Dược trưởng lão: “Sư tổ, Tiểu Bạch đưa Hạ chưởng môn đi rồi, liệu hắn có làm gì hại đến tính mạng y không?”
Dược trưởng lão ôm ngực lắc đầu: “Ta không biết hắn định làm gì y, nhưng chắc sẽ không hại đến tính mạng. Dù sao, hai người cũng ở cùng nhau cả ngàn năm rồi. Khục khục...” Ông ho ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống, ngất đi.
Trương Văn Thiện vội đỡ lấy Dược trưởng lão: “Sư tổ! Sư tổ!... Người đâu? Mau quay về tông môn!”
...
Dưới vực Phong Ma.
Bạch Duy Quang vác Hạ Minh Nguyệt trên vai, đi trên một cây cầu nhỏ dẫn đến một ngôi nhà. Hắn phất tay, những chiếc đèn trên lan can cùng đèn trong nhà sáng bừng lên. Cảnh vật xung quanh được chiếu sáng, chúng trở nên nhìn rõ ràng hơn.
Đây là một ngôi nhà gỗ, nằm giữa một đầm sen trắng. Trên đầm, vậy mà còn có rất nhiều đom đóm đang bay lượn chập chờn. Bên trong nhà được treo vài mảnh vải đỏ, cùng vài chiếc chuông đung đưa theo gió. Tiếng leng keng từ những chiếc chuông phát ra, nghe thật êm dịu. Mùi trầm hương cùng mùi hoa sen quyện lại, tạo ra một mùi hương dễ chịu, khiến con người ta thư giãn. Trong phòng lại không có bàn ghế gì, mà chỉ lẻ loi một chiếc giường hang mặt trăng(*) lớn, được màn đỏ che phủ.
() Giường hang mặt trăng: giường đôi kiểu Trung Quốc, giường ngủ cổ điển chạm khắc mặt trăng.*
Bạch Duy Quang ném mạnh Hạ Minh Nguyệt lên giường. Vậy mà chăn, gối, đệm trên giường đều là màu đỏ. Căn phòng chỉ thiếu treo chữ hỉ lên nữa thôi là chẳng khác gì phòng tân hôn.
Hạ Minh Nguyệt vì cú ném mà mơ hồ tỉnh lại: “Tiểu Bạch? Tại sao ngươi đưa ta đến đây?” Y nhìn gương mặt thèm khát của Bạch Duy Quang, vô thức lùi lại phía sau.
Bạch Duy Quang cúi người, chống một tay bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, một tay vuốt nhẹ từ chân Hạ Minh Nguyệt lên: “Ngươi đoán xem... ta đưa ngươi vào phòng ngủ của ta làm gì?” hắn vừa nói, tay vừa giật mạnh thắt lưng Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt hoảng hốt, tay tụ linh lực muốn chống lại, nhưng đây là dưới vực Phong Ma, không thể dùng linh lực: “Ngươi... ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! Ta là sư phụ ngươi đấy.”
Bạch Duy Quang vẫn tiếp tục, xé từng lớp y phục trên người Hạ Minh Nguyệt. Dưới ánh đèn, làn da y có vài phần hơi vàng, mờ ảo, cơ thể săn chắc, vòng eo thon gọn. Hắn kéo mạnh quần y xuống, vuốt ve đôi chân dài, mịn màng không tì vết của y.
“Sư phụ ư? Ngươi có biết, khi ta làm đệ tử ngoan của ngươi, ta đã phải nhịn cơ thèm khát của ta đối với ngươi nhiều đến mức nào không?” Hắn vừa nói, tay vừa không ngừng vuốt ve một bên đùi của Hạ Minh Nguyệt.
“Hự... ngươi đừng như vậy. Dừng... dừng lại...!” Khóe mắt Hạ Minh Nguyệt dần đọng nước.
Tay Bạch Duy Quang dần tiến sâu vào giữa hai đùi: “Của ngươi cũng to đó, cầm khá vừa tay. Mà còn nhỏ hơn của ta tí.”:))
Mặt Hạ Minh Nguyệt phủ lên một lớp màn đỏ ửng: “Ngươi đừng nói nhảm nữa... mau bỏ ra!”
Bạch Duy Quang cúi xuống, áp sát mặt Hạ Minh Nguyệt: “Bỏ ra? Không phải ngươi đang rất sướng à? Miệng nói bỏ ra, nhưng bên dưới lại rất thành thực.” Hắn cứ thế ghì chặt lấy môi Hạ Minh Nguyệt, nuốt những lời y định nói xuống.
“Ưm...ư...!” Hạ Minh Nguyệt cố đẩy Bạch Duy Quang ra, nhưng sức đẩy không lại. Còn bị hắn nắm lấy tay, luồn vào bên trong quần hắn.
Hạ Minh Nguyệt tròn mắt với cái thứ hắn nắm phải: “Hắn... hắn từ khi nào đã lớn như vậy?”
Bạch Duy Quang phải bật cười trước biểu cảm gương mặt y: “Sao? Của ta lớn hơn ngươi đúng không? Thích chứ?”
Hạ Minh Nguyệt mặt đỏ đến mang tai: “Không... không thích. Mau bỏ tay ta ra! Ưm...!”
Bạch Duy Quang tự nhiên liếm xuống cổ Hạ Minh Nguyệt, mỗi nơi hắn liếm qua đều nóng ran, đỏ ửng.
Hạ Minh Nguyệt cả người nóng bừng, không ngừng co quắp. Tay y vô thức nắm lấy tóc Bạch Duy Quang. Mũ trâm rơi ra, mái tóc đen dài của Bạch Duy Quang xõa xuống: “Đừng... đừng liếm chỗ đó!”
Bạch Duy Quang vừa liếm vừa vuốt mạnh: “Tại sao? Chỗ này của ngươi không phải đang rất mong chờ ta chạm vào à?”
Tiếng chụt chụt, nhép nhép không ngừng phát ra, tuy nhỏ, nhưng đủ để hai người nghe thấy.
Bầu không khí trong căn phòng ngày càng nóng. Tiếng gió hòa cùng tiếng rên rỉ như sợ, như sung.
Hai đùi của Hạ Minh Nguyệt áp sát hai bên má ấm nóng của Bạch Duy Quang. Cây gậy hừng hực lửa tình của y bị Bạch Duy Quang nuốt sâu xuống cuống họng. Y cảm tưởng như bất cứ lúc nào cây gậy đó cũng có thể phun trào: “Đợi... đợi đã! Ư... ta sắp...!”
“Ực...” Miệng Bạch Duy Quang đầy dịch nhớp nháp: “Ngươi ra nhanh thật!”
Hắn quỳ thẳng người, vuốt ngược tóc về phía sau. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh tuấn, mị hoặc không thể cưỡng lại. Hắn đưa vài ngón tay vào miệng. Lúc lấy ra, ngón tay hắn đã dính đầy nước bọt cùng dịch nhầy kia. Hắn đưa ngón tay ướt đẫm lần mò, đâm từ từ vào hoa cúc của Hạ Minh Nguyệt.
“Ngươi... ngươi làm gì vậy? Lấy ra, đừng... đừng đưa vào nữa!” Mặt Hạ Minh Nguyệt lúc này đã thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Ánh mắt hắn mơ màng, cả người run rẩy.
Bạch Duy Quang bỏ mặc ngoài tai những lời Hạ Minh Nguyệt nói, tiếp tục nới lỏng miệng dưới của y. Được một lúc, 4 ngón tay hắn đã tiến vào bên trong, không ngừng ra vào: “Tìm thấy rồi nè!”
“Ư... chỗ đó... cảm giác lạ quá. Đừng...!” Hạ Minh Nguyệt vừa xuất xong, giờ lại xuất thêm lần nữa, cây gậy không ngừng co giựt, rỉ nước.
“Ngươi nói gì cơ? Toàn nói một đằng làm một nẻo. Để ta giúp ngươi thành thật hơn!” Hắn vừa nói vừa đâm cây gậy của hắn vào. Tiếng va đập da thịt dần vang lên cùng tiếng rên rỉ, nhép nhép.
“Đừng...!” Hạ Minh Nguyệt bị khoái cảm làm cho kiệt quệ, nói không ra lời, tay y vô thức vươn ra như muốn ôm thứ gì đó.
Bạch Duy Quang cơ bắp rắn chắc, đẫm mồ hôi bóng bẩy, hơi thở gấp gáp, nồng ngực nhấp nhô không ngừng, khuôn mặt lộ ra nụ cười gian xảo: “Đấy, ngươi thật thà hơn rồi.”
Hắn cúi người thấp xuống để cho y ôm. Thuận thế hắn liếm sâu vào tai Hạ Minh Nguyệt, nói nhỏ bên tai y: “Ngươi có biết, lúc ta dưới vực Phong Ma đã xảy ra chuyện gì không?”
Hạ Minh Nguyệt mơ màng trong khoái lạc, nhưng vẫn nghe được hắn nói gì mà khựng người lại: “Ta... ta không biết.”
“Ngoan đi, ta kể cho nghe!” Bạch Duy Quang nói sát bên tai Hạ Minh Nguyệt.
Hơi thở ấm nóng truyền vào tai, khiến Hạ Minh Nguyệt rùng mình, gật gật đầu.
Bạch Duy Quang chống hai khủy tay xuống, mặt đối diện mặt Hạ Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng: “Đang lăn giường cùng đệ tử mình, mà tính tò mò vẫn không hề giảm.”
Hạ Minh Nguyệt xoay mặt đi hướng khác, né ánh nhìn nóng bỏng của Bạch Duy Quang.
Bạch Duy Quang thấy y né mặt mình, hắn liền cắn mạnh lên xương quai xanh của y. Cái người vừa nãy còn vui vẻ trêu đùa người khác, giờ lại bừng bừng lửa giận, bóp mạnh lấy khuôn mặt Hạ Minh Nguyệt nói: “Không phải ngươi muốn nghe sao? Nhìn thẳng ta!!”
Hạ Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt, nhìn thẳng vào Bạch Duy Quang.
Bạch Duy Quang hài lòng vuốt ve khuôn mặt y, dần hồi tưởng lại chuyện cũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play