[ Mashle (Magic And Muscles) ] My Heart, My Blood And My Love
1
Tôi có một người em gái...tên cô ấy là Mantilla
Là đứa trẻ được cha tôi tạo ra ngày sau tôi chỉ cách trừng khoảng nửa tiếng
Cô ấy có một cơ thể xanh xao và khá yếu ớt. Chúng tôi giống nhau...đều mang trên mình khuyết điểm.
Nếu tôi không thể thấy được ánh sáng, vẻ đẹp của cuộc đời và sự tối tăm của nó thì Mantilla lại mang trên mình một cơ thể dễ tan vỡ đi kèm là sự thống khổ tội đồ thê thảm.
Cha...không để tâm đến nó...
Khi tôi nhận thức đủ sâu và có thể nghĩ ngợi nhiều điều...thứ tôi cảm thấy đầu tiên lại chính là sự chua xót, hàng lệ của Mantilla luôn chảy dài trên hai gò má của cô ấy một cách đau đớn thống thiết.
Nước da lạnh mịn màng chỉ càng thêm buốt rít tại nền đá cứng cáp....
Em trái tôi nói Mantilla rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức những bông hoa trắng rực rỡ hay hoà sắc cũng sẽ héo tàn, hệt như một mớ hỗn độn bởi chúng sẽ ganh ghét đói kị với cô ấy
Chúng thích vùi lòng vào người cô ấy, chúng nói Mantilla hiền hậu và dịu dàng, luôn yêu thương và dành cho chúng lời ấm áp mặc dù đôi mắt cô ấy rầu rĩ thê lương.
Khi mười tám tuổi...tôi không còn gặp Mantilla nữa, cha bảo cô ấy sẽ theo cha để chữa bệnh...
Tiếng khóc thút thít và nặng chĩu kia đã đủ để tôi hiểu...cha lừa dối tôi...
Cyril là một người cẩn trọng, trong công việc thì ước nguyện tham vọng của ông rất cao bởi vậy ông thường đặt giá trị lợi ích cho bản thân lên hàng đầu.
Những đứa trẻ của ông cũng được mài dũa kĩ lượng, họ đều sở hữu ma thuật mạnh mẽ và tính cách đặc thù riêng biệt.
Địa vị được cải tiến rõ ràng khi những đứa trẻ ngày một lớn...không ít những gia đình có vị thế mong muốn tiến bước cao hơn từ nơi ông.
Ban đầu chẳng quá mảy may nhưng rồi đến khi ông nhận ra người con trai cả của mình đã 30 tuổi, vấn đề nảy sinh từ đó...
Ông đã tham khảo và điều tra không ít các cô gái chỉ để chọn ra người sẽ làm con dâu ông, ông không vội nhưng thời gian của con trai ông vội, sao có thể không có con cái và người đồng hành cả quãng đời sau được...
Cyril Marcus
cô bé này cũng được....
Cell
ý cha là con gái nhà Heviner
Cyril Marcus
Nó có thể lựa chọn à ?
Căn phòng u tối, ánh đèn duy nhất là từ những chiếc đèn cây vọi sáng vàng nhoè mờ. Giờ đã muộn nhưng vì thông tin cần thiết ông vẫn nán lại xem. Chọn xong giờ chỉ cần liên hệ cuối cùng là thông báo cho con trai
Ngả lưng ra ghế, ông xua xua tay ám chỉ Cell rời đi rồi cứ vậy..ngồi đó ngẫm nghĩ bâng khuâng đủ thứ chuyện...
Chợt ông cảm nhận được một nực nắn bóp dễ chịu từ gáy và vai nhức, chẳng cần quay đầu...công cười nhẹ buông lỏng tâm trí...thư thái nói..
Cyril Marcus
Con chưa ngủ à...
Người kia không đáp, im lặng bóp vai day gáy cho ông
Cyril Marcus
...ta cảm thấy rất mỏi mệt...
Cyril Marcus
Dù mọi thứ có thể cho là ổn nhưng...
Cyril Marcus
ôi Aya....ta phải làm sao....
Thấp thoáng từ ánh đèn một dánh người mảnh mai cao ráo, mềm mại đứng sau ông chìu mến, mái tóc dài thẳng mượt sau lưng, đôi tay thon gầy trắng trẻo. Cô vẫn giữ im lặng từ tốn bóp vai....
Suốt quãng thời gian vắng nhà...bên cạnh ông chỉ có duy nhất cô con gái, dù chẳng thể mạnh mẽ bằng con trai nhưng luôn chăm sóc tần tảo với ông, làm ông nhẹ lòng an ủi...
Thể chất không đạt nhưng tư duy nhanh nhạy, bình tĩnh, đáng tin của cô có lẽ đã là nơi ông thăm dò ý kiến ít nhiều
Cyril Marcus
....hãy về nhà với ta một chuyến
Chợt khựng, cô bối rối chút rồi tiếp tục bóp vai cho ông. Thấy thế ông đưa tay từ từ đặt lên mu bàn tay cô
Cyril Marcus
đừng lo lăng...ổn thôi....
Khi cô về nhà cùng ông, mọi người đều bất ngờ sau đó là lo lắng, ngượng ngùng và xa lạ. Chẳng ai nói với ai câu nào...ông cũng có mở lời nói chuyện hoà hoãn tình hình giữa cô và mọi người nhưng không đáng kể
An ủi cô, ông bảo rằng hẳn do đã quá lâu nên cần một khoảng thời gian thích nghi lại, dặn cô nên mở lời hơn
Dành thời gian chủ yếu trên phòng, cô không ra ngoài cũng chẳng đặt ra yêu cầu gì thêm...nơi vừa quen lại vừa lạ lẫm...thật khó chịu...
Doom biết cô về cũng muốn nói chuyện với cô nhưng chẳng thể mở lời, lại ngại cô trong phòng không tiện vô ý gọi ra...lúc nghe giọng cô vẫn dịu thủa nào, lòng xôn xao khó tả...
Thận trí dường như còn quên lãng cả chuyện ông đã nói về sắp xếp của ông dành cho mình
Chăm chú ăn phần thức ăn của mình, dáng vẻ rầu rĩ của cô có phần nặng nề hơn trước, ông để ý thấy nhưng cũng không nói gì...đôi lúc sẽ gắp thức ăn cho cô, nhìn nhìn các con trai
Cyril Marcus
// đá chân Delisaster đang nhồi đối diện mình, bên cạnh cô //
Delisaster
// giật mình nhìn ông //
ông nhìn thẳng vào cậu con trai háu nói của mình, nhắm nhắm qua cô biểu đạt kêu Dalisaster chủ động nói chuyện
Delisaster
" hở hở...ý..ý là "
Epidem
" cha đạp thụi lệch cả sanh chân con rồi đó "
Cyril Marcus
// lườm Delisaster //
Delisaster
...à...c..ch..chị
Cô khựng lại khi nghe thấy, cô cao bằng Delisaster, ngồi xuống cũng không quá chênh lệch. Quay đầu qua cô đưa mắt nhìn em trai khó hiểu đáp
Mantilla
Sao thế...em ổn chứ...
Delisaster
// mặt mày lúng túng xanh sao //
Cyril Marcus
// đạp thêm phát nữa //
Mantilla
// buông nĩa xuống //
Nhướn mày nhẹ, cô lo lắng bối rối quay hẳn qua đưa tay chạm lên vai Delisaster
Cyril Marcus
Chắc nó cắn chúng lưỡi do nhai vội lại còn nói chuyện thôi...
Mantilla
// buông tay xuông //
Delisaster
đ..đúng vậy, do em vội đó
nhíu mày nhẹ, cô với cốc nước bên cạnh mình đưa cho Delisaster mà không nói gì nữa
Cell
" lần thứ năm thất bại...kiểu gì cũng nghe cha chửi cho xem "
Cyril Marcus
// nhìn Doom //
Doom
à...em...em có muốn đi dạo sau bữa ăn không
Domina
// len lén nhìn chỗ cô //
Cô nghe Doom nói, có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cười nhẹ nhìn Doom
Doom
vậy, anh sẽ dẫn em đi
Cyril Marcus
// cười tươi nhìn Doom //
Cell
" hụt hẫng quá...cứ nghĩ ngài Delisaster bị chửi tiếp cơ "
Aya là tên của cô, và thường được gọi ở nhà, giữa người thân với nhau
2
Cyril Marcus
Con nghĩ Doom có thể nói chuyện thân thiết với con bé không...
Cell
....con không rõ thưa cha...
Cell cúi đầu, nhớ đến dáng vẻ của cô, một cô nàng xinh đẹp với nét rầu rĩ, cô luôn tốt bụng và dịu dàng với Cell dẫu số lần gặp đếm chẳng nổi một bàn tay.
Ấn tượng của Cell về cô không chỉ ở vẻ ngoài và tính cách, còn ở ma thuật do cô sở hữu. Chẳng kiêu ngạo dồn ép người yếu hơn, từ tốn nhỏ nhẹ trong lời nói hành động...
Cô chưa từng sai bảo hay ra lệnh cho Cell bằng chất giọng bề trên, mỗi lần muốn điều gì và cần Cell làm cô sẽ hỏi Cell trước, chứ không ép buộc, dùng thái độ tôn trọng để đối đãi
Cell
" với tính cách của các cậu chủ thì cô Aya dễ bị bắt nạt lắm...mong cô ấy ổn "
Cell
" ngài Doom xem ra rất mến cô Aya đấy "
Cell
// nghĩ đến hành động lúng túng của Doom khi cô đến gần để cùng đi dạo //
Cell
" lần đầu tiên ngài Doom làm ra hành động đó ha "
Cyril Marcus
Hồi nhỏ lúc nào cần tìm Aya ta đều đến chỗ Doom
Cyril Marcus
Con bé luôn ở chỗ của Doom, chắc do sinh ra cùng thời điểm nên chúng thân thiết một cách kì lạ...
Cyril Marcus
Aya có cơ thể yếu hơn so với anh em của mình, nên con bé có thể ốm đau một cách dễ dàng...
Cyril Marcus
Vị thần bảo trợ của con bé là thần tượng trưng cho sự đau khổ, thống thiết, cấu xé của con người vậy nên con bé luôn phiền muộn
Cell
" cô Aya rất dễ khóc nhỉ, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cả sức mạnh ma thuật và vị thần của mình "
Đứng bên cửa sổ, ông thở dài nhìn ra ngoài...nơi tối tăm chẳng rõ cảnh vật
Ngày xưa, cô luôn khóc lóc và kể cho ông rằng cô cảm nhận được sự đau đớn uất hận không thôi của rất nhiều người. Họ hét lên với cô và nhìn chằm chằm cô khi cô ngủ.
lúc đó ông thật sự bối rối, mọi chuyện tệ hơn khi cô gần mười tám tuổi
Những linh hồn và tội áp dày xé cô đến mức cô có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Tình trạng cơ thể kém lại có áp lực tinh thần lớn...
Nỗi nghi hoặc của ông vậy mà lại thành thật, vị thần của cô không chỉ đại diện cho buồn đau bi thảm mà còn là cái chết thảm thiết của rất nhiều linh hồn...
Cell
con sẽ đi pha trà chanh mật ong cho cô Aya ạ
Doom cầm đèn lồng trên tay, từ tốn bước chân chậm để cô theo mình, vì biết cô lâu chẳng về nơi này, mọi khung cảnh đã sớm lạ lẫm khó khăn nên Doom càng cẩn thận chọn đường dễ đi
Nhịn mọi thứ cô lờ mờ nhớ được ít nhiều
Doom
....em lúc sống ở đó với cha...ổn chứ
Mantilla
còn anh, mọi thứ đều dễ dàng chứ...
Doom
Hơi khó nhọc...nhưng cũng quen dần
đi được một lúc, Doom như nhớ ra điều gì, cẩn trọng quay đầu thăm dò ý cô
Doom
Em nhớ cái hồ nông ở trong rừng nhỏ cạnh nhà không
Doom
Muốn đi chứ...anh nghe Epidem bảo chỗ đó về đêm khá đẹp
Doom
Ngày nhỏ không được ra ngoài vào đêm, em muốn đi xem bây giờ không
Nhớ đến nơi đó, nơi cô đã có rất nhiều kỉ niệm vụn vặt khi nhỏ. Mơ hồ đồng ý.
Doom xoay người đưa tay với đến chỗ cô, ám chỉ cô hãy nắm lấy
Doom
Em lạ đường rồi...lạc thì anh kiếm vất lắm
Ngước nhìn Doom, cô chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Doom
Lọ mọ đường một hồi Doom đã dắt cô đến nối nhỏ đi sâu vào hồ, cây cối um tùm đã phủ không ít lối đi mòn sỏi.
Đến nơi cô đã hiểu vì sao Epidem nói nơi đây về đêm rất đẹp. Chiếc hồ này vậy mà có thể thu được vẻ đẹp của trắng đêm rõ rệt đến thế. Phản các tia sáng mờ, mặt hồ một như một tấm gương để trăng kia soi sắc mình.
Thích thú, cô kể Doom nghe về thứ cảnh bản thân thấy khi cả hai ngồi lại bãi cỏ.
Mantilla
// tả cảnh cho Doom nghe //
Doom
// hướng đến phía cô chăm chú nghe giọng //
Doom thật sự tò mò liệu cô trông thế nào, vô số lần anh đã tưởng tượng cô có dáng vẻ ra sao qua lời kể của các em trai lúc còn nhỏ. Giờ cô đã lớn, nỗi tò mò của Doom cũng lớn hơn rồi...
Doom
ngày mai em muốn đi dạo nữa không...
Đứng trước cửa phòng cô, Doom hỏi. Nghe thế cô chợt khựng hành động mở cửa lại, quay người nhìn Doom
Quả thực hôm nay tâm trạng cô đã tốt hơn, nên không ngại ngần nói sẽ đi dạo vào lần tới
Cô với tay chạm vào cánh tay Doom, khi còn đang bối rồi Doom đã cảm nhận được sụ mềm mại từ bên má mình, cô nhón người áp má trái của mình lên má phải Doom
Hành động thân thuộc lúc còn nhỏ
Cô lúc bé không dễ dàng ngủ một mình và sẽ thường đòi ngủ chung với Doom, những lúc cô nài nỉ muốn ngủ chung Doom sẽ làm như vậy với cô rồi an ủi cô để cô ngủ một mình, nó cũng là lời chúc ngủ ngon thân thuộc giữa cả hai khi ấy
Mantilla
// buông người //
Mantilla
Gặp lại vào ngày mai...
Cánh cửa đóng rồi, Doom vẫn chưng hững ở đó một lúc mới rời đi.
Khi cô vừa vào phòng, ban đầu cô chẳng để ý nhiều, cứ làm hành động quen thuộc nhưng khi ngồi lại bàn trang điểm để trải lại tóc và bôi kem dưỡng ẩm mới thấy là lạ
Quay đầu nhìn về phía giường mới giật thót mình đứng lên
Famin vậy mà nằm ngay ngắn đắp chăn trên giường cô, ngủ say chẳng mảy may gì
Mantilla
....ôi chúa....doạ chết mất...
Hành động sao giống khi bé như thế, luôn lẻn qua phòng cô để ngủ cùng mà chẳng nói lời nào, đột ngột làm cô đớn tim như vậy...
Mantilla
" ngủ rồi...chắc là đợi lâu quá nên lăn ra ngủ luôn..."
Thở phào, cô tiến lại gần từ từ nằm lên giường, tắt đèn ngủ cô ngó ngó Famin một hồi cũng lặng lẽ kéo chăm đắm kín cho Famin và mình
Mantilla
" tóc cắt ngắn lởm chở quá "
Mantilla
// xoa xoa đầu Famin //
Cô khẽ cười, sao Famin ngủ lại dễ thương thế nhỉ. Chợt cựa mình, Famin quay người rúc rúc vào lòng cô, mơ màng tỉnh giấc.
Famin
// nhăn mày với với //
Cô ôm lấy Famin, xoa xoa lưng vỗ về, nhẹ giọng nói
Mantilla
Sao lại mò sang phòng chị thế này...
Famin
// lớ mớ ôm chặt lấy, dụi mặt vào ngực cô //
Famin
// nhắm nghiền, ngủ lại giấc //
Cô không đẩy Famin ra, ân cần đắp lại chăn rồi cũng mệt mỏi ôm lấy Famin mà ngủ.
À về chuyện cốc trà của cô, Famin thấy nó trên bàn cùng lời nhắn của Cell đã uống thử, thấy nó không hợp mình đã vứt cả cốc lẫn trà ra ngoài của sổ rồi
3
Hướng mắt đến phía gương soi, cái dáng vẻ bị ép lấy, chỉnh chu trong váy vóc lẫn trang sức thật khó nhọc
Thì thầm căn dặn và tai con gái, biết bao luật lệ hà khắc cùng sự mong cầu...
Mẹ Ayina
// kéo, siết chặt lấy thắt eo Ayina //
Mẹ Ayina
Ngẩng cao cái mặt lên...
Mẹ Ayina
Tao dậy bao nhiêu lần rồi, lần này đừng có phá việc
Mẹ Ayina
Bám lấy được nhà đó thì mày sướng rồi, cố mà nằm ngửa ra phục vụ chồng mày
Mẹ Ayina
phô hết cái được dạy bảo, đừng có để tao và bố mày mất mặt...
Cắn môi uất ức, chẳng sung sướng gì đâu, khó coi thật đấy...
Cúi đầu nhẹ, cô hạ mi sầu, nét vẻ của cô làm ông khó hiểu bao lần. Cầm trên tay tấm ảnh và thông tin ông đã đưa cho, cô im lặng đọc không nói gì.
Cô có đôi mắt tuy u ám đậm nét đau buồn nhưng lại rất sống động, hút trí người khác. Đôi lúc ông cũng ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt cô tự khen bản thân thật khéo, cho cô đôi mắt thật tốt
Hàng mi đen dài phủ nhoà con ngươi xanh xẫm của cô khẽ đưa ngước nhìn đến ông.
Mantilla
...một cô gái xinh đẹp và tài năng
Mantilla
nhưng có điều...số thành tích này...trông có vẻ thật áp lực.
Cyril Marcus
...con cũng thế mà, học tập và rèn luyện cực độ...
Cyril Marcus
Ta nghe bảo Famin đã ngủ lại phòng con đêm qua...
Cyril Marcus
Nó không phá bĩnh đòi hỏi vô cớ chứ
Cô lắc đầu, đặt tài liệu lại lên bàn trà một cách cẩn thận. Phòng làm việc của ông luôn có chút áp lực. Hướng mắt qua bức tranh gia đình lớn ở sau bàn làm việc của ông.
Cô nhìn bản thân ngồi ghế được ông đặt tay lên vai không khỏi chau mày
Mantilla
không..Famin rất ngoan, ôm con ngủ một mạch không quấy
Cyril Marcus
// với lấy tách trà trên bàn //
Cô khẽ mím nhẹ môi, nhìn đến ông
Mantilla
...Domina, cha để ý thằng bé chút...
Mantilla
ở ngoài chẳng dễ gì...con thấy thằng bé có vẻ buồn, sao cha không thử ngồi lại nói chuyện
Cyril Marcus
con biết mà, ta rất bận rộn...
Cyril Marcus
Hồi nhỏ toàn là con bồng bế nó, nó thân với con hơn chứ, sao con không an ủi nó...
Mantilla
...cha không để ý sao...
Mantilla
Cha chẳng có một lời động viên hay khen ngợi với thằng bé...
Mantilla
Dù gì Cha cũng tách ra khi Domina còn rất nhỏ, không đề cập con hay người khác..nhưng đối với Domina.
Mantilla
....thằng bé coi cha như mục đích để lớn lên vậy...
Cô thở dài, ngoảnh mặt sang chỗ khác, từ khi về cô đã để ý Domina luôn nhìn ông và thể như muốn nói gì đó nhưng ông dường như chẳng quá để ý, cứ mải nói chuyện bàn bạc với người khác.
Ông nhìn cô một hồi cũng từ tốn nói
Cyril Marcus
// đặt tách trà xuống //
Cyril Marcus
Ta sẽ lựa thời điểm để nói chuyện với thằng bé...
Cyril Marcus
...con cũng đừng trách ra trong lòng...
Chuyển chủ đề, ông nói đến một số công việc và ý định của bản thân cho cô nghe, hỏi xem cô nghĩ thế nào. Ông thích nghe cảm nghĩ của cô, chẳng hiểu sao, nhưng thật sự nó giúp ích cho ông và cũng khiến ông đỡ đau đầu vì ông không còn phải ngẫm nghĩ một mình nữa
Cyril Marcus
// bắt chuyện với Domina //
Không ngờ đến việc cha sẽ nói chuyện với mình, Domina háo hức lắm, liền từ từ kể ông nghe về tình hình học tập và tốc độ phát triển ma thật của bản thân. Thấy thế ông khá bất ngờ và cũng chú tâm với cuộc nói chuyện này
Cô nhìn thấy thế khẽ cười, trở lại với việc ăn uống của bản thân
Dạo này cô đã ốm đi, nên cần phải bồi bổ thêm cho cơ thể. Nghĩ chắc do bản thân trước đã phải thức khuya làm tài liệu và hợp đồng cũng như một số vấn đề phát sinh trong công việc nên đã bỏ bê cơ thể. Cô nhíu mày thở dài
Tự hỏi ông với cái tình trạng gấp mấy lần cô sao trụ nổi hay vậy
Lúc này đột nhiên Doom bên cạnh lại gắp một phần tôm vào đĩa cô
Doom
ăn đi...có muốn lấy súp không, anh lấy cho..
Mantilla
Em cảm ơn...vậy cho em một chút nhé
Mantilla
// đưa bát nhỏ cho Doom //
Delisaster
" hôm qua thấy bảo Famin đã ngủ ở phòng chị..."
Delisaster
" tối qua Doom đã đi dạo giờ lại là gắp thức ăn...mình lại chưa nói được gì cả "
Thiu thiu mặt, Delisaster ăn chẳng thấy ngon định đứng dậy bỏ bữa thì cô đưa ly nước cam đến chỗ mình
Mantilla
Chị ở gần nên tiện rót
Mantilla
...của em hết rồi, cầm lấy đi
Epidem
....tay sao run vậy ?
Famin
chị lấy cho tôi nữa...
Doom
xưng hô đàng hoàng đi Famin
Mantilla
// rót nước cam vào cốc cho Famin //
Famin
Việc của nhà ngươi ?
Mantilla
Không được ăn nói thế chứ, Famin
Cô đang vỗ vai trách về cách ăn nói của Famin thì nghe Dalisaster gọi, cùng quay qua nghe
Delisaster
...chị nay...xinh lắm ạ
Giật mình, cô bất ngờ nhìn Delisaster, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Mọi người nghe thế cũng ngoảnh qua nhìn Delisaster. Ngay cả ông và Domina còn mỏi nói với nhau cũng hoang mang nhìn
Cell thì xuýt phun cả thức ăn trong miệng, ngớ người nhìn cậu chủ của mình nay sao ngô thế
Mantilla
// bối rối đưa tay che miệng cúi mặt //
Mantilla
à..ừm...chị cảm ơn vì..lời khen...
Doom
// quay qua đưa cốc nước cho cô, xoa xoa lưng cô //
Cyril Marcus
...sao nay khen chị vậy kìa
Cô dù đã ba mươi tuổi nhưng lại có dáng vóc và vẻ ngoài không khác lúc mười tám, hai mươi. Làm da cũng không có dấu hiệu lão hoá làm Delisaster lúc gặp lại có chút nghi hoặc.
Cách ăn mặc của cô cũng rất đơn giản, không quá bắt mắt nhưng lại là ưa nhìn, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc lẫn người nhìn.
Nay cô mặc váy dài màu trắng, rộng rãi thoải mái, khoác thêm áo mỏng. Tóc buông thẳng vén gọn mái sang hai bên tai. Vốn xinh đẹp đã đành, với kiểu ăn mặc vậy thật sự làm Delisaster thích thú.
Buộc miệng khen kết quả là giờ ngượng chín mặt
Doom
// nắm tay, xoa xoa nhẹ mu bàn tay cô //
Domina
" sao ngố vậy kìa...ai lại khen đột ngột thế bao giờ "
Delisaster
// cúi sạt mặt xuống do xấu hổ //
Mantilla
hơi bất ngờ thôi...
Doom
Delisaster nó hồn nhiên nói thôi, cũng là thẳng lòng, không cần ngại...
Bạn đã thử cảm giác em trai khen mình xinh chưa :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play