Trong vô số kiểu chết, kiểu nào bạn thấy lãng xẹt nhất?
Bị đèn chùm rớt bể đầu?
Té ngã chết?
Hay bị xe ô tô tông chết?
No! No! No!
Cái gì cũng không phải!
Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, chứ riêng tôi lại thấy nó vô cùng lãng nhách.
Bị hẹo trong lúc ngủ!
Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi đã chết trong lúc ngủ, mà chính xác hơn là, tôi bị kéo đi và hồn phách tôi vĩnh viễn kẹt lại trong đó.
...***...
Chào mọi người! Tôi là Hoà Hảo, năm nay tròn 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học vài năm nay. Công việc hiện tại của tôi là phát thanh viên đài truyền hình, một chương trình mang tính chữa lành khá cao có tên là "trạm cứu hộ trái tim".
Nghe qua cái tên này mọi người thấy quen lắm đúng không? Phải, tên chương trình tôi dẫn có tên gọi trùng với bộ phim giờ vàng nào đó trên VTV3, và ý nghĩa của chương trình cũng trùng hợp với cái tên đó luôn.
Chữa lành những con tim đang tổn thương ở ngoài kia và chỉ lối cho họ hướng giải quyết phù hợp nhất.
Mặc dù mang tiếng đi tư vấn tình cảm cho người khác nhưng cuộc sống riêng tư của tôi không mấy suôn sẻ. Bị người thân ruồng bỏ, bị bạn thân và bạn trai cắm sừng. Đã vậy còn bị lừa mất một khoản tiền lớn nữa chứ!
Tôi ôm mặt, chỉ biết mắng chửi bản thân mình thật ngu xuẩn. Đúng thật là... có lớn mà chẳng có khôn, từng này tuổi đầu rồi còn bị lừa thảm hại như vậy. Lại tiếp tục thở dài một hơi, thực không có ngôn từ nào thích hợp để miêu tả hoàn cảnh bi đát của tôi lúc này.
Thôi thì giờ đã vậy rồi, phải làm gì đó giải khuây chứ nhỉ?
Nghĩ vậy tôi cầm điện thoại lên và lướt mạng xã hội theo thói quen.
Cứ ngồi lướt vậy mà không có chủ đích, trong khi đó tôi lướt trúng một trang mạng review truyện.
Tôi nhíu nhíu mày, nhìn xuống dòng thể loại và content.
Hả? Tiểu thuyết boy love? Facebook đề xuất nhầm thẻ tag cho tôi à? Đó giờ tôi có đọc thể loại này đâu, sao lại đề xuất lên nhỉ?
Không hiểu vì sao lại thế, tôi kéo xuống trang mạng tiếp theo mà không lựa chọn tìm đọc bộ tiểu thuyết này.
Từ xưa tới nay tôi thích giải trí bằng cách đọc tiểu thuyết mạng thật nhưng chưa một lần đọc thể loại boy love. Không phải tôi dị ứng hay bài xích gì, chỉ là không thích là không thích thôi, vậy đó.
Ngồi tựa lưng vào thành giường tiếp tục lướt thêm mấy trang mạng tiếp theo, lúc này tôi thấy hơi mỏi mắt bèn lấy tay dụi dụi cho bớt nhức mỏi.
Aaa không được rồi, tôi còn thấy buồn ngủ nữa... chắc là mình nên nằm xuống và chợp mắt một xíu thôi. Lát nữa khi đã đỡ mỏi mình sẽ mắc màn, cắm sạc điện thoại,...
Nhưng không có cái gọi là "lát nữa", vẫn trong khung cảnh quen thuộc ấy tôi thấy mình đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Khoan đã! Cảm giác có gì đó sai sai là thế nào?
Bằng trực giác nhạy cảm của phái nữ, tôi quay phắt người nhìn lên giường.
Ôi không! Đó là tôi mà! Tại sao tôi còn nằm ở trên giường? Tại sao tôi lại đứng đây nhìn 'tôi' ?
Không đợi tôi hoảng hốt thêm, một người đàn ông lạ mặt đi xuyên qua người tôi và tiến vào phòng.
Nhưng anh ta là ai thế? Tôi không hề quen người này!
Mà từ từ! Tại sao anh ta không thấy tôi đứng đây?
Tôi trở thành một linh hồn rồi sao?
Mắt nhìn bàn tay mình đang dần trở nên trong suốt, tôi càng tin rằng điều tôi nghĩ tới là đúng.
Vậy tôi nên làm thế nào để quay trở lại thân xác bây giờ?
Đúng cái lúc tôi còn đang hoang mang, bối rối không biết nên làm sao... người đàn ông vào phòng tôi như chốn không người, anh ta dừng lại trước giường và đăm chiêu nhìn tôi. Ánh mắt anh ta lạ lắm, như thể coi tôi là sinh vật lạ cần đem ra thí nghiệm và nghiên cứu ý.
Sau đó, trước ánh mắt hốt hoảng của tôi, người đàn ông nâng cơ thể tôi đang mất ý thức lên rồi lôi vào nhà vệ sinh.
Anh ta định làm gì vậy?
Chẳng có lẽ... vụ án chặt xác em hoa khôi xinh đẹp rồi bỏ vào thùng xốp sắp tái diễn lên chính cơ thể tôi?
Không thể nào! Nếu mất cơ thể tôi sẽ không tỉnh lại và được nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu! Bằng mọi giá, phải ngăn cản anh ta lại!
Nghĩ là làm, tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh như một con thiêu thân bay vào nơi có ánh sáng mạnh. Ở đó, tôi nhìn thấy người kia rút một con dao phay chuyên dùng để chặt xương ra và...
_ Không! Anh làm cái trò gì vậy? Mau bỏ con dao xuống!
Tôi hết kêu khóc rồi lại năn nỉ nhưng vẫn không xi nhê gì, vì anh ta đâu có thấy hay nghe tôi nói đâu.
Và rồi, chuyện gì nên đến cũng phải đến...
Người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn hạ con dao xuống, giết chết đi niềm hy vọng duy nhất của tôi.
Tôi đã bị người ta giết hại như thế này đấy...
Nước mắt mặn chát không ngừng rơi đầy mặt, không, bây giờ tôi không cảm nhận được nó có vị gì cả. Đầu lưỡi tôi tê liệt và mất vị giác, liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy tôi đã chết rồi không?
Tôi, thực sự đã chết rồi! Thực sự bị người ta tước đi mạng sống rồi!
Không còn cơ thể để quay lại, cũng không còn đường trở về... giờ đây tôi đã trở thành một hồn ma lang thang trong vô định ư?
Bỗng có một giọng nói từ phương xa vọng lại.
"Hòa Hảo! Hòa Hảo! Có nghe thấy mình gọi cậu không? Mau tỉnh dậy đi!"
Tôi giật mình mở bừng hai con mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh trong tâm thế hoảng loạn.
Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Vậy... vì cớ gì mình ở đây?
Tôi nheo mày nhìn xung quanh, đây là một quán Café được trang trí theo phong cách cổ điển. Còn tôi đang ngồi cạnh máy pha chế, đứng sát sườn tôi là một cô gái trẻ đẹp cắt tóc tém. Cô ấy giơ tay hua hua trước mặt tôi vài cái.
"Sao thế? Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đêm qua thức khuya lắm hả?"
Tôi lắc đầu, người ngây ra vì vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh.
"Hay là cậu buồn do người đó đòi chia tay?"
"Người đó là người nào cơ?" Tôi hoang mang hỏi lại.
"Ơ cái con bé này! Người đó là thằng người yêu của mày chứ ai?" Cô ấy đập tay vào lưng tôi. "Mới qua một đêm mà như con ngáo ngơ thế?"
Tôi thầm than kêu không ổn rồi.
Rõ ràng mới lúc nãy tôi còn nhìn thấy mình vừa chết đi mà! Sao giờ mở mắt ra lại có người yêu rồi?
Hay là lừa đảo?
Tôi nheo mắt nhìn cô gái lạ mặt trước mặt, âm thầm quan sát và đánh giá.
Cô gái này có gương mặt trẻ măng, trạc 20 tuổi. Hơn nữa cô ấy còn gọi tôi là bạn... không lẽ bây giờ mình đang ở độ tuổi 20?
Nhưng khi tôi 20 làm gì đã có người yêu? Cũng đâu có người bạn thân nào trông như thế…
Có nhầm lẫn gì ở đây không?
Vốn là người rất giỏi bình tĩnh, tôi thầm hít thở một hơi thật sâu nhằm trấn an bản thân không được hoảng loạn.
Đúng vậy, chỉ có bình tĩnh mới có thể suy xét mọi việc rạch ròi được...
Nhìn thế nào mọi chuyện cũng quá kỳ lạ, mở mắt ra quay trở lại 5 năm trước và có người yêu... người khôn ngoan nhìn vào sẽ biết đây là một chuyện bất bình thường với lẽ tự nhiên.
Không được! Mình phải moi thông tin từ cô gái này!
"Xin lỗi mày, tao vừa mơ thấy một giấc mơ kinh khủng nên nhất thời chưa hình dung được. Thằng người yêu tao nó tên gì nhỉ? Tự dưng không nhớ ra..."
Vừa dứt lời tôi bị tán bốp vào đầu một cái đau điếng, kèo theo đó là giọng nói the thé của cô gái vừa mới nhận là bạn thân tôi.
"Này! Bị thất tình nên khờ rồi hả Hảo? Người yêu mày nó tên Dương! Lát nữa rảnh gọi lại cho nó thử xem, chẳng phải mày kêu là không gọi được cho nó từ tối qua sao?"
Tôi gục mặt xuống bàn vì không biết mình nên tỏ ra thái độ nào cho phải, mọi sự bình tĩnh tôi cóp nhặt từ nãy đến giờ sắp cạn kiệt đi hết rồi.
Không lẽ giờ phải đi gọi cho cái người tên là Dương?
Quen thân gì đâu mà gọi! Và dù tôi có gọi thật đi nữa... tôi nên nói gì với người ta đây?
Khóc sướt mướt đòi đừng chia tay à?
Đầu tôi loạn thành cào cào, chỉ muốn chạy trốn ra khỏi đây.
Bị ép gọi cho một người không quen biết thì dễ dàng lắm chắc?
Đã vậy là còn "người yêu" vừa mới đòi chia tay nữa chứ!
Bây giờ tôi giả vờ không nghe thấy có kịp không?
"Mày không gọi cũng phải gọi cho tao! Hai đứa đang yêu nhau thắm thiết đột nhiên một người dở chứng đòi chia tay, chuyện như thế mà mày cũng để yên được à?"
Lại tiếp tục ăn một tràng té tát, tôi chỉ biết ậm ậm ừ ừ cho xong.
"Ừm, lát nữa tao sẽ gọi mà! Mày đi làm việc của mày đi!"
Rất tự nhiên, tôi đẩy vai cô ấy như thể đã làm hành động này rất nhiều lần.
Có lẽ đó là hành động quen thuộc của cơ thể này, lát nữa mình phải soi gương xem gương mặt này trông thế nào. Cái tên thì trùng nhưng liệu là "tôi" thật không?
Vô vàn điều thắc mắc cần tôi đi tìm câu trả lời...
Cô gái kia vẫn không yên tâm lắm, miệng còn liên tục dặn đi dặn lại tôi phải thế này thế nọ, nhất định không để chia tay một cách lãng nhách như thế.
Từ hành động này có thể thấy cô ấy thực sự quan tâm đến "tôi".
"Tao biết rồi mà Nhi!" Miệng đáp lại trong vô thức và hành động này khiến tôi nổi da gà.
Chuyện gì thế này?
Rõ ràng tôi chưa biết tên cô ấy nhưng sao lại gọi như đã quen thuộc từ lâu?
"Được rồi, tao nhắc thì nhắc vậy thôi còn có gọi hay không phụ thuộc ở mày, tao không ép."
Mặt tôi lập tức nó đen lại.
Cái con bé này! Lúc nói thì mạnh miệng hùng hồn lắm kia mà sao giờ nhẹ nhàng hết nấc thế không biết.
Nhưng nói gì thì nói, lời khuyên của Nhi hữu ích ở một mức độ nào đó. Biết đâu khi gọi người tên Dương kia tôi thu được kết quả ngoài ý muốn thì sao?
...***...
Đến giờ nghỉ trưa của nhân viên...
Tôi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho mau chóng tỉnh ngủ, tiện thể muốn soi gương.
Và không có gì bất ngờ, gương mặt này thật sự chính là "tôi" mà không phải ai khác.
Đến giờ tôi vẫn không giải thích được chuyện gì đang xảy ra với mình.
Nói tôi xuyên không thì hơi vô lý, sống lại thì đúng hơn.
Nhưng để mà nói thì... xuyên không hay sống lại cũng chẳng có nhiều sự khác biệt. Nó cũng là một hình thức để tiếp nối cuộc sống đang bị đứt đoạn thôi.
Chí ít chỉ mong là, "Hoà Hảo" này có thân phận bớt bi đát hơn ở thế giới kia...
Nghĩ vậy trong lòng tôi tràn ngập hy vọng và khao khát được sống tiếp.
Phải rồi, cơn ác mộng kinh hoàng ấy đã kết thúc. Mong sao đây không phải một giấc mộng ngắn ngủi, mà dù có là mộng tôi tình nguyện đắm chìm trong nó và mãi mãi không tỉnh.
Bỗng trong đầu nhớ tới lời dặn của Nhi, tôi bèn lôi điện thoại gọi cho người tên Dương.
Tôi muốn biết người yêu của cơ thể này là người thế nào.
Không quá lâu để đợi, hồi chuông thứ nhất chưa kết thúc đầu dây nên kia đã có người kết nối.
"Alo!"
Một giọng nói rất trầm và ấm vang lên.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trái tim tôi bỗng run lên một nhịp... như thể chính tôi có cảm xúc rất mãnh liệt với giọng nói này.
Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả cảm giác đó là gì, chỉ biết rằng đây có lẽ là "yêu" như người ta nói.
Haizzz!
Có lẽ "Hoà Hảo" thật sự rất yêu người này đấy chứ...
Nếu không yêu, sao có loại cảm xúc khác thường đến như vậy.
Nhưng người bên kia không mang tới cảm xúc yêu say đắm một ai đó giống như tôi mà ngược lại.
Lúc đầu anh ta không vội lên tiếng trước, nhưng chờ mãi không thấy tôi mở lời anh ta mất kiên nhẫn hỏi:
"Alo? Hòa Hảo hả?"
Chẳng biết là do cuống quá hay thế nào tôi bỗng buột miệng phủ nhận:
“Không phải không phải tôi gọi nhầm số.”
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh…
Toi rồi, nhận được câu trả lời thế này liệu anh ta có cúp máy luôn không?
Không để tôi lo lắng được lâu, người nọ không cúp máy ngay mà ngược lại bật cười thành tiếng.
Tuy điệu cười nghe rất vui tai nhưng tôi trong thâm tâm tôi cảm nhận thì... nó lại mang một hàm ý khác, hàm ý khinh miệt đến cùng cực.
"Ha ha! Thì ra em nhớ anh quá nên mới gọi cho anh à? Hòa Hảo, em không thay đổi chút nào nhỉ? Vẫn dễ thương như anh nhớ."
Tôi cắn môi, bất đắc dĩ nói:
"Xin lỗi, tôi thực sự là gọi nhầm, không liên quan nhớ nhung gì ở đây hết. Vậy tôi cúp máy đây, xin lỗi lần nữa vì đã làm phiền."
"Khoan đã!"
Bàn tay đang tính hạ điện thoại xuống thì dừng lại, tôi mất kiên nhẫn giọng không cảm xúc gắt lên:
"Còn sao nữa? Anh gặp vấn đề về nghe hiểu hả? Hay cần tôi giải thích chi tiết hơn."
"Ồ? Em sao thế? Người gọi cho anh trước rõ ràng là em mà!"
"Xì, đúng là bị thần kinh mới đi gọi cho anh! Sớm biết vậy mình đã không nghe lời con bé Nhi gọi cho hắn. Tốn tận mất mấy phút nghỉ trưa của mình, thật là lãng phí thì giờ!"
Tôi còn càu nhàu thêm một tràng dài nữa cơ nhưng tay nhanh hơn não lỡ bấm nút tắt mất rồi...
...***...
Ở phía bên kia...
Sau khi Hoà Hảo tắt máy chưa được bao lâu, Dương vẫn đứng ngây ngốc bên khung cửa sổ sát đất, ánh mắt thay đổi và trở nên thất thần.
Đột nhiên, một đôi bàn tay từ phía sau ôm lấy eo anh.
"Sao thế? Cậu vẫn không nỡ từ bỏ cô người yêu của cậu à?"
Dương khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, cậu cười nhạt trả lời lấy lệ:
"Sao có thể? Lựa chọn ở bên cậu là tôi, làm gì còn chuyện nỡ hay không nỡ."
"Tốt nhất là như vậy! Nếu để tôi phát hiện cậu ăn ở hai lòng..." Người phía sau nhéo mạnh vào hông cậu một cái, đôi môi thì thầm những câu từ tàn khốc. "Tôi sẽ bắt cô ta và hành hạ cô ta trước mặt cậu tới chết."
Bàn tay đang nắm hờ điện thoại liền run rẩy.
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó, nhất định không bao giờ..."
"Tốt lắm!" Người đàn ông hít ngửi mái tóc Dương, mỉm cười hài lòng. "Ồ đã đến giờ này rồi cơ à? Chúng ta xuống dưới nhà dùng bữa thôi nhỉ?"
"Được, tôi xuống ngay... cậu đi trước đi."
Lần này, bàn tay đang siết chặt điện thoại càng nổi rõ những đường gân xanh nhiều thêm. Để nói được những câu từ này, Dương đã cực lực nén đi mọi sự ghê tởm và cố nặn ra một nụ cười vui vẻ.
"Cậu cần chút nước lạnh để tỉnh táo lại? Cũng tốt, vậy tôi sẽ chờ ở dưới nhà. Nhưng mà nhanh lên nhé, đừng bắt tôi phải chờ lâu!"
Câu nói trên vừa mang hàm ý ra lệnh vừa mang ý nghĩa đe dọa, Dương ngoài mặt bằng lòng nhưng sâu trong thâm tâm là sóng lớn cuộn trào.
"Tôi đã biết."
Chờ đến khi người kia đi khuất, Dương vô lực dựa vai vào tường, miệng không ngừng nỉ non những điều thầm kín nhất.
Hòa Hảo! Hòa Hảo! Người duy nhất anh yêu chỉ có mình em! Sẽ sớm thôi, ngày chúng ta gặp lại sắp tới rồi...
...***...
Sau cú điện thoại ngẫu hứng tôi ngồi thừ ra bàn suy nghĩ vài chuyện liên quan tới người tên Dương.
Từng học qua tâm lý học, không khó để tôi nhận ra Dương đang giả vờ hết yêu "tôi".
Tại sao lại vậy nhỉ?
Tuy không chắc bằng việc gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện nhưng rõ ràng anh ta không phải kiểu người thích đùa giỡn người khác bằng lời nói dối.
Đã có chuyện xảy ra mà tôi không được phép biết ư?
Anh ta đang che giấu cái quỷ yêu gì thế?
Cơn tò mò không ngừng khuấy đảo đầu óc tôi, nảy sinh một vài giả định có thể xảy ra.
Không ngoại trừ trường hợp Dương bị bắt ép chia tay với tôi.
Theo lời kể vu vơ của Nhi, mới đầu cô ấy không tin Dương là người đòi chia tay trước, còn quả quyết như thế này:
"Tao thấy cũng lạ, có thể mày không nhớ nhưng chính mắt tao trông thấy thằng Dương nó tỏ tình với mày trước. Bây giờ người đòi kết thúc trước cũng là nó, tao thấy hơi khó tin à nha."
Tôi chẳng biết phải nói gì với nó đành tặc lưỡi cho xong.
"Con người mà, lúc thế này lúc thế nọ là chuyện bình thường. Chắc bọn tao hết duyên với nhau nên có níu kéo thì nó vẫn vậy."
"Ờ nghĩ thế cho lạc quan cũng không có gì là xấu. Mày nghĩ thoáng và sống vui là được. Nhưng mà có điều này tao nghĩ cần nói cho mày biết, tao nghe mọi người trong trường đồn ầm lên là thằng Dương đang được một ông chủ bao nuôi đó. Thực hư thế nào tao không biết nhưng có bằng chứng hẳn hoi thì chắc là thật rồi."
Miệng nói tay làm, Nhi mở điện thoại đưa ảnh cho tôi xem tận mặt.
"Đây nhìn đi! Có phải thằng người yêu bị bẻ cong của mày không?"
Tôi ngờ vực nhìn cô ấy, vẫn không tin lắm về thông tin Nhi vừa kể. Qua cách cô ấy tôi còn tưởng là cô ấy giỡn nhưng không phải. Video quay lại cảnh Dương và một người đàn ông khác có những cử chỉ thân mật không nên có giữa hai người nam giới đập vào mắt tôi.
Sở dĩ tôi nhận ra Dương là bởi vì chủ nhân cũ của cơ thể này có thói quen cài ảnh người quen theo số điện thoại. Và người tôi nhận ra ngay tất nhiên là Dương.
Cơ mà hai người đó đang yêu nhau thật hả? Mắt tôi chăm chú vào tấm ảnh hơn.
Nói ra thì không phải kỳ thị gì đâu, mà giờ đồng tính không còn là hiếm nữa... nhưng thâm tâm tôi chưa thể chấp nhận ngay được vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi...
Tròng mắt đang lơ đễnh chợt mở to, tôi như không tin vào những gì mình đang thấy.
Người đàn ông thân thiết với Dương trông rất quen, cứ như thể tôi đã gặp ở đâu đó.
Khoan! Thử lục lại trí nhớ đi nào!
Mình gặp người này ở đâu?
Một hình ảnh đầy mắn rợ và máu me xẹt qua...
Đúng, chính là nó!
Người này, rất giống kẻ cầm con dao giết chết tôi trước khi tôi sống lại trong thân thể này.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi như chết lặng đi vì hình ảnh sống động không ngừng tái hiện trong đầu. Tay chân bủn rủn, tim đập bình bịch bình bịch như có ai đó dùng búa gõ vào... vô vàn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Thì ra, người ta nói sét đánh ngang tai là cảm giác như thế này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play