[ BH Tam Sinh Tam Thế] Thần Quân Quá Ngây Thơ
pháp khí
lạc ngưng(lạc lạc)
chán thật//than thở//
lạc ngưng(lạc lạc)
đông hoa ngươi nói xem sao nơi này lại chán đến vậy//quay qua hỏi//
đông hoa đế quân
ta thì làm sao mà biết được//tiếp tục đánh cờ//
lạc ngưng(lạc lạc)
vậy chắc ta nên đi đâu đó hoặc đi lịch kiếp//uống hết chén trà//
đông hoa đế quân
tùy ngươi thôi//không quan tâm//
lạc ngưng(lạc lạc)
vậy ta đi đây//nói rồi cũng rời đi//
đông hoa đế quân
//ngao ngán nhìn nàng rời đi//
sau khi rời đi nàng cứ thế bay một mạch đến côn Luân hư
lạc ngưng(lạc lạc)
gì vậy nhỉ mây đen nhiều thật//tò mò đi tiếp//
lạc ngưng(lạc lạc)
là pháp khí mới sao chà mặc Uyên thật may mắn//cảm khái//
bên trong côn Luân hư lúc
có một đám người đang chạy nhảy bắt lấy cây quạt
tôi cũng tham vui mà tham gia tưởng khó bắt lắm ai dè nó cứ thế lơ lửng trên không
lạc ngưng(lạc lạc)
ể sao bắt dễ vậy//đưa tay cầm lấy//
mặc Uyên
//từ từ bước ra//
Đệ tử
sư phụ//vội vã quỳ xuống//
Đệ tử
côn Luân hư kể từ sau đông Hoàng cung cũng chưa từng xuất hiện pháp khí nào//thì thầm rồi nhìn qua nàng//
lạc ngưng(lạc lạc)
thật đẹp//xòe quạt ra xem//
lạc ngưng(lạc lạc)
mặc Uyên đây là pháp khí mà ngươi mới nhận được sao//cười cười gấp quạt lại//
mặc Uyên
đúng vậy nếu thần quân yêu thích nó như vậy cũng có thể mang nó đi//cười cười trả lời//
lạc ngưng(lạc lạc)
à không cần đâu//buôn tay ra để pháp khí muốn bay đi đâu thì bay//
Đệ tử
ể mau đuổi theo//vội đứng lên chạy theo//
lạc ngưng(lạc lạc)
xem ra mặc Uyên ngươi sắp có thêm đệ tử rồi//nhìn theo//
mặc Uyên
chắc là như vậy//cười cười nhìn xa xăm//
ngoài côn Luân hư có hai bóng người đang trò chuyện
tư âm
đây là công luân hư sao?//tò mò nhìn vào trong//
tư âm
ể trên kia có vật gì đang phát sáng kìa//đưa tay lên chỉ//
chiết nhan
lên trên đó, tận mắt nhìn thì ngươi sẽ biết ngây thôi//dùng phép//
tư âm
hở, tại sao khi không ông lại biến ta thành nam nhân vậy//khó hiểu//
chiết nhan
côn Luân hư không nhận nữ làm đệ tử, muốn bái sư bắt buộc phải là nam nhân tiểu ngũ ngươi nhớ kĩ kể từ bây giờ ngươi không còn là bạch thiển con gái thanh khâu hồ đế mà là tư âm là một tiểu hồ ly mà ta nhặt về nuôi tới côn Luân hư bái mặc Uyên thượng thần làm sư phụ//từ tốn giải thích//
tư âm
có bị người ta phát hiện ra không hả//vừa chạy vừa nhảy//
chiết nhan
tùy vận may thôi//vừa đi vừa nói//
tư âm
tùy vận may//đi theo//
chiết nhan
những đệ tử của mặc Uyên không ai có được khả năng này nhưng còn bản thân mặc Uyên có nhận ra được ngươi là nữ nhi hay không thì tùy vào vận may hôm nay của nhà ngươi đó//nói rồi cũng đi tiếp//
đệ tử
cả hai cứ thế đi thẳng vào bên trong
thêm một người nữa đã đứng đó đợi
tư âm
//tiểu tử này từ đâu tới còn dám giành bái sư với mình nữa//
tử lan
hừ lại một tiểu tử không chịu lo ăn học lấy trưởng bối ra làm chỗ dựa để được bái sư, mặc Uyên là thượng thần, là chiến thần bốn phương tám hướng được mọi người kính nể sẽ không nhận một tiểu hồ ly yếu đuối như vậy//ngạo nghễ//
bất chợt cây quạt lúc nãy đột nhiên bay đến
cứ thế mà lơ lửng trên không trung trước mặt tư âm
mặc Uyên
//từ từ tiến đến//
lạc ngưng(lạc lạc)
//đi theo sau//
Đệ tử
chiết nhan thượng thần//cung kính chào//
lạc ngưng(lạc lạc)
ồ chiết nhan thượng thần cũng ở đây sao//cười cười tiến lại gần//
mặc Uyên
//lạ thật, quạt này lại chọn cô ấy làm chủ nhân sao? không đúng khi nãy nó cũng chọn thần quân, không lẽ là song chủ//
chiết nhan
ồ thần quân lâu quá không gặp//đi đến//
lạc ngưng(lạc lạc)
tiểu hồ ly này là do ngươi nhặt được sao//thích thú hỏi chuyện//
chiết nhan
đúng vậy là do t nhặt được//cười cười trả lời//
lạc ngưng(lạc lạc)
tiểu hồ ly ngươi tên gì//đưa tay lên nựng má//
tư âm
bạch.. à không ta tên tư âm//đẹp quá đây là thần quân mà mọi người thường nói sao//
lạc ngưng(lạc lạc)
hảo tiểu hồ ly tư âm//thích thú bỏ tay xuống//
tư âm
//ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ//
mặc Uyên
//nhìn chằm chằm vào tư âm//
tư âm
//từ từ quay qua nhìn mặc Uyên//
tư âm
//còn tưởng là một chiến thần mang danh khắp nơi ai ngờ con phong lưu hơn cả chiết nhan còn tưởng sẽ có ba đầu sáu tay không lẽ nào ông ấy đã nhận ra thuật của chiết nhan rồi sao//
chiết nhan
tư âm còn không mau qua chào mặc Uyên thượng thần đi//nhắc nhở//
tư âm
thượng thần, tư âm vì ngưỡng mộ uy danh của mặc Uyên thượng thần cho nên không ngại đường xa đến đây để bái sư mong thượng thần nhận làm đồ đệ//chấp tay lại chào//
mặc Uyên
//pháp khí này có uy lực rất lớn tuyệt đối không thể giao cho người ngoài côn Luân hư, xem ra cổ đã được định sẵn sẽ làm đồ đệ của ta//
tư âm
thượng thần//đưa cây quạt lên//
mặc Uyên
//đưa tay lấy cây quạt//
lạc ngưng(lạc lạc)
//tiểu cô nương này căng cơ không tồi//
lạc ngưng(lạc lạc)
nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước//cười cười//
mặc Uyên
thần quân đi thông thả//đưa tay ra cuối chào//
chiết nhan
thần quân đi thông thả//cười cười rồi đưa tay ra cuối chào//
lạc ngưng(lạc lạc)
ừm chúc hai ngươi sớm trở thành đệ tử côn Luân hư//đưa tay lên xoa đầu tư âm rồi rời đi//
tư âm
hảo tạm biệt thần quân//ể cứ vậy mà đi sao//
cứ thế nàng rời đi quyết định lịch kiếp một thời gian
lịch kiếp
lạc ngưng(lạc lạc)
ti mệnh tiên quân//đi vào//
Ti mệnh tiên quân
thần quân//vội vã chạy ra//
lạc ngưng(lạc lạc)
ta quyết định rồi ta sẽ đi lịch kiếp//hào hứng//
Ti mệnh tiên quân
gì cơ ngài không đùa đấy chứ//bất ngờ//
lạc ngưng(lạc lạc)
không đùa giờ ta sẽ đi một thời gian sau ta sẽ quay lại//nói xong liền đi tiếp//
Ti mệnh tiên quân
chúc thần quân lịch kiếp suôn sẻ//cuối đầu chào tạm biệt//
lạc ngưng(lạc lạc)
mong là nó suôn sẻ//ngoái đầu nhìn rồi cười cười//
cứ thế nàng rời khỏi tiên giới không biết là đã trôi qua bao lâu có thế là 2,3 vạn năm gì đó
sau khi lịch kiếp nàng trở thành đệ tử của một tông môn nhỏ. chuyên trừ yêu diệt ma nhưng mấy năm gần đây tông môn đi xuống dốc và rồi không trụ được lâu mọi người đều đường ai nấy đi
nàng cũng không còn trừ yêu diệt ma nữa mà quyết định đến đông hoang tuấn tật sinh sống
trước khi nàng đến được đó thì đã có một cô nương ở đấy rồi
tại căn nhà tranh cũ nát đã lâu không có người đến
bạch tố tố
//từ từ tỉnh lại//
bạch tố tố
//nhìn xung quanh rồi nhìn qua cây quạt//
bạch tố tố
ai làm rơi cây quạt vậy//xòe quạt ra xem//
bạch tố tố
bỏ đi cầm theo cũng được//gấp quạt lại thì nghe tiếng mèo kêu//
bạch tố tố
//đưa tay bế con mèo lên//
bạch tố tố
đây là đâu vậy, mình là ai, từ đâu tới đây?//đi một vòng xem//
bạch tố tố
đây là nhà của chủ nhân ngươi sao//để bé mèo xuống đất//
bạch tố tố
//đi vào trong nhà//
bạch tố tố
//bụi nhiều thật, tiến đến cầm gương đồng lên xem//
mê cốc
thượng thần//vội chạy ra cuối chào//
bạch chân
tiểu ngũ có ở đây không//vui vẻ hỏi chuyện//
mê cốc
cô cô, không phải cô cô ở thập lý đào lâm hay sao chẳng lẽ thượng thần không gặp người hả//khó hiểu//
bạch chân
tiểu ngũ tối hôm qua đúng là có đến thập lý đào lâm nhưng sáng sớm nay đã không thấy bóng dáng nữa rồi muội ấy chưa về à?
mê cốc
dạ vẫn chưa, nhưng mà chiết nhan thượng thần đang ở đây//thật thà trả lời//
bạch chân
chiết nhan//ngạc nhiên//
mê cốc
dạ phải//gật gật đầu//
bạch chân
huynh ấy đã về rồi sao//bất ngờ//
chiết nhan
không sai ta đã về rồi đây//đi từ động ra//
chiết nhan
sao hôm nay ngươi lại thích thú đến động hồ ly của tiểu ngũ vậy//cười cười//
bạch chân
còn người sao lại ở đây vậy?//tò mò hỏi//
chiết nhan
ta từ thiên cung trở về//cười cười trả lời//
bạch chân
phải rồi còn cứ lo nghĩ xem tiểu ngũ đi đâu nên quên mất người đến thiên cung để từ hôn giúp cho muội ấy
chiết nhan
nè, để ta kể chuyện hôn sự của nó//đưa tay lên đặt lên vai//
bạch chân
hôn sự đã hủy rồi hả//khó hiểu//
chiết nhan
đã hủy hôn với nhị hoàng tử tang tịch rồi nhưng hôn ước với thượng thần vẫn còn//quay qua trả lời//
bạch chân
hả, người nói vậy là sao chứ//quay lại nhìn//
chiết nhan
được rồi để từ từ ta kể cho nghe//kéo bạch chân vào trong//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play