[ Tường Lâm / 翔霖 ] Giam Cầm Tôi?
1. Thả Tôi Đi.
Hạ Tuấn Lâm - Em
..anh tha cho tôi đi ( mắt ngấn nước )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
..ăn đi, ngoan nghe lời tôi
Hạ Tuấn Lâm - Em
( im lặng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( đưa muỗng cơm đến trước miệng em )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( không phản ứng gì )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( cau mày ) ngoan nghe lời tôi, ăn cơm
Hạ Tuấn Lâm - Em
..Nghiêm Hạo Tường, tha cho tôi, thả tôi đi có được không? ( khẩn cầu )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
tôi không cấm em đi, chỉ cần em đi cùng tôi ( miết cằm em )
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nghiêm Hạo Tường, anh thả tôi đi đi, bao nhiêu tiền tôi đều trả anh
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( có chút không vui ) ..em ngoan nghe lời tôi, tôi không tệ bạc em
Hạ Tuấn Lâm - Em
( im lặng )
Hạ Tuấn Lâm - Em
"Nghiêm Hạo Tường, đời này tôi hận anh" ( nước mắt lưng tròng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
..ăn đi ( rời khỏi phòng )
Nghiêm Hạo Tường là một kẻ máu lạnh vô tình, thích giết chóc.
Hạ Tuấn Lâm mỗi lần muốn được tự do, đều cầu hắn thê thảm. Những câu từ hắn nói ra với em, có lời dứt khoát, có lời lạnh nhạt và bao dung kì lạ.
Nghiêm Hạo Tường là người đứng đầu trong giới kinh doanh. Trong thương trường chưa từng khiêm nhường bất kì kẻ nào.
Hạ Tuấn Lâm lại trái ngược. Em thích vui chơi, tính cách lại hoạt bát.
Nhưng sau khi bị hắn giam cầm 6 tháng qua, Hạ Tuấn Lâm dường như thay đổi hoàn toàn mọi mặt.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( vào nhà )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( lên tầng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( vào phòng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( cau mày )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nằm trên giường )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
không ăn?
Hạ Tuấn Lâm - Em
( im lặng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( nén cơn tức xuống ) tôi làm nóng giúp em
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( bưng bát cháo rời khỏi phòng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"ghét tôi vậy à?" ( nhướn mi )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"cùng chơi đi, Hạ Hạ" ( xuống tầng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( lên tầng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( vào phòng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
ngồi lên
Hạ Tuấn Lâm - Em
( im lặng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
không muốn chạy nữa?
Hạ Tuấn Lâm - Em
( im lặng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
..ha, ăn hết cháo tôi đưa em đi dạo
Hạ Tuấn Lâm - Em
( ngờ vực nhìn hắn )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( đặt bát cháo xuống tủ )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
không gạt em, ngồi lên
Hạ Tuấn Lâm - Em
( ngồi dậy )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( bưng bát cháo )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"mỗi ngày đều nhẫn nại với em thế này, tôi không nhẫn tâm nhìn em trong tình trạng vô cảm này" ( có chút khó chịu )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( ăn nhanh )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( cau mày ) không vội
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nuốt xuống ) tôi muốn đến công viên
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( muốn hôn nhẹ bên má em )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( né đi ) anh làm gì?
Hạ Tuấn Lâm - Em
đừng để tôi càng căm phẫn anh
linlincutii ( t/g nè )
lần đầu làm truyện ngược, có sai sót các c bỏ qua cho t nhé 🥰
2. Lén Lút Bao Dung Em.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( kéo cổ tay em ) không được chạy
Hạ Tuấn Lâm - Em
( cau mày )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( vùng tay ra ) ..tôi không muốn lãng phí sức lực, đằng nào anh cũng sẽ lại bắt tôi về
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"Hạ Hạ, em không thể chạy được, em phải ở bên cạnh tôi"
Hạ Tuấn Lâm - Em
"anh thay đổi nhiều quá, tôi không thích anh trở thành loại người này" ( thầm thở dài )
Hạ Tuấn Lâm - Em
"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta đều đã thay đổi quá nhiều"
Hạ Tuấn Lâm - Em
"anh trả thù tôi, anh thỏa mãn chưa?"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( chậm rãi đi sau em )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( có chút thoải mái )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( thầm thở dài )
Hạ Tuấn Lâm được đưa đi dạo vài vòng, Nghiêm Hạo Tường qua nửa tiếng phải đưa em về căn biệt thự của hắn.
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
thay đồ đi
Hạ Tuấn Lâm - Em
( vào phòng tắm )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( lát sau lại trở ra )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
ngủ đi, hôm nay tôi bận ( chạm nhẹ tóc em )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( không phản kháng )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nằm xuống giường )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nhắm mắt )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( rời khỏi phòng )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( mắt ngấn nước )
Hạ Tuấn Lâm - Em
Nghiêm Hạo Tường, anh không thể thả tôi sao? ( nhỏ giọng )
Hạ Tuấn Lâm - Em
mấy tháng qua anh chưa thỏa mãn, hay tôi chưa đủ ngoan mặc anh dày vò?
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nhắm mắt )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( dần dần chìm vào giấc ngủ )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( vào phòng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( đi tới giường )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( xoa nhẹ tóc em ) "muốn chạm vào em phải lén lút như vậy, hèn hạ thật"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( cười tự giễu )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"tôi đối đãi không tệ bạc với em, không thể ngoan ngoãn bên cạnh tôi?" ( kề trán với em )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( thầm thở dài ) "Hạ Hạ, em khi ngủ còn biết khóc?"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mi em )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( hôn nhẹ trán em )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( nhỏ giọng ) ngủ ngon, bé cưng
Hạ Tuấn Lâm - Em
( có chút ngọ nguậy )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( rời khỏi phòng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"bên cạnh tôi, em khóc nhiều vậy à?"
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
"bé cưng, tôi không nhìn nổi" ( có chút khó chịu )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( lấy bao thuốc ra )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( rút một điếu thuốc )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( ngậm vào miệng )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( dùng bật lửa đốt điếu thuốc )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( vắt chéo chân )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( phả khói )
linlincutii ( t/g nè )
vì kh nỡ ngược hết, nên đành có chút ngọt nhee 🥺
3. Trốn Thoát.
Hạ Tuấn Lâm - Em
( tỉnh giấc )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( đưa tay dụi mắt )
Hạ Tuấn Lâm - Em
"Nghiêm Hạo Tường đi làm rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm - Em
"hôm nay lại không đánh thức mình, có phải là đi công tác rồi không?"
Hạ Tuấn Lâm - Em
"có thể lạm dụng lúc này, thử trốn đi một lần nữa"
Hạ Tuấn Lâm - Em
"dù là mờ ảo, nếu có cơ hội, mình đều sẽ trốn khỏi đây"
Hạ Tuấn Lâm - Em
( rời khỏi giường )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( vào phòng tắm )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nhìn xung quanh )
Hạ Tuấn Lâm - Em
"phải đợi đến tối, nếu không thấy anh ta trở về thì mình sẽ chạy đi"
Hạ Tuấn Lâm - Em
"anh ta không về thật?"
Hạ Tuấn Lâm - Em
( nhấn gọi )
Hạ Tuấn Lâm - Em
📱: đến đi, anh ta không về, nhanh một chút
Nhân Vật Bí Ẩn
📱: được, đợi tớ
Hạ Tuấn Lâm - Em
( cúp máy )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( cơ chút khẩn trương )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( rời khỏi cổng )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( có chút bồi hồi )
Tống Á Hiên - Y
( lái xe đến ) nhanh đi, anh ta về sẽ lại bắt cậu
Hạ Tuấn Lâm - Em
( ngồi vào xe )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( kéo khẩu trang lên che mặt )
Hạ Tuấn Lâm - Em
( đội mũ )
Hạ Tuấn Lâm không khác người trộm cắp là mấy. Em mặc từ đầu đến chân bao trùm một màu đen.
Căn biệt thự này..Hạ Tuấn Lâm nghĩ hắn cũng quá ngu ngốc rồi. Lần này, Hạ Tuấn Lâm sẽ không phải lâm vào tình cảnh cũ nữa.
Mã Gia Kỳ - Anh
( vắt chéo chân )
Mã Gia Kỳ - Anh
( lấy bao thuốc )
Mã Gia Kỳ - Anh
( ngậm vào miệng )
Mã Gia Kỳ - Anh
( dùng bật lửa châm điếu )
Mã Gia Kỳ - Anh
chăm chú như vậy làm gì?
Mã Gia Kỳ - Anh
( hút vào )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
... ( im lặng )
Mã Gia Kỳ - Anh
( phả ra ) cậu ta lại chạy à?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
..ừ ( day thái dương )
Mã Gia Kỳ - Anh
làm gì cậu ta rồi?
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( không muốn trả lời )
Mã Gia Kỳ - Anh
( phả khói ) bắt người đi, tao làm thay phần việc còn lại
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
..để em ấy chạy, chán rồi sẽ lại bắt về
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
... ( im lặng )
Mã Gia Kỳ - Anh
giam cầm không phải cách ràng buộc mãi mãi, nỗi căm ghét tích tựu trở thành núi cao, khó lúng xuống
Mã Gia Kỳ - Anh
( đứng lên )
Mã Gia Kỳ - Anh
( thong thả bỏ tay vào túi )
Mã Gia Kỳ - Anh
( rời khỏi phòng làm việc )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
( bất mãn dựa lưng vào ghế )
Nghiêm Hạo Tường - Hắn
bắt người về đi, Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn - Lưu
( gật đầu )
Lưu Diệu Văn - Lưu
( rời đi )
linlincutii ( t/g nè )
lười ra quá đii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play