Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đơn Phương

chương 1: nó có phải là tình yêu thanh mai trúc mã?

Một thời học sinh chắc đa số sẽ có nhiều người như tôi có cảm nắng dù chỉ một người mà không dám nói! Được người ta gọi là yêu đơn phương!

Như Ái tôi yêu thầm một người bạn, lớn lên cùng nhau nhưng không thân

Cậu ấy là Phong, từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, ngoại hình tốt, thể thao tốt, lại còn là một người con ngoan nữa chứ nhưng bù lại thì cậu ấy lại ít nói, trừ những người đó tiếp xúc cậu ấy mới bắt chuyện còn không thì thôi

Phong và tôi bên học chung từ năm cấp 1 đến khi sắp vào trường cấp 2, bọn tôi mới gặp nhau nhờ buổi sinh hoạt hè mà học sinh nào cũng bắt buộc phải tham gia! Tôi thích cậu ấy vào đúng năm đó

Tôi có tính cách rụt rè, ít giao tiếp trừ những người bạn khá thân, ngoại hình tầm thường, học chả đâu vào đâu cả, cũng không có năng khiếu

Bởi vì bọn tôi có hai tính cách khác nhau nên càng khó mà gần nhau! Đến năm lớp 7 bọn tôi học chung lớp tôi một phần vui mừng vì học chung với cậu ấy một phần lo lắng vì phải gặp những người hay làm khó dễ bản thân! Không tránh suy nghĩ của tôi từ năm đó đến cuối cấp 2 tôi là mục tiêu bọn nó đem ra đùa giỡn! Hết giỡn tôi với người này đến tôi với người khác! Bản thân tôi biết mình rụt rè nên cố gắng nhịn! Đến gần lên cấp 3 bạn thân tôi bảo mình thích Phong ngay từ hồi hai đứa được xếp ngồi chung với nhau, nhờ Phong mà bạn ấy tiến bộ lên rất nhiều! Tôi đau lòng nhưng mỉm cười nhìn cậu ấy mạnh dạng theo đuổi Phong còn mình vẫn âm thầm theo dõi cậu ấy

Lên cấp 3 bọn tôi chia lớp, cậu ấy được vào lớp đứng đầu khối còn tôi ở cuối khối! May sao tôi được chung với những người ít tệ hơn cấp 2, cũng may sao khi biết được bạn thân không còn thích Phong mà đã thích người khác

Hè ba năm cấp ba, tôi đã làm thân em của Phong là Diệu, em ấy cũng cho tôi biết nhà của em ấy có hai anh em và mẹ cậu ấy là giáo viên dạy trường cấp 2 cũ của bọn tôi

Không biết vì sao suốt 7 năm qua so với người khác thì bỏ cuộc nhưng với tôi nó là chặn đường dài

Tôi yêu có người yêu nào cũng là yêu xa! Không biết có phải con tim sợ cậu ấy nhìn thấy không nữa hay chỉ là do duyên số của toi

Sau khi học hết cấp 3, theo như lời kể của Diệu, Phong đã đậu đại học luật và học tại Hà Nội còn tôi do không muốn xa gia đình hơn nữa học lực vừa đủ để tốt nghiệp nên chỉ vào được cao đẳng học tại Đà Nẵng

Học được 3 tháng tại Đà Nẵng tôi đã gặp biến cố mà bản thân cố gắng không dính phải đó là lừa tiền qua mạng

Đối với những nạn nhân xấu số trước thì tôi không bị lừa quá nhiều tiền nhưng đối với gia đình tôi đây là con số không nhỏ

Tôi phải bỏ học và quay về quê để trả nợ! Sau đó bỏ 1 năm để cố gặng học để thi lại đại học

Cố gắng cho một tương lai mới cố gắng được gần hơn với người tôi đã đơn phương 7 năm! Cố gắng vì gia đình và cố gắng vì bản thân tôi

Những năm tháng xa Phong tôi đã có nhiều giấc mơ về cậu ấy, đa số đều mơ chúng tôi sẽ ở gần nhau, yêu nhau thậm chí là kết hôn với nhau nhờ sợ tác hợp của hai bên gia đình

Tôi mong ước mơ ấy thành hiện thực! Mong sao cho cậu ấy ở Hà Nội thuận buồm xuôi gió

đây có được coi là tình yêu đơn phương thanh mai trúc mã không?

Chương 2: giấc mơ về đám cưới không thực

Một bạn có bình luận tôi là có phải thực thật sự không thì au sẽ giải thích nhé!

1: au viết về đời thực thì sẽ viết về cuộc sống của một người có thực nha mọi người

2: khi viết về một người nào đó tôi sẽ tìm hiểu về nó như tình cảm, giấc mơ, tính cách và một số ý tưởng của tôi! Để viết theo kiểu tình cảm có thực giấc mơ và ý tưởng là ảo! Ảo Ảo Thực Thực như vậy mới hay nha🌹

3: tên nhân vật là ảo 100% vì au không dám tiếc lộ tên thật của cuộc đời người kể💗 nếu truyện lôi cuốn thì Like và theo dõi để ủng hộ au nha😘

Bắt đầu truyện thôi✨

__________________________________________

Khi yêu một người bạn thích sẽ có những mơ về đám cưới hay hẹn hò cùng người đó

Như Ái tôi cũng vậy! Tôi cũng có một giấc mơ với Phong về đám cưới hai bọn tôi

Trong lúc hai bọn tôi mỗi người một nơi để cùng nhau học đại học

Tôi học đại học sư phạm Tiểu học! Cậu ấy học đại học đại học Luật thì nghe ba mẹ gọi về gấp

Tôi hoang mang nhưng vẫn thu xếp để về vì sợ nhà có chuyện gì mà về muộn thì không kịp hối tiếc

Về đến nhà tôi mang bao nhiêu cảm xúc như nhớ người thân, hoang mang, lo lắng những cảm xúc này đều có cả

Nhưng trước mắt tôi là cái gì chứ??? Ba mẹ của tôi, anh trai và cả vợ con anh ấy đều ở nhà

Nên nhớ nhà tôi chỉ có hai anh mẹ và bọn tôi đều không ở gần ba mẹ! Mỗi người một nơi để lập sự nghiệp, kiếm tiền và nuôi sống tương lai

Bây giờ họ xuất hiện trước mắt tôi là gia đình nhỏ anh ấy ở nhà? Bên cạnh đó là gia đình Phong là gia đình cậu ấy đấy???

Đột nhiên ngoài cổng vọng vào: "Ba mẹ gọi con về gấp là có chuyện gì? Hơn nữa tại sao lại ở nhà Như Ái vậy?" Đó là giọng của Phong, trong tay là chiếc vali của cậu ấy! Có vẻ như cậu ấy cũng như tôi bị ba mẹ gọi về

Cô Hiền mẹ Phong lên tiếng trả lời câu hỏi đang thắc mắc của chúng tôi: "tụi ta gọi các con về nói với các con là đám cưới các con thứ bảy tuần này sẽ tổ chức! Thực ra là do trước đó gia đình hai bên đã định nói nhưng vì sợ làm gián đoạn việc học hai đứa bọn ta mới đến gần cưới mới nói!"

Điều tôi càng bất ngờ là Phong không những không phản đối mà thậm chí còn chấp thuận hai nhà người lớn nữa kìa

Thứ bảy tuần này tính ra cũng chỉ còn bốn ngày nữa là tới

Những ngày đó tôi bị chị dâu, em Phong và đám em họ dẫn đi mua sắm, thử váy cưới, làm đẹp! Những thứ mà tôi ít tới nhất làm tôi chóng mặt muốn điên luôn

Không chỉ vậy! Sao khi bị dắt đi vòng vòng về nhà lại phải tiếp đón ba con nội ngoại của tôi

Đến tới khuya mới nghỉ ngơi đôi chút! Định hình lại mọi thứ trong lòng tôi bây giờ không biết nói sao! Vừa vui vừa bồi hồi lại vừa lo lắng

Đến đám họ của bọn tôi! Tôi gặp lại Phong nhưng chưa nói chuyện thì đám bạn thời đi học rủ hai đứa hát hò nhậu tới khuya mới ra về

Hai đứa lo lắng tối không ngủ đước nên cùng ra ngoài đi dạo tôi hỏi Phong: "Này Phong! Sao cậu không từ chối quyết định của người lớn hai bên?"

Phong trả lời: "Thực ra tôi thích cậu! Khá lâu rồi! Cho đến khi rời xa nhau! Đi xa mới biết được cảm xúc! Tôi cũng biết cậu thích tôi nhưng tôi lơ đi xin lỗi nha!"

Giấc mơ này chưa hồi kết thì lại bị gián đoạn bởi chuông báo thức

Tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ hạnh phúc đáng quý của bản thân

Chương 3: không xứng để có cậu

Sẽ như thế nào khi bạn biết được người bạn yêu cũng đọc truyện của bạn 😳

Người yêu tôi hỏi như này: "khi đọc xong chap 2! Anh không biết em sẽ viết tiếp theo như nào"

tôi trả lời: "có thể theo hành trình của cô ấy cũng có thể truyện sẽ chỉ có mười mấy chap tùy theo ý tưởng và cảm nghĩ của em"

đúng như câu trả lời của tôi nói với người yêu ấy! Đây là một câu chuyện 100% có thực trừ giấc mơ của người kể và ý tưởng viết của au👌

Thứ 2 hành trình cô gái này dài lắm mọi người trong khi cả hai mới 19 tuổi thì truyện sẽ lên đến nghìn chap mất nên là au sẽ theo ý tưởng cho truyện làm đủ 10 chap

đúng rồi đấy 10 chap cho một câu chuyện yêu đơn phương

Một câu chuyện không thực lên đến hàng ngàn chap nhưng đối với câu chuyện đời thực nghìn chap cũng không đủ

____________________________________________

Đối với tôi! Tôi nghĩ bản thân không xứng với Phong

Tôi tạm nhìn được, tính cách trầm thích bình yên, học không giỏi, lại thi nhiều lần mới vào trường có tương lai! Nhà tạm được chứ không giàu như bao người khác được cái này bù lại cái kia

Còn Phong thì khác! Cậu ấy vượt trội hơn tôi nhiều! Ngoại hình tốt, tính cách ít nói nhưng được nhiều người quay quanh, học giỏi,thì cái liền đậu vào trường cậu ấy muốn! Gia cảnh giàu có, mẹ giáo viên, em xinh, ba thương cả nhà!

Rất khác biệt

Nếu có thể tôi muốn một tình yêu xa, càng xa gia đình càng xa nhà và càng xa người tôi đơn phương 7 năm

Yêu cậu là hạnh phúc nhất của tôi! Nhờ cậu tôi biết tình yêu là như nào và thể nào là đơn phương

Nhưng tôi không dám lụy! Nếu lụy tôi sẽ bỏ một tương lai đang đợi tôi

Tôi sẽ cố gắng để hướng đến tương lai! Nuôi mẹ, tìm nơi yên bình và yêu người thật lòng với bản thân

Đối với tôi cái gọi là ước mơ nó không có hiện thực! Thực tế mới hiện thực ngay cả giấc mơ mới hiện thực

Giấc mơ mang đem những lần xả stress, buông thả đắm chìm sự mộng tưởng, đôi khi đem lại sự cảnh cáo hay sự may mắn trong tương lai

Chỉ cần hết mình với nó tận hưởng nó từ bây giờ là được

Lá đa rụng trước sân đình,

Người ta không nghĩ tới mình thì thôi.

Đây là câu thơ tôi thích nhất khi nghĩ đến tình trạng mình bây giờ

Cũng giống như trong văn thơ so sánh tôi như ngọn cậu ấy là đóa hoa hồng! Một ngọn cỏ tự đâm chồi xấu xí và không ai cần! Một đóa hoa hồng đỏ rực tỏa ra một mùi hương thơm lan tỏa vừa xinh đẹp lại toát lên sự quý phái! Hai thái cực khác nhau xa quá xa

Phong xứng đáng có một người cậu ấy yêu! Một người xứng đôi vừa lứa với Phong! Một người vừa xinh xắn đáng yêu vừa học giỏi gia cảnh lại hoàn hảo mới hợp

Còn với tôi thì không! Nhưng tôi sẽ chúc phúc tôi không buồn càng không bực! Tôi sẽ bước đi con đường của mình đu không có cậu ấy

Yêu đơn phương là gì? Có phải khi ta tiến một bước thì họ lại lùi vạn trượng. Ta đem hết lòng để yêu thương chỉ mong nhận lại một ánh nhìn từ họ. Nhưng sau tất cả, ta chỉ nhận lại sự lạnh lùng, và những vết xước trong tim.

Tôi tự hỏi bản thân rằng: “Tôi cũng yêu nhưng tình yêu này lạ lắm, chỉ một mình tôi ôm nhớ thương, ôm hy vọng ngày chung đôi, còn người ấy cứ mãi thờ ơ. Do tôi chưa đủ tốt hay người ấy đã thương một ai khác mất"

Tôi thì có đấy! Tôi từng gửi rất nhiều lời kết bản qua các nick chỉ chờ một câu đồng ý của Phong nhưng đổi lại cậu ấy không những không chịu đồng ý mà còn vờn đi như không thấy vậy

TÌnh yêu đơn phương là thế đấy! Bạn sẽ không ngừng tự hỏi và dằn vặt bản thân. Chuyện tình yêu này cứ mãi một chiều, bạn gửi đi yêu thương nhưng chẳng thấy hồi âm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play