[ Hex_Berry ]Giấc Mơ Vĩnh Cửu
Chap 1: "Cuộc gặp gỡ!!!"
Đêm khuya, căn phòng chìm trong bóng tối nặng nề.
Đêm ấy, mưa rơi không ngừng.
Những hạt nước gõ lên khung cửa sổ như tiếng ai đó đang kiên nhẫn gọi tên cậu trong bóng tối. Căn phòng lạnh đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Khẽ cau mày , đôi tay vô thức siết chặt tấm chăn./
Cậu đứng giữa một hành lang dài bất tận. Ánh đèn vàng nhạt chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Hai bên chỉ là những cánh cửa khép kín, yên lặng đến đáng sợ.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Lại..là nó*/sởn gai ốc/
Tiếng bước chân vang lên.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/tóc gáy dựng đứng/
Cậu quay đầu, nhưng cuối hành lang chỉ có một bóng người cao lớn đang đứng im. Ánh sáng quá yếu, gương mặt người ấy như bị màn sương đen che phủ, không tài nào nhìn rõ.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Rốt cuộc ..hắn là ai cơ chứ*
Người đàn ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Thế nhưng mỗi khi cậu lùi một bước, khoảng cách giữa hai người lại ngắn đi một chút
Lian Foster (Berry)__Cậu
Anh là ai...?
Không có câu trả lời.
Chỉ có đôi bàn tay lạnh buốt dường như đang chậm rãi vươn về phía cậu từ màn đêm.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Quay người bỏ chạy/
Hành lang cứ kéo dài mãi, dài đến vô tận. Tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn, không nhanh hơn nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Sắp thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi*
Ngay khi cậu tưởng mình sắp chạm được vào cánh cửa cuối cùng, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ đặt lên vai.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Giật mình quay lại./
Vẫn là người đàn ông ấy.
Gương mặt vẫn không thể nhìn rõ, chỉ có một đôi mắt tối đen thấp thoáng sau bóng tối, như đang nhìn thẳng vào cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng ngay sau đó mọi thứ vỡ vụn như thủy tinh.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Hộc..hộc..
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp. Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Cảm giác quá chân thật...*
Cậu đưa tay chạm lên vai mình.Nơi đó vẫn còn cảm giác lạnh đến rợn người, như thể bàn tay trong cơn ác mộng... chưa từng rời khỏi cậu.
Cậu ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, vài sợi dính lên gò má tái nhợt.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Chỉ là mơ thôi.../tự nhủ,cố chấn an bản thân/
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Đưa mắt nhìn quanh/
Căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn chạy, mưa vẫn rơi ngoài hiên, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt trên sàn.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Thở phào/*Có lẽ... chỉ là một cơn ác mộc*
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Bước xuống giường /Uống miếng nước cho tỉnh vậy
Nhưng khi đi ngang qua tấm gương đặt cạnh cửa sổ, bước chân bỗng khựng lại.
Dường như phía sau cậu có thêm một cái bóng.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Quay ngoắc đầu lại/ *Không có ai*
Căn phòng vẫn trống trải như trước.Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi quay lại nhìn vào gương lần nữa.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Phù~ *bình lĩnh bình tĩnh*
Chỉ còn lại hình ảnh của chính cậu.Cậu khẽ cười gượng, cho rằng mình quá căng thẳng vì cơn ác mộng ban nãy.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Chắc do mình làm việc quá sức nên mới như vậy/trấn an , gượng cười/
Thế nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào cốc nước, một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng.
Như tiếng gót giày gõ lên nền nhà.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Cứng người/
Trời lúc mưa vẫn rơi nhưng chỉ vài hạt căn phòng dường như càng im ắng hơn
Tiếng động ấy rất nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nó lại rõ ràng đến bất thường.
Lần này, nó dường như ở gần hơn.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/ Chậm rãi quay đầu /* Vẫn không có ai *
Chỉ có cánh cửa phòng đang khép hờ, khung cửa sổ lay động theo từng cơn gió và màn mưa trắng xóa bên ngoài. Cậu cố gắng tự trấn tĩnh, khóa cửa phòng rồi trở lại giường.
Nhưng ngay khi vừa kéo chăn lên ngang vai...
Một luồng hơi lạnh lướt qua vành tai.
Rất khẽ.
Như có ai đó đang đứng sát phía sau.Rồi một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, quen thuộc đến rợn người, vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
???
"...Cuối cùng... ta cũng tìm thấy em."
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Sởn gai ốc/ Ai...ai đó...!
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa không ngừng rơi ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, cậu biết rõ một điều...
(Mưa lúc này là của mùa thu cái lạnh đến mức làm người ta ....)
Cơn ác mộng ấy có lẽ chưa từng thực sự kết thúc.
Chap 2 : Ác mộng...?!
Cậu nắm chặt mép chăn, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.Lời nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, rõ ràng đến mức cậu không thể tự dối lòng rằng đó chỉ là ảo giác.
"...Cuối cùng... ta cũng tìm thấy em."
Lian Foster (Berry)__Cậu
* Kh..không giống mơ..*
Ánh sáng vàng dịu lập tức xua tan bóng tối trong phòng, nhưng không thể xua đi cảm giác bất an đang bám lấy cậu.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Có lẽ vì cơn ác mộng nên tinh thần vẫn chưa ổn định.*/cười nhạt , cố ép mình bình tĩnh/
Nhưng đôi tay đang run rẩy lại như đang tố cáo cậu vì một lí do nực cười
Chiếc điện thoại trên đầu giường bất ngờ sáng lên.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Chần chừ vài giây rồi mở màn hình./
Chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.
"Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại em."
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Đồng tử co rút./ *Cái ..đ*o gì đây*
Run rẩy nhìn lên góc màn hình, thời gian gửi hiện đúng vào 03:33.
Là thời điểm cậu vừa tỉnh giấc.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Tim đập dồn dập, lập tức bấm gọi lại./
Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài, rồi tự động ngắt kết nối.
Khi cậu định xóa tin nhắn, màn hình điện thoại chợt tối sầm.
Trong lớp kính đen phản chiếu gương mặt cậu...
Phía sau vai cậu dường như xuất hiện thêm một bóng người cao lớn.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/cứng đờ./
Lian Foster (Berry)__Cậu
/ Quay phắt người/
Phía sau vẫn là căn phòng trống.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Đùa nhau đấy à...*
Nhưng khi quay lại nhìn màn hình điện thoại...
Lần này, khoảng cách gần hơn trước.
Dù gương mặt vẫn bị bóng tối che khuất, cậu có thể cảm nhận được người đàn ông ấy đang cúi xuống, như đứng ngay sau lưng mình.
Một giọng nói trầm khàn lại vang lên, rất khẽ, như chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.
???
"Đừng quay đầu nữa..."
???
"Nếu em nhìn thấy mặt ta..."
???
"...em sẽ không thể tỉnh khỏi giấc mơ này."
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Chết lặng/
Bóng người trong màn hình vẫn đứng đó.
Đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, không dám chớp lấy một lần.
Bóng người trong màn hình vẫn đứng đó.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt chìm trong bóng tối.
Run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Lian Foster (Berry)__Cậu
"Đây không phải thật... Mình vẫn đang tỉnh."
Khi mở mắt ra lần nữa, màn hình điện thoại đã trở về bình thường.
Cậu vội vàng tắt nguồn điện thoại, kéo chăn trùm kín người như một đứa trẻ đang cố trốn khỏi điều gì đó.
Giống như có ai đó đang rất kiên nhẫn gõ cửa.
Cậu cắn chặt môi, cố ép mình không nhìn về phía đó.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Không...không chỉ là ảo giác thôi*
Mỗi một tiếng đều cách nhau đúng ba nhịp đồng hồ.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.
Lian Foster (Berry)__Cậu
"Có... có ai ở ngoài đó?"
Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Đúng lúc cậu nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc...
Chiếc tay nắm cửa khẽ xoay.
Cánh cửa từ từ mở ra một khe hẹp.
Hành lang bên ngoài tối đen như mực.
Chỉ có một luồng gió lạnh lùa vào phòng.
Cậu lấy hết can đảm bước từng bước đến gần.
Ngay khi định đóng cửa lại, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống nền nhà.
Có một vệt nước mưa kéo dài.
Rõ ràng có người vừa đứng ở đó.
Điều đáng sợ hơn là những dấu chân ấy không hướng ra ngoài...
Mà kéo thẳng từ hành lang vào bên trong phòng cậu.
Từng dấu chân ướt dừng lại ngay trước mép giường.
Có ai đó đã đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn cậu ngủ suốt từ đầu đến giờ.
Cậu lùi từng bước, đến khi bắp chân chạm vào mép giường thì khụy xuống.
Đôi vai run lên không ngừng. Suốt nhiều đêm liền, cậu gần như không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, hành lang dài vô tận, tiếng bước chân và bóng người không rõ mặt lại xuất hiện.
Chap 3: Mảnh giấy..
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Mí mắt nặng trĩu, nhưng không dám ngủ./
Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên.
Nó dừng ngay trước mặt cậu.
Cậu không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được một hơi lạnh lan khắp căn phòng.
Nước mắt vô thức lăn xuống.
Giọng cậu khàn đặc vì mệt mỏi.
Lian Foster (Berry)__Cậu
...Xin anh.../giọng run run/
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo/
Lian Foster (Berry)__Cậu
..Làm ơn..
Lian Foster (Berry)__Cậu
...Tôi mệt lắm rồi..hức..
Giọng nói run rẩy, gần như vỡ vụn.
Lian Foster (Berry)__Cậu
...Nếu anh muốn gì... thì cứ lấy đi.
Lian Foster (Berry)__Cậu
...Đừng khiến tôi phải thức nữa.
Lian Foster (Berry)__Cậu
...Xin anh...
Lian Foster (Berry)__Cậu
...Cho tôi ngủ một chút thôi.
Ngay khi cậu nghĩ sẽ không có ai đáp lại...Một giọng nói trầm thấp cất lên từ trong bóng tối.
???
...Ta chưa từng ngăn em ngủ.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Khựng lại/
???
...Chính nỗi sợ của em mới khiến em không thể nhắm mắt.
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Bóng người vẫn đứng đó, mờ nhòe giữa màn đêm. Gương mặt vẫn bị bóng tối che phủ, không sao nhìn rõ.
Người ấy không tiến thêm bước nào.
Chỉ lặng lẽ nói tiếp.
???
"...Ta sẽ đứng ở đây."
???
"...Không để bất cứ thứ gì chạm vào em."
Lời nói ấy không mang theo sự đe dọa, mà bình tĩnh đến lạ.Cậu vẫn còn sợ hãi.Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì quá mệt.Sau một hồi do dự, cậu chậm rãi tựa đầu vào thành giường.Mí mắt nặng dần
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Thật sự rất mệt mỏi rồi*
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy rất rõ một câu nói cuối cùng, nhẹ như một tiếng thở dài.
???
"...Đừng cố nhìn mặt ta."
???
"...Đến đúng thời điểm, em sẽ biết... vì sao ta luôn tìm đến em."
Không biết từ lúc nào, cậu đã thiếp đi.Đó là giấc ngủ đầu tiên sau nhiều đêm liền không còn bị những tiếng bước chân đuổi theo hay hành lang vô tận nuốt chửng. Không có ác mộng, không có bóng tối dày đặc
Chỉ là một khoảng lặng hiếm hoi.
Đến khi ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm, cậu mới chậm rãi mở mắt.Tiếng mưa đã ngừng.Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, vài tia nắng vàng nhạt rơi lên mép chăn, mang theo chút hơi ấm khiến căn phòng không còn lạnh lẽo như đêm qua.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Sáng rồi..?/nhìn lên trần nhà/
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Giọng khàn khàn/
Cậu đưa tay dụi mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngồi bật dậy.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Đêm qua...
Lian Foster (Berry)__Cậu
Người đàn ông ấy.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Tiếng bước chân.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Lời nói vang lên trong bóng tối.
Cậu vội vàng nhìn về góc phòng.
Lian Foster (Berry)__Cậu
Không có ai.
Căn phòng yên tĩnh đến mức tưởng như mọi chuyện chỉ là một cơn mơ.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Khẽ thở phào/
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Chỉ là mơ thôi*
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Bước xuống giường, định kéo rèm cửa./
Nhưng khi đi ngang qua chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu bỗng khựng lại.Trên mặt bàn có một chiếc ly nước
Chiếc ly vốn đã cạn từ tối hôm trước, giờ lại đầy nước trong veo.
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Mình nhớ rất rõ...mình chưa hề rót thêm*/Đôi tay khẽ run/
Ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt bàn.Bên dưới chiếc ly là một mảnh giấy nhỏ màu trắng.Trên đó chỉ có một dòng chữ viết bằng nét mực đen ngay ngắn.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay/
Lian Foster (Berry)__Cậu
/ Tim đập nhanh/
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tấm rèm khẽ lay động.Mơ hồ trong tiếng gió, cậu tưởng như có một giọng nói rất khẽ, xa đến mức khó phân biệt thật giả.
Suốt cả ngày hôm đó, cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp.Mảnh giấy bị cậu gấp lại, nhét vào ngăn kéo.Chiếc ly nước được đặt trở về vị trí cũ.
Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến dòng chữ ấy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả.Đến chiều muộn, cậu quyết định ra ngoài.Có lẽ hòa mình vào dòng người sẽ giúp cậu quên đi những chuyện xảy ra đêm qua.
Con phố vẫn đông đúc như mọi ngày.Tiếng xe cộ, tiếng người trò chuyện, tiếng còi xe nối tiếp nhau vang lên.Mọi thứ đều bình thường.Cho đến khi cậu vô tình đi ngang qua một cửa hàng có mặt kính lớn.
Trong lớp kính phản chiếu dòng người tấp nập...
Có một bóng người mặc áo khoác đen đứng cách cậu không xa.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Quay đầu /
Phía sau chỉ có những người qua đường đang vội vã bước đi.Không hề có người đàn ông nào.
Lian Foster (Berry)__Cậu
/Nhìn lại mặt kính/
Lian Foster (Berry)__Cậu
*Chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi*
Chưa kịp định thần, một chiếc xe buýt chạy ngang qua, che khuất tấm kính.Khi chiếc xe rời đi...Bóng người cũng biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play