Trong một không gian tối tăm
Trần Hải Phong bất lực vùng vẫy tay chân nỗ lực muốn thoát khỏi bóng tối vô tận.
Mãi đang khi Trần Hải Phong muốn buông bỏ để bản thân chìm trong bóng tối vô tận thì một tia sáng nhỏ bay đến bên cậu.
Cậu bất chấp tất cả di chuyển thân thể ốm yếu bước đến về phía tia sáng.
Đến khi cả hai cách nhau một cánh tay, tia sáng kia dừng lại phát ra âm thanh ấm áp chiếu rọi lòng người: " Ngươi có muốn luân hồi, sống một cuộc sống mới không? ".
Trần Hải Phong ngã ngồi xuống nhìn tia sáng, ngơ ngác hỏi: " Hả? ".
Tia sáng kia cũng không tức giận, lặp lại câu hỏi: " Ngươi có muốn luân hồi, sống một cuộc sống mới không? ".
Trần Hải Phong nghệch mặt: " Luân hồi? Chính là kiếp sống mới hả? ".
" Đúng vậy. Ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống mới, bắt đầu làm lại con người mới". Tia sáng không nhanh không chậm đáp.
Trần Hải Phong cười, nằm xuống nhắm mắt lẩm bẩm: " Đây chắc là mơ rồi. Làm gì có người nào sống sờ sờ như mình lại đi đầu thai bao giờ ".
Tia sáng vẫn bình tĩnh bay đến gần mặt cậu: " Không phải là mơ đâu. Ngươi là người được chọn và điều quan trọng là sự sống của ngươi đã không còn hiện hữu ở Trái Đất nữa".
" Đây chính là bằng chứng ". Nói rồi tia sáng đi bay đến gần, một bàn tay như em bé trong suốt hiện ở trong tia sáng chạm nhẹ lên trán cậu.
Trần Hải Phong chưa hiểu được lời nói kia có ý gì đã bị một chuỗi kí ức đánh cho đầu óc ong ong.
Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy đầu thở từng chút từng chút một. Đến khi bình tĩnh lại, cậu khó tin nhìn tia sáng, thở một hơi nặng nề: " Vậy là tôi đi kết thúc cuộc sống này như vậy sao?".
" Đúng vậy. Nên ta - người điều hành thế giới số 1304 sẽ tiếp nhận linh hồn của ngươi ". Tia sáng bay đến đối diện Trần Hải Phong đáp.
Tia sáng tiếp tục lải nhải: " Và từ bây giờ ngươi sẽ là con dân của ta. Người được chọn hay chấp nhận sự thật đi, một là làm linh hồn vất vưởng, hai là đi theo ta sống cuộc đời mới".
Trần Hải Phong thở dài, cậu không nghĩ là cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy. Chỉ sống được vọn vẹn 30 năm đời người, đến chết thân thể cũng không còn nguyên vẹn vì bị xe đâm đến biến dạng.
Cậu buồn rầu ôm chặt hai chân, mặt mày lộ vẻ mệt mỏi buông xuôi nói: " Ngài có thể làm tôi tan biến không? Kiểu như không thể sống lại và biến mất vĩnh viễn luôn ấy".
Tia sáng đang không ngừng miêu tả thế giới của mình đẹp như thế nào bỗng cứng đơ giữa không trung, nó như bị đứt sóng mà lập dập một chút.
Bay về phía Trần Hải Phong mà không ngừng chỉ trích: " Sao lại có một con người như này vậy chứ. Cơ hội sống ngay trước mắt không muốn lại tìm chết, dù cuộc sống có bất hạnh thế nào thì ngươi cũng phải sống và sống hạnh phúc chứ. Ai cũng như ngươi chắc xã hội này bỏ đi quá".
" Bao nhiêu người muốn được sống mà không được kìa, ngươi biết không? Không có nói gì hết. Giờ đã tới lúc rồi, hi vọng ngươi sẽ có một kí ức đẹp che đi những điều tồi tệ kia. Chúc ngươi hạnh phúc, hẹn gặp lại". Không để cho cậu kịp nói gì tiếng búng tay vang lên, khung cảnh xung quanh thay đổi trong tích tắc.
Đến khi lấy lại tinh thần, Trần Hải Phong đã thấy bản thân đang ở trong một khu rừng rậm rồi.
Nhìn xung quanh toàn cây là cây, lâu lâu lại vang lên tiếng hét bí ẩn và tiếng gầm của động vật.
Nghe tiếng gầm tựa hồ rất gần chỗ của bản thân, Trần Hải Phong rùng mình một cái. Nhưng nghĩ đến hay là cứ như vậy chết đi cho rồi.
" KHÔNG ĐƯỢC TỰ TỬ ".
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đầu mang theo một chút ý tứ uy hiếp, làm cho Trần Hải Phong vứt bỏ ý nghĩ bắt đầu nhấc chân lên khám phá xung quanh.
Đang đi cậu cảm giác phía dưới mát mẻ đến lạ thường, mang theo bao thắc mắc nhìn xuống cậu ngạc nhiên áo thun quần tây trên người từ lúc nào đã đổi thành một bộ váy da thú.
Trần Hải Phong ôm lấy cái cây bên cạnh lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tức tưởi.
Không để Trần Hải Phong khóc xong, trên tay đã có cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm qua. Khớp đầu từ từ quay qua bên cạnh đập vào mắt là một bé rắn to bằng 3 ngón tay đang thè lưỡi ý định muốn bò lên tay cậu.
Mặt Trần Hải Phong tái mét, tay tự động nắm lấy bé rắn ném một cú bay xa trên không trung.
Rắn ta mặt đầy chấm hỏi: Ủa alo, mình muốn chào hỏi chút thôi mà. Tiểu giống cái này thật là bạo lực quá điiii.
Trở lại với Trần Hải Phong, cậu đã hét trong lòng đến không theo nào hét được nữa. Mặt mày cậu xanh mét lên tinh thần cảnh giác hơn.
7 ngày sau
Trần Hải Phong từ tốn cạp một trái táo lớn to hơn bàn tay, ngồi trong hang động ôm lấy cây gậy nhìn phía ra hang.
Trần Hải Phong đã ở đây được một tuần rồi. Theo như cậu quan sát, nơi đây như một khu rừng bị đột biến, động vật và thực vật nơi đây to lớn hơn nhiều so với những thứ cậu từng biết ở kiếp trước.
Hang động này là do lúc mới đến đi lanh quanh tìm thấy được, hái thêm vài cái lá cây không biết là cây gì nhưng to bằng một cái mền lót dưới đất và đắp lên ngủ cũng tạm ổn.
Cứ như vậy sáng ăn trái cây và uống nước bên con suối gần hang, tối lại vào hang động ngủ mà Trần Hải Phong đã sống sót được một tuần.
Quan trọng một điều khi tìm thấy con suối bề mặt nước phản chiếu làm Trần Hải Phong sững sốt khi thấy bản thân đã trẻ đi 10 tuổi, da dẻ cũng trắng hơn và mấy vết cháy cũng đã biến mất.
Nhưng dù cho có trẻ ra đi nữa cũng không thể làm cho tinh thần Trần Hải Phong vui lên được. Vì một tuần qua phải nghe thấy tiếng gầm rú giữa trốn rừng hoang vắng một mình khiến cho một người tinh thần bất ổn như cậu sắp chống đỡ không nổi nữa.
Nghĩ tới đây thấy cổ họng có hơi khát, cậu chống gậy lên đi từ từ về hướng con suối.
Uống xong vài ngụm nước, cảm thấy cổ họng đỡ khát Trần Hải Phong đương muốn đứng dậy trở về hang động, nhưng vừa đứng lên trước mắt trở nên mơ hồ, tay chân vô lực ngất đi.
Ở một góc của khu rừng, một con báo đen đang chiến đấu với hai con trâu đại.
Hôm nay Sila đi ra ngoài săn thú, muốn cho a mạt và a phụ vài bộ lông ấm áp cho mùa đông sắp tới.
Hắn trong hình dạng báo đen nhanh nhẹn né đòn của hai con trâu đại, loài này tuy tính hiền lành, thể hình to lớn nhưng khi bị chọc giận sẽ cực kỳ hung dữ.
Sila phải vất vả một lúc mới giải quyết được hai con trâu đại, đang chuẩn bị đem về bộ lạc thì trong không khí bay đến hương thơm nhè nhẹ của giống cái.
" Sao lại có mùi của giống cái ở đây thế này? Lẽ nào lại có người bị tộc Trùng bắt cóc ". Sila suy nghĩ bỏ con mồi lại nhanh chân chạy đến hướng mùi thơm phát ra.
Chạy đến gần con suối mùi càng ngày càng nồng, đến nơi Sila thấy một tiểu giống cái nằm gục kế bên suối. Đi đến ngửi ngửi thử thấy tiểu giống cái vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu.
Không nói nhiều hắn để tiểu giống cái lên trên lưng phi nhanh về phía bộ lạc.
Trần Hải Phong trong lúc mơ mơ hồ hồ cảm nhận mình đang nằm trên một cái niệm lông êm ái, nhịn không được ôm chặt thêm một chút rồi lại lần nữa thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, cậu đã nằm trong một căn phòng xa lạ, đồ đạc thì đơn sơ, chăn và gối thì là làm da thú.
Trần Hải Phong chớp chớp mắt vài cái, lại lấy tay xoay xoay mắt. Trong lòng như có một ngọn núi lửa đang không ngừng phung trào.
" Đây không phải là xuyên về thời nguyên thủy đấy chứ???". Cậu hoảng hốt nghĩ.
Đương lúc cậu đang suy nghĩ, cửa đá đang đóng kín được kéo ra. Nói là cửa đá vì cậu thấy ra mở cửa đang ôm nó ra chứ không phải kéo!!!!!
Đây mà không phải thời nguyên thủy Trần Hải Phong - cậu sẽ đập đầu vào cục đá đó đến chết!!!
"Cháu đã khoẻ hơn chưa?"
Tiếng phát ra từ phía người thanh niên đi phía sau người đàn ông to lớn vừa mở cửa, y cười ôn hoà hỏi: " Sao cháu lại ở địa bàn của trâu đại vậy? Là bị Trùng tộc bắt cóc sao? ".
Trần Hải Phong: " Cháu đã khoẻ rồi ạ. Còn trâu đại với trùng tộc là gì ạ?".
Người thanh niên bất ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông nghiêm nghị hỏi: " A phụ và a mạt của cháu đâu? Cháu là người của bộ lạc nào? ".
Chưa kịp để Trần Hải Phong trả lời, cơ thể cậu đã tự động đáp lại họ: " A phụ a mạt của cháu mất rồi ạ. Là bị bọn Trùng tộc sát hại, chỉ còn cháu là sống sót".
Xong nước mắt cậu tự chảy xuống không ngừng, như cảm nhận được nổi đau nào đó cậu cũng hoà vào đó khóc nức nở. Đến khi khóc xong, cậu được hai người nọ cho một ít trái cây lấp bụng và thiếp đi.
Hai người nọ thấy Trần Hải Phong đã nghỉ ngơi cũng đi ra ngoài, người thanh niên vẻ mặt buồn bã nói với người bên cạnh: " Aven. Đứa bé này thật là đáng thương, vừa mới trưởng thành mà đã... mà đã".
Người đàn ông bên cạnh - Aven ôm lấy y an ủi: " Còn sống là tốt rồi. Sila cứu về cũng coi như cùng chúng ta có duyên phận, cứ coi như là đứa nhỏ nhà mình mà chăm sóc đi. Không phải em luôn nói muốn sinh một tiểu giống cái sao? ".
Người thanh niên nghe gật gật đầu, phấn khởi:" Ừm. Chúng ta về nhà nhanh nào, phải nướng cho đứa nhỏ này một chút thịt mới được. À còn cho Aven và Sila nữa chứ".
Aven lắc lắc đầu, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều xoa nhẹ đầu bạn đời đi về phía động đá của nhà mình.
Trần Hải Phong khuôn mặt vô cảm nhìn tia sáng trước: " Nói, tại cơ thể của tôi lại có thể tự cử động nói ra mấy lời kia ".
Tia sáng hơi chột dạ đáp: " À thì...tại vì thân thể của cậu đã bị biến dạng và khi luân hồi cũng chỉ cần linh hồn nên vừa lúc thân xác đó chính là thích hợp cho ngươi".
" Và một điều nữa là ngươi không được tiết lộ danh tính thật sự của mình với các bộ lạc ".
Trần Hải Phong khó hiểu: " Tại sao lại như vậy? ".
Tia sáng bay vòng, à không người cai quản thở dài nói: " Những người được chọn các ngươi để đổi lấy cuộc sống mới sẽ có nhiệm vụ là giúp bọn ta bù đắp lỗ hỏng thế giới này và một thế giới chỉ có duy nhất một người được chọn thôi. Ta đã đợi ngươi hơn trăm năm nay và giờ ta mong ngươi có thể giúp ta bù đắp lỗ hỏng thế giới này".
Trần Hải Phong chống cằm: " Sao ông không tự đi mà phải nhờ đến tôi chứ".
Nghe thế người cai quản buồn bã giải thích: " Ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng bọn ta không thể can thiệp vào thế giới mà mình cai quản và chỉ có thể quan sát ở bên ngoài và cảnh cáo cho họ một số chuyện khiêm trọng sắp xảy ra. Nếu làm trái qui định cả người cai quản và thế giới của họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trong vũ trụ".
Trần Hải Phong gật gật đầu: " Thì ra là vậy. Vậy lỗ hỏng của thế giới này là gì? ".
" À... Không biết ".
Trần Hải Phong mặt như meme anh da đen đầu đầy chấm hỏi: " Vậy tôi biết phải giúp ông thể nào đây ".
" Thì ngươi sống như bình thường đi. Lúc nào ta biết lỗ hỏng là gì ta sẽ báo cho ngươi biết. Vậy nha, hẹn gặp lại". Người cai quản nhanh nhạy tạm biệt cậu, biến mất khỏi không gian trò chuyện.
Trần Hải Phong vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi tỉnh lại vẻ mặt cũng tràn đầy khó hiểu.
Bên cạnh bỗng truyền ra tiếng cạch, ánh sáng chiều tà chiếu vào. Người thanh niên lúc sáng xuất hiện trước cửa đá: " Cháu tỉnh rồi sao? Nào lại đây ăn một ít thịt nướng đi nào".
" Cảm ơn ạ ".
Trần Hải Phong nhìn khối thịt nướng to bựa trong bát đá cảm thấy hơi khó, cứ như này có khi cậu bị nghẹn mất.
Trần Hải Phong nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bát thịt như muốn hiện tia laze trong mắt cắt khối thịt này thành hạt lựu để ăn.
Sila ở phía sao a mạt nhà hắn thấy tiểu giống cái mới được cứu về khao khát nhìn chằm chằm thịt nướng mà không ăn, hắn như đọc được suy nghĩ của Trần Hải Phong mà đi đến lấy khối thịt ra xé nhỏ tường miếng cho cậu.
Trần Hải Phong nhìn anh trai mắt vàng kim tóc đen đang xé nhỏ thịt cho mình, hai mắt như bị chói với nhan sắc tuyệt đẹp mà hơi nhíu lại một chút nhưng không quên 'cảm ơn' tay lấy miếng thịt đã được xé bắt đầu nhấm nháp từng chút một.
" Tôi tên Sila ". Một giọng nói trầm thấp từ phía bên cạnh phát ra.
Lỗ tay Trần Hải Phong có chút ngứa, ngước lên: " À, tôi lên là Trần Hải Phong, cứ gọi Phong là được".
Sila gật đầu, lại như nhớ gì đó bước đi ra ngoài.
" Thì ra cháu tên là Phong hả. Chú tên là Kina ". Kina từ đối diện cười nhẹ sáp tới, nhìn bộ dáng ăn đến hai bên má phồng lên của cậu nhìn không được hai tay vương lên ra sức nựng lấy nựng để.
Trần Hải Phong đang nhăm nhăm, thấy không đau cũng không muốn Kina khó sử nên chỉ gọi một tiếng 'Chú Kina' rồi lại tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng đói suốt một tuần này.
Kina biết Trần Hải Phong đói cũng không nói gì nhiều, yên lặng ngồi một bên lâu lâu lại nựng má xoa đầu bé giống cái ăn đang.
Qua 3 phút
Sila mới trở lại với một gói lá và một tấm da thú trong tay, hắn đặt gói lá cây và tấm đa thú xuống giường: " Đây là làm cửa, cửa đá giống cái như cậu sẽ không thể mở cửa đá được. Còn đây là quả ngọt, tôi nghe tế ti nói đối với giống cái giúp hồi phục tốt lại ăn ngon. Cho em ".
" Cảm ơn Sila ".
Kina ở một bên nhìn đến tròn mắt, ui chà chà nhóc con nhà y cuối cùng cũng biết thương tiếc giống cái nhỏ bé rồi sao, thấy con trai nhà y không để ý lắm mấy giống cái ra hiệu muốn làm bạn nó y cứ tưởng là con trai y thích thú nhân chứ.
Kina càng nghĩ càng nở nụ cười vui mừng trong lòng thầm vui vẻ nghĩ xem ra y sắp có con dâu rồi đây.
Trần Hải Phong nhận lấy trái cây cùng da thú rùng mình một cái: ' tại sao cậu cảm thấy như có ai đó đang nhắm đến mình dị ta ?'.
Thấy trời gần tối, Kina và Sila tạm biệt cậu quay về hang động.
Trần Hải Phong đứng trước cửa tạm biệt 2 người, cậu đứng trước sân nhỏ chưa dài tới 2 mét nhìn ra phía bên ngoài.
Bên trong bộ lạc này thật làm cho Trần Hải Phong phải đánh giá lại đầu óc của người nguyên thủy. Thì ra hang động cậu ở là một phần của một ngọn núi được người ở đây đào sâu vào trong, không những thế họ còn làm đường qua lại giữa các hang và cầu thang để đi xuống.
Chưa kể khi nữa ăn thịt cũng là được Kina nướng chín, chứng tỏ nơi này con người đã biết đến lửa.
Trần Hải Phong thật không biết chỉ hơn trăm năm xã hội phát triển nhanh như vậy mà sao người cai quản kia lại nói là có lỗ hỏng chứ.
Ở một góc khác người mà Trần Hải Phong nói là người cai quản đang bay vòng vòng trong gian bếp nấu ăn nhịn không được hắt xì một cái.
Anh xoa xoa mũI: " Thật là, ai lại đang nhớ mình vậy ta. Hi vọng không phải là bé Phong thân yêu, nếu cậu ấy mà biết mình biến cậu ấy thành giống cái không biết sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ. Mà thôi trong thời gian này tạm thời tránh mặt đi, chỉ cần ở ngoài quan sát là được rồi. Là lá la".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play