Chương 1: Sống lại
Tác giả: Ninh Ninh
"Lệ tổng, Mộ tiểu thư đã chết rồi."
Lệ Đình Thâm - tổng tài nghìn tỷ vừa mới trở về sau chuyến công tác, đã nghe được tin dữ. Anh lập tức chạy đến tang lễ, nhào đế bên quan tài của cô gái, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh ấy không hiểu tại sao, người mà anh ấy yêu nhất, trong chớp mắt lại thành ra như vậy. Tổng tài bất chấp sự ngăn cản của mọi người ôm lấy thi thể của cô gái rời đi.
"Nè! Cậu thể làm như vậy được."
"Lệ tổng anh không thể làm như vậy. Lệ tổng, Lệ tổng."
Nhưng vệ sĩ của của anh đã ngăn cản mọi người, không cho họ cản trở anh mang thi thể của cô đi. Anh đã cho người đi điều, bắt tất cả những kẻ đã hại chết cô, quỳ trước thi thể của cô, và để cho bọn họ nếm trải nổi đau đến tột cùng. Sau đó, anh đã tự tay giết hết những kẻ đó. Anh đi đến nằm bên cạnh thi thể của cô, tự kết liễu đời mình. Trước khi chết anh nhìn người nằm bên cạnh mà mỉm cười nói:
"Hy Hy anh sẽ đi cùng em, em sẽ không còn thấy cô đơn nữa."
Nhưng anh lại không hề hay biết từ lúc anh mang thi thể của cô rời đi, thì linh hồn của cô vẫn luôn đi theo sau anh, và cũng đã chứng kiến thấy tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho mình. Lúc này cô mới nhận ra rằng, chàng trai mà ngày xưa mình xem thường nhất lại chính là người yêu mình sâu đậm nhất.
"Hy Hy! Mau tỉnh lại đi"
"Con gái mau tỉnh lại đi."
Cô gái đột nhiên sặc nước rồi bật dậy, mở mắt ra thì nhìn thấy cha mẹ và anh trai đã mất đều ở bên cạnh mình. Còn chưa kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra thì cô lại nhìn thấy người đàn ông đã khiến cô vô cùng đau khổ ở kiếp trước, còn có cô em họ đã thông đồng với anh ta làm điều ác, hại chết cả gia đình của cô.
Cô còn gái duy nhất của Mộ gia - Mộ Tiểu Hy. Cô được tất cả mọi người trong gia đình nuông chiều từ bé. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô, cô lại bị rơi xuống nước. Nếu không nhờ có người cứu có thể cô đã mất mạng rồi.
Vẫn còn chìm mãi trong suy nghĩ, người đã cứu cô trong hồ nước. Cô phát hiện cách đí không xa, bóng dáng người đàn ông đã chết cùng cô ở kiếp trước, cô ấy vội vàng đứng dậy và chạy đi tìm.
Mọi người nhìn thấy cô chạy đi cũng lo lắng gọi với theo.
"Hy Hy, con đi đâu vậy?"
"Hy Hy, em muốn đi đâu?"
Tuy nhiên lúc cô đuổi đến lại không có ai ở đây cả, vì mới vừa tỉnh nên cơ thể lúc này cơ thể yếu ớt của cô đã không còn chóng đỡ nổi mà ngã xuống. Ngay sau đó, một đôi chân nam giới đã xuất hiện trước mặt cô. Cô ngước mắt lên nhìn là người đàn ông đó, anh lạnh lùng nói:
"Tôi sẽ gọi người đến giúp cô."
Cô vội ôm lấy chân anh nói: "Khoan đã, khoan đã! Không cần đâu. Chẳng phải anh cũng có thể giúp được sao? Làm phiền anh có thể kéo tôi lên được không? Hay là anh không thể bế tôi nổi sao?"
Cô lại nhớ đến kiếp trước khi anh bế cô rời đi khỏi tang lễ chẳng phải là rất là thành thục hay sao? Bây giờ lại tỏ ra ghét bỏ cô như vậy.
Lệ Đình Thâm cuối người cô lên và hỏi:
"Mộ tiểu thư muốn đi đâu?"
Lúc này cô lại nghĩ, [ Lại còn một câu Mộ tiểu thư, hai câu cũng Mộ tiểu thư. Nghe thật là xa lạ, không phải lúc đứng trước thi thể của mình vẫn còn một câu Hy Nhi, hai câu Hy Nhi sao? Bây giờ lại tỏ ra không quen biết mình.] Hai người mắt đối với nhau được một lúc thì cô mới lên tiếng.
"Tôi muốn về phòng."
Lúc này anh trai cô cũng đuổi đến, lại nhìn thấy Lệ Đình Thâm đang bế em gái mình, liền đi đến.
"Hy Hy! Sao em lại ở đây?"
Mộ Tiểu Hy: "Không có gì, vừa rồi lúc em đi dạo thì bị ngã, Lệ tổng đã giúp em."
Mộ Trạch chính là anh trai ruột của cô, lúc này quay sang gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn Lệ tổng, đã giúp đỡ. Để tôi giúp anh."
Lệ tổng liền đặt cô xuống, rồi rời đi. Mộ Tiểu Hy lại gọi anh,
"Lệ tổng!"
Nhưng lại bị anh trai kéo lại, lo lắng hỏi:
"Hy Hy, em không bị thương đấy chứ?"
Mắt cô vẫn nhìn theo hướng Lệ Đình Thâm rời đi mà đáp,
"Em không sao."
Mộ Trạch lại hỏi: "Sao vừa rồi lục tổng bế em lên. Các người quen nhau sao?"
Cô nhìn anh trai mình nói: "Không quen, anh ấy tiện tay giúp em thôi.Sao vậy?"
Mộ Trạch mỉm cười, "Không có gì chỉ là danh tiếng của anh ta không tốt cho lắm. Nghe nói bây giờ, thì vì Lệ thị mà đàn áp người thân của mình. Một người đơn thuần và lương thiện như em vẫn nên tránh xa anh ta một chút."
"Vậy sao, từ bao giờ mà Trach ca ca lại trở nên nhiều chuyện như thế. Ngay cả những tin đồn vô lý như vậy mà cũng tin."
"Được rồi, được rồi.Không nói về chuyện này nữa. Anh sẽ đưa em về nhà."
"Không cần đâu, em đã ổn hơn rồi."
Nói rồi cô tự mình đi, lúc về đến nhà cô lại hỏi ba mẹ của mình.
"Lệ Đình Thâm, sao anh ấy lại đến tham gia tiệc sinh nhật của con? Là ba đã mời đến sao?"
Mộ Tiêu Viễn - ba của cô vỗ vỗ bàn tay cô nói:
"Lệ gia quyền lực đến mức nào. Ba làm sao có thể mời được anh ta. Hôm nay cậu ta đến đây là vì, sau 5 ngày nữa cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu. Người chiến thắng giành được hợp đồng của tập đoàn C, thì sẽ được chính thức làm người kế vị của Lệ thị. Có lẽ Lệ Đình Thâm đến đây chỉ là để xem xét tình hình, để chuẩn bị cho tốt."
Lúc này cô lại nhớ đến, [ Kiếp trước, là sau 5 ngày nữa Lệ Đình Thâm đã thất bại trong việc ký hợp đồng với tập đoàn C. Chú của anh ấy Lệ Bình đã trở thành người kế vị, nhưng cũng chính là hôm đó cả hai họ đã gặp tai nạn xe. Lệ Bình đã qua đời,Lệ Đình Thâm thì bị thương nặng. Anh ta đã bị mọi người chửi rủa là một tên xui xẻo. Không được mình phải ngăn chặn việc này xảy ra một lần nữa.]
Mộ Tiểu Hy quay sang nhìn anh trai mình, " Anh à, em có chút chuyện muốn nói với anh. Chúng ta lên lầu nói chuyện nhé!"
Mộ Trạch gật đầu, "Được."
Mộ Trạch dẫn cô về phòng làm việc của mình, rồi khoanh tay trước ngực nhìn cô em gái của mình nói:
"Được rồi, mau nói đi tiểu nha đầu, muốn chia sẻ với anh bí mật gì với anh nào?"
"Anh, em muốn tham gia cuộc thi đánh cược đá quý 5 ngày sau."
"Tại sao đột nhiên em lại quan tâm đến đánh cực đá quý vậy?"
"Ây da, anh em chỉ muốn được trải nghiệm nhiều hơn, muốn quen biết thêm một số người thôi."
Mộ Trạch xoa đầu cô nói:"Được, được, chuyện nhỏ thôi!"
Anh lại lấy ra một tiệp hồ sơ để trước mặt cô nói:
"Anh còn tưởng em đến đây là vì cái này cơ hồ sơ đấu thầu của Trần thị đó."
"Hồ sơ đấu thầu của Trần thị?
"Đúng, lần tham gia đấu thầu này có tổng cộng có 13 công ty. Trần Phước Lợi trực tiếp đưa hồ sơ đấu thầu cho anh, anh nghĩ là hai em đã quen nhau lâu như vậy. Hai gia đình chúng ta sẽ chuẩn bị tổ chức đám cưới."
Mộ Tiểu Hy lập tức ngắt ngang lời anh trai mình,
"Không được,Không được ký."
Mộ Trạch khó hiểu hỏi: "Tại sao thế?"
"Lần này đấu thầu là cạnh tranh công khai. Trần Phước Lợi làm như vậy chính là vi phạm quy tắc. Những người vi phạm quy tắc sẽ bị loại."
"Nhưng mà..."
"Anh, thực ra em không hề thích Trần Phước Lợi như anh và mọi người đã nghĩ đâu. Mọi người mới là người thân của em, đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến quyết định của mọi người. Anh ta muốn dựa vào em để leo lên. Một người đàn ông tâm cơ như vậy em sẽ sớm hết thích anh ta thôi."
Anh cười rồi lại xoa đầu cô, "Em gái của anh cuối cùng đã trưởng thành rồi! Anh thật sự rất vui."
Cô cười nịnh nọt anh mình, "Anh trai thật tốt!"
Trong lòng của cô đang đang mưu tính chuyện gì đó, [ Trần Phước Lợi, trò chơi đã bắt đầu rồi!]
Chương 2: Giúp Lệ Đình Thâm thắng cuộc
Tác giả: Ninh Ninh
Buổi đánh cược đá quý, 5 ngày sau.
Mộ Tiểu Hy khoác tay của Mộ Trạch cùng nhau đi vào hội trường đánh cược, đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ở đó.
"Đó là ai vậy?"
"Không biết."
Lệ Đình Thâm cũng nhìn thấy Mộ Tiểu Hy đi vào, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Trợ lý ngồi bên cạnh quay sang nói với anh.
"Tổng tài à, anh mau nhìn đi. Mộ tiểu thư cũng đến."
Lệ Đình Thâm chỉ lạnh lùng nói: "Nhìn thấy rồi!"
Trợ lý lẩm bẩm, "Mộ tiểu thư vừa mới đến, anh ấy cũng nhìn thấy rồi. Mình đã nói rồi mà, tổng tài nghe thấy Mộ tiểu thư thì không thể không có phản ứng gì rồi mà."
Mộ Tiểu Hy từ lúc đi vào luôn nhìn xung quanh, cô muốn xem Lệ Đình Thâm đang ngồi ở đâu. Lúc nhìn thấy anh cô lại vẫy tay chào anh, nhưng anh lại không thèm quan tâm đến. Cô liền nhếch miệng, liếc anh một cái, [Được, anh giả vờ không quen biết chứ gì.]
Mộ Trạch thấy cô đang vẫy tay chào ai đó, cũng nhìn quanh rồi hỏi:
"Hy Hy! Em đang chào ai vậy?"
"Không có gì anh. Mình mau qua đó ngồi xuống thôi."
"Được."
Lúc đi ngang trước mặt của anh cô cố tình va trúng vào chân của Lệ Đình Thâm một cái. Lúc này người dẫn chương trình thông báo,
"Xin mời quý vị khách quý ngồi vào vị trí của mình. Sự kiện đánh cược đá quý sắp bắt đầu rồi."
Tất cả mọi người đều tìm chỗ để ngồi, Mộ Tiểu Hy cùng Mộ Trạch lại ngồi ngay bên cạnh của Lệ Đình Thâm.
MC lại thông báo: "Buổi đánh cược chính thức bât đầu. Bây giờ chúng tôi sẽ mời 2 vị đến từ tập đoàn Lệ thị tiến lên khán đài. Nhóm đầu tiên Lệ Viễn tiên sinh và nhóm còn lại là Lệ Đình Thâm tiên cùng bước lên."
MC đã thông báo, nhưng Lệ Đình Thâm vẫn ngồi yên tại chỗ, trợ lý liền kéo lấy áo nhắc nhở anh.
"Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!"
Lệ Đình Thâm lúc này mới bừng tỉnh, mà đứng dậy bước lên. Trợ lý đi phía sau chỉ có thể lắc đầu mà cười nói:
"Mình còn tưởng là giám đốc đã, nhắm mắt làm ngơ với Mộ tiểu thư. Không ngờ bây giờ lại như người mất hồn vậy. Hazzz."
Thấy Lệ Đình Thâm cũng đã đi lên lúc này Mộ Tiểu Hy cũng giơ tấm bảng trong tay của mình lên. Mộ Trạch liền kéo tay cô lại hỏi:
"Hy Hy. Em đang làm gì vậy?"
Cô lại tỏ ra vô tội chỉ vào tấm bảng mà nói:
"Tham gia đánh cược đó. Anh, không phải anh thực sự nghĩ là em đến đây chỉ để xem náo nhiệt thôi đấy chứ?"
Mộ Trạch đang định nói gì đó, thì nhân viên đã đi đến chỗ của hai người họ để xác nhận.
"Vị tiểu thư này, cô có muốn tham gia đánh cược đá quý không?"
Mộ Trạch còn chưa kịp từ chối thì, Mộ Tiểu Hy nhanh nhảu gật đầu nói:
"Có! Dĩ nhiên là có rồi."
Nhân viên ra động tác mời cô lên phía trên, "Vậy thì xin mời cô hãy lên phía trên để chọn đá cho mình."
Cô lập tức đẩy tấm bản và túi xách cho anh trai mình, chạy một mạch lên phía trên, Mộ Trạch chỉ có thể thở dài.
"Hazz, cái con bé này thật là."
Mộ Tiểu Hy đi một vòng rồi tìm viên đá cho mình. Lúc đi ngang Lệ Đình Thâm cô còn cố tình cười với anh một cái. Lệ Đình Thâm vậy mà lại vô thức nhìn theo cô không rời mắt. Sau khi cả ba người họ đã chọn xong đá cho mình, người dẫn chương trình liền thông báo.
"Bây giờ, mọi người đã chọn xong rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu cắt đá."
Viên đá của Lệ Viễn được đưa lên cắt trước tiên, dưới sự chứng của tất cả mọi người có mặt ở đó. Sau khi cắt xong người giám định liền công bố.
"Là Musgravite."
Lệ Viễn gật đầu vô cùng hài lòng. Mọi người cũng bên dưới liền trầm trồ, bàn tán với nhau.
"Không hổ là ông Lệ."
"Thật là tài năng."
"Xem ra người thừa kế nhất định là ông ấy rồi."
"Phải đó, phải đó."
MC lại lại thông báo: "Và tiếp theo là viên đá Lệ Đình Thâm tiên sinh."
Viên đá lại được cắt ra và người thẩm định công bố tên của viên đá.
"Đây là đế vương lục."
Mọi người cũng trầm trồ gật đầu nói: "Đây là viên ngọc duy nhất có thể cạnh tranh với Musgravite."
"Thậm chí nó còn không hề thua kém gì với Musgravite."
Tổng giám đốc của tập đoàn C - Giang Minh, cũng bước lên vỗ tay khen ngợi hai người bọn họ.
"Hai vị, quả thật không hổ danh là ứng viên thừa kế của Lệ thị. Quả là không tầm thường, nhưng đây là đánh cược nên phải có 1 người chiến thắng. Nên phải có quy tắc cho việc chất lượng viên đá tương đương. Vậy thì, chúng ta tính theo trọng lượng của đá quý, hai người có ý kiến khác không?"
Lệ Viễn: "Không có!"
Lệ Đình Thâm cũng gật đầu đồng ý. Người giám định bắt đầu cho từng viên đá lên cân, cân trọng lương.
MC: "Đá của Lệ Viễn tiên sinh là 81,98 gram"
MC: "Và viên đá của Lệ Đình Thâm tiên sinh là 80.99 gram"
Viên đá của Lệ Viễn lại nặng hơn viên đá của Lệ Đình Thâm. Ông ta liền vui mừng vỗ vai của anh mà cười lớn.
"Ha ha ha, cháu trai ngoan của ta. Hôm nay chú đã chiến thắng rồi."
Ông lại ghé sát Lệ Đình Thâm nói nhỏ: "Tôi thực sự rất mong đợi ngày cậu làm việc dưới tay của tôi đó. Ha ha ha."
Lệ Viễn bắt tay với người tổng giám giám đốc của tập đoàn C,
"Ha ha ha.Vậy thì trước tiên chúng ta hayc chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Lúc này Mộ Tiểu Hy cầm lấy viên đá của lên tiếng.
"Chờ một chút đã. Lệ phó tổng, viên đá của tôi chọn vẫn chưa mở ra mà. Sợ rằng sẽ khiến ngài phải thất vọng rồi."
Lệ Viễn nhìn cô có chút tức giận, "Cô là ai vậy?"
Cô nhìn Lệ Đình Thâm, rồi nhìn ông ta nói:
"Tôi sao? Tôi cũng là thành viên trong nhóm của Lệ Đình Thâm. Theo như quy định chúng ta chọn viên đá cắt ra, lấy viên tốt nhất để làm kết quả cuối cùng. Lệ phó tổng bây giờ, lại đưa ra kết quả ngay, chỉ e là vẫn còn vui mừng quá sớm."
Lệ Viễn cười lạnh một cái, "Hừ! Chỉ dựa vào một tiểu nha đầu như cô. Vậy viên đá mà cô đã chọn thì tốt nhất là đừng nên lôi ra, chỉ thêm mất mặt mà thôi."
Mộ Tiểu Hy lại rất tự tin nói: "Có mất mặt hay không, vẫn chưa cắt ra mà. Hơn nữa hơn nữa tổng giám đốc tập đoàn C và Lệ tổng, cũng không hề có ý kiến gì mà."
Giang Minh nhìn Lệ Đình Thâm hỏi:
"Đây là người trong nhóm của anh sao?"
Lệ Đình Thâm nhìn cô: "Đúng."
Giang Minh gật đầu: "Được, theo như quy tắc mở ra đi."
Viên đá của cô vừa mới được cắt ra, mọi người đều kinh ngạt, Giang Minh cũng vô cùng ngạt nhiên thốt lên.
"Trời ơi! Sao có thể chứ?"
Mọi người cũng kinh ngạt, "Sao lại có thể cắt ra được viên đá tím vậy?"
"Viên đá vẫn còn đang phát sáng kìa. Đây rốt là gì vậy?"
Giang Minh sờ vào viên đá vẫn còn không thể tin nổi đây là viên đá cực kỳ hiếm gặp.
"Đây, đây là cực phẩm Tanzanite?"
Người giám định cũng gật đầu nói: "Đúng vậy! Viên đá này cực kỳ hiếm, còn nặng đến 90 gram. Giá trị ước tính ít nhất là trên 100 tỷ."
Lúc này Mộ Tiểu Hy liền hất cánh tay của Lệ Đình Thâm tỏ vẻ hài lòng với kết quả. Còn Giang Minh vẫn còn đang vô cùng kinh ngạt trước điều này.
Chương 3: Thoát nạn
Tác giả: Ninh Ninh
Giang tổng sau khi nghe người giám định chắc chắn, thì đi đến chỗ của Mộ Tiểu Hy.
"Vị tiểu thư này, cô có thể bán viên đá này lại cho tôi không? Cô cứ việc ra giá."
Mộ Tiểu Hy nhìn Lệ Đình Thâm tỏ ra khó xử nói với Giang tổng.
"Thật ngại quá Giang tổng, lời tôi nói e là không được. Bởi vì, tôi còn phải hỏi ý kiến của sếp tôi."
Giang tổng nhìn thấy thái độ này cô liền hiểu ra, ông quay sang nói Lệ Đình Thâm.
"Lệ tổng, cậu cứ ra bất cứ giá nào, chỉ cần nhường lại viên ngọc cho tôi là được. Hay là cậu có điều kiện gì xin cứ nói!"
Trợ lý bên lập tức lấy ra hợp đồng đi đến trước mặt của Giang Minh nói:
"Giang tổng, thật ra mục đích mà chúng tôi đến buổi đánh cược lần này chỉ có một. Đó chính là ký kết hợp tác với quý công ty."
Giang Minh mừng rở cầm lấy hợp đồng, "Được, tôi sẽ ký ngay."
Lệ Viễn liền lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã, Lệ Đình Thâm cậu ta đang chơi xấu, cô gái này là một người ngoài, ai cho phép cô ta tham gia chứ hả?"
Mộ Tiểu Hy liền phản bác: "Nhưng điều này không hề vi phạm quy tắt."
Giang Minh: "Đúng vậy, không hề phạm quy tắt. Lệ phó tổng ông thua rồi."
Lệ Viễn: "Tôi không thua, chắc chắn có gian lận trong đó. Lệ Đình Thâm, cậu tìm người phụ nữ đáng chết này ở đâu ra chứ? Chắc chắn cô ta đã gian lận, tôi yêu cầu kiểm tra người của cô ta."
Nói rồi Lệ Viễn kéo lấy tay của Mộ Tiểu Hy, nhưng Lệ Đình Thâm nhanh hơn ông một bước đứng chắn trước mặt Mộ Tiểu Hy. Mộ Tiểu Hy ở phía sau lưng anh thò đầu ra, lè lưỡi trêu tức Lệ Viễn, nói:
"Lệ phó tổng, ông là trưởng bối tôi tôn trọng ông, nhưng ông lại không phục với kết quả này. Vậy thì tôi cũng không thèm so đo với ông nữa."
Cô ôm lấy viên ngọc đưa cho anh trai mình nói:
"Anh chúng ta mang viên về nhà thôi."
Mộ Trạch cười nói: "Được thôi!"
Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì Giang Minh liền gọi 2 người lại:
"Chờ đã! Vị tiểu thư này xin dừng bước. Tôi thực sự rất muốn có viên ngọc này. Xin tiểu thư hãy nhường lại cho tôi có được không?"
Mộ Tiểu Hy quay người lại nói: "Giang tổng, tôi cũng đã nói rồi mà, chuyện này phải nghe theo ý kiến của sếp tôi, nhưng lại có người không công nhận viên ngọc này, đương nhiên là tôi phải mang về rồi."
Cô quay lại nói với Mộ Trạch, "Anh chúng ta đi!"
Giang Minh lập tức ra lệnh, "Người đâu, đưa Lệ phó tổng ra ngoài ngay cho tôi."
Bảo vệ lập tức kéo Lệ Viễn ra bên ngoài, ông liền cùng vẫy hét,
"Này, này! Mau thả tôi ra. Tiểu thỏ đế cô cứ đợi đó cho tôi. Mau thả tôi ra!"
Lúc này Mộ Tiểu Hy vui vẻ quay đưa viên đá cho Giang Minh. Trợ lý cũng đưa hợp đồng đến trước mặt ông.
"Giang tổng, vậy hợp đồng này."
Giang Minh gật đầu nói: "Được, tôi ký ngay đây."
Sau khi ký xong, Giang Minh vui vẻ ôm lấy viên ngọc, nói:
"Lệ tổng, cậu thật là may mắn. Không còn chuyện gì nữa, vậy tôi xin đi trước."
Lệ Đình Thâm: "Được. Tạm biệt Giang tổng."
Lúc này Lệ Đình Thâm nhìn Mộ Tiểu Hy đang đắt thắng hỏi:
"Tại sao cô lại giúp tôi?"
Mộ Tiểu Hy: "Lệ Đình Thâm, tôi không phải giúp anh miễn phí mà muốn cùng anh làm một giao dịch."
Lúc này Lệ Đình Thâm lại tỏ ra ghét bỏ cô, thầm nghĩ,[Quả nhiên, em vẫn là vì Trần Phước Lợi. Anh ta đã cho em uống bùa gì rồi chứ?]
Mộ Tiểu Hy kề sát vào Lệ Đình Thâm nói nhỏ,
"Lệ Đình Thâm, tôi đã giúp anh ký được hợp đồng với tập đoàn C. Vậy thì anh hãy trả ơn tôi bằng cách, cho tôi xem thân thể của anh đi."
Vừa nói tay cô của cũng không yên phận mà đặt lên cơ ngực của Lệ Đình Thâm. Lệ Đình Thâm nhanh chóng giữ tay cô lại, cũng thấp giọng nói với cô.
"Mộ tiểu thư, cô không sợ chồng sắp cưới cô sẽ hiểu lầm sao?"
Cô lại trêu chọc anh, "Lệ tổng ghen rồi sao?"
Trợ lý lúc lại nhận được điện thoại của tài xế, sau khi tắt máy anh liền thông báo cho Lệ Đình Thâm.
"Tổng tài, Mộ tiêu thư làm phiền rồi. Phó tổng đang đợi chúng ta trở về nhà lớn của Lệ gia, chúng ta mau đi thôi."
Lệ Đình Thâm: "Đi thôi!"
Mộ Tiểu Hy lại nhớ đến kiếp trước, khi anh tham gia đấu giá đá quý xong trên đường trở về cùng Lệ Viễn thì vô tình lại tai nạn. Lệ Viễn thì chết trong tai nạn lần đó, nhưng anh chỉ bị thương. Cũng chính vì vậy mà anh đã bị Lệ gia xem là tên xui xẻo, ai cũng tránh xa anh, chỉ sợ đến gần anh sẽ gặp phải vận xui xẻo.
Cô liền kéo lấy tay của Lệ Đình Thâm lại, "Đợi đã, tôi còn có chuyện muốn nói với anh."
Trợ lý: "Mộ tiểu thư, thật sự xin lỗi cô. Lệ tổng quả thật phải đi rồi. Nếu không là không kịp trở về Lệ gia."
Mộ Trạch cũng kéo lấy tay của em gái mình, "Hy Hy, em đừng quậy nữa. Chúng ta mau về thôi."
Nhưng cô lại gỡ tay Mộ Trạch ra, vẫn cứ ôm khư khư tay của Lệ Đình Thâm.
"Lệ tổng, tôi quả thật có chuyện muốn nói với anh thật đó."
Mộ Trạch: "Hy Hy, mau buông Lệ tổng ra đi. Đừng có bướng nữa."
"Em chỉ muốn nói vài câu với tổng thôi mà."
Mộ Trạch đứng đó chỉ biết thở dài. "Hazz!"
Bên này Lệ Viễn vẫn còn đang tức giận chuyện thua cuộc, nên không muốn đợi Lệ Đình Thâm về cùng nữa.
"Đi thôi!"
Tài xế có chút khó xử, "Nhưng, Lệ tổng vẫn còn..."
"Tôi bảo đi thôi! Cậu không nghe thấy sao?"
Tài xế: "Vâng."
Lệ Đình Thâm: "Mộ tiểu thư, cô muốn nói gì?"
Mộ Tiểu Hy: "Lệ tổng thật sự cũng không có gì lớn đâu. Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh chuyện lần trước ở bữa tiệc sinh nhật mà thôi."
Lệ Đình Thâm trong lòng thì vui như mỡ cờ, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng. Trợ lý lúc này lại nhận được điện thoại, anh vô cùng kinh hải.
"Cái gì? Được tôi biết rồi."
Sau khi tắt điện thoại, trợ lý nhìn Mộ Tiểu Hy với vẻ mặt vô tình khó tin nói với Lệ Đình Thâm.
"Tổng tài, xe của Lệ phó tổng xảy ra tai nạn rồi. Cũng may là lúc nảy anh không có về cùng ông ấy, nếu không..."
Lệ Đình Thâm cũng kinh ngạt trước tin tức này, trợ lý lại ghé sát qua nói với anh.
"Như vậy xem ra là Mộ tiểu thư được là ân nhân cứu mạng của anh rồi."
Mộ Tiểu Hy khi nghe được tin tức này, thấy mình cũng không cần ở lại làm gì nữa. Liền buông tay Lệ Đình Thâm ra, quay sang kéo lấy lấy tay anh trai mình.
"Anh à! Chúng ta mau về thôi."
Mộ Trạch: " Được."
Lúc chuẩn bị rời đi cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt với Lệ Đình Thâm.
"Lệ tổng, tạm biệt! Hẹn gặp lại."
Trợ lý thấy Lệ Đình Thâm đứng ngây ra, liền hỏi:
"Tổng tài, anh không sao chứ?"
"Cô ấy vừa mới nói cái gì?"
Trợ lý gãi đầu nói: "Cô ấy nói là hẹn gặp lại. Nhưng như vậy thì sao chứ?"
"Cậu không thể hiểu được đâu. Được rồi chúng ta mau đến bệnh viện."
Trợ lý vẫn cảm thấy khó hiểu, "Rốt cuộc là tôi không hiểu chỗ nào chứ. Có phải tổng tài yêu Mộ tiểu thư đến phát ngốc rồi không? Ây, quả thật tình yêu có thể làm cho con người ta trở ngốc nghếch mà."
Lệ Đình Thâm đã đi khá xa trợ lý vội vàng đuổi theo.
"Tổng tài, anh đợi tôi với."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play