Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bức Tường Hoa

Giới thiệu nhân vật

Dương Tiểu Ly (nữ chính): 16 tuổi.

Một người trầm tính ít nói, có thể nói như là một người tự kỷ, không bao giờ mở miệng ra nói chuyện với người khác. Từ những biến cố lúc nhỏ đã hình thành nên cho cô một tính cách khó tiếp cận với xã hội. Dần dần lớn lên thì những thứ xung quanh đã không còn nằm trong tầm mắt của cô, mọi thứ trở nên vô nghĩa dường như không còn liên quan đến bản thân. Nhưng cô lại có một người bạn "tưởng tượng", cậu ta không có tên nhưng đó là người bạn duy nhất mà Tiểu Ly có.

Minh Tuấn (nam chính): 20 tuổi.

Một chủ tiệm hoa nhỏ nằm trên đường mà Tiểu Ly hay đi qua. Một người hiền lành, tốt bụng được bao cô gái xung quanh để ý. Tính cách chan hòa, trong một lần tiếp xúc với Tiểu Ly khiến cho cô lần đầu trong đời phải chú ý đến người khác (thật sự thì đâu có ai thoát khỏi ải nam nhân đâu chứ \=))

Minh Lan (em gái của nam chính): 16 tuổi.

Là người bạn ngồi cùng bàn với Tiểu Ly, luôn tìm mọi cách để được bắt chuyện với Dương Ly khi có lần bắt gặp Dương Ly cùng chung sở thích với mình. Khi biết được Tiểu Ly có để ý đến anh trai của mình thì vô cùng vui mừng và luôn tìm cách gán ghép hai người họ lại với nhau.

Cố Văn Cường: 16 tuổi.

Thích Minh Lan. Nói chung đây là một chàng ngốc mặc dù học lực của chàng cũng khá tốt. Đem lòng yêu mến cô nhóc nhà Minh Tuấn nhưng lại hiểu nhầm Minh Tuấn là bạn trai của Minh Lan.

Dương Hiệp (anh em cùng cha khác mẹ của Tiểu Ly): 21 tuổi.

Là một doanh nhân thành đạt. Mối quan hệ gia đình không được tốt đẹp nên từ khi biết bản thân có em gái tên là Dương Tiểu Ly thì biết tự nhủ yêu thương em gái. Cuộc sống của Tiểu Ly cũng là do Dương Hiệp chu cấp. Nhưng rồi cũng vì đồng tiền mà bỏ bê em gái của mình để trở thành một con người tự kỷ không hòa nhập với xã hội. Khi thấy có Minh Tuấn có thể cứu giúp em gái mình thì cũng vui mừng, nhưng rồi vì thấy gia thế của Minh Tuấn có phần thấp kém thì cũng tìm cách muốn tách hai người họ ra.

Lê Hương (mẹ của Dương Hiệp)

Một người mê cờ bạc, khi thấy con trai đem tiền làm ra chu cấp cho con riêng của chồng thì hết sức phẫn nộ. Cứ luôn luôn tới nhà của Tiểu Ly phá rối, rồi tới nhà của Minh Tuấn giống như đang đòi tiền lại cho con trai. Nhưng Dương Hiệp rất thương mẹ mình, nhưng lại không muốn đứa em gái duy nhất của mình phải sống khổ cực.

Dương Khuê (em gái cùng mẹ khác cha của Dương Hiệp): 17t

Chỉ vì tính cách không ai ưa của mình mà Dương Hiệp cũng không để mắt tới. Chính vì điều này đã khiến cho Lê Hương cực kì gai mắt tới Tiểu Ly. Ngoài ra, Dương Khuê đem lòng yêu mến Minh Tuấn nên luôn tìm cách phá phách không cho Minh Tuấn và Tiểu Ly ở bên nhau. Là một đàn chị cũng ở trong hội học sinh nên luôn tìm cách gài bẫy phá để cho Tiểu Ly bị đuổi học.

......................

Nói chung câu chuyện giải cứu Tiểu Ly ra khỏi mớ tiêu cực đã đủ khổ rồi. Còn thêm cả đám phá phách này nữa thì drama cứ phải gọi là hít bể phổi. Nói chung còn chờ đọie gì nữa nà không đọc liền cho nóng hổi. Chuyện không chỉ có yêu tố drama căng đét, mà còn nhiều sự ngọt ngào đáng yêu của các cặp đôi. Giới thiệu vậy thôi nhưng sau này sẽ còn nhiều nhân vật khác nữa, muốn biết thêm thì hãy cùng nhau đón xem chap 1 nhé. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ!

Chương 1

"Tiểu Ly! Tiểu Ly! Cậu dậy đi!"

"Hả?"

Cậu ta là ai vậy? Một giọng nói thật ấm áp, giúp cho mình cảm thấy dễ chịu nhưng không biết được đó là ai... Nhưng mà tại sao lại phải gọi mình dậy chứ? Tại sao?....

Đôi mắt màu đen tuyền của Tiểu Ly chợt bừng tỉnh, nó thật yếu ớt và trông rất mệt mỏi. Cô nàng từ từ gắng gượng ngồi dậy, đang cố suy nghĩ xem điều gì vừa xảy ra.

......................

Trong căn phòng tối tăm, trên chiếc giường lạnh lẽo cùng với đó là không gian yên ắng không một chút tiếng động là một người con gái nhỏ nhắm với khuôn mặt lung linh, đôi mắt long lanh cùng đôi môi nhỏ bé xinh xinh. Đầu tóc bù xù sau một giấc ngủ mê mang, đó chình là Dương Tiểu Ly, một cô gái mới tròn 16 tuổi. Một không khí cô độc bao trùm.

"A... ra là cậu ấy..."

"Nhưng tại sao cậu lại bảo tớ thức dậy chứ? Đến cả cậu cũng muốn rời xa tớ sao..."

Đấy là một người bạn tưởng tượng của Tiểu Ly. Một người bạn được hình thành từ tính cách và suy nghĩ của Tiểu Ly, như rằng một "người" hiểu cô nhất.

"Haizzz... Hôm nay lại phải đến trường à..."- Tiểu Ly thở dài nói.

Mở cửa ra, bước ra ngoài là một cô gái cực kì xinh đẹp với làn da trắng trẻo, mái tóc đen dài thước tha lả lướt trong không khí hòa vào tia nắng ấm áp vào buổi sáng. Bên ngoài là một tiểu thư trong sáng nhưng bên trong đối với Tiểu Ly chẳng khác gì một bầu trời màu đén trống rỗng.

Tiểu Ly từ nhỏ đã sống trong một gia đình với một mớ hỗn độn. Người mẹ thì không biết sống chết ra sao, đến mặt còn không biết rõ. Người cha trước đó đã có hai đứa con với người đàn bà khác nên sau khi mẹ của Tiểu Ly mất, ông ta rước bà ta về nhà làm vợ lẻ. Vì tính tình hai người họ không quá tốt nên đành ly thân, sau đó người cha mất trong một vụ tai nạn lúc Tiểu Ly còn nhỏ nên cô đành phải sống cùng với người mẹ kế và hai người anh em cùng cha khác mẹ của mình. Người anh trai yêu thương cô hết mực còn hơn cả đứa em ruột nên người mẹ kế sinh lòng thù ghét, vì quá ấm ức nên cô dọn qua nhà cũ của mẹ ruột mình sống. Sau khi trải qua những biến cố gia đình từ lúc nhỏ, tính cách lầm lì làm cô không có nổi một người bạn, không có bất kì kỹ năng giao tiếp xã hội nào. Mỗi ngày đến trường cũng chỉ vì rảnh rỗi...

Trên đường đến trường, Tiểu Ly bắt gặp một chàng thanh niên với gương mặt sáng sủa, hiền lành. Dường như tỏa ra một mùi hương rất khác lạ, như hoa vậy...

Đằng sau vang lên một tiếng gọi làm Tiểu Ly đang say sưa bỗng chợt tỉnh:" Dương Dương à! Cậu đứng đây làm gì thế? Đi học thôi?"

Ra đây là người bạn cùng bàn với Tiểu Ly- Minh Lan. Người bạn đáng yêu, thêm chút năng động sôi nổi này làm Tiểu Ly của chúng ta có chút ngộp thở nên Tiểu Ly sợ hãi thu người lại nhìn cô ấy.

"Thôi nào... Làm gì mà cậu phải sợ hãi thế kia, chúng mình ngôi cùng nhau hơn một năm rồi kia mà"

....

"Cậu đang nhìn chàng trai đằng kia à? Thấy sao? Thấy đẹp trai chứ? Anh ta là chủ của tiệm hoa kia đấy."

Phải rồi. Mùi hương thơm ngát tựa những bông hoa mà Dương Ly đã ngửi thấy chính là từ cửa tiệm hoa kia.

[Lạ thật đấy... Đàn ông con trai mà cũng bán hoa sao...]

"Cậu thấy hay không? Anh ta là con trai mà lại đi bán hoa đấy. Hiếm khi thấy cậu chăm chú vào thứ gì đó... Sao? Cậu thích anh ta à?"

Câu hỏi này làm Dương Ly có chút giật mình."Thích" sao?

"Thôi nào đừng im lặng như vậy chứ, cũng sắp vào lớp học rồi, chúng mình đi thôi!"- Minh Lan kéo tay Tiểu Ly đi.

...----------------...

"Ren... Ren... Ren..."

Tiếng chuông vang lên thì Minh Lan hối hả nói với Tiểu Ly:" Tớ có việc giúp anh trai một chút nên tớ về trước đây, cậu về cẩn thận đó nha. Không được la cà ở đâu đó nha!"

Nói rồi cô ả chạy thật nhanh để lại Dương Ly ngơ ngác

[Mình thì la cà ở đâu được chứ...]

Đang trên đường về thì bất chợt đổ mưa, Tiểu Ly giật mình tìm trong cặp thì chợt nhớ rằng mình quên đem ô rồi...

Chỉ còn cách là chạy đi thôi, mưa lớn quá làm Dương Ly không thấy đường, sấm chớp làm cô sợ hãi nên ngày càng chạy nhanh hơn.

RẦM!!

Tiểu Ly ngã nằm dài trên đường. Một tiếng ngườu chạy tới:" Em có làm sao không? Sao không tìm chỗ núp?"

Trong cơn đau điếng người, mở mắt ra thấy trước mắt là anh chàng chủ tiệm hoa khi sáng. Hóa ra là Tiểu Ly té ngã ngay trước cửa tiệm của anh ấy.

"Em ướt sũng rồi, đầu gối cũng chảy máu nhiều đấy, vào trong đi anh băng bó cho."

...----------------...

Cảm ơn các độc giả đã dành thời gian đọc tác phẩm của tớ. Thật sự tớ rất biết ơn nếu các độc giả luôn luôn theo dõi và đóng góp những ý kiến tích cực nhất cho tớ để tớ có động lực ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn ạ. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất rất nhiều.

Chương 2

Dương Tiểu Ly ngập ngừng nhìn anh chàng chủ tiệm hoa, đôi mắt cô ánh lên một tia sợ hãi và lo lắng. Cô đã quen với sự cô độc và không muốn rắc rối người khác. Nhưng sự ấm áp trong giọng nói của anh ta làm cô cảm thấy an toàn. Sau vài giây do dự, cô gật đầu và cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau từ đầu gối khiến cô phải nhăn mặt.

"Để anh giúp em." Anh chàng nói, nhẹ nhàng đặt tay dưới cánh tay cô để đỡ cô đứng dậy. Tiểu Ly cảm thấy lòng bàn tay của anh ấm áp và chắc chắn. Anh ta giúp cô đi vào tiệm hoa, nơi ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn nhẹ nhàng xua tan sự lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài.

Bên trong tiệm hoa, mùi hương của các loại hoa tràn ngập không khí. Cảm giác êm dịu và dễ chịu như thể cô bước vào một thế giới khác. Tiểu Ly ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, cố gắng không để nước từ áo mưa chảy xuống sàn nhà.

"Chờ một chút, anh sẽ mang thuốc sát trùng và băng gạc ra," anh chàng nói rồi đi vào phòng bên trong.

Trong lúc chờ đợi, Tiểu Ly nhìn xung quanh tiệm hoa. Những bông hoa đủ màu sắc được sắp xếp cẩn thận, tạo nên một không gian sống động và tươi mới. Có một bình hoa hồng đỏ trên quầy, và những chậu cây nhỏ xinh xắn ở góc phòng. Cô nhận ra rằng mọi thứ ở đây đều được chăm sóc cẩn thận và đầy tình cảm.

Anh chàng chủ tiệm hoa quay lại với một bộ băng gạc và thuốc sát trùng. Anh ta ngồi xuống trước mặt Tiểu Ly và nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên đầu gối cô. Tiểu Ly cảm thấy một chút đau khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, nhưng cô cố gắng không để lộ sự đau đớn.

"Em tên là gì?" Anh chàng hỏi trong khi băng bó vết thương cho cô.

"Dương Tiểu Ly," cô trả lời nhỏ nhẹ.

"Anh là Minh Tuấn," anh ta giới thiệu. "Em có thường đi ngang qua đây không? Anh không nhớ đã gặp em trước đây."

"Em... thường không ra ngoài nhiều lắm," Tiểu Ly nói, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Minh Tuấn mỉm cười và tiếp tục công việc của mình.

"Vậy là em không thích đi chơi à? Sao lại thế?" anh hỏi, cố gắng bắt chuyện để giúp cô bớt căng thẳng.

Tiểu Ly lắc đầu, không biết trả lời sao. Cô đã quen với sự cô độc và không quen chia sẻ về bản thân mình. Minh Thái dường như nhận ra điều đó, nên anh chỉ nói một cách nhẹ nhàng: "Không sao đâu, mỗi người có cách sống riêng mà. Nhưng nếu em muốn, anh có thể chỉ em một số nơi thú vị gần đây."

Tiểu Ly nhìn Minh Tuấn và cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Có lẽ, việc gặp gỡ những người mới và trải nghiệm những điều mới có thể giúp cô mở lòng và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Nhưng điều đó sẽ cần thời gian, và Tiểu Ly sẵn sàng bắt đầu từ từ.

Minh Tuấn mỉm cười với Tiểu Ly khi hoàn thành việc băng bó vết thương cho cô. "Xong rồi đấy. Em nhớ giữ vết thương khô và sạch, đừng để nó bị nhiễm trùng nhé," anh nói với giọng nhẹ nhàng.

Tiểu Ly cảm ơn anh, ánh mắt của cô đầy sự biết ơn và một chút ngại ngùng. Cô cảm thấy như đang quấy rầy anh, nhưng Minh Tuấn tỏ ra rất vui vẻ và dễ gần. Anh quay lại quầy, lấy một chiếc ô nhỏ và đưa cho Tiểu Ly.

"Em cầm lấy đi. Mưa vẫn còn lớn lắm, em không muốn ướt thêm đâu," Minh Tuấn nói.

Tiểu Ly nhận chiếc ô, ngạc nhiên về sự tử tế của anh chàng chủ tiệm hoa. Cô chần chừ một chút rồi nói, "Em sẽ trả lại anh sau... Có lẽ ngày mai em sẽ ghé qua."

Minh Tuấn gật đầu, nụ cười của anh rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa. "Không sao, em cứ giữ lấy. Khi nào có dịp thì quay lại, anh luôn ở đây."

Tiểu Ly cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Trong suốt cuộc đời của cô, rất ít người tỏ ra quan tâm và tử tế với cô như Minh Tuấn. Điều đó khiến cô cảm thấy không còn cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.

"Em về cẩn thận nhé," Minh Tuấn nói khi tiễn Tiểu Ly ra cửa. Cô gật đầu, rồi mở chiếc ô và bước ra khỏi tiệm hoa. Mưa vẫn rơi, nhưng chiếc ô giúp cô tránh khỏi những giọt nước lạnh buốt. Trên đường về nhà, Tiểu Ly cảm thấy mình có thêm một chút hy vọng.

Ngày hôm sau, Tiểu Ly quyết định quay lại tiệm hoa của Minh Tuấn. Cô cảm thấy mình cần trả lại chiếc ô và cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cô. Khi bước vào tiệm hoa, cô thấy Minh Tuấn đang cẩn thận cắt tỉa những bông hoa để làm một bó hoa tươi.

"Em quay lại rồi," Minh Tuấn nói khi nhìn thấy Tiểu Ly. "Cảm ơn vì đã trả lại chiếc ô. Em có thể ngồi lại một lúc nếu muốn, anh vừa làm xong một bó hoa rất đẹp, em muốn xem không?"

Tiểu Ly gật đầu, cảm thấy một chút tò mò. Minh Tuấn đưa cho cô bó hoa anh vừa làm xong, những bông hoa nhiều màu sắc được sắp xếp một cách tỉ mỉ và tinh tế. Tiểu Ly ngắm nhìn những bông hoa và cảm thấy một niềm vui nhỏ trong lòng. Cô nhận ra rằng thế giới không chỉ có sự cô đơn, mà còn có cả những điều đẹp đẽ và những con người tử tế.

Minh Tuấn mời Tiểu Ly ngồi xuống và kể cho cô nghe về các loại hoa và ý nghĩa của chúng. Tiểu Ly lắng nghe và bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Minh Tuấn là người bạn đầu tiên mà cô có sau một thời gian dài sống trong cô độc. Cô nhận ra rằng, có lẽ, cuộc sống của mình đang bắt đầu thay đổi.

Tiểu Ly ngồi trong tiệm hoa, lắng nghe Minh Tuấn kể về các loại hoa và cách anh chọn lựa chúng cho từng bó hoa. Cô cảm thấy mình đang bước vào một thế giới mới, đầy màu sắc và hương thơm, điều mà trước đây cô chưa từng quan tâm đến. Minh Tuấn là người đầu tiên giúp cô cảm nhận được niềm vui từ những điều giản dị.

Cửa tiệm hoa mở ra, và Minh Lan bước vào, tay cầm một túi lớn. Minh Lan là em gái của Minh Tuấn, cũng là bạn cùng lớp với Tiểu Ly. Cô có mái tóc đen dài và nụ cười tươi rói, luôn tràn đầy năng lượng. Khi nhìn thấy Tiểu Ly đang ngồi với anh trai mình, cô ngạc nhiên và reo lên:

"Tiểu Ly! Sao cậu lại ở đây? Cậu quen anh Tuấn à?"

Tiểu Ly hơi giật mình khi bị Minh Lan phát hiện. Cô ngại ngùng không biết trả lời thế nào, nhưng Minh Tuấn cười và nói:

"Ừ, hôm qua Tiểu Ly bị ngã trước cửa tiệm, anh giúp cô ấy băng bó vết thương và cho cô ấy mượn ô. Hôm nay cô ấy quay lại để trả ô và cảm ơn anh."

Minh Lan gật đầu và nhìn Tiểu Ly với ánh mắt tò mò. "Ồ, vậy là cậu gặp được anh Tuấn rồi hả? Anh ấy tốt bụng lắm, phải không?" Cô mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ly.

Tiểu Ly cảm thấy bớt căng thẳng khi nhìn thấy Minh Lan. Mặc dù cô và Minh Lan là bạn cùng lớp, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau. Bây giờ, khi biết rằng Minh Lan là em gái của Minh Tuấn, cô cảm thấy có chút liên kết với người bạn này.

Minh Lan mở túi và lấy ra một số bánh ngọt. "Em vừa mua bánh này, mọi người ăn thử nhé," cô nói, chia bánh cho Minh Tuấn và Tiểu Ly. Cả ba cùng trò chuyện và ăn bánh trong không khí thoải mái.

Minh Lan quay sang Tiểu Ly và hỏi: "Cậu thường không nói chuyện nhiều với mọi người trong lớp. Tại sao vậy? Cậu có chuyện gì buồn à?"

Tiểu Ly hơi bối rối trước câu hỏi của Minh Lan, nhưng cô hiểu rằng Minh Lan không có ý xấu. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Mình không giỏi giao tiếp lắm. Mình không biết nói gì khi gặp người khác."

Minh Lan gật đầu, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. "Không sao đâu, mỗi người có tính cách khác nhau. Nếu cậu cần bạn, cứ đến tìm mình nhé. Mình lúc nào cũng sẵn lòng nghe cậu nói."

Tiểu Ly cảm thấy ấm lòng vì sự chân thành của Minh Lan. Cô nhìn Minh Tuấn và Minh Lan, nhận ra rằng có những người tốt bụng trên thế giới này. Có lẽ cô không cần phải sống trong cô độc mãi mãi. Cô cảm thấy mình đang có những người bạn mới, và đó là điều quý giá nhất mà cô có thể mong muốn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play