...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
trong thành phố nhột nhịp kia luôn có những con người vội vã chạy theo thời gian mà bỏ quên gia đình xã hội ngày càng phát triển thì con người dường như chỉ càng tìm đủ mọi cách để thuận lợi mang lại lợi ích cho bản thân họ
chạy dọc theo bên lề đường ít ai còn thấy được cảnh một gia đình ấm cúng ngồi quây quần bên nhau bên mâm cơm đạm bạc. có những người vì lợi ích bản thân mà đánh mất đi thứ gọi là nhà, nhiều khi nhà không phải là nơi để trở về nữa
Gia đình Sở Tiêu cũng chẳng là ngoại lệ, lúc đó cậu và ba mẹ vẫn còn ở nông thôn, trong nhà có 5 người thêm ông bà nội nữa là 7. Cậu là con cả trong nhà nên cũng hiệu chuyện hơn hai đứa em còn thơ.khi đó vốn gia đình cậu cũng hạnh phúc, đầm ấm như bao gia đình khác. trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa nhưng mọi thứ đã đổi thay từ khi ba mẹ cậu lên thành phố lập nghiệp mọi thứ đã khác. khi đó cậu mới chỉ được 6 tuổi, mới đầu cứ cách 5 tháng ba mẹ cậu đều sẽ về quê. vẫn quan tâm con cái, cha mẹ trong nhà rồi dần dần họ ít về nhà hơn, rồi một ngày nọ họ cũng đưa luôn đứa con út lên cùng. Dần dần cậu cũng quên mất lần nào gần nhất là còn ba mẹ ngồi bên cạnh thủ thỉ, kể chuyện và cùng cậu ăn bữa cơm nữa.
khi cậu được 16 tuổi, ba mẹ cậu bất ngờ thông báo sẽ trở về sau bao năm bôn ba bên ngoài. Cậu khi thấy ba mẹ cậu vui vẻ cứ ngỡ ba mẹ đã quay lại gia đình cậu có thể như trước kia. Ngày hôm đó cậu và hai đứa em vui vẻ chạy tung tăng khoe khắp nơi từ làng trên xóm dưới như thể một đứa trẻ lên ba, ai thấy cậu như vậy cũng vui vẻ chúc mừng. Ông bà nội cậu thậm chí còn tổ chức tiệc làm cơm đợi hai người họ về.
Vào tối đó cậu phụ giúp ông bà cùng các bác làm cơm nhưng họ nói cậu cứ ra ngoài kia dù sao hôm nay cũng là ngày vui nên không cần làm. Cậu háo hức đứng trước cổng đợi ba mẹ, vài đứa trẻ trong xóm thấy vậy cũng ra ngồi cùng
Từ xa xa cậu thấy bóng dáng của chiếc ô tô dần dần tiến gần nhà cậu. dưới ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt đầy vui vẻ và mong chờ của cậu. Khi xe vừa đỗ trước cổng một người phụ nữ trung niên bước xuống theo sau là một cậu nhóc chừng 12 tuổi tiếp tới là một người đàn ông mang vẻ mặt hiền hậu bước xuống
Cậu la lên gọi ông bà ở trong nhà:
- Ông bà ơi! ba mẹ với em về rồi nè !
ông bà đang ngồi trong nhà nghe cậu gọi cũng vội ra, mọi người trong nhà cũng chạy ra xem.
- về rồi à?
ông nội hỏi
- Dạ ba!
Bố cậu đáp rồi tiên tới còn cậu thì tới ôm mẹ và em
- mẹ đi đường xa có mệt lắm không ạ
- không mệt lắm đâu
- đây là em út ạ?
- ừm
Nói rồi mẹ cậu mỉm cười kéo cậu bé phía sau lưng mình ra nói
- A Hiên mau ra chào anh con nào lâu rồi hai đứa không gặp nhau
- em...em chào anh hai
Cậu bé rụt rè nói
- ừm Hiên Hiên nhà mình lớn nhanh quá còn đáng yêu dễ sợ anh suýt không nhận ra luôn đó
- dạ anh cũng đẹp ạ
Cậu cười ôm A Hiên
- Về rồi thì vào nhà đi ai lại đứng ngoài đường thế này
bà nội lên tiếng.
Mọi người kéo nhau vào nhà cậu tiến lên dìu bà nội vào nhà, mấy bác và thanh niên trong nhà mang hành lý của 3 người họ lên nhà giúp. khi vào trong nhà mọi người hỏi thăm sức khỏe 3 người còn hàng xóm cũng mang chút quà sang biếu có con cá, gói xôi, chút hoa quả... tuy quà ít mà lòng nhiều ba mẹ cậu cũng vui vẻ mà nhận. Trong nhà tiếng cười nói rôm rả không khí trở nên vui vẻ vô cùng
......ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ......
lúc này ba cậu gọi cậu lại
- Tiêu Tiêu mau lại đây ba coi nào
- dạ
cậu ngoan ngoãn lại gần ngồi kế ba
- Ayo bao năm không về bây giờ xem xem con lớn đẹp trai như này rồi đó
- dạ cũng bình thường thôi ạ
ba cũng vậy ạ vẫn đẹp như trước
ba cậu cười vui vẻ mẹ cậu chen vô
- con đó nhìn sao cũng thấy ốm( gầy) vậy
- có đâu ạ con mập rồi đó
- haiz nhiêu đó mà mập vậy em là heo à anh tiêu
một cậu bé thoạt nhìn mũm mĩm chen vô
- haha là em tự nói đó Lục nhất
- mới không có em...em chỉ nói bâng quơ thôi mà
Mọi người trong nhà nghe Lục nhất và Sở Tiêu nói cũng không khỏi bật cười. lúc này trong bếp truyền ra tiếng gọi
- MỌI NGƯỜI MAU MAU VÀO ĂN CƠM NÀY CHÍN RỒI ĐÓ
Cậu nghe vậy cũng kêu mọi người vào.
- ông nội bà nội, ba, mẹ mọi người mau ăn cơm thôi có cả món lẩu thái mà ba mẹ thích ăn đó
- có món xương sườn của em không??
A Hiên chen vào
- có có
cậu cười đáp rồi mọi người kéo nhau vào nhà. trong bữa ăn ai cũng nâng ly chào mừng họ về
Mãi đến 10 giờ tối lúc này tiệc mới tan, mọi người cũng dọn dẹp rồi chào tạm biệt nhau đi về. Lúc này ba cậu gọi tất cả mọi người trong nhà ra phòng khách nghe nói có chuyện quan trọng muốn nói, có cả nhà bác cả và chú thím của cậu ở lại cũng ra xem xem có chuyện gì
Sau khi mọi người tụ tập đầy đủ ông nội cũng không giấu nổi tò mò hỏi dò
- Sao bây giờ mới nói có chuyện gì quan trọng lắm à?
- đúng đó có gì mai nói không được sao?
thím hai cậu cũng lên tiếng. lúc này ba cậu dõng dạc nói
- Chuyện này rất quan trọng chả là con đã hứa hôn gả Sở Tiêu cho Hàn Băng Phong đại thiếu gia của Hàn Gia
- CÁI GÌ!!!!!
Cậu giật mình đứng bật dậy. mọi người bất ngờ không thôi còn cậu rất rất bàng hoàng. bỗng chốc sự im lặng bao chùm cả gia đình
cậu lên tiếng hỏi :
Ba! ba giỡn thôi đúng không?
- Ba..
- Ba không giỡn
Cậu bất ngờ rồi lui về đằng sau lưng ông bà. lúc nãy ông vỗ tay của cậu đặt trên vai mình nhìn ba cậu lạnh nhạt nói
- Tiêu Tiêu là nam nhân đời nào lại gả cho 1 nam nhân khác?
- Đúng đó chú suy nghĩ lại đi
Bác cả cũng khuyên ngăn lại
- Ba à! anh à! chuyện này không giỡn được.
- không giỡn được ai kêu anh hứa hôn?
- thím hai à chuyện này là bất đắc dĩ
- bất đắc dĩ? có thể lấy người khác mà? Sở hy kia tại sao không được
- Ba! Sở Hy là nữ nhi mà tại..
- Nó là con gái sau này cũng gả mà huống hồ nó chỉ là con nuôi còn A Tiêu là con ruột của con sao con lại không tìm người khác mà nhất định phải là A Tiêu
lúc này mẹ cậu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
- Tiêu Tiêu ở Hàn Gia vô cùng giàu có con gả về đó sẽ có cuộc sống tốt hơn ở nơi này nhiều ba mẹ là muốn tốt cho con
- Tốt? hay lắm nói cho bà già này nghe tốt chỗ nào?
Bà cậu không không khỏi tức giận
- mẹ....
- Sở Tiêu nghe mẹ nơi đó tốt
- Tôi hỏi là tốt chỗ nào? mấy người hay ha lơ cả bà già này HẢ!!!
Bà nội cậu quát lên bỗng chốc mọi người đều im lặng cả ông nội dù thật sự muốn đánh chết đứa con trời đánh này nhưng bà quát ông cũng sợ lây..
- Anh Chị có phải trẻ con hay không mà không biết suy nghĩ hả? Tiêu Tiêu là con trai nếu gả đi thì còn ra thể thống gì nữa tôn nghiêm của nó cũng vứt bỏ sao? nếu bây giờ anh bị bắt mang đi gả cho 1 người anh thậm chí không gặp mặt lần nào anh cũng đồng ý hay sao?
Bà nội giọng uy nghiêm mắng cho ba cậu một trận
- Mẹ à mẹ cũng biết thế lực Hàn Gia mà bây giờ cũng hứa hôn rồi làm sao mà hủy bỏ được
- CÂM MIỆNG!!!
Ba cậu im lặng. lúc này chú hai lên tiếng
- Anh à! anh biết thế lực nhà họ như vậy tại sao còn dây vào nữa.
- vì quan hệ hợp tác cả thôi
- hợp tác kinh doanh quan trọng hơn con cái nhà anh à? anh biết gia đình họ máu lạnh như nào rồi mà đúng không? huống chi Hàn thiếu nghe nói rất máu lạnh còn có bệnh tự kỷ.
- biết
- Hừ biết biết mà vẫn đưa con. của mình vào nguy hiểm
- Ba Mẹ! A Tiêu thật sự là bất đắc dĩ mới như vậy nếu không hợp tác với họ công ty con bao giờ mới có thể phát triển huống chi hiện tại con rất khó khăn
- khó khăn thì về quê này mua đất làm nương rẫy có phải chết người không ôm tham vọng lớn làm gì
ông cậu lạnh nhạt nói
- ba mẹ
- cậu có thể tìm người gả thay
bà cậu nói
- đúng vậy mà ba có thể tìm người khác thế con mà đây nhất thiết phải là con chứ
- Không được!!!
Ba Mẹ cậu đồng thanh nói
- Ba mẹ hai người thật sự khoa khăn?
- Đúng vậy nên Tiêu Tiêu con giúp ba mẹ lần này nha
Cậu không trả lời lại hỏi tiếp
- có phải ba mẹ trở về chỉ vì chuyện này?
- ba..
- đúng vậy ! con là con bọn ta giờ con khôn lớn như vậy thì phải báo đáp chứ chỉ có gả đi thôi đến đó con sẽ được hạnh phúc
Mẹ cậu cắt ngang lời ba cậu. mọi người định lên tiếng bất bình nói giúp cậu thì cậu cản lại rồi hỏi mẹ tiếp
- mẹ...8 năm qua mẹ chưa từng về thăm con và ông bà cũng chưa từng gửi đồng xu nào cho con đóng học phí, cũng chưa từng gửi lời thư hỏi thăm nào hết cũng chẳng liên lạc cả. bỗng đột ngột ba mẹ nói trở về hóa ra không phải là vì nhớ con và ông bà mà lại là vì lợi ích sao?
- mẹ...mẹ làm vậy là muốn tốt cho con
- con còn đi học mà mẹ con còn tương lai mà mẹ..
-con có thể bỏ học
mẹ cậu lạnh lùng nói
- tốt? tốt cho con chỗ nào vậy? đưa con đi đến 1 nơi xa lạ con không quen biết người nào..mẹ muốn tốt cho con bằng cách bắt con bỏ học lấy chồng ? mẹ...mẹ không hiểu hay sao? Hàn Gia như thế nào chắc chắn mẹ hiểu rõ hơn con cũng không phải con không biết danh tiếng của họ lớn đến vậy tận nơi hẻo lánh này còn nghe tiếng tàn nhẫn, máu lạnh và lớn mạnh của gia tộc họ. vậy mà cha mẹ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đẩy con vào nơi đó?
Lần này mẹ cậu im lặng. ông bà không khỏi thương xót cho đứa cháu lớn thiếu thốn tình cảm cha mẹ này.
Cậu rũ mắt hỏi tiếp
- mẹ...con hỏi ba mẹ...có bao giờ bao mẹ thật sự nhớ tới con hay không? có bao giờ ba mẹ thật sự thương con và em hay không hay chỉ là vì lợi ích mà mới thương con cái?
Ba mẹ cậu bị câu hỏi này làm cứng họng. họ cũng không biết bản thân mình có thật sự thương con cái hay không! hon cũng chẳng rõ nữa cũng đã rất lâu họ chưa từng về thăm cậu bỗng hôm nọ họ nhận được lời hợp tác nhưng phải có điều kiện là họ phải gả một đứa con sang nhà bên đó thì bên kia mới đáp ứng. họ nghĩ mãi chẳng biết nên lấy đâu ra người gả đi. đứ con út nhà họ mới chỉ 12 tuổi thật sự quá nhỏ, còn đứa hai Sở Hy tuy không phải con ruột họ nhưng biết lấy lòng vô cùng họ sợ rằng khi sang bên đó Sở Hy lại bị tưởng có âm mưu như vậy chẳng khác nào đẩy cô vào chỗ chết, hơn nữa cô chưa chắc đã hiểu chuyện mà đồng ý thế nào cũng la hét om sòm cho xem bất quá lúc này họ nhớ ra.
Họ còn một đứa con cả ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thật thà mà nên họ quyết định đưa ra ý kiến gả cậu sang. bên đó cũng vui vẻ đồng ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play