[BL] Thiếu Gia, Ăn Rồi Đừng Chối Chứ!
Chương 1: Trương gia.
Từng đợt gió lạnh thổi đến, lá cây rơi lộp bộp xuống nền đất, những chiếc lá rơi từ lâu đã nhanh chóng chuyển sang đỏ nâu, khô khoắt.
Cái lạnh dưới 15 độ quả thật không dễ gì.
Đặc biệt hơn trước cổng lớn của Trương gia đang có một sự kiện rất thú vị và lạ mắt.
Nhân vật nam
👤: Đi nhanh lên đi, từng người một điểm danh rồi đi vào. ( lớn giọng )
Nhân vật nam
👤: Đừng chỉ kêu mồm vậy, phải xem kĩ từng người một vào, lỡ đâu lại có gián điệp hay kẻ lạ mặt nhảy vào là mất mạng như chơi đấy.
Nhân vật nam
👤: Biết rồi, biết rồi.
Nhân vật nam
👤: ( đảo mắt nhìn qua đám người đang xếp hàng chờ )
Nhân vật nam
👤: Mà phải công nhận là khu sòng bạc phi pháp đó có nhiều người thật, mà toàn trẻ không vậy?
Nhân vật nam
👤: Toàn là lũ nhóc bị bắt với khổ sai lao động thôi.
Nhân vật nam
👤: Ông chủ giao việc này cho thiếu gia, kêu ngài ấy quản lí đám người này và xử lí những vụ của sòng bạc.
Nhân vật nam
👤: Chẳng phải tốt sao.
Nhân vật nam
👤: Thì tốt mà.
Trương Thích Hàn ( thụ )
( ngồi ngay ngắn trên ghế thưởng thức ly trà nóng hổi )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Trà hôm nay ngon đấy, là loại trà nào thế?
Quản gia Phó.
Là loại trà Hoa Phiến, được đầu bếp Ngô nhập về ạ.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Từ hôm nay trở đi hãy pha loại trà này vào mỗi buổi sáng cho ta nhé! ( đặt tách trà xuống )
Quản gia Phó.
Vâng, tôi rõ rồi ạ.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Mà những người được chuyển đến từ sòng bạc Mị Phỉ đã sắp xếp xong chưa.
Quản gia Phó.
Hiện đang kiểm tra ở ngoài cổng ạ, theo như danh sách thì có đến 48 người.
Quản gia Phó.
Bao gồm người già, người trẻ tuổi, các đứa nhóc vị thành niên và những đứa nhóc tầm trên dưới 10 tuổi.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Hừm... ( vân ve cằm nghĩ ngợi )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Sau khi đã kiểm tra xong hãy dẫn họ đến phòng khách.
Quản gia Phó.
Vâng ạ. ( nhanh chóng rời đi )
Trương Thích Hàn ( thụ )
( tựa lưng vào ghế )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Ông già này cũng thật là, sao không gửi họ đến khu nội trú luôn đi.
Funa mê phiếu VOTE
Hố mới của nhà Funa, mong được mọi người ungho nhé! 😆😆😆
Chương 2: Người hầu riêng.
Tại tầng 1 phòng khách rộng lớn, quản gia Phó ra hiệu cho người hầu sắp xếp chỗ đứng cho đám người vừa được dẫn vào.
Sắp xếp thành từng hàng một, người già thì một hàng và đứng gần cột tường gần với phòng bếp.
Lũ trẻ từ vị thành niên trở xuống thì ngay ngắn đứng im gần lối ra vào.
Còn đám người trẻ, thanh niên được xếp đứng ngay giữa phòng khách.
Quản gia Phó.
( gật đầu hài lòng )
Được một lúc sau thì Trương thiếu gia đi xuống.
Trương Thích Hàn ( thụ )
( chậm rãi bước xuống cầu thang )
Trương Thích Hàn ( thụ )
( đảo mắt nhìn một lượt phòng khách )
Trương Thích Hàn ( thụ )
"Cũng gọn gàng, ngay ngắn phết" ( tỏ vẻ hài lòng )
Quản gia Phó.
Thiếu gia, tôi đã làm theo những gì ngài căn dặn, tiếp theo nên làm thế nào ạ?
Trương Thích Hàn ( thụ )
( nghiêng đầu nhìn đến hàng người già )
Trương Thích Hàn ( thụ )
"Cao tuổi, chân tay cũng sẽ chậm chạp đi, vậy thì..."
Trương Thích Hàn ( thụ )
( sải bước tiến đến gần họ )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Trong các người, những ai biết nấu nướng. ( lớn giọng )
Lời vừa dứt thì một vài cánh tay giơ lên, tuy e ngại nhưng họ lại không dám hó hé lời nào mà chỉ làm theo những gì đối phương yêu cầu.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Tốt!
Trương Thích Hàn ( thụ )
Vậy các người sẽ được phân công đến nhà bếp nấu ăn, đảm bảo một ngày 3 bữa cho tất cả mọi người trong biệt thự.
Họ gật đầu ngầm đồng ý những trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sư căng thẳng.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Còn những người không biết nấu ăn sẽ được phân công làm vườn.
Nói xong Trương Thích Hàn liền xoay người đi đến chỗ đám nhóc dưới vị thành niên.
Quản gia Phó.
Thiếu gia, liệu có cần người nấu ăn không, tôi thấy trong nhà đủ người.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Tay nghề quá dở tệ, cứ nhồi nhét một đống cao lương mĩ vị tôi ngán lắm rồi.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Đuổi hết đi, chỉ trừ lại bếp trưởng và bếp phó.
Quản gia Phó.
Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại.
Dừng lại trước đám nhóc, Trương Thích Hàn liếc nhìn chúng nó một lượt rồi lên tiếng.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Tui bay nhìn bổn thiếu gia đây như quái vật ăn thịt tui bay đấy à? ( cau mày )
Lời vừa dứt thì đám trẻ liền co rúm người lại, vừa sợ sệt, e ngại và lạ lẫm.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Haiz, đám trẻ này sẽ được đến trường để học, ngoài ra còn phải phụ giúp mấy cái việc lau chùi trong nhà.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Nhẹ nhất rồi đấy, tay làm hàm nhai, ở đây không có dịch vụ miễn phí đâu. ( hất tay như ý để quản gia Phó tự giải quyết )
Quản gia Phó.
Tôi sẽ sắp xếp ạ!
Trương Thích Hàn ( thụ )
( sải bước đến trước mặt đám thanh niên )
Trương Thích Hàn ( thụ )
"5 nữ 8 nam, dân số nam đang chiếm ưu thế à?"
Trương Thích Hàn ( thụ )
Mấy cô gái trong đây biết làm những công việc nào, kể hết ra xem. ( khoanh tay )
Nhân vật quần chúng.
👩: Chúng...chúng tôi sẽ làm...những công việc được giao. ( ngập ngừng nói )
Trương Thích Hàn ( thụ )
... ( cau mày khó chịu )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Lau chùi, dọn dẹp, sắp xếp, mấy công việc tỉ mỉ thì sao?
Nhân vật quần chúng.
👩: Ch...chúng tôi...làm được.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Được rồi, bác quản ra sắp xếp đi.
Trương Thích Hàn đảo mắt nhìn qua đám nam thanh niên thì bất chợt tròn mắt nhìn vào một chàng trai, biểu cảm đầy thích thú.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Cậu. ( chỉ vào chàng trai ấy )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Sẽ làm người hầu riêng cho tôi. ( cong môi cười đầy thoả mãn )
Tần Du ( công )
( giật mình )
Tần Du ( công )
( ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Vậy là xong rồi đó, bác quản lí và sắp xếp đi nhé!
Trương Thích Hàn ( thụ )
( quay người đi lên lầu )
Funa mê phiếu VOTE
Bé thụ là Redflag nha mọi người 🙂
Chương 3: Đây là...ve vãn ư!?
Nhân vật nam
👤: Mấy người hãy nghe đây, người đứng đầu ngôi biệt thự này chính là Trương thiếu gia, ngài ấy là con trai chính thống duy nhất của Trương lão gia.
Nhân vật nam
👤: Vậy nên đừng làm gì quá phận, và phải gọi ngài ấy là thiếu gia.
Trương Thích Hàn ( thụ )
Này!
Tần Du ( công )
( chợt tỉnh khỏi suy nghĩ )
Tần Du ( công )
D...dạ... ( co rúm người lại, cúi gằm mặt xuống )
Trương Thích Hàn ( thụ )
( cau mày )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Sợ bị người khác nghe thấy mình đang nói gì à? ( nghiêng đầu )
Tần Du ( công )
T...tôi không...có... ( hai bàn tay nắm chặt lại, liên tục run rẩy )
Trương Thích Hàn ( thụ )
"Đúng là chỉ được cái to xác" ( thở dài )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Ngẩng cao đầu lên.
Tần Du ( công )
V...vâng. ( chậm rãi ngẩng đầu lên )
Trương Thích Hàn ( thụ )
( huýt sáo bằng miệng )
Tần Du ( công )
( giật nảy mình )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Quả nhiên mặt đẹp thật đấy. ( cong môi cười )
Trương Thích Hàn ( thụ )
( đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến lại gần chàng trai kia )
Trương Thích Hàn nở nụ cười thích thú, tiến lại gần Tần Du và giơ tay nâng cằm cậu lên.
Trương Thích Hàn ( thụ )
"Xác vừa to lại còn cao, mặt thì cũng thuộc dang đẹp nốt"
Trương Thích Hàn ( thụ )
( ngắm nghía khuôn mặt Tần Du )
Trương Thích Hàn ( thụ )
"Nên chắc ở phương diện kia cũng có kinh nghiệm nhỉ?"
Trương Thích Hàn ( thụ )
Tên gì?
Tần Du ( công )
( run rẩy không dám nhìn thẳng đối phương )
Tần Du ( công )
Tôi... t...tên Tần Du... ( lí nhí trong miệng )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Hả? Gì cơ? ( dí sát lại gần )
Tần Du ( công )
L...là Tần...Du...
Trương Thích Hàn ( thụ )
Tên cũng không tệ, vậy còn kinh nghiệm thì sao?
Tần Du ( công )
K...kinh nghiệm... ( làm khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu )
Trương Thích Hàn ( thụ )
( ghé sát tai Tần Du )
Trương Thích Hàn ( thụ )
Là kinh nghiệm trên g.i.ư.ờ.n.g ấy.
Vừa nghe đến những từ này đã khiến Tần Du mặt đỏ ửng lên đầy xấu hổ, âm tiếng phát ra từ miệng mất kiểm soát không hiểu từ nào.
Trương Thích Hàn ( thụ )
?
Tần Du ( công )
"Đ...đây là...v...ve vãn ư!?" ( xấu hổ tột độ )
Tần Du ( công )
T...tôi...tôi...
Tần Du ( công )
( giật nảy )
Quản gia Phó.
Thưa thiếu gia, tiệc sắp bắt đầu rồi ạ!
Trương Thích Hàn ( thụ )
Tôi ra liền đây. ( sải bước đi mở cửa )
Trước khi đi Trương Thích Hàn còn nghiêng đầu nhìn Tần Du một cái cùng với điệu cười gian manh trên môi.
Tần Du ( công )
( giật nảy mình )
Funa mê phiếu VOTE
ve vãn -> g.ạ t.ì.n.h 🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play