Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Kì Quái

Phần1: Ngôi trường kì lạ Chương 1: Môi trường mới

Trong căn phòng nhỏ của mình, Minh đang chuẩn bị đồ cất vào vali. Đến khi thấy bức ảnh của cậu cùng đám bạn, cậu khẽ đưa tay lên xoa nhẹ vào mặt từng đứa. Nước mắt Minh mắt đầu trào ra, rơi xuống nền đất. Cậu khẽ cất tấm ảnh vào vali, đóng lại rồi kéo ra phòng khách. Thấy cậu đi ra, mẹ liền hỏi cậu:

“ Mẹ xin lỗi con. Do bố con có công tác dài hạn ở miền trong nên hai mẹ con mình phải đi theo. Con thông cảm cho bố mẹ nhé?”

“ Vâng, con hiểu mà ạ. Nhưng mọi chuyện gấp quá, con chưa kịp chia tay chúng bạn nữa. Với lại con sợ phải làm quen mọi thứ từ đầu, con không muốn phải thích nghi…”- Mặt cậu buồn thiu.

“ Không sao đâu con, dần dần rồi sẽ quen thôi. Sáng mai khi đến đó, con có thể gọi cho bạn con.”

“ Vâng ạ.”

“ Giờ thì đi thôi, chúng ta phải ra sân bay sớm mà.”

Nói rồi Minh cùng mẹ bắt xe đến sân bay. Vừa đến nơi, bố cậu đã đứng đó chờ hai mẹ con. Cả gia đình tiến gần nhau hơn, người bố cất lời:

“ Minh, xin lỗi vì để con phải chuyển đi gấp như này. Nhưng con yên tâm, đến đó bố sẽ có món quà bù đắp cho con.”

“ A, tuyệt quá, vậy thì con mong chờ đến lúc đó quá đi!”- Minh reo lên, mặt rạng rỡ hơn hẳn.

“ Haha, có quà là mừng lắm. Bố nó không biết chứ nãy em an ủi mà mặt nó cứ xị xuống.”

“ Mẹ, mẹ đừng kể bố chứ.”

“ Haha, thôi nhà mình vào làm thủ tục thôi, không lại muộn giờ.”

Sau khi trải qua một tiếng đồng hồ làm thủ tục thì cuối cùng Minh cũng được lên máy bay. Gia đình cậu đi chuyến bay đêm nên cũng có thể ngủ một giấc. Minh hồi hộp, lâu lắm rồi cậu không được đi máy bay. Lần đầu tiên là khi cậu học lớp 5 được bố mẹ cho đi biển. Giờ được đi lại nên cậu cũng hồi hộp. Máy bay bắt đầu cất cánh, người cậu ngả về sau, tai ù ù đi. Đến khi máy bay ổn định đường đi, cậu mới dám nhìn ra cửa sổ. Cảnh thành phố về đêm khiến cậu ngỡ ngàng, nhất là khi còn được nhìn từ trên cao xuống. Ánh sáng từ các toà nhà cao tầng tạo nên cảm giác thật ấm áp giữa cái thời tiết se lạnh của mùa thu miền bắc. Càng đi xa, ánh sáng dần nhạt đi cũng là lúc Minh chìm trong giấc ngủ.

Máy bay bắt đầu đáp xuống khiến Minh tỉnh giấc. Giấc ngủ ngon đến mức cậu không biết bản thân đã ngủ được bao lâu. Nếu không nhờ có cảm giác như dính liền vào ghế thì chắc cậu cũng ngủ quên mất. Đến nơi, mọi người bắt đầu đi xuống dưới và vào chiếc xe buýt đã dừng ở trước cửa máy bay để đi đến sảnh và làm thủ tục nhập cảnh. Thủ tục cũng nhanh nên sau đó cả gia đình cũng về đến căn nhà mà bố cậu đã thuê.

Căn nhà đó nằm ở ngay mặt đường, xung quanh có rất nhiều quán ăn và đặc biệt là gần chợ nên cả nhà cậu ưng lắm. Giờ là 7 giờ sáng nên cậu cùng bố mẹ đi ăn trước rồi mới vào nhà mới. Vừa ăn, bố mẹ vừa dặn dò cậu:

“ Có lẽ đầu tuần sau con sẽ bắt đầu đi học nhé, Minh. Hôm nay bố được nghỉ nên sẽ đến trường nộp hồ sơ cho con. Hai mẹ con ở nhà có thể dọn dẹp và sắp xếp đồ được không?”

“ Được chứ. Nhưng căn nhà đó bên trong như nào vậy anh?”- Mẹ cậu hỏi bố.

“ Tí nữa hai mẹ con sẽ biết. Bố chỉ bật mí là nó hơi to thôi đấy.”

“ Ôi không, thế thì dọn mệt lắm.”- Minh than thở.

“ Haha, ông có dọn gì đâu mà than. Toàn tôi dọn hộ ông đây này.”- Mẹ vỗ đùi Minh.

Chỗ ăn cách nhà mới của cậu không xa nên cả nhà có thể đi bộ về. Đi trên đường, Minh thích thú ngắm đường phố xung quanh. Nơi đây cũng nhộn nhịp không khác gì nơi cậu từng sống. Về đến nơi, Minh nhanh nhảu mở cửa trước. Cánh cửa vừa mở ra, Minh bất ngờ với kiến trúc của căn nhà: Thẳng từ cửa nhìn vào là phòng khách, bên trái là phòng bếp được ngăn bởi vách tường hình vòm. Bên phải là cầu thang gỗ có kính ngăn dẫn lên tầng 2. Phòng của Minh nằm ở góc phải, còn phòng bố mẹ ở góc trái cạnh cầu thang.

Minh liền vào phòng và bắt đầu xếp đồ. Khi đang đặt tấm ảnh cùng nhóm bạn cũ lên bàn học, Minh mới chợt nhớ ra cậu quên không gọi cho chúng nó. Nhưng cậu vẫn chưa xong việc, còn phải giúp mẹ sắp xếp đồ nữa nên có lẽ sẽ để ngày mai gọi. Sau khi xong đống đồ của mình, cậu xuống nhà và hỏi mẹ:

“ Mẹ cần con giúp gì không ạ?”

“ Thôi, con ngồi yên là được rồi. Động tay vào lại hỏng hết của mẹ.”

“ Mẹ, mẹ phải tin com chứ. Đi mà…”

“ Hôm nay sao chăm bất thường thế? Thôi thì con ra ngoài sân sau quét bớt lá cho mẹ đi.”

“ Vâng ạ.”

Trong lúc đó, bố của Minh thì đến trường nhập học cho cậu. Vừa đến trường, ông đã gặp lại đồng nghiệp cũ- cũng là người giới thiệu ngôi trường này cho ông.

“ Ôi anh Tùng đấy à? Anh đến trường làm gì thế?”- Bố Minh chào hỏi.

“ Chào anh, anh đến làm việc thủ tục nhập học đấy à?”

“ Vâng anh, cũng xong hết rồi. Thế hôm nay anh vào đây làm gì thế?”

“ À, tôi vào lấy thông tin của nhà trường gửi lên sở ấy mà. Anh biết đó, chúng ta là cảnh sát thì có nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ về thông tin của mọi người mà.”

“ À vâng anh, vậy tôi xin phép đi trước.”

Bố Minh định rời đi thì chợt nhớ ra gì đó mà gọi với lại:

“ Ấy tôi quên mất, anh Tùng, mai anh nhớ đưa cái Long sang nhà tôi nhé. Tối mai chúng tôi mời gia đình sang ăn tối nhé.”

“ Được được, mai chúng tôi sẽ sang nhé.”

Nói rồi ông cũng nhanh chóng về nhà với hai mẹ con Minh. Vừa về đến nhà, ông đã thấy Minh đứng trước cửa chờ ông. Thấy bố, Minh hớn hở hỏi ông:

“ Bố, bố nhập học cho con xong rồi ạ?”

“ Ừ, cái này làm nhanh ấy mà con.”

“ Vậy bố ơi…món quà mà bố nói là sẽ tặng con là gì thế ạ?”

được rồi, món quà đó chính là một người vô cùng đặc biệt: con của đồng nghiệp cũ của bố, bạn ý học giỏi lắm đó. Bố nghĩ đây sẽ là một người bạn rất hợp với con.”

“ Ơ, thế thôi ạ? Thế gọi gì là quà chứ! Bố lừa con, mất công con dọn nhà ghê.”

“ Haha, mai rồi con sẽ biết thôi. À mà em ơi, mai nhớ chuẩn bị đồ nấu lẩu nhé, mai họ sang đó.”- Bố cậu gọi với ra.

“ Vâng, em nhớ rồi. Hai cha con lên phòng tắm rửa đi cho em dọn nốt.”- Mẹ đi ra dặn hai cha con.

Lên đến tầng trên, thấy mặt Minh cau có, bố cậu liền bảo:

“ Thôi, con giãn cơ mặt ra rồi tối cả nhà mình đi ăn, được không?”

“ Vâng ạ, vậy con đi chuẩn bị đã.”- Minh tươi tắn hơn hẳn.

Thấy vậy bố cậu cũng yên tâm hơn. Cứ như vậy, cả gia đình đã có một ngày ở nơi sống mới vô cùng suôn sẻ.

Sáng hôm sau, Minh bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào dưới tầng. Cậu vội chạy ra hành lang thử xem thì thấy ở dưới có rất nhiều người. Vừa đúng lúc bố nhìn thấy cậu nên liền gọi:

“ Minh, xuống đây chào hỏi mọi người đi con.”

Minh vội đi xuống cầu thang, xuống đến nơi cậu liền chào hỏi mọi người. Thì ra đó là gia đình người đồng nghiệp mà bố cậu đã nhắc đến. Vậy còn người con của họ đâu? Khi đang tự thắc mắc thì chợt từ phía sau, một người con trai hiện ra.

“ Đây là Long, cậu bạn mà bố đã nói với con đấy.”

“ Chào câu, tôi là Long, rất vui được làm quen.”

“ À ừ chào, tôi là Minh.”

“ Hai đứa tự làm quen với nhau nhé, bố mẹ ra kia chuẩn bị đồ cho tối nay đây.”- Mẹ Long nói rồi đẩy hai đứa lên cầu thang.

Minh không nói gì mà lên phòng ngay. Thấy vậy, Long cũng lẽo đẽo theo sau cậu.

“ Làm gì vậy cha? Lên đây chi?”- Minh quay lại hỏi.

“ Thì mẹ bảo tôi với cậu làm quen. Tôi vào không được à?”

“ Phiền thật. Tùy, cậu thích làm gì thì làm. Đừng làm phiền tôi.”

Nói xong, cậu vào vệ sinh cá nhân, mặc kệ Long làn gì phòng cậu thì làm. Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã thấy Long đang cầm thứ gì đó trên bàn học. Minh tiến lại gần thì thấy Long đang cầm tấm ảnh của cậu cùng nhóm bạn cũ. Cậu liền giật tấm ảnh lại, nói lớn:

“ Cậu làm gì vậy? Sao cậu tự tiện quá vậy?”

“ Tôi…xin lỗi, nhưng tôi chỉ đi tham quan phòng cậu chút thôi mà? Cậu cũng đâu cấm tôi đâu?”

“ Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được tùy tiện động vào đồ của tôi.”

Không để Long nói lại, Minh liền quay đi chỗ khác. Cậu chợt nhớ ra rằng mình chưa gọi cho lũ bạn nên liền rút điện thoại ra gọi. Còn Long, cậu cũng mặc kệ Minh mà nằm lên giường, nghe ngóng xem Minh định làm gì.

“ Alo? Trung đấy à? Chúng mày đang làm gì thế? Chơi game không?”

“ Tao đang bận, mày…đừng gọi tao nữa nhé.”

Minh định nói thêm gì đó thì đầu dây bên kia đã tắt. Thấy vậy, Long định châm chọc:

“ Sao thế? Bạn bận à?”

“ Không phải việc của cậu.”

“ Thôi nào, cậu đâu ngốc đâu mà không nhận ra rằng bạn cậu đang muốn cắt đứt liên lạc với cậu?”

“…Tôi biết, nhưng mà…”- Minh bắt đầu rưng rưng.

“ Tôi xin lỗi, cậu có gì khó nói à? Cậu có thể chia sẻ với tôi mà?”- Long tiến lại gần, đặt tay lên vai Minh an ủi.

“ Tôi chỉ thất vọng thôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp 2, lên cấp 3 vẫn chơi với nhau. Trong nhóm, tôi thân với thằng Trung nhất. Nhưng giờ nó muốn từ tôi, vậy chắc chắn mấy đứa khác cũng thế. Mới một ngày thôi mà chúng nó lại vậy…”

“ Cậu đừng khóc nữa, đừng vì mấy đứa như thế mà rơi lệ. Nếu chúng nó thật sự tốt với cậu thì đã không làm vậy. Cậu cũng nên hiểu rằng con người dễ thay đổi lắm.”

“ Thôi được rồi, tôi sẽ cố quên chúng nó đi. Cảm ơn cậu.”

“ Không có gì, tôi cũng có lỗi mà.”

“ Tôi cũng xin lỗi vì nãy đã lớn tiếng với cậu trong khi chuyện không nghiêm trọng như thế.”

Cứ như vậy, hai người đã làm hòa và chia sẻ nhiều hơn về bản thân với đối phương. Đến tối, cả hai gia đình ngồi lại ăn với nhau. Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách để xem phim. Mẹ Minh từ phòng ngủ đi xuống, nói:

“ Chuyện là hai người kia say rồi, sợ là khó để về đó, Hà ạ.”

“ Vậy hay quá, tao có cớ để ở lại nói chuyện với mày rồi Huyền.”

Thì ra, mẹ của hai cậu từng là bạn thân hồi cấp ba. Lên đại học thì Hà chọn chuyển vào Nam học tập và sinh sống. Hai nhà như có mối duyên gì đó vậy.

“ Vậy Long, hôm nay con ngủ lại bên phòng Minh nhé? Yên tâm, mẹ có mang theo sách vở và đồng phục cho con, dù sao mai hai đứa cũng đi học cùng nhau mà.”

“ Cũng được ạ.”-Long đáp.

Vậy là tối hôm đó, Minh và Long có thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Hai người nói chuyện nhiều đến khi mệt mà thiếp đi lúc nào không biết.

Chương 2: Nhóm bạn mới

Sáng hôm sau, bố Minh chở hai người đến trường. Trước khi về, ông dặn hai người:

“ Hai đứa hôm nay học vui vẻ nhé. Chiều bố đến đón sau, bố cháu nhờ chú đón cháu về luôn đấy.”

“ Vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ. Cháu chào chú.”

“ Con chào bố, bọn con vào trường nhé ạ.”

Nói rồi Minh kéo tay Long chạy vào trường. Bước tới cổng trường, Minh ngơ ngác nhìn khắp nơi của ngôi trường này. Thấy mặt Minh hớn hở, Long liền nói:

“ Trông mày cứ như nhà quê mới lên phố ý.”

“ Này, trêu ác thế.”

“ Haha, nhưng cũng giống mà. Thôi không đùa nữa, tao với mày lên lớp nhanh thôi, tao muốn giới thiệu mày với nhóm của tao lắm.”

Long liền kéo tay Minh chạy lên lớp. Vừa bước vào cửa, Minh đã cảm nhận được mọi người đang dồn sự chú ý về phía mình. Thấy vậy, Long liền giới thiệu:

“ Đây là Minh, học sinh mới của lớp chúng ta, mọi người từ từ làm quen nhé. À, tao quên không kể mày rằng tao là lớp trưởng của lớp.”

“ À… Chào mọi người, mình là Minh, mình mới chuyển từ Bắc vào. Mong mọi người giúp đỡ.”

“ Thoải mái đi bạn ơi, cần gì phải nghiêm túc thế!”-Một đứa con trai trong lớp nói lớn.

“ Mày từ từ để bạn ý thích nghi chớ.”- Bạn nữ bên cạnh nhắc.

“ Haha, kệ chúng nó đi. Minh, mày ngồi cạnh tao nhé? Dù gì chỗ tao cũng trống.”

“ Được chứ, vậy tốt quá.”

*Tùng…tùng…

“ Trống vào lớp rồi, mọi người về chỗ đi.”- Long nhắc cả lớp.

Cứ như vậy, một buổi học ở ngôi trường mới của Minh trôi qua thật êm đềm, cậu cũng không gặp khó khăn nhiều trong giao tiếp. Khi vừa tan học, một nhóm bạn có cả Long xúm lại phía Minh, nói:

“ Này, tí đi chơi bóng rổ không bạn mới? À, tao là Lâm.”

“ À, cũng được á, tao cũng thích bóng rổ lắm.”

“ Vậy hay quá, chung sở thích lại dễ chơi hơn.”- Trí reo lên.

“ Còn ba bạn là…”- Minh hướng ánh mắt về phía ba bạn nữ.

“ A, tớ là Ngọc, bên phải tớ là Như, còn đây là Loan.”

“ Thế ba đứa tao chơi gì đây?”- Loan hỏi mọi người.

“ Hay tầm sáu giờ đi ăn không? Tầm đấy bọn tao chơi xong rồi.”

“ Ừ, cũng được. Vậy thôi ba đứa mình đi workshop đi.”- Như nói.

“ Được thui, vậy thôi ba bọn tao đi trước.” Ngọc vẫy vẫy tay.

Sau khi ba bạn nữ rời đi, bốn người còn lại cũng nhanh chóng ra sân sau của trường. Để mà nói thì ngôi trường này phải to gấp hai lần trường cũ của Minh. Điều đó khiến cậu thích thú lắm. Khi còn đang nhìn xung quanh thì Long bỗng ném bóng về phía Minh. Theo phản xạ, cậu lập tức bắt được bóng.

“ Giật mình. Mày ném thì phải nói chứ, lỡ tao không bắt kịp thì hỏng hết hàng họ à?”

“ Tao ném để mày tập trung đó, chứ ra sân ai lại ngơ ngác thế?”

“ Thôi được rồi, giờ tao với Long một đội, còn Trí với Minh chung đội nhé?”

“ Ok, bắt đầu chơi thôi.”

Vì chỉ có bốn người nên bóng bắt đầu từ Minh luôn. Đúng với vẻ bề ngoài rắn chắc của mình, Minh nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ. Ngay lập tức, Long đứng chắn trước Minh để ngăn cậu. Long cao hơn cậu một chút nhưng không vì vậy mà khiến Minh gặp khó khăn. Ngay lập tức, cậu liền ném bóng và ghi được một cú ba điểm. Thấy vậy, Lâm ngạc nhiên:

“ Này, mày từng thi đấu chưa đấy? Ném chắc vậy?”

“ Tao chưa, chỉ là ngày trước hay chơi với lũ bạn ở trường thôi.”

“ Phí thế? Mày có muốn…”

“ Chúng mày tập trung hộ tao cái.”- Long gắt gỏng.

“ Ôi, bé con lại cáu kỉnh rồi kìa.”- Trí trêu Long .

“ Haha, bé con? Mày to đùng như vậy mà bị gọi là bé con kìa.”- Minh cười phá lên.

“ Mẹ kiếp, tao không chơi nữa. Về đây, tí cũng không đi ăn đâu.”

“ Ơ kìa, tao đùa tí thôi, đừng giận mà.”- Minh kéo tay Hoàng lại.

Long liền hất tay Minh ra mà đi về. Thấy vậy, Trí trấn an:

“ Không sao đâu mày, nó hay giận thế đấy. Bọn tao trêu suốt ấy mà.”

“ Nhưng sao lần này nó gắt hơn thế nhỉ?”- Lâm thắc mắc.

“ Thôi không sao đâu, để tao chạy theo nó. Dù sao tí nữa tao với nó cũng về cùng nhau. Bọn mày cho tao xin thông tin liên lạc nhé, có gì nếu nó không đi tối nay thì tao nhắn lại cho.”

“ À ừ được chứ.”

Trao đổi thông tin xong, Minh liền chạy ngay ra cổng trường. Thật may vì Long vẫn đang đứng đấy. Minh liền tiến tới, tỏ ra vẻ mặt tội lỗi, nói:

“ Tao xin lỗi mà, mày đừng giận thế.”

“ Chúng nó trêu tao là đủ, mày còn hùa vào làm gì.?”

“ Thì tại tao nghĩ là điều đó không nghiêm trọng, với tao thấy nó đáng yêu mà? Tao chỉ bất ngờ khi mày gọi vậy thôi mà.”

Nghe vậy, Long cũng sững lại chút rồi nói:

“ Tao sẽ tạm bỏ qua lần này, dù sao tao cũng không phải người nhỏ nhen.”

“ Tuyệt quá, thế tối nay vẫn đi ăn nhé?”

“ Chuyện đó thì không.”

“ Ơ sao thế?”

“ Bởi vì tối nay tao phải dạy kèm cho mày đó. Mẹ mày vừa gọi điện cho tao xong. Mẹ tao với mẹ mày thì sang vùng khác để khảo giá sản phẩm gì đó rồi. Còn bố tao thì trực ca đêm. Bố mày thì tao không biết, chỉ biết tí nữa chú đến đón thôi.”

“ Ơ…tao muốn đi chơi, sao bố mẹ chẳng nói gì cho tao thế? Dù sao cũng không có ai, hay mình trốn đi đi?”

“ Không được, mẹ mày giao nhiệm vụ cho tao rồi.”

Minh chưa kịp đáp lại gì thì bố cậu đã đến. Long liền kéo cậu lên xe.

“ Cháu chào chú ạ.”

“ Ừ, chào cháu. Hai đứa ngồi ổn định rồi bố bắt đầu đi.”

Lên xe, hai người cùng cài dây an toàn vào. Thấy hai đứa đã cài, ông mới bắt đầu đi. Trên đường đi, bố Minh hỏi hai đứa về những gì xảy ra trên trường. Khi Minh định nói chuyện Long dỗi cậu thì Long liền chen ngang vào:

“ A chú ơi, tối nay chú có bận không ạ?”

“ À đấy, quên không dặn hai đứa, tối nay chú có lịch tăng ca nên sợ phải ở lại cơ quan. Khổ, chỗ chú làm hơi xa nhà nên chú lười về.”

“ À vâng ạ, tại bên nhà cháu cũng không có ai.”

“ Thế tối hai đứa chăm sóc nhau tốt nhé. Nếu muốn mua gì thì cứ lấy tiền chú để trong hộp tủ phòng chú nhé.”

“ Vâng ạ.”

Vậy là tối nay chỉ có hai đứa ở nhà. Như vậy càng tiện cho Minh trốn việc học. Về đến nhà, Long liền hỏi Minh:

“ Ê, tối nay mày muốn ăn gì?”

“ À thì…ăn gà rán nhé?”

“ Thôi, nhiều dầu mỡ lắm. Hay ăn gimbap không?”

“ Cũng được, gọi thêm mì cay nhé?”

“ Chốt vậy đi. Thế tao tắm trước được không?”- Hoàng hỏi.

“ Được thôi, tao ra xem phim chờ mày vậy.”

Khi đã chắc chắn rằng Long đã lên phòng, Minh liền rút điện thoại ra gọi cho Lâm:

“ Alo, Lâm à? Tối nay sang nhà tao chơi không? Nhà tao không có ai, rủ cả mấy đứa kia nữa.”

“ Được chứ, để tao gọi.”

“ Ok, vậy tầm bảy giờ qua nhé.”

“ Đã rõ.”

Cậu liền tắt máy, khẽ cười thầm trong lòng. Khi đang mải mê xem phim thì chợt tiếng Long gọi cậu từ trên tầng:

“ Tao xong rồi, mày cũng lên tắm đi.”

“ Tao biết rồi.”- Minh gọi với lên.

Minh liền tắt tivi rồi đi lên trên. Long đang ngồi sấy tóc. Cậu thấy vậy rồi cũng vào nhà vệ sinh để tắm luôn. Khi Minh đang tắm thì có tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Long nghe thấy thì vội cầm rồi hỏi Minh:

“ Có ai gọi mày này?”

“ Ơi, mày nghe hộ tao với.”

“ Alo?”

“ Ơ Long à? Thằng Minh đâu rồi?”

“ Nó đang tắm, mày gọi có việc gì?”

“ À thì tao gọi để nói là tầm 15 phút nữa bọn tao quá đấy.”

“ Cái gì?”- Long bất ngờ.

Thế rồi đầu bên kia đã tắt điện thoại, để lại Long với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Đúng lúc đó Minh cũng vừa tắm xong. Cậu khoác tạm chiếc khăn choàng, chỉ kịp lau đầu nhưng khi thấy Long đang ngồi im re, Minh liền tiến lại gần. Bất chợt Long đè mạnh cậu xuống, nói lớn:

“ MÀY GỌI CHÚNG NÓ ĐẾN LÀM GÌ HẢ?”

“ Sao mày gắt thế? Mày định học nghiêm túc thật à?”

“ Tao đang nghiêm túc đấy, mày không thèm nói trước cho tao một câu? Rồi ai chịu trách nhiệm cho việc này? Là tao đấy, tao hứa với bố mẹ mày rồi.”

“ Mày bỏ tao ra đã, từ từ rồi nói. Mày không thấy bộ dạng hai đứa trông kì lắm à?”

Nói mới để ý, thì ra do Long quá tức giận nên đã đè Minh Xuống, hai chân khoá lấy người Minh, tay đè lên vai cậu. Thấy vậy, Long liền đi ra, ngồi hẳn dậy. Minh được một pha thở nhẹ nhõm liền ngồi phắt dậy. Cậu quay qua xin lỗi Long:

“ Tao xin lỗi mà, tao chỉ muốn vui chơi với bạn bè chút thôi. Mày thấy đó, chúng ta đều muốn được vui vẻ mà. Còn việc học, mày yên tâm đi, sau khi chúng nó về thì tao sẽ học mà.”

“ Vấn đề là lúc ấy thì muộn quá rồi, trong khi mai học ca sáng mà?”

“ Mày yên tâm, tao chỉ chơi đến 21 giờ 30 thôi, rồi sẽ bảo chúng nó về mà.”

“ Thôi được rồi, tao tạm tin mày. Tao cũng không có quyền gì để cấm đoán mày được. Thôi, thay quần áo đi, tao đi đặt đồ ăn cho.”

“ Ok mày, cảm ơn nhiều ạ.”

“ Gì vậy? Nghe ghê quá.”

Long liền đi xuống nhà, Minh cũng nhanh chóng thay quần áo. Vừa xuống nhà, cậu đã thấy mấy Long mở cửa cho mấy đứa bạn vào. Thế rồi cả nhóm cùng nhau ăn tối. Trên bàn ăn, mấy đứa nói nhiều hơn về mình cho Minh nghe. Minh vừa nghe vừa cười, thấy vậy Long cũng an tâm phần nào. Cậu vẫn còn để bụng chuyện nhóm bạn cũ của Minh nên khi thấy cậu vui như này, Long cũng thoải mái hơn. Ăn xong, Minh dọn dẹp bàn thì cái Loan hỏi mọi người:

“ Ê, tối nay làm gì giờ?”

“ Hay xem phim đi?”- Ngọc gợi ý.

“ Được đó. Ê Minh, nhà mày có netflix không?”

“ Nhà tao có đó.”

“ Thế tuyệt quá. Vậy bọn mình xem phim ma không? Tao chợt nhớ có phim Cây cầu ma cũng hay lắm.”- Ngọc nói.

“ Được nha, sẵn bọn tao cũng mang mấy gói snack qua nè.”- Trí giơ túi đồ ra.

“ Vậy chúng mày ra bật trước đi, tao dọn qua đống này đã.”

“ Để tao giúp mày.”- Long đi đến phía Minh.

“ Ê này, chúng mày sao thân thiết quá vậy? Còn giúp đỡ nhau như vậy nữa, hay là…”

“ Là là con khỉ. Bố mẹ tao và Minh quen nhau, hôm nay bọn họ bận nên tao sang đây để tiện hai đứa chăm nhau thôi.”

“ Ghê vậy.”- Ngọc nói giọng đùa.

“ Thôi cũng xong rồi, chúng mày mau bật đi.”

Dù nói mọi người bật nhưng thật ra, Minh cũng sợ xem phim ma nên cậu cứ giấu giấu mặt sau áo Long . Đến đoạn kinh dị nhất: con ma xuất hiện từ dưới hồ lên, bám lấy nhân vật và lộ ra vẻ mặt đáng sợ, làn da trắng buốt cùng mái tóc bết lại khiến Minh sợ hãi, cậu giật nảy mình mà vô tình chui vào sau áo Long. Thấy vậy, Long cùng mấy đứa kia cười phá lên. Vậy là Minh được một pha quê độ.

Đồng hồ điểm 21 giờ 19 phút cũng là lúc phim kết thúc. Mấy đứa kia cũng bắt đầu ra về. Trước khi về, chúng nó còn không quên trêu Minh:

“ Cứ đà này chắc bọn mình phải qua nhà nó xem phim ma nhiều hơn thôi, haha.”- Lâm trêu chọc.

“ Thôi đi, bọn mày về cho tao nhờ. Không có lần sau đâu.”

“ Gì gấp thế? Hai chúng mày định làm gì mờ ám đúng không?”- Như tỏ vẻ nghi hoặc.

“ Giờ muộn rồi mẹ ạ, mai còn đi học đấy.”- Long chắp tay lạy lạy.

“ Thôi không đùa nữa, bọn tao về đây, tạm biệt.”

“ Ừ, chào nhé, về cẩn thận.”

Sau khi mọi người về, Minh bắt đầu đón nhận sự giận dỗi của Long qua việc cậu kèm Minh học. Dù bức bối nhưng Minh cũng không phản kháng vì cậu cũng là người sai, với Long còn đang giúp cậu học nữa. Với trí thông minh của Minh, hai người học đến 11 giờ đêm.

“ Huhu, mày tha tao đi, tao buồn ngủ quá.”- Minh ngáp.

“ Tao mới là đứa phải nói vậy ý. Thôi, ra vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi.”

“ Ơ, mày không sang phòng bố mẹ tao ngủ à?”

“ Thôi tao lười lắm, cho tao ngủ bên này cùng mày đi.”- Long nhìn sang chỗ khác.

“ Thôi tuỳ mày.”

Cứ như vậy, Minh và Long cùng thiếp đi.

Chương 3: Trò đùa vô tình

Một ngày đi học lại bắt đầu. Vì sáng mọi người đều bận nên Long lấy xe điện chở Minh đi học. Có lẽ từ hôm nay, Minh sẽ phải nhớ đường để tự đi. Vừa lên lớp, Minh đã tiến đến nhóm cái Lâm để hỏi chuyện về tối hôm qua chúng nó về ổn không. Tiết học đầu tiên cũng chuẩn bị bắt đầu. Hai tiết đầu của hôm nay là văn, hai tiết cuối là thể dục. Nhưng vừa bắt đầu bài học, Minh đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu nằm gục xuống bàn. Thấy vậy, Long liền lay cậu dậy.

“ Này, đừng ngủ gục, cô này gắt lắm đấy.”

“ Kệ, tao buồn ngủ lắm, khi nào cô xuống thì gọi tao sau.”

Long bất lực mà quay lên phía bảng. Cậu cũng đành để quyển sách dựng lên, che mặt Minh đi. Vì ngồi ở góc lớp nên may sao cô không thấy Minh. Cuối cùng, hai tiết văn cũng hết. Minh cũng tỉnh dậy, chờ con gái trong lớp ra ngoài hết thì thay đồng phục thể dục. Trong lớp giờ cũng chỉ toàn bọn con trai. Vừa cởi áo ra, mấy đứa con trai đã xúm lại phía Minh và hỏi:

“ Này, cậu tập thể hình ở đâu vậy? Cậu có cơ luôn à?”

“ À, do tớ chơi bóng rồ thôi chứ không đi tập gì đâu.”- Minh gãi đầu tỏ vẻ kiêu hãnh lắm.

“ Ê nhìn kìa, cơ của thằng Long còn to và rõ hơn cơ.”

Nghe vậy, Minh bất ngờ quay sang phía Long. Gì vậy? Sao người nó to như vậy mà cậu không biết nhỉ. Minh nhìn lại mình, thấy có sự chênh lệch nên cậu mặc áo luôn cho đỡ quê.

Xuống sân, thầy bắt cả lớp khởi động rồi chạy năm vòng quanh sân. Ai xong rồi thì có thể chơi tự do. Nghe vậy, đám của Minh, Long, Lâm và Trí nhanh nhảu chạy thật nhanh rồi đi lấy bóng để chơi. Nhưng vừa kịp lấy bóng ra, Ngọc đã ngăn lại và nói:

“ Chúng mày ích kỉ thế? Ít nhất cũng nên nghĩ ra trò cho bọn tao chơi với chứ.”

“ Ừ đó, hay chơi đuổi bắt không?”- Như lên tiếng.

“ Cũng được, tao cũng thấy nó ổn để cho chúng mày chơi cùng.”- Long đồng ý.

“ Vậy giờ sẽ có 1 người đi bắt. Nhớ là phải đếm để mọi người chạy trước đấy. Thế ai làm người bắt không?”- Loan hỏi.

“ Để tao cho.”- Minh xung phong.

“ Ok, thế mày đứng yên đây và đếm đến mười nhé.”

“ Được rồi. Bắt đầu nhé? Một…hai…”

Mọi người bắt đầu tản ra chạy khắp sân. Vừa đếm đến mười, Minh đã chạy thẳng về phía thằng Lâm. Thấy Minh đang tới, Lâm liền chạy về phía Như. Như hoảng loạn chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét:

“ ĐỪNG CHẠY VỀ PHÍA TAO…Mệt quá.”

Minh nghe vậy thì cũng dừng lại chút, mắt hướng về phía Trí. Thấy Minh nhìn mình, Trí hiểu ý mà chạy về phía cây cổ thụ của trường. Minh đuổi theo sau, Trí liền đột ngột rẽ hướng. Vì Minh tăng tốc nên cậu không kiểm soát được mà vô tình đâm thẳng vào gốc ấy. Chân cậu bị va vào phần gạch bao quanh, cả người nhào về phía gốc cây. May sao cậu kịp dùng tay đỡ lấy người nên mặt không bị đập vào cây. Nhưng cú va đó mạnh đến nỗi làm những chiếc lá rụng xuống. Thấy vậy, mọi người hoảng hốt chạy về phía Minh:

“ Mày có sao không? Tao xin lỗi, tao không nghĩ mày không kiểm soát được…”- Trí run sợ.

“ Tao không sao, bọn mày đừng lo…á.”- Minh thét lên.

“ Không sao cái gì, trật chân rồi này.”- Long nắm lấy cổ chân Minh.

“ Chúng mày không cần bày vẻ mặt vậy đâu, không phải lỗi của bọn mày mà.”

“ Nhưng nhìn chân tay mày kìa. Long, mày cõng nó lên phòng y tế đi.”- Như xót xa.

“ Ừ, để tao. Bọn mày đỡ Minh lên vai tao nhé.”

Nói rồi Long cõng Minh lên vai, mấy đứa còn lại cũng đi theo sau lên phòng ý tế. Những chiếc lá khẽ rơi xuống con đường họ đi, cùng với đó là một tờ giấy đỏ thẫm với những dòng chữ đen kì lạ ẩn dưới thềm lá.

Lên đến phòng y tế, Minh được cô băng bó lại vết thương. Thấy đám học trò như vậy, cô quở trách:

“ Các em chơi đùa kiểu gì mà để bị như này? Nhà trường mà biết thì không yên đâu.”

“ Bọn em xin lỗi ạ, bọn em sẽ không tái phạm nữa ạ.”- Long cúi người xin lỗi.

“ Thôi được rồi, các em chuẩn bị ra về đi. Em cầm tạm cái nạnh này mà đi nhé.”- Cô đưa cho Minh.

“ Em cảm ơn cô ạ. Khi nào đỡ hơn, em sẽ mang trả lại nhà trường ạ.”

“ Ừ, thôi cô ra ngoài trước nhé.”

“ Chúng em chào cô ạ.”

Cô vừa rời đi, cái Ngọc đã quay qua nói:

“ Này, nãy mình có đụng đến cây cổ thụ, không biết có phạm quy gì không nhỉ?”

“ Mày thôi đi, Minh nó bị vậy còn lo mấy cái đống nội quy vô lí đó làm gì.”- Lâm lớn tiếng.

“ Thôi, kệ đi, không sao đâu. Hôm nay cũng đâu phải ngày Rằm, mày lo làm gì.”- Loan trấn an.

Tiếng trống tan trường vang lên, cả đám bắt đầu ra về. Chân Minh bị như vậy thì Long liền hỏi:

“ Này, chân mày như vậy thì có chắc là tao chở sẽ không sao không?”

“ À ừ đấy, tao quên mất. Thôi để tao gọi bố đến đón, mày cứ về trước đi.”

“ Mày gọi bố thử xem đi đã.”

“ Ừ.”

Minh mở điện thoại ra gọi. Tiếng chuông reo lên nhưng chưa thấy hồi đáp.

“ Alo?”- Đầu bên kia bắt máy.

“ Bố ơi, bố lên trường đón con được không ạ? Chân con bị thương, thằng Long không đèo về được ạ.”

“ Thế để bố lên, chờ bố tí nhé.”

“ Vâng ạ.”

Minh tắt máy. Thấy vậy, Long liền nói:

“ Sao rồi?”

“ Bố tao đón, mày cứ về trước đi nhé.”

“ À ừ, vậy tao đi trước. Cẩn thận nhé mày.”- Long dặn dò.

“ Ok, mày về cẩn thận.”

Sau khi Long vừa đi được tầm năm phút thì bố Minh cũng đến. Lên xe, bố cậu liền hỏi:

“ Con làm gì mà chân bị như thế?”

“ Con chơi đùa với bạn nên vô tình va vào gốc cây cổ thụ thôi ạ.”

“ Trời ạ, lần sau không đùa kiểu vậy nhé! Con bị vậy rồi ai chăm con, trong khi bố và mẹ đều bận?”

“ Con xin lỗi ạ, con tự chăm bản thân được ạ.”

“ Con nói thì phải làm được đấy. Chiều nay bố và mẹ đều bận, đồ ăn thì ở trong tủ, con quay lại là được nhé.”

“ Vâng ạ.”- Minh cúi mặt.

Về đến nhà, Minh chống nạnh vào trong, chào bố rồi đóng cửa lại. Cậu nhanh chóng đi thay quần áo rồi làm bài tập. Đến đầu giờ chiều Minh mới xuống để ăn trưa. Vừa đi vừa chống nạnh khiến cậu vướng víu, không quen mà vô tình trượt chân ngã xuống sàn. Dù bị ngã ở bậc cầu thang thấp nhưng vì chân bị thương nên cậu đau đến nghiến răng. Minh muốn ngồi dậy nhưng không được, cậu định lết thân ra chỗ cây nạnh. Chợt Long xuất hiện, thấy Minh nằm bệt ra sàn thì hoảng hốt chạy lại đỡ Minh dậy và hỏi:

“ Mày sao thế? Ngã à?”

“ Tao lỡ trượt chân ngã. Mà mày đến đây làm gì? Còn mở được cửa nữa?”

“ Thì mày có khoá đâu? Chẳng cẩn thận gì cả. Tao lo cho mày, bố mẹ mày đều bận thì ai giúp mày được. May sao chiều nay được nghỉ nên tao có thể qua đây.”

“ Tao tự lập được, đừng lo cho tao như trẻ con thế.”- Minh định buông tay Long ra.

“ Cứng đầu vừa thôi, đến cây nạnh mày còn cầm không vững. Đây, mời ông đi.”- Long đưa Minh cái nạnh.

Minh có chút xấu hổ, liền đi ra chỗ tủ lạnh để lấy đồ ăn. Thấy vậy, Long ngăn lại:

“ Tao…à không, mẹ tao có nấu chút cháo, bảo tao mang qua cho mày này.”

“ Hả? À thế tao cảm ơn cô nhiều nhé. Mày cũng ngồi ăn với tao đi.”

“ Thôi mày ăn đi, tao vừa ăn trưa rồi. Đây, ngồi đi, tao bỏ ra bát cho mày.”- Long đỡ Minh ngồi xuống ghế.

Cứ như vậy, cả chiều hôm đó Long đều giúp Minh làm mọi việc. Mấy tiếng sau, những đứa khác cũng đến chơi với cậu. Điều đó làm Minh đỡ cô đơn phần nào, cậu cứ nghĩ chiều nay bàn thân chỉ ngồi xem tivi một cách nhàm chán chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play