Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vong Tình Khí Ái

Chương 1. Vì người mà buông bỏ

Quang cảnh ở bên ngoài thật đẹp mắt. Hẳn là sự tuyệt đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy. Những bông hoa tuyết đang rơi xuống, khung cảnh thật thơ mộng và tuyệt đẹp. Ôi trời vậy lại một trận tuyết đầu mùa nữa lại đến

Nhìn ngắm thế giới qua khung cửa sổ khiến tôi nhức nhối, khó chịu đến phát điên

Cũng đã trôi qua 10 năm rồi nhỉ, 10 năm rồi haha sao tên đó dám nhốt tôi lâu đến vậy? 10 năm dài đằng đẵng từng giây từng phút trôi qua như địa ngục vậy

10 năm nay hắn đối xử lạnh nhạt với tôi. 1 tháng mới trở về gặp tôi lấy một lần vậy tôi tự hỏi tại sao hắn lại không thả tôi đi khi chính hắn cũng không thích tôi, chính bản thân tôi cũng thấy mấy chuyện này thật nực cười

Thật khinh bỉ làm sao chã nhẽ tôi giống ánh trăng sáng của hắn sao? Ha đương nhiên là không làm sao mà tôi lại có một thân phận cao quý như vậy, mà nếu đúng là như vậy thì tôi tự giễu chính thân phận đó vì sao lại làm một thân phận thấp hèn như này. Nó có cao quý thì đã sao? Bị nhốt suốt 10 năm thì tự tôi thấy nó thật thấp hèn và cũng thật đáng buồn, đáng buồn đến nỗi khiến cô tự giễu

Lần này tôi không nhịn được mà hỏi hắn và cũng là rất nhiều lần tôi hỏi hắn [ Kính Đình tại sao anh lại nhốt tôi lại?]

Kính Đình : [ Bảo bối à anh thật sự yêu em rất nhiều anh không muốn rời xa em, khi không nhìn thấy em anh như muốn phát điên lên. Vậy lên Ngọc Ngọc à em có thể ngoan một chút được không? ]

Khương Ninh Ngọc :[ tại sao chứ? anh không hề yêu tôi. Tôi chán ngấy cái sự giả dối này rồi]

Kính Đình : [ anh không muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, em hãy ngoan ngoãn sống ở đây là được, nhé? ]

Kính Đình đi ra ngoài và không quên khóa cửa lại

Một tiếng cạch vang lên làm Khương Ninh Ngọc chỉ biết cười cợt trong lòng

Khương Ninh Ngọc : [ Thật đáng cười làm sao, anh ta luôn như vậy chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình, vậy tôi thì sao chứ? ] rồi tôi chỉ biết ngồi đấy chỉ biết căm hận chính mình nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu dốt

Khương Ninh Ngọc đã chán ngấy cảnh tượng này rồi,tôi cũng đâu có thích hắn chỉ vì hắn cho tôi một mái ấm mà tôi tưởng đó là yêu, sau khi suy nghĩ kĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. tôi đã cố gắng bao nhiêu năm chỉ vì muốn bản thân được sống sung túc hơn nhưng chỉ vì bi kịch năm 23 tuổi tôi gặp hắn mà bây giờ tôi biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ.

Tôi mong bản thân mình là thế thân của ai đó,tôi mong ngóng ánh trăng sáng của hắn trở về nhưng rồi lại bị dội một gáo nước lạnh . Hóa ra hóa ra hắn không có trăng sáng nhưng tại sao hắn lại nhốt tôi suốt 10 năm trời

Bản thân tôi cũng không quá ưu tú cũng chỉ vì một chút xinh đẹp mà hắn lại trọng dụng tôi sao?

Khi một thắc mắc được sinh sôi thì sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra

Nghĩ nhiều như vậy thật sự khiến tôi rất mệt lòng. Nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào là lành lặn không?

Thật sự tôi muốn chếch đi cho xong nhưng tôi không chết được sau nhiều lần tutu và được cứu tôi rất thắc mắc trong lòng rằng tại sao tôi luôn được cứu kịp thời. Và giờ đây cuối cùng tôi cũng đã hiểu rằng trong phòng tôi đang bị nhốt có lắp camera

Suy đi tính lại hóa ra lại là như vậy. Hắn cũng thật biết cách chơi, tôi thật sự đã quá ngán ngẩm với hắn

Cuộc đời tươi đẹp lại bị hủy hoại trong tay hắn thật đáng buồn. Vào chính năm tôi đang hừng hực khí thế nhất lại bị hắn nhốt lại. Tôi lại cứ tưởng rằng hắn vì thương tôi chịu thương chịu khổ mà muốn tôi ở bên cạnh hắn, nhưng hóa ra chỉ vì hắn có tính chiếm hữu chếch tiệt kia mà không nhịn được giam cầm tôi lại. Khi đó tôi và hắn cũng chỉ quen nhau được có 2 năm , trong lúc ở nhà hắn được một tháng tôi hỏi hắn rất nhiều lần khi nào thì hắn mới chịu cưới tôi nhưng hắn chỉ biết hứa hẹn mà chả làm được cái mô tê gì cả.

Đến bây giờ hóa ra tôi cũng đã nhận ra lòng dạ con người thật độc ác và nguy hiểm

Bây giờ tôi có nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

CHƯƠNG 2.Kết thúc

Chả nhẽ tôi cứ phải sống cuộc sống như bây giờ sao?

Tôi cũng là con người kia mà tại sao giữa người với người là đối xử với nhau như vậy?

10 năm này bị nhốt đã là cực hạn của tôi rồi, giờ đây tôi đã rất muốn kết thúc hết tất thảy

Trên cuộc đời này tôi không còn gì để lưu luyến nữa, người thân của tôi cũng không còn nữa, không còn ai cần tôi nữa và chính tôi cũng không cần tôi nữa

Mọi chuyện đã dần đi quá xa khi tôi nhìn thấy Kính Bắc Đình trên tivi đang đính hôn với một người con gái khác, giờ đây cảm giác trong tôi là gì? Chắc hẳn là mừng rỡ mong muốn được thoát khỏi giềng xích

Khương Ninh Ngọc : [ mày có thực sự cảm thấy mừng rỡ không? ] 'tôi sờ lên vị trí trái tim mình'

Không đau lòng cũng không vấn vương cảm xúc thật nhẽ nhõm

Tôi đang mong hắn sẽ thả tôi đi càng nhanh càng tốt, đính hôn với người khác hắn cũng đính hôn rồi vậy bây giờ hẳn hắn sẽ thả tôi đi đúng không?

Lạch cạch

Cánh cửa được mở ra

Kính Bắc Đình : [ sao em lại không ăn cơm nữa? ] 'xoa xoa mi tâm' [ sao không trả lời? ]

Khương Ninh Ngọc : [ anh đính hôn với người khác cũng đính hôn rồi vậy tại sao vẫn chưa chịu thả tôi đi? ]

Kính Bắc Đình : [ chỉ là một cuộc liên hôn thương mại, anh không hề có tình cảm với cô ta. Người anh yêu vẫn luôn là em ] ' dơ tay lên định xoa mặt tôi'

Khương Ninh Ngọc ' né người sang hướng khác ' hỏi [ anh thật sự yêu tôi sao? ]

Kính Bắc Đình : [ anh không yêu em vậy thì yêu ai, ngoan đi ăn cơm đi được không ]

Khương Ninh Ngọc : [ vậy anh ăn cơm với tôi đi được chứ? ]

Kính Bắc Đình : [ tất nhiên là được mọi mệnh lệnh đều tuân theo lời của bảo bối ]

Kính Bắc Đình : [ quản gia, đi xuống hấp lại đồ ăn ]

Quản gia Trần : [ dạ cậu chủ ] ' cúi người xuống đi ra ngoài '

................

20 phút sau

Kính Bắc Đình ' dơ tay lên gắp đồ ăn vào bát cho cô' [ em ăn nhiều một chút,dạo này lại gầy đi nhiều rồi ]

Khương Ninh Ngọc : [ anh bảo người làm lui hết xuống đi được không, em không quen khi ăn bị nhìn chằm chằm ]

* Họ ăn trong phòng cô nhưng có quản gia với 2 người giúp việc khác nữa nha

Rất lâu rồi tôi mới có bữa cơm bình yên như vậy. Lúc trước tôi không thèm ăn hoặc hất đổ hết. Không khí bây giờ rất hiếm hoi trong 10 năm nay Kính Bắc Đình cũng không muốn phá hỏng bầu không khí đang yên lành như vậy được

Kính Bắc Đình : [ đều nghe em. Đi ra ngoài hết đi ]

Tiếng đóng cửa vang lên

Khương Ninh Ngọc : [ chúng ta tiếp tục ăn thôi ] nhìn cái xích sắt ở chân tôi không khỏi thở dài trong lòng

* Sau khi tôi muốn tự tử lên Kính Bắc Đình mới dùng xích xích tôi lại, xích dài có thể đi quanh phòng

Khương Ninh Ngọc : [ anh lại gần đây chút ]

Kính Bắc Đình : [ sao vậy? ] ghé người qua

Tôi cầm bát thủy tinh trong tay dùng một lực thật mạnh vào đầu Kính Bắc Đình khiến hắn ngỡ ngàng lẫn hốt hoảng

Kính Bắc Đình ' dùng tay chạm vào đầu ' [ sao em có thể làm như vậy với anh, chẳng phải anh rất yêu em sao? ]

Khương Ninh Ngọc : [ thật nực cười làm sao , anh không cảm thấy lời nói của bản thân rất nực cười sao? Sao anh không tự hỏi chính mình là tôi có thực sự cần mấy thứ đó không? ]

Khương Ninh Ngọc : [ anh đối xử với tôi như thế nào chả nhẽ anh không nhớ sao, nói nhiều như vậy làm gì nữa cũng sắp chếch đến nơi rồi ]

Kính Bắc Đình : [ em....em..]

Khương Ninh Ngọc : [ phí lời ] ' dùng tay cầm bát đập mạnh vào đầu hắn một lần nữa '

Hắn ngã ngay xuống đất trước khi ngất còn không quên gọi người nhưng căn phòng này chính hắn thiết kế rất tỉ mỉ dù bên trong có đập phá bao nhiêu dù đứng ngay ở cửa cũng không nghe thấy tiếng động gì cả. Tôi lợi dụng điểm này mà bảo hắn đuổi hết người làm đi

Trước khi đập chếch hắn tôi đã không quên che camera lại, người làm cũng không hề nghi ngờ lấy một lần mà chỉ nghĩ chúng tôi muốn không gian riêng tư

Giải quyết xong hết mọi việc tôi nhìn vào tường mà không ngần ngại đập đầu vào đấy. Nếu như hắn đã chếch vậy chắc chắn tôi cũng không thể thoát ra khỏi đây được vậy không đành cả 2 cùng chếch

Khương Ninh Ngọc : [ cuối.. cùng tôi...cũng đã được... giải thoát... rồi ] mỉm cười nhẹ nhàng từ từ nhắm mắt

CHƯƠNG 3. Quay về

Sau một trận đau đớn chuyển từ đầu xuống toàn thân

Đột nhiên cô mở trừng mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa cô đã được trọng sinh trở về năm 20 tuổi, những bi kịch trước đó vẫn chưa diễn ra. Dường như cô vẫn không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình

Khương Ninh Ngọc : [ cái gì thế này sao...sao lại ... cái gì đang xảy ra trước mắt thế này. Chả nhẽ thật sự có chuyện trọng sinh trở lại để sửa chữa nỗi lầm sao? ] dường như cô không thể tin được, thật sự chuyện này hết sức hư cấu

Khương Ninh Ngọc : [ sao mình lại trở lại rồi, sao lại như vậy chứ. Có thể đầu thai sang kiếp khác luôn cơ mà sao tự nhiên trọng sinh trở lại để làm gì chứ ] thật sự cô không muốn trở về cho ham

Khương Ninh Ngọc : [ chả nhẽ ông trời muốn mình muốn mình hoàn thành hết những tiếc nuối ở kiếp trước sao? ]

Nhìn lại căn phòng không thể thân thuộc hơn, thật sự cô đã nhớ nơi này rất nhiều , chính là căn nhà cô ở khi người bà đã dành dụm tiền mua lại cho cô

Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể hiểu được tại sao cô lại bị hắn nhốt lên cô không thể manh động được. Chỉ còn 3 năm nữa thôi công ty cô sẽ làm việc với hắn, hiện tại cô vẫn rất mông lung, mặc dù cô rất yêu công việc này nhưng tính mạng lại quan trọng hơn

Kiếp này cô không muốn giải mã bí mật của hắn cô chỉ muốn sống thật tốt để không phụ lòng bà thôi

Điều trước tiên cô muốn chuyển sang một nơi khác nhanh nhất có thể nhưng ngôi nhà này chính là điều mà cô không nỡ nhất

Trước mắt cô vẫn sẽ chuyển đi và dự tính sẽ quay lại ngôi nhà này sau

Nhưng những tài liệu trước mắt cho thấy cô phải hoàn thành xong mới có thể nghỉ việc, nhớ lại kiếp trước cô phải mất một tháng mới đàm phán xong

Khương Ninh Ngọc : [ đành vậy bây giờ mình sẽ cố gắng để hoàn thành công việc trước dự kiến rồi sẽ chuyển đi vậy ]

Việc cô làm hiện tại là làm phiên dịch giữa tiếng anh sang trung

Nhìn hợp đồng trước mắt cô chỉ muốn quăng bỏ đi, ai mà biết được cô sẽ phiên dịch cho bạn thân của hắn chứ

Khương Ninh Ngọc 'xoa xoa mi tâm' vào 3 năm sau Kính Bắc Đình muốn có người phiên dịch ở bên cạnh lên bạn hắn đã giới thiệu cho hắn là cô

Cô rất có trách nhiệm với công việc nhưng bây giờ có lẽ cô không còn quá thích nó nữa. Vậy nên cô sẽ chuyển dự án này sang cho một người khác

Cảnh Vi là một người có năng lực nhưng sau cô một chút, bây giờ hẳn đây là người sáng suốt nhất cho dự án này

Khương Ninh Ngọc 'bấm số điện thoại cho ai đó' [ alooo, Cảnh Vi cậu có ở đó không ]

Cảnh Vi : [ có nha, tớ vẫn đang ở công ti ]

Khương Ninh Ngọc : [ đợi tớ chút tớ đến ngay ]' tắt máy'

Cô thu dọn lại tài liệu và hợp đồng. Thật ra hợp đồng này vốn là cô ấy sẽ phụ trách nhưng chỉ vì sức khỏe lúc đó không tốt lên cô chỉ làm hộ thôi, bây giờ sức khỏe cô ấy ổn định rồi thì vật lên về tay chủ thôi

................

Sau 20 phút, cô đến công ty Cảnh Vi đã đợi cô sẵn ở trong phòng

Khương Ninh Ngọc : [ cậu đã khỏe lại hoàn toàn chưa? ]

Cảnh Vi : [ hiện tại sức khỏe của tớ không có vấn đề gì cả ]

Khương Ninh Ngọc : [ vậy thì may quá ] 'đưa ra tập tài liệu'

Cảnh Vi : [ này là? ]

Khương Ninh Ngọc : [ cậu quên rồi sao,hợp đồng tớ làm hộ cho cậu đấy ]

Cảnh Vi : [ chả phải bây giờ là cậu phụ trách sao? sao lại đưa cho mình rồi ]

Khương Ninh Ngọc : [ vốn dĩ nó lên thuộc về cậu, tớ làm xong hợp đồng rồi cậu chỉ cần đi phiên dịch nữa là xong ]

Cảnh Vi : [ vậy nếu hoàn thành ok thì tớ với cậu 5:5 nhé ]

Khương Ninh Ngọc : [ không thành vấn đề gì, vậy mình đi trước, mình còn có chút việc ]

Ngồi trên xe cuối cùng cô cũng đã thả lỏng được đôi chút

Khương Ninh Ngọc : [ bây giờ về nhà chuyển bị đồ trước vậy, đơn từ chức thì tuần sau mình sẽ gửi ]

Nhìn điện thoại trong tay cô vẫn cảm thấy không quá chân thực nhưng cô vẫn mong có thể thoát khỏi bi kịch kiếp trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play