[Mạt Thế] Tiểu Thư
Mở đầu - Xuyên không?
Đôi mắt dần hé mở, chưa thích nghi được với ánh sáng liền nheo lại
Nhắm mắt rồi lại mở, tôi nhìn lên trần nhà nhỏ, phía góc còn có mấy tấm mạng nhện đã lâu chẳng dọn
Đến khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, tôi căng mắt, bật dậy ngắm nghía xung quanh
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Mình đang ở đâu thế này?
Ngồi trên chiếc giường bừa bộn mà kinh hồn, ai lại để cái giường ngủ thế này chứ
Tiếp tục đứng dậy tham quan, bên phải là nhà vệ sinh, trông đã ố vàng, xem ra lâu ngày không dọn
Mùi hôi khiến tôi phải đưa tay lên mũi che đi
Rời khỏi nhà vệ sinh, tôi đến chỗ cánh cửa khép một bên, cẩn trọng ngó đầu vào
Là một gian bếp, và đống bát đĩa chất đầy bồn chưa rửa, đống ruồi bu như được mùa, cố gắng ăn lấy thức ăn còn thừa
Đôi mày lá liễu không khỏi chau lại
Sau đó lại thấy cánh cửa nhỏ, có lẽ là cửa ra vào, tôi mở cửa muốn tìm cách trở về nhà
Ngoài hành lang không một bóng người, chỉ có thứ mùi ẩm mốc ở những chung cư căn hộ rẻ tiền
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/Hoang mang đóng cửa lại/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"rốt cuộc mình đang ở đâu?"
Có thể thấy đây là một căn hộ nhỏ tuy đầy đủ tiện nghi, sơ qua đống sách vở bừa bộn dưới sàn thì đoán rằng chủ nhân của căn nhà là học sinh cấp 3 hay đại học bởi nếu còn học cấp 2 thì quá nhỏ để ra ngoài sống một mình, cũng ít ai cho thuê chung cư với học sinh cấp 2
Cô không biết làm cách nào mình lại xuất hiện ở nơi này, sự bồn chồn bao trùm lấy cô
Bỗng trong đôi mắt lọt vào quyển sách đặt ngay ngắn giữa bàn học bên cạnh giường, nó là thứ gọn gàng nhất trong căn nhà này
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/đến gần quan sát/
Đây là cuốn sách dày, bên ngoài là hai chữ 'Nhật Ký' to đùng, tôi đành mở ra xem thử, biết đâu thu được chút thông tin?
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Thất lễ rồi, xin phép
Từng trang nhật kí được lật nhẹ nhàng
Cuốn nhật kí này cũng thật lạ, nó giống một cuốn tiểu thuyết hơn là nhật kí
Nội dung đại khái là nữ chính-Bạch Hiểu Di là một võ sĩ đai đen tài năng đầy người, trong một lần đọc tiểu thuyết mà cô bị cuốn vào cốt truyện, trở thành nữ phụ nhạt nhòa gần như chẳng xuất hiện trong cốt truyện chính
Mà tiểu thuyết Bạch Hiểu Di xuyên vào lại có nữ chính nguyên tác là Sở Hồng Lam ôn nhu, hiền hậu
Sau này khi tận thế đến, Sở Hồng Lam lại có chút yếu đuối, nhu nhược mà xuýt hại nam chính nguyên tác vào chỗ chết, khiến các độc giả như Bạch Hiểu Di vô cùng bất mãn
Có cơ hội thay đổi cốt truyện, Bạch Hiểu Di sở hữu không gian tùy thân bá đạo cùng với các dị năng khác lợi hại chẳng kém, đi thu nạp hậu cung của mình trong tận thế rồi đóng góp một phần chẳng nhỏ trong cuộc chiến giành giật sự sống của loài người với đám thây ma khát máu
Sơ qua nội dung, chẳng hiểu sao tôi thấy khá quen, như đọc được ở đâu rồi
Nhưng nhanh chóng dẹp bỏ cái suy nghĩ này đi, bởi mấy cái loại tiểu thuyết cẩu huyết thế này, tôi nhìn đầu đề thôi đã lười đọc tóm tắt rồi chứ đừng nói đọc hết nội dung từ đầu chí cuối
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/đặt cuốn sách ngay ngắn/
Đôi mắt láo liên tìm kiếm thêm thông tin từ căn phòng
Bên trái chiếc giường là một kệ tủ để đèn ngủ, sạc, điện thoại, bức ảnh gia đình
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"chờ chút, khung ảnh gia đình..."
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Có lẽ căn nhà là của cô gái này
Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào ảnh
Bức ảnh chụp gia đình ba người đi dã ngoại ngồi trên chiếc thảm caro hồng được trải bên đám cỏ xanh mơn mởn
Cả ba người đều cười vô cùng hạnh phúc nhìn vào ống kính
Cô gái ở có mái tóc ngắn, mang nét năng động, hoạt bát
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"Ắt hẳn đây là gia đình ấm êm nhưng vì lí do nào đó mà cô con gái này lại sống một mình"
Khi cô đặt tay lên gương mặt thiếu nữa đó, bỗng, khuôn mặt, cơ thể của cô ta dần bị bóp méo, rồi chuyển thành một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, đôi mắt thờ ơ muốn nói 'Tôi chẳng quan tâm bất cứ điều gì', mái tóc trắng dài lõa xõa trên hai vai nhỏ
Chính là Phó Sương Khiết của chúng ta đây
Phó Sương Khiết - Nguyệt
*sửng sốt*
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Sao lại biến thành mình rồi?
Tay xoa xoa thái dương nghĩ mình quá mệt mà dẫn đến hoa mắt, tay còn lại thử lau bức ảnh
Nhìn bao nhiêu lần vẫn chẳng thay đổi nữa
Khiết thật sự đã biến thành cô gái trong hình
Cô không thể làm gì khác ngoài đứng dậy tìm kiếm thêm thông tin từ căn phòng
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/mở cửa tủ quần áo/
Cánh tủ còn chả đóng khít vì đã lâu đời
Bên trong là hai bộ đồng phục, một bộ quần áo ngắn cho mùa hạ, một bộ quần áo dài cho mùa đông và một vài kiện đồ riêng lẻ khác
Trên móc treo bộ đồng phục, Khiết nhìn thấy sợi dây kì lạ, lấy xuống mới biết đó là thẻ tên
Thì ra cô gái trong bức ảnh, cũng là chủ sở hữu căn hộ này tên là Phó Sương Nguyệt, học sinh cấp 3 trường Trung học phổ thông Huân Thụy
Chiếc thẻ tên như một tên trộm bị phát hiện, vội vàng chuyển Phó Sương Nguyệt thành Khiết
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"mình đang gặp chuyện cái quỷ gì vậy?"
Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ cần xác thực
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Dù sao mình cũng không trốn được trong này mãi được
Khiết ra khỏi phòng, nhìn ngang ngó dọc
Thấy bên phải dọc hành lang có một ánh sáng nhỏ, cô liền đi theo, đi mãi, đi mãi rồi đến nơi
Đó là lan can của chung cư này
Xung quanh đều là những toà chung cư ngút trời nhưng cũng có vẻ cũ kĩ như nơi cô đang đứng
Nơi đây quá xa lạ, chẳng phải là nhà cô nữa, nói đúng hơn là khác một trời một vực
Cô sống trong biệt thự tráng lệ, ngoài đường là hàng hoa thẳng tắp đẹp mắt, ít phương tiện đi lại
Còn ở đây, phố xá nhộn nhịp tấp nập bất chấp tia nắng lửa đốt đến cháy da bỏng thịt
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Không nghi ngờ gì nữa....mình thật sự xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết rồi à?
Tay bám chắc thanh lan can đã gỉ, Khiết khó tin vào những gì mình suy đoán
Trường hợp của cô quả thực có chút kỳ lạ
Theo những gì cô loáng thoáng nghe được người khác nói, xuyên không thường là linh hồn của thế giới thực nhập vào linh hồn nguyên chủ
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Nhưng... /nhìn lại bộ đồ đang mặc/
Và với mái tóc được chải cẩn thận vẫn mượt mà mặc dù vừa nãy Khiết đã nằm trên giường
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Cả khẩu Glock-17...
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Và con dao Gerber Mark II này nữa
Cô lấy khẩu súng và con dao giấu dưới tầng váy, 2 thứ thân thuộc khiến cô yên tâm phần nào
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Chúng đều theo mình đến đây
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Có nghĩa là mình xuyên cả cơ thể đến đây sao?
Tất cả những thứ trên người cô trước khi xuyên không đều ở đây
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Ha, nực cười, ông trời thật biết trêu đùa, khi không lại để mình xuyên đến một thế giới khác, rõ ràng mình đang- ahh /khuỵu xuống/
Trước khi đến đây cô đang làm gì nhỉ? Tại sao cô không nhớ ra
Đại não truyền tới cơn đau buốt nhức óc, lục tìm ký ức bị lãng quên
Ký Ức Trước Khi Xuyên Không
Trong Quán trà thư viện Khai Tịnh, hình ảnh cô gái trang nhã ngồi cạnh bàn tròn thưởng thức tách trà thơm nóng
Tiếng chuông gió vui tai báo hiệu vị khách mới tới
Người con trai với trang phục áo ghi-lê đơn giản trái ngược với chiếc váy nhã nhặn của Khiết
Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Nhân vật bí ẩn nam
Đi gặp mặt người mới hở? /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Con phố ngoài kia thật nhộn nhịp, không khí vội vã tấp nập, còn bên trong, không khí của quán trà tách biệt bên ngoài như hai thế giới, du dương, tĩnh mịch nhưng vô cùng thoải mái
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/cười nhạt/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Quy luật ngầm, há có thể phá vỡ?
Nhân vật bí ẩn nam
/phì cười/
Nhân vật bí ẩn nam
Tôi không trách cậu, đây vốn dĩ là điều đương nhiên rồi, váy hỏng thì phải thay váy mới, chẳng phải sao?
Nhân vật bí ẩn nam
Đây có thể là lần cuối tôi đến đây rồi, tự dưng hoài niệm quá đi /nhìn quanh quán trà/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/đặt 2 tấm thẻ ra bàn/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Đây là số tiền ít ỏi tôi tiết kiệm được, coi như là quà gặp mặt lần cuối
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Triết
Vũ Minh Triết
/tròn mắt nhìn Khiết/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã từ thuở bào thai mới hình thành, xem như cậu đặc biệt hơn những người con trai khác đi, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn mà chẳng làm gì
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Chỉ tiếc chút công sức của tôi không đáng, nếu thật sự có duyên, biết đâu tương lai sau này chúng ta sẽ gặp mặt nhau trên thương trường?
Vũ Minh Triết
Cậu tin tôi sẽ không giao số tiền này cho ba tôi à
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Cậu là 1 người thông minh, cậu hiểu rằng giao số tiền này ra sẽ chỉ mất trắng nên cậu sẽ chẳng làm vậy đâu
Vũ Minh Triết
Đúng vậy, số tiền này tuy có thể trả 1 phần 5 số nợ, nhưng khi ba tôi biết được số tiền này đến từ đâu, ông ta sẽ chả buông tha chiếc phao cứu sinh như cậu
Vũ Minh Triết
Đem số tiền ra chỉ khiến mọi người dựa dẫm vào mà không cố hết sức thôi
Vũ Minh Triết
Tôi nghĩ nên gửi ngân hàng sinh lãi, đợi thời cơ tình hình bớt căng thẳng sẽ làm vốn đầu tư gầy dựng lại từ đầu
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Bước đi đúng đắn đấy /nhấp một ngụm trà/
Vũ Minh Triết
Khiết, chuyện của cậu thế nào?
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Ba tôi nói định bàn chuyện hôn sự với gia tộc họ Trần
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Gia tộc Trần nằm ở phía bắc, chuyên sản xuất, chế tạo các loại thuốc có công dụng khá tốt, gần đây nổi bật là E&S có thể giảm 1% tỉ lệ tử vong của bệnh ung thư phổi, là gia tộc đang trên đà phát triển, rất kỳ vọng
Vũ Minh Triết
Thuốc với nước hoa? /ngẫm nghĩ/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Chúng tôi muốn xem xét kết hợp 2 cái lại, một lọ nước hoa vừa có chức năng tỏa hương vừa giải vài phần độc tố trong cơ thể, nếu chế tạo thành công nhất định sẽ được ưa chuộng
Vũ Minh Triết
Ồ, rất hay, là ý tưởng của cậu à?
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Ừm
Vũ Minh Triết
Quả là Phó Sương Khiết, mà gia tộc họ nghe nói có 3 người con trai lận
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Thực ra tôi muốn hôn phu của mình đại thiếu gia họ Trần, nhưng nhị thiếu gia lại trùng hợp bằng tuổi với chúng ta nên gia chủ của họ và ba tôi quyết định lập hôn ước với nhị thiếu gia
Vũ Minh Triết
Nếu là nhị thiếu gia, tôi nhớ không nhầm là Trần Hải Viễn?
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Đúng vậy, chưa từng gặp mặt cũng chả có thông tin gì khiến tôi hụt hẫng một xíu
Bỗng một chiếc xe đen đỗ ở ngoài cửa, tài xế kéo cửa kính xuống nhìn Triết, nhận ra đã đến thời gian phải về, anh chào tạm biệt Khiết rồi bước vào xe, trước khi đi còn chẳng quên nói
Vũ Minh Triết
Cuộc sống sau này...mong rằng thuận lợi theo ý cậu muốn /vẫy tay/
Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười đáp lại, chiếc xe cũng nhanh chóng lao vụt, biến khỏi tầm mắt người nhìn
Cô-Phó Sương Khiết, đại tiểu thư cũng là con một trong Phó gia
Sở dĩ lúc nãy có nói làm thanh mai trúc mã từ thuở bào thai mới hình thành là bởi trước khi hai phu nhân mang thai cô và Triết, hai nhà đã giao hữu
Đến lúc hai phu nhân Phó, Vũ cùng mang thai, hai đại gia tộc lớn nhất vùng đất phía nam này lập khế ước, 2 trai lớn lên sẽ là anh em tương trợ lẫn nhau, 2 gái thì là chị em thân thiết, 1 trai 1 gái sau này đính hôn nên duyên vợ chồng
Đáng lẽ mọi sự diễn ra theo khế ước đã định, nào ngờ công ty của Vũ Minh Quang-cha của Minh Triết bị chính phủ sờ đến, phát hiện ăn chặn, hối lộ, tham nhũng, thất thoát nhiều vô số
Số tiền được quyên góp từ thiện cho khắp người dân khổ cực trên cả nước nay lại rơi vào tay những kẻ giàu nứt vách, ăn không ngồi rồi khiến người dân vô cùng bất bình
Vì thế mà chuyện này phải làm lớn, trừng trị theo đúng pháp luật mới thỏa lòng dân chúng
Quy mô lớn như vậy Phó gia khó mà nhúng tay vào giúp đỡ, cũng chẳng muốn bị liên lụy nên đành gạt khế ước năm xưa sang một bên
Vũ gia hiểu tính chất sự việc, chẳng dám nói lời trách móc, lỗi là do họ quá sơ suất, để chính phủ động đến nhưng trong lòng vẫn căm ghét vì là bằng hữu lại chẳng trợ giúp nhau lúc hoạn nạn, duy chỉ có Triết còn sáng suốt không một tia ác cảm đối với Sương Khiết
Giờ đây, thời thế thay đổi, người thức thời là trang tuấn kiệt, cô không nỡ cũng phải thay lòng đổi dạ
Nhưng tia cảm xúc đáy lòng cô nhanh chóng biến mất
Từ bé đến giờ, Sương Khiết học được rất nhiều từ Phó gia, cô biết ơn họ, làm tròn bổn phận của một người con như họ mong muốn, coi như đã báo hiếu tận tâm, đến khi họ chết đi cô cũng hết trách nhiệm
Chính cha mẹ cô đã dạy cô phải tàn nhẫn đến mức nào, để tất cả bỏ ngoài mắt, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu mới có thể sống sót, mới có thể làm người đứng đầu
Cô khắc ghi từng lời dăn dạy, ăn sâu trong tiềm thức khó mà thay thế
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"vẫn còn sớm"
Cô đứng dậy tiến tới chỗ thư viện, y như tên gọi, đây là nơi vừa có thể uống trà, vừa đọc sách
Quán trà thư viện Khai Tịnh, ý nghĩa rằng là nơi tạo lên không gian yên tĩnh, thanh tịnh
Cô thích ở nơi đây, mùi hương của gỗ trầm hương thoang thoảng đầu mũi
Không biết có phải do mặt hàng chính của Phó gia là các loại nước hoa hay không mà Khiết mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, chẳng đến mức phải ngất nếu thấy thứ gì đó bẩn thỉu lọt vào mắt mà cô chỉ đơn giản là khó chịu, tâm trạng xấu tệ thôi
Tuy nhiên tại quán trà này, những hạt bụi ở đây cô hoàn toàn thấy bình thường, lớp bụi phủ trên những quyển sách chỉ làm tăng vẻ cổ kính bên trong quán
Một cuốn sách lọt vào mắt cô
Nó không có họa tiết gì đặc biệt, nói toẹt ra là nhạt nhẽo
Tấm bìa làm từ da, không có đầu đề, thường thì mấy cuốn sách như này là để ghi chép lịch sử của mấy gia tộc, nhưng đây là quán trà, ai lại để một thứ quan trọng ở chỗ này?
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"chắc là sổ ghi chép doanh thu bị nhân viên nào đó để quên thôi"
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/mở trang đầu đọc phần tóm tắt/
Cốt truyện một lần nữa xoay quanh Bạch Hiểu Di, Sở Hồng Lam...vv
Đợi đến lúc cô đọc xong phần tóm tắt, vốn định đem trả lại chỗ cũ, đột nhiên quyển sách phát sáng, luồng gió cực mạnh chẳng biết từ đầu tới thổi ra
Cuốn sách rơi xuống đất, Khiết cũng theo đó biến mất
Và mọi chuyện tiếp theo như chương mở đầu mọi người đã đọc
Chuẩn bị (1)
Khi cô nhớ ra quyển sách cuốn mình vào đây, vậy có nghĩa cô trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết? Cô vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ này
Xem ra, tiểu thuyết này có chút đặc biệt, Khiết phải nghiên cứu kĩ hơn
Phó Sương Khiết - Nguyệt
/bất ngờ/
Chỉ còn lại trang giấy trắng tinh, nội dung tiểu thuyết chỉ mới đến Bạch Hiểu Di xuyên không vào tiểu thuyết 1 tuần trước tận thế, trùng thời gian với Khiết
Từng chữ cái đen trở lại, nói rằng Bạch Hiểu Di đang tích cực tích trữ vật tư
May mắn là trí nhớ cô tốt, lần đầu đọc cô chỉ nhớ tác giả nhắc đến cô gái Phó Sương Nguyệt đúng vài dòng: Trong lúc chạy thoát khỏi đám zombie, thấy một cô gái bị tụt lại phía sau vì bị thương ở chân, Hiểu Di nắm lấy tay cô gái kéo cô chạy, thì ra cô gái đó tên Phó Sương Nguyệt, là bạn cùng lớp với Hiểu Di, Sương Nguyệt vô cùng cảm động vì chẳng thân thiết gì, lúc trước Sương Nguyệt còn nổi lòng ganh ghét đố kị mà Hiểu Di vẫn cứu cô, cảm thấy mình là gánh nặng, zombie còn cách rất gần, Sương Nguyệt không muốn kéo Hiểu Di chết chung nên lựa chọn buông tay, dần tan biến trong bầy xác sống, Hiểu Di bất ngờ nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục chạy
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Thật sự mình đã trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết a
Khẽ thở dài rồi cô thu dọn giấy tờ sách vở cất vào ngăn bàn, bỗng nhận ra chi tiết kì lạ
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Ngăn bàn này...có hơi nông hơn khi nãy nhìn từ ngoài vào thì phải? /ấn ấn vào đáy ngăn/
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Là ngăn giả
Khiết cẩn thận lấy cái ngăn giả đó ra thì thấy nhiều giấy tờ vô cùng quan trọng
Bên trong có giấy tờ khám bệnh của mẹ Nguyệt, là bệnh ung thư não, thời gian là 2 năm trước
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Là ung thư não...nếu vậy khó còn sống đến giờ
Lục lọi tí nữa, cô còn thấy giấy tờ thuê nhà, căn hộ quả là 2 người ở, nhưng người bạn cùng phòng kia đã chuyển đi vào tháng trước rồi, để Nguyệt chi trả toàn bộ tiền phòng, thế này cũng quá khắc nghiệt với Nguyệt bởi cô ta chẳng có nhiều tiền là bao
Vừa phải đi làm thêm kiếm tiền, vừa ôn thi đại học nên mới có bãi chiến trường mà Khiết đang phải dọn đây
Còn 1 tấm thẻ ngân hàng nữa, theo giấy di chúc thì là do người mẹ quá cố để lại tất cả tài sản cho cô con gái này, vậy mà Nguyệt chưa từng đụng đến
Dù sao sắp đến tận thế, tiền cũng chỉ là đống giấy polime vô dụng, chi bằng trước tận thế tranh thủ mua vật tư, xem như nó còn có chút lợi ích
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Xin lỗi nguyên chủ vì sử dụng tiền của cô, nhưng mạt thế sắp đến, tiền cũng hết giá trị, tôi lại bị kéo đến đây sống thay cô, chi bằng bây giờ tôi dùng số tiền này, coi như trao đổi, đôi bên cùng có lợi
Phải rồi, cô cũng phải cho thuê lại căn nhà này, dù sao 1 tuần nữa là tới mạt thế, cũng chẳng dùng căn hộ này được, Khiết lấy điện thoại của nguyên chủ tra google map
Chiếc điện thoại đời khá cũ, có thể nói là sắp bị đào thải, đang nhìn màn hình cài đặt mật khẩu mà cô chẳng biết nên mở bằng cách nào
Đột nhiên, dưới màu nền đen kịt hiện lên 6 chữ số trong não cô
Phó Sương Khiết - Nguyệt
"dòng số này...chẳng lẽ là mật khẩu?"
Quả nhiên mở được, Khiết tiếp tục tra google map
Dù đây là một thế giới khác nhưng nhìn chung mọi thứ khá giống nhau, từng đặc điểm của mỗi địa phương đều y hệt kiếp trước theo cô biết
Chỉ khác là thế giới kiếp trước là năm 2028, không có đại dịch zombie, còn thế giới này là năm 2024, 1 tuần nữa đại dịch sẽ bùng phát và ở đây cũng chẳng có gia tộc của cô nên Khiết không thể tìm về
Trong trí nhớ cô, tiểu thuyết viết rõ, có 5 căn cứ được xây dựng, cái đầu tiên nằm ở thủ đô Thiên Trường, 4 cái còn lại lần lượt nằm 4 phía đông tây nam bắc
Việt Hà là một quốc gia vũ khí thuộc những top đầu thế giới với diện tích vô cùng lớn
Nay bị đại dịch bao vây, diện tích càng lớn tương ứng số dân cũng nhiều, còn chưa kể vô số thương nhân nước ngoài đến đây làm ăn, sinh sống
Có một khẳng định rằng, nơi càng nhiều người ở, tới khi đại dịch bùng phát thì sẽ trở thành hoang tàn, thê thảm nhất
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Mình không nghĩ nên tới thủ đô và phía bắc, chốn hưng thịnh phồn hoa
Hiện tại cô đang ở phía đông, cũng là một vùng phát triển lớn mạnh không kém, đi kèm là rủi ro không hề nhỏ khi bị zombie tấn công
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Tuy căn cứ phía tây không phải do chính phủ xây dựng mà là một người bí ẩn lập lên, không có chút thông tin nào về người ấy, nhưng chẳng còn cách nào khác, đến đó rồi thăm dò sau vậy
Ai ya, cô cũng muốn lang bạt phiêu du khắp nơi một mình, nhưng hoàn cảnh lại chẳng cho phép
Kể cả là người có năng lực siêu nhiên như nữ chính, đi một mình cũng khó sống, còn chưa kể tác giả trong tiểu thuyết còn không cho cô năng lực nào, chỉ là người bình thường có chất xúc tác tình cảm của nam nữ chính, làm bàn đạp tăng tiến sức mạnh của nữ chính để cô ta có thể bảo vệ người khác
Tại sao cô không nghĩ đến căn cứ phía nam ư?
Bởi vì nơi đó đồi núi trùng trùng, rừng cây rậm rạp không chỉ lo người còn lo thú dữ tấn công, biên giới nơi đó cũng bất ổn nhất, nơi mà quân đội phải trực 24/24, dù biết tin xác sống sắp tấn công cũng chẳng thể bỏ chạy
Tuy nhiên, nơi đó ít người, thế nên đại dịch lan tới muộn hơn
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Đi thẳng tuy nhanh chóng nhưng lại phải vượt qua thủ đô, sợ rằng chưa tới nổi căn cứ phía tây đã biến thành thây ma, ngày ngày ra đường đòi ăn
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Vậy nên đích đến đầu tiên sẽ là căn cứ phía nam, đến đó dừng chân một chút sẽ tiếp tục đi về phía tây
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Mục tiêu cuối cùng chính là Tây Thành
Quyết định xong xuôi, Khiết lấy giấy bút ghi lại kế hoạch, vẽ bản đồ
Sớm muộn gì điện nước cũng bị cắt, cô ghi chép ngay bây giờ, coi như đề phòng bất trắc
Cô quét dọn hết nhà cửa, bát đĩa, nội thất thu gọn vào một chỗ, bây giờ là 15 giờ 41 phút chiều, từ giờ đến tối nhất định phải thanh lí toàn bộ chỗ đồ đó
9 giờ tối, căn hộ trống không chỉ có thùng quần áo, một số đồ dùng cá nhân bao gồm giấy tờ kia, quyển sách và Khiết
Phải, cô đã bán hết toàn bộ từ giường, tủ lạnh, nồi niêu xong chảo bát đĩa, toàn bộ đều trở thành tiền đang được cầm trong tay Khiết
Phó Sương Khiết - Nguyệt
Trời tối rồi,chắc không mua kịp vật tư nữa, thôi thì để ngày mai vậy
Cô trích một ít tiền đi ăn bát mì
Tuy chẳng ngon cũng chẳng đầy đủ chất dinh dưỡng như bữa ăn kiếp trước nhưng cô biết, với tình cảnh hiện tại, như thế này là quá tốt rồi
Ăn xong cô về nhà, xếp mấy thùng cát tông cứng vào với nhau, khoác tạm chiếc áo dày rồi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play