【 Drop 】 『 Wind Breaker Nii Satoru | Kiryuu Mitsuki 』 Công Cuộc "Simp Pồ"
00 • Khu phố
Sứa aka tác giả
Cp mình ship 👉🏻👈🏻
Sứa aka tác giả
Nói vậy thôi chứ vẫn chẳng viết gì nhiều đâu 🤡
Sứa aka tác giả
Cụ thể vẫn là cp chính thui 😔
Sứa aka tác giả
Mn dính notp có thể im lặng rời đi, đừng cmt là "dính notp" gì nhé ạ, chứ mình đọc xong cũng buồn lắm 😭
Quản gia
Cậu chủ, đã tới nơi rồi
Chiếc Bugatti La Voiture Noire sang trọng đậu trước một khu phố, chẳng hề phù hợp gì với khung cảnh nơi đây
Cậu trai với mái tóc bạch kim, khuôn mặt tinh xảo vương nét Trung Đông đang ngồi trong xe nghiêng đầu, vẫn còn chưa tỉnh ngủ
Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào làm hàng lông mi dài cùng màu tóc rung lên nhè nhẹ
Người quản gia như đã quá quen với chuyện này, vẫn đứng đó cung kính chờ đợi
Người dân xung quanh cũng vì chiếc xe đắt tiền mà tò mò nghiêng sang
Chàng trai nhìn lên, ánh mắt hờ hững
Cậu bước xuống, chiều cao 1m85 nổi trội cùng gương mặt xuất thần dù đã được chiếc kính râm che đi vẫn chẳng thể giấu được khí chất xuất chúng
Nhân vật phụ
Eo, đẹp trai dữ vậy
Quản gia
Vậy, chúc cậu chủ có ngày nhập học vui vẻ
Quản gia
Từ hôm nay cho đến ngày này 3 năm sau, mong cậu có thể đừng làm loạn khiến ông chủ phiền lòng
Alan
Gì chứ? Ông coi ta là đứa con bất hiếu đấy à?
Alan
Cũng chỉ là bỏ nhà sang Pháp có vài năm thôi cũng phạt cho ở cái nơi hở tí là đấm là đá này
Quản gia
"Đó không phải là lý do nên phạt sao??"
Alan
Hừ, nói chung là cái này chỉ là chuyển trường chút thôi, chứ không phải là tôi bị phạt, ông hiểu chưa
Alan
Nhớ kêu ba chuyển tiền cho tôi thường xuyên đấy
Quản gia
"Không biết là ông chủ đang muốn phạt cậu chủ hay là có ý định khác đây"
Sau khi chiếc xe đen bóng sang chảnh giá hơn trăm củ đó rời đi, Alan hiện đang ở trong một tiệm ăn nhỏ xinh để ăn sáng lúc 12h trưa của mình
Alan
Lâu rồi mới ăn đồ Nhật, món Omurice này vẫn ngon như mọi ngày
Alan thỏa mãn phè phỡn ra bàn, anh nhìn quanh cái quán được anh lựa
Chà, mắt nhìn của mình lúc nào cũng ổn
Alan
Nơi này đúng là yên tĩnh ha...
Alan
Trái ngược với khu phố đã từng tồn tại
Alan
Gì ta... Một trường học đứng lên bảo vệ khu phố?
Alan
Chà, /Phì cười/ Thú vị thật đấy
Alan đứng dậy, anh trả tiền cho chủ quán rồi đi về một hướng không xác định
Alan
Vừa nói cái là xuất hiện đánh nhau luôn nè~
Alan đứng trong một góc khuất, vỗ tay bôm bốp
Lúc này anh có nên xuất hiện không ta?
Để nghĩ xem... Ờm, cũng hợp rồi đó
Hai cú đá, hai con người, một nạn nhân
Alan
Đánh sao lại dùng vũ khí vậy cà?
Alan cười khúc khích, chiếc răng nanh nhe ra, nhọn hoắt, đôi mắt anh nheo lại, khuất sau chiếc kính đen
Anh nhìn về phía người đồng thời vừa đưa ra cú đạp chung với bản thân
Chà, một chàng trai nổi bật
Tóc hai màu đen trắng, mắt cũng hai màu xanh vàng nốt
Cậu ta cũng nhìn về phía anh, mặt có vẻ hơi nhăn?
Sakura Haruka
"Tên này muốn đánh nhau à?"
Alan
/Cười tủm tỉm/ Cậu đánh mạnh lắm đó 👍🏻
Sakura Haruka
"Gì thân thiện thế chứ??"
Cuộc nói chuyện chỉ đành kết thúc chóng vánh tại đây, vì họ còn phải giải quyết mớ cặn bã phía sau nữa
Alan
"Ây, mình chẳng muốn bẩn áo chút nào"
Đạp một tên định lao tới bản thân, nắm lấy cây dao mà tên kia định đâm, anh lắc lư nó trên tay, nhìn xuống tên phía dưới
Alan
Chơi đồ vật sắc nhọn là không tốt đâu nhe~
Alan
Để tôi dạy cho cậu biết tác hại của nó nhé~?
Híp mắt cười, dưới ánh mắt trợn to cùng khuôn mặt tái xanh của tên dưới chân
Alan dứt khoát đâm thẳng một cú vào ngay tròng mắt của hắn, suýt soát dừng lại chỉ cách một mm nho nhỏ
Alan
/Nhún vai/ Gì mà khóc ra quần rồi luôn thế?
Nhân vật phụ
Hức... /Vội vàng bỏ chạy/
Akihito Nirei
"Anh làm thế người ta không sợ mới lạ??"
Sakura quay lại sau khi xử xong những tên lâu la tiểu tốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt còn sợ hơn lúc nãy của Nirei cùng nụ cười đểu cáng của tên tóc trắng
Sakura Haruka
"Có chuyện gì vừa xảy ra mà mình không biết à??"
Alan ngồi xuống, tỏ vẻ quan tâm nhìn người bạn đang vừa trải qua thêm một đợt khủng hoảng nữa
Akihito Nirei
Ổ-Ổn, hahaha, cảm ơn cậu q-quan tâm /Cười khờ/
Akihito Nirei
"Cái người này, tốt thiệt đấy hả?"
Sakura Haruka
/Bước lại gần/
Sự thật thì, đúng là ngoài hành động đùa giỡn lúc nãy của Alan ra, thì Nirei cũng phải há hốc mồm nhìn một mình Sakura dễ dàng đánh bại đám người đó
Cậu có hơi sợ, nhưng nhiều hơn là tủi nhục vì sự yếu ớt của bản thân
Alan
/Nheo mắt/ "Có lẽ mình nên đi chỗ khác để người ta nói chuyện ha"
Alan
/Chống cằm/ "Dễ thương thật"
Alan
Ây chồ, đừng khóc chứ
Alan
"Có hai sự đáng yêu ở đây luôn nè"
Akihito Nirei
C-Cậu tên là gì vậy? /Nhìn sang/
Alan
Tôi á? /Chỉ bản thân/
Akihito Nirei
/Gật gật đầu/ T-Tui là Nirei, Akihito Nirei
Akihito Nirei
Vậy... Alan nè, cả Sakura... ơi--
Cậu trai tóc vàng lục đục lấy ra một cuốn sổ và một cây viết trong túi áo
Sakura Haruka
/Ngẩn tò te theo/
Akihito Nirei
Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt, biệt tài, mẫu người ưa thích của hai cậu là gì vậy??
Akihito Nirei
/Nói một lèo/
Akihito Nirei
Cao hơn tui nên chắc là 169cm, còn Alan thì cao hơn nên cỡ 185 ha
Alan thích thú nhìn chàng trai nhanh chóng tính ra số đo của bản thân cùng cậu bạn tóc hai màu bên cạnh
Alan
"Trông vô hại mà cũng không cho lắm ha..."
Akihito Nirei
Để tui dẫn đường cho!
Sakura Haruka
Ý là tôi không biết đường tới trường hay gì... Vả vỡ mặt giờ--
Akihito Nirei
Ah... Không, không phải thế
Akihito Nirei
Đánh nhau thì có lẽ tui không giúp được gì nhưng mà--
Akihito Nirei
--Tui biết rất rõ về khu phố và mọi người ở đây đấy, tui sẽ dẫn đường cho cậu
Akihito Nirei
Tới vị trí số một!
Không chỉ mỗi Sakura là sốc thôi đâu, đến một kẻ đã từng là thần như Alan cũng bất ngờ vì tình huống này đấy
Phải nói sao ta, giống như là... Kinh ngạc!
Alan
/Cười khúc khích/ "Đáng yêu thật"
Alan
"Lũ trẻ hiện giờ... đáng yêu như thế luôn à"
Anh nhìn hai người phía trước dắt tay nhau chạy đi, bản thân thì bước chân bình tĩnh
Akihito Nirei
/Xoay đầu/ Đúng rồi--
Nirei chợt nhớ ra người mà mình còn đang bỏ quên, quay lại cái nắm luôn cánh tay người đó
Akihito Nirei
Hướng của trường này!
Sakura Haruka
Này đừng có chạm vào tôi! Đừng có kéo nữa!
Này gọi là "tuổi trẻ" đúng không ta?
01 • Gặp mặt
Là âm thanh của chiếc chuông nho nhỏ treo trước cổng
Gió thổi qua, nhè nhẹ, vờn lên những hạt cát vụn
Tấm biển "THPT Fuurin" tuy cũ kĩ, nhưng lại khiến ai nấy đều không thể bỏ qua
Alan chẳng bày ra bộ mặt gì, ờ thì với một thiếu gia nhà giàu như anh thì có hơi lạ việc không ghét những nơi bẩn thỉu
Cơ mà lỡ đâu đầu tư vô rồi lũ học sinh này cũng cứ đánh nhau thế, thì cũng sẽ trở về như ban đầu thôi
Nirei vừa hỏi thì người đã tung tăng nhảy đi trước rồi
Cậu cũng chỉ có thể đứng yên chờ đợi
Rồi chợt nhận ra bên cạnh không chỉ thiếu một người, mà là cả hai
Akihito Nirei
Sakura đâu rồi!?
Alan
Sakura nhỉ? Cậu cũng thích đồ ngọt à?
Sakura Haruka
Tàm tạm thôi
Sakura Haruka
"Cái thằng này tỏ vẻ thân thiện gì chứ" /Đỏ mặt/
Alan
Cùng ăn không, tôi bao cho
Alan phẩy phẩy tấm thẻ đen mạ bạc trên tay mình
Trở lại với Nirei đang lẻ loi phía kia, hai người đã mang lại 2, 3 bịch bánh ngọt dày cộp
Akihito Nirei
Ớ, hai cậu mua nhiều thế á? /Tròn mắt/
Akihito Nirei
Sakura-- ơi-- mình đi thôi
Sakura Haruka
Không, vừa đánh nhau xong đói lắm, ăn cái đã
Sakura Haruka
Ế, bánh này ngon vãi
Alan
/Liếm môi/ "Ngọt thật"
Akihito Nirei
A! Bánh của "Saboten" đúng không? Bánh tiệm đó để nguội thôi ăn vẫn ngon lắm đấy
Akihito Nirei
Mà không đúng!
Cậu chợt nhớ ra ý định ban đầu
Nirei đứng tại cổng với tay với hai người còn đang thảnh thơi tản bộ ăn bánh kia, thiếu mỗi cái ống trà là hợp với hội bạn già tập dưỡng sinh lắm đấy
Alan
Cậu là người ngoài khu phố đúng không?
Sakura Haruka
Đúng thì sao?
Sakura Haruka
/Ngạc nhiên/
Alan
Thế là khỏi phải lo mình đơn độc gì rồi~
Alan chà hai tay vào nhau sau khi ăn xong miếng bánh su kem, anh đi lại phía chỗ Nirei, để lại bóng lưng cao dong dỏng cho Sakura
Sakura Haruka
Người gì đâu mà kì lạ...
Đàn quạ kêu lên vài tiếng, rồi vút bay lên không trung, âm thanh lao xao đầy trời
Ngôi trường đã ở ngay trước mắt
Akihito Nirei
Ah, bảng danh sách lớp!
Alan
/Tò mò/ Nhìn y chang mấy chiếu cáo
Akihito Nirei
Để xem nào--
Akihito Nirei
Ý, tui, Sakura cùng Alan đều ở cùng lớp hết nè! /Háo hức/
Sakura Haruka
Biết rồi biết rồi, nói mãi!
Akihito Nirei
Để xem còn ai nữa nào...
Alan tò mò nhìn vào danh sách
Cũng chẳng vì lý do gì đâu, dù sao thì cũng là bạn học 3 năm sắp tới của anh mà
Alan
"Mình nhớ trường này là trường nam sinh mà đúng không ta... Chắc giống thôi"
Alan
Cơ mà... Tên dễ thương vậy chắc người cũng sẽ đáng yêu gấp bội đúng không nhỉ~?
Akihito Nirei
Này... Cái quái gì thế này??
Akihito Nirei
"Dối trá, cái này là thật đấy à?"
Akihito Nirei
"Bao nhiêu người mà sao... Lại chung lớp với hắn chứ!"
Akihito Nirei
Hê hê... Sakura này, Alan- ơi...
Akihito Nirei
Hứa với tui một việc được không?
Alan
"Nhìn thấy gì mà lại sợ thế nhỉ?"
Akihito Nirei
Hãy đối xử thân thiện với các bạn cùng lớp nhé, cười thật tươi vào, cười!
Sakura Haruka
Hả? Đùa nhau đấy à?!
Akihito Nirei
T-Tui nói nghiêm túc đấy!
Nirei vội vàng trả lời khi nhìn vào bộ mặt căng như đít nồi của cậu trai
Alan
Chà, về điều gì còn phải cân nhắc
Akihito Nirei
/Thở phào/ "May quá, còn Alan có thể cứu được"
Akihito Nirei
Những người của Boufuurin là những cư dân tập hợp lại để bảo vệ khu phố
Akihito Nirei
Vậy nên cũng không có gì lạ lạ nếu có người nghi ngờ vì lý do gì mà hai người ngoài như cậu và Alan lại tới đây
Akihito Nirei
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải chứng minh cho họ thấy rằng cậu không phải là kẻ địch của Boufuurin, cậu sẽ không làm hại tới khu phố!
Alan
Nhìn xuống dưới đi Nirei /Nhịn cười/
Sakura Haruka
Tôi đến đây là để dành lấy vị trí đứng đầu bằng việc đánh nhau mà
Alan mở cửa, đồng thời với lời mà Sakura nói
Alan
/Nhìn quanh/ "Một khu phố thôi mà cũng đông như thế à"
Hàng chục ánh mắt dò xét nhìn về phía ba con người đang đứng tại phía cánh cửa, không hành động, nhưng mỗi ánh mắt đều ánh lên hàm ý của nó rồi
Akihito Nirei
Alan ơi /Run rẩy/
Akihito Nirei
"Cậu đừng nói gì hết, xin luôn á!"
Sakura Haruka
Cũng không tồi nhỉ?
Alan nhìn quanh, ánh mắt nồng đậm hứng thú
Biết làm sao được, nơi này mỗi tấc đều làm cho anh hận không thể mổ xẻ ra mà nguyên cứu mọi thứ
Con người, trường học, hay cách thức vận động, chúng đều hoà hợp một cách không tưởng
Giọng nói phát ra chợt im bặt
Thay thế vào đó là một câu chửi tục
Đã lỡ cướp mất linh hồn của anh rồi
Alan đưa tay lên ngực, nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày cùng khuôn mặt đẹp trai đã đỏ như gấc của anh
Alan
Đúng gu mình luôn mới chết chứ...
Nirei lo lắng nhìn sang chàng trai hiện đang ngồi thụp xuống, rồi thở dài một hơi, sau đó vò vò mái tóc đã xù nay còn xù hơn của bản thân
Thứ mà một vị thần tình yêu như anh ngỡ nó sẽ không bao giờ xảy ra...
02 • Trò chuyện
Chàng trai cao dong dỏng, nay lại rụt rè đến không tưởng, trông giống như một thằng trai non tơ tán crush vậy
Ờ thì nó cũng có khác quái gì đâu?
Khác mỗi chỗ, tên trai này hơi bị đẹp trai, cũng như "đã từng" là một vị thần tình yêu
Kiryuu Mitsuki ngước nhìn, môi mèo cong lên, ánh mắt tò mò nhìn anh
Chỉ thế thôi là đủ để đánh gục Alan rồi
Alan
"Trước giờ có biết yêu ai quái đâu, giờ thì làm gì đầu tiên nhỉ?"
Đầu óc Alan sắp bốc khói rồi
Alan
Chào cậu, t-tớ là Alan, mình có thể làm quen được chứ...?
Chàng trai tóc hồng nghiêng đầu, khoé môi giương lên như một thói quen, hai bên tay áo đã rũ xuống che đi bàn tay nhỏ nhắn
Trông chẳng có vẻ gì là áp lực cả
Theo như mới ban đầu thì là vậy
Kiryuu Mitsuki
Tui là Kiryuu Mitsuki...
Alan
"Vãi thật, là người có cái tên dễ thương đây nè, người cũng dễ thương nốt"
Kiryuu Mitsuki
Cậu chỉ tên mỗi Alan thôi hả?
Alan
Ừm... tớ có thể ngồi đây được không? /Ngập ngừng/
Kiryuu Mitsuki
Cứ tự nhiên~
Nhìn hai mắt tùy ý của con mèo, dễ thương đến không mức nào tả được
Alan ngồi xuống cạnh bên, anh nhìn một chút người phía bên, cậu trai đang tò mò quan sát trận đấu phía trước rồi
Anh cảm giác có chút bất lực, về bản thân
Alan
"Trời ơi, mình bắt chuyện cứ như quần què vậy..." /Than trách/
Alan
"Ai đời lại làm quen như thế với con nhà người ta khônggg??'
Kiryuu nhìn về phía chàng trai tóc trắng, vốn còn đang tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra bên trong là giông tố
Vốn là một người tình ý nhạy cảm, Kiryuu nhận ra hành động đó là gì rồi
Hơi sốc chút vì người ta là con trai thôi, thì em có khi nào được để ý bởi giống đực đâu
Không phản cảm, cũng không chán ghét...
Dù sao cậu ta cũng thuộc gu của em mà~
Kiryuu Mitsuki
/Nheo mắt/ "Để vờn vờn như vậy mới ngon cơ"
Alan
"Người ta có chán ghét mình không trời"
Alan đang lo lắng trước crush nào có biết, chính sự rụt rè đó của cậu ta đã làm cho crush hứng thú đâu
Kiryuu dù hứng thú, nhưng chốc lát đã bị cuốn sạch vào chiếc máy chơi game mà bản thân mang theo, chà, con đường tình duyên của Alan có vẻ có chút khó khắn rồi đấy
Alan nhìn vào em, càng nhìn càng suýt xoa, biết sao được, em xinh quá mà
Alan
"Tấn công dồn dập quá cũng không tốt, chắc mình nên từ từ làm quen thôi"
Alan nhìn về phía trước, nơi đám đông đã ồn ào nãy giờ
Alan
"Mấy đứa kia đánh đấm kiểu gì mà lâu thế nhỉ?"
Sakura bong cho cậu trai tóc tím kia một cú lộn nhào đá xoáy, trông hút mắt lại đau cực kỳ
Kiryuu tròn mắt, em vỗ tay tán thưởng
Kiryuu Mitsuki
Cú đó hay thật
Alan nhìn em, có hơi ganh tị chút
Alan
/Bĩu môi/ "Hừ, tớ còn đá hay hơn cơ"
Ngay cái lúc mà hai người bọn họ lại định giao đấu với nhau một lần nữa, thì âm thanh từ loa phát thanh đã cắt ngang
Kiryuu bấy giờ cũng mới tháo tai nghe của mình ra
Alan nhìn âm thanh ồn ã phát ra từ chiếc tai nghe bé tí, hơi chút nhíu mày
Alan
"Đeo kiểu vậy tai nào chịu nổi chứ..."
Alan nhanh chóng bịt tai của Kiryuu lại
Alan
"Trời. Em ấy vừa mới tháo tai nghe ra luôn, nếu nghe cái âm thanh thủng màng nhĩ này chắc chết mất"
Kiryuu vốn đã định sẽ đón chờ thứ âm thanh sẽ làm đám người trước mặt em nhăn nhó như vậy rồi, chỉ là em không thể ngờ được--
Kiryuu Mitsuki
/Nhìn lên Alan/
Đôi mắt màu lục trong veo hơi mở to ra, biểu thị sự ngạc nhiên trong đó
Kiryuu Mitsuki
"Người này làm mình bất ngờ thật đấy"
Chẳng lo cho bản thân, mà lại đi lo cho cái người mình vừa thích
Kiryuu Mitsuki
/Đỏ mặt/ "..."
Kiryuu Mitsuki
"Làm cái hành động gì vậy chứ?" /Bĩu môi/
Kiryuu Mitsuki
"Chẳng lo cho bản thân chút nào..."
Alan bấy giờ mới thấy hành động có phần vội vã của bản thân, anh vội đưa tay ra, giật mình xin lỗi
Alan
Tớ xin lỗi, cậu có sao không?
Kiryuu Mitsuki
Xin lỗi gì chứ, cậu có lỗi gì đâu mà xin, đồ ngốc-
Alan
/Tròn mắt/ "Sao... lại bị chửi rồi"
Âm thanh trên loa thông báo vẫn tiếp tục
Umemiya Hajime
E hèm- lấy lại tinh thần nào...
Umemiya Hajime
Anh là người đại diện của Boufuurin, Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Xin lỗi nha, anh quên định nói gì mất rồi
Umemiya Hajime
À đúng rồi!
Alan
Chà... vị thủ lĩnh này nhìn vậy cũng đáng tin thật~
Kiryuu Mitsuki
Cậu là người ngoài khu phố tới hả?
Alan nheo mắt lại cười, ánh xanh dịu dàng lấp ló sau chiếc kính râm màu đen làm Kiryuu không kịp chuẩn bị đã bị đánh mạnh vào cái nhan sắc đấy
Kiryuu Mitsuki
"Đẹp trai ghê~"
Kiryuu Mitsuki
He~ tui cũng đang rảnh nè
Kiryuu Mitsuki
Cậu có tiền không~?
Alan
Bao nuôi cậu cả đời cũng được~
Alan bấy giờ mới phát hiện mình nói hớ một cái mất tiêu
Alan
Tớ không phải- không phải cố ý như vậy đâu /Lắp bắp/
Alan
Thật đó, Mitsuki-- /Sửng sốt/
Kiryuu Mitsuki
/Đỏ bừng mặt/
Thiếu niên tóc hồng đôi môi hơi mím lại, mặt đỏ bừng lên, tựa như xôi gấc chín. Đôi mắt xanh lục của cậu tầng tầng ửng hồng mơ hồ ánh nước, làm cho Alan cũng hơi nóng nực
Giờ thì không chỉ một, mà cả hai bơi trong bầu không khí ngượng ngùng này rồi
Kiryuu Mitsuki
"Cái người này, ngại ngùng gì là giả vờ hết đúng không!?"
Alan
"Ui da trời đất ơi, ngại chết mất"
Alan
Ờ-Ừm, lúc nãy Kiryuu nói gì vậy, tớ không nghe rõ... /Ngập ngừng gãi má/
Kiryuu Mitsuki
"Chết mất, mình cũng quên mất định nói gì rồi??"
Kiryuu Mitsuki
À, Ừm-- /Nhớ ra/
Kiryuu Mitsuki
Cậu có muốn thuê tui làm hướng dẫn viên kh-không ấy mà
Hai tay áo rũ xuống, những ngón tay xinh xinh lộ ra lấp ló đang bối rối mà xoắn xuýt vào nhau
Alan
Được vậy thì tốt quá, tớ cảm ơn cậu... nhiều...
Kiryuu hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng
Em ủ rũ nói, âm cuối ngân dài hơn chút
Kiryuu đưa tay lên, sờ vào lồng ngực, nơi nhịp tim đang đập liên hồi trái quy định
Lại càng không muốn trò chuyện với người này nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play