[Oneshorts_Thập Cẩm] Tuyển Tập Ngọt Yêu Thương!
Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa!
Shiraishi An
Cuộc hôn nhân không có hồi kết, vĩnh viễn là cả một quá trình đau khổ từ hai phía...
Shiraishi An
Nhưng nếu chỉ có yêu một phía, vậy người đó chính là kẻ đáng thương nhất!
Shiraishi An
Nhưng người còn lại, cũng rất khó xử.. đúng không?
Shiraishi An
Không, người ấy có người họ yêu, còn tôi... chẳng có ai cả! (nhìn chằm chằm vào gương)
Shiraishi An
Rốt cuộc thì... cuộc hôn nhân thương mại này, vĩnh viễn cũng không có hạnh phúc... (rơi nước mắt)
/Shiraishi An, là một cô gái 20 tuổi với thanh xuân còn tràn ngập yêu thương và vui vẻ../
/Đùng một phát, cô ấy bị ép phải lấy một người mà cô chưa từng gặp qua lần nào.../
/Nhưng duyên trời đưa lối, người cô được ép hôn lại chính là mối tình đơn phương bấy lâu nay của mình/
/Niềm vui chẳng kịp tới../
Akiyama Mizuki
(Tát An - tức giận) Tất cả là tại cô! tôi với em ấy chuẩn bị công khai, cô lại làm như vậy!!
Akiyama Mizuki
Cô muốn khiến tôi hận cô bao nhiêu cô mới chịu dừng hả!!? (đưa tay bốp chặt cổ An)
Shiraishi An
(Khó khăn mở miệng) Mi..zuki...
Akiyama Mizuki
Câm miệng lại cho tôi, cô đáng chết!!!
Akiyama Mizuki
Em ấy vì tin tức này bỏ đi mất rồi, tôi làm sao bây giờ hả!?
Akiyama Mizuki
Tất cả là tại cô, khiến tôi mất đi em ấy!!! (nghiến răng)
Shiraishi An
Nhưng... em cũng ..yêu chị mà...! (rơi nước mắt - khó khăn ngước lên nhìn Mizuki)
Akiyama Mizuki
Yêu tôi? yêu tôi chính là muốn tôi đau khổ hả!!? (quát lớn)
Akiyama Mizuki
Đời này kiếp này đừng hòng tôi yêu cô, thứ kinh tởm, đê hèn như cô tôi có chết cũng không yêu!! (đá mạnh vào bụng An)
Akiyama Mizuki
Đừng nghĩ có cái danh vợ tôi thì tôi sẽ yêu cô!! (nắm tóc An nhấc lên)
Akiyama Mizuki
Cả đời này, cô có vì tôi mà chết! tôi cũng không yêu cô!! (ném xuống - khinh bỉ rời khỏi phòng)
Shiraishi An
(Ôm chặt bụng - khó khăn hít thở) Em.. xin lỗi...
Shiraishi An
Nhưng em.. yêu chị mà... (bật khóc)
/Hôm nay, là ngày cưới của cả hai, rõ ràng là ngày vui kia mà?/
/Vì sao lại khóc nhỉ? yêu đau đến vậy tại sao còn yêu?/
/Qua ngày cưới này, cả hai chính thức trở thành cuộc hôn nhân vợ vợ hợp pháp được người người nhà nhà chúc phúc.../
/Nhưng lại không mấy vui vẻ với người trong cuộc.../
/Cuộc sống không khác gì một súc vật, liệu có đáng?/
/Hôn nhân thương mại? nó giá trị đến mức đem lá ngọc cành vàng của mình đi đánh đổi sao?/
Akiyama Mizuki
Cô nấu cho chó ăn hả? kinh tởm như vậy chỉ xứng với cô mà thôi! (ném chén cơm vào đầu An)
Shiraishi An
(Đau nhói - choáng váng vội đưa tay ôm đầu) Em, em xin lỗi..!
/Máu từ trán An lập tức chảy xuống dọc sườn má, khắc lên khuôn mặt gầy nhỏ của cô gái nhỏ.../
Shiraishi An
Để em đi nấu lại.. để em nấu lại..
Akiyama Mizuki
(Tát mạnh - phỉ nhổ) Ăn đồ của cô ư? dơ bẩn thế này, chỉ khiến tôi buồn nôn thêm thôi!
Akiyama Mizuki
Dọn hết cho tôi! (chán ghét nhìn chằm chằm An)
Shiraishi An
V-vâng.. (ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ - lẳng lặng rơi nước mắt)
Shiraishi An
(Vô tình bị mảnh vỡ cắt trúng - nheo mắt) A...
Shiraishi An
(Sợ hãi nhìn sàn nhà có vài giọt máu - vội lấy áo lau đi) Em xin lỗi.. em xin lỗi...!
Akiyama Mizuki
(Tức giận - đứng bật dậy) Cô muốn dùng cách này để tôi mềm lòng với cô hả!!?
Akiyama Mizuki
Đừng có hòng!!! (nghiến răng)
Akiyama Mizuki
(Nắm tóc An lên - quát lớn) Rửa hết đống chén đó cho tôi!! cấm cô dùng máy rửa, tôi muốn cô đau chết cũng phải chịu!!!
Shiraishi An
(Nắm chặt vết thương ở tay - cắn môi) V-vâng... em, em xin lỗi..
Akiyama Mizuki
Ghê tởm! (ghét bỏ - đứng dậy rời đi)
Shiraishi An
*Rõ ràng.. em không làm gì sai hết mà? rõ ràng em cũng yêu chị mà, rõ ràng... em không thể ngừng yêu chị...* (run rẩy - dọn đống chén)
/Đã ba ngày rồi, An ăn rất ít, hầu như đều ăn những món còn sót lại trên bàn mà Mizuki chưa có phá hủy hết/
/Dạ dày của An thường xuyên đau, nhưng cô cũng không dám nói gì, uống một ít thuốc giảm đau rồi thôi../
/Có lần An bị ngất vì mất dinh dưỡng, nhưng rồi nhận lại chỉ là một bạt tay yêu thương vào mặt../
/Đau lắm, nhưng An vẫn chịu, vì sao ư? vì yêu đó!/
/Yêu đến mức, cả bản thân cũng muốn dâng hiến cho người đó../
/Người nhà của An, người cha luôn yêu thương An cũng đã mất rồi, ông ấy bị chuẩn đoán là mắc bệnh người già, mất vào hồi tháng trước.../
/Hiện tại, cô mới hiểu vì sao cha bắt cô gả sớm, vì ông muốn cô có chỗ dựa sau khi ông qua đời../
/Nhưng ông không ngờ, con gái của bạn thân ông giới thiệu, lại có người yêu, lại chuẩn bị công khai, lại có thể đối xử với con gái yêu quý của ông như vậy.../
/Nhưng ông đâu còn nữa? hối hận cũng không có nghĩa lí gì cả!/
/Hôm đó An bị sốt, không nhiều, chỉ 39 độ thôi/
/Cơ thể mệt mỏi yếu ớt, chỉ cần đứng dậy đã choáng váng không chịu nổi, đầu đau như búa bổ.../
/Khó chịu vô cùng, nhưng cũng có làm ai kia nguôi ngoai sự phẫn hận trong người đâu?/
/Nhìn An đang nằm trên giường, Mizuki không do dứt đạp mạnh An xuống đất/
Shiraishi An
(Đau đớn - co người lại) A..!
Akiyama Mizuki
Sao cô không bệnh chết luôn đi!! (tức giận)
Akiyama Mizuki
Mau đi nấu cơm cho tôi!!!
Shiraishi An
(Thều thào - yếu ớt) Mizuki... em mệt, em.. không đi nổi...
Akiyama Mizuki
Muốn ngủ hả!? (nắm tóc An lên)
Shiraishi An
(Chịu đựng đau đớn - yếu ớt lên tiếng) Vâng...
Akiyama Mizuki
Tôi giúp cô tỉnh!! (kéo lê An trên sàn)
Shiraishi An
A.. Mizuki.. đau, em xin lỗi.. em đau quá... (giữ chặt tay Mizuki lại)
/Cả một đoạn dài bị lôi lết trên sàn, An như bất lực, cơ thể cô mệt quá, nóng quá, chẳng có sức phản kháng nào cả../
/Cơn sốt như tiếp tay cho Mizuki tra tấn cô, từ tinh thần đến thể xác.../
/Khi đến nhà tắm, Mizuki trực tiếp ném An vào trong../
Shiraishi An
(Đập mạnh xuống nền gạch - thở nặng nhọc) ...
Akiyama Mizuki
Tôi giúp cô tỉnh!! (chỉnh độ cao lên - cầm vòi nước dội thẳng vào mặt An)
/Một làn nước nóng kinh khủng trực tiếp dội tới, An đau đớn mà vội lấy đôi tay che chắn lại cơ thể/
/Trong sự vô lực phản kháng, cái nóng từ bên trong đến cái nóng từ bên ngoài cùng lúc hành hạ An.../
/An cũng chẳng phát ra thêm âm thanh nào nữa, cổ họng cô đau quá, chỉ cần muốn nói lại như có vô số lưỡi dao cứa vào đau vô cùng.../
Akiyama Mizuki
(Nhấc đầu An lên - khinh miệt) Đã tỉnh ra chưa? một thứ rác rưởi như cô, xứng đáng bị như vậy!!!
Akiyama Mizuki
Cô nên bệnh chết đi, đỡ phải chịu tra tấn, dù sao nhìn thấy cô cũng khiến tôi bẩn mắt lắm đấy! (ghét bỏ - đá An một cái rồi đời đi)
Shiraishi An
(Bất lực ôm chặt người lại - thở dốc) Nóng quá... mình chết mất, mình đau quá... không nghe thấy gì cả, ai đó.. làm ơn...
Shiraishi An
*Mizuki, chị ở đâu? đừng hận em được không? đừng bỏ em được không? em chỉ còn mỗi chị thôi*
Shiraishi An
Mizuki ... (ngất đi)
/Cả một khoảng không tĩnh mịch, cô đơn bao trùm, An hoảng hốt lạc trong bóng tối đó/
/Thất thanh gọi tên Mizuki, lại không có phản hồi, bật khóc gọi Mizuki, lại chỉ có im lặng, gào lên tên Mizuki, cuối cùng cũng có hồi đáp.../
All
Thấy không khỏe ở đâu sao? (quan tâm dò hỏi)
Shiraishi An
(Cố mở mắt ra nhìn người trước mặt - môi khẽ mấp máy) ...
/Nhưng một lời cũng không có vang lên, vị hộ sĩ kia lập tức như hiểu ý mà rót cho cô một ly nước/
All
(Vội ân cần đỡ An dậy) Nước đây cô uống đi!
Shiraishi An
(Khẩn trương uống cạn)
All
Cô thấy trông người thế nào rồi? còn đau không?
Shiraishi An
(Mệt nhọc lắc đầu) Đầu.. có chút đau..
All
Cô nằm nghỉ chốc lát nữa, bác sĩ sẽ đến kê thuốc cho cô uống! (đỡ An nằm xuống)
Shiraishi An
(Khẽ gật đầu - nhìn nữ hộ sĩ) Cảm ơn..
All
Trách nhiệm của tôi thôi mà, vậy cô nghỉ ngơi đi, có lẽ người nhà của cô sắp tới rồi đó!
/Lời của nữ hộ sĩ vừa dứt, thì cánh cửa bị lực mạnh bạo mở ra/
/Người tới là người nhà của An thật, nhưng người nhà này lạ lắm../
Shiraishi An
(Ánh sáng lóe lên vui mừng nhìn Mizuki) Mizuki..
Akiyama Mizuki
Đi về! (bực bội đi tới)
All
Khoan đã, cô ấy còn chưa khỏe hẳn, chưa thể về được! (vội cản lại)
Akiyama Mizuki
Không liên quan đến cô!! (quát)
Akiyama Mizuki
(Nhìn An - lớn tiếng) Đi về ngay!!!
Akiyama Mizuki
Nằm thêm chỉ tổ tốn tiền của tôi thôi!!!
Shiraishi An
(Mệt mỏi gỡ ống truyền dịch ra - chậm rãi ngồi dậy) Em về...
Akiyama Mizuki
Phiền phức!! (chán ghét - kéo mạnh An đi)
Shiraishi An
Mizuki.. chậm một chút... em.. (bị Mizuki lôi kéo đi - yếu ớt đi theo)
Akiyama Mizuki
Ngậm miệng cô lại đi, tôi chưa đánh cô trước mặt họ là tốt với cô lắm rồi đấy!!! (trừng mắt nhìn An)
Shiraishi An
(Cúi đầu - cố gắng theo kịp lực kéo của Mizuki) ...
/Rốt cuộc, sau cơn thập tử nhất sinh đó, An cũng dần hiểu được như thế nào là yêu.../
/Nhìn cách Mizuki đối xử với mình những năm qua, An chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.../
/Nhẫn nhịn làm những gì Mizuki yêu cầu, đáp ứng những yêu cầu quá đáng của Mizuki hết lần này đến lần khác.../
Akiyama Mizuki
Cô ấy sẽ dọn đến đây sống cùng tôi, cô cẩn thận lời nói của cô đấy!!!
Shiraishi An
Vâng, em hiểu rồi.. (khẽ gật đầu)
/An biết, cô ấy trong lời của Mizuki là ai, là cô gái mà 3 năm trước Mizuki muốn công khai với gia đình../
/Hiện tại cô ấy trở lại rồi, người mà Mizuki yêu đã trở lại rồi.../
/Rốt cuộc thì ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là... cô không nghĩ lại nhanh như vậy../
/Thấm thoắt đã 3 năm kể từ ngày cô gả cho Mizuki, chịu hết những phẫn nộ, những căm thù mà Mizuki trút lên/
/Cô cũng không biết, tại sao bản thân lại có thể kiên trì được đến hiện tại nữa.../
/Hẳn là do tình yêu mù quáng, hoặc là xem Mizuki như cọng rơm cuối cùng trên đời này mà cô có thể bám trụ vào.../
/Nếu cha mẹ cô còn, cô hẳn sẽ không luôn như vậy đâu, thật đó.../
/Ngày nhìn thấy Mizuki ôn nhu nắm tay người con gái ấy bước vào nhà, tim cô như thắt lại../
/Cô tự hỏi rằng, liệu Mizuki đã có bao giờ đối xử với cô như vậy chưa?/
/Nhưng câu hỏi đó vĩnh viễn cô cũng không mong có câu trả lời, vì câu trả lời của nó như dao cứa thẳng vào trái tim cô.../
Bạch Nguyệt Quang
Cô ấy là ai vậy Mizuki? (nhìn An tò mò)
Akiyama Mizuki
Người ở thôi (mỉm cười xoa đầu cô ấy)
Akiyama Mizuki
(Liếc nhìn An) Từ giờ cô lo mà chăm sóc em ấy cho tốt, nếu để em ấy bị thương hay gì thì đừng trách tôi!
Shiraishi An
...Vâng.. (cúi đầu - nắm chặt vạt áo)
Bạch Nguyệt Quang
Chào em nha, em gọi là gì vậy? (vui vẻ đi tới)
Shiraishi An
..Shiraishi An ạ!
Bạch Nguyệt Quang
Mong được em giúp đỡ nha^^
Akiyama Mizuki
Gọi phu nhân! (lạnh giọng)
Shiraishi An
(Mím môi) Phu nhân...
Bạch Nguyệt Quang
(Đỏ mặt nhìn Mizuki) Đang có người ở đây đấy, đừng có như vậy chứ!
Akiyama Mizuki
(Dịu dàng hôn trán cô ấy) Vì tôi thiếu em mà, nên tôi sẽ cố bù đắp hết cho em
Bạch Nguyệt Quang
(Mỉm cười hạnh phúc) Vâng
Shiraishi An
*Vợ của chị ấy là mình.. nhưng mình lại phải gọi người khác là phu nhân* ...
Shiraishi An
(Cười chua xót) Xin phép ạ, tôi.. còn chưa dọn dẹp xong!
Akiyama Mizuki
Ừ! (nhìn An với vẻ mặt chán ghét)
/Những ngày tháng sau, rõ ràng là phu nhân nhưng không khác gì giúp việc, à cũng chả so được với hồi bị đối xử như súc vật là bao đâu.../
/Còn đỡ là Bạch Nguyệt Quang này thật sự tốt, không có như những Bạch Liên Hoa mà mọi người đã thấy qua/
/Cô ấy đối xử với An như em gái trong nhà vậy, thật sự rất tốt luôn/
/Tốt đến mức An không tin tưởng được đây là sự thật, lần đầu tiên cảm nhận được quan tâm sau hơn 3 năm bị hành hạ thừa sống thiếu chết.../
/Nhưng được đối xử tốt như vậy, cô lại cảm thấy khác lắm.../
Shiraishi An
*Hóa ra, cô ấy tốt như vậy, Mizuki yêu cô ấy cũng không sai mà!*
Shiraishi An
*Quả thật.. mình là kẻ đến sau, mình phá hoại hạnh phúc của họ..*
Bạch Nguyệt Quang
An ơi, em muốn ăn bánh dâu không? (vui vẻ đi tới)
Bạch Nguyệt Quang
Nếm thử một chút đi nào^^
Shiraishi An
(Vội từ chối) Xin lỗi, em không thể ăn...
Shiraishi An
Em còn có việc chưa làm, em xin phép! (vội vàng rời đi)
Bạch Nguyệt Quang
Khoan ..An? em ấy chăm chỉ thật đó? (nghi hoặc)
/An không nói không rằng, lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ra/
/Không hiểu sao, nhìn bánh dâu trông ngon lành thế kia, An lại cảm thấy một cổ buồn nôn xộc thẳng lên khiến cô phải vội vàng như vậy.../
/Là vì bị ám ảnh, ở sinh nhật năm trước của Mizuki, không xa lắm, cô bị Mizuki đập thẳng chiếc bánh kém xinh đẹp vào mặt.../
/Dùng tay ấn chặt đầu cô vào chiếc bánh kem tự tay cô làm, mùi vị của nó xộc thẳng lên từ khoan mũi, khiến cô suýt thì bị tắt thở mà thảm hại ngất đi.../
/Hiện tại, nhìn thấy nó, cô lại sợ hãi cái cảm giác đó, thở cũng không được và hét cũng không xong, chỉ có vùng vẫy trong vô vọng.../
Shiraishi An
(Xiết chặt bụng - bật khóc) Không chịu nổi mà.. không chịu nổi nữa...
Shiraishi An
Mình ghét cảm giác này quá...
Shiraishi An
Cha ơi, mẹ ơi.. con nhớ hai người... (gục xuống - nức nở)
Shiraishi An
Chị ấy yêu một cô gái quá tốt, con không thể thay thế được...
Shiraishi An
Con đau quá, hức.. con sợ hãi việc này...
Shiraishi An
Nhưng tại sao.. tại sao con vẫn yêu chị ấy chứ? con ghét bản thân.. con hận... (tự tát vào mặt mình)
/An như trút hết những phẫn uất trong suốt 3 năm qua ra, nhưng thay vì trút lên người khác, cô lại tự trút lên bản thân cô.../
/Cô tự ghê tởm bản thân, yêu đến ngu ngốc, lại chẳng dứt ra được, cô hận bản thân đến cùng cực.../
/Trong lúc tự dày vò bản thân, An đột nhiên nhăn mày mà phun ra một ngụm máu tươi../
Shiraishi An
Khục khụ khụ... (ôm chặt bụng - ho khan)
Shiraishi An
... (Tầm mắt mờ dần - rồi ngất đi mất)
/Chờ đến khi lần nữa tỉnh lại, An đã nằm trong bệnh viện quen thuộc, nơi cô từng vô số lần đến.../
All
Cảm thấy trong người thế nào? (ân cần đỡ An dậy)
All
(Thương xót nhìn An) Lần này đã là lần thứ 10 trong tháng rồi đó...
Shiraishi An
Do cơ thể này quá yếu đuối thôi (cười nhạt)
All
Yếu đuối đến mức viêm loét dạ dày sao? mất dinh dưỡng sao? thậm chí...
All
Trầm cảm sao? (thở dài)
Shiraishi An
(Cúi đầu) Xin lỗi...
All
Không việc gì phải xin lỗi cả (an ủi An)
All
Cũng không phải do em muốn bệnh mà, đúng không?
Shiraishi An
(Bất chợt rơi nước mắt) Xin lỗi...là lỗi của tôi...
All
(Thở dài - vuốt nhẹ lưng An) Không sao, không sao rồi...
/Cánh cửa bị một lực to lớn mở ra/
/Không cần nói cũng biết là ai, còn ai ngoài tình yêu to lớn như cọng rơm cứu mạng của An chứ?/
Akiyama Mizuki
Shiraishi An! cô dám để em ấy thấy thứ kinh tởm của cô, khiến em ấy lo lắng cho cô như vậy!!!
Akiyama Mizuki
Cô cố ý làm như vậy đúng không hả!? (phẫn nộ - tiến tới)
Shiraishi An
(Hơi ngạc nhiên nhìn Mizuki - khẽ hốt hoảng) Mizuki, em...
All
Này! cô gì kia, cô là người nhà bệnh nhân sao? (chắn)
Akiyama Mizuki
Cô tránh sang một bên, chuyện này không liên quan đến người ngoài như cô!
All
Cô cũng có phải người nhà em ấy đâu?
Akiyama Mizuki
(Tức cười) Ha tôi là vợ hợp pháp của cô ta đấy!
All
Vợ? (nhìn từ trên xuống dưới - khinh miệt)
All
Nhìn như kẻ điên chứ chả ai lại đối xử với vợ mình như vậy cả!
Akiyama Mizuki
Liên quan đến cô à? hay cô ta cho cô cái gì để cô nói giúp cho cô ta hả!?
All
Không cho tôi cũng nói! 1 tháng có 30 mà em ấy đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch hết 10 lần..
All
Không nói tôi còn tưởng em ấy không có người nhà đấy
Akiyama Mizuki
Cô câm miệng cho tôi! (thẹn với lòng nhưng vẫn cứng miệng)
Shiraishi An
Đủ rồi!! (bất lực quát lên một tiếng - thở dốc)
All
Em không sao chứ? (vội vuốt lưng cho An)
All
Em là bệnh nhân, không nên kích động như vậy, vì một loại người không đáng mà làm khổ bản thân!
Akiyama Mizuki
(Xiết chặt bàn tay - nghiến răng) An!! rốt cuộc cô nói gì với cô ta hả!? cô cố ý làm vậy đúng không!!?
Akiyama Mizuki
Cô muốn thông qua người ngoài để làm tôi thấy cô đáng thương cỡ nào đúng không hả!!!? (trừng mắt nhìn An)
Akiyama Mizuki
Cô đúng là đê tiện, mưu mô mà!!!
Shiraishi An
(Nắm chặt ga giường - khạc ra một ngụm máu lớn) Khục.. khụ khụ...
All
(Sửng sốt - vội nhấn nút khẩn cấp) Bác sĩ bệnh nhân phòng số 1111 đang trong tình trạng khẩn!
Akiyama Mizuki
(Giật mình kinh ngạc nhìn An yếu ớt) Cô...
All
Tránh ra mau, đừng có cản đường người khác! (vội đỡ An nằm xuống - đẩy vai Mizuki qua một bên)
/Lúc sau Bác sĩ cùng vài người cũng vội vàng đi vào, kiểm tra sơ qua liền gấp gút đẩy An vào phòng cấp cứu khẩn cấp/
/Để lại Mizuki với sự kinh ngạc từ tận thâm tâm trơ mắt nhìn theo.../
/Sau cùng, đến lúc mất bóng, Mizuki mơi hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn vũng máu nhỏ dưới nền gạch trắng xóa.../
/Đồng tử Mizuki hơi co rụt lại, sau đó một tay che miệng một tay đẩy cửa tiến vào nhà về sinh nôn khan thứ gì đó trong bụng/
/Nhưng có nôn cỡ nào cũng không ra bất cứ thứ gì, chỉ là một loại cảm giác buồn nôn đột ngột xuất hiện mà thôi.../
/Đợi đến lúc Mizuki hoàn toàn tiếp thu được những gì vừa xảy ra, mới vội vàng chạy ra ngoài tìm phòng đang cấp cứu của An/
Shiraishi An
Yêu mà chẳng được là sự đau đớn khó ai hiểu thấu...
Shiraishi An
Em cũng vậy, em đau nhưng tới chính bản thân em cũng không thấu nổi!
Shiraishi An
Vì sao vậy? vì em không hiểu đó, do em ngu ngốc, tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu...
Shiraishi An
Để rồi tình cảm của em 6 năm bị gió cuốn mây trôi...
Shiraishi An
Em đau lắm...
Shiraishi An
Nhìn chị với cô ấy ân ái với nhau, tim em như thắt lại vậy...
Shiraishi An
Nhói đau một cách kì lạ, em không hiểu rốt cuộc em đã làm gì sai? em cũng chỉ muốn có một tình yêu thôi mà...
Shiraishi An
Rốt cuộc, sau này em mới biết, em sai vì em xuất hiện trong đời chị...
/Từ sau khi An mất, Mizuki lại nổi điên một cách không ai hiểu được, khiến Bạch Nguyệt Quang cũng phải sợ hãi hình tượng điên khùng ấy mà rời đi../
/Tại sao khi mất rồi mới hối tiếc vậy?/
/Nếu Bạch Nguyệt Quang là người yêu mà chẳng có được, thì Nốt Chu Sa chính là có được mà đánh mất ấy!/
/Bây giờ nhìn thấy Mizuki điên cuồng trong sự hối hận muộn màng, trên thiên đường An hẳn là hả hê lắm nhỉ?/
/Hoặc có lẽ, An đã xuống địa ngục vì suốt những năm qua đã đối xử tệ bạc với một người.../
/Bản thân An, cũng cần được yêu thương mà!/
/Học cách yêu bản thân đầu tiên, đặt bản thân lên hàng đầu, sau đó, mới hãy yêu người khác.../
Akiyama Mizuki
An! An ơi.. tôi xin lỗi.. xin lỗi (quỳ rạp xuống)
Akiyama Mizuki
Làm ơn, trở lại với tôi được không..!!? (gào khóc)
Akiyama Mizuki
Tôi sai rồi!! tôi sai rồi... tôi hối hận rồi, An ơi An.. trở lại với tôi được không...
Akiyama Mizuki
Tôi nhớ em.. tôi yêu em! (nức nở)
Akiyama Mizuki
Suốt 3 năm qua là tôi sai, tôi đáng lẽ phải nhận ra... là tôi không đúng...
Akiyama Mizuki
An.. làm ơn, xin em đó... trở về với tôi đi mà... (ôm mặt gục đầu xuống - xiết chặt tay)
Akiyama Mizuki
Làm ơn...!!
/Mất rồi giờ có khóc khan cổ cũng không được gì.../
Hoa Nở Về Đêm, Ngày Tàn Lụi!
/Chia tay không đồng nghĩa mất nhau, nó bắt đầu cho quá trình mới.../
/Cô gái nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ, chiều cao khiêm tốn 1m59, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười trên môi../
/Em ấy thích một người, là một học bá của trường, lại học cùng lớp với em, người mà em từ nhỏ đã thích cho đến tận bây giờ../
/Em ra sức theo đuổi, ra sức tiếp cận, rồi chăm chút từng tí cho người đó, quan tâm rất nhiều/
/Đến mức ai ai cũng trêu đùa em quá trèo cao, với những thứ chẳng thể tới../
/Lúc đó em buồn lắm nhưng ổn cả, em vẫn tiếp tục theo đuổi người đó, dần dần.../
Hanasato Minori
(Hớn hở đưa tới) Haruka, cậu ăn sáng chưa? tớ có làm cơm hộp cho cậu nè^^
Kiritani Haruka
Tôi không cần! (xoay người rời đi)
Hanasato Minori
Ơ Haruka.. (vội đuổi theo)
Hanasato Minori
Cậu không vui hả? nay có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao? nói tớ nghe đi tớ giúp cậu^^
Kiritani Haruka
(Cau mày) Cậu phiền quá đấy!
Hanasato Minori
(Cười cười - xấu hổ gãi má) Vậy.. ừm, tớ không phiền cậu nữa, mai gặp nha^^
Kiritani Haruka
(Chán ghét nhìn Minori đi xa) Người gì mà bám dính miết, phiền chết đi được!
/Cứ nghĩ lời nói hôm qua của Haruka có tác dụng khiến Minori tổn thương này nọ nên sẽ không tiếp tục bám theo nữa, nhưng không.../
/Vẫn như mọi ngày, em vẫn rất vui vẻ đem cơm hộp đến cho Haruka, hôm nay có cả một chai nước ép nhà làm nữa../
Hanasato Minori
(Hớn hở chạy tới) Haruka ơi^^
Hanasato Minori
Nay cậu ăn trưa với tớ nha? được không? tớ có làm nước ép cho cậu nè:>
Kiritani Haruka
(Cau mày) Cậu không thấy phiền hả? suốt ngày cứ bám lấy tôi!
Kiritani Haruka
Rốt cuộc cậu muốn gì hả!? (nhìn chằm chằm Minori)
Hanasato Minori
(Ngượng ngùng cúi đầu) Tớ, tớ thích cậu á..
Kiritani Haruka
Cái gì? (ngạc nhiên)
Kiritani Haruka
Thích tôi? (khó tin)
Hanasato Minori
Đúng vậy, tớ thích cậu lắm! thích lâu lắm rồi á^^
Hanasato Minori
Nên là... cậu làm bạn gái tớ được không?
Kiritani Haruka
Bị điên à? tôi không có thích cậu! (ghét bỏ - xoay người rời đi)
Hanasato Minori
Ơ kìa, người gì đâu mà.. đáng yêu ghê (cười khúc khích)
/Vì đã lỡ miệng thổ lộ ra, nên giờ em quyết định chính thức theo đuổi công khai Haruka../
/Thì đương nhiên việc một học sinh có thành tích kém theo đuổi một người gọi là học bá thì cỡ nào là trò cười rồi../
/Thậm chí học sinh kém cỏi này còn bám dính học bá không chịu buông nữa, khiến cho các fan nữ của học bá ghen tức như điên cơ../
/Và đương nhiên, khi đã tức rồi thì còn nghĩ được gì nữa đâu? bọn họ tụ lại thành một hội chị em ba bốn người, chặng đường em/
/Ý định là dạy dỗ Minori một trận để em không dám theo đuổi Haruka nữa../
Hanasato Minori
(Cầm hộp quà trên tay - vui vẻ đến trường) Lá là la~ hôm nay là một ngày đẹp trời~
All
Coi kìa coi kìa, cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đây sao~? (mỉa mai)
All
Nhìn trông quê mùa như vậy mà cũng dám mặt dày theo đuổi học bá của bọn tao á?
All
Có tự soi lại mình chưa đấy hả?
Hanasato Minori
Các cậu nói gì kì vậy? tớ thích ai, theo đuổi ai là quyền của tớ mà
All
Còn dám đáp trả hả!? nhìn lại đi coi có xứng với học bá không mà đi yêu cậu ấy chứ!
All
(Giựt lấy cái hộp trên tay Minori - cầm ngắm nghía) Này là cái gì đây? thứ đồ rẻ rách này mà cũng dám đem tặng cho học bá á?
All
Cỡ nào buồn cười chứ? nó muốn để học bá chịu nhục hay sao á!
Hanasato Minori
Trả lại cho tớ mau (vội vàng muốn giành lại)
All
(Cản Minori lại) Nghĩ mình là ai mà lớn tiếng ở đây hả!?
All
Hai đứa bây giữ chặt nó lại cho chị!
/Nghe vậy thì hai người được chỉ định lập tức tiến tới khóa trụ tay Minori lại, không cho em vùng vẫy hay bước tới/
Hanasato Minori
Nè, các cậu làm gì vậy hả? tớ méc giáo viên đó! (hốt hoảng)
All
Méc đi, xem ai tin mày chứ? đã học kém rồi mà còn mơ trèo cao (mở hộp quà ra xem)
All
Ewww ... thứ xấu xí gì đây? cho người ăn hả? mày muốn đầu độc Haruka của chị đây à? (cầm túi bánh nhỏ quơ quơ)
Hanasato Minori
Trả lại cho tôi!! (vùng vẫy)
/Nghe em lên tiếng, cô ta càng thêm khinh miệt tự đắc mà ném túi bánh xuống đất/
/Không do dự dùng chân dẫm lên/
/Nhưng lại không hiểu được em vì sao có sức lớn thoát được khống chế của hai đứa kia mà ngồi thụp xuống đưa tay chặn lại/
/Thành ra bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của em bị đôi giày bẩn thỉu kia dẫm lên, đau điếng/
Hanasato Minori
Bỏ ra! (hạ giọng)
All
Hả? mày ra lệnh cho tao hả? mày dám—
Hanasato Minori
Tôi nói bỏ ra!! (trừng mắt nhìn cô ta)
All
Mày, mày ... (bị Minori trừng cho sợ mà lùi về sau vài bước)
Hanasato Minori
(Nhìn chằm chằm cô ta với đồng bọn) ...
Hanasato Minori
(Nhặt túi bánh lên tỉ mỉ phủi bụi trên vỏ - xoay người rời đi)
All
Đàn chị, con nhỏ đó nó...
All
Hừ, tao phải làm cho nó bị bẻ mặt! (nghiến răng)
/Nhặt lên túi bánh nhỏ tự tay làm, em nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, vui vẻ mà bước nhanh bước chân đến lớp/
/Nhìn quanh lớp học, cuối cùng tìm được hình bóng em ngày đêm nhung nhớ../
Hanasato Minori
Haruka ơi^^
Kiritani Haruka
Gì nữa? cô không thấy ph—
Hanasato Minori
Chúc mừng sinh nhật^^
Kiritani Haruka
(Nhìn túi bánh) ...
Kiritani Haruka
Cảm ơn, nhưng tôi không thích đồ ngọt!
Hanasato Minori
Ể? cậu ăn thử một miếng được không? chỉ một miếng thôi cũng được, Haruka~ (vội khui túi bánh ra - đưa tới)
Kiritani Haruka
Tôi nói tôi không thích! (cau mày - đẩy ra)
All
Ôi trời! (che miệng tỏ vẻ kinh ngạc)
All
Minori, chả phải túi bánh đó cậu vừa làm rơi khi nãy sao?
All
Sao giờ lại đem cho Haruka ăn vậy? cậu chơi vậy không tốt đâu!
Hanasato Minori
(Nhìn chằm chằm cô ta) ...
Kiritani Haruka
(Nghe xong đứng bật dậy - tức giận nhìn Minori) Cậu chơi tôi hả? đem đồ bẩn cho tôi ăn? còn dám mượn danh chúc mừng sinh nhật tôi!!
Kiritani Haruka
Tôi còn định sau này sẽ chấp nhận làm bạn với cậu, giờ biến khuất mắt tôi!!
Hanasato Minori
(Xiết chặt túi bánh đến nát những miếng bánh bên trong) Xin lỗi Haruka!
Hanasato Minori
(Nhìn chằm chằm bọn kia - ánh mắt tối lại) Lần này tớ sai rồi...
Hanasato Minori
(Xoay người bỏ đi)
Hanasato Minori
*Sai vì không bẻ gãy chân tụi bây!* (lướt ngang - nghiến răng liếc mắt nhìn cô ta)
All
(Rùng mình khi bị Minori nhìn) Nhìn, nhìn tôi như vậy là sao? cậu sai nên tôi chỉ nhắc thôi mà
All
Haruka cậu xem cậu ấy kìa...
Kiritani Haruka
(Ngồi xuống tiếp tục viết bài) Ồn ào!
Hanasato Minori
(Cười khinh - khép cửa lại)
/Vì chuyện bất cẩn đó, em không liên tục bám dính lấy Haruka nữa, mà thay vào đó em rất biết cách giữ khoảng cách/
/Chỉ cần có Haruka ở đó, em sẽ rời đi, bởi vì sao? vì em không muốn bị lộ tẩy việc em đã làm vào chiều hôm trước đó../
/Em trượt tay đánh gãy chân tụi nó mất rồi, nếu để Haruka biết, nhất định sẽ ghét em mất/
/Vì vậy, tụi nó hẳn nên biết điều mà ngậm miệng ở suối vàng đi/
Hanasato Minori
Haruka nè, cậu có thể cho tớ nhận sai về việc đó không? (cúi đầu)
Hanasato Minori
Thật ra là phải nó bẩn tớ mới đưa cậu, chỉ là trong lúc tới tìm cậu..
Hanasato Minori
Tớ bị chó cắn nên mới làm rơi...
Hanasato Minori
Tớ đã cố rửa sạch lắm rồi nhưng có vẻ sự dơ bẩn *khi nó cầm lên* vẫn không thể nào tẩy sạch được...
Kiritani Haruka
Thật? (nhìn Minori hòng tìm ra sơ hở trong lời nói)
Hanasato Minori
(Gật đầu chắc chắn) Tớ sẽ không gạt cậu đâu
Kiritani Haruka
Vì sao? (nhíu mày khó hiểu)
Hanasato Minori
Tớ thích cậu lắm, thích ơi là thích luôn đó^^
Hanasato Minori
Nên cậu có thể cho tớ theo đuổi cậu được không?
Kiritani Haruka
Nhưng tôi không thích cậu...
Hanasato Minori
Không sao, chỉ cần cho phép tớ ở cạnh cậu là được^^
Kiritani Haruka
Chỉ có vậy? (nghi hoặc)
Hanasato Minori
Ở cạnh cậu thôi cũng đủ khiến tớ mãn nguyện cơ (cười hồn nhiên)
Kiritani Haruka
(Động tâm - suy tư) *Cậu ta cũng chưa từng làm điều gì quá đáng, cũng rất hay bám lấy mình, mặc dù có hơi phiền nhưng cũng không vượt qua giới hạn!*
Kiritani Haruka
*Xoay quanh cũng không có tin đồn thất thiệt nào về cậu ta, nhân cách có vẻ rất tốt, đạo đức cũng không tồi, luôn được thầy cô khen về tấm gương tốt..*
Kiritani Haruka
*Có lẽ làm bạn với cô ấy cũng không tệ!* (gật đầu)
Kiritani Haruka
Được, nhưng không được vượt quá giới hạn!
Hanasato Minori
(Vui sướng nhảy cẩn lên) Tớ yêu cậu nhất Haruka ơi!!
Kiritani Haruka
Tôi biết (nhìn Minori vui có chút không hiểu tại sao)
Hanasato Minori
Hì hì lát nữa đi ăn với trưa với tớ được không?
Kiritani Haruka
Không, tôi còn chưa làm xong bài tập
Hanasato Minori
Vậy cậu muốn ăn gì? tớ sẽ mua cho cậu nhé^^?
/Vốn là định từ chối tiếp vì Haruka thường không có thói quen nhờ người khác, nhưng vì đây là người bạn đầu tiên nên.../
/Hẳn là nên được ưu tiên một chút?/
Kiritani Haruka
Vậy, làm phiền rồi!
Kiritani Haruka
Lấy cho tôi hai cái bánh mì bơ, một chai nước lọc!
Hanasato Minori
Được, có ngay nhé (vui vẻ - tung tăng chạy đi)
Kiritani Haruka
Thật.. khó hiểu!
/Nhưng ngày sau đó, em vẫn luôn đóng vai trò như cái máy bán hàng di dộng, luôn sẵn sàng mua bất cứ gì mà Haruka nhờ/
/Và hơn hết em rất tuân thủ ước định, không hề vượt quá giới hạn dù chỉ một chút/
/Đóng vai trò là một người theo đuổi kiêm bạn học của Haruka một cách mạch lạc và thuần thục/
/Nhưng rồi, không phải gì cũng thuận lợi mãi, cho đến một ngày có một tên nam sinh đã hẹn Haruka ra sân sau của trường.../
/Tình cờ em nghe được, và thế là.../
/Chuyện đến cũng sẽ đến!/
All
Đàn chị Haruka, anh thích em!
All
Làm người yêu anh đi! (đưa bức thư tình)
Kiritani Haruka
Không, tôi không thích em! (xoay người rời đi)
All
Kh-khoan đã đàn chị, cho em có hội được theo đuổi chị được không? (vội chạy lên cản đường Haruka lại)
Kiritani Haruka
Tránh ra! (cau mày)
All
Đàn chị, em thật sự rất thích chị! (tiến tới định nắm tay Haruka)
Kiritani Haruka
(Vội né tránh - chán ghét) Tránh xa tôi ra!!
All
(Không thèm nghe - trực tiếp túm lấy cổ tay Haruka) Haruka, anh thật sự thích em, cho anh cơ hội được không?
Kiritani Haruka
Buông ra!! (tức giận - đẩy mạnh tay nam sinh ra)
Hanasato Minori
(Nắm đầu nam sinh giựt mạnh ra sau - lo lắng nhìn Haruka) Haruka nè, cậu có sao không? có đau ở đâu không?
/Lời em hỏi Haruka không có trả lời, tiếng va đập của tên nam sinh mới là thứ thu hút sự chú ý của Haruka/
/Haruka không nghĩ tới em có thể dứt khoát như vậy, có hơi không tiếp thu nổi hình tượng này.../
Hanasato Minori
Haruka ơi?
Hanasato Minori
Tớ làm cậu sợ hả? xin lỗi nhé, khi nãy thấy cậu với tên nhóc đó gần quá, cứ nghĩ là hôn rồi cơ...
Hanasato Minori
Nhất thời tớ ghen nên không khống chế được... (cúi đầu)
Kiritani Haruka
Không, không sao..
Kiritani Haruka
(Lắc đầu - thở dài) đàn em này bất tỉnh rồi, nên đưa xuống phòng y tế thì hơn
Hanasato Minori
Được, nghe cậu hết^^
Kiritani Haruka
(Nhìn Minori cười một cách hồn nhiên ngây thơ - thở phào) *Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi, rõ ràng là một người nhỏ nhắn đáng yêu thế mà, sao có thể chứ, hẳn là vì lo cho mình..*
Kiritani Haruka
*Thôi chết rồi, mình nghĩ đi đâu vậy chứ? không được động tâm, không được động tâm!*
Hanasato Minori
Haruka ơi? cậu sao vậy? sao lại thất thần rồi? còn sợ hả? tớ ôm cậu nhé?
Kiritani Haruka
Hả? à, không.. chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi (lắc đầu)
Kiritani Haruka
Đưa cậu ta vào phòng y tế rồi chúng ta về lớp
Hanasato Minori
Ừm (gật đầu - cười tươi)
/Nhìn nụ cười ngọt ngào đó, Haruka cứ có cảm giác lân lân trong lòng, dù sao làm học bá Haruka cũng rất ít khi tiếp xúc với ai đó nhiều.../
/Đa phần đều cắm đầu vào sách vở cùng đống bài tập nâng cao mỗi ngày/
/Em chính là người bạn duy nhất, cũng là người nói thích Haruka nhiều nhất, nhưng sẽ không kích động như cách nam sinh khi nãy đã làm../
/Điều này khiến Haruka dâng lên một loại cảm xúc khác muốn đáp ứng yêu cầu làm bạn gái của em../
/Nhưng chỉ là thoáng chốc mà thôi, Haruka đã nhanh gạt bỏ suy nghĩ đó đi/
/Haruka sẽ không yêu bất kì ai, cô chỉ muốn chú tâm vào tương lai cho một công việc yêu thích của cô thôi/
/Cô muốn làm một cảnh sát để giúp đỡ mọi người, che chở cho những người yếu hơn/
/Sau sự việc nam sinh kia xảy ra, Haruka đã thận trọng hơn rất nhiều, bất kì ai hẹn cô ra cô điều dẫn theo cái đuôi nhỏ là em/
/Mặc dù cảm thấy hẳn sẽ không có việc gì xảy ra nữa nhưng cứ có em đi theo là cô thấy an tâm lạ thường.../
/Trong những lúc lơ đễnh, Haruka lại bắt đầu có thói quen hay nhìn xuống bàn em ngồi, khẽ quan sát em một chút, giống như muốn tìm hiểu thêm về em vậy.../
/Đôi khi nhìn em nói chuyện với bạn khác, lại khiến Haruka thấy bực bội, cảm giác như vị trí người bạn duy nhất của mình sắp bị lung lay../
/Khi bị em phát hiện, cô sẽ vờ như không có gì mà quay đầu lên tiếp tục làm bài, đương nhiên là em luôn phát hiện ra rồi/
/Bởi em cũng hay nhìn Haruka mãi mà, trong suốt buổi học có lúc nào là em không nhìn đâu.../
Hanasato Minori
(Tò mò) Haruka nè, lớn lên cậu muốn làm cái gì vậy?
Kiritani Haruka
Cảnh sát! (nuốt xuống miếng bánh)
Kiritani Haruka
Tôi muốn giúp đỡ những người yếu hơn mình, bảo vệ chính nghĩa của riêng tôi!
Hanasato Minori
Vậy sao? thật đúng là Haruka có khác mà^^
Hanasato Minori
Vậy nếu tớ trở thành tội phạm, có phải sẽ được Haruka theo đuổi lại không nhỉ (cười khúc khích)
Kiritani Haruka
(Cười cười vì nghĩ em nói đùa nên không để tâm) Chắc vậy rồi?
Hanasato Minori
Nhất định luôn, đến lúc đó tớ sẽ hạnh phúc biết bao hì hì
Kiritani Haruka
Mặt cậu dính kem kìa! (nhìn Minori)
Hanasato Minori
Ể? ở đâu cơ? (đưa tay sờ lên mặt)
Kiritani Haruka
(Nhướng người qua - đưa tay nắm lấy tay Minori) Để tôi giúp cậu...
Hanasato Minori
(Ngẩn người) !?
Kiritani Haruka
(Nhìn chăm chú) Minori..
Hanasato Minori
Ể, ờm gì cơ..////
Kiritani Haruka
Làm bạn gái tôi đi!
Hanasato Minori
(Ngạc nhiên - khó tin) Th-thật sao..?
Kiritani Haruka
Tôi nghiêm túc!
Kiritani Haruka
Tôi cho phép cậu thích tôi (nhìn chăm chú Minori)
Hanasato Minori
Tớ thích cậu lâu rồi á (cười vui sướng)
Hanasato Minori
Nên là, cậu cho phép tớ làm bạn gái cậu đi, hoặc là cậu làm bạn gái tớ cũng được, nha?
Kiritani Haruka
(Hơi ngạc nhiên - khẽ cười) Được! tôi chấp nhận làm bạn gái cậu!
Hanasato Minori
(Kích động ôm chầm lấy Haruka) Tớ yêu cậu nhất Haruka!!!
Kiritani Haruka
(Mỉm cười ôm lại - nhẹ nhàng hôn lên tóc Minori) Tôi không hiểu lắm về tình yêu, nhưng chỉ cần là cậu, tôi sẽ cố học!
Hanasato Minori
(Dụi vào người Haruka - khúc khích) Cậu là học bá cơ mà, tớ tin cậu nhất định học được hì hì
Kiritani Haruka
(Cong môi cười) Ừm!
/Màn tỏ tình đậm chất tổng tài của Haruka kết thúc, cả hai chính thức trong mối quan hệ bạn gái yêu đương ngọt như mía lùi, đi đâu cũng có nhau, thiếu điều muốn dính nhau về nhà.../
/Mặc dù trước kia Minori dính người thật, nhưng có chừng mực, còn giờ là dính như keo 502, à cả Haruka cũng biết cách dính người luôn /
/Không gặp em vài giờ là thấy bức rức trong người, khó chịu đủ thứ, gặp em rồi thì như hoa nở trong nắng ấm, ai ai nhìn vào cũng thấy "rửa mắt vãi" khi học tra theo đuổi được học bá của trường.../
Hanasato Minori
Haruka ơi, nay ăn cơm trứng nha? tớ tự tay làm đó:>
Kiritani Haruka
(Đóng sách lại - cưng chiều nhìn Minori) Được, miễn cậu làm tôi đều thích
Hanasato Minori
Ỏ, bạn gái đáng yêu quá nha, hôn một cái nè (hôn má Haruka)
All
( ≖_≖) *Lại cẩu lương* (=>đã quá quen)
/Mọi người hầu như đã quá quen với sự cẩu lương này, riết rồi đi ăn trưa cũng không yên với sự ngọt như mía lùi này.../
/Mà tại đây, lại có tin tức về vụ mất tích của ba cô gái cùng trường, là ba cô gái đã từng đắc tội với em ấy/
/Nhưng mà không ai biết đến cả, tại cũng không ai ưa mấy người đó, tính cách xấu xa chanh chua hay ức hiếp mấy cô gái có vẻ thích Haruka lắm/
/Giờ nghe tin ba cô gái đó mất tích, mọi người cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm, tại đâu có rảnh/
Hanasato Minori
Haruka nè, cậu có nghe tới vụ của ba cậu ấy chưa?
Hanasato Minori
👉👈Là ba cô bạn lúc trước vạch trần túi bán của tớ đó
Kiritani Haruka
Không đáng nhớ nên không có nhớ (cắt nhỏ từng miếng thịt)
Hanasato Minori
Vậy cậu có nhớ túi bánh tớ tặng khi đó không? (tò mò)
Kiritani Haruka
Nhớ, cậu tặng vào sinh nhật tôi mà!
Hanasato Minori
Có giận khi đó tớ không nói sự thật cho cậu biết không?
Kiritani Haruka
Giận rồi đấy thôi, nhưng sau khi đuổi cậu đi thì tôi thấy hơi có lỗi đấy (đẩy dĩa thịt đã cắt qua)
Kiritani Haruka
Ăn nhiều vào một chút, bạn gái (dùng nĩa ghim miếng thịt - đưa lên tới miệng Minori)
Hanasato Minori
(Khúc khích cười - há miệng ăn) Ưm, bạn gái chu đáo quá à~
All
😇 Duma chúng ta tàng hình rồi à!?
All
Mình muốn kiếm bạn gáiiiii
All
Bạn gái tương lai của mị đâu rồi? mị ở hereeeee
All
Đã quá mệt mỏi, muốn tốt nghiệp sớm ạ😌
/Như mong muốn của người qua đường nhiệt tình, mùa hè năm đó cuối cùng cũng thi xong, mọi người tốt nghiệp trong vui sướng vì đã đổ vào trường yêu thích/
/Có người thì được chọn ngành nghề mà bản thân đam mê, ai nấy đều chìm trong khung cảnh hạnh phúc vui không ngậm được mồm/
/Haruka với ước mơ trở thành cảnh sát đã luôn cố gắng từng ngày, nhận được học bổng được tuyển thẳng vào trường đào tạo../
/Ai nấy đều phấn khích mà chúc mừng, dù trước kia không có dám lại gần hay nói chuyện, nhưng từ khi em quen với Haruka thì học viên trong lớp hay trêu này nọ nên cũng gọi là bạn../
/Và việc Haruka đậu vào nghề cảnh sát mà không tốn quá nhiều công sức khiến ai cũng ngưỡng mộ, sức khỏe và tri thức của Haruka được nhiều người ao ước/
/Hôm đó, Haruka hoàn thành hết các bài kiểm tra năng lực, và được duyệt vào loại xuất sắc../
/Haruka thành công trở thành một cảnh sát thực tập, tuy là thực tập nhưng cũng đã sắp chạm tới rồi/
/Ai cũng đều vây quanh Haruka mà chúc mừng, còn đòi xin số liên lạc này nọ mà Haruka đâu có cho, chê/
/Chỉ duy nhất một người quan trọng của Haruka hôm nay lại không có mặt, cũng không có nhắn tin chúc mừng, không hỏi thăm, không một thông báo nào../
/Điều này khiến Haruka vừa hụt hẫng cũng vừa lo lắng, trên đường về liên tục gọi điện cho em, nhưng điện thoại lại thông báo.../
/Số máy quý khách không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại/
Kiritani Haruka
(Sửng sờ - khó tin gọi lại)
/Vẫn là câu nói đó, rõ ràng từng câu từng chữ, không tồn tại.../
/Haruka rơi vào bối rối, khó tiếp nhận, lại vô cùng hốt hoảng, cô chợt nhớ tới vụ ba nữ sinh mất tích khi xưa/
/Tâm trạng đột nhiên kích động, lo lắng em cũng gặp phải chuyện gì đó không tốt../
/Định đến nhà tìm em thì lại chợt nhận ra bản thân quen nhau hơn vài tháng, lại chẳng biết nơi ở của em ở đâu, cả thông tin về người nhà và địa chỉ đều là ẩn số không ai biết../
Kiritani Haruka
Minori, Minori... cậu ở đâu vậy ..Minori! (bối rối - hốt hoảng không biết nên làm cái gì)
/Bỗng có một người tốt bụng ở không gần đó nghe Haruka nhắc đến em nên lại hỏi thăm../
???
Em là ai vậy? quen biết Hanasato sao?
Kiritani Haruka
Tôi là bạn gái cậu ấy! chị là ai? chị biết cậu ấy ở đâu sao? (kích động)
???
(Cười cười) Ở đây, nói chuyện không tiện!
Kiritani Haruka
(Do dự nhìn người đó) Làm sao tôi biết được chị có thật sự biết Minori!?
Kiritani Haruka
Với lại nếu chị là người xấu đã bắt cóc Minori thì sao? tôi có nên báo cảnh sát không?
???
Lo cho bạn gái mà còn lí trí quá nhỉ? (nghiêng đầu híp mắt cười)
???
Yên tâm, Hanasato hiện tại an toàn, chỉ là em ấy hơi bận nên không đến dự lễ tốt nghiệp được thôi
Kiritani Haruka
Bận đến mức số điện thoại không còn tồn tại ư? (vội bấm 113)
???
Ấy này, sao manh động vậy bé (cười cười - giữ chặt cổ tay Haruka lại)
Kiritani Haruka
Buông ra! (giựt cổ tay khỏi tay người đó)
???
Được được, đừng báo cảnh sát nhé?
???
Cụ thể là, Hanasato em ấy bị ốm, mà điện thoại của em ấy thì hôm qua vô tình rơi vào bồn rửa mặt nên hư rồi...
???
Thành ra, em ấy không có liên lạc được với em
???
Chị là hàng xóm thân thiết của em ấy nên được em ấy nhờ gặp em, nói với em là..
???
"Haruka, tớ hôm nay bận không tới chúc mừng cậu được, lần sau tớ làm cơm trứng cho cậu chuộc lỗi nha" cre: Hanasato Minori!
Kiritani Haruka
(Nhìn người đó với ánh mắt còn rất đề phòng) Thật à?
Kiritani Haruka
Có thể dẫn tôi đến gặp cậu ấy không?
???
*Dẫn tới cho ẻm bốp cổ tôi hay gì? đâu có bị thiểu năng đâu!*
Kiritani Haruka
Tại sao? (cau mày)
???
Ẻm sợ lây bệnh cho em nên có dặn trước rồi, giờ mà tôi dắt em về thế nào ẻm cũng giận tôi cho xem!
???
Thế nhé, đi đây (vẫy vẫy tay - xoay người rời đi)
Kiritani Haruka
... *Mình có nên bám theo cô ta? nếu cô ta giả vờ để dụ mình vào tròng thì sao? nhưng nếu cô ta thật sự biết Minori ở đâu vậy...*
/Suy nghĩ rất hợp tình hợp lí, nhưng vì quá lo cho em, nên Haruka đã lớn mật mà bám theo../
/Với trình độ loại xuất sắc của mình, Haruka dễ dàng bám theo người đó mà không để người đó phát hiện ra../
/Nhưng thật ra là phát hiện ra rồi nhưng cắt đuôi không được thôi../
???
*Cái đuôi nhỏ phiền phức này nên giải quyết thế nào đây nhỉ?*
???
*Giờ mình thủ tiêu nhỏ thì Hanasato có xử mình không nhỉ?* (phiền não)
/Trong lúc người đó lơ là suy nghĩ mà quên mất bản thân vẫn đang trên đường về.../
/Lúc dừng chân thì đã tới trước cửa nhà rồi, giờ hối hận có còn kịp không nhỉ?/
/Chuyện gì tới cũng sẽ tới, người đó giờ chạy cũng không biết chạy đi đâu, mà vào cũng không biết có nên vào hay không.../
/Chợt lại nghe được tiếng động lớn trong nhà phát ra, có cả âm thanh của em.../
???
*Thôi tiêu rồi, nhỏ nghe được mất, phải bảo ẻm nhỏ tiếng lại mới được!* (mở cửa)
/Vừa mở cửa định bước vào, thì một bàn tay đã giữ chặt cổ tay người đó lại../
/Còn ai ngoài Haruka của Minori đây? Haruka không thèm xem người đó ra gì, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong/
/Bởi Haruka nghe được tiếng của em../
Hanasato Minori
(Liếc mắt nhìn lên trên - trầm giọng) Shizuku, chị nên giữ im lặng khi vào nhà!
Hinomori Shizuku
Chị... (khó nói - khó xử nhìn Haruka)
Kiritani Haruka
(Cau mày - đẩy cánh cửa dưới tầng hầm ra đi xuống) ...
Hinomori Shizuku
(Vội chạy tới cản lại) Này không được vào đó! Không ai được phép vào đó cả! cô sẽ bị giết mất!!
Hanasato Minori
(Nghi hoặc nhìn lên) Shizuku, chị nói chuyện với a—!!!!
Hanasato Minori
Ha-Haruka!!?? (hốt hoảng làm rơi con dao)
Kiritani Haruka
Minori, cậu... (khó tin nhìn phía sau em)
Hanasato Minori
Chuyện này, chuyện này.. tớ.... (không biết giải thích như nào)
Kiritani Haruka
(Hoang mang - xoay người chạy đi)
Hanasato Minori
(Vội nắm lấy cánh tay Haruka - kéo lại) Haruka, cậu nghe tớ giải thích được không?
Hanasato Minori
Tớ không cố ý, nhưng họ cứ bám theo cậu, tỏ tình với cậu mãi, tớ ghen! (ôm chặt Haruka lại)
Hanasato Minori
Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu, Haruka.. xin cậu đó, tha lỗi cho tớ lần này được không..? (run rẩy bờ vai)
Kiritani Haruka
... (Khó khăn hít thở khi nhìn đống "lộn xộn" quanh hầm)
Hanasato Minori
Không, tớ sẽ không—
Kiritani Haruka
Thả tôi ra!!! (lớn tiếng)
Hanasato Minori
(Giật mình - vội buông ra nhưng vẫn cố giữ lại một góc áo) Haruka, tớ xin lỗi mà, tớ sai rồi, xin cậu đừng ghét tớ có được không..?
Kiritani Haruka
(Che miệng lại - tìm đại một góc nào đó nôn khan)
/Tâm lí bình thường khi nhìn thấy thi thể, ai không có trạng thái này thì là do đã quá quen hoặc có sự cứng rắn trong tâm lí từ nhỏ../
Hanasato Minori
Haruka, cậu không sao chứ (lo lắng - vuốt lưng cho Haruka)
Hinomori Shizuku
(Vội vàng chùn đi) *Amen, chúa hãy phù hộ cho nhỏ còn sống và ẻm sẽ không phanh thây con!*
/Sau một hồi tống hết những thứ trong bụng ra, nhưng cảm giác khó chịu trong bụng vẫn còn, làm Haruka khó chịu ra mặt../
/Nhưng khi nghe tiếng của em, sắc mặt Haruka trở nên phức tạp hẳn ra../
Kiritani Haruka
(Lấy khăn tay lau miệng - đưa mắt nhìn chằm chằm Minori) ...
Hanasato Minori
(Bị nhìn đến lúng túng - cúi đầu nhỏ giọng) Haruka.. tớ xin lỗi, cậu có phải cảm thấy tớ rất kinh tởm không?
Hanasato Minori
Tớ biết, nhưng.. tớ không muốn ai khác gần cậu cả, mặc dù họ không làm gì quá đáng, nhưng tớ ghen.. tớ không thích..
Hanasato Minori
Những việc sai trái đó tớ biết, nhưng tớ không thấy hối hận, tớ muốn làm như vậy! (ngẩng đầu lên nhìn Haruka)
Kiritani Haruka
Vì tôi..? (ngẩng người - cảm thấy chế giễu)
Kiritani Haruka
Tôi làm cảnh sát, ước muốn chính là cứu người giúp người...
Kiritani Haruka
Vậy mà người tôi yêu, lại giết người vì tôi ư?
Kiritani Haruka
(Xoay người rời đi) Xin lỗi, tôi cần thời gian suy nghĩ...
/Em im lặng nhìn Haruka từng bước nặng nề tiến về phía cửa, cánh cửa đột nhiên lại hiện lên ánh sáng trắng kì lạ../
/Giống như, nếu em để Haruka bước ra khỏi cánh cửa ấy, thì em với Haruka vĩnh viễn sẽ như hai cực, thiện và ác, tối và sáng.../
/Sẽ không còn có thể vui vẻ như trước, ở bên nhau như trước, có khi, em sẽ mất Haruka mãi mãi.../
/Một suy nghĩ chợt lóe lên, em không màng lời nói của Haruka nữa.../
/Vươn đôi tay từng giết vô số mạng người lên, giữ lấy người em yêu, ôm chặt lấy người em yêu từ phía sau.../
Hanasato Minori
Haruka ơi, đừng đi có được không? đừng ghét em, cũng đừng rời xa em...
Hanasato Minori
Em sẽ chết mất (run rẫy - nhỏ giọng)
Kiritani Haruka
(Khựng người vì bị em ôm đột ngột) ...
/Haruka muốn dứt khoát đẩy em ra, thoát ra vòng tay đó, rời khỏi ngôi nhà đầy kinh khủng này, rời xa con người khủng khiếp này.../
/Nhưng rồi, lại không nỡ.../
/Tệ thật, Haruka cảm thấy bản thân điên rồi mới có thể tiếp nhận chuyện này nhanh đến vậy.../
/Tệ thật, Haruka không nghĩ bản thân sẽ muốn tiếp tục yêu đương với em nữa../
/Thật sự rất tệ, hiện tại cô đã là cảnh sát thực tập rồi, không lâu nữa cô sẽ lên làm cảnh sát.../
/Hẳn là không nên bao che cho tội phạm giết người hàng loạt như vậy.../
/Nhưng... yêu mù quáng chính là như vậy, không thể nào thoát ra được, cô cứ nghĩ tình yêu sẽ không đến mức khủng khiếp như thế, giờ cô thấy hối hận rồi../
/Haruka thật sự bối rối, khó hình dung được bản thân hiện tại đang trong tình cảnh nào, cô chỉ biết../
/Bạn gái cô giết người vì cô, mọi chuyện đều là vì cô mà ra../
Hanasato Minori
Haruka.. ở lại với em..! (nhỏ giọng)
Kiritani Haruka
Không thể được... (đưa tay gỡ tay Minori ra)
Kiritani Haruka
Tôi là cảnh sát, tôi có trách nhiệm của mình! cậu là bạn gái tôi, tôi không nỡ nhưng tôi sẽ làm vì cậu!
Hanasato Minori
(Sửng sờ - nhìn Haruka) ..!?
Kiritani Haruka
Tôi sẽ đi tự thú! (kiên quyết)
Hanasato Minori
Không, không được Haruka!!
Hanasato Minori
Cậu không có sai! cậu không được đi!!! (tức giận)
Kiritani Haruka
Vậy nói xem tôi phải làm cái gì bây giờ!?
Kiritani Haruka
Tôi cảm thấy bất lực, vì tôi yêu cậu, yêu đến không dứt ra được!
Kiritani Haruka
(Đỏ mắt) Chẳng lẽ kêu tôi đi tố giác cậu? cho người bắt cậu? tôi không làm được, hiểu không..?
Hanasato Minori
Xin lỗi.. tớ sai rồi, Haruka đừng khóc.. (nức nở)
Hanasato Minori
Nhưng em không thể mất Haruka được, giết người là không thể tha thứ, sẽ chết mất...
Hanasato Minori
Haruka, đừng đi có được không?
Hanasato Minori
..Đừng làm gì hết, ở lại với em thôi
Kiritani Haruka
Thật vô trách nhiệm quá đấy... (cười trong bất lực)
/Thật sự quá bất lực rồi, bây giờ không biết nên làm gì cho phải, lương tâm không cắn rứt thì tim như bị dao cứa../
/Tim bình ổn thì lương tâm đánh mất, trách nhiệm rủ bỏ.../
/Thân là cảnh sát, ước mơ theo về chính nghĩa, hiện tại lại do dự, đặt cảm xúc cá nhân lên trên.../
All
Thủ phạm thảm sát các cô gái được cho là một cô gái 18 tuổi, là người đăng kí hợp pháp ngôi nhà này
All
Hung thủ ra tay vô cùng tàn nhẫn, tay chân nạn nhân đều bị bẻ gãy, khuôn mặt bị dao làm cho hủy dung...
All
(Che miệng) Xin lỗi, đến tôi cũng không dám nhìn quá lâu...
All
Tuy đã tìm thấy thông tin nhưng hung thủ đã tẩu thoát được và không xác định chính xác được chân dung...
Hanasato Minori
(Nhỏ giọng - nghi hoặc) Haruka...
Kiritani Haruka
Suỵt.. đừng lên tiếng! (thì thầm vào tai Minori)
Hanasato Minori
(Dụi vào người Haruka - mong chờ) Haruka sẽ không ghét em có đúng không?
Kiritani Haruka
Chúng ta chia tay đi! (vỗ nhẹ sau đầu Minori)
Hanasato Minori
!!! (cứng người - sửng sốt)
Hanasato Minori
Không muốn, không muốn đâu, Haruka.. không muốn chia tay mà!! (vội túm chặt áo Haruka lại)
/Cuối cùng, vẫn không hiểu tại sao, mọi chuyện được giải quyết thế nào, vẫn là chọn chia tay.../
/Không ai biết được cách Haruka khuyên giải em thế nào, để một con quái vật máu lạnh như em chấp nhận chia tay.../
/Đối với em mà nói, Haruka chính là sinh mạng, là tất cả, chỉ cần được ở bên Haruka, em sẽ làm bất cứ điều gì../
/Vậy tại sao em chấp nhận chia tay? tại sao vậy?/
Kiritani Haruka
Tôi đã thu thập đầy đủ tất cả bằng chứng có liên quan! (đưa lên cho tòa án)
Hanasato Minori
... (Cúi đầu - xiết chặt hai tay)
All
(Nhìn bằng chứng mà cau mày tức giận - đập mạnh bàn) Thật quá đáng!! việc này lại có thể xảy ra như vậy!!!
All
Mọi chứng cứ đã rõ, tòa tuyên án...
Kiritani Haruka
(Nhìn Minori - đưa tay vỗ nhẹ lên tóc em) Em có muốn gả cho chị không?
Hanasato Minori
Em muốn lấy chị (bật khóc - ôm chầm lấy Haruka)
Hanasato Minori
Là chị đã cứu em, Haruka em yêu chị!!! (vừa xúc động vừa cảm động)
Kiritani Haruka
Vì em, chị cũng có thể làm mọi thứ mà (thì thầm - mỉm cười)
/Cả thế giới đều bị bằng chứng do một vị cảnh sát thực tập đánh lừa.../
Kiritani Haruka
"Sau khi giải quyết tất cả, chị muốn gả cho em, Minori em có muốn lấy chị không?"
Hanasato Minori
"Em đồng ý!"
All
(Nổ súng) Trả mạng cho con gái tao!!!
/Âm thanh vụng vỡ vang lên, mọi thứ như vỡ nát... chỉ còn lại âm thanh của hỗn loạn.../
Download MangaToon APP on App Store and Google Play