[ĐN Inazuma Eleven] Everything Is A Dream...?
C.1
Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, em như hoà mình vào trong bóng tối sâu tận...
Nằm trong màu máu tanh nồng, trông em thật lộng lẫy biết bao...
Kiều nữ đã từng toả sáng như vì tinh tú nhưng lại tàn đi trước hai chữ số phận...
Thật đau đớn làm sao...Làm ơn hãy biến mọi thứ trở thành một cơn ác mộng, biến tất cả như một giấc mơ thôi được không?
Bởi...em không muốn nhận lấy trái đắng đó nữa...cũng như không muốn ai khóc than khi ngồi cạnh xác chết của em
Hãy để tất cả như một giấc mơ nhé?
Tiếng cười nói xôn xao, tiếng chuông reo quen thuộc gần như đã kéo người con gái đang say giấc tỉnh lại từ cơn mê
Mơ hồ nhìn xung quanh...Đây không phải là học viện sao? Vậy những thứ vừa rồi đều là do em ngủ mơ? Kỳ lạ...Chẳng bao giờ giấc mơ lại chân thật đến vậy
Nó giống như chỉ mới vừa xảy ra cơ mà...?
Giáo viên
Saitou-chan, trò ổn chứ?
Giáo viên cất tiếng gọi, khiến em có chút giật mình mà điều chỉnh lại trạng thái
Saitou Yuna
À- vâng, em xin lỗi vì làm mất thời gian. Nhưng em ổn thưa cô!
Giáo viên
Được rồi, nếu có làm sao thì báo ngay nhé //Quay lại với bài giảng//
Nữ giáo viên vừa dứt lời quay lại bài giảng, thì những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, và đa phần đều nói xấu về em?
NPC
1: Nhìn là biết đang nghĩ cách tán tỉnh đàn em khối dưới rồi, còn bày đặt giả vờ này nọ...
NPC
2: Ý cậu là Haizaki-kun phải không?
NPC
1: Chứ còn ai nữa, ở đây ai mà không biết tiểu thư Yuna lớp ta mê thằng nhóc đó như điếu đổ
NPC
3: Ghê gớm thật đó, nghe bảo đeo bám người ta cũng lâu lắm rồi đó nha~
NPC
4: Bám thì bám chứ người ta có chịu đâu, người ta còn bảo phiền nữa mà...
NPC
1: Thế cũng đáng, chứ cứ bám theo người khác như vậy đến tôi người ngoài còn thấy khó chịu lây
NPC
2,3,4: //Gật đầu đồng tình//
Cuộc hội thoại ngắn nhưng đủ để em nhận thức được mọi việc. Phải rồi nhỉ, em là đang phát cuồng vì cậu nhóc tên Haizaki kia mà, sao bây giờ kí ức lại mơ hồ thế này...?
Đã vậy kí ức trong giấc mơ ban nãy lại ngày một hiện rõ trong tâm trí... Rốt cuộc là vì sao chứ?
???
//Đưa cho em hộp sữa// Trả cậu
???
Thằng nhóc đó không uống nên bảo cho tôi, nhưng tôi thấy nên trả nó lại cho cậu thì hơn
Cậu trai tóc xanh điềm tĩnh nói, có lẽ là không có ác ý gì với em. Nhưng mà sao cậu bạn này lạ thế? Sao em lại không có kí ức gì về cậu ta nhỉ...
Saitou Yuna
//Nhận lấy hộp sữa// Cảm ơn vì đã trả lại...
Nhận lại hộp sữa, em cũng đưa mắt nhìn cái tên trên phù hiệu cậu ta...
Giống như một con rồng xanh đang bảo hộ phương Đông vậy
Mizukamiya Seiryuu
Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm vào người tôi được không?
Saitou Yuna
A ha- Xin lỗi cậu Mizukamiya-san //Toát mồ hôi//
Mizukamiya Seiryuu
//Có chút bất ngờ// Cậu không gọi tôi là Sei nữa sao?
Saitou Yuna
Để xem nào...Tôi nghĩ suốt khoảng thời gian mình quá tự tiện rồi
Saitou Yuna
Nên thay đổi từ từ thì hơn...//Vờ suy ngẫm//
Vâng em là đang cố biện minh cho lầm lỡ vừa rồi đó, em vốn hiện tại như mất trí nhớ vậy. Một chút cũng không nhớ rõ thì làm sao nhớ mình thường làm gì
Nên đầu nảy số sao, thì đành bao biện như vậy...
Mizukamiya Seiryuu
Cậu...cứ gọi tôi là Sei như thường đi, dù sau tôi cũng quen rồi
Saitou Yuna
Nếu cậu đã nói thế thì tôi không ngại đâu nhé!
Có lẽ là do thói quen mà Yuna định xách bento đi đâu đó, nhưng lại chợt khựng lại bởi em có nhớ mình phải đi đâu đâu...
Quay lại chỗ ngồi, em mở hộp bento ra cứ thế mà ăn trước con mắt ngạc nhiên của cậu bạn bên cạnh
Mizukamiya Seiryuu
Cậu...Không xuống chỗ Haizaki sao?
Mizukamiya Seiryuu
Thường thì là thế mà? //Có phần thắc mắc//
Nghe Mizukamiya nói vậy, Yuna cũng dừng động đũa mà ngẫm nghĩ gì đó trước khi nói
Saitou Yuna
Tớ nghĩ bây giờ cũng không cần nữa...Hình như tớ không còn cảm giác gì đó với thằng nhóc đó nữa //Gật gù//
Mizukamiya chợt lặng đi, nhưng rồi cũng quay đi và ra khỏi lớp. Chà...Coi bộ người như cậu cũng không hiểu nổi cô bạn cùng bàn này mà
_______________________________
Một buổi chiều ấm, em thong dong đi trên con phố nhỏ, trông mọi thứ thật bình yên biết bao. Yuna hiện tại tâm trạng phơi phới, trải bước trên con đường về nhà
Thật may mắn làm sao khi em vẫn còn nhớ được đường về nhà. Nhưng trước khi về, em cần đến thăm lấy một người luôn hiện hữu trong tâm trí em
Saitou Yuna
//Lại gần quầy lễ tân//
Saitou Yuna
Chị ơi, phòng bệnh của Saitou Kejin là phòng nào vậy ạ?
NPC
Y tá: Em chờ chị chút nhé
Trong khoảng thời gian ngắn chờ đợi, Yuna lại vô tình bắt gặp một người, dù là không biết là ai nhưng cảm giác thì quen thuộc lắm
Yuna nhìn đôi chút, nhưng cũng thôi. Dù sao cũng không biết thì nhìn thêm làm gì
Sau khi nhận được số phòng, em lon ton cầm nào hoa nào gấu bông đi đến căn phòng mang số đó
Đến trước cửa phòng thì phòng bên cạnh bất ngờ có người đi ra, và thật trùng hợp thay đó lại là người ban nãy. Nhưng gì đây? Cái giọng điệu chán ghét này là thế quái nào?
???
Cô thật sự bám đến tận nơi này à? //Nhíu mày//
???
Tưởng như nào ra cũng chỉ là lời nói suôn, gì mà không có cảm giác...Ha-
???
Buồn cười..//Cười khẩy lên//
Dựa theo lời nói này thì Yuna đã ngờ ngợ ra người đứng trước mặt là ai. Đây không phải là Haizaki Ryouhei được nhắc từ sáng đến giờ sao?
Mà hình như cậu ta đang lên mặt với em phải không?
Saitou Yuna
Bộ tôi đi thăm anh mình cũng không được sao?
Saitou Yuna
Cậu vốn cũng nhỏ hơn tôi mà? Lễ phép chút thì vẫn hơn đó
Nói rồi em cũng mở cửa phòng bệnh mà bước vào, bỏ lại người con trai với gương mặt nhăn nhó đứng bên ngoài
Phải nói sao nhỉ...Em có chút không hài lòng về hành động vừa rồi của cậu ta chăng? Nhưng sao ban đầu em lại thích cậu ta nhỉ?
Saitou Kejin
Yuna đấy à? Bất ngờ ghê ta~
Saitou Kejin
Không ngờ cô em gái bé nhỏ còn nhớ đến ông anh này đó~
Saitou Yuna
Mình nói chuyện bình thường lại đi anh nhé? Nghe lời anh nãy giờ tởm chết mất...
Saitou Yuna
//Ném gấu bông lên người anh và đi tới cắm hoa vào bình//
Saitou Kejin
Nhưng anh đây nói thật mà? Em đã bao giờ nhớ đến người anh này chứ //Cười khúc khích//
Saitou Yuna
Haiz...Sao cũng được
Saitou Yuna
Lý do anh vào viện lần này là gì đây?
Kejin ngồi trên giường bệnh nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình mà cười thầm. Nhìn cái điệu bộ này ắt hẳn là không muốn nói ra lý do rồi...
Đương nhiên, Yuna cũng có thể cảm nhận, em vốn đâu có ngu ngốc mà không nhận ra, anh ta lộ liễu đến mức người mù cũng có thể cảm nhận được luôn ấy chứ..
Yuna biết rằng...bản thân em có một người anh trai chỉ coi em là một món đồ trang trí, một vật ai xài cũng được...Một món đồ chơi tựa như mẹ em
Không hơn cũng không kém...
Nhưng có thật là vậy không ?
Saitou Yuna
Anh này...Nếu em tham gia làm quản lý cho một câu lạc bộ bóng đá thì sao?
Kejin nhìn em, tỏ ý bất ngờ. Một tia hoảng sợ hiện rõ trong mắt chàng trai đó
Saitou Kejin
Cái đó- Bộ em muốn lìa đời sớm sao?
Saitou Kejin
Tôi đã bảo là không được dính dán đến môn thể thao đó mà...?
Saitou Yuna
Dự án Ares no Tenbin đã khiến anh ra thế này phải không?
Ban đầu nói rằng Yuna có chút mơ hồ về kí ức hiện tại, nhưng có một điều ở đây luôn khắc sâu trong tâm trí em, một nửa trong số đó là...
Thứ khiến cho Yuna và Kejin trở thành những đứa trẻ mồ côi, thứ khiến cho Kejin chịu nhiều đau khổ trong quá khứ...
Đó là những đoạn kí ức mà Yuna khắc sâu vào tâm trí mình khi còn rất nhỏ...
Vậy có nghĩa...bạn bè mà em nói và người mà em bảo thích vốn ngay từ đầu em đã không coi trọng lấy một ai
Bảo sao mà lại lúc nhớ lúc quên~
Saitou Kejin
//Nắm lấy tay em kéo lại gần giường bệnh//
Saitou Kejin
Yuna! E-em lại mơ thấy gì nữa rồi phải không?
Saitou Yuna
...Huh? Ý anh là sao?
Saitou Yuna
Suỵt...//Dùng tay mình bịch miệng anh lại//
Em nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lấy tay mình bịch lấy miệng anh, không muốn để anh nói thêm lời gì. Bởi Yuna biết rõ, bản thân em rất dễ động lòng trước người anh trai này, chỉ cần một câu cầu xin...Yuna có thể từ bỏ tất cả mà làm theo, chỉ vì Kejin là người thân, là người em yêu quý nhất trên dòng đời này...
Nhưng thật tội nghiệp làm sao, bởi chính những hành động hiện tại lại khiến anh thấy Yuna sao mà vừa xa lạ mà vừa quen thuộc...? Không còn cử chỉ của một cô bé thơ ngây giống lúc trước
"Quả thật là lại mơ thấy rồi..."
Saitou Yuna
Anh ơi...Hãy quên hết chuyện vừa nói nhé, Kejin hiểu Yuna nhất mà
Saitou Yuna
Cứ coi em là món đồ trang trí như trước đi nha...?
Saitou Yuna
Nếu cứ như lúc trước...anh Kejin sẽ không còn đau khổ nữa đâu...
"Giờ thì anh ngủ ngon nhé"
"Đúng vậy sẽ không còn đau khổ như trước..."
"Không ai có thể khiến tôi đau đớn nữa...Nhưng-"
Từng câu từng chữ mà Yuna thốt ra như đưa ý thức, sự tỉnh táo của anh ta đi
Kejin mơ hồ dần mất đi nhận thức đổ gục vào vòng tay em gái mình. Rồi một lần nữa để em ôm vào lòng tiếp tục nghe theo sự kiểm soát của em...
_______________________________
-"Sẽ tốt biết mấy...khi em không mơ thấy những giấc mơ đó nhỉ...?Yuna"-
-"Bởi Yuna bây giờ khiến anh sợ lắm...anh thật sự sợ hãi khi ở trước mặt em đó...em gái à"-
_______________________________
༺Tên: Saitou Yuna
༺Tuổi:15 Chiều cao: 162cm
༺Tính cách: Mau quên, dịu dàng, mềm yếu?, ngọt ngào, mưu mô?,...
༺Thích: Bánh ngọt(làm bánh), mèo, Saitou Kejin(yêu quý), công nghệ thông tin, bóng đá(một chút),...
༺Ghét: Chó(sợ), bị ai ép làm gì đó, bạn bè(không hẳn là ghét chỉ cảm thấy không quá cần thiết để để tâm),...
༺Dị ứng: Đậu phộng
༺Mối quan hệ: Anh trai cùng cha khác mẹ: Saitou Kejin, bạn hàng xóm: Yoshida Gi
C.2
NPC
Bác sĩ: Yuna-chan, cô có biết tại sao thiếu gia Kejin lại một lần nữa rơi vào hôn mê không?
NPC
Bác sĩ: Ban nãy rõ là vẫn bình thường mà...?
Cơ thể Yuna run lên, em tựa như đang hoảng sợ. Nước mắt trực trào trong vô thức, em đưa đôi mắt ngấn lệ về phía anh trai mình mà nức nở...
Saitou Yuna
Hức..- Yuna không biết, ban nãy anh trai vẫn còn nói chuyện rất vui với Yuna mà...
Saitou Yuna
Sao bây giờ lại có thể rồi vào trạng thái hôn mê sâu cơ chứ...
Saitou Yuna
//Toàn thân run lên//
Yuna oà khóc tại chỗ, oà khóc vì anh trai mình khiến bao người chứng kiến thương sót... Phải nói sao ta...Yuna ấy~ con bé diễn đạt đến mức không ngờ!
Saitou Yuna
//Níu góc áo bác sĩ// Anh Kejin bao giờ mới tỉnh lại ạ..
NPC
Bác sĩ: Xin lỗi tiểu thư Yuna, việc cậu Kejin tỉnh lại tôi không chắc là có thể xảy ra...
"Em ra lệnh phải không? Anh trai"
Saitou Yuna
//Khụy xuống đất// K-không thể nào-!
Vị trí được phân bố rộng rãi thoáng mát, cây cảnh khiến không gian xung quanh tươi mới hơn. Thật yên bình làm sao...Hiếm khi có một quán ăn có cách bày trí thoáng đãng như thế này
???
Hm~ Yuna-chan đổi ý rồi sao?
???
Chịu hợp tác rồi? //Nhâm nhi tách trà//
Saitou Yuna
Nào nào...Sensei nói thế là sao chứ? Em đã nói lời từ chối ngài đâu
Yuna mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện, cảnh tượng được bầy ra trước mắt trong quen thuộc thật đó...Rất giống với cảnh tượng đó
???
Vậy em sẽ giúp ta theo cách gì đây, Yuna-chan?
Saitou Yuna
Sensei có thể khôi phục lại Raimon không ạ?
???
Raimon sao? Em định làm gì với đội bóng đó
Saitou Yuna
Không phải chuyện này thầy biết rất rõ sao ạ?
???
Chà...Biết sao được đây khi em là người đưa danh sách chọn họ?
???
Aiza~ Tiểu thư Yuna nhà ta thật khó chiều...
Saitou Yuna
Thầy Triệu...Nói thế không sợ học trò thầy tổn thương sao
Vâng người đối diện Yuna chính là Triệu Kim Vân, người thầy đã từng cứu lấy cái mạng này em
Lão Triệu nhìn em mà cười với điệu bộ thường ngày của ông, ông cũng không ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi mà cô bé hiền lành ngây thơ trước kia lại có thể trở thành một nàng tiểu thư hai mặt, có trí óc vượt bậc luôn tính toán, lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện...
Triệu Kim Vân
Hm~ Nhìn em thế này ta lại nhớ đến mẹ em đó, Yuna-chan
Hôm nay là thứ ba trong tuần, tức là ngày hôm sau khi Kejin được chuẩn đoán là hôn mê sâu
Yuna mang vẻ mặt có chút nhợt nhạt đi vào trong học viện, nếu giống với thường ngày em sẽ bẻ lái sang can-tin để mua đồ uống, nhưng có vẻ đang mang tâm trạng có chút bi thương nên em không có hứng thú đi đến đó
Yuna lên thẳng lớp học, ngồi trên ghế mà tâm trạng càng lúc càng tụt xuống. Và điều này hiển nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp kể cả Mizukamiya
Mizukamiya Seiryuu
Saitou-chan, cậu có ổn không đấy...?
Mizukamiya Seiryuu
Có cần xuống phòng y tế không nhìn mặt cậu nhợt nhạt lắm đó...
Yuna đưa mắt nhìn Mizukamiya mà có chút cảm kích, em cũng đâu ngờ cậu bạn cùng bạn thường lạnh lùng và ít nói lại là người đáng tin cậy thế này
Saitou Yuna
Cái đó...- Không tớ ổn mà! Sei đừng lo nhé //Cười trừ//
Nghe em nói Mizukamiya cũng giãn cơ mặt ra đôi chút, có lẽ do vụ việc hôm qua mà thiện cảm của cậu đối với cô bạn cùng bàn này tăng lên không ít
Giáo viên
//Bước vào lớp// Các em trật tự, mau chóng sắp xếp lại chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu tiết học!
Giáo viên
À đúng rồi, trò Saitou tôi có nghe được tin anh em bị tai nạn hiện tại đang còn hôn mê sâu đúng chứ?
Giáo viên
Việc đó có lẽ là ngoài ý muốn, cô xin chia buồn cùng em nhé. Đừng quá lo lắng, anh em sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi
Nói vậy rồi không lẽ Mizukamiya không nhận ra lý do tâm trạng em sáng giờ tụt dốc là do nguyên nhân nào
Trong cả tiết học, được một lúc cậu lại liếc mắt sang Yuna một lần. Có lẽ là xót xa, là lo lắng, cậu gần như đã tập trung toàn bộ sự chú ý lên em mà quên đi cả tiết học
Lần này Yuna không ngồi ăn trong lớp giống hôm qua mà cầm hộp bento của mình lên một góc khuất của sân thượng ngồi ăn
Mệt mỏi nhỉ? Bởi đến bây giờ Yuna mới thực sự có thể thả lỏng phòng bị...
Saitou Yuna
//Nhìn màn hình điện thoại// Huh? Họ đến rồi này...Nhanh thật đó
Màn hình điện thoại cô hiện lên màn hình tin nhắn với một ai đó, chủ yếu trong cuộc hội thoại chỉ là những tấm ảnh được chụp lại từ phía trường Raimon...
Saitou Yuna
//Ăn bento một cách thích thú// "Không tệ, cậu ta thật sự lên tay nghề rồi"
???
Saitou Yuna nhỉ? //Bước đến từ phía sau em//
Saitou Yuna
//Giật mình// Khục-!
Saitou Yuna
"Cái giọng này-" //Quay ra đằng sau// Kidou-kun?
Saitou Yuna
Sao cậu lại ở đây..?
Kidou Yuuto
Hóng gió...Đây là chỗ tôi thường đến để giải toả tâm trạng
Kidou Yuuto
Hiếm khi thấy cậu xuất hiện một mình, sao lại ngồi ăn ở chỗ này?
Saitou Yuna
...Tâm trạng không tốt thôi //Quay mặt đi//
Kidou nhìn bóng lưng Yuna ngồi trước mặt mình cũng hiểu được... Điều anh nghe từ Mizukamiya có lẽ điều là sự thật
Kidou Yuuto
//Tựa lưng vào lan can// Có lẽ chuyện của anh cậu nhỉ?
Saitou Yuna
//Khựng lại đôi chút// Có những chuyện mình không nên nói thẳng ra đâu...
Một lần nữa giữa cả hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, Kidou không biết là có do ai sai khiến hay không...Anh bước đến nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ bướm to sau tóc em rồi rời đi trong im lặng
Khiến Yuna có chút ngây người, nhưng sau cùng cũng bật cười vì biết rằng mình gần như nắm được lòng cảm thương của "Chỉ đạo gia tuyệt đối trên sân" Kidou Yuuto rồi
Saitou Yuna
Có lẽ...Mọi chuyện sẽ bắt đầu dễ dàng hơn
Saitou Yuna
Mình nên xin vào đội ở khoảng thời gian nào thì phù hợp nhỉ? //Cười khúc khích//
Một bữa trưa ngon lành, một chút lòng cảm thương từ hai nhân vật chủ chốt, một chút kích thích đến từ phía trường Raimon...Well~ Tất cả tạo nên một màn dạo đầu tuyệt vời, có lẽ vở kịch sắp tới sẽ rất rất thú vị đó a~
Đặc biệt là thú vị đối với chính Yuna, vì dù sau thân cận của em cũng được cử đi rải rác khắp nơi mà~ Chỉ vì để màn kịch thêm sinh động hơn thôi... Bởi em là nhân vật chính, bởi đây chính là kịch bản do em tạo nên. Yuna muốn nó phải thật tuyệt vời!
???
Yoshida-senpai, cảm ơn anh vì đã đưa em đi tham quan!
Yoshida Gi
Hm? Sao phải cảm ơn, được giúp đỡ các cầu thủ nổi tiếng tương lai là vinh hạnh của tôi mà
Yoshida Gi
Nên cậu không cần khách khí đâu, Inamori-san...
???
Đúng như "người đó" nói Yoshida Gi, anh ta quả nhiên là người chúng ta có thể tin cậy //Cười mỉm//
Inamori Asuto
Ừ! Mong chờ quá đi thôi, không biết chúng ta sẽ trải qua những gì trên con đường phía trước nữa
Inamori Asuto
A~Tớ hồi hợp quá, Hiura! //Phấn khích//
Kirina Hiura
Thôi nào Asuto...//Bất lực nhìn bạn mình//
C.3
Đôi lúc...Yuna có thể cảm nhận được sự rung động vẫn còn
Có lẽ chính em cũng không hay, bản thân là thật sự quan tâm đến tình cảm nam nữ nhỉ?
Haizaki Ryouhei
Gì cơ?! Thế quái nào lại để cô ta vào đội?
Haizaki phát cáu lên tiếng, ai ở đây mà chả biết cậu ta ghét cay ghét đắng em. Một đứa vừa phiền phức vừa giả ngây ngô?
Nhưng có lẽ sự phản kháng của cậu trong mắt Kidou vẫn không có gì quá thuyết phục để phản kháng lại quyết định đưa Yuna vào làm quản lý cho đội
|| Vậy là bước đầu thành công! ||
Mizukamiya Seiryuu
Này, làm sao mà cậu có thể thuyết phục được Kidou vậy?
Mizukamiya Seiryuu
Tôi biết...Người như cậu ta vốn không hề dễ mềm lòng
Mizukamiya vì chung lớp đã còn chung bàn nên hỏi thẳng, chính cậu cũng giống với tất cả thành viên trong đội rất thắc mắc lý do em được cho vào
Yuna-em biết gì đâu về môn thể thao này, chỉ vì thích hậu bối nên lúc đấu tập hay rèn luyện mới đến xem
Bởi thế, thì em lấy đâu ra lý do hay quyền hạn gì mà được Kidou đặc cách? Thương hại lại càng không...
Vì chính cậu cũng biết Kidou Yuuto vốn không phải kẻ mềm yếu như vậy. Thế thì tại sao?
Saitou Yuna
Nói sao ta...hay giờ tôi bảo với cậu, tôi chơi bùa cậu ta nhé?
Saitou Yuna
Sei tin lời tớ không?
Mizukamiya Seiryuu
Hả...? //Ngơ ra//
Saitou Yuna
Phì~ Đùa thôi, tớ còn không ngờ tớ được Kidou duyệt vào mà //Cười mỉm//
Saitou Yuna
Sei biết đó, tớ và cậu ta vốn có thân?
Mizukamiya Seiryuu
Vậy sao...Nếu nói vậy thì lạ thật đó
-"Đúng là không chơi bùa, nhưng tôi là thôi miên cậu ta đó!"-
Yey...Câu từ chỉ dám nói trong lòng, em nào có gan nói với vị đội trưởng trước mắt
Saitou Yuna
Mà Sei có vẻ không vui nhỉ? Về việc tớ làm quản lý của đội đó?
Mizukamiya Seiryuu
//Giật mình// À- Không hẳn...
Mizukamiya Seiryuu
Tôi chỉ là nghĩ đến Haizaki, thằng nhóc đó vốn ghét cậu lắm còn gì?
Saitou Yuna
Thì kệ thằng nhóc đó đi~ Giờ tớ chỉ muốn cảm nhận xem..anh trai tớ liều mạng về thứ gì
Saitou Yuna
//Nói càng lúc càng nhỏ//
Mizukamiya Seiryuu
Huh? Cậu vừa nói gì cơ?
Saitou Yuna
À không...Chỉ là tớ nghĩ sắp tới sẽ vui lắm đấy!
Inamori Asuto
Yoshida-senpai! Anh đang làm gì vậy?
Gi-hắn ta nghe tiếng gọi cũng quay lại nhìn. Giống với Yuna, Gi đã xin vào làm quản lý cho câu lạc bộ bóng đá
Yoshida Gi
Không phải các cậu cần huấn luyện viên? Tôi là đang tìm người đây...//Bấm liên tục vào điện thoại//
Inamori Asuto
Yoshida-senpai làm được sao?! Anh-
Yoshida Gi
//Bịt miệng Asuto lại// Hiện tại thì đừng nói với ai...Tôi còn chưa chắc bản thân tìm được không đây
Asuto dù miệng bị cấm ngôn, nhưng đầu vì vẫn gật liên tục. Gi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, quả nhiên kẻ như hắn chính là không hợp với môi trường năng động như thế này
Yoshida Gi
//Đứng phắt dậy ra ngoài//
Inamori Asuto
Y- //Chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu//
Kirina Hiura
Asuto! Cậu không định luyện tập sao?
Kirina Hiura
Còn không nhanh ra!
Inamori Asuto
À! Tớ quên mất, ra ngay đây!
_______________________________
Yoshida Gi
📲: Mẹ khiếp- Đồ quỷ nhỏ nhà mày! Đến bây giờ mới tìm đến tao sao?!
Yoshida Gi
📲: Chẳng biết nói gì, sao mày lại bắt tao chuyển sang đây...
Hắn ta ấm ức nói vọng ra điện thoại, giọng còn có chút mếu máo có lẽ là không đành lòng ở đây
Saitou Yuna
📲: Nào nào, Gi ngoan ngoãn ở đó đi. Còn báo tin về cho Yuna nghe chứ!
Saitou Yuna
📲: Gi biết mình là người mà Yuna tin tưởng nhất mà phải không?
Yuna hiện tại đã về nhà rồi, vì hôm nay chỉ là báo trước việc em sẽ vào đội làm quản lý nên mai em mới đến để thực hiện nhiệm vụ của mình
Còn giờ thì Yuna đang rất thoải mái tựa lưng vào tường gọi điện cho Gi, cậu bạn thân yêu. Em một mặt thoải mái dùng ngón tay vạch từng trang sách ra xem, một mặt thì dùng lời ngon ngọt dỗ dành cậu bạn thân
Có vẻ Yuna rất quen thuộc với chuyện này...nhỉ?
Yoshida Gi
📲: Được rồi...Vậy huấn luyện viên cho lũ nhóc đó là ai?
Yoshida Gi
📲: Cậu vốn vẫn chưa nói cho tớ, giờ thì câu lạc bộ sắp được giải tán vì không có huấn luyện viên đấy
Saitou Yuna
📲: Cầm cự xíu đi đã~ Thầy ấy sắp đến rồi đó!
Saitou Yuna
📲: Không làm cậu khó chịu đâu Gi~
Yoshida Gi
📲: Được rồi...Tôi là nghe cậu đó, đừng có mà giống anh ta
Saitou Yuna
📲: Không ruột thịt, không giống nổi đâu nha...Với cả hiện tại đang say giấc thì ai có thể lừa cậu?
Yoshida Gi
📲: Quả nhiên, Yuna rất ác đấy...
Saitou Yuna
📲: Phì~ Thôi chào nhá, hẹn cậu gặp lại sau, Yoshida Gi~
Tắt điện thoại, Yuna lại nhìn vào những trang giấy của một quyển nhật ký nhỏ, mà em vừa mới tìm được trong hộc tủ. Cái hay là quyển nhật ký này là do em viết đó! Và thật kỳ lạ làm sao dù là em viết nhưng...
Những chuyện xảy ra mà cuốn nhật ký ghi chép lại, lại tới tận năm em 24 tuổi. Trang cuối cùng dừng ở ngày 01/11/20XX, trang giấy không ghi chép, cũng không có những hình vẽ quen thuộc giống các trang giấy trước, mà nó chỉ nhuốm một màu đỏ đầy hôi tanh
Đây là tương lai phải không? Vậy giấc mơ kia là lời nhắn à
Saitou Yuna
Hm~ Vui nhỉ? Đây là tương lai của mình sao..?
Saitou Yuna
Hay là tương lai của cô ấy?
-"Đoá hoa hồng hào nhoáng mà tôi từng mơ"-
Saitou Yuna
Cùng họ cũng cùng tên nhưng lại quá khác biệt giữa tính cách...Cô ấy thuần khiết ghê nhỉ?
Yuna lẳng lặng đọc từng trang giấy, mọi chuyện diễn ra từ nhỏ đến khi em lớn đến bây giờ đều đúng nhưng từ lúc em nhìn thấy cô ấy, toà nhà kể cả màu máu đỏ trong giấc mơ thì tất cả thay đổi rồi...
"Tôi chưa bao giờ tiếp cận được với bóng đá"
Vâng giờ thì sao? Những người gián tiếp gây ra cái chết đầy nghệ thuật của cô ấy, em còn tiếp cận được, nói chi là môn thể thao mang tên bóng đá?
Quả nhiên, hôm nay tuyệt vời thật. Có rất nhiều thứ đến với Yuna trong hôm nay~
Yuna cầm nào hoa nào gấu bông đi vào bệnh viện, em chậm rãi đi gương mặt mang theo vẻ gượng buồn
Haizaki Ryouhei
Gì đây? Sao cô lại ở đây nữa?!
Haizaki lúc đầu định phun ra những câu từ khó nghe, nhưng nhìn kỹ lại trên tay cô đó không phải đồ đi thăm người bệnh sao? Đã thế cả hôm nay trong trường đồn ầm lên việc thiếu gia nhà Saitou bị tai nạn hiện tại đang trở thành người thực vật không rõ sống chết...
Hôm trước còn bắt gặp em ở đây thăm bệnh...Ai chà, coi bộ mém nữa là hiểu lầm to rồi
Saitou Yuna
Ừ thì...Hậu bối này, cậu có thể tránh đường cho tôi vào không?
Yuna hỏi một cách dè chừng có lẽ là đang sợ hãi. Và đương nhiên Haizaki nhận ra điều đó
Haizaki Ryouhei
Tck- //Khó chịu nhưng vẫn tránh đường//
Saitou Yuna
//Vội bước nhanh//
Em bước nhanh vào phòng bệnh anh trai mà đóng cửa thật nhanh. Chân tay có chút bủn rủn khụy xuống, đây không phải sợ mà là buồn cười đến phát run
Saitou Yuna
Haha- Cái cảm giác quái quỷ gì thế này...!
Là phấn khích, là hồi hộp đó. Cái mà trước giờ Yuna chỉ có thể cảm nhận ở chỗ Haizaki
Đối với em cái cảm giác đó tuyệt vời làm sao...Vậy rốt cuộc Yuna ban đầu có thực sự thích cậu hậu bối ấy hay...Chỉ do thích cái cách mà cảm xúc bùng nổ trong cơ thể mỗi khi gặp cậu ta?
???
Yuna-chan đôi lúc làm tôi sợ đó! //Đứng trên thành cửa sổ//
Saitou Yuna
//Nghe tiếng nói từ từ quay đầu// Sao cậu lại đến đây?
???
//Đưa hộp bánh lên// Thấy bánh dâu, nên nhớ tới Yuna
Saitou Yuna
//Để hoa và gấu bông lên bàn//
Saitou Yuna
Từ bao giờ mà trong lòng Li Hao lại có tôi rồi nhỉ?
Avatar mới cho Yuna (◍•ᴗ•◍)✧*。
Cũng sắp vào mạch truyện chính rồi, mọi người tiếp tục ủng hộ Vỹ nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play