[WBK - Nii Satoru] Augenstern
1. Đến rồi
Thị trấn Makochi - Phố mua sắm Tonpuu.
Ở giữa cây hoa anh đào bung nở và trụ cột cổng khu phố, bên dưới những hình vẽ nghệ thuật đường phố hoặc gọi thô là hình vẽ đánh dấu bằng xịt phun sơn bởi những kẻ rỗi nghề, chiếc bảng hiệu cũ kỹ trải qua bao đời bị những hàng dây leo xanh lá bao phủ xung quanh nhưng mặt bảng vẫn hiện rõ những hàng chữ sắc nét cùng những ký hiệu khác nhau.
Đảo mắt một vòng từ cổng treo chuông gió đến cây hoa anh đào, rồi máy bán nước và cuối cùng là các dòng chữ trên bảng hiệu như muốn người xem phải đọc lên.
Cả khu phố đều nhộn nhịp đầy người nhưng vẫn chưa thể át đi tiếng vali lốc cốc dần gần hơn với bảng hiệu và tiếng xé vỏ thanh kẹo chocolate hiệu Meji.
Gió thổi xào xạc qua các tán cây, thổi bay cánh hoa anh đào tạo nên một cơn mưa hồng phấn, khiến các giọt mưa hồng lướt qua làn tóc trắng xám xoã dài.
Cơn mưa trôi qua để lại vài giọt mưa nghỉ ngơi tại bộ đồ màu đen mang phong cách trung hoa rồi lại trôi đi theo gió, chỉ sót lại một một giọt hồng vương vấn trên má vị thiếu nữ kungfu.
Nhưng rồi giọt hồng bốc hơi theo tiếng chuông gió tiếp theo bởi cử chỉ vén tóc từ tốn và lên tiếng như thì thầm.
Sumi Hoshi
“Từ đây trở đi,
Sumi Hoshi
Những kẻ làm tổn thương người khác,
Sumi Hoshi
Những kẻ phá hoại đồ vật,
Sumi Hoshi
Những kẻ mang theo ác ý.
Sumi Hoshi
Boufuurin đều sẽ thanh trừng.”
Sumi Hoshi
Boufuurin? Fuurin?
Sumi Hoshi
Trường nam sinh ha.
Sumi Hoshi trầm ngâm trước tấm bảng hiệu, vẫn nhâm nhi miếng chocolate vừa cắn đang tan trong miệng, mắt đảo xung quanh một lần và cắn mạnh thêm một miếng nữa.
Nó nhếch bước từng bước đi nhàn nhã kéo theo chiếc vali vào cổng khu phố.
Lướt mắt sơ qua toàn khung cảnh, người ra kẻ đến náo nhiệt vui vẻ tràn đầy bình yên.
Dải người trôi qua từng chút chưa được bao lâu đã bị cắt bởi hai người đàn ông hiệu là tắc kè hoa vừa được đặt.
N
2: Trông bé lạ quá, người bên ngoài đến đây sao?
N
1: Đi một mình du lịch hả?
Sumi Hoshi
(Mode giới trẻ bây giờ là tắc kè hoa sến rện à?)
Sumi Hoshi
Không phải đâu, tôi đang muốn dọn đến đây tạm trú.
Nó trả lời tỉnh rụi như trò chuyện bình thường, hai con tắc kè hoa cũng cứ thế được nước lấn tới.
N
2: Đi một mình một thân nữ nhi là nguy hiểm lắm đó nha.
Sumi Hoshi
Nguy hiểm lắm hả?
N
2: Đúng rồi, vậy nên để hai anh trai tốt bụng đây làm hướng dẫn viên dẫn bé tham quan một vòng nhé!
Nó mỉm cười tươi tắn, vừa định mở lời đồng ý đã bị chất giọng nữ giới đầy mạnh mẽ vang lên cản lại.
Tachibana Kotoha
Này! Đám rác rưởi bọn mày định làm gì con bé?
Hai con tắc kè có vẻ biết người này, mặt chúng nhăn nhó như giẻ lau, chân chùn bước khi chị ta bước tới chắn cho Hoshi.
Tachibana Kotoha
Ngay trước khi tao quyết định muốn quất chục trứng vào mặt thì liệu m…
Tắc kè nay không kêu nữa, hai chúng nó chỉ tặc lưỡi một cái, mặt khó chịu cùng nhau rời khỏi đó.
Tachibana Kotoha
(Còn biết sợ à.)
Kotoha thở phào, chưa kịp tranh thủ trấn an nạn nhân thì đã nhận được một tràng vỗ tay khi quay lưng lại.
Sumi Hoshi
Quao, giỏi ghê, làm tắc kè hoa đổi màu tức thì luôn.
Tachibana Kotoha
Tắc kè hoa?
Nó nhìn về hướng sau lưng Kotoha, dù đã chẳng còn hai con động vật bò sát đó nhưng chị gái hiểu ý ngay và bật cười sảng khoái.
Tachibana Kotoha
Tắc kè hoa à, hợp thật đấy!
Chị gái thân thiện bấm bụng dừng cười, tay quẹt đi một chút nước mắt trên khoé mắt, nhìn vào chiếc vali trong tay nó.
Tachibana Kotoha
Mà em là người bên ngoài khu phố ha?
Sumi Hoshi
Ừm, chỉ vừa vào được vài phút thì đã gặp chị.
Tachibana Kotoha
Vậy ha, mà em muốn uống gì không?
Chốc sau, Hoshi đã xuất hiện trước quán cà phê có tên Potus.
Tachibana Kotoha
Đây là quán cà phê của chị.
Tachibana Kotoha
À, chị là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với em.
Sumi Hoshi
Sumi Hoshi, cảm ơn chị về chuyện lúc nãy và…
Nó đưa một nắm tay lên phía trước, chị Ko dù chưa nắm được ý nhưng vẫn xoè tay ra theo tự nhiên.
Sumi Hoshi
Socola Tirol ngon lắm.
Chị Ko chớp mắt vài lần mới nhận ra trạng thái lúc này của bản thân, chị mỉm cười.
Tachibana Kotoha
Chị mời em nhé.
Sumi Hoshi
Chị tốt thật, nhưng mà em vẫn đủ khả năng chi trả ăn uống của bản thân.
Tachibana Kotoha
Đã bảo là chị mời mà!
Cuối cùng mọi chuyện vẫn kết thúc với một dĩa omurice và một ly nước đá ngay trước mặt Hoshi, khiến nó dù có muốn từ chối cũng chẳng được.
Sumi Hoshi
Quán của chị có bán cả đồ ăn sao?
Tachibana Kotoha
Aha, tất nhiên là không, chị đặc biệt làm riêng cho em đó.
Sumi Hoshi
Ôi chà, quý hoá quá.
Sumi Hoshi
Vậy thì em sẽ thưởng thức nó với lòng cảm tạ sâu sắc đến với chị.
Tachibana Kotoha
Cách em nói chuyện thú vị ghê.
Tachibana Kotoha
Vậy về nước uống thì sao?
Tachibana Kotoha
Chị có Soda, nước ngọt và mấy loại nước mát đủ luôn nha.
Sumi Hoshi
Em uống cà phê.
Sumi Hoshi
Nếu có cà phê hạnh nhân thì em sẽ mừng cho sự may mắn của bản thân.
Tachibana Kotoha
Cà phê à? Sau khi dùng bữa ăn?
Sumi Hoshi
Em khá thích cà phê, nếu không có thì cacao đối với em vẫn nằm trong sở thích.
Tachibana Kotoha
*bật cười*
Tachibana Kotoha
Đây là quán cafe đó, sao lại không có được chứ.
Tachibana Kotoha
Chỉ là sở thích của em cũng trưởng thành quá nhỉ.
Sumi Hoshi
Em thích hậu vị của nó sau khi uống thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu.
Tachibana Kotoha
Phải nhỉ, vậy thì cà phê hạnh nhân nhé.
Sumi Hoshi
Nghe tuyệt thật, em cảm ơn.
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Người quen vả mù nha, Thiên vã dữ nên viết chơi, khả năng ra lâu và có khi sẽ drop :)))
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Cảm ơn và hẹn gặp lại
2. Có việc
Chốc sau, dĩa omurice cũng hết loáng không chừa lại gì.
Sumi Hoshi
Cảm ơn vì bữa ăn.
Chị Ko dọn đi chiếc dĩa trên bàn, thấy Hoshi bắt đầu dùng nước uống mới quay đi dọn dẹp.
Tachibana Kotoha
Mà Sumi không phải là người nước ngoài ha?
Sumi Hoshi
Em là người Nhật một trăm phần trăm đấy.
Sumi Hoshi
Bồ đồ em đang mặc rất thoải mái nên mới hay mặc, không phải vì là người Trung Quốc hay gì đâu.
Tachibana Kotoha
Ra là vậy.
Tachibana Kotoha
Cơ mà đến đây du lịch không phải là một sự lựa chọn kỳ lạ sao?
Sumi Hoshi
Cũng không hẳn, ở đây bình yên mà, đâu có gì kỳ.
Tachibana Kotoha
Sumi đã nghe gì về khu phố này chưa?
Sumi Hoshi
Em có, nhưng mà cũng không nghĩ quá nhiều.
Sumi Hoshi
Bởi vì trải nghiệm trực tiếp rồi thì mới có thể đưa ra kết luận được.
Tachibana Kotoha
Và kết luận của em là bình yên nhỉ.
Sumi Hoshi
Điều đó là không đúng sao?
Tachibana Kotoha
Haha, chị không có ý đó.
Tachibana Kotoha
Thật ra ban đầu nơi đây vẫn thường xảy ra nhiều vụ ẩu đả, tranh chấp băng đảng và hội nhóm lắm.
Tachibana Kotoha
Nên an ninh ở đây phải nói là cực kỳ tệ hại, người bình thường chả ai muốn bước vào đây đâu.
Tachibana Kotoha
Ban đầu lúc mớu đến đây chị cũng chẳng muốn đến đâu.
Sumi Hoshi
Vậy ra chị cũng là người bên ngoài khu phố ha?
Tachibana Kotoha
Ừ, nhưng mọi chuyện xong bắt đầu thay đổi theo hướng tốt kể từ hai năm trước bởi những người ở Fuurin.
Sumi Hoshi
À ha, là trường của phường anh em xã hội đánh đấm.
Tachibana Kotoha
*bật cười*
Tachibana Kotoha
Đúng là vậy.
Tachibana Kotoha
Em đã nhìn qua cái bảng hiệu ở ngoài cổng chưa?
Sumi Hoshi
Là đánh đấm nhưng là để bảo vệ?
Tachibana Kotoha
Đúng hướng rồi đó.
Tachibana Kotoha
Thế em đã có dự định gì chưa?
Sumi Hoshi
Sau khi rời khỏi tiệm thì sẽ đi tìm chỗ ở rồi tìm việc làm để trang trải chăng?
Tachibana Kotoha
Việc làm? Còn đi học?
Sumi Hoshi
Em không đi học.
Tachibana Kotoha
(Trẻ tuổi vậy mà phải ra đời…)
Sumi Hoshi
Em biết chị đang nghĩ gì, nhưng không phải như chị nghĩ đâu.
Tachibana Kotoha
Được rồi, không hỏi sâu nữa.
Tachibana Kotoha
Vậy em tính sẽ tìm việc ở đâu?
Sumi Hoshi
Hừm, một chỗ nào đó có tuyển.
Tachibana Kotoha
Không có mục tiêu luôn?
Sumi Hoshi
Việc nào cũng kiếm tiền được mà, chỉ cần đứng đắn thôi, mà đã là công việc đứng đắn thì không phải lo.
Tachibana Kotoha
Em nghĩ thoáng thật.
Tachibana Kotoha
Dù khu phố có Fuurin nhưng mà vẫn phải đề phòng vì những thành phần bất hữu không mất tận gốc đâu.
Sumi Hoshi
Em sẽ cẩn thận, em cảm ơn vì chị đã lo cho em, chị tốt thật.
Tachibana Kotoha
Sumi nè, hay là em làm cho quán của chị không?
Hoshi liếc mắt quan sát xung quanh một lượt, quán cũng không đến nỗi đông, làm cũng không phải là trở tay không kịp, thật sự là tuyển thêm nhân viên có cần thiết hay không.
Sumi Hoshi
Em không nghĩ là quán chị cần tuyển thêm nhân viên.
Tachibana Kotoha
À thì em nói đúng, cơ mà lâu lâu ở đây cũng đông lắm.
Tachibana Kotoha
Mỗi khi như thế là một mình chị phải chạy dữ lắm đó!
Nó chớp mắt nhìn chị Ko vừa tự bóp vai vừa than vãn, nom vẫn không đúng sự thật cho lắm nhưng mà có vẻ một phần cũng không phải là nói dối.
Tachibana Kotoha
Mà nhé, quán chị chỉ trả lương theo đúng những gì em làm được thôi nha, không làm là không có lương lậu gì đâu.
Sumi Hoshi
Nghe vậy thì tốt quá.
Tachibana Kotoha
Chốt nhé!
Sumi Hoshi
Vậy ngày mai em quay lại thử việc.
Tachibana Kotoha
Em đã có chỗ ở chưa?
Sumi Hoshi
Chốc nữa em sẽ tìm.
Tachibana Kotoha
Chị biết một chỗ vừa rẻ vừa tốt và còn an toàn lắm.
Hoshi kéo lê chiếc vali dọc đường đi, mắt nhìn vào hàng địa chỉ trên miếng giấy mà chị Ko đưa.
Chân dừng bước một dãy nhà trọ, ngước lên nhìn thì nhà trọ có một tầng nữa, miệng còn đang ngậm kẹo chocolate nhân trái cây nhưng nó vẫn không quên buông lời nhận xét.
Sumi Hoshi
Bề ngoài cũng không khác gì mấy chỗ khác nhưng trông có vẻ sạch sẽ và thoáng phết.
Nó ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất và nhìn chung quanh.
Sumi Hoshi
Giờ này chắc cũng giữa giờ Thân rồi, phải gấp rút trước khi chuyển tối sang giờ Dậu thôi.
*Giữa giờ Thân: 15h40 -> 16h20. Giờ Dậu: 17h -> 19h.
Bánh vali tiếp tục lăn bánh tiến vào dãy trọ theo sau bước chân chậm rãi và từ tốn.
Tại quán cafe Potus, đồng hồ đã điểm 18h tối nhưng quán vẫn được lấp đầy bởi tiếng của nhiều người đến từ các cậu thanh niên mặc đồng phục trường màu xanh đen.
Nhưng chủ yếu thoạt đầu phần lớn tiếng là đến từ cậu trai có mái tóc bù xù màu vàng kim, mặt điểm một chút tàn nhang.
Nirei Akihiko
Toi thật rồi!
Nirei Akihiko
Điều tồi tệ gì đang diễn ra vậy nè!
Không chịu nổi được thứ tiếng ồn ào lải nhải bên tai, cậu trai đầu hai thứ tóc dùng đôi mắt hai loại màu phàn nàn.
Sakura Haruka
Ồn ào quá, có thể im đi được không?
Cậu đầu vàng mang bao tức tối, ấm ức, lo sợ vừa khóc vừa gào lên.
Nirei Akihiko
Cậu nghĩ đây là lỗi của ai vậy hả!
Chị Ko đặt dĩa omurice lên trước mặt đầu vàng, giọng trấn an.
Tachibana Kotoha
Nirei, hoảng loạn không khiến mọi thứ đi theo hướng tốt lên đâu.
Tachibana Kotoha
Hãy ăn chút gì đó cho ấm bụng và bình tĩnh lại nhé?
Tachibana Kotoha
(Chà, mình đã định kể về bé Sumi nhưng có vẻ với tình hình này thì không được rồi.)
Đối diện với lời trấn an, Nirei vẫn khó mà nguôi được nỗi lo trong lòng, tay nắm chặt lại để kềm cho bản thân không phải run quá nhiều.
Nirei Akihiko
Chị Kotoha, chị không hiểu được đâu.
Nirei Akihiko
Fuurin có thể tan tành trong ngày mai đó.
Tachibana Kotoha
Dù có thế thì hoảng loạn cũng đâu có giúp ích được gì.
Tachibana Kotoha
Sẽ ổn thôi mà.
Tachibana Kotoha
Họ không yếu đến mức đó đâu, nhóc phải là người rõ nhất chứ.
Chị Ko nhìn xuống tách trà đối diện cậu trai tóc màu tím đỏ mận, mặt có đeo một miếng bịt mắt che bên mắt phải.
Tachibana Kotoha
Mà em không muốn ăn gì thật à?
Suou Hayato
Vâng, em vẫn chưa muốn ăn, trà là được.
Tiếng nô nức ấy chỉ kết thúc khi cửa tiệm đóng và chào tạm biệt các vị khách của mình rời đi.
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Suou trên manga ít nhất vẫn có cảnh ngậm miếng taiyaki.
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Nhưng lên anime thì ảnh nhường luôn cho Nirei.
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Bộ stu đang có mu đồ biến Tô tổng thành một người tu đạo hạnh không ăn uống mà chỉ uống trà sống qua ngày hả ta :))))
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Thế nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3. Bên kia đường hầm
Sáng ngày hôm sau, Hoshi bước vào cửa quán vào lúc 7 giờ sáng.
Tachibana Kotoha
Ô, chào buổi sáng, Sumi.
Sumi Hoshi
Buổi sáng tốt lành.
Tachibana Kotoha
Hôm qua chị đã nghĩ rằng bản thân quên nói giờ mở cửa cho em biết, nhưng mà có vẻ là chị lo thừa rồi.
Sumi Hoshi
Chỉ là em may mắn thôi, em cũng lo không biết bản thân có trễ không cơ mà.
Tachibana Kotoha
Thật ra 7 giờ là sớm đó, 8 giờ chị mới mở bán cơ.
Sumi Hoshi
Em sẽ ghi nhớ điều này.
Tachibana Kotoha
Sumi em ăn sáng chưa nhỉ.
Sumi Hoshi
Em đã ăn vào lúc sớm rồi, còn chị?
Tachibana Kotoha
Chị cũng vậy, mà hôm qua vụ trọ của em thế nào rồi?
Sumi Hoshi
Tạm thời là đã dọn dẹp được tám chín phần rồi, vẫn còn thiếu vài thứ nên sau khi làm xong em sẽ tìm mua thêm.
Tachibana Kotoha
Cần chị giúp đỡ gì thì nói nhé.
Cả buổi sáng đó, chị Ko dành nhiều thời gian để training cho nhân viên mới, trong những lúc đó cũng có vài vị khách tới vào làm quen với cô bạn nhỏ mới này.
Hoshi từ đầu đến cuối vẫn chăm chỉ tiếp thu và để ý đến vẻ mặt của chị chủ quán.
Sumi Hoshi
Hôm nay chị có chuyện gì hả?
Sumi Hoshi
Em thấy chị có vẻ đang để tâm đến điều gì đó.
Tachibana Kotoha
À, chỉ là có vài người chị muốn giới thiệu em với họ, cũng trạc tuổi em mà không biết rằng hôm nay họ đến sớm hay muộn ấy mà.
Sumi Hoshi
Họ? Ý chị là học sinh của trường Fuurin?
Tachibana Kotoha
Em biết sao? Chị chưa kể với em mà nhỉ?
Sumi Hoshi
Hôm qua em nghe chủ trọ kể về quán cà phê này là nơi tụ tập của Fuurin.
Tachibana Kotoha
Phải nhỉ, em sẽ gặp họ sớm thôi.
Sumi Hoshi
Hôm nay có chuyện gì với họ sao?
Tachibana Kotoha
Cũng không có gì đâu, chỉ là một số cuộc gặp mặt ở phía bên kia đường hầm thôi.
Tachibana Kotoha
Ấy, hết trứng rồi sao?
Tachibana Kotoha
Vừa mới mua mà tối qua dùng cũng gần hết rồi.
Sumi Hoshi
Chà, nếu thiếu thì không hay đâu, để em giúp chị mua nhé?
Tachibana Kotoha
Em sao? Ổn chứ?
Sumi Hoshi
Em cũng muốn làm quen với đường xá ở đây, chỉ lo đang làm nên định để chiều gì đó mới đi cơ.
Tachibana Kotoha
Vậy thì làm phiền em rồi, mua giúp chị nhé.
Mấy chốc, Hoshi cũng tới được cửa tiệm bán trứng mà chị Ko chỉ.
Trong lúc đang đứng đợi chủ quán bỏ trứng vào túi, nó bắt gặp cảnh một chú khác bước tới bàn luận với chủ trứng.
N
1: nè, nãy bà có thấy đám nhóc Fuurin kéo nhau đến đường hầm không?
N
2: hả, tôi không. Sao thế?
N
1: trời, nãy tôi thấy bọn nhóc đi thẳng vào bên đến luôn đó.
N
2: trời đất, bên đó đâu có thuộc khu bên mình đâu.
N
1: hôm qua nghe đâu tụ bên đó cũng kéo qua trường bọn trẻ mà.
N
2: hèn chi, mong sao mấy đứa trẻ bình an.
Đến đây chủ quán mới nhận ra bản thân còn đang giữ túi đựng trứng mà quên đi vị khách trẻ mới.
N
2: ấy chết dở, trứng của cháu đây.
Sumi Hoshi
Không sao đâu ạ, cháu cảm ơn.
Sumi Hoshi
Dù gì cũng là chuyện của khu phố mà, quan trọng không bàn là không được ha cô.
N
2: ừ, cũng tại bọn nhỏ dễ thương lắm, hay giúp cô chú mà.
Sumi Hoshi
Mà chỗ mình cũng chia ra nhiều khu ha cô.
N
2: đúng rồi, ở hướng bên kia là đường hầm ranh giới chia hai khu đấy.
Hoshi nhìn theo hướng chỉ của cô chủ quán.
N
1: bên đó là khu ruợu chè mà… ôi dà, cháu mới tới đây hả?
Sumi Hoshi
Cháu mới tới ngày hôm qua, tên Sumi Hoshi và là nhân viên mới của chị Kotoha, rất vui được trò chuyện với cô chú.
N
1: úi chà, hiếm thấy một cháu gái lựa chọn chuyển đến đây sinh sống nha.
Sumi Hoshi
Vâng, mọi người cũng hay nói vậy với cháu.
Sumi Hoshi
Nhưng mà cháu thấy nơi này tốt lắm.
N
2: cũng nhờ đám nhóc Fuurin cả đấy, cháu à.
N
1: khà khà, chú đây chứng kiến nhiều lắm, cháu nghe kể không?
Sumi Hoshi
Nghe thú vị quá, nhưng chắc có lẽ khi nào dịp rảnh cháu mới tìm tới chú để trò chuyện mất, không biết lúc đó còn được nghe không ạ?
N
1: tất nhiên, ta luôn hoang nghênh mà, quán của chú ở phía bên kia, nào muốn thì tới tìm nhé.
Sumi Hoshi
Vâng, vậy thì tạm biệt cô chú.
Rời khỏi đó, Hoshi ôm túi trứng bước từng bước đi theo hướng mà cô chủ quán trứng chỉ thay vì đi về quán.
Được một lúc, nó cũng đứng trước một đường hầm không quá dài, phía trên vòm cổng là hình một con hổ được ai đó vẽ lên.
Sumi Hoshi
Đường hầm được kể chắc là cái này ha.
Sumi Hoshi
Chà, vẽ con hổ lai cún dữ ngầu quá trời.
Người bình thường chả ai dám bước qua ra khỏi khu an toàn và đi sang địa bàng của khu khác như vậy đâu, vậy mà Hoshi cứ thản nhiên bước vào.
Sumi Hoshi
Vắng tanh luôn.
Sumi Hoshi
Chà, chắc tại đây là khu rượu chè nên tối mới hoạt động ha.
Sumi Hoshi
Vậy thì cái sự gặp gỡ đó diễn ra ở đâu nhỉ?
Sumi Hoshi
Chắc cũng phải là chỗ nào đó rộng rộng… kiểu căn cứ bí mật đồ đó.
Sumi Hoshi
Mà nó nằm đâu ta, ở đây đường xá lạ quá trời.
Hoshi bước vài vòng tìm trong hẻm, nơi có cầu thang thoát hiểm bên hông để leo lên quan sát cho dễ, mà dù cầu thang có lên tới thượng hay không thì nó có cũng đã có cách để leo được tầng thượng, nơi có thể nhìn bao quát một số chỗ xa.
Lên tới nơi, việc đầu tiên nó làm là vừa xé vỏ cục kẹo chocolate vừa dòm ngó xung quanh.
Sumi Hoshi
Hử, cái chỗ giống khu bỏ hoang kia có vẻ giống với cái gọi là căn cứ bí mật ha?
Sumi Hoshi
Thử vận may chút nhỉ?
Sumi Hoshi
Mong là đống trứng không bị bể.
Nói rồi nó nhảy xuống căn nhà phía đối diện, chân bước đều đến khe hở rồi lại nhảy sang tiếp, dần dần cái gọi là căn cứ bí mật kia càng gần hơn.
Đích cuối cùng của Hoshi là nhảy chạm xuống đất, vừa tới nơi nó đã kiểm tra xem đã có trai nào vỡ chưa.
Sumi Hoshi
Vẫn còn nguyên, không sao.
Nó nhìn lên phần chữ Orion to đùng bị rớt mất chữ on.
Sumi Hoshi
Vẫn không có bóng người.
Nói là trật nhưng nó vẫn luôn chân bước vào phía bên trong, càng đi lại càng nghe thấy tiếng hò reo, cho đến khi đi đến được tới khe cửa đang mở hé, nơi phát ra tiếng ồn.
Sumi Hoshi
May mắn ghê, đoán trúng rồi.
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Quên cho bbi coi con oc của Thiên :))))
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Mấy đợt tự nhiên rảnh ngồi tạo oc trên picrew, kiểu nó chỉ có một nhân dạng nhưng mà tạo qua nhiều nét picrew nên nó không đồng nhất được :)))
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Gốc của nó là thế này
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Nhưng trải qua nhiều nét trên picrew thì nó thế này:
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Thế này nữa
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Tóm cái quần lại thì nó vẫn có đặc điểm chung nhận dạng nhưng vài chỗ thì không có mắt hai màu, chỗ thì không có nốt ruồi nhưng mà tất cả đều là chỉ Sumi Hoshi nhưng khác thế giới thôi :)))))
Vũ Thanh Thiên - Ruki
Thế nhó, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play