Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trưởng Công Chúa Hôm Nay Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chap 1. Một kiếm chết trong đau thương

Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Xin chào mọi người
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Mình là Aliciatte hay là Phụng Tuyết Dao tác giả của bộ truyện này
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Nay mình lên đây cũng không phải việc gì quan trọng cả. Mình muốn gửi đến các bạn một số quy tắc khi đọc truyện
♡ Lưu ý: 1. Đây là truyện Bách hợp nếu cảm thấy không thoải mái thì xin mời không đọc truyện nha! Mình không ép các bạn phải đọc ở đây mình không nói hết mọi người chỉ là có 1 số thành phần không thoải mái về LGBT vào đây đọc rồi để lại những comment không nên! Vậy nên mình nhắc nhở các bạn nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể không đọc! 2. Không để lại những bình luận quá toxic 3. Hạn chế việc ship những cp đi trái lại với giới tính của nhân vật. Mình cực kì không thích điều này nên mong các bạn có thể thông cảm nha 4.Nếu tác giả có sai sót gì mong các bạn góp ý cho mình Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😁
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Phụng Tuyết Dao ( TÁC GIẢ )
Không làm phiền các độc giả kính yêu nữa! Chúng ta bắt đầu thôi~
____________
[ Đang tiên vào tiểu thế giới ]
_______________
[ Cánh cổng đã mở mời túc chủ ]
____________
[ Ting ]
[ Tiến vào tiểu thế giới thành công ]
[ Chào mừng bạn ]
_______________________
- Thanh Nguyên năm thứ 2 -
- Thiên Triều -
- Hoàng thành Vân Long -
* Vù vù *
Trời nặng trĩu từng hạt tuyết trắng, cơn gió lành lạnh thổi vào người khiến thân ảnh bé nhỏ của một cô gái run rẩy từng hồi. Giữa nền đất bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc ấy một nhóm người mặc trang phục thị vệ hoàng tộc đứng xung quanh một thân ảnh nhỏ bé
Nàng quỳ trên nền tuyết trắng, hứng chịu từng có gió tuyết lạnh đến thấu xương. Cả người chi chít vết thương, vết thương này chưa lành lại có vết rách mới rỉ máu, chẳng có một chỗ lằn lặng nỗi. Cơ thể trắng hồng của nàng giờ đây nhuộm đầy máu đỏ. Đầu tóc nàng rối bù, tán loạn ngước nhìn người con gái trước mặt
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Run rẩy vì lạnh, khó khăn cất tiếng nói // Vì sao?
Cô gái trên cao chỉ cười khẩy, nhẹ nhàng cáo tấm áo lông hồ ly che chắn cơ thể nhìn nàng. Ánh mắt cô ấy chứa đầy sự ghét bỏ nhẹ nhàng cầm thanh kiếm bước đến chỗ nàng
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
// Giương thanh kiếm chỉ thẳng mặt nàng, cất giọng nói lạnh lùng // Ẩn Nguyệt cô sống đã quá lâu rồi~
Nhìn thanh kiếm sắt lạnh trước mặt, nhìn đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ ấy, lòng nàng đau nhói nước mắt nơi khóe mi bỗng chốc chảy không ngừng. Nàng cố kìm nén cơn đau rát ở cổ họng mà cất cái giọng khàn khàn chứa đầy sự run rẩy
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nghẹn ngào cất tiếng // Mộng Kiều vì sao? Vì sao lại muốn giết ta?
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
// Cười khẩy nhìn nàng // Vì ta hận ngươi! Câm hận ngươi đến nỗi chỉ muốn xé nát da thịt ngươi đem ném cho chó ăn!
Nàng nhìn ánh mắt câm hận ấy lòng bỗng lạnh như băng tuyết bên ngoài, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã hóa hư vô. Nàng cười lạnh nhìn người con gái cao cao tại thượng trước mặt
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Hận?! Ta đã làm gì khiến muội hận ta đến như vậy?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Ta đã làm sai điều gì để giờ đây muội muốn lấy mạng của ta?
Nam Cung Mộng Kiều nhìn nàng ánh mắt lạnh chết người, bàn tay siết chặt thanh kiếm, giọng nói hùng hổ
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Cô chiếm lấy thân phận của ta đã đủ sung sướng chưa? Suốt ngần ấy năm trời cô sống trong vinh hoa phú quý còn ta lưu lạc nơi góc phố, làm một kẻ ăn xin~
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
// Cười lạnh // May mà có Dự vương cưu mang nếu không e là ta đã chết từ lúc nào rồi
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Cô vậy mà khi ta được Dự vương để ý lại cố tình muốn chiếm lấy chàng làm của riêng! Ha~ Chuyện năm đó ta chưa quên đâu! Nam Cung Ẩn Nguyệt~
Nghe những lời nói sắt đá lạnh lùng ấy những mộng tưởng trong đáy mắt nàng bỗng hóa thành hư vô. Nàng run rẩy nhìn người trước mắt không khỏi phẫn uất mà đau lòng nghẹn ngào
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Muốn...Muốn chiếm Dự vương? // Cười nhạt // Muội nói ta có tình cảm với Dự Cẩm Thành sao?
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Không thì là sao?
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Suốt ngày đeo bám lấy ta không buôn. Tỏ vẻ không quan tâm đến Cẩm Thành // Cười khẩy // Ha~ Thật chất ngươi chỉ muốn lạc mềm buộc chặt mà thôi
Nghe những lời nói cay độc đến đau lòng ấy nàng bỗng chốc im lặng cười lạnh trong lòng, giọng đầy giễu cợt
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Mộng Kiều à Mộng Kiều! // Cười khổ // Tại sao muội lại nghĩ ta thích Dự vương? Tại sao muội không nghĩ rằng người ta thích là muội?
Lời nàng vừa dứt Mộng Kiều bỗng đứng hình mất vài giây, có lẽ là do cô ấy sững sờ, có lẽ là rất ngạc nhiên vì người cô ấy ghét cay ghét đắng đến nỗi ôm hận lại nói yêu cô ấy
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Yêu ta? // Cười lớn // Yêu ta? Hahaha~ Ẩn Nguyệt ngươi thật nực cười!
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Yêu ta ngươi lại thèm muốn lên giường cùng với phu quân ta vào ngày đại hôn của ta sao? // Cười lớn //
Nhìn ánh mắt đầy sự câm thù, phẫn uất ấy nàng dường như nhận ra rằng dù bản thân có giải thích gì thì Mộng Kiều vẫn sẽ không tin thậm chí là chẳng muốn nghe
Nàng nhìn tuyết đang rơi, cơn gió lạnh vẫn cứ thổi mãi không ngừng nhưng giờ đây nàng lại chẳng cảm thấy lạnh hay đau rát nữa. Có lẽ, bây giờ lòng nàng còn lạnh hơn cả bão tuyết bên ngoài
Mộng Kiều nhìn nàng rồi bỗng cười nhạt cầm thanh kiếm chỉa vào ngực nàng
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Ngươi bảo ngươi yêu ta~ Vậy nếu ta muốn trái tim của ngươi cho phu quân ta ngươi sẽ cho chứ Ẩn Nguyệt
Nàng nhìn thanh kiếm lạnh trước mặt mà cười khổ
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Mộng Kiều~ Tại sao muội lại ghét ta như vậy? Ta đã làm gì khiến muội phải hận ta đến như vậy?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
E là...từ khi sinh ra muội đã được định sẵn là không dành cho ta~
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
Ngươi nói nhiều quá rồi đó!
Thanh kiếm lạnh lùng đâm sâu vào lòng ngực nàng. Một mùi tanh nồng trào lên khoan mũi, nàng đã phun ra một ngụm huyết tươi. Khi tim được mấy tên binh lính đem dâng cho Kiều Ngọc nàng đã nằm yên trong lòng tuyết trắng xóa, ánh mắt đã mất đi ánh sáng thuở nào
Nam Cung Mộng Kiều
Nam Cung Mộng Kiều
// Lạnh lùng phất tay áo rời đi // Ném nàng ta xuống sông băng đi! Để ở đây thật chướng mắt ta~
Nghe những lời nói đó bên tai lòng nàng đã lạnh hẳn. Nàng cảm nhận được bọn binh lính nâng cơ thể nàng lên một cách mạnh bạo, bọn chúng còn ăn nói đầy thô lỗ nhận xét khiếm nhã về cơ thể nàng
- Cô ta cũng trông rất xinh đẹp nha~ Ăn vào chắc cũng rất ngon!
- Ngươi bớt nói nhảm lại đi! Trước khi xử tử công chúa điện hạ đã cho chúng ta nếm qua rồi còn gì
- Nhạt nhẽo!
- Nhan sắc cũng xinh đẹp vậy mà không ngờ lại là một tên nam chẳng nam mà nữ chẳng ra nữ
- Hừ thật kinh tởm! Vậy mà còn bảo thích công chúa điện hạ nữa chứ~ Thật chẳng ra làm sao
Bên tai vang lên những lời chửi rủa, sỉ nhục nàng nhưng nàng lại chẳng để tâm đến. Ánh mắt nàng vẫn mở vẫn còn lưu luyến nhìn về phía Mộng Kiều bước đi, hơi thở đã dần thoi thóp. Nàng nhìn con gái mà mình thầm yêu trong lòng bỗng có tiếng vỡ nát
Cảm giác bị người ta ném mạnh xuống dòng sông lạnh, nước không ngừng tràn vào mũi và miệng của nàng khiến nàng khó thở. Cơn lạnh buốt truyền khắp da thịt làm từng vết thương của nàng đồng loạt nhói đau. Nàng vẫn ngước nhìn trên mặt hồ, ánh mắt lúc này đã chẳng còn tí ánh sáng nào nữa chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, đau lòng nơi khóe mắt
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai rồi phải không Mộng Kiều? Có lẽ ngay từ đầu ta không nên chạy theo muội...và cũng có lẽ ngay từ đầu ta nên sớm nhận ra rằng nữ 9 sinh ra vốn dĩ đã thuộc về nam 9 rồi phải không?!
Nàng run rẩy cuộn tròn cơ thể trong nước, khóe mi dần khép lại
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Là ta ngu ngốc mãi ôm tương tư chạy theo một người vốn dĩ đã chẳng thuộc về ta~
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Mộng Kiều à~ Nếu có kiếp sau ta thật chẳng muốn chạy theo muội nữa! Chẳng muốn yêu muội nữa~
Khi ánh mắt nàng khép lại cũng là lúc một hơi ấm lan tỏa khắp người nàng. Một cái ôm ấm áp khiến nàng chẳng thể quên được. Không bao lâu sau, nàng đã được lấy lại một chút dưỡng khí ho không ngừng. Nàng cố mở mắt chỉ thấy trước mắt là những hình ảnh nhòe đi, một bóng hình thân thuộc đã lâu không gặp bỗng xuất hiện trước mắt nàng
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Thều thào gọi tên // Manh Nhi?
Người con gái tên Manh Nhi ấy ôm chặt nàng vào lòng, cái ôm chặt này khiến nàng hoài niệm. Cô ấy run rẩy gọi tên nàng bằng cái chất giọng ấm áp nhất
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Ẩn Nguyệt~ Không sao rồi! Đừng sợ!
Câu nói thân thuộc đã từ lâu nàng chưa từng nghe lại. Có lẽ ngoại trừ cô ra sẽ chẳng ai nói với nàng những câu như này nữa. Nàng lặng lẽ nằm trong vòng tay cô ấy, nỗi sót sa trong lòng bỗng hóa thành nước mắt mà tuôn rơi
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Người cuối cùng cứu ta, muốn ta sống, yêu thương ta lại là cô...vì sao lại là cô? Ta đã ghét bỏ cô như vậy vì sao cô vẫn mãi chạy theo ta? "
Cô lấy tay gạt nước mắt của nàng vẫn là cái giọng ấm áp ấy, vẫn là vòng tay ấy khiến nàng ngay lúc này lại thấy an tâm đến lạ
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Không sao rồi! Đừng khóc! Ẩn Nguyệt đừng khóc~
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Cô chạy theo ta như cách ta chạy theo Mộng Nguyệt nhỉ? Ah~ Manh Nhi là ta có lỗi với cô. Nếu được sống lại, ta sẽ nghe lời của cô! Sẽ tin những gì cô nói chứ không phải tự tin đến ngu ngốc để rồi nhận hậu quả như bây giờ~ "
Nàng nhắm chặt mắt dường như lúc này sức lực nàng đã cạn kiệt, nàng nắm lấy tay cô trong vô thức giọng run run
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Manh Nhi xin lỗi~
- Công chúa!!!
Giọng nói thân thuộc lại vang vọng bên tai, như thật như mộng khiến nàng mất ý thức
____________
- Còn tiếp -
___________

Chap 2. Sống lại rồi sao?!

___________
[ Đang kết nối với tiểu thế giới ]
___________
[ Kết nối thành công ]
[ Chào mừng bạn đã trở lại ]
_______________
Ánh sáng chiếu qua lớp màng, như thật như ảo chiếu rọi vào sương phòng. Cảm nhận được từng tia nắng đang chiếu vào, cũng như cảm nhận được cái ấm áp đến lạ. Nàng giật mình bừng tỉnh sau giấc mộng dài
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Hét lớn // Manh Nhi!
Cả người nàng run run rẩy như thể từng cơn đau đớn lạnh lẽo vừa rồi chỉ mới xảy ra. Nỗi đau ấy vẫn còn in mãi trong tâm trí khiến nàng chẳng thể bình tĩnh lại được. Nghe tiếng nàng từ bên ngoài một thị nữ chạy vào
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
* Lo lắng * Công chúa điện hạ người sao vậy?
Nghe giọng nói thân thuộc bên tai, nàng ngơ ngác ngồi dậy, trước mắt nàng một bóng hình thân thuộc khiến nàng không tin vào mắt của mình
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
* Run rẩy * Tình Nhi?!
Tình Nhi khó hiểu vội vàng đỡ lấy cơ thể đang mệt mỏi của nàng dựa vào thành giường. Luôn miệng lo lắng quan tâm khiến nàng không khỏi nghẹn lòng. Đã lâu lắm rồi nàng chẳng nhìn thấy gương mặt thân thuộc này, cũng đã lâu lắm rồi nàng đã chẳng nghe được những lời quan tâm ấm áp này
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Công chúa điện hạ người thật là giữa trời mùa đông lạnh như này người vậy mà lại không cẩn thận ngã vào hồ băng! Có biết là rất nguy hiểm không?
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Thật may khi có tướng quân điện hạ đi ngang cứu giúp nếu không người đã đóng thành băng mất rồi
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
* Sụt sịt * Tình Nhi à không phải ngươi đã chết rồi sao? Ngươi đến đón ta à?!
Nghe lời nàng nói Tình Nhi bỗng hóa đá
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ người nói gì vậy ạ? Tình Nhi nào có chết? Tình Nhi vẫn ở bên cạnh điện hạ mà?
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
* Lo lắng * Điện hạ người sao vậy?
NovelToon
Nghe Tình Nhi nói nàng mới trấn tĩnh lại bản thân mình một chút. Nhìn xung quanh, màng lụa che phấp phới, tranh quý được treo ở một góc, kì trân dị bảo được đặt khắp nơi một cách có tính toán đây là sương phòng của nàng
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
* Ngạc nhiên * " Sương phòng của ta?! Nhưng mà nó không phải...đã bị Mộng Kiều thiêu cháy rồi sao? "
Nàng ngỡ ngàng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Tình Nhi trước mặt. Cô bé trước mặt so với kí ức trước lúc chết của nàng có nét trẻ con, tinh nghịch. Da cũng trắng hồng hơn so với lúc trước khiến nàng suy nghĩ, tìm lại trong hồi ức hình ảnh này
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Thật sự rất quen! Nó làm ta nhớ những năm trước khi ta gả cho Bắc Quốc. Khi ta còn là trưởng công chúa độc sủng của Thiên Triều! "
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
* Lo lắng * Điện hạ người sao vậy ạ? Có cần gọi thái y không ạ?
Giọng nói tinh nghịch của Tình Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nhìn Tình Nhi trước mắt nàng vội vã hỏi khiến Tình Nhi choáng váng
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Tình Nhi đây là năm bao nhiêu?
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Dạ?! Thanh Nguyên năm thứ nhất
Nghe xong câu trả lời của Tình Nhi khiến nàng không khỏi bất ngờ
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Thanh Nguyên năm thứ nhất ư? Ta sống lại rồi sao? Sống lại 5 năm trước sao? "
Nghĩ đến đây nàng không khỏi run rẩy, thấy nàng im lặng hồi lâu Tình Nhi không khỏi lo lắng nhìn nàng
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ thần mời thái y đến xem cho người nhé! Người mới tỉnh lại e là còn đang mơ hồ
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Tỉnh lại? Thái y? "
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Tình Nhi chuyện gì đã xảy ra với ta vậy?
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
* Ngạc nhiên * Điện hạ người không nhớ gì sao? Bản thân người ngã xuống sông băng may mắn được tướng quân cứu nếu không người đã đóng thành băng mất rồi
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Sông băng? Ngã? Tướng quân? "
Nàng cố lục lại trong kí ức, cuối cùng cũng nhớ ra. Đây là thời điểm nàng bắt đầu say mê Mộng Nguyệt, biết thông tin cô ấy cùng Dự Cẩm Thành đến hồ băng chơi. Vì lo lắng nên nàng đã âm thầm đi theo, không may lại cùng Mộng Nguyệt bất cẩn ngã xuống hồ nước. Mộng Nguyệt được Dự Cẩm Thành nhanh chóng cứu lên còn nàng thì nằm trong hồ băng cố chóng chọi cái lạnh. May mắn nàng được hộ quốc tướng quân cứu lên bờ
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Lúc này Mộng Nguyệt vẫn là con gái nuôi của thượng thư Giang Thành nhờ vào quan hệ của Dự Cẩm Thành. Phụ hoàng và mẫu hậu vẫn chưa nhận lại nàng ta. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu! "
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ người vẫn ổn chứ ạ?
Nhớ đến đây nàng bỗng nhớ đến một người, vội vã chạy xuống giường khiến Tình Nhi bất ngờ. Chân không mang hài, người nàng chỉ khoác chiếc áo mỏng manh mở cửa chạy tìm một người, Tình Nhi hoàn hồn chạy theo sau nhưng nàng bỏ mặc tất cả. Dường như, nàng đã quen dần cái lạnh thấu xương của bão tuyết nên giờ đây mặc dù toàn thân run rẩy nhưng nàng vẫn chạy về một phía
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Chắc chắn người đó vẫn ở đây! Chắc chắn cô ấy vẫn... "
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
// Chạy theo sau gọi với tới // Điện hạ người chạy đi đâu vậy? Người mới khỏe bệnh lại mà!!!
Nàng không nghe lời Tình Nhi nói phía sau, lòng nàng chỉ biết chạy về một hướng. Bỗng nàng va thẳng vào lòng ngực ấm áp, một mùi hương thanh mát thân thuộc sộc thẳng vào mũi, nàng ngước mặt nhìn lên. Thấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng dài cùng hàng lông mi dày, chân mài lá liễu điểm tô thêm cho gương mặt thanh thuần ấy
Nhìn thấy gương mặt thân thuộc này lòng nàng hẫn đi một nhịp. Người trước mắt nàng chính là hộ quốc tướng quân Mộ Dung Manh Nhi, nhìn người con gái trước mặt nàng không ngừng run rẩy, sóng mũi tê dại như muốn bật khóc. Bỗng nàng cảm nhận được luồng ấm áp bao trùm lấy cơ thể mình, một lực mạnh mẽ nâng nàng ôm vào lòng. Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy sự dịu dàng cất cái giọng trầm thấp của mình lên
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Công chúa điện hạ mới tỉnh lại đã vội chạy đi đâu thế?
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Người mới khỏe lại liền đi tìm ý chung nhân của mình rồi sao? Hắn ta vứt bỏ người như vậy mà người vẫn lao đầu vào hắn sao?
Bỗng chốc nàng đã được cô bế trong lòng, khoác một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Giọng nói cô có vẻ giễu cợt nhưng nhìn vào ánh mắt vẫn thấy rõ sự quan tâm nàng. Nhìn gương mặt từ lâu đã không còn thấy, gương mặt vẫn còn hồng hào chứ không hốc hác, xanh xao khiến nàng bật khóc nức nở
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
* Kinh ngạc * Sao vậy?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nức nở ôm chầm lấy cổ cô // Manh Nhi~ Manh Nhi~
Nhìn nàng khóc nức nở khiến cô có chút hoan man vội vã dỗ dành
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Người sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Là ta đã quá lời khiến người sợ rồi sao?
Nàng lắc đầu ôm chầm cô không buôn mà khóc nức nở. Nước mắt nàng tuôn rơi như xã bao uất ức nàng mới trải qua, có lẽ nàng khóc vì giờ đây mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nàng có thể sửa chữa lỗi lầm mà bản thân đã phạm phải. Hoặc có lẽ nàng khóc cho những hối tiếc những năm tháng ngu ngốc, không trân trọng cô chỉ biết lao mình vào Mộng Nguyệt. Nàng khóc nức nở khiến cô cũng bối rối chỉ biết nhẹ nhàng bế nàng về sương phòng của nàng
Tình Nhi thấy cảnh nàng khóc như vậy cũng bối rối. Cô đưa nàng vào sương phòng liền nhìn sang Tình Nhi
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mau gọi thái y đến xem cho điện hạ!
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Vâng! Nhưng tướng quân...điện hạ...
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Không sao mau đi đi! Ta ở đây với điện hạ
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Vâng nô tỳ đi ngay
Khi cả sương phòng chẳng còn một ai, lúc này nàng mới dần bình tĩnh lấy tay lau nước mắt trên mặt. Cô nhìn nàng hai mắt đã ửng đỏ lên khiến lòng không khỏi sót sa. Cô đưa tay gạt nước mắt cho nàng, đôi mắt vẫn dịu dàng như vậy cất tiếng nói
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Sao lại khóc? Điện hạ ta đã khiến người sợ rồi sao?
Nàng sụt sịt lắc đầu cô nhìn cảnh tượng này mà bật cười, dịu dàng lấy tay nàng ra rồi tự bản thân mình lau nước mắt cho nàng
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Manh Nhi~
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Không khóc nữa! Mắt người đã sưng lên hết rồi này~
Nàng nhìn người con gái đang cẩn thận dùng tay mình lau nước mắt cho bản thân không khỏi sót sa. Tự hỏi bản thân mình kiếp trước vì sao lại ghét bỏ người con gái này như vậy?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nhìn cô run run nói // Manh Nhi~ Ta...Ta...
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
// Nhìn nàng rồi thở dài // Được rồi! Thần không trách người nữa~ Thần chỉ lo lắng cho người thôi! Vì sao lại vì tên Dự Cẩm Thành đó mà hành hạ bản thân mình như vậy?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nhìn cô nước mắt lại lưng tròng // Ta...Ta không phải vì Dự Cẩm Thành!
Thấy nàng lại sắp khóc tay cô liền run run, cố gắng dịu dàng lau đi hàng nước mắt ấy
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Được rồi không nói chuyện này nữa! Người mới tỉnh lại, lại không màng sức khỏe bản thân mình mà lao ra ngoài giữa cái trời lạnh giá mà trên người chỉ là lớp áo mỏng manh này, người không sợ bị nhiễm phong hàn sao?
Nàng lắc đầu nhìn cô, hai mắt rưng rưng đến khó tả, nàng cất giọng nói nghẹn ngào
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Manh Nhi xin lỗi! Ta...Ta không phải tìm Dự Cẩm Thành! Ta tìm cô!
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
* Ngạc nhiên * Tìm ta?!
Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về nàng, nàng cúi mặt mân mê bàn tay mình
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Ta...Ta muốn tìm cô! Ta xin lỗi~
Nghe tiếng xin lỗi của nàng, cô sững người vài giây sau đó liền nói
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Vì sao lại xin lỗi thần? Công chúa người không làm gì sai cả sao lại xin lỗi thần?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nhìn cô // Manh Nhi! Ta không chướng nữa~ Ta sẽ nghe lời cô! Vì vậy...Vì vậy đừng...đừng giận ta nữa
Cô ngạc nhiên nhìn nàng, nghe từng lời nói ấy khiến cô không dám tin vào tai mình nữa. Cô nhìn người con gái trước mặt nước mắt giàn giụa mà thở dài xoa mắt nàng dịu dàng nói
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Được rồi đừng nói nữa! Chuyện này chúng ta nói sau. Người mới khỏe lại nên đừng khóc nữa~
Cảm nhận bàn tay cô tuy thô ráp do cầm đao kiếm nhiều năm chinh chiến ngoài xa trường nhưng vẫn cố hết sức dịu dàng xoa mắt cô một cách nâng niu dịu dàng nhất ngay lúc này nàng lại thấy an lòng đến lạ
__________
- Còn tiếp -
__________________

Chap 3. Gặp lại người xưa~ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

______________
[ Đang tiến vào tiểu thế giới ]
_________________
[ Kết nối thành công ]
[ Chào mừng bạn đã trở lại ]
___________________________
Không lâu sau, Tình Nhi liền dẫn Lục Thanh Quân - thái y trưởng của cung trưởng công chúa bước vào
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ thái y đến bắt mạch cho người!
Nghe thấy thái y đã đến, cô chuẩn bị đứng dậy định rời khỏi thì bị nàng nắm chặt lấy tay. Cô bất ngờ nhìn nàng, nàng giương hai mắt sưng đỏ của mình nhìn cô
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Manh Nhi~ Cô...Cô ở lại với ta được chứ?
Cô nhìn gương mặt không nỡ để mình rời đi của nàng, cùng với cái nắm tay ấm áp ấy khiến cô mềm lòng đành ngồi xuống cạnh nàng
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
// Bất lực, dịu dàng // Được! Thần nghe theo lệnh công chúa~
Tình Nhi đưa Lục Thanh Quân đến giường của nàng. Lục Thanh Quân nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy trong hộp thuốc một mảnh vải đặt lên cổ tay nàng rồi nhẹ nhàng bắt mạch. Một lúc sau, Lục Thanh Quân nhìn nàng rồi nói
Lục Thanh Quân ( Thái y )
Lục Thanh Quân ( Thái y )
Bệnh tình của điện hạ đã không còn gì đáng lo ngại nữa! Chỉ là mắc phong hàn thôi chịu khó uống thuốc và dưỡng bệnh thì điện hạ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Ừm ta biết rồi!
Lục Thanh Quân ( Thái y )
Lục Thanh Quân ( Thái y )
Dạo này trời đã vào đông không thích hợp cho việc dưỡng bệnh. Điện hạ nên ít ra ngoài sẽ tốt hơn!
Nàng gật đầu sau đó ra hiệu cho Tình Nhi. Tình Nhi liền hiểu ý vội bước đến chỗ Lục Thanh Quân cất lời
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Thanh Quân đại nhân công chúa điện hạ muốn được nghỉ ngơi
Lục Thanh Quân hiểu ý liền đứng dậy cùng Tình Nhi ra ngoài nói về đơn thuốc và cách pha thuốc sao cho đúng. Nói xong thì Lục Thanh Quân cũng rời đi, nàng ở trong sương phòng tay vẫn nắm lấy tay cô. Cô nhìn nàng không khỏi bất lực nói
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Đã nghe thấy thái y nói gì chưa?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Gật đầu mỉm cười // Đã nghe
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
// Nhìn nàng bất lực // Thái y đã dặn người không được ra ngoài vào trời này vậy mà mới tỉnh lại đã xông ra phi như ngựa đến tìm ta! Thật không biết nói người thế nào nữa đây!
Nàng nghe những lời trách mắng ấy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp khó tả. Nàng mỉm cười nhìn người con gái đang không ngừng trách mắng mình nhẹ nhàng trước mặt bỗng nhiên có một loại cảm xúc khó tả dâng trào
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Manh Nhi~
Nghe nàng gọi tên mình cô mới dừng lại nhìn nàng
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Sao vậy điện hạ?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Mỉm cười nhìn cô // Manh Nhi cô có thể ngày nào cũng đến thăm ta được không?
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
// Thở dài // Ta bận lắm e là sẽ khó đến thăm người! Nhưng vì sao lại muốn ta đến thăm người mà không phải là Dự Cẩm Thành?
Nàng nhìn cô im lặng chẳng nói lời nào, bàn tay bỗng nắm chặt lấy tay cô hơn. Cảm nhận từng vết chai, sự thô ráp của tôi tay này khiến nước mắt nàng vô thức rơi xuống. Nàng lại khóc khiến cô sững người, có lẽ cô nhận ra mình đã khiến nàng đau lòng nên đành an ủi nàng
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Xin lỗi! Thần đã vô lễ với công chúa điện hạ~
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Đừng nhắc đến Dự Cẩm Thành nữa ta không muốn nghe!
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Được được thần không nhắc đến hắn nữa
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Công chúa người mới khỏe lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ đừng khóc nữa! Một tên tồi tệ như vậy không đáng để người phải khóc!
Nghe cô nói như vậy nàng mới ngẩn người vài giây, cô nhìn nàng cứ ngỡ nàng vẫn còn đang buồn bã liền nói
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Nếu hắn không trân trọng người thì để thần trân trọng người! Người đừng khóc vì hắn nữa không đáng đâu~ Hắn ta tồi với người như vậy người đừng mãi theo đuổi hắn nữa! Không có hắn thì có thần! Thần bên người!
Nghe những gì cô vừa nói ấy khiến nàng bật khóc nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc vì sự ấm áp mà cô mang lại. Thấy nàng khóc cô ngồi lại gần ôm nàng vào lòng, vòng tay cô ôm trọn nàng vào lòng ngực ấm áp khiến nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Điện hạ đừng khóc nữa~ Không sao nữa rồi! Có thần ở đây trung thành bên người!
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Gật gật trong nước mắt // Ừm! Cám ơn Manh Nhi~
Cô vồ lưng nàng nhẹ nhàng, cô nâng niu nàng cứ như thể sợ mạnh tay quá sẽ làm nàng đau khiến nàng bật cười. Thấy nàng nước mắt giàn giụa mà lại bật cười khiến cô cũng phì cười theo. Cô lấy tay gạt nước mắt nàng sang một bên nói
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Khóc vì hắn xong rồi thì sau này không được vì hắn mà rơi lệ nữa! Khóc xong rồi thì người nên nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe lại!
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Gật đầu // Ừm!
Cô buôn nàng ra, không còn vòng tay ấm áp ấy khiến nàng có chút hụt hẫn. Cô dìu nàng nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đấp cho nàng rồi dặn dò
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Điện hạ ngủ một lát đi! Thần có việc phải đi ngay mai thần sẽ sắp xếp thời gian đến thăm người! Người ngủ đi
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nhìn cô lưu luyến // Manh Nhi sẽ đến thật chứ?
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Ừm thần sẽ đến thăm người!
Nàng nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm mà nhắm mắt thiếp đi. Thấy nàng như vậy cô liền nhẹ nhàng bước ra ngoài
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Điện hạ đã ngủ rồi các ngươi nhỏ tiếng một chút
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Vâng! Đa tạ tướng quân đại nhân đã giúp đỡ
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Tâm trạng điện hạ không được tốt các ngươi hạn chế nhắc về Dự vương trước mặt người
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Vâng nô tỳ đã rõ sẽ dặn dò đám người bên dưới ngay ạ
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Ta có việc phải đi ngay! Các ngươi nhớ chăm sóc công chúa cho tốt vào
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Vâng! // Cúi người // Cung tiễn tướng quân
Cô bước đi trong lòng đầy hỗn loạn, nhớ lại hình ảnh của nàng từ nãy giờ khiến cô không tin vào sự thật. Vừa bước đi cô vừa lấy ra một miếng noãn ngọc chạm khắc hình hoa sen nâng niu rồi nhìn về phía sương phòng của nàng
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
Mộ Dung Manh Nhi ( Cô )
* Thì thầm * Mau khỏe lại nha Ẩn Nguyệt~
- Trong sương phòng -
Nàng đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài, nhìn xung quanh cuối cùng cũng tin việc mình đã sống lại một kiếp. Nàng bình tĩnh ngồi dậy, Tình Nhi bước vào thấy nàng đã tỉnh liền bước đến
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ người đã tỉnh!
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Nhìn Tình Nhi gật đầu // Mau thay y phục cho ta
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ người muốn đi đâu sao?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Bước xuống giường // Đến...Tàng thư cát!
Tình Nhi hiểu ý liền dẫn một đám tỳ nữ bước vào giúp nàng thay y phục. Mái tóc đen được chải gọn gàng, trâm cài, hoa tai, vòng cổ, vòng tay mọi trang sức lấp lánh, xinh đẹp nhất đều được các tỳ nữ cẩn thận, tỉ mỉ mang lên cho nàng. Một lát sau nàng nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt không khỏi rung động trước giai nhân trong gương
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
" Thật xinh đẹp! Thì ra là ta đẹp như thế này~ Từ giờ không còn những lần nhịn đói đến đau rát cả ruột, không còn phải ăn những bữa cơm thua cả cẩu, không còn những trận đòn, những vết thương đan chồng lên nhau nữa! Mình sẽ ngăn cản mọi chuyện sai lầm trong quá khứ~ "
Trong gương lúc này ánh mắt nàng cháy rực như quyết tâm về một chuyện gì đó. Nàng nhìn mình trong gương một hồi rồi đứng dậy cùng Tình Nhi đến Tàng thư các trong cung Trưởng công chúa
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Điện hạ người muốn tìm gì sao ạ? Người hãy nói với nô tỳ để nô tỳ mang đến cho người~
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Lắc đầu nói // Ta đến chỉ muốn xác nhận một vài thứ thôi rồi sẽ về ngay ấy mà!
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Tình Nhi ( Thị nữ thân cận của nàng )
Vâng! Người có lạnh hay không vậy ạ?
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
Nam Cung Ẩn Nguyệt ( Nàng )
// Lắc đầu // Ta không sao! Áo rất ấm rồi ta không thấy lạnh~
Đã lâu rồi nàng không được mặc lại những trang phục trang trọng và ấm áp như thế này. Giờ đây, quay lại thân phận khi xưa nhận được đãi ngộ hơn người khiến nàng bỗng cảm thấy trân trọng đến lạ. Đã trải qua nhiều cơn ớn lạnh đến tím tái cơ thể khiến nàng giờ đây như miễn nhiễm với cái lạnh, chỉ cần một cái áo bông ấm áp cũng khiến nàng không còn thấy ớn lạnh nữa
___________
- Còn tiếp -
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play