Thất bại, đối với con người mà nói là cách để họ trưởng thành, để họ tiến lên phía trước. Nhưng đối với một người nọ, đó lại là một cực hình mà ông trời dành riêng để trừng phạt cô. Mỹ Nguyệt, một sinh viên đại học bình thường đến mức không thể bình thường hơn, đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, trên đầu dường như là những đám mây đen.
Lần thứ 5 rồi, đã là lần thứ năm trong tháng này, Mỹ Nguyệt bị từ chối phỏng vấn xin việc rồi. “Xin lỗi, chúng tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với bạn…”, đây là câu nói Mỹ Nguyệt được nghe nhiều nhất trong 1 tháng nay. Mỹ Nguyệt vẻ mặt đen kịt, ngồi trầm ngâm khi vừa nhận được thông báo trượt phỏng vấn lần thứ 5. Rốt cuộc đây là cái vận đen gì, khiến cô xui tận mạng như này.
Huyền Thanh, bạn thân của Mỹ Nguyệt vừa thi xong, bước ra đã thấy Mỹ Nguyệt bạn mình ngồi 1 góc như tự kỷ, mặt thì hằm hằm, liền đọc được chuyện gì luôn. Huyền Thanh tiến đến gần, hù Mỹ Nguyệt để cô tạm quên đi cái buồn. Nhưng mặt Mỹ Nguyệt vẫn vậy, khuôn mặt chán trường, không thiết nghĩ đến cuộc sống này.
Nhìn cô bạn thân mình chán đời như vậy, Huyền Thanh bèn đánh trống lảng.
“Ầy, không sao mà. Việc làm thì ai rồi cũng sẽ tìm được thôi mà. Đi, chị đưa bé đi ăn thịt nướng bé thích nhé.”
Ánh mắt lờ đờ của Mỹ Nguyệt nhìn đời, nhìn vào Huyền Thanh đang tươi rói.
“Hờ, một đại tiểu thư như cậu, sao hiểu được nỗi khổ của con người chốn hồng trần như tôi cơ chứ. Tôi giờ ước muốn được chết đi sống lại, đầu thai vào gia đình tỷ phú như cậu. Cả đời không phải bán mình cho tư bản.”
Giọng điệu vừa hờn dỗi vừa có chút trêu chọc, khiến Huyền Thanh không khỏi bật cười. Huyền Thanh cười, kéo tay Mỹ Nguyệt đứng dậy.
“Thôi mà, không tìm được thì thôi. Tao bảo rồi, không có việc thì chị đây nuôi, có gì mà phải xoắn. Đi, đi ăn.”
Mỹ Nguyệt cũng bật cười với trò cười mà mình nói ra, trêu chọc lại.
“Hứ, nuôi tao hả? Tao ăn cho mày tán gia bại sản.”
Hai vị thiếu nữ vừa đi vừa cười nói, tung tăng trên sân trường mà không biết hình ảnh đẹp ấy lọt vào tầm mắt của người khác.
Trong quán ăn, Huyền Thanh chợt nghĩ ra một chuyện, vội nói.
"Nè, họp lớp cấp ba mình vào thứ 7, đi không?”
“Không đi.”. Không cần nghĩ ngợi, Mỹ Nguyệt ngay lập tức đáp lại.
“Hả, sao không đi, vì mấy đứa đó hả?”. Huyền Thanh dò hỏi.
Mỹ Nguyệt im lặng không nói, tập trung ăn thịt của mình. Biết là nói không sẽ không có tác dụng, Huyền Thanh liền đổ thêm chút khích tướng.
“Hầy, không đi cũng được, chúng nó nói xấu mày thì cũng thôi đi, quan trọng là chúng nó còn cứ lôi chuyện năm đó…”
Huyền Thanh còn chưa kịp nói hết, Mỹ Nguyệt đã chặt họng, hỏi ngược lại.
“Chúng nói nhắc đến chuyện đấy?”
Huyền Thanh gật đầu, mặt Mỹ Nguyệt lại đen đi, suy nghĩ hồi lâu, miếng thịt trong bát cũng bị Mỹ Nguyệt dằm tan nát vì suy nghĩ.
Như dự kiến của Huyền Thanh, Mỹ Nguyệt đập đũa xuống bàn tuyên bố.
“Đi.”
Đạt được mục đích, Huyền Thanh mỉm cười mãn nguyện mà cũng có phần nguy hiểm, trong khi Mỹ Nguyệt không tập trung, cũng không biết bạn mình đang giở trò gì. Dù gì cũng không phải lần đầu chú dê Mỹ Nguyệt bị con sói Huyền Thanh tính kế. Giờ đây, trong đầu Mỹ Nguyệt chỉ nghĩ về chuyện năm đó, năm tháng cấp ba đã qua từ lâu, chứa đựng đầy tiếc nuối. Bóng hình của người nào đó bỗng hiện lên trong đầu Mỹ Nguyệt, khiến cô lắc đầu, cho hình dáng ấy biến mất, không còn chút dư âm nào. Nhưng có lẽ Mỹ Nguyệt không biết, nỗi nhớ là thứ dai dẳng và khó tan biến nhất trên thế giới này.
Thời tiết đang vào thu, trời se se lạnh. Bầu trời hôm nay nắng nhẹ, không quá nắng cũng không quá lạnh, thích hợp để ra ngoài. Hôm nay chính là ngày họp lớp mà Mỹ Nguyệt đã bốc đồng đống ý hôm trước. Phải đến gần ngày hẹn, Mỹ Nguyệt mới biết mình bị con bạn thân mình lừa, hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Buổi họp lớp vào trưa để mọi người cùng nhau ăn cơm tại một khách sạn 5 sao gần trung tâm. Gần 11 giờ rồi nhưng Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh vẫn ung dung ngồi makeup, dường như không hề thèm để ý thời gian. Một lúc sau, Mỹ Nguyệt nhìn điện thoại mới hỏi.
“Họp lớp hẹn mấy giờ đấy Nguyệt?”
“11 giờ 30 đó.”. Huyền Thanh ung dung nhắm mắt trả lời.
“Giờ là 11 giờ 40 rồi, không sao chứ?”. Mỹ Nguyệt nhìn cô bạn đang ung dung ngồi bên cạnh, ánh mắt đặt dấu chấm to đùng.
“Sao gì mà sao. Người đẹp đương nhiên phải xuất hiện sau cùng rồi.”. Huyền Thanh mở một bên mắt, ung dung nhìn Mỹ Nguyệt đang nghi ngờ nhân sinh, trấn an. “Yên tâm, cũng có phải đi học đâu mà lo đến muộn không được điểm danh. Ngồi im makeup nốt đi.”
Mỹ Nguyệt cũng chỉ bất lực, ngồi im lại, để yên cho các chị trang điểm muốn làm gì mặt mình thì làm.
15 phút sau, mọi công đoạn chuẩn bị đã được hoàn thành coi như là xong xuôi. Huyền Thanh và Mỹ Nguyệt cùng đi thay đồ đã chọn từ hôm trước. Huyền Thanh mặc một bộ áo dài cách tân trắng tinh, ôm sát cơ thể, tay áo cộc, cổ áo ngắn 3 phân, ôm trọn lấy cơ thể nuột nà của cô, hiện lên dáng ảnh của một đại mỹ nữ. Huyền Thanh mặc xong bước ra, chưa thấy Mỹ Nguyệt liền với giọng hỏi.
“Nguyệt à, xong chưa hả?"
Bên trong phòng thay đồ im lặng, không có tiếng hồi đáp. Huyền Thanh đang định đi vào thì Mỹ Nguyệt đã bước ra, dáng vẻ ngại ngùng, tay che che thân người mình. Huyền Thanh chọn cho Mỹ Nguyệt cũng là một bộ váy trắng ôm cơ thể, nhưng vai áo trễ xuống ngang tay, để lộ xương quai xanh và làn da trắng muốt vốn có của cô. Mái tóc dài được búi nửa đầu lệch sang một bên, phần còn lại thì thả dài một bên vai.
“Hình như hơi lộ quá ha…”. Mỹ Nguyệt ngại ngùng nhìn Huyền Thanh hỏi dò, vừa nhìn vào gương xem xét bản thân mình.
Huyền Thanh đứng một bên, trấn an.
“Đẹp quá trời luôn mà. Có ý định gia nhập giới minh tinh không bé?”
Câu nói bông đùa khiến Mỹ Nguyệt không khỏi bật cười, tinh thần cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cũng không phải Huyền Thanh nói quá, khuôn mặt này của Mỹ Nguyệt quả thực có thể kiếm ra bộn tiền. Khuôn mặt tròn, không quá bầu bĩnh, vẫn có những đường nét đặc trưng cho khuôn mặt, gò má cao, sống mũi cũng cao, đôi mắt tròn, to, ánh lên nét thông minh, rất đặc trưng cho người phụ nữ Việt.
Sau khi đứng trêu chọc nhau một lúc, hai cô gái cuối cùng cũng chịu xuất phát. Xe đưa đón của Huyền Thanh đã đứng chờ sẵn ở ngoài.
“Tiểu thư, Ly tiểu thư, hai người đều rất xinh đẹp đó.”
Đó là chú Vinh, chú tài xế riêng của Huyền Thanh và là quản gia của nhà cô. Mỹ Nguyệt ngại ngùng nói.
“Chú Vinh, cảm ơn chú ạ, mà chú lại gọi con là Ly tiểu thư là sao? Gọi con Mỹ Nguyệt là được rồi mà.”
Chú Vinh cười hiền từ, tay vừa mở cửa xe vừa nói.
“Ha ha, thói quen nghề nghiệp, không bỏ được ý mà. Nào, lên xe thôi hai vị công chúa.”
Lời nói đùa của chú Vinh khiến Mỹ Nguyệt ngại đến vành tai cũng đỏ lên, chạy nhanh vào trong xe như chú sóc nhỏ. Cả chú Vinh và Huyền Thanh đều bật cười trước hành động đáng yêu của Mỹ Nguyệt. Đó là lý do tại sao, Huyền Thanh rất hay trêu chọc Mỹ Nguyệt.
Buổi họp lớp cấp 3 của Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng trong thành phố. Xe của 2 người đến khách sạn đã là 12 giờ, trễ hơn thời gian hẹn nửa tiếng rồi, nhưng Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều khá ung dung, từ tốn thả dáng bước vào trong sảnh khách sạn, tiến tới quầy lễ tân.
Huyền Thanh đại diện tiến lên hỏi. Mỹ Nguyệt lười nhác ngồi xuống ghế chờ ở sảnh, lướt điện thoại giết thời gian. Bỗng một giọng nói của đàn ông vang lên bên cạnh Mỹ Nguyệt.
“Xin chào, có thể cho tôi xin số liên lạc được không?”
Vẻ mặt ngại ngùng, cùng với ánh mắt chờ mong hiện lên khi Mỹ Nguyệt ngẩng đầu lên. Một chàng trai trẻ khoảng 24, 25 tuổi đứng trước Mỹ Nguyệt chìa điện thoại ra. Đây là tình huống gì? Cô mới bước chân vào được 5 phút, đã có người không nhịn được đến xin số rồi? Mỹ Nguyệt hơi bất ngờ, ánh mắt thể hiện nét cười thân thiện khác hoàn toàn với tâm trí đang tràn ngập câu hỏi của mình. Mỹ Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, vén lại 1 bên tóc.
“Xin lỗi.”
Câu trả lời ngắn gọn, không thêm bất cứ giải thích nào, như không muốn cho đối phương bất cứ hi vọng nào. Nụ cười vẫn nở trên môi, ánh mắt như muốn nói rằng câu trả lời của cô sẽ không bao giờ thay đổi.
Chàng trai nào đó nản chí, cười nói cảm ơn rồi quay người rời đi. Mỹ Nguyệt thu hồi ánh mắt, định quay lại xem người chị em của mình đã hỏi xong chưa thì Huyền Thanh đứng từ sau đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa nãy, khoác tay Mỹ Nguyệt trêu chọc.
“Lợi hại nha, bé Nguyệt của tôi. Mới bước chân vào khách sạn được 5 phút đã câu mất hồn của người ta rồi. Chẹp chẹp… khuôn mặt này không đi thi hoa hậu thật lãng phí mà.”
Mỹ Nguyệt đứng im, bị Huyền Thanh chọc cho gò má và vành tai đều đỏ ửng lên, kéo Huyền Thanh đi, không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Buổi họp lớp được lớp trưởng đặt tại phòng tiệc vip của khách sạn. Huyền Thanh đã hỏi và nói xong thông tin cho lễ tân và được nhân viên khách sạn dẫn vào trong phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, mọi người lập tức chú ý đến 2 mỹ nữ bước vào. Mọi người ồ lên làm vang cả căn phòng. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh mỗi người mỗi vẻ, đè ép hết phái nữ có mặt trong căn phòng đó. Ở một góc, có người không nhịn được mặt đã đen lại, suy tính điều gì đó.
Mọi người trong phòng thi nhau bàn tán sôi nổi vì sắc đẹp của 2 người đến trễ, cuối cùng ngồi xuống, cùng trò chuyện, kể lại những kí ức ngày xưa, hỏi thăm tình hình bây giờ. Cho đến bây giờ, Mỹ Nguyệt cảm thấy buổi họp lớp này hình như cũng không đến nỗi quá tệ. Sở dĩ trước đây cô luôn từ chối là vì cho rằng đến họp lớp như này có quá nhiều điều ngại ngùng, vì cấp 3 cô cũng là một học sinh không có gì nổi bật, không quan tâm tới bạn bè trong lớp. Dù bây giờ đã có nhiều thay đổi cho vẻ bề ngoài nhưng không đến thục nữ hiền dịu như hình tượng hôm nay của cô. Điều này khiến nhiều bạn trong lớp vô cùng ngạc nhiên, may mắn là nó tiến triển theo hướng tích cực. Các bạn đua nhau hỏi thăm Mỹ Nguyệt, khen vẻ đẹp của cô, Huyền Thanh ngồi một bên nghe thì gật gật đầu, cảm thấy vô cùng tự hào. Vì Huyền Thanh chính là người đã giúp Mỹ Nguyệt thay đổi diện mạo của mình, khiến cô trở nên tự tin hơn.
Một bên khác, Liên Kỳ, một hoa khôi của trường khi còn đi học cấp 3, vẻ mặt không vui, rồi lại nhếch miệng cười, cất giọng nói châm chọc.
“Ha, vẻ đẹp bên ngoài mà, ai chả làm được, có vài chục triệu là có 1 cái mặt đẹp rồi. Con người quan trọng là tâm hồn phải trong sáng mới được.”
Sau câu nói của Liên Kỳ, cả căn phòng im lặng, không khí ngượng ngùng đến đáng sợ. Mấy bọn con trai thấy tình hình không ổn liền đánh trống lảng.
“Nào, nào, mọi người đều ăn đồ đi cho đỡ nguội. Phục vụ, làm phiền mang thêm món lên.”
Không khí nhờ vật mà bớt căng thẳng vài phần nhưng ánh mắt của Liên Kỳ nhìn Mỹ Nguyệt thì vẫn đầy sát khí. Mỹ Nguyệt im lặng vốn không muốn để ý cô ta, Liên Kỳ thấy vậy thì cố tình lấn tới, không chịu buông tha.
“Mọi người còn nhớ năm cấp 3, có một người nào đó đánh nhau đến mức bị đình chỉ không? Bản chất của con người khó thay đổi lắm. Bên ngoài có ăn mặc đẹp đến đâu thì cuối cùng bản chất vĩnh viễn không thay đổi được đâu.”
Cả phòng lại im lặng lần hai. Mỹ Nguyệt nhớ lại đoạn ký ức đã muốn xóa bỏ từ lâu, lòng bàn tay nắm chặt lại thành quyền ở dưới mặt bàn, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play