[LiChaeng] Định Mệnh!
1.1
Trước cổng bệnh viện, hai xe cứu thương vừa tấp vào trước lối ra vào khoa cấp cứu. Rất nhanh chống, y tá và bác sĩ đã đưa người trên xe xuống và nhanh chống đẩy vào bên trong
Bác Sĩ
(Sơ cứu, tay ấn liên tục vào ngực bệnh nhân)
Bác Sĩ
Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay (giọng hấp tấp)
Bác sĩ đang liên tục tạo nhịp tim cho bệnh nhân, y tá chạy theo bên cạnh nghe phân phó liền gấp gút chạy đi
Bác Sĩ
(Mặt căng thẳng) cố lên, cô nhất định phải sống
Park Chaeyoung
(Người đầy máu me, bất động)
Đồng thời cách đó không xa cũng có một người đang được những bác sĩ y tá khác giành dựt lại mạng sống, mọi thứ diễn ra nhanh chống chỉ trong chớp nhoáng hai giường bệnh đã được đẩy vào phòng phẩu thuật
Park Chaeyoung
(Mi mắt cử động)
Park Chaeyoung
Ưmh (từ từ mở mắt)
Chớp nhẹ đôi mắt hạnh cho quen dần với ánh sáng, Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ
Park Chaeyoung
(Nhau mài) Ở đây là đâu vậy nhỉ?
Park Chaeyoung
(Gượng người dậy,đưa mắt tìm kiếm)
Nhìn xuống chiếc giường bản thân đang nằm nàng có chút cả kinh, chiếc giường trắng tinh mờ ảo như một tầng sương dày tạo nên, xung quanh cũng phủ đầy sương khói mờ đến không nhìn rõ được gì
Park Chaeyoung
Có ai không? (Giọng yếu ớt)
Đáp trả lại câu hỏi của nàng là sự im lặng và lạnh lẽo. Nàng hơi sợ hãi, đầu óc bắt đầu cố nhớ lại những gì xảy ra với bản thân mình
Park Chaeyoung
(Gương mặt đăm chiêu)
Theo nàng nhớ nàng đang đi trên đường thì bị một lực va vào rất mạnh sau đó một sự đau đớn chưa từng trãi qua đã chiếm lấy thân xát và cả đầu óc nàng. Khi bản thân thôi thóp nàng đã cố gắng hé mắt chỉ nhìn thấy một người ngồi trên người mình và ấn vào ngực trái
Park Chaeyoung
Chẳng lẻ… (lẩm bẩm) mình chết rồi sao?
Park Chaeyoung
Không…không thể nào! Sao lại có cái chết nào dô duyên như vậy
Park Chaeyoung
Mình thậm chí còn không biết được lí do
Park Chaeyoung
(Nhìn xuống cơ thể mình)
Trên người nàng mặc một bộ đồ rườm rà trắng tinh, tay áo dài và rộng thùng thình đến mức nàng không thể diễn tả chính xát. Tóc nàng được xoã ra, trên người hoàn toàn không có vết thương hay cảm giác đau đớn
Park Chaeyoung
(Mặt khó hiểu) Rốt cuộc thì cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy trời
Park Chaeyoung
Nơi đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình đã chết hay còn sống (vò đầu mình)
Park Chaeyoung
Mình không có kí ức gì sau cú va chạm đó cả
Bỗng nàng nhớ ra gì đó, động tác vò đầu bức tóc cũng dừng lại
Park Chaeyoung
Phải rồi, hình như lúc vào viện (cố nhớ)
Park Chaeyoung
Mình nhớ có ai đó được đưa vào cùng mình, có thể là người va vào mình
Nghĩ đến đây nàng muốn xuống giường và ra bên ngoài, nàng muốn nhìn thấy bên ngoài thế nào và muốn biết bản thân còn sống hay đã chết
Park Chaeyoung
(Bước xuống khỏi giường)
Park Chaeyoung
Cửa ra.. (dùng tay chạm vào tường)
Park Chaeyoung
Tìm cửa ra (lâm bẩm)
Nàng mò mẩm đưa tay định sờ vào tường mà lần tìm cửa ra khỏi căn phòng kì lạ này, nhưng lạ thây nàng tìm cả một vòng cũng không tìm thấy khe hở nào. Xung quanh như được bao bọc bởi một bức màng mềm mịn
Park Chaeyoung
(Vén vén tay áo) Áo gì mà dài dữ vậy nè
Park Chaeyoung
Cả quần của vậy (nhìn xuống) bộ muốn mình té chết hay sao?
Chaeyoung thầm cảm thán gu thẩm mĩ của người may bộ đồ này, đã không màu mè lại còn cẩu thả, bộ đồ thành công biến nàng trông như một hồn ma
Park Chaeyoung
(Thoáng buồn bã ngồi lại chiếc giường bằng sương)
Park Chaeyoung
Hazzz (tay chống cằm) biết đâu mình đã là ma
Park Chaeyoung
Một con ma đáng thương bị nhốt ở một nơi xa lạ
Mặt nàng toát lên vẻ bi thương, chỉ nghỉ đến bản thân có thể đã chết thì nàng lại sầu não. Còn bao nhiêu chuyện nàng cần làm, công việc của nàng chỉ vừa ổn định, danh tiếng luật sư vì cãi thắng kiện vụ vừa rồi mới nổi danh được một chút đã xảy ra chuyện rồi
Park Chaeyoung
Mình còn chưa mua được nhà (lẩm bẩm)
Park Chaeyoung
Mua xe và cả trồng hoa nuôi cá 😔
Park Chaeyoung
Chưa có người yêu! Thậm chí những chị gái xinh đẹp xung quanh mình vẫn chưa ngắm đến thoã thích cơ mà 🥺
Park Chaeyoung
(Nằm lăn ra giường)
Nàng cảm thán mà nói hết một loạt những điều bản thân chưa thể thực hiện. Đi du lịch khắp nơi và ăn những món ngon trên đời, nàng đang cố gắng nổ lực để trở thành người mạnh mẽ, có năng lực tự nuôi sống bản thân và có khả năng chăm lo cho người khác. Tất cả nhưng điều ấy nàng đang từng bước thực hiện vậy mà lại….
Hệ Thống - 211
Cô vẫn chưa chết
Một âm thanh trong trẻo như giọng đứa trẻ con vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, theo phản xạ việc đầu tiên là ra sức tìm kiếm người vừa nói
Park Chaeyoung
(Nhìn xung quanh) Là ai vậy?
Park Chaeyoung
(Sốt sắn đến mức lao khỏi giường)
Park Chaeyoung
Ai vừa lên tiếng vậy? Cho tôi hỏi ở đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Nàng nhìn bốn bề xung quanh nhưng không hề thấy ai, cả người nàng xoay vòng tròn như thể sợ bản thân bỏ qua góc cạnh nào
Hệ Thống - 211
Chào ký chủ (đáp xuống)
Park Chaeyoung
(Lập tức nhìn lên)
Park Chaeyoung
(Mở to mắt kinh ngạc)
Xuất hiện trước mắt nàng là một con thỏ nhỏ biết bay, đôi tai dài của nó phát ra một luồng ánh sáng, mắt to tròn làm cả gương mặt thỏ nhỏ trở nên đáng yêu. Nhưng không, tại sao thỏ lại biết bay?
Park Chaeyoung
(Lùi lại, mặt sợ hãi)
Hệ Thống - 211
Đừng sợ, em không làm hại ký chủ đâu (trấn an)
Nhìn nét mặt nàng thỏ nhỏ như đoán được nàng đang rất sợ hãi nên lên tiếng trấn an trước, nàng không ngừng lùi lại nhưng mắt vẫn dán lên chú thỏ nhỏ
Hệ Thống - 211
(Mặt đang vui vẻ lập tức trùng xuống)
Park Chaeyoung
Ngươi là yêu quái phương nào? (Giọng run lên)
Hệ Thống - 211
(Mi mắt xụ xuống,má nhỏ phồng to) Em không phải yêu quái
Park Chaeyoung
(Nhìn chăm chăm vào biểu cảm của thỏ nhỏ)
Càng nhìn lại càng không đúng, thỏ mà lại có cả nhưng biểu cảm cảm xúc như vậy. Nghỉ đến đây nàng lại kiên định hơn với ý nghĩ con vật trước mặt là yêu quái thỏ trong truyền thuyết
Hệ Thống - 211
(Đôi tay hoạt động,bay đến gần nàng)
Park Chaeyoung
(Lập tức lùi lại,tay ôm lấy đầu mình) Đừng qua đây
Park Chaeyoung
Ta không sợ thỏ nhưng yêu quái thỏ thì rất sợ (nhắm tịt mắt)
Hệ Thống - 211
(Mặt có chút bất mãn) 😒
Ad : đổi khẩu vị nha mấy bồ 😘
Nếu hiện tại phong ba bão táp thì vào đây chữa lành thôi 😊 cũng đâu ai cấm đâu nhỉ 😅 tôi ổn! Đừng thấy tôi lâu ra truyện nên mấy mị bỏ hết rồi nha 😤
1.2
Hệ Thống - 211
Em không hại người cũng không phải là yêu quái (cố gắng giải thích)
Park Chaeyoung
(Hoàn toàn không muốn nghe)
Hệ Thống - 211
Người nghĩ xem! Nếu em muốn hại người thì làm gì trò chuyện từ nãy đến giờ
Park Chaeyoung
“Cũng đúng ha” (hé mắt nhìn thỏ nhỏ)
Hệ Thống - 211
(Chớp mắt nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Nhưng… nhưng tại sao ngươi lại biết bay (nghi hoặc hỏi)
Nàng nhìn thỏ nhỏ nhận ra chú thỏ này không hề có ác ý với nàng nhưng vẫn phải cảnh giác, do bản thân ở hiện tại là luật sư nên việc điều tra ngọn ngành đã ăn vào máu, nàng có hàng trăm câu hỏi sắp đặt ra với nó
Hệ Thống - 211
Em biết bay vì em chỉ là ảo ảnh (vẫy vẫy đôi tai)
Park Chaeyoung
Ảo ảnh (ngạc nhiên)
Hệ Thống - 211
Vâng (gật đầu)
Park Chaeyoung
(Một mặt khó hiểu)
Hệ Thống - 211
Người bình tĩnh lại đi đã, em sẽ nói rõ tình hình hiện tại cho người
Park Chaeyoung
(Cố hít thở đều)
Trấn an bản thân một chút nàng cũng thấy ổn hơn. Thật ra ở hiện tại nàng là một cô gái mạnh mẽ và cá tính, mọi thứ nàng có đều do nàng tự tay tạo ra. Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện thì nàng làm gì có người thân mà dựa dẫm như bao người khác, nàng đã phải tự làm tự học, tự nuôi sống bản thân khi chỉ là đứa trẻ lên 10. Cuộc sống khắc nghiệt hình thành nên tính cách ngoan cường của nàng ở hiện tại
Park Chaeyoung
Nói đi (ngồi vào giường,ánh mắt sắc sảo nhìn)
Hệ Thống - 211
(Hơi chu môi) “Ký chủ đa nghi quá”
Park Chaeyoung
(Nhìn chăm chăm)
Không có thời gian bất mãn về nàng, thỏ nhỏ biết nếu hiện tại không làm rõ tình hình với nàng thì sẽ mất rất nhiều thời gian nữa cả hai mới có thể tiến vào nhiệm vụ đầu tiên
Hệ Thống - 211
Em là hệ thống 211, là hệ thống thông minh sẽ đồng hành cùng người trong các nhiệm vụ phía trước
Park Chaeyoung
Nhiệm vụ (nhau mài)
Park Chaeyoung
Mà nhiệm vụ gì?
Park Chaeyoung
Tại sao ta phải làm nhiệm vụ?
Hệ Thống - 211
Nơi người đang đứng là không gian bốn chiều được tao ra bởi hệ thống cấp cao từ máy chủ
Hệ Thống - 211
(Quay một vòng,đôi tai dày lại phát sáng)
Luồng sáng từ đôi tai thỏ tập trung một điểm tạo thành màn hình cỡ lớn, tuy có chút mờ ảo nhưng cũng có thể gọi là xem được
Hệ Thống - 211
Người xem đi (vỗ đôi tay vào nhau)
Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh của nàng ở hiện tại, nàng đã mở to đồng tử để xác nhận ra chính mình
Park Chaeyoung
Đó là ta sao? (Như không thể tin)
Hệ Thống - 211
Là người đó ạ
Park Chaeyoung
Tại sao ta lại như vậy?
Chaeyoung nhìn thấy cơ thể mình nằm im bất động trên giường trắng của bệnh viện, trên người gắn đầy thiết bị y tế và băng bó khắp người. Điện tâm đồ biểu thị nhịp tim của bản thân nàng rất suy yếu có thể ngưng đập bất cứ lúc nào
Hệ Thống - 211
Người quên bản thân gặp tai nạn hay sao?
Park Chaeyoung
(Như nhớ ra) “Là cú va chạm đó sao?”
Hệ Thống - 211
Máy chủ đã bắt được sóng não của người rất thấp và cũng nhận ra người có ý chí rất lớn nên mới đưa người đến đây
Park Chaeyoung
(Nhìn thỏ nhỏ) Để làm gì?
Hệ Thống - 211
Làm nhiệm vụ
Park Chaeyoung
(Ngơ ngác hoàn toàn)
Hệ Thống - 211
Người phải làm những nhiệm vụ mà máy chủ chọn để tích luỹ điểm, đến một mức điểm nào đó máy chủ tự động sẽ trao lại cho người cơ hội sống lại lần nữa
Hệ Thống - 211
Và dĩ nhiên, khi người tĩnh lại sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh
Park Chaeyoung
(Khẽ nhìn qua màn hình)
Nàng quan sát bản thân ở hiện tại, quả thật nếu ở hiện tại nàng có may mắn thoát khỏi cơn nguy hiểm thì với tình hình đó có lẽ sẽ tàn phế hoặc tổn thương cơ thể trầm trọng, bây giờ đã được mang đến thế giới này thôi thì cứ thử một lần
Park Chaeyoung
Sẽ mất bao lâu? Trong khi ta ở đây thì cơ thể ta thế nào?
Hệ Thống - 211
Thời gian bao lâu còn tuỳ thuộc vào việc người hoàn thành nhiệm vụ mất bao nhiêu thời gian
Hệ Thống - 211
Nhưng người yên tâm, trong lúc người ở đây làm nhiệm vụ máy chủ đã đảm bảo cơ thể người vẫn duy trì sự sống
Park Chaeyoung
Ý ngươi là ta của hiện tại chỉ là hồn ma
Hệ Thống - 211
Không không (lắc đầu)
Hệ Thống - 211
Chỉ có ý thức của người được đưa đến đây thôi
Park Chaeyoung
(Đảo mắt liên tục)
Park Chaeyoung
Hahaha (cười ngây ngốc) Nói cho ta biết tất cả chỉ là mơ đi
Park Chaeyoung
Ta làm sao lại…. (Nhìn vào màn hình)
Tiếng đôi tai dày đập vào nhau vang lên lần nữa, ngay lập tức hình ảnh nàng ở hiện tại biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn rồi di chuyển ánh mắt qua thỏ nhỏ
Park Chaeyoung
(Hít một hơi thật sâu)
Park Chaeyoung
Nhiệm vụ của ta là gì? (Thở mạnh ra)
Hệ Thống - 211
(Vui vẻ mà quay một vòng trên không trung)
Chaeyoung hỏi như vậy cũng đồng nghĩa với việc nàng đã chấp nhận làm nhiệm vụ, tuy có hơi không vui nhưng cũng xem như thuyết phục thành công
Hệ Thống - 211
Chào mừng ký chủ đến với thế giới xuyên không làm nhiệm vụ
Hệ Thống - 211
Em là Bạch Bạch! Sẽ hỗ trợ người trong thời gian làm nhiệm vụ
Park Chaeyoung
(Ánh mắt nghi hoặc) Khoan khoan
Thỏ nhỏ thấy nàng không bài xích như lúc đầu nên tiến đến gần nàng thêm một chút. Nàng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó, bàn tay nhỏ cố thoát ra khỏi tay áo dài ngoằn
Park Chaeyoung
(Chỉ vào nó) Ngươi nói ngươi tên là gì?
Hệ Thống - 211
Bạch Bạch (vui vẻ nhắc lại)
Park Chaeyoung
Bạch Bạch (nhắc lại)
Hệ Thống - 211
Vâng (đôi tai đập vào nhau)
Thỏ nhỏ có lẽ đang rất vui vẻ nên không để ý ánh mắt của nàng. Nàng đang quan sát nó, nhìn từng điểm trên người nó một cách kĩ càng nhất với mục đích là tìm ra điểm nhỏ nào gọi là bạch của nó
Park Chaeyoung
“Rồi bạch chổ nào trời” 😒
Hệ Thống - 211
(Thấy nàng bất động nên nhìn nàng)
Hệ Thống - 211
(Nghiêng nghiêng đầu)
Nó hoàn toàn là một con thỏ màu vàng cam, mắt tròn đen nhánh và mũi hồng hào, từ đầu đến chân không màu vàng cam thì cũng là màu hồng nhạt
Hệ Thống - 211
Ký chủ sao vậy?
Park Chaeyoung
Ta đang thắc mắc
Hệ Thống - 211
??? (Chờ đợi nàng nói)
Park Chaeyoung
Ngươi bạch chổ nào?
Gần như đã quen với sự thắc mắc này rồi nên nó khá vô tư, nó tiên đên ngay trước mặt nàng
Hệ Thống - 211
Chổ này (rung mép môi)
Park Chaeyoung
(Mặt khó hiểu,cố nhìn kĩ)
Park Chaeyoung
(Áp mặt đến để nhìn rõ hơn)
Nó đưa bàn chân nhỏ nhắn lên móng vuốt nhọn chạm chạm vào mất sợi râu quanh mép, nàng nhìn đến thần trí điên đảo. Những sợi râu có hơi lớn nhưng đa phần là màu đen chỉ có chớp râu ngã bạc một ít, đại khái cũng có thể xem là màu trắng
Park Chaeyoung
(Khoé môi giật loạn)
Park Chaeyoung
Là bạch dữ chưa?
1.3
Rất nhanh chống chủ đề trước đó được Bạch Bạch khéo léo bỏ qua một bên. Nàng hiện tại đã hoà hoãn hoàn toàn không còn xa lánh hay sợ sệt nó như lúc đầu, nàng ngồi bó gói trên giường bằng sương mà nhìn về màn hình do Bạch Bạch tạo ra
Hệ Thống - 211
Đây là nhiệm vụ của người (nhìn nàng)
Park Chaeyoung
(Chăm chú đọc nhưng dòng chữ dày đặc trên màn hình)
Đại khái là giới thiệu sơ bộ về cách thực hiện nhiệm vụ và thực hiện như thế nào. Còn chi tiết đến tiểu tiết sẽ do Bạch Bạch bổ sung nhắc nhở nàng sau khi xuyên vào thế giới đó
Park Chaeyoung
Như ghi chú thì ta chỉ cần hoàn thành những gì mà nguyên chủ khúc mắc là sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Hệ Thống - 211
Có thể nói là như vậy
Park Chaeyoung
Bằng cách nào cũng được sao?
Hệ Thống - 211
Vâng! Nhiệm vụ của chúng ta là xuyên đến thời gian cốt cán của nguyên chủ và dùng cách để thay đổi mọi thứ
Hệ Thống - 211
Nói chính xát là người có thể bất chấp thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ
Park Chaeyoung
(Môi nâng lên) Thú vị
Hệ Thống - 211
Nhiệm vụ của nguyên chủ rất đa dạng
Hệ Thống - 211
Có người sẽ do thù hận mà muốn trả thù
Hệ Thống - 211
Có người vì yêu đến chết mà muốn trừng trị đối phương hoặc tìm kiếm người thật sự yêu mình
Park Chaeyoung
(Gật gù) Ta hiểu rồi
Bạch Bạch phấn khích đến mức bay lên cao lượn một vòng rồi đáp đến trước mặt nàng, đôi tai dày phát ra một luồng ánh sáng màu hồng nhạt. Nàng để ý từ lúc đầu đến giờ cũng phát giác ra, Bạch Bạch tuy nói là hệ thống nhưng cũng có cảm xúc vui buồn giận dỗi như nàng, nó biểu thị bằng đôi tai dày của mình, khi hưng phấn hay vui vẻ sẽ dựng thẳng lên và phát sáng
Hệ Thống - 211
Vậy bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ ngay luôn chưa ký chủ (hào hứng)
Park Chaeyoung
Mà… (nhìn nó)
Hệ Thống - 211
(Nghiêng đầu)
Park Chaeyoung
Lúc ta làm nhiệm vụ ngươi cũng theo ta như thế này sao?
Hệ Thống - 211
Không đâu, em sẽ theo sát truyền tải thông tin và nhắc nhỡ khi người gặp khó khăn hay nguy hiểm trong ý thức
Hệ Thống - 211
Người trong thế giới nhiệm vụ sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện
Hệ Thống - 211
Nói một cách chính xát là khi em và người trao đổi thông tin thì thế giới ấy sẽ ngưng động
Park Chaeyoung
Woa.. (mở to mắt) tuyệt đến vậy sao?
Park Chaeyoung
Vậy thì bắt đầu đi chứ chờ gì nữa (có chút hào hứng)
Hệ Thống - 211
Vâng! Ký chủ lại giường nằm đi
Hệ Thống - 211
Em sẽ đưa người vào thế giới tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta
Nàng nhanh chống bước đến chiếc giường bằng sương dày, trong lòng có chút lo sợ nhưng nhớ lại hình ảnh bản thân ở hiện tại thì nàng lại quyết tâm cố gắng, nàng không muốn chết hay tàn phế, nàng muốn trở lại với cuộc sống thường nhật của bản thân
Hệ Thống - 211
(Quay vòng tròn trên không trung)
Từ đôi tai của Bạch Bạch lại phát ra tia sáng chói mắt, nàng nhắm chặt mi mắt mình mà căn thẳng đến mức siết chặt bàn tay đang đan lấy nhau.
Cảm giác như có chút giao động nhỏ giống như thang máy đang trên tầng cao đột ngột rơi xuống bất ngờ, cảm giác đó khá khủng khiếp khiến nàng ngay lập tức mở mắt ra
Park Chaeyoung
(Mở mắt ra, thở hổn hển)
Hệ Thống - 211
“Ký chủ xuyên không thành công”
Âm thanh Bạch Bạch vang lên trong đầu nàng
Park Chaeyoung
(Lấy lại bình tĩnh,đưa mắt nhìn quanh)
Nàng phát hiện ra bản thân đang đứng trên sân thượng của một toà nhà nào đó, đứng cách nàng không xa là một nữ nhân khoảng chừng 19 20 tuổi, gương mặt khá xinh xắn tóc đen dài xoã ra, đôi mắt có chút ngấn lệ đang nhìn chăm chú vào mình, cả cơ thể có chút yếu đuối e dè gần như hối lỗi
Park Chaeyoung
“Mau! Phân tích mọi thứ cho ta”
Hệ Thống - 211
“Nguyên chủ là Park Chaeyoung! Tiểu thư nhà họ Park nhưng do từ nhỏ thất lạc nên vừa được tìm về vào vài tháng trước”
Hệ Thống - 211
“Nguyên chủ khi tìm gặp gia đình đã rất vui nhưng trong gia đình hào môn ấy vẫn xem nguyên chủ là người lớn lên ở tỉnh thành xa xôi mà xem thường! Trong Park gia người thật sự quan tâm đến nguyên chủ là bà nội của cô ấy, nhưng hiện tại bà của nguyên chủ đang bệnh nặng và nằm viện điều trị”
Park Chaeyoung
“Vậy nhiệm vụ của nguyên chủ là gì?”
Hệ Thống - 211
(Tra thông tin) “Ưmh! Theo thông tin là vài tháng sau bà của nguyên chủ sẽ mất, nguyên chủ nghi ngờ về cái chết của bà mình là có người nhúng tay vào nên muốn ký chủ điều tra”
Park Chaeyoung
(Thích thú) “Đúng sở trường của ta”
Hệ Thống - 211
“Nguyên chủ hiện còn học đại học có thích một người nam nhân cùng ngành, nhưng người đó không thích nguyên chủ mà thích bạn chơi dùng với cô ấy”
Hệ Thống - 211
“Hiện tại thì người bạn ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tên nam nhân kia và đang xin lỗi nguyên chủ”
Park Chaeyoung
(Ánh mắt lây động liếc nhìn nữ nhân trước mắt)
Thấy nàng có chút bất động nên nó bổ sung thêm
Hệ Thống - 211
“Người đừng nhìn vẻ bề ngoài ngây thờ hiền diệu của cô gái đó mà bị đánh lười”
Park Chaeyoung
“Ta cũng cảm thấy cô gái này khá giả tạo”
Hệ Thống - 211
“Vâng! Cô ta ỷ bản thân được mọi người yêu thích nên qua lại với rất nhiều nam sinh khác nhưng không công khai”
Park Chaeyoung
“Ôh” (có chút ngạc nhiên mà hứng thú)
Hệ Thống - 211
“Cô ta là tiểu thư Lee gia tên là Lee Mina! Vì nguyên chủ là người tỉnh thành chuyển đến không được bạn bè yêu thích nên cô ta cố tình tiếp cận làm thân, cố tình dùng nguyên chủ làm bàn đạp để khiến mọi người đề cao bản thân cô ta hơn”
Hệ Thống - 211
“Cô ta là một tiện nữ”
Park Chaeyoung
“Còn người mà nguyên chủ thích thì sao? Anh ta là người thế nào?”
Hệ Thống - 211
“Là thiếu gia Hwang gia”
Hệ Thống - 211
“Một lần tình cờ nguyên chủ gặp mấy tên biến thái định giở trò trong hẻm anh ta vô tình đi qua hô hào giúp đỡ nên đã chiếm được thiện cảm của nguyên chủ”
Park Chaeyoung
“Cái gì! Tình yêu sét đánh”
Hệ Thống - 211
(Lắc lắc đôi tai) “Nguyên chủ vốn là người bị cô lập nên lúc anh ta ra tay giúp đỡ đã rất cảm kích dẫn đến rung động tuổi mới lớn. Cũng vì thế nên mới có kết cục bi thảm”
Park Chaeyoung
(Nhíu mài,mặt khó coi)
Hệ Thống - 211
“Để em xem” (dò thông tin) “Anh ta tên Hwang Seo Hal, là một tên ăn chơi đội lớp học sinh ngoan”
Park Chaeyoung
(Thở dài bất lực) “Tóm lại hai người đó là tra nam tiện nữ, nguyên chủ bị bọn họ lừa gạt lợi dụng nên muốn trả thù đúng không?”
Hệ Thống - 211
(Mắt sáng lên) “Ký chủ! Người thật sự rất rất thông minh”
Hệ Thống - 211
“Quả đúng là như vậy”
Đối với tình tiết kiểu này nàng đã xem phim và sách truyện rất nhiều nên cũng đoán được đôi phần. Nhưng chỉ biết sơ qua về tình tiết vẫn chưa thể làm được gì, nàng cần thời gian quan sát tính cách và nghĩ ra cách đối phó
Park Chaeyoung
“Hiểu rồi hiểu rồi” (xua tay) “ta biết phải làm sao tiếp theo rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play