Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Diệp Lâm Anh_Trang Pháp Futa] Love More

Chap 1: First Meeting

Sáng sớm tinh mơ , mặt trời bắt đầu ló dạng . Xa xăm vẫn còn đọng lại vài hạt nước trên những chiếc lá xanh vờn kia . Tiếng chuông đồng hồ vừa reo , Thuỳ Trang liền bật dậy bước ra khỏi căn phòng êm diệu đó , bắt đầu cho một ngày mới . Tôi chỉ vừa bước vào phòng vệ sinh thì nghe tiếng mẹ tôi vọng ra
Mẹ Thuỳ Trang
Mẹ Thuỳ Trang
Gấu à , sáng nay mẹ có cuộc họp ở văn phòng . Mẹ có làm đồ ăn sáng để ở bếp . Nếu xong thì có thể ra ăn ngay , kẻo nguội mất ngon .
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Vâng , mẹ cứ đi đi ạ . Ngày mới tốt lành mẹ nhé !
Mẹ Thuỳ Trang
Mẹ Thuỳ Trang
Ừ , cảm ơn con . Học tốt nha con gái yêu .
Tôi chỉ cười nhẹ và bắt đầu với công việc chuẩn bị của mình . Đây chẳng phải lần đầu mẹ tôi đi làm từ sớm như vậy đâu . Từ khi bố bỏ mẹ con tôi thì mẹ tôi phải tự trang trải cho bản thân , đi sớm về khuya . Tôi cũng đã quen với việc cô đơn một mình trong chính căn nhà này rồi . Sau khi vệ sinh xong thì cô bắt đầu ra dùng bữa và không quên ôn lại bài vì sáng nay có một bài kiểm ra Sử . Vốn dĩ cô học rất tốt , nhà bằng khen đến không xuể. Vừa ăn xong thì đồng hồ điểm 7g kém 10 , cô vội đến trường . Trên miệng vẫn còn dính bụng bánh mì đang ăn dở .
Đang bước vô cổng thì chợt thấy một chiếc xe Porsche đậu trước cổng , những con mắt đang chuyển động liền quay sang nhìn tới chiếc xe đang đậu ở kia .
Bác tài xế dựng xe trước cổng trường tiến ra phía sau xe , mở cửa cho chủ nhân đang ngồi trên nó . Một cô gái có dáng vẻ cái thanh thoát , mái tóc đen xoã dài được vén sang một bên tai .
Ai nhìn cũng lấy làm lạ , nhiều người còn tắm tắt khen xinh , không những trai mà các bạn nữ còn muốn người bạn đó thuộc về mình .
Dần cô ấy bước vào trong trường , liền cảm thấy vẻ mặt rất đổi nghiêm nghị và tĩnh lặng . Thuỳ Trang chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng nhận thấy được vẻ đẹp bí ẩn kèm theo đó là một chút gì đó thú vị .
Nhưng chưa kịp nhìn lâu thì tiếng chuông vang lên , báo hiệu đã đến giờ vào lớp . Cũng như bao người khác , Thuỳ Trang cũng vội vã xách cặp len và vội chạy vèo đến phòng học .
Vì sự vội vàng đó cô lại để quên quyển Nhật kí của mình lại . Từ đâu một bàn tay thon dài cầm quyển sổ áy lên , Diệp Anh tò mò nên đọc thử xem tên của cái bạn hậu đậu đã bỏ quên đồ này là ai .
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang (Gấu) sao!?
Mặt cô vẫn một vẻ chẳng thay đổi là mấy , cô cầm quyển sổ bước đi về phía trường thì quản gia của cố gọi lại .
Bác lái xe
Bác lái xe
Die Vermieterin erzählte mir, dass Herr Hung heute Abend von der Arbeit in Frankreich nach Hause käme und bat mich, ihn früher abzuholen. Ich werde heute Nachmittag 15 Minuten früher hier warten. Haben Sie einen guten Tag! ( Bà chủ bảo tối nay ông Hưng công tác bên Pháp về , nên phải đón cô chủ đúng giờ . Tôi sẽ chờ cô chủ ở đây trước 15p . Chúc cô một ngày tốt lành!)
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ich weiß . Aber solange ich Vietnamesisch spreche, verstehe ich es ( Tôi biết rồi . Nhưng ông của nói Tiếng Việt đi , tôi hiểu mà.)
Bác lái xe
Bác lái xe
Vâng , tôi hiểu rồi . Tạm biệt cô chủ .
Mặc dù sống từ bé bên Đức nhưng cô nói tiếng Việt rất tốt , cô không muốn mình mang dòng máu Việt lại không biết nói ngôn ngữ nơi mình sinh ra . Cô luôn bảo bố mẹ nói Tiếng Việt liên tục với cô , thế nên Tiếng Việt cô rất ổn . Về Việt Nam cô cũng chẳng cần phải lo về việc khó khăn giao tiếp .
Vì cũng là học sinh mới của trường nên cô cũng chẳng biết lớp của mình nằm ở dãy nào . Lúc đấy có một bạn đi đến ngay chỗ của cái bạn lúc nãy để để quên quyển sổ . Đứng tìm và lục lọi mãi vẫn không thấy ở đâu.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chết rồi , mình nhớ để đây mà nhỉ ! Nó rơi ơ đâu được chứ , mình đúng là hậu đậu mà .
Diệp Anh biết cậu ta là chủ nhân của quyển sổ mình đang cầm nhưng cô không vội đưa mà đi lại gần hỏi .
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Này , cô biết phòng 17 ở đâu không?
Thuỳ Trang ngẩn đầu mở to mắt nhìn Diệp Anh một cái .
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu tìm phòng 17 hả?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ừ , cô biết không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Biết chứ , tớ học trường này được 1 năm rồi , tất cả các phòng ở đây tớ đều thuộc hết cả . Mà cậu lại hỏi phòng 17 thì dễ lắm luôn , tớ học phòng đấy mà.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Thế mình cùng lớp rồi , chào học sinh mới .
Cô đưa tay ra muốn bắt tay với Diệp Anh , nhưng tính của Diệp Anh rất khó hoà nhập và không muốn làm quen liền với người mới gặp.
Thuỳ Trang đưa tay mãi nhưng vẫn không thấy phía đằng ấy đáp trả , cô hơi ngượng chút nhưng vẫn cố cười mĩm nhẹ một cái rồi nói .
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Xin lỗi , tớ lại luyên thuyên rồi . Chúng ta đi thôi.
Định bước đi nhưng cô lại thắng gấp mém làm người đằng sau mất trớn ngã nhào vào người cô. Cô quay lại đưa con mắt nhìn đến Diệp Anh .
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Này cậu cho tớ hỏi chút nhé , nãy giờ cậu có thấy quyển sổ tớ để trên ghé đá không , ban nãy tớ vội quá nên quên cầm . Nếu cậu thấy thì cho tớ xin lại nhé , được không?
Mặc dù Diệp Anh nhặt được nhưng cũng chưa định có ý đưa lại liền trả lời dứt khoát.
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không thấy !
Thuỳ Trang có hơn buồn và nói .
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Trời ơi , quyển sổ của tớ ai nhặt được mà đọc thì chắc tớ xấu hổ mất thôi aaaa
Diệp Anh cười mĩm , dù lần đầu gặp nhưng Diệp Anh lại rất thích cô nàng này , khuôn mặt Thuỳ Trang trắng Hồng , chiều cao hơi kém Diệp Anh một chút , mắt mũi , cằm , miệng . Tất cả đều hoàn hảo , không thể chê vào đâu được . Thấy vẻ bĩu môi của Thuỳ Trang , Diệp ánh cười nhẹ nghĩ thầm .
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
“ Sao lai đáng yêu vậy nhỉ , nhìn là muốn yêu liền”
Gạt bỏ mấy dòng suy nghĩ tương tư đó của Diệp Anh . Cô trở về lại con người thường ngày của mình . Nét mặt ngầu lòi khẽ lên tiếng .
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô nói xong chưa? Nãy giờ cô hơi tốn thời gian của tôi 10p rồi đó . Kết thúc chưa?
Thuỳ Trang vội xin lỗi Diệp Anh và dẫn cô ấy về lớp
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Mà nè cậu ơi , mà cậu cho tớ biết tên được không? Tớ không biết nên gọi cậu là gì?
Diệp Anh im lặng một hồi chỉ nói lại một câu khiến cho Thuỳ Trang không biết phải nói sao
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Chẳng lại lát cô chủ nhiệm để tôi giới thiệu sao, tại sao tôi lại phải tốn nước bọt nói đến 2,3 lần cho người này người kia chỉ vì một cái tên .
Thuỳ Trang lộ ra vẻ bất ực trước con người lạ lùng này và nói tiếp
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu vào trường thì cẩn thận với một đám nữ sinh khối trên nhé , họ đáng sợ cực ấy .
Diệp Anh cười nhếch mép lộ ra vết khôn quan tâm . Cô chưa từng phải sợ bất kì người nào cả . Cô đã được nuôi dưỡng từ bé ,môn nào cũng đã từng học qua . Từ bóng rổ cho đến võ thuật, Muay Thái, hiphop , guitar,… Đều được bố cho đi học các thầy cô tốt nhất nhì nước . Thế nên từ nhỏ đến lớn không ai dám đụng vô một cộng lông của cô ngoại trừ bố mẹ cô
Trên đường về lớp chỉ mỗi Thuỳ Trang luyên thuyên, Thuỳ Trang nói chuyện với Diệp Anh không khác gì nói chuyện với không khí , người gì mà như tảng băng vậy
Cuối cùng cũng đến nơi , vừa đến thì cô chủ nhiệm cùng những con mắt trong lớp ngoái ra dòm
Bước vào lớp nhận được ánh mắt thèm muốn làm bạn của cũng người xung quanh với cô.
Một trong những người bạn của Thuỳ Trang là Ngọc Huyền đã hỏi Thuỳ Trang
Đặng Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền
Gấu , cậu quen cậu ta sao . Thấy cậu đi cùng kìa
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Gì , quen biết gì , người gì khó chịu muốn chết . Tớ đi tìm lại sổ , cậu ta thấy tớ nên hỏi tớ đường về lớp . Ai ngờ cùng lớp với mình , thế là cậu ta nhờ tớ. Mà nãy tớ thấy cậu ấy cười cười xinh lắm , mà cứ cố tỏ ngầu ấy
Đặng Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền
Nhưng xinh thật nhé , nét nào ra nét nấy . Chắc nhiều người thích lắm , nãy tớ vào lớp mấy thằng trong lớp bảo trường mình có học sinh mới xinh lắm , thì ra là cậu này , tớ cũng không nghĩ xinh lắm đâu . Đúng là nhìn tận mắt mới thấy xinh nhé
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừ ừ xinh mà khùng
Giáo viên
Giáo viên
Nào cả lớp im lặng nào . Đây là Nguyễn Diệp Anh , bạn ấy mới từ Đức trở về và là học sinh mới của lớp chúng ta . Diệp Anh , em giới thiệu đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Xin chào , tôi là Nguyễn Diệp Anh , mong mọi người giúp đỡ .
Cả lớp nhìn thì đã thích cậu ta từ vẻ ngoài xinh đẹp và lạnh lùng
Giáo viên
Giáo viên
Các em rõ rồi nhỉ , bây giờ cô ác xếp chỗ phù hợp với em nhé . Em ngồi ở…
Cô giáo đang tìm chỗ cho Diệp Anh thì chính Diệp Anh tự lên tiếng
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Chỗ đấy được không ạ?
Cô chỉ tay vào chỗ của Thuỳ Trang , mọi người đồng loạt bất ngờ và chẳng hiểu lí do tại sao cô lại muốn ngồi cùng Thuỳ Trang . Từ đầu đến cuối cô không rời mắt khỏi Thuỳ Trang , một sức hút nhẹ đến từ vị trí của Thuỳ Trang
Giáo viên
Giáo viên
Thuỳ Trang sao? Em biết lựa người thật đấy , Thuỳ Trang là lớp trưởng và cũng là người đứng nhất nhì khối mình . Nếu em muốn thì cô sẽ đồng ý , được rồi Thuỳ Trang em giúp đỡ bạn ấy nhé!
Diệp Anh từng bước tiến tới chỗ của Thuỳ Trang , đưa bàn tay của cô ra và nói
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Mong cô giúp đỡ tôi hơn !
Diệp Anh cười nhếch mép rồi đặt mông xuống ngay kế Thuỳ Trang
2 tiếng trôi qua , cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi . Diệp Anh vừa định ra khỏi lớp thì nhìn thấy con người nói nhiều lúc nãy lại im từ lúc cô xuống đây . Cô nghĩ Thuỳ Trang không muốn cô ngồi đây nên hỏi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Làm sao thế? Không muốn tôi ngồi đây à?
Thuỳ Trang chỉ im lặng và lắc đầu , Diệp Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi
To be continued…

Chap 2: Apologize And Look Back

Diệp Anh thấy Thùy Trang im lặng nên chủ động lên tiếng rủ Thùy Trang đi xuống căn tin ăn với cô
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi mới vào nên không biết căn tin ở đâu , cô đi cùng tôi được không?
Diệp Anh nhận lại từ đối phương một sự im lặng , Thuỳ Trang không đáp trả thì Diệp Anh cũng chả biết đáp án là gì . Một lúc sau Thuỳ Trang đáp lại
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ hôm nay không muốn ăn , cậu đi cùng bạn khác đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không! Cô đi cùng tôi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu phiền thế nhờ , tớ đã bảo không muốn đi
Diệp Anh ngạc nhiên , lần đầu Diệp Anh chủ động nhiều với một người lần đầu gặp đến như vậy . Thùy Trang là ngoại lệ!
Thấy sắc mặt của Thùy Trang vẫn không thay đổi , không giống như lúc nãy ban đầu mới gặp Thùy Trang , vẻ mặt tươi vui kèm theo nụ cười đáng yêu của cô ấy
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Buồn sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Không có
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Buồn hiện rõ rồi mà còn dối , có phải do tôi không?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Không có mà
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Có!!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Có phải vì cuốn sổ hay vì tôi làm cô không thoải mái?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Thật ra tớ không khó chịu khi cậu ngồi cùng tớ, tớ chỉ đang nghĩ về cuốn sổ . Nếu ai nhặt được nó thì giờ đang ngồi đọc và cười vào cái bản mặt tớ rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nếu người đó biết thì chắc tớ ngại chết mất
Tớ biết lí do Thùy Trang buồn cũng là vì cô , nếu như Diệp Anh đưa lúc đấy thì giờ Thuỳ Trang đã không buồn đến vậy rồi . Cô chỉ muốn giữ lại để nếu như cô không học cùng lớp với Thuỳ Trang thì cô con có cớ để trả cuốn sổ này lại cho Thuỳ Trang . Nhưng không ngờ lại cùng lớp với Thuỳ Trang , cô định đến giờ về cô trả lại và cô cũng không có ý định đọc Nhật kí của người khác . Cô không phải là một con người tò mò đến vậy .
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nếu cô đi với tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết quyển sổ đang ở đâu
Nghe đến hai từ “ Quyển sổ” mắt nàng sáng rực lên , quay mặt đối diện với mặt Diệp Anh . Mở to mắt nhìn Diêp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao cậu biết ?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ban nãy tớ hỏi cậu , cậu bảo không thấy cơ mà?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không thấy đâu có nghĩa là tôi không biết
Chưa thấy ai ngang ngược như này luôn ấy
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu nói vậy để tớ đi với cậu chứ gì , thôi đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không tin à , bây giờ cô tin hay không thì tùy . Nếu không đi cùng tôi thì cô sẽ không biết vị trí quyền sổ nằm ở đâu đâu đấy
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừm thì…
1 đi 2 mất sổ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
1
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
2
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
ĐI
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Lúc đầu thế có phải nhanh không
Đang trên đường đến căn tin , Thùy Trang mắc vệ sinh nên kêu Diệp Anh gọi đồ ăn trước còn mình đi vệ sinh xong sẽ quay lại
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ mắc ấy quá , cậu gọi đồ ăn trước đi tớ đi vệ sinh một lát tớ ra
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Này.. này
Chưa kịp hỏi Thùy Trang muốn ăn gì thì cổ đã chạy một mạch đến phòng vệ sinh
Sau khi vệ sinh trong Thùy Trang đi ra phía bồn rửa tay để rửa thì xui xẻo sao lại gặp đàn chị mà Thùy Trang từng kể cho Diệp Anh . Mlee là người cầm đầu băng đi tới bên Thùy Trang
Mlee
Mlee
Trùng hợp nhỉ ?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chị muốn gì nữa đây?
Mlee đi tới sát bên Mlee cầm một lọn tóc nhỏ của Thùy Trang xoắn xoắn và nói
Mlee
Mlee
Sao thế , tôi đã làm gì em đâu mà em hỏi thế . Oan cho tôi thì làm sao nè
Thùy Trang hất tay Mlee ra về bước dần ra cửa
Nhưng chưa kịp tẩu thoát thì đam Mlee đẩy cô ngược lại về vị trí ban đầu
Mlee
Mlee
Đi đâu , tôi đã nói chuyện với em đâu
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Bỏ tôi ra , chẳng phải cô từng nói . Đêm đó cô đã buông tha cho tôi rồi sao
Mlee
Mlee
Đêm gì cơ ?
Thật ra mẹ Thuỳ Trang từng là con nợ của mẹ Mlee , Mlee biết Thùy Trang học cùng trường cô nên cô thường dọa đánh Thuỳ Trang và đe dọa đến mẹ Thuỳ Trang . Thùy Trang sợ lắm , Mlee từng bảo nếu làm theo điều kiện này của Mlee thì Thùy Trang sẽ được thoát khỏi cô
Đó là “Ngủ cùng” cô ấy
Vào hôm đó
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tôi xin chị, hãy buông tha cho mẹ con tôi đi . Làm ơn!
Mlee
Mlee
Buông tha à , em nghĩ tôi buông cho em dễ vậy à? Nếu em làm theo điều kiện của tôi thì người mẹ yêu dấu của em cùng với em sẽ được thoát và số nợ sẽ được giảm đi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Điều kiện gì tôi cũng làm hết , miễn là buông tha cho mẹ con tôi một cuộc sống bình yên là đủ rồi
Mlee
Mlee
Ngủ với tôi và đi theo hầu hạ tôi trong một tháng , từ đó cô sẽ không gặp tôi nữa!
Thùy Trang rơi từng giọt nước mắt xuống , mẹ cô tích góp từng ngày để cô được ăn học đàng hoàng , vào một ngôi trường danh tiếng để học . Mắc nợ cũng do tôi , nên khi tôi nghe điều kiện này từ con của chủ nợ thì tôi không một chút do dự mà đồng ý ngay .
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Được , tôi đồng ý
Mlee
Mlee
Vậy tối nay , đến nơi tôi gửi . Mình gặp nhau ở đấy
Sau khi Thùy Trang đọc thông tin nơi cần đến , Mlee ghé sát đến hôn vào má của Thùy Trang , không quên tặng cô một nụ cười khinh bỉ
Quay lại …
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cô bảo sẽ buông tha cho tôi , mẹ tôi cũng trả hết nợ cho mẹ cô rồi . Đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa
Mlee giật đuôi tóc của Thùy Trang một cái khiến Thùy Trang giật nảy lên nổi da gà
Mlee
Mlee
Nói cho em biết , mẹ em còn một khoảng nợ rất lớn . Mẹ em chỉ đang chấn an em thôi . Và em nên nhớ , tôi có thế quấy rối em mọi lúc . Đừng nói ra những lời này với tôi
Thùy Trang đẩy Mlee ra rồi tát Mlee một cái thật mạnh để giải tỏa đi cơn tức giận kìm nén
Mlee
Mlee
Em giám!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Biến cho khuất mắt tôi
Mlee nghe vậy liên tục tát vào mặt Thùy Trang đến đỏ ửng rồi siết chặt cổ Thùy Trang sau đó đè sát Thùy Trang vào tường để cưỡng bức cô . Mlee hôn từ cổ cho đến mặt , khiến cho Thùy Trang không thể nào thở được . Thùy Trang muốn giết chết đi người đang làm nhục cô
15p trước…
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đã 15p trôi qua rồi sao cô ấy chưa quay lại
Diệp Anh lo lắng cho Thùy Trang , vì sắc mặt Thùy Trang . Cô lo Thùy Trang sẽ làm sao nên cô đứng dậy hỏi mọi người xung quanh phòng vệ sinh nữ làm dãy nào rồi cô chạy quanh trường đề kím Thùy Trang
Diệp Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Mlee và Thùy Trang từ nãy tới giờ nhưng cô không vô ngăn kịp . Cô không nghĩ Thùy Trang lại sống khổ sở như vậy với nhiều áp lực mà người này người kia mang tới . Cô thấy thương Thùy Trang
Sau khi đứng nghe một lúc thì cô nghe thấy tiếng tát thì liền đạp cửa xông vào , đàn em của Mlee đang canh cửa cũng vội bị lực đẩy của Diệp Anh làm văng ra xa
Bị đẩy ra xa khiến người đang đứng đó ngã một cái đau điếng kêu lên
Phương Vy
Phương Vy
Ây da
Phương Vy
Phương Vy
Mày là ai?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi hỏi cô là ai mới đúng đấy !
Phương Vy định dơ tay đánh Diệp Anh nhưng sức của Diệp Anh tuy là con gái nhưng sức không khác gì một thằng con trai . Cô nắm lấy tay Phương Vy lại rồi bóp chặt cánh tay của cô lại
Phương Vy
Phương Vy
Mày…
Phương Vy
Phương Vy
Bỏ ra
Phương Vy hất tay của Diệp Anh qua một bên rồi nắm lấy cổ tay của mình xoa xoa
Cùng lúc này Mlee đang cưỡng hiếp Thùy Trang trong đây thì Diệp Anh công vào đẩy Mlee một cái ra rồi lấy tay kéo Thùy Trang về bên mình
Mlee
Mlee
Mày là con nào?
Mlee
Mlee
Người yêu nó à?
Diệp Anh nhìn Mlee với một con mắt sắc bén cùng với bàn tay đang nắm tay vào nhau như muốn tung cước đánh Mlee vậy
Thùy Trang thì đang khóc Mlee thì mặt gằm gừ như hổ đói
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô có quyền đụng vào thân xác người khác à?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nếu muốn đụng cũng phải hỏi ý kiến của đối phương chứ cô không có quyền chạm đến cơ thể của người khác . Tôi tưởng cô lớn hơn thì sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn chứ
Mlee
Mlee
Mày thì biết cái mẹ gì . Khôn hồn thì câm cái mồm lại . Đừng lo chuyện bao đồng!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Thế cô cũng đừng lo chuyện bao đồng , gia đình cô ấy có mắc nợ nhà cô thì cũng chỉ mắc nợ mẹ cô , chứ cô là ai mà có cái quyền ép buộc người ta làm theo ý mình . Không những thế còn cưỡng bức , đe dọa đến người ta . Gia đình cũng có gia thế mà không có cái não để suy nghĩ . Tội thật
Mlee
Mlee
Mày…
Mlee xông tới đánh Diệp Anh không thương tiếc , Diệp Anh chảy cả máu mũi . Diệp Anh không phản kháng , không phải Diệp Anh thua mà là Diệp Anh đang để con người này đánh cô đến khi nào đủ thì thôi . Mlee đánh rã rời tay chân , Diệp Anh bật dậy trả lại những cái đánh mà Mlee đã đánh mình . Từng đòn ván xuống thì đừng giọt máu cũng đổ ra , bất ngờ Thùy Trang lại ngăn tay của Diệp Anh lại
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Được rồi , cậu dừng vì tôi mà làm vậy . Chuyện của tôi và Mlee , cậu không biết được đâu
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đến giờ này mà cô còn bênh nó được à?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nó sĩ nhục cô đấy cô biết không??
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng tôi không cần cậu giúp! Tôi và cậu chưa đủ thân thiết đến nổi phải giúp nhau những chuyện như thế này!
Diệp Anh nghe vậy cũng rất đau lòng , Mlee nhìn Trang nói như vậy thì rất đắc ý mà cười to lên
Mlee
Mlee
Mày thấy không ? Mày làm vậy được gì , cái con bao đồng
Diệp Anh buồn bã đứng dậy nói
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vậy hả? Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa !
Thùy Trang thấy lời mình nói hơi tổn thương đến Diệp Anh nhưng cô thật sự không muốn phiền đến Diệp Anh . Diệp Anh cũng là lần đầu mới gặp cô mà lại bảo vệ cô như vậy . Cô cảm thấy mắc nợ với Diệp Anh nên buộc miệng hơi quá với Diệp Anh
Mlee
Mlee
Em giỏi lắm hahhaa
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cô thôi đi , biến cho khuất mắt tôi!
Nhìn theo bóng dáng bước đi liễn xiễn của Diệp Anh , Thùy Trang không khỏi sót xa trước con người này . Cô ấy đã giúp đỡ cô như vậy mà cô còn làm tổn thương đến cô ấy
Diệp Anh mang khuôn mặt đẫm máu đến lớp , sau khi đến lớp . Cô lấy từ trong cặp ra cuốn sổ của Thùy Trang đưa cho Ngọc Huyền rồi bảo cô nếu Thùy Trang về lớp thì đưa cho Thùy Trang giúp cô, sau đó lấy cặp sách đi đâu đó .
Mọi người trong lớp nhìn thấy mặt của Diệp Anh vậy thì biết chắc cũng có người đánh Diệp Anh , mọi người đoán không ai khác đó là đám của Mlee , ai mới vào trường Mlee cũng không tha . Nhưng trường hợp của Diệp Anh , đó là do Diệp Anh tự nguyện để bị đánh chứ không phải Mlee tự tìm đến cô .
Thuỳ Trang vội vàng gài nút áo , chỉnh lại áo quần nhăn nheo lúc nãy lại rồi nhanh chóng chạy về lớp học để tìm Diệp Anh để xin lỗi .
Nhưng đến nơi thì không thấy Diệp Anh đâu , sách vở , cặp xách cũng không còn . Cậu ấy đi đâu rồi chứ
Định chạy đi tìm Diệp Anh thì Ngọc Huyền gọi cô lại
Đặng Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền
Gấu , Diệp Anh bảo tớ đưa cái này cho cậu
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Quyển sổ…
Bây giờ Thùy Trang thấy nó không còn quan trọng nữa rồi , quan trọng nhất bây giờ chính là lời xin lỗi .
Thùy Trang chạy ra khỏi lớp , Ngọc Huyền gọi Thuỳ Trang lại
Đặng Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền
Cậu đi đâu vậy?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ đi tìm Diệp Anh
To be continued…

Chap 3: Ich möchte dich beschützen

Diệp Anh mang balo , tìm tòi phòng y tế một lúc mới thấy
Cô Phương đang cất đồ thì quay ra thấy Diệp Anh đang ôm khuôn mặt đẫm máu nước tới . Cô chạy tới đỡ Diệp Anh tới giường
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Em bị gì vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Chỉ là lỡ va chạm nhẹ thôi ạ
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Nói thật đi , em gây sự với ai đúng không? Nếu va nhẹ thì không nặng đến mức này đâu
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Với một người!
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Mlee?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Sao cô biết?
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Xa lạ gì với con bé đấy nữa , ai mới vào cái trường này cũng phải bị gây ít lắm cũng vài lần
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Mà em mới vào mà đã bị đụng cỡ này rồi . Làm sao mà để bị vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không sao đâu ạ!
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Không kể cũng không sao , không bị hôm nay , hôm khác em cũng bị gây sự thôi . Mà em là học sinh mới hả , lần đầu cô thấy em đấy?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vâng
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Em tên gì?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Được rồi , ngồi yên đó . Cô đi lấy băng gạt với thuốc
Diệp Anh và cô Phương , hai cô trò trò chuyện những thứ trong trường . Cô nhắc nhỡ Diệp Anh nhiều điều về ngôi trường này
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Mlee là con của gia đình có tiếng , có tiền . Biết tại sao em ấy gây bao chuyện mà vẫn còn học bình thường ở đây không?
Diệp Anh chỉ lắc đầu và nghe cô nói tiếp
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Vì gia đình nó ủng hộ tiền cho trường trong các khoản nhà trường thiếu . Và mỗi khi nó gây chuyện thì bố mẹ nó lại đến nhờ thầy cô giải vây cho rồi đập vào mặt thầy cô và gia đình đó một số tiền . Trường này đã ăn quá nhiều của gia đình nó nên trường không có tiếng nói với gia đình nó , nếu trường nói thì chắc chắn sẽ bị kiện ngay . Mang tiếng trường có tiếng , con của nhà gia giáo , có tiền mới vào học nhưng mà không có đâu , cũng có những bạn gia đình tầm thường , các bạn ấy ráng học để nhận được học bổng . Em biết Nguyễn Thùy Trang không?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Thùy Trang? Biết ạ!
Diệp Anh nghe đến cái tên đó thì khựng người lại , tại sao cô lại nghe đến cái tên đó thì tim cô lại nhói lên một chút vì những câu nói của Thùy Trang nói ban nãy với mình
Cô Phương nói tiếp
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Thùy Trang là một trong những học sinh đứng nhất nhì trường mình 2 năm qua , gia đình em ấy cũng bình thường , em ấy phấn đấu từng ngày để đạt được kết quả như hôm nay . Em ấy thi các giải Toán Học , Văn Học,… Em ấy thi những cái đấy để kiếm thêm tiền và học bổng để tiếp tục đi học trong cái ngôi trường này quỷ quái này . Sắp tới cô cũng không còn ở đây nữa
Diệp Anh nhìn cô , thấy mắt cô hơi đỏ . Liền xoa nhẹ lòng bàn tay cô và hỏi nhẹ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tại sao cô lại đi?
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Haha em không cần biết đâu , chỉ là áp lực công việc thôi.
Diệp Anh thấy thế liền ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi
Thùy Trang đi khắp nơi tìm Diệp Anh , đi ngang phòng y tế lại đứng lại vì thấy Diệp Anh đang ôm cô Phương . Thuỳ Trang thấy đã tìm được người cô muốn gặp nhất nãy giờ , Thuỳ Trang chạy nhanh vào để được gặp Diệp Anh
Thấy có người đi vào , 2 cô trò rời vòng tay nhau cùng quay lại nhìn
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Thuỳ Trang, em làm gì ở đây thế?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Em đi tìm Diệp Anh
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Diệp Anh à ? Em ấy nè , thôi 2 đứa cứ nói chuyện đi nhé , cô ra ngoài . Cô không làm phiền 2 đứa đâu
Thùy Trang gật đầu rồi quay lại nhìn Diệp Anh , Thùy Trang bước nhẹ đến chỗ Diệp Anh đang ngồi . Diệp Anh né tránh ánh mắt của đối phương đang nhìn mình
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Diệp Anh…
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu còn giận tớ sao?
Đáp lại Thùy Trang là một lời im lặng từ người kia , Thùy Trang hối hận vì đã thốt ra những điều như vậy với Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ xin lỗi , chỉ là lúc đấy tớ hơi bất ngờ vì cậu đứng ra bảo vệ tớ ,tớ không muốn chuyện của tớ bị một ai biết , lúc đấy tớ bị hoảng nên nói những lời lẽ làm tổn thương đến cậu! Tha lỗi tớ được không?
Diệp Anh lúc này mới ngước lên nhìn Thùy Trang và nói
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đúng là chúng ta không thân đến mức phải bảo vệ nhau! Đây cũng chỉ là lần đầu gặp nhau thôi , tôi ước lúc đấy tôi không đi tìm và nghe tất cả chuyện của hai người . Tôi xin lỗi
Thùy Trang rưng rưng nước mắt rồi nhảy đến ôm lấy Diệp Anh , ôm chặt lấy Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ mới là người đáng bị thế!
Diệp Anh không đẩy Thuỳ Trang ra , cô để cho Thuỳ Trang ôm cô đến khi nào Thuỳ Trang thấy đủ thì sẽ tự rời khỏi nó
Thuỳ Trang đưa tay chùi đi nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi quay ra tay mình cầm tay của Diệp Anh lên
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu bảo vệ tớ làm gì để gì khuôn mặt đang đẹp như thế lại mất 30% độ đẹp rồi
Diệp Anh muốn cười to lên nhưng cô đang giận cơ mà , nên cô tự nén cơn mắc cười đó vào bụng
Diệp Anh đang nhìn Thuỳ Trang thì liền thấy tay của Thùy bị rướm máu , cô giật lấy tay của Thuỳ Trang
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Làm sao vậy?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ủa bị gì vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bị gì mà không biết à
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Bị gì ý nhờ ?!
Diệp Anh lắc đầu rồi đi tới tủ y tế để lấy bông băng thuốc đỏ cho Thùy Trang , còn Thùy Trang thì ngồi đó nhớ lại mình bị gì mà tay có máu
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhớ ra chưa?
Diệp Anh vừa nói vừa kéo tay của Thùy Trang lại để lên bàn
Cô làm nhẹ nhàng từng chút một vì sợ Thuỳ Trang đau , cô cẩn thận . Vì bên Đức cô được học rất nhiều các cái như tự chăm sóc bản thân mình khi gặp tai nạn hay bị trầy tay , trầy chân gì , đại loại thế . Nên cô rất rành khi làm mấy cái này , cô băng cho Thùy Trang cũng rất là cẩn thận , có khi cẩn thận hơn cô Phương làm cho mình nữa
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
À , ban nãy lúc tớ ngã xuống tay tớ bị cà vào sàn nhà bị vỡ. Úi cha, sao tớ bị mà tớ không biết gì vậy nhờ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ừ , thân cô còn không lo được mà . Xong rồi đó , đi được rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nè , muốn đuổi hả?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Thùy Trang quay qua nói thầm
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Đẹp gái mà nói chuyện kì
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ich höre dich sagen!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Hả hả?!?!?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nói gì vậy?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ich möchte dich beschützen
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nè , tôi không có hiểu nha . Câu đó có nghĩa là gì?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tự mà hiểu!
Thùy Trang đang nói chuyện với Diệp Anh thì chợt nhận ra điều gì đó
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Chếttt, hôm nay tớ có bài kiểm tra Sử. Thôi tớ đi đây
Thùy Trang định đi nhưng bị Diệp Anh kéo tay cô lại , mặc dù tay Diệp Anh đang bị thương mà sức cô vẫn rất khỏe . Kéo đến mức tay Thùy Trang đỏ ửng
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Khỏi , bị tay như thế rồi làm bài cách nào? Lại còn là tay phải , hôm nào có tiết . Xin cô kiểm tra lại , tiếc gì một con điểm
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Đó là với cậu thôi , điểm số đối với tớ rất quan trọng
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Giỏi nhất nhì trường nói chuyện nghe khó chịu nhỉ
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sao cậu biết?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đoán
Thùy Trang “chậc” một cái rồi Diệp Anh nói tiếp
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhìn cô tưng tửng như thế không nghĩ đứng nhất nhì trường , lại còn đi thi các giải Toán Học , Văn học,..
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhìn trông khờ khờ , ai ngờ học giỏi đến thế
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ây này , ghen tị hảa
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không dám
Thùy Trang mặt giận dỗi quay qua thấy Diệp Anh đang cười mình thì vô thức chọt lét Diệp Anh , đây là thói quen của Thùy Trang mỗi khi làm một điều gì đó vui , khiến cô luôn thế
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ây da đau
Đang đùa thôi Diệp Anh kêu “đau” Thùy Trang bổng ôm lấy tay Diệp Anh hoảng hốt nói
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ xin lỗi , cậu có sao không ? Tớ giỡn mạnh tay quá phải không , đưa tớ xem
Diệp Anh cười phá lên bảo
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi đùa cô thôi , mấy cái này nhầm nhò gì
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừ hay đấy , đùa vui ha
Đang giỡn hớt thì cô Phương đi vào
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Hai đứa mới làm quen nhau mà như thân nhau lâu lắm rồi ý hâhha , giỡn đã chưaa
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Em chào cô
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Ừ chào em
Cô Phương đi lại bàn làm việc rồi nói với hai người
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Sắp tới trường mình có giải bóng rổ nữ , mọi người đang đua nhau đăng kí . Cô mới xuống phòng hội đồng để điền thông tin của các em ấy vào . 2 em có muốn thi chứ?
Diệp Anh nhìn Thùy Trang , Thùy Trang lắc đầu . Vì đây không phải là bộ môn yêu thích của cô, nếu như cô Phương bảo thi một giải toán hay gì đó thì chắc chắn cô đã tham gia rồi . Nhưng riêng Diệp Anh cô lại sáng mắt ra khi nghe hai từ “ bóng rổ” cô là một người yêu thể thao , đây là môn thể thao cô được học từ bé thế nên cô yêu nó lắm . Cô liền bảo với cô Phương
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Được ạ , em muốn đăng kí
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Em chắc không đấy ? Có Mlee nữa , em suy nghĩ kĩ đi rồi nói với cô sau
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Có thì làm sao ạ , em không cần phải suy nghĩ . Thông tin em sẽ điền sau
Cô Phương Y Tế
Cô Phương Y Tế
Được , nếu em không có trở ngại gì thì cứ tham gia , chắc hẳn mấy môn này không làm khó được em
Thùy Trang rất lo cho Diệp Anh , một phần cô mới vào trường nên sợ sẽ bị đàn anh đàn chị chèn ép . Thứ 2 là có Mlee!
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu không suy nghĩ luôn đấy à?
Thùy Trang lay lay Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không!
Giờ ra về cũng đến , Diệp Anh đi cùng Thùy Trang đến phòng học để cùng lấy cặp
Ngọc Huyền không về liền mà đứng trước cửa đợi 2 người
Đặng Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền
Hai cậu sao không về lớp , cô Sử khó chịu cả buổi đấy . Cô bảo tiết sau sẽ kiểm tra hai người , về ôn kĩ đi nha
Đặng Ngọc Huyền
Đặng Ngọc Huyền
Thôi tớ về đây
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cảm ơn cậu
Ngọc Huyền chỉ chờ hai người để nhắc vậy thôi , 3 người chào nhau rồi về
Đi đến cổng thì đã thấy xe của nhà Diệp Anh đậu trước cổng , Thùy Trang vẫy tay chào tạm biệt Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Về cẩn thận , mai gặp lại nhé
Diệp Anh nắm tay của Thùy Trang lại
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cho tôi sđt hay instagram được không? Tôi muốn hỏi về bài tập ngày mai
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Được chứ
Sau khi được cho sđt cùng ig thì Diệp Anh rất vui khi nhận được , Diệp Anh muốn mở lời đưa Thùy Trang về
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô đi bằng gì?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ đi xe buýt, sao thế?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi đưa cô về
Thùy Trang lắc lắc cái tay ra hiệu “không cần” , nhưng không để Thùy Trang kịp từ chối Diệp Anh đã mở cửa xe và kêu Thùy Trang lên
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đỡ phải mắc công đi xe buýt , lên đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bác , phiền bác hôm nay cháu muốn đưa bạn cháu về
Bác lái xe
Bác lái xe
À được rồi cô chủ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Lên đi , đừng nhìn tôi như thế
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ đã bảo…
Thùy Trang chưa nói hết thì đã bị Diệp Anh lôi lên xe , khác gì tên bắt cóc không chứ
Ngắm nghía chiếc xe đến chảy cả nước dải, cô đúng thật là con của đại thiếu gia . Đúng là sống từ bé bên Đức , sướng thật . Cả đời cô cũng chẳng mơ ước đi trên một chiếc xe sang như này
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Khép miệng lại đi kìa , cẩn thận không chảy nước dải . Bẩn cả xe tôi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ê này
Đang nói thì Diệp Anh chồm tới để tay mình lên tay Thùy Trang rồi nói
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhà cô ở đâu?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Gần đây thôi , tầm 10p nữa là tới
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ngày nào cũng phải đi xe buýt về sao?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừ chả phải được đi trên chiếc xe sang này đi học đâu
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi cũng thích thử cảm giác đi xe buýt , nhưng bố mẹ tôi sợ không an toàn nên muốn tôi đi xe này
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ối dời , cậu mà cho lên đảo sống thì khỏi lo . Mấy con báo con cọp ở đây có khi còn sợ cậu
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Thả cậu trên một chiếc xe buýt mà có gặp biến thái hay tên móc túi nào đó thì chắc cậu cũng đập cho ra bã
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu thì lo cái gì
Diệp Anh nhìn Thùy Trang
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi lo có người cướp trái tim tôi
Đang lãng mạn thì Thuỳ Trang phì cười , khiến không gian lúc đấy đang rơi vào trong biển tìm thì liền bị tiếng cười dập tắt
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Hâhha cậu nói tớ nghe buồn cười quá
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Oẹ, ai mà thèm cướp trái tim cậu . Buồn cười chết đi được
Diệp Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác , không dám nhìn đối diện với Thùy Trang vì sợ Thùy Trang sẽ chọc quê cô
Không khí đang im lặng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên
Đúng , đó là mẹ của Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Mẹ gọi có chuyện gì thế ạ?
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Mẹ thấy con giờ này chưa về , mẹ muốn hỏi con có về nhà an toàn không thôi?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Con nghe máy là mẹ biết an toàn rồi mà
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
20p nữa con có mặt ở nhà ạ
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Được được rồi , đi cẩn thận nhé con yêu
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vâng
Diệp Anh cúp máy và nhìn xuống điện thoại
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Mẹ cậu gọi sao?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Sợ con gái đi không an toàn sao?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Tớ biết rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Bác ơi tới rồi ạ
Thùy Trang chờm lên nói với Bác lái xe , Diệp Anh đi xuống mở cửa xe cho Thùy Trang , tiệm thể cô cũng muốn xem căn nhà của Thùy Trang ra sao
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Để tôi
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Gì vậy trời , tớ đi bên đây được mà
Thùy Trang nhìn con người ga lăng trước mặt rồi cười , cô chỉ mắc cười vì cô ngồi bên phía cánh phải nên cũng tiện mở hơn , tự dưng Diệp Anh lại đi phía bên kia mở cho cô
Diệp Anh lại bị gì quê thêm một dố
Diệp Anh ngắm nghía căn nhà một hồi , Thùy Trang cất tiếng
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhìn gì dữ vậy , sao ? Nhỏ lắm đúng không , chắc chưa bằng 1/10 căn nhà của cậu . Nhà tớ như cái lỗ mũi ấy
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không ! Tôi thích thiết kế của nó . Nhỏ như này nếu sống với người mình thích , ngày ngày nấu ăn chung , xem phim chung . Thích nhỉ
Diệp Anh nhìn Thùy Trang giống như câu” với người mình thích” là dành cho riêng Thùy Trang vậy
Cô chưa bao giờ có ý nghĩ thích ai kì mới quen như vậy , nhưng Thùy Trang rất khác
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Được rồi , tạm biệt
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Ừm , về cẩn thận nha
Diệp Anh không nói gì thêm mà liền leo lên xe
Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Thuỳ Trang
Lại bật cái mood lạnh lùng , xí
Xe đã đi nhưng người vẫn ở đó , Diệp Anh nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy Thùy Trang đứng từ xa nhìn cô phía xe của cô dần biến mất
Tại gia của Diệp Anh
NovelToon
Xe cô đi đến hầm xe để cất , hầm xe của nhà cô nhìn mà phát mê . Các loại xe như Rolls-Royce Sweptail hay Maybach,… đều có cả
Diệp Anh đi đến chỗ thay giày dép để thay một đôi dép đi trong nhà
Cô đi tới đâu là có người hầu đến đó , mà cô nói với mọi người bao lần là cứ để cô tự làm nhưng mẹ cô lại không muốn thế . Nhưng không vì được bố mẹ chiều như thế mà cô lại sinh hư nhé , không phải . Cô còn nhiều cái rất giỏi , cô ấm áp , biết quan tâm người khác và chịu khó ,..
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Chào mẹ ạ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bố đâu rồi mẹ
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Mặt mày tay chân con làm sao đấy!?!?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Con chỉ lỡ vấp ngã thôi ạ
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Vấp ngã gì cỡ ngày , ai bắt nạt phải không?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không đâu ạ , mẹ nghĩ ai dám bắt nạt con . Mẹ biết con có võ mà
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Con làm mami lo đấy nhá
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Vào tắm rửa rồi mẹ sẽ bảo người giúp việc lên sát trùng và rủa vết thương lại cho con
Mẹ Diệp Anh
Mẹ Diệp Anh
Ai lại đi băng bó vết thương như này
Mẹ cô trước kia đã từng làm việc cho một bệnh việc bên Đức thế nên mẹ cô rất rành rõi về mấy việc này . Có mẹ ở bên khi bị hoạn nạn sướng thật
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Được rồi ạ , không cần lo
Diệp Anh đi đến sofa để chào bố
Bố Diệp Anh
Bố Diệp Anh
Hallo Tochter
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Hallo Baba
Bố Diệp Anh
Bố Diệp Anh
Wie war Ihre erste Unterrichtsstunde an der vietnamesischen Schule?(Buổi học đầu tiên của con ở ngôi trường VN như thế nào?)
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ja, hatte viele Freunde( Vâng tốt, con đã có rất nhiều bạn bè)
Bố Diệp Anh
Bố Diệp Anh
Được rồi , luyện bao nhiều từ tiếng Đức đó là được rồi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bố này , con làm sao quên được
Bố Diệp Anh
Bố Diệp Anh
Được rồi , vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vâng
To be continued…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play