Tokyo Revengers : Thầy Giáo
CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU
Noara Kantou
mày đang cố gắng làm tao bực lên đấy à?
Noara Kantou
| đặt tay lên má cậu|
Noara Kantou
| mặt dịu lại|
Noara Kantou
...đau lắm không...
Noara Kantou
| xoa má cậu|
Konoha Asuna
hành động của mày đang làm con bé tổn thương đấy thằng chó!
Konoha Asuna
| nắm lấy cổ áo Kan|
Noara Kantou
"Asuna.... đây là lần đầu nó nổi giận với mình..."
Konoha Asuna
đừng gọi tên tao bằng cái giọng ghê tởm của mày!
Konoha Asuna
| đấm kan một cái thật mạnh|
Konoha Asuna
| quay đi bế bé gái đang khóc dưới đất rời đi|
Noara Kantou
Asuna....| gọi với theo|
Noara Kantou
mình...sai rồi sao...?
_ một đứa bị ba mẹ vứt vào cô nhi viên không chút tình người vào năm lên 10_
_ cũng không biết vì sao nữa hồi tao được sinh ra hai ông bà già đó rất yêu thương tao _
_ chắc là do tính cách có phần cực đoan của tao thì phải _
_ bác sĩ riêng của gia đình còn chuẩn đoán tao bị đa nhân cách nữa chứ _
_ cũng do đó bọn trẻ ở cô nhi viện đã cô lập tao xuất 1 quãng thời gian dài, cũng không phải vì đồng cảm cho tao gì đâu mà là tao cầm con dao kề vào cổ đứa cầm đầu đám nhóc ở đó_
_ bọn nó sợ tao từ ngày đấy, từ đó ngày nào cũng như ngày nào bọn nó sẽ mang những đồ ăn ngon nhất của chúng đưa cho tao, từ những cái bánh, cây kem hoặc viên kẹo _
_ tao còn chẳng cần đe doạ hay ép buộc bọn chúng là bọn nó tự yêu cầu mang đến cho tao mà, vốn dĩ mới đầu tao chỉ định ra oai chút thôi, kiểu tỏ ra đụng tao thì tao trụng nước sôi mày liền _
_ và tất nhiên đồ ăn miễn phí mà ngại gì mà không húp _
_ cứ thế tao sống trong cái cô nhi viện đấy đến năm 16 tuổi rồi bắt đầu đi làm việc _
_ tất nhiên với tính cách của tao thì làm đéo gì ở được mấy cái quán như bán buôn thân thiện với khách hàng kia được lâu_
_ tao cố gắng đi làm được ở đâu thì hay ở đó _
_ tao chuyển qua rất nhiều nghành nghề rồi, từ việc tay chân buôn bán hay là làm những công việc thuê mướn theo giờ _
_ vào mấy tháng đầu tiên tao kiếm được vài đồng lương ít ỏi khi mới làm ở quán cafe _
_ tao đã đi thuê một căn hộ rẻ bèo , chật hẹp và chẳng có nội thất, tuy nó chẳng cao sang gì nhưng đó là thành quả của một đứa 16 tuổi còn non nớt không được học hành đầy đủ như bao người, như vậy là tao đã mừng lắm rồi _
_ những tháng đầu mới va vấp với xã hội tao nhận ra đồng tiền thật khó kiếm biết mấy, ra đời với đống kinh nghiệm bằng không học thức thì lại càng không có _
_ha, tao sống như một con chó bẩn thỉu đang lê lết trong chính số phận của bản thân _
_ đến năm 20 tuổi tao đã quen với công việc của bản thân, tao đã tích góp được một số tiền để chuyển đến một căn phòng thuê khác nó rộng hơn sạch sẽ hơn và tất nhiên nó cũng có nội thất _
_ lúc đó sáng sớm tao sẽ làm ở những quán bán đồ ăn nhanh trưa về tao chép thuê cho mấy thằng nhóc nhà giàu lười học đến buổi chiều thì làm trong kho hàng của một nhà máy đến tối tao lại làm ở một quán xiên bẩn ven đường _
_ ngày nào nó cũng lặp lại như vậy nó rất mệt nhưng đời mà không cố gắng thì chẳng còn đất mà ăn_
_hazz, với số công việc tao chạy trong một ngày thì tao kiếm được rất nhiều tiền nhất là đi chép bài cho mấy đứa con nhà giàu đấy , bọn nó có tiền mà tao thì lại cần tiền _
_ đến năm tao 22 tuổi, tao nhận ra nếu còn tiếp tục sống cuộc sống này lặp đi lặp lại thì tao sẽ chết vì mệt ở một ngày nào đó không xa, thế là tao cắt xén bớt tiền tiết kiệm đi mua vài quyển sách về đọc cứ dần dần...1 quyển 2 quyển....5 quyển...cho đến 10 quyển....trong vòng 1 năm tao đã mua và đọc hết một tủ sách _
_ may thay tao tiếp nhận kiến thức rất nhanh và tao cũng áp dụng những kiến thức của mình vào cái nghề gia sư _
_ cái nghề đó tao kiếm được rất nhiều tiền là đằng khác, cũng vì tao chọn gia sư cho mấy thằng nhóc bố láo ham chơi lười học với mấy đứa con gái không coi ai ra gì vênh váo và lười học nốt _
_ và tất nhiên hầu hết những đứa con kiểu đấy toàn là mấy người nhà giàu cả_
_ ha, nhờ vào tính cách cực đoan của tao đấy , làm bài sai, lười học hay bất kì lí do nào mà tao không vừa mắt thì tao sẽ thẳng tay mà trị _
_ lũ nhà giàu cứ ỷ mình có tiền mà nghĩ không ai dám đụng vào chúng nó thì..cũng đúng chỉ khác cái là chúng nó gặp tao chúng nó mà sai là tao chỉ cần một tát thì lại im ngay ấy mà _
_ chúng nó cũng từng mách với bố mẹ rồi ông bả đuổi tao đi tao chấp nhận thôi dù gì tự biết mình không theo được nhưng nghề nào lâu mà nhưng rồi có một số gia đình nhận thấy cách giáo dục của tao có thể thay đổi tích cách của con cái bọn họ_
_ thế rồi tao được giữ lại giảng dạy , nhờ vào cách giáo dục khác người đám ăn không ngồi rồi đấy bắt buộc phải học hành chăm chỉ mà thôi _
_ sau một thời gian cha mẹ bọn chúng cảm thấy thành tích và thái độ của con mình có phần thay đổi thì lại tăng thêm tiền lương cho tao _
_ cộng đi giới thiệu tao với mấy nhà giàu khác, thế là tao chẳng cần kiếm công việc tự chạy đến với tao _
_ thế là tao nghỉ làm ở mấy quán ven đường hồi trước với kho nhà máy sản xuất _
_ đến năm 25 tuổi , tao đủ tiền mua một căn nhà 3 tầng của riêng mình, 5 phòng ngủ 1 phòng bếp 1 phòng khách _
_ ở một mình thì làm sao hết được 5 phòng thế là tao cho thuê , hầu hết toàn là người mới ra trường bắt đầu lập nghiệp có một số người tao thấy giống bản thân tao hồi trước_
_ còn gặp mấy thằng nhóc trong cô nhi viện hồi trước ở cùng tao nữa chứ _
_ mà lúc đó tao đéo quan tâm vì quá mệt cho một ngày rồi _
_ vào một buổi cuối tháng trời mùa đông tao đang đi trên đường đếm tiền lương mình vừa nhận được thì...bị thằng khốn nạn nào đấy chạy qua giật mất_
_ lúc đấy mặt tao tối xầm lại đuổi theo thằng chó chết đấy _
_ khi vừa bắt kịp lão ta tao liền cho lão một đấm rồi đọc lớn về trộm cướp sẽ bị gia sao nếu bị bắt _
_ lão ngã ra đất làm rơi phong bì tiền dày cộp _
_ có vẻ cướp được của kha khá người _
_ tao đi lại nhặt cái phong bì lên bỏ vô túi rồi đi lại túm tóc lão ta lên, mặt lão ta thì lúc xanh lúc đỏ _
_ suy nghĩ một hồi thì tao đánh thẳng mặt lão không chút thương tiếc _
_ đến khi lão sắp bất tỉnh thì từ đâu một thằng nhóc trông bằng tuổi tao ra ngăn tao lại và nó là Asuna _
_ tao thì đéo quan tâm đến nó đâu cứ tiếp tục đánh lão ta thôi_
_ khi lão ta bất tỉnh thì tao kéo vào 1 con ngõ vứt lão ở đấy rồi đi ra _
_ hôm sau khi tao chuẩn bị đi làm thì Asuna xuất hiện ngay trước cửa nhà tao _
_ tao có chút bất ngờ nhưng rồi tao bảo Asuna cút về và đừng như biến thái rình rập nhà tao _
_ nó cũng về thật nhưng hôm sau vẫn vậy nó vẫn đứng trước cửa nhà tao từ sớm _
_ rồi tao lại đuổi nó về nó đi về rồi hôm sau vẫn vậy _
_ được khoảng 1 tuần thì tao hỏi nó sao cứ bám lấy tao _
_ nó nói muốn mời tao về làm giáo viên cho trường nó _
_ ha, nực cười thật một đứa không bằng cấp bị bố mẹ vứt bỏ như tao được mời vào trường làm giáo viên có phải đang xúc phạm và làm ô uế cả tao và giành giáo dục không?_
_ nghe xong tao đã đấm nó một phát với buông lời cảnh báo nó rồi bỏ đi tiếp tục công việc _
_ nhưng rồi nó lại bám theo tao ở mọi nơi, tuy không phải là xuất hiện trước mặt nhưng tao luôn biết nó luôn đi đằng sau tao _
_ lúc đó tao quá mệt với đống công việc của mình, tao không quan tâm đến nó tao mặc kệ nó đi theo bản thân xuất 3 tháng trời _
_ đến đầu năm sau, năm tao bước lên tuổi 26 hôm đó là ngày đầu xuân cũn là ngày tao được nghỉ Asuna cậu ta đứng trước cửa nhà tao mà không còn thập thò như mọi ngày, cậu ta cầm một hộp lớn bánh mà tao yêu thích là bánh mochi , ngay khi tao phát giác ra có người đứng trước cửa, tao vừa mở cửa bước ra với bộ đồ ngủ xộc xệch răng còn chưa đánh còn mới mở mồm ra chửi cậu ta thì Asuna cậu ta đã chặn họng tao bằng lời chúc năm mới_
CHƯƠNG 2 : LÀM QUEN
Noara Kantou
mày... làm cái đéo gì vậy?
Konoha Asuna
chúc cậu năm mới!
Konoha Asuna
này..cậu cười rồi kìa
Noara Kantou
| tắt nụ cười |
Noara Kantou
| giật lấy hộp bánh |
Noara Kantou
cho tao đấy à
Noara Kantou
| ăn lấy ăn để|
Konoha Asuna
| mở chai nước đưa cho cậu|
Noara Kantou
| cầm lấy uống một hơi dài |
Konoha Asuna
này... uống từ từ thôi
Noara Kantou
| uống hết chai nước|
Noara Kantou
....ức | nấc|
Konoha Asuna
đến chịu cậu luôn
Konoha Asuna
" bước 1 thành công"
Konoha Asuna
| đi theo sau|
Konoha Asuna
| ngồi xuống sofa|
Noara Kantou
| liếc mắt nhìn cậu|
Konoha Asuna
| kéo bộ cờ dưới bàn ra||
Konoha Asuna
này cậu biết chơi cờ không?
Konoha Asuna
chơi với tôi vài ván đi
Noara Kantou
| ngồi xuống đối diện|
kazuki
oáp....| đi xuống, ngái ngủ|
Noara Kantou
mày.... là ai?
Noara Kantou
| nhìn kazuki|
kazuki
anh....anh kantou em...em là kazuki nè anh không nhớ sao
_ a.....suýt thì quên mất thằng nhóc này, nó là thằng nhóc bị tao kề dao vào cổ doạ giết đây mà _
_ sau mấy năm không biết phải tình cờ hay cố ý nó tìm ra địa chỉ nhà tao và thuê luôn một căn phòng lúc mấy ngày trước _
_ quả thật là tao không nhớ hình dạng bọn chúng ở cô nhi viện ra sao _
Noara Kantou
tao không cần nhớ cũng đéo có nhu cầu nhớ
_ hôm đó tao ngồi đánh cờ với Asuna xuất một buổi sáng còn thằng nhóc kazuki vẫn luôn ngồi cạnh mang vẻ mặt suy sụp _
_ sau mấy ngày nghỉ lễ đầu năm tao lại tiếp tục với công việc của bản thân _
_ thằng kazuki thì không biết liên lạc được với đám nhóc cô nhi viện hồi đó kiểu gì, chúng nó kéo nhau vào thuê nhà , vốn nó rất rộng rãi mà tự dưng thấy thật chật chội _
_ tao đã thoải mái với Asuna nhiều hơn về việc để nó đi bên cạnh tao chứ không phải đằng sau lưng ,cuối tuần nó lại đến nhà tao chơi vài ván game hoặc là đánh cờ với tao _
_ lâu lâu thì cùng tao đi gia sư _
_ lâu dần tao đã quen với sự hiện diện của nó ngay bên cạnh tao , nó cũng là người xoa dịu cơn nóng của tao _
_ rồi một ngày nó ngỏ ý mời tao về làm giáo viên ở ngôi trường nó được kế nhiệm _
_ lúc đó tao có suy nghĩ " có phải nó tiếp cận tao chỉ vì mục đích này hay không" suy nghĩ đó cứ quanh quẩn quanh quẩn trong đầu tao, rồi tao cũng miễn cưỡng đồng ý vì mấy đứa nhóc trong cô nhi liên tục khuyên bảo tao nó làm tao rất nhức đầu _
_ khi tao đồng ý Asuna cậu ta có vẻ rất vui mừng lúc đó tao bất giác nở một nụ cười _
_ ngày tao chuyển đến làm , bọn nhóc ở đó cũng giống như đám con nhà giàu kia vậy _
_ bị nuông chiều quá mức dẫn đến chúng có thái độ rất lớn về một giáo viên như tao _
_ ha , lúc đó tao chỉ muốn cho mỗi đứa một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt vênh váo của tụi nó ngay ngày đi dạy đầu tiên _
_ tất nhiên tao quá quen với cái thái độ đó , thế là tao lại tiếp tục hành trình mài dũa lại các công tử và công chúa kia_
_ khi chúng có chút vào khuân khổ người vui mừng nhất không phải là tao mà là cha mẹ bọn chúng và Asuna _
_ cuộc sống cứ vậy mà trôi đến năm tao 28 tuổi, và hôm nay lần đầu tiên Asuna nổi giận với tao _
_ Asuna cậu ấy....bỏ đi không thèm liếc mắt nhìn tao một cái _
_ lúc đó tim tao như hụt mất một nhịp_
_ vốn cách dạy dỗ của tao luôn như vậy, nó mãi mãi không thay đổi _
_ vậy mà Asuna lại nổi giận với tao , tao sai ở đâu chứ _
CHƯƠNG 3 : CHẾT
_ một tuần trôi qua, Asuna cậu ấy vẫn không xuất hiện _
_ tao đã đi tìm ở khắp ngóc ngách trong thành phố , nhờ mấy hộ nhà giàu đi tìm ở những nơi khác những vẫn không tìm thấy _
_ Asuna giống như biến mất khỏi thế giới này vậy _
Noara Kantou
" mày đi đâu được chứ Asuna"
phút trốc đã đến mùa đông rồi , tuyết bắt đầu rơi trắng xóa mặt đường
Noara Kantou
| bước đi trong đoạn đường tuyết nhìn ngó xung quanh|
Noara Kantou
" rốt cuộc là đi đâu rồi cơ chứ"
Noara Kantou
| nhìn ra xa|
cậu hét lớn chạy về hướng người có bóng dáng giống Asuna người mà cậu luôn tìm kiếm
trong lúc chạy qua đường cậu không để ý đến phía đó còn có một ô tô tải cỡ lớn đang lao với vận tốc rất nhanh đến
trong tiếng còi inh ỏi ánh mắt cậu chỉ nhìn về hướng người có bóng dáng giống Asuna
một vụ tai nạn đã xảy ra, với vận tốc cao hiển nhiên cậu sẽ chẳng còn chút cơ hội sống
toàn thân cậu be bé máu va đập mạnh với mặt đất rồi văng xa,chân tay như sắp đứt lìa, mất một mảng lưng , đầu thì bị đập hết chỗ này đến chỗ khác
xe tải mất lái mà đâm vào cột đèn may mắn là không ai thiệt mạng mà chỉ bị thương
kazuki
| chạy đến ôm lấy cậu|
kazuki
| nước mắt bắt đầu rơi, lay cậu|
Noara Kantou
khục....tao...tao sắp chết ....rồi
kazuki
không...anh không chết....hức
Noara Kantou
tao.... sắp chết... rồi Kazuki....
Noara Kantou
lần đầu....khục... coi như lần... cuối....
kazuki
lần đầu....hức...với lần cuối gì chứ....hức....anh... anh mau mở mắt ra mà chửi mắng em như ngày thường đi chứ!
kazuki
anh....Kantou....hức
vậy là Noara Kantou đã rời khỏi cõi trần , đáng thương thay cho một sinh mạng đã cố gắng vùng vẫy trong số phận của bản thân nhưng cuối cùng lại chẳng nhận lại được gì
kazuki đã tổ chức một đám tang cho Kantou , những học sinh , các chủ quán , một đám nhóc từ cô nhi viện và một đoàn xe sang hàng xịn đến để thắp hương cho cậu
bao nhiêu năm cậu sống cũng chẳng vô ích
kazuki
anh Kantou em hiểu ngày hôm đó anh nói vậy là ý gì rồi , lần đầu tiên anh gọi tên em cũng là lần cuối cùng anh gọi tên em...
kazuki
anh ở bên đó sống tốt nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play