(Tường Văn Lâm) Người Phiên Dịch
gặp gỡ
Dòng người vượt biên nhập tịch trái phép theo đường ven vịnh càng gia tăng, đây không phải vấn đề nhứt nhói nhất thời mà là việc dây dẵn không dứt.
Hạ Tuấn Lâm 2 tay bị trói vào đoạn giữa dòng người được nối nhau bởi dây thừng, bọn họ đa số là người bị bán sang châu phi làm nô lệ, bao năm qua vẫn nuôi hy vọng vượt ra khỏi sự đau khổ
Cậu không thích nói chuyện cũng không thích người lắm lời, mà nói đúng hơn là sợ. Đám người vượt biên trên dưới 100 tên không ai biết ai nhiều người cùng nhau kết thành một hội chia chát chút lương khô.Đám người châu Phi cho rằng cậu không hiểu tiếng họ nên chẳng mải mai đến cậu, số còn lại cho rằng cậu bị câm. Nên chẳng ai đặt vào mắt
Lưu Diệu Văn
Đám vô dụng.Bấy nhiêu đấy khí tài lương thực để một tên nhãi ranh ôm đi hết đây đến một tháng sau cạp đất mà ăn
Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường được giao nhiệm vụ ở vùng ven này bắt sống toàn bộ đám vượt biên trao đổi lấy tiền với đám buôn người ở Châu Phi.
Đi cùng bọn họ còn có một tên thạo các thứ tiếng để tiện giao dịch, tên đó lại một mình ôm hết số vũ khí, khí tài cùng với lương thực của bọn họ đi bán rồi bỏ trốn
Nghiêm Hạo Tường
Đổi phân nửa đám người này lấy lương khô trước, còn lại thì đổi tiền
Lưu Diệu Văn
Anh có biết mấy tên đó nói gì không mà đổi. Nó có hiểu mình nói gì không mà đổi
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ cậu định thế nào còn cách khác à
Hơn 100 con người bị trói chặt tay đang quỳ lạy dưới đất Hạ Tuấn Lâm cũng đang quỳ, bọn họ nghe không hiểu nhưng cậu hiểu.
Hai tên mặc đồ đen là người Trung Quốc còn đám người mặc đồ suit là người phương Tây đang giao dịch để bán bọn họ
Đám người kia nói mấy câu, hai tên người Trung Quốc hoảng loạn mấy câu
Hạ Tuấn Lâm
Không bán tôi, tôi dịch cho các người
Tất cả đều hướng về nơi phát ra tiếng nói, cậu nhóc vẫn đang quỳ chỉ có mạnh miệng mặc cũng không ngẩng mặt
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ nói với bọn họ đổi lấy lương thực cho các người nửa đổi lấy tiền nhưng không bao gồm tôi
Nghiêm Hạo Tường phất tay cho một tên mang cậu đến trước mặt. Gan gớm, ánh mắt hằn ánh tia đồng ý với cậu. Lưu Diệu Văn cũng không ý kiến, không còn cách nào khác
Gần hơn 30 phút giao dịch bên kia đồng ý, bọn họ bảo phải để người lại đến 5 ngày sau mới lấy còn mai sẽ giao nửa tiền cũng nửa số lương khô đến trước
Đám người vừa đi Nghiêm Hạo Tường đá mạnh vào chân làm cậu khụy xuống, Lưu Diệu Văn nắm cả tóc giật ngược về sau kéo lê cậu trên đất. Mất một người bọn họ cũng mất một mớ tiền, nhưng tình thế hiện tại cũng không thể mang cậu bán đi
Lưu Diệu Văn
Mày cũng phải làm gì đó để bù lại mớ tiền của bọn tao đã không bán mày chứ
Ném cậu vào một chiếc xe, Nghiêm Hạo Tường không khoan nhượng kéo quần khỏi mông rồi đâm thẳng vào. Lưu Diệu Văn bên phía đối diện đang giữ cậu lại. Xe chật hẹp nên cửa không đóng mỗi người một bên
Hạ Tuấn Lâm
Áaa, đau... hức đau quá đừng mà
Hạ Tuấn Lâm
Đau..đau. quá, đừng...mà, đừng..
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường nhanh lên một chút tôi cũng muốn vào
Nghiêm Hạo Tường
Nó còn một cái miệng trên đấy cậu đâm mẹ vào đi
Hạ Tuấn Lâm
Đau... Hức....đau..dừng...đau.ưm
Người cậu đang vắt ngang xe, bọn họ mỗi người một bên Lưu Diệu Văn ban đầu chỉ nắm đầu cậu cố định để Nghiêm Hạo Tường bên kia đâm vào. Hiện tại họ Lưu đã dí hết vào miệng cậu
Cái thứ tanh nồng kia bắn thẳng vào cổ họng, Lưu Diệu Văn thỏa mãn vuốt ngược tóc ra sau Nghiêm Hạo Tường cũng đã giải quyết bên trong, hắn ấn nút mở nóc xe
Bọn họ muốn đổi chỗ nhưng không phải bọn họ di chuyển mà là cậu
Lưu Diệu Văn ôm cả người cậu xoay một vòng. Trời ơi quay cuồng sau đó cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang dí nó vào mặt
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường sao cái lỗ lại chảy cả máu thế này
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cắm vào vài lần nữa thì không còn chảy máu
Lưu Diệu Văn cười phá lên ôm lấy đùi non của cậu cọ xát với quần jeans của mình làm nó đỏ lên phát đau, phía trước Nghiêm Hạo Tường đã cho nó vào miệng cậu từ lâu, khi một mảng đỏ muốn tuông máu xuất hiện Lưu Diệu Văn mới hả hê mang hết khí tức trực tiếp đâm mạnh ra vào điên cuồng.
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn, mắt nó dại ra rồi hôm nay tới đây thôi, làm nữa tôi sợ nó không chịu nổi
Lưu Diệu Văn còn đang ép cậu nuốt xuống mớ con cháu mà hắn vừa bắn vào miệng cậu nghe Nghiêm Hạo Tường nói thì mất hứng
Bọn họ đổi cậu qua lại chắc đã được đôi ba lần gì đó.
Lưu Diệu Văn
Để cậu ta ở đây đi bao giờ tỉnh thì tự tỉnh
Cửa xe đóng Hạ Tuấn Lâm bất tỉnh bên trong, ban đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ kéo quần cậu qua khỏi mông, sau đó Lưu Diệu Văn kéo ra rồi vứt xuống đất. Cậu nằm trong xe với chiếc áo mỏng rách nát, bọn họ cũng chả đóng nóc xe, hưởng trọn đủ một cơn mưa lớn mà bừng tỉnh
Chương 2
Hai người bọn họ nhanh chóng chạy về lều bỏ mặc cậu lại xe trong tình trạng bất tỉnh
Nhìn mưa như trút nước, Nghiêm Hạo Tường canh cánh trong lòng, bồn chồn khó chịu
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn khi nãy cậu ấn nút đóng mui xe lại rồi đúng không
Lưu Diệu Văn
Liên quan gì tôi chứ. Chẳng phải anh là người mở ra à sao tôi phải đóng
Lưu Diệu Văn
Mà cũng có gì quan trọng chiếc xe đó chịu mưa gió cũng đâu phải mới một hai lần
Nghiêm Hạo Tường
Thằng nhóc đó vẫn còn trên xe chịu hết trận mưa này không biết còn sống nổi không
Nghiêm Hạo Tường
Hay tôi với cậu đi xem thử, dù sao cũng cần nó thêm vài lần nữa
Lưu Diệu Văn
Phiền phức c.h.ết được
Lều cách xe không xa, nhưng trong mưa cũng phải chạy mấy mươi bước chân
Lúc bọn họ đến trong xe không có người, cửa bên trái mở toang
Hạ Tuấn Lâm bị mưa làm tỉnh cố gắng lết xuống nép vào sườn xe để tránh mưa mặc dù cũng vô ích nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn nằm phơi người trên xe
Nghiêm Hạo Tường phát hiện cậu bên sườn xe trên người không có quần, áo cũng đã rách nát lúc đến gần còn nhìn rõ dưới cỏ nơi cậu ngồi một trủng máu nhỏ cùng với dịch đặc khi nãy từ người cậu chảy ra
Nghiêm Hạo Tường bế cậu trở lại lều của họ, đùi non khi nãy bị Lưu Diệu Văn cọ sát vào quần jean giờ đã đỏ lên muốn rỉ máu,cả người cậu vì lạnh và đau mà tái đi
Cậu nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường cạnh bên lò than nhỏ trong lều, Lưu Diệu Văn mở rộng hai chân cậu ra xem. Cảm thấy có chút tội lỗi
Lưu Diệu Văn
Ôm cậu ta kĩ một chút, tôi sang lều tiểu Thanh mượn cho cậu ta cái áo dù sao áo phụ nữ vẫn mềm mại hơn
Lưu Diệu Văn đi rồi Nghiêm Hạo Tường mới nghiêm túc quan sát một lượt
Đứa nhỏ này chắc cũng là con nhà có tiền, da trắng thịt mềm tay chân cũng mềm mại, trên người có vài vết thương chắc do bị đánh khi ở cùng bọn người nô dịch kia
.........................
Lưu Diệu Văn
Tiểu Thanh cô tìm tôi mượn cái áo
Tiểu Thanh
Anh Lưu đợi một chút tôi bảo A Phong lấy thêm cái quần nữa cho đàn hoàn
Lưu Diệu Văn
Ừ, nhanh một chút
Lưu Diệu Văn đi rồi A Phong nhìn cô
A Phong
Tôi cố tình lựa cái quần vải mềm nhất cho nhóc đó rồi
Tiểu Thanh nhíu mày nhìn anh
Tiểu Thanh
Ở với hai tên điên đó anh nghĩ thằng nhóc được mặc quần????
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc này nhà không ít tiền đâu, đợi nó giúp mình bán và đợt nữa về lại thành phố đi tìm nhà giúp nó tiền chuộc chắc cũng gấp 3 4 lần tiền bán nó
Lưu Diệu Văn
Vì vậy giờ tôi với anh phải nuôi khéo một chút
Lưu Diệu Văn
Hai cái miệng nhỏ này miệng nào cũng phải cho ăn đầy đủ
Lưu Diệu Văn vừa nói tay vừa khuấy đảo lỗ nhỏ dưới mông em.
Hạ Tuấn Lâm khó chịu nhíu mày, cơ thể run rẩy theo từng chuyển động tay của Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường thấy cơ thể em phản ứng liền ôm chặt lại cho Lưu Diệu Văn bên dưới làm càng
Lưu Diệu Văn
Giờ nó đang bất tỉnh nên chỉ có miệng dưới là nhận đồ ăn thôi anh chịu khó đợi tôi xong thì đến anh
Nghiêm Hạo Tường không đáp, hắn ghì chặt em vào lòng nâng mông em lên cho Lưu Diệu Văn làm bậy
Hơn 30p sau Lưu Diệu Văn thoải mái vuốt tóc ngược ra sau, "rút quân" khỏi người em. Hắn kéo khóa quần lại, nhìn chiếc lỗ nhỏ vẫn chưa khép miệng được đang rỉ ra chút dịch mà hắn vừa bắn vào
Nhận em từ tay Nghiêm Hạo Tường đưa sang, Lưu Diệu Văn mở rộng hai chân em ra, cơ thể đang tổn thương một lần nữa bị xâm nhập, trong cơn hôn mê nước mắt em cứ tuông mãi
Bên trong mềm mại vô cùng Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà thô bạo
Lưu Diệu Văn
Người đẹp sao lại để rơi lệ trân châu thế này
Lưu Diệu Văn
Em mà khóc thì người nhà em đau lòng lắm sẽ trách bọn tôi đấy
Đến khi xong việc đã hơn 21h
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi Lưu Diệu Văn, nó dầm mưa cả buổi chiều. Ngày mai còn phải dựa vào nó để giao dịch bây giờ làm tiếp tôi sợ nó không qua nổi đêm nay
Nghiêm Hạo Tường cũng vừa giải tỏa vào bên trong em xong nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị chơi lần 2 liền ngăn cản
Lưu Diệu Văn ôm em, Nghiêm Hạo Tường lấy tùy tiện một tấm bạc trải ra đất đặt em lên
tấm bạc của bọn họ là loại chống thấm nước bên trong có đệm ít bông nên rất êm ái
Tấm bạc em nằm chỉ trơ trọi là tấm bạc dùng để dựng lều vừa mỏng vừa cứng
Em ngủ với một bụng đầy chất dịch của bọn họ đến khi mặt trời vừa ló Lưu Diệu Văn đã đá vào người em gọi dậy
Lưu Diệu Văn
Thằng nhóc dậy mà đi tắm rửa cái cơ thể dơ bẩn của mày
Lưu Diệu Văn
Một lúc nữa còn phải làm việc
Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bên ngoài lều đang rít từng hơi thuốc Lưu Diệu Văn nắm lấy tóc cậu lôi ra ném về phía Nghiêm Hạo Tường
Cậu té ngã dưới chân hắn, Nghiêm Hạo Tường lôi cậu dậy dẫn đến một khe suối nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Mày chỉ có một bộ đồ này, tự liệu mà mặc cho đàng hoàng
Đợi Nghiêm Hạo Tường quay đi Hạ Tuấn Lâm từ từ cởi bộ đồ ra để trên tảng đá lớn
Nước suối nước sáng sau mưa lạnh đến buốt người
Cậu từ từ lấy hết mấy thứ bên dưới ra khe suối nhỏ chuyển trắng đục một dòng
Lưu Diệu Văn
Tiểu Thanh đun một ít nước nóng cho tôi
Tiểu Thanh gật đầu lúc đun nước cô lén cho vào ít vị thuốc có tính nhiệt, rót vào bầu nước riêng đến bên khe suối đưa cho cậu
Tiểu Thanh
Uống đi cho ấm người, tôi về lều lấy áo khác cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Này đùi của nó nhìn thảm quá, sau này làm cũng tránh chút
Lưu Diệu Văn
Ừ ừ, tôi cũng định nói với anh mai mốt có chơi thì làm phía sau đi phía trước cọ vào đùi nó
Hạ Tuấn Lâm quay lại lều, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một đống đồ dơ của bọn họ bảo cậu ra suối giặt
Nghiêm Hạo Tường ném thêm một miếng lương khô kèm theo
Nghiêm Hạo Tường
Ăn tạm đi rồi đi làm việc
chương 3
Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng em cuối người nhặt miếng lương khô Nghiêm Hạo Tường ném tới
Ôm mớ đồ dơ của họ,em đi ra khe suối khi nãy giặt từng chút rồi mang về lều phơi lên
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con tên gì
Thấy cậu mãi không trả lời Lưu Diệu Văn gần như mất hết kiên nhẫn, hắn ghét nhất kiểu người thế này cái gì cũng không dám nói
Lưu Diệu Văn
Cái miệng biết ăn không biết nói à
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh hơn dù sao cũng cần Hạ Tuấn Lâm nên không thể làm gì quá đáng
Nghiêm Hạo Tường
Tên gì nói cho tôi biết sao khi về thành phố bọn tôi đi tìm người nhà cho cậu
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, đưa bàn tay phải ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường
Dọc theo ngón giữa ở phần kẻ tay giữa 2 ngón có xăm ba chữ Hạ Tuấn Lâm, sau tên còn có một bông hoa đào nhỏ
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, hắn cảm thấy bông hoa nhỏ này rất quen mắt, Lưu Diệu Văn cũng nhìn vào nhất thời không nhớ ra là thấy ở đâu
Đám người hôm qua quay lại còn theo một xe bán tải chở lương thực đủ trong 1 tháng cho bọn họ
Hạ Tuấn Lâm đứng phía trước cầm vali tiền kiểm tra rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn xem thấy họ gật đầu cậu mới tiếp tục nói với đám người kia
Hạ Tuấn Lâm
Anh sẽ tìm người nhà cho tôi thật sao
Hạ Tuấn Lâm níu lấy góc áo của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ tìm cho cậu
Lưu Diệu Văn
Ở đây phải biết nghe lời, quay về thành phố liền tìm cho cậu
Lưu Diệu Văn thấy cậu níu lấy Nghiệm Hạo Tường nói chuyện, hắn đến phía sau ôm lấy cậu vào lòng rồi thì thầm vào tai
Đám bọn họ có 10 người chia thành 5 lều nay thêm Hạ Tuấn Lâm là 11
Mỗi người đều có tư trang riêng chỉ duy nhất có cậu phải mặc nhờ đồ của Tiểu Thanh
Tháng này bọn họ có 3 đợt buôn bán này mới là đợt 1 nên phải ở lại đây khá lâu 1 lều 2 người xem như vừa chật nay thêm một Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường tìm một khoảng đất nhỏ cắm cho cậu một căn lều riêng, Lưu Diệu Văn nhìn cũng không ý kiến
Hạ Tuấn Lâm hiểu chữ "nghe lời" trong câu nói của Lưu Diệu Văn có ý gì lại nhìn thấy căn lều của mình được dựng cách xa mọi người
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ nghe lời như kiểu các anh nói. Đừng bán tôi đi, tôi muốn về nhà
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn cùng nhìn Nghiêm Hạo Tường dựng lều cậu lên tiếng đủ để 3 người nghe
11 người Tiểu Thanh thường giúp bọn họ đun nước để ăn, đa số là đồ ăn đóng hộp hay đồ sấy khô
Thỉnh thoảng bọn họ cử ra vài người đi vào rừng bẫy thú hay bẫy chim rừng
Như đêm nay bẫy được 3 con chim thật to Lưu Diệu Văn thường nhường bọn họ ăn trước hắn ăn cái gì cũng có thể sống được
Lưu Diệu Văn
Để lại cho tôi nửa con
A Phong đứng lên hái bừa một cái lá lớn xé hơn nửa con để riêng lại
Hắn cầm lấy rồi đi một mạch đến lều của cậu thấy Nghiêm Hạo Tường bên trong đi ra, Lưu Diệu Văn cũng không nói gì để phần thịt đó lại cùng với bầu nước ấm cho cậu
Lưu Diệu Văn
Dậy ăn nào, miệng dưới no rồi thì dậy lo cho cái miệng trên đi
Đám người ăn uống no thì chia nhau uống rượu say đến ngủ chẳng về lều
Hai người bọn họ không nói gì trên ngon lửa đun ít nước với miếng rau củ sấy khô làm bát canh húp. 3 con chim lớn còn vài cái cánh nhỏ với khúc cổ toàn da bọc xương họ cũng chẳng chê mà ăn hết
A Phong
Anh Lưu, tôi không phải đố kỵ gì tên nhóc đó nhưng anh với anh Nghiêm có thiên vị nó cũng phải kín tiếng một chút
A Phong
Tôi không để ý, tiểu Thanh cũng hiểu chuyện nhưng còn đám nhóc đi theo chúng ta, tụi nó chưa lớn có nhiều chuyện không hiểu
A Phong
Chim rừng tụi nó bắt về thú tụi nó bẫy về 2 anh chưa ăn tụi nhỏ đều không dám đụng vào. Một hai lần anh đem cho tiểu Hạ tụi nó không dám nói, ngày nào anh cũng đem cho cậu ta tụi nhỏ không yên
Nghiêm Hạo Tường
Hỏi tụi nó ai hiểu được mấy thằng Tây nói gì tôi liền thiên vị nó như thế
A Phong
Anh Nghiêm tôi hiểu, mà tụi nhỏ còn chưa lớn đối với tụi nó phải có làm thì mới được chia phần
Lưu Diệu Văn
Để tôi từ từ giải quyết cậu quay về trước đi
Do đợt giao dịch của bọn họ gần đây là người Mexico ban đầu Nghiêm Hạo Tường còn lo lắng. Không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại làm rất tốt chẳng những nói được tiếng mà còn hiểu mấy câu nói tiếng địa phương
Lưu Diệu Văn có đem cho cậu một con cá lớn mà đám người kia bắt được
Kết quả con cá đó chính thức đốt lửa ngòi nổ của ấm ức trong người bọn họ
Lúc cậu giặt đồ bên khe suối đám người đó lôi cậu xuống hạ nguồn dìm xuống
Bây giờ trong lều tiểu Thanh đang lau người cho cậu hạ sốt, Lưu Diệu Văn thì đến lều của đám nhóc kia nói chuyện còn Nghiêm Hạo Tường chẳng ai thấy đâu
Lưu Diệu Văn
Các cậu bất mãn chuyện gì thì cứ nói tôi ở đây trả lời từng người
....
Anh Lưu, A Phong cũng giải thích cho tụi em rồi, tụi em cũng coi như đã thông suốt
....
Tụi em thấy anh với anh Nghiêm vui vẻ với cậu ta mà đã cho đãi mộ như thế còn tụi em phải đi bẫy thú bắt cá cậu ta thì chỉ nằm không hưởng thụ nên mới đố kỵ
Lưu Diệu Văn
Nó ở đây không bắt cá cũng không bẫy thú, càng không biết ra bìa rừng bắt người nhưng nó biết cách bán người kiếm tiền
Lưu Diệu Văn
Nó khi trở về cũng không chia tiền nên các cậu yên tâm không cần đố kỵ
6 người bọn họ im lặng coi như hiểu, Lưu Diệu Văn quan sát một lượt lại nhìn ra một người trong đó không thuận, hắn cũng không nói gì bảo họ muốn ăn thì ăn uống rượu thì cứ uống 6 người tùy tiện chọn 3 người trong đám nô lệ phục dịch đêm nay
Lúc quay lại lều của cậu thấy Nghiêm Hạo Tường bên trong tiểu Thanh cũng không còn ở lại
Lưu Diệu Văn
Nhìn gì thế, nó thành ra như vậy rồi mà còn muốn sao
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn đũng quần của Lưu Diệu Văn căng phồng cười khẩy
Nghiêm Hạo Tường
Tôi dám thề bây giờ đầu dưới của cậu đang nghĩ đúc vào đó thì ấm áp biết bao
Lưu Diệu Văn
Đêm nay để nó ngủ ngon đi, dù sao nó bị thế này cũng tại tôi với anh
Cậu vì sốt cao, Tiểu Thanh phải cởi bỏ hết quần áo của cậu đi lau người một lúc lâu mới hạ nhiệt, khi Nghiêm Hạo Tường trở lại cô lấy áo thun của hắn mặc tạm cho cậu
Lúc Lưu Diệu Văn bước vào chính là cảnh cả người trắng nõn chỉ cộc lốc một chiếc áo thun đen, ở trên rừng hơn 20 ngày cậu đa số chỉ ở trong lều hay ra suối giặt đồ cho họ nắng cũng không chiếu nổi tới cậu nên đôi chân trắng thêm trắng
Nghiêm Hạo Tường
Tôi về lều tự giải quyết, cậu ở lại đây cũng tự lo đi rồi về sau
Lưu Diệu Văn
Tấm bạc kia đâu sao lại nằm cái này đau lưng không chịu nổi
Nghiêm Hạo Tường
Cho nó rồi
Lưu Diệu Văn
Tên điên Nghiêm Hạo Tường, anh đi đâu nguyên buổi chiều để mọi chuyện tự tôi lo trở về thì đem tấm đệm cho nó
Lưu Diệu Văn
Bây giờ đến tôi cũng khó chịu chứ đừng nói gì tới đám người kia
Nghiêm Hạo Tường
Ừ chửi xong thì ngủ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play