Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Nghèo Là Thiên Kim Thật Đại Lão

Chương 1: Hai thầy trò là kẻ lừa gạt

Mưa bụi mênh mông, sóng xanh nhộn nhạo, đúng là vùng sông nước đẹp nhất thời điểm. Theo những năm này khai phá kiến thiết, Đồng Sơn Thôn trước kia thôn xóm nhỏ nghèo nàn hôm nay biến thành nổi tiếng cảnh đẹp du lịch. Bởi vì Đồng Sơn Thôn phong vị cổ xưa, non xanh nước biếc, vừa đến ngày lễ liền dòng người như thoi đưa. Hứa Thanh Uyển ăn mặc đơn giản áo trắng quần jean, trên vai đeo một chiếc balo đen, cùng đám người hòa làm một thể, phảng phất là phần đông du khách trong một thành viên. Cô không có trang điểm, chỉ cột cái tóc đuôi ngựa, phảng phất một cái bình thường nhất khách du lịch.
NovelToon
Cô đi theo phiến đá lát đường đi qua một con đường dài trên phố, hướng tới phía nam khu có các ngôi nhà các viện tử tứ hợp viên đi tới, đường càng đi càng lệch, cùng du khách nhóm tham quan càng đi cày ngược hướng, rất nhanh Hứa Thanh Uyển bên người du khách lại càng ngày càng ít, chờ cô đi đến cuối đường nơi các khu nhà viện tử, phụ cận xung quanh đã không có du khách. Ngôi nhà rất lớn, điều kiện hiển nhiên không sai. Nhưng ngôi nhà tứ hợp viên chung quanh cũng rất lạnh thanh, bởi vì người trong nhà này đang ở xử lý tang sự. Hứa Thanh Uyển đến thời điểm, nghe được bên trong truyền đến hòa thượng tụng kinh thanh âm, còn kèm theo cô đặc biệt quen thuộc giọng nam.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
"Nghe ta nói không sai đâu, lão thái thái khẳng định thích cái này. "
Thanh âm này Hứa Thanh Uyển nghe xong vài chục năm, là giọng nói của sư phụ .Không cần nhìn liền biết rõ, sư phụ cô lại đang chào hàng việc buôn bán sinh ý của mình. Hứa Thanh Uyển bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào, không ngoài dự đoán của cô, chủ nhà đang bận xử lí tang sự không kiên nhẫn mà phất phất tay.
Lục Chí Hoa
Lục Chí Hoa
" Chúng ta đã mời đại sư niệm kinh siêu độ, không cần đạo sĩ. "
Chủ nhà không cao, hơi mập, vẻ mặt phúc hậu. Nhưng là không biết rõ có phải hay không bởi vì xử lý tang sự cho mẹ của mình mà khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy tiều tụy. Bị hắn đẩy ra đúng là sư phụ của Hứa Thanh Uyển. Sư phụ của Hứa Thanh Uyển dáng người cao cao gầy teo, mặt mày anh tuấn, một chút cũng không giống là người đang ở độ tuổi 40 trung niên. Hắn trên người ăn mặc quần áo là Hứa Thanh Uyển lúc trước dùng học bổng mua cho hắn quần áo thể thao, nếu như không phải trên mặt đeo kính râm cùng trong tay lấy gậy dành cho người mù, một điểm cũng không cùng đạo sĩ không dính dáng với nhau. Nhìn qua hắn một chút ai cũng tưởng hắn không phải, cũng không giống với người mù, bị chủ nhà đẩy ra, vẫn còn có thể vững vàng mà đứng tại chỗ, đeo kính râm hai mắt nhìn thẳng chủ nhà, phảng phất như hai mắt có thể nhìn thấy được đối phương. Đây cũng là lí do mà chủ nhà không tin vào hắn, cảm giác cảm thấy hắn là một cái giả làm người mù, có ý đồ lừa đảo. Dù sao hiện giờ loại chuyện này cũng không thiếu, ngay dưới cầu vượt phía dưới thường xuyên có thể gặp được mấy người tự xưng biết xem thiên mệnh "Mù" Bán tiên. Thêm nữa sư phụ Hứa Thanh Uyển lần thứ hai mở miệng về sau thì càng như một tên lừa gạt.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Loại sự tình này hòa thượng hắn giải quyết không được, chỉ có ta có thể giải quyết. Ta thu phí rất rẻ, chỉ cần bao ăn ở, hết thảy dễ nói."
Hứa Thanh Uyển đã đi vào linh đường, có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem Hứa Quan Nguyệt.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
" Sư phụ......"
Hứa Quan Nguyệt nghe được cô đi tới phát ra tiếng bước chân động tĩnh, lỗ tai giật giật, trong tay gậy dành cho người mù hướng phía Hứa Thanh Uyển chỉ chỉ.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
"Đồ đệ của ta cũng tới rồi, cô bé rất lợi hại, ngươi chỉ cần trả một phần tiền có thể mời được hai cái đại sư, ngươi đây là quá hời rồi."
Theo Hứa Quan Nguyệt gậy dò đường dành cho người mù nhìn lại, Lục Chí Hoa liếc mắt một cái liền thấy được người đang bước vào cửa Hứa Thanh Uyển, hắn bị Hứa Thanh Uyển diện mạo sợ run một chút, sắp sửa buột miệng thốt ra mấy câu chửi rủa nuốt trở vào, đứng trước mặt hắn là một tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, hắn vẫn là chú ý lời nói chính mình. Lập tức hắn lắc đầu, không nghĩ ra một người xinh đẹp tiểu cô nương như thế nào cùng một tên lừa gạt ở cùng một chỗ đi lừa gạt. Hắn nhìn xem Hứa Thanh Uyển trên người ăn mặc áo sơ mi tây màu trắng cùng với quần jean màu xanh phai màu, ánh mắt rơi vào đôi chân của Hứa Thanh Uyển mang đôi giày vải bố có thể mua ở các tiệm các quán ven đường chỉ với mười lăm đồng tiền, rốt cục vẫn là nhả ra. Được rồi được rồi, bất quá là tốn chút tiền nhỏ, liền coi như là vì người mẹ vừa mới qua đời của mình tích chút âm đức. Tuy là nghĩ như vậy, Lục Chí Hoa trong thanh âm vẫn là mang theo một chút tức giận.
Lục Chí Hoa
Lục Chí Hoa
" Tiền ta sẽ không cho nhiều, nhiều lắm là bao các ngươi tang sự mấy ngày ăn ở, các ngươi cùng Minh Trần đại sư cùng một chỗ niệm kinh là được."
Hứa Quan Nguyệt lập tức vui mừng nét mặt tươi cười mở lời.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Ngươi mời chúng ta không sai, chúng ta đạo sĩ tuyệt đối siêu chỗ giá trị."
Lục Chí Hoa cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối Hứa Quan Nguyệt loại người này lừa đảo đã không còn gì để nói, gọi cháu trai mình Lục Thiếu Nham an bài cho thầy trò Hứa Thanh Uyển gian phòng. Lục gia viên tử là tứ hợp viên rất lớn sân lại rộng, gian phòng cũng nhiều. Tuy nhiên đoạn thời gian này lại là thời kỳ đặc biệt, lui tới thân thích khách nhân cũng đặc biệt nhiều, nhưng vẫn còn không ít phòng trống, an bài thầy trò hai người cũng không khó khăn. Lục Thiếu Nham là một nam nhân tẻ tuổi chỉ mới hơn 20 tuổi, ăn mặc lưu hành thời trang quần áo hip-hop, chân mang đôi giày thể thao giá trị đắt đỏ, dẫn đường thời điểm nhẫn nhịn không được lặng lẽ nhìn Hứa Thanh Uyển. Phát giác được hắn ánh mắt, Hứa Thanh Uyển nhìn lại hắn, trong mắt mang theo sáng loáng nghi hoặc, Lục Thiếu Nham đỏ mặt. Điều này cũng không trách Lục Thiếu Nham, thật sự là Lục Thiếu Nham không có gặp qua mấy người so với Hứa Thanh Uyển dung mạo xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt người khác. Lục Thiếu Nham không tính thiếu kiến thức, hắn là cái tiểu biên kịch, cũng thường xuyên đi tổ làm phim, gặp qua không ít minh tinh, xem như như gặp qua không ít việc đời, nhưng liền tính là ngành giải trí những minh tinh kia cũng không có mấy người qua được Hứa Thanh Uyển nhan sắc. Hắn nhìn đến Hứa Thanh Uyển mặt đỏ tím tai là lẽ tự nhiên, bất quá lại vừa nhìn Hứa Thanh Uyển bên người lại là một kẻ lừa đảo, lại cảm thấy đáng tiếc. Cùng hắn đại bá giống nhau cảm khái một phen trong lòng, một người hảo hảo thật xinh đẹp tiểu cô nương, lại như thế nào lựa chon đi lừa gạt nghề? Lục Thiếu Nham ý nghĩ trong lòng nhiều, nhưng là một khi nhìn đến Hứa Thanh Uyển mặt, lại nhẫn không được đỏ mặt xấu hổ. Nguyên bản Lục Chí Hoa cho hai thầy trò an bài gian phòng có chênh lệch chút hẻo lánh, Lục Thiếu Nham làm chủ cho hai người thay đổi căn phòng khác, liền đổi thành ngay cạnh phòng mà Lục Chí Hoa bỏ ra số tiền lớn mời tới hòa thượng. Trước khi đi thời điểm hắn nhìn xem Hứa Thanh Uyển khuôn mặt, hai gò má đỏ rực, do dự một chút mới mở miệng nói.
Lục Chí Nham
Lục Chí Nham
" Hứa Thanh Uyển, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, không cần đi vào con đường lừa gạt kiếm tiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể tiến vào ngành giải trí, kiếm nhiều tiền, còn an toàn."
Ở trên đường đi nãy giờ, tuy không có quá nhiều lời giao lưu với nhau, nhưng đã chào hỏi sơ qua thông tin cũng biết lẫn nhau họ tên. Câu nói này Lục Thiếu Nham tại trong nội tâm không ngừng lập đi lập lại, nhưng khi nói ra câu đấy thời điểm đó vẫn có chút lắp bắp, khẩn trương, lo lắng Hứa Thanh Uyển cho rằng hắn có cái gì gây rối loạn tâm tư. Bất quá hắn lo lắng vô ích, Hứa Thanh Uyển chỉ liếc mắt nhìn qua Lục Thiếu Nham tướng mạo, liền nhìn ra tính cách của hắn. Lỗ tai huyệt Nhĩ Môn to rộng, bờ môi dày, mũi đoan chính, là người có tướng mạo trung thực trung hậu, mặc kệ Lục Thiếu Nham sinh ra bao nhiêu cái gì hiểu lầm, nhưng nói lời này thốt lên là chân tâm, thiệt tình. Nghe được Lục Thiếu Nham nói kiếm nhiều tiền chữ này thu hút sự chú ý của cô, Hứa Thanh Uyển hai mắt phát sáng lên đều nhìn thấy biểu tượng đồng tiền ở trong đôi con ngươi.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
" Ngành giải trí có thể kiếm rất nhiều tiền sao? "
Hứa Thanh Uyển hai mắt sáng ngời cháy bừng ngọn lửa, làm cho vốn có khuôn mặt lãnh đạm dung nhan theo đấy mà tỏa sáng, nhìn ra nàng là thật cảm thấy hứng thú. Không có biện pháp, bọn họ thầy trò hai là thật rất nghèo a. Lục Thiếu Nham chứng kiến chính mình chọt trúng Hứa Thanh Uyển tâm tư, chứng kiến cô thần thái trở nên sáng láng, mặt càng đỏ hơn. Hắn không muốn Hứa Thanh Uyển làm cái nghề này đi lừa gạt trên con đường đấy càng đi càng xa, cũng lo lắng lần sau lần nữa nhìn thấy nàng, đang bị bắt giữ trên thông tin đài mạng báo chí tin tức. Bởi vậy tiếp tục động viên thuyết giáo cho cô nghe.
Lục Chí Nham
Lục Chí Nham
" Ngành giải trí đương nhiên kiếm được nhiều tiền, ngươi lại sở hữu dung mạo xinh đẹp như vậy, chỉ cần lại cố gắng học hỏi nỗ lực rèn luyện kỹ thuật diễn, kiếm tiền không phải cái gì khó khăn sự việc. "
Lục Thiếu Nham là biên kịch, hiểu biết chỉ có ngành giải trí, ở chính hắn nhìn ra, Hứa Chiêu so với hắn gặp qua nữ minh tinh nào cũng phải đẹp và thật đẹp, tiến vào ngành giải trí, hồng chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà tại ngành giải trí có nhiều cái khó khăn gian nan đi nữa, cũng so với đi lừa gạt tốt hơn . Lục Thiếu Nham nhìn thoáng qua một cái nghe được chữ ‘Tiền’ lỗ tai liền dựng thẳng lên Hứa Quan Nguyệt, lời nói thấm thía.
Lục Chí Nham
Lục Chí Nham
"Ngươi không cần cùng với sư phụ mình đi lừa gạt, hảo hảo sống tốt."
Lục Thiếu Nham rời đi khỏi đó, Hứa Thanh Uyển cũng không có đi vào gian phòng được an bài cho mình, mà là quay người nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt, xụ mặt không nói chuyện. Hứa Quan Nguyệt là một người mù, nhìn không tới Hứa Chiêu biểu cảm, nhưng hắn không cần nhìn cũng biết rõ Hứa Thanh Uyển nhất định là đang tức giận, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, cười đùa cợt nhã nói.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Ngoan đồ nhi không cần tức giận, ta cũng là vì cái nhà này, nếu không kiếm tiền liền không có gì để ăn. "
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt bộ dạng như này, nếu như là bị Lục Thiếu Nham thấy, sợ là càng thêm tin tưởng vững chắc hắn là một tên lừa gạt, nào có đại sư như hắn như vậy, cả người trưng ra bộ dáng vô lại. Hứa Chiêu trừng hắn liếc mắt một cái. Hứa Quan Nguyệt như cũ cười hì hì.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Ngươi không phải cũng tới sao? Mỗi lần ngươi đến nơi chúng ta có thể kiếm được một lần tiền."
Hứa Thanh Uyển nhíu nhíu mày.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
" Nơi này âm khí ngút trời, không bình thường chút nào."
Hứa Quan Nguyệt gõ gậy dò đường dành cho người mù, dẫn đầu đi ra khỏi phòng, bọn họ cũng không có để xuống phòng bất kỳ đồ vật nào, phảng phất cũng không có dự định chuẩn bị ở tại nơi đây qua đêm.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Đi thôi, đi xem hòa thượng kia, hắn thúi quá, cách thật xa cũng ngửi được mùi."
Hứa Quang Nguyệt nói đến tên hòa thượng là người đang ở trên linh đường vẫn luôn ngồi tại đấy niệm kinh, là Lục Chí Hoa đặc biệt mời đến. Vừa mới đến linh đường nhìn vào trong, hòa thượng đưa lưng về phía bọn họ, cho dù Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Thanh Uyển là tới đây đoạt sinh ý, hắn cũng không động đậy nhúc nhích mà ngồi tại chỗ đó, khí chất cao nhân phong phạm, cũng không có đem hai người họ để tại trong mắt. Cho dù Lục Chí Hoa đem hai thầy trò lưu lại, hắn cũng không nhút nhích hoặc nói câu gì, không làm ra chuyện khác dư thừa, nghiêm túc niệm kinh. Hứa Thanh Uyển cỡi xuống chiếc túi đeo chéo bằng vải màu đen, chiếc balo bên trong túi đồ vật không nhiều lắm, chu sa và bùa lá đều có đủ. Hứa Thanh Uyển cùng Hứa Quan Nguyệt đi đến linh đường thời điểm, linh đường đã náo nhiệt lên. Hiếu tử hiền tôn quỳ tại linh đường trước quan quan tài, cách đó không xa ngồi niệm kinh hòa thượng. Nhìn thấy bọn họ tới đây, đang bận ở an bài sự tình Lục Chí Hoa sắc mặt không tốt lắm, không biết rõ chính mình vừa mới rồi không biết làm sao ma xui quỷ khiến đem hai người lưu lại đây. Trong lòng của hắn hiện giờ có chút hối hận, nhưng vẫn chỉ là đến chiếm một vị trí, lại để cho bọn họ đi sang bên kia ngồi. Hứa Quan Nguyệt đã đạt đến mục đích, cũng không giống lúc trước như vậy càn quấy, phảng phất chân chính người mù nhìn không thấy vật gì cả, tại Hứa Thanh Uyển nâng bước chân đi tới hòa thượng đối diện vị trí. Bọn họ cùng hòa thượng trong lúc đó cách nhau một cái quan tài, hai phe hai bên, chỉ có thể nhìn thấy đối phương mặt. Vị trí này nghe nói là hòa thượng thuyết phục Lục Chí Hoa đặc biệt mà an bài, nói là có thể niệm kinh tốt nhất siêu độ cho người đã mất. Hòa thượng nhìn qua khuôn mặt cùng Hứa Quan Nguyệt im tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, hoà thượng ăn mặc áo cà sa, thần sắc nghiêm túc, giờ phút này nhắm mắt lại niệm kinh, so Hứa Quan Nguyệt có phong phạm của một vị đại sư hơn nhiều. Khó trách ở trong mắt của những người khác, hòa thượng là được chuyên môn mời đến đại sư, Hứa Quan Nguyệt là tới hết ăn lại uống lừa đảo. Mời hòa thượng niệm kinh mục đích là vì để cho người chết yên nghỉ, nhưng tại Hứa Thanh Uyển trong mắt, nàng lại chứng kiến xoay quanh ở nơi đây trên người ta đỉnh đầu bên trên âm khí càng ngày càng nặng. Mà lại Hứa Thanh Uyển trước mặt cái thi thể đặt ở bên trong quan tài hơi hơi động động, nắp quan tài run rẩy, tựa hồ bên trong đồ vật muốn đi ra. Hứa Chiêu đưa tay với vào trong túi tùy thân lấy ra đồ dùng, đầu ngón tay chấm điểm chu sa, tại trên quan tài dùng chu sa vẽ lên một cái bùa giấy phù. Vốn ban đầu hơi khẽ run động nắp quan tài lúc này yên tĩnh xuống dưới, khôi phục trạng thái ban đầu. Hứa Thanh Uyển động tác bị quan tài chặn không ai thấy cũng không ai chú ý tới. Chỉ có Hứa Quan Nguyệt như trước không đứng đắn, thuận miệng loạn niệm.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Ngươi bà lão hãy yên nghỉ a. "
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
Ở bọn họ đối diện một mực nhắm mắt lại niệm kinh hòa thượng mở ra đôi con mắt. Hòa thượng nhìn đi mặt mũi gương mặt hiền lành, nhưng Hứa Thanh Uyển liếc mắt một cái liền nhìn ra hòa thượng này mặt mày gian xảo mang theo vài phần mùi máu tanh, quả nhiên không phải cái gì tốt lành gì hòa thượng.

Chương2: Tay không bắt quỷ

Hòa thượng đến cùng có mục đích gì, Hứa Thanh Uyển cũng không biết rõ. Nhưng xem xung quanh nồng đậm âm khí cùng với rung động quan tài, liền biết rõ hắn khẳng định sắp làm ra chuyện gì đó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Đồng Sơn Thôn là du lịch đứng đầu khu vực, hiện tại lại là ngày lễ, chung quanh du khách rất nhiều, mặc kệ hòa thượng cái mục đích gì, cũng không thể lại để cho sự tình chuyển biến xấu.
Bọn họ đã thu tiền, tuy nhiên tiền này có là do bị Hứa Quan Nguyệt đã lừa gạt mà rơi vào túi họ. Hứa Thanh Uyển tiếp tục dùng chu sa vẽ bùa dáng trên quan tài. Hứa Quan Nguyệt lại như một người bình thường người mù mờ nhạt thiếu cảm giác tồn tại, dường như không có phát hiện cái gì, bình tĩnh mà ngồi tại chỗ đó. Hắn gỡ xuống kính râm, mở to cặp mắt vô thần, trong miệng nói lẩm bẩm, căn bản không để tâm người khác. Lại cộng thêm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp Hứa Thanh Uyển, hai người tổ hợp như này ở cùng một chỗ, hoàn toàn giống như một cặp thầy trò chuyên lừa đảo. Đối diện hòa thượng Minh Trần không để lại dấu vết mà đánh giá hai thầy trò, xem thầy trò bọn họ bộ dáng này hết ăn lại uống, đem một mặt hoài nghi thu trở về.
Vừa rồi hẳn là hắn ảo giác đi, khả năng chẳng qua là do thời cơ chưa tới, cho nên mới có dị động làm đình chỉ, không phải hai người này động tay động chân. Khó có được gặp một người có cái chết oan ức, ngậm oan mà chết lại cùng hắn tu luyện công pháp phù hợp thi thể này, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội. Minh Trần đưa ra quyết định của mình, an tâm niệm kinh. Tuy là thuyết phục chính mình trong lòng thầm nghĩ vừa mới rồi là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn niệm kinh lời nói tốc độ rõ ràng nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Thế mà tên hoà thượng đã ngồi niệm kinh một cái liền qua mấy giờ, bởi vì trong mắt những người khác hình tượng của hai thầy trò họ là kẻ lừa đảo, Hứa Thanh Uyển cùng Hứa Quan Nguyệt cơm nước không có người nguyện ý đưa đồ ăn, vẫn là Lục Thiếu Nham hảo tâm đem một ít thức ăn đưa đến cho hai thầy trò. Thời gian rất nhanh đã trôi qua đến nửa đêm, cảnh ban đêm thâm thúy, ánh trăng mang theo ánh sắc màu hồng quỷ dị, linh đường đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rơi vào trên quan tài, đã có vài phần xuất hiện điềm xấu ý tứ.
Theo lý thuyết thời gian này, quan tài nên có động tĩnh, nhưng hôm nay lại dị thường bình tĩnh chẳng có chút gì xảy ra. Là bởi vì hắn lúc trước bị thương còn không có khỏi hoàn toàn, hay bởi vì hắn là một cái hòa thượng dùng đạo sĩ thuật pháp đi luyện thi, cho nên hiệu quả không tốt? Minh Trần có chút gấp gáp sót ruột. Bỏ lỡ lần này thời gian, muốn thôi thi dị hoá xác sống dị biến có thể rất khó. Hắn căn bản không có đem Hứa Thanh Uyển cùng Hứa Quan Nguyệt thầy trò hai để ở trong mắt, cũng không biết rõ vị trí đối diện hắn, Hứa Thanh Uyển cau mày, lại ở trên quan tài dùng chu sa vẽ lên một tấm phù, đem quan tài vững vàng mà đè lại chấn động nhỏ. Hiện tại là nửa đêm, trên linh đường người xác thực không nhiều lắm. Chỉ có Lục Chí Hoa cùng Lục Thiếu Nham quỳ ở đấy. Mặt khác các thân nhân họ hàng có đi ngủ, có đi ăn tối lót dạ. Lục Chí Hoa cùng Lục Thiếu Nham mặc dù quỳ ở trên linh đường, nhưng là vô cùng mỏi mệt. Lục Chí Hoa đầu cuối thấp rũ xuống một bộ dáng ngủ gục, Lục Thiếu Nham đầu cũng có chút gục gù. Linh đường ở bên trong thanh tỉnh cũng chỉ có Hứa Thanh Uyển thầy trò hai người cùng với Minh Trần ở trong nội tâm sốt ruột. Minh Trần rốt cục chờ không được nữa, hắn từ trong lòng móc ra một cái mõ. Cái mõ gỗ của hắn cầm trên tay khác với cái mõ của các vị hòa thượng khác, một màu đỏ bao quanh, phảng phất như bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Minh Trần đánh mõ một lúc sau, linh đường vốn nhang khói cùng với chậu đốt giấy vàng mã nên nhiệt độ ấm hơn bên ngoài, lúc này trong nháy mắt trở nên rét lạnh đứng lên, phảng phất từ mùa xuân lập tức đã đến mùa đông. Ở phía sau lưng hoà thượng Minh Trần, xuất hiện một người nữ quỹ ăn mặc lục y(quần áo màu xanh lá). Nàng tóc tai bù xù mà lượn lờ trôi nổi tại không trung, có máu từ y phục màu lục rơi xuống dưới. Đó là một lệ quỷ, hiện ứng xuất hiện cũng thật đặt sắc. Trước kia thật lâu, Minh Trần cũng chỉ là một tên hoà thượng bình thường, ở chùa miếu gõ mõ niệm kinh, ngày bình thường cũng có thể đi theo sư phụ cùng đi siêu độ vong hồn. Ở một lần siêu độ lệ quỷ trong quá trình đó, sư phụ của hắn đã chết trong tay của lệ quỷ. Bất quá sư phụ của hắn trước khi chết cũng chế phục được con lệ quỷ đấy, lưu lại di ngôn bảo rằng Minh Trần thừa dịp lệ quỷ suy yếu thời điểm siêu độ cho nàng. Minh Trần thật cẩn thận đem lệ quỷ hồn phách thu lại bên trong cái mõ gõ mà sư phụ hắn lưu lại, hắn ngoài ý muốn đã chiếm được một cái tà tu công pháp, giúp hắn thu phục lệ quỷ cho mình dùng, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Từ đó về sau, Minh Trần bước chân đi lên con đường tu luyện tà công tà tu. Lục gia lão thái thái hàm oán qua đời, sinh ra vào giờ Tý, chết vào giờ Tý, tăng thêm hắn đặc thù công pháp, vừa vặn có thể luyện chế thành xác sống hay còn gọi là luyện cương thi. Cương thi so với hắn trong tay lệ quỷ còn muốn lợi hại hơn vài phần, đối với Minh Trần mà nói lực hấp dẫn rất lớn, vì thế hắn đặc biệt mà bố chí dẫn dụ Lục Chí Hoa chủ động tìm tới cửa, lại nói vài câu để cho hắn có thể tiếp xúc gần gũi thi thể. Hắn đã ở tại Lục gia chờ đợi hai ngày, ngày hôm nay là thứ ba ngày, hắn vốn dĩ nghĩ rằng luyện hóa cương thi làm suông sẽ nước chảy thành sông, không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm lại xảy việc ngoài ý muốn. Minh Trần không biết rõ ngoài ý muốn là cái gì nguyên nhân, luyện chế cương thi thủ pháp là tà tu kia cẩn trọng ghi chép công pháp, hắn đã coi rất kĩ bên trong công pháp, cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng. Hôm nay đã đến thời khắc mấu chốt , hắn khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Minh Trần cắt lên đầu ngón tay, nhỏ một vài giọt máu rơi vào cái mõ gỗ, ở phía sau lưng hắn lục y lệ quỷ thân hình bắt đầu chuyển động, tay phải giơ lên, muốn gỡ cái nắp quan tài lên. Nếu như dùng phương pháp luyện thi không dùng được, thì chỉ có thể dùng tới lệ quỷ âm khí đến kích thích. Ngay lúc lục y lệ quỷ muốn vén lên nắp quan tài thời điểm, ngang bên kia quan tài một cánh tay duỗi qua tới mà bắt lấy cánh tay đang đặt lên nắp quan tài của lục y nữ quỷ. Minh Trần khuôn mặt há hốc cả kinh, lúc này mới chú ý tới nguyên bản vốn dĩ đã ngủ thiếp đi Hứa Thanh Uyển hai thầy trò, lại ngay ngắn mà ngồi ở đối diện. Người bắt lấy lục y lệ quỷ cánh tay đúng là Hứa Thanh Uyển. Điều đó không có khả năng. Hai người này không phải kẻ lừa đảo sao? Hứa Thanh Uyển như thế nào có thể nhìn thấy được lục y nữ quỹ, còn có thể chạm vào người nàng? Lục y vừa mới được hắn thả ra, âm khí ngập tràn ở bên trong cơ thể, người bình thường căn bản là không thể nào nhìn thấy cũng chẳng thể nào đụng đến, huống chi lại tiếp xúc va chạm cơ thể, cái này Hứa Thanh Uyển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Quan Nguyệt vậy mà ngồi tại đó ăn đồ ăn, là Lục Thiếu Nham đưa tới bánh màn thầu. Hắn một ngụm cắn xuống nửa cái màn thầu đã không có. Hắn vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn về hướng này, rõ ràng là một người mù, nhưng Minh Trần không hiểu cảm thấy hắn có thể trông thấy. Cái này thầy trò hai đến cùng là có địa vị gì đây??? Càng làm cho hắn giật mình chính là, Hứa Thanh Uyển hơi hơi dùng sức liền đem lục y nữ quỷ giật đi qua bên kia. Sư phụ Minh Trần hao phí toàn lực mới có thể khống chế được lục y nữ quỷ, nhưng khi ở trong tay Hứa Thanh Uyển chẳng khác gì là một cái món đồ chơi, có thể tùy ý lôi kéo. Tuy nói sư phụ của Minh Trần tu vi không phải đứng đầu, nhưng là không tính quá yếu. Phát giác được Hứa Thanh Uyển cùng Hứa Quan Nguyệt dị thường, Minh Trần kinh ngạc mà đứng dậy, cái tư thế này lại để cho hắn thấy được Hứa Thanh Uyển dùng chu sa ở trên quan tài vẽ phù chú. Hắn tuy là hòa thượng, nhưng bởi vì đi lên con đường tà đạo, đối với đạo sĩ thủ đoạn cũng có chỗ hiểu biết, nhất là đạo sĩ dùng việc vẽ bùa. Hắn gặp phải đạo sĩ muốn vẽ bùa, đều muốn chuẩn bị một đống đồ, đối với lá bùa chu sa thậm chí là bút đều có yêu cầu. Nhưng Hứa Thanh Uyển như vậy tiện tay dùng chu sa ở trên quan tài vẽ ra phù chú, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Hứa Quan Nguyệt lại ăn một ngụm màn thầu, tựa hồ chỉ là một người mù bình thường chỉ biết mỗi việc ăn cơm uống nước đi ngủ. Minh Trần từ một hòa thượng chính phái lại sa đọa thành tà tu, gặp phải chính phái tu sĩ không chỉ có một người, kẻ phát hiện ra thân phận của hắn cũng không ít, hắn có thể tùy ý nhiều năm như vậy, không chỉ là dựa vào trong tay có lục y nữ quỷ, còn có trực giác nhạy bén của hắn. Hắn lại cắt vào lòng bàn tay, lại để cho máu tươi nhỏ giọt lên cái mõ gỗ. Lục y nữ quỷ phong ấn bị hắn cởi bỏ, âm khí quá mạnh, nữ quỷ ngưng tụ thành thực thể, hướng về phía của Hứa Thanh Uyển há to miệng, muốn nuốt cô vào chỉ một phát. Hứa Thanh Uyển không chút hoang mang, một bên tay đem miệng rộng của lục y nữ quỷ khép lại, vẻ mặt toả ra chút ghét bỏ, một bên tay che mũi.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
" Thúi quá, thành quỷ cũng không thể như vậy không chú ý tới việc vệ sinh răng miệng hôi chết được. "
Lục y nữ quỷ vẫn còn có chút thần chí, biết rõ Hứa Thanh Uyển đang ghét bỏ nàng, điên cuồng giãy dụa đứng lên, nhưng bị Hứa Thanh Uyển bóp miệng, rất giống con vịt không ngừng nhảy nhót.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
" Còn rất ngu. "
Hứa Thanh Uyển càng ghét bỏ. Lục y nữ quỹ hận không thể tại chỗ tự bạo, đánh nhau liền đánh nhau đi, lại ở đó công kích quỷ cơ thể thì không cần a, cái này có lễ phép sao? Hứa Thanh Uyển sư phụ như không có ý thức được đồ đệ mình không lễ phép, vừa ăn màn thầu bên cạnh đánh giá.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
" Vừa thối lại ngu xuẩn, có thể tính là muốn công kích tinh thần a. "
Lục y nữ quỷ giãy dụa đến càng thêm lợi hại, nàng hận a. Minh Trần lấy cái mõ gỗ ở Lục Chí Hoa cùng Lục Thiếu Nham trên đầu đập gõ một chút, nguyên bản đang ngủ say Lục Chí Hoa cùng Lục Thiếu Nham tỉnh lại. Hai người sau khi tỉnh lại, thấy chính là lục y nữ quỷ quần áo màu lục bồng bềnh trôi nỗi trên không, máu tươi bốn phía, tóc dài che toàn bộ cảnh tượng trong phòng. Hai nam nhân cho dù bình thường lá gan lớn thế nào, thì thời điểm này cũng phải sợ hãi mà thét lên rồi đứng lên. Hai người thanh âm quá lớn, dẫn tới Hứa Thanh Uyển nhìn lại, trong mắt mang theo mê mang. Lục Thiếu Nham đến cùng vẫn là tuổi trẻ, ánh mắt cũng tốt chút, rất nhanh phát hiện tình huống có chút không đúng...... Lại để cho hắn sợ hãi nữ quỷ tựa hồ bị Hứa Thanh Uyển bóp tại trong tay? Lục Thiếu Nham tiếng thét chói tai còn tụ lại trong cổ họng, trong lúc nhất thời cũng mê mang. Hứa Thanh Uyển không phải kẻ lừa đảo sao? Minh Trần lấy cái mõ gỗ ở trong lúc sợ hãi mà ở trên đầu Lục Chí Hoa trùng điệp gõ một chút, Lục Chí Hoa mất đi ý thức, máy móc mà đứng lên, hướng về phía quan tài phương hướng đi tới. Vì ở trong quan tài cương thi, Minh Trần chuẩn bị rất lâu, tuy nhiên bị Hứa Thanh Uyển phá hư mất chuyện tốt, nhưng có thể để cho người mà cương thi trước khi chết oán khí sâu nhất hận nhất người đi mở quan tài, cũng có thể luyện thành cương thi. Người kia chính là Lục Chí Hoa. Lục Chí Hoa biểu cảm chất phác, nhưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt quan tài. Chẳng qua phù chú của Hứa Thanh Uyển chỉ nhằm vào trong quan tài cưing thi, không có phòng người bình thường. Bởi vậy Lục Chí Hoa nhẹ nhàng nhắc lên cái, liền đem nắp quan tài vén lên. Bên ngoài ánh trăng triệt để biến thành màu đỏ như máu, linh đường phảng phất bị cách ly trở thành một không gian đơn độc. Càng quỷ dị hơn chính là, quan tài bên trong thi thể ngồi dậy. Trong quan tài là Lục Chí Hoa mẫu thân, cũng là Lục Thiếu Nham nãi nãi. Lục Thiếu Nham cùng nãi nãi cảm tình tốt, nhưng chứng kiến người đã qua đời được mấy ngày nay nãi nãi bên trong quan tài đứng lên, hắn cũng khẩn trương, nhất là hắn nãi nãi đã biến thành một cái bộ dáng khác biệt. Lão thái thái mí mắt vén lên, bên trong đã nhìn không thấy tròng mắt như người bình thường, mà là đen như mực trống rỗng. Thân thể không có hư thối, nhưng có một tầng dày đặc áo giáp màu đen. Móng tay bén nhọn, ở trên quan tài nhẹ nhàng quét qua, tiêu một số tiền rất lớn mua được quan tài liền mất một góc. Lão thái thái cong eo từ trong quan tài nhảy ra ngoài, rất giống một con nèo đen nhỏ nhạy bén. Linh đường âm khí dày đặc, kinh khủng lục y nữ quỷ, cùng với người đã hoá cương thi giống như hắc miêu linh hoạt, còn có một cái mõ gỗ màu đỏ tươi như máu cùng với tên hoà thượng không có hảo ý. Lục Thiếu Nham toàn thân cũng nhịn không được mà run rẩy, cảm giác thế giới quan của bản thân mình đều bị phá vỡ, hắn là biên kịch, cũng viết qua chủ đề về quỷ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có thể gặp được quỷ thật hàng thật giá thật luôn ấy, cái này nháy mắt, hắn phảng phất đưa thân vào trong băng tuyết. Hắn cảm giác mình muốn chết, không phải thức đêm viết kịch bản đột tử, mà là chết ở trong tay quỷ, lại nói tiếp, hắn hiện tại còn có một bộ phim kịch bản kia còn không có sửa thật tốt đâu a. Lục Thiếu Nham hai mắt bi thương, cái này là người làm công bi ai a, trước khi chết còn nghĩ chưa có làm xong hoàn thành công việc. Liền ở lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt lại chờ đợi cái chết thời điểm, một cái giọng nữ vang lên.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
"Ngươi hòa thượng này thủ đoạn còn rất nhiều. "
Thanh âm này Lục Thiếu Nham nhớ, là hắn rất có hảo cảm Hứa Thanh Uyển. Hứa Thanh Uyển trong thanh âm không có sợ hãi, mà là...... Hâm mộ?

Chương 3: Hàng thật đạo sĩ

Không sai, Hứa Thanh Uyển đúng là hâm mộ. Hứa Thanh Uyển nhiều năm như vậy một mực tự dưỡng tự học thành tài, chỉ xem qua bút ký mà Hứa Quan Nguyệt cho cô, quỷ chủng loại cũng nhận biết không được đầy đủ lắm. Chứng kiến hòa thượng thủ đoạn hiện ra liên tiếp, nhịn không được hâm mộ. Đoán được Hứa Thanh Uyển trong nội tâm suy nghĩ, Hứa Quan Nguyệt đem còn dư lại màn thầu nuốt xuống, như trước không có chút hình tượng.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
"Thủ đoạn không ở chỗ nhiều mà nằm ở chỗ có hữu hiệu hay không, hắn những cái đó đều là hoa hòe loè loẹt chẳng có kỹ năng. "
Hứa Chiêu nhéo nhéo trong tay lục y nữ quỷ, cảm thấy sư phụ nói có đạo lý. Hứa Quan Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, may mắn Hứa Thanh Uyển không có tiếp tục hỏi thêm điều tiếp theo, bằng không thì hắn lười biếng dạy dỗ đồ nhi đã bị phát hiện, thật sự ảnh hưởng hắn ở trong lòng đồ đệ hình tượng. Vốn vô cùng sợ hãi Lục Thiếu Nham, nghe được hai thầy trò này một nói một đáp, không hiểu sao cảm thấy tâm tình thả lỏng rất nhiều. Cùng hắn trái lại, Minh Trần trong nội tâm điềm xấu dự cảm càng ngày càng tăng thêm, đỏ như máu mang theo ánh sáng đỏ tản ra từ cái mõ gỗ của hòa thượng, hắn trên mặt giả bộ làm ra vẻ trấn định tự nhiên.
Minh Trần
Minh Trần
"Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại rời đi ta tạm tha các ngươi một mạng. "
Lục Thiếu Nham nhìn không ra Minh Trần tinh thần bất ổn thấp thỏm, hắn lại lo lắng. Minh Trần tràn ngập khí chất đắc đạo cao tăng, bằng không thì cũng sẽ không bị Lục Chí Hoa hoa nhiều tiền mời đến. Mà Hứa Thanh Uyển thầy trò hai tuy nhiên không phải thật sự là kẻ lừa đảo, nhưng là nhìn qua hai thầy trò họ rất giống người đảm nhiệm nhân vật trong kịch bản của hắn làm pháo hôi, bọn họ thật có thể đối phó được Minh Trần sao? Cương thi giống như mèo nhỏ đã đem quan tài xé thành mảnh vụn nhỏ, mảnh vỡ rơi vào trên người Lục Chí Hoa vốn té xĩu, đem Lục Chí Hoa đánh tỉnh. Lục Chí Hoa mở ra một con mắt liền thấy được gần trong gang tấc người mẫu thân đã qua đời, mà lại là bộ dáng kinh khủng dị dạng cương thi của mẫu thân. Lục Chí Hoa hai mắt khẽ đảo, kém điểm đã bất tỉnh. Lục Thiếu Nham tuy nhiên cũng sợ cương thi, thế nhưng đến cùng vẫn là nãi nãi của mình, khách quan mà nói, hắn đối lục y nữ quỷ càng sợ hơn một ít. Nhưng Lục Chí Hoa thì lại không giống, trong lòng của hắn có quỷ, khi nhìn đến cương thi mẫu thân một khắc ấy, sợ hãi đạt tới tọt đỉnh. Bởi vì cực kì sợ hãi, hắn tăng thêm cho mình vài phần động lực, lại lòm cờm bò dậy mà đứng lên, trốn được Hứa Thanh Uyển sau lưng. Hắn hoàn toàn quên không lâu trước đây đối Hứa Thanh Uyển hai thầy trò ghét bỏ thân phận họ là kẻ lừa đảo. Cương thi trong mắt om tối chảy ra huyết lệ, hướng về phía Lục Chí Hoa bên kia đuổi theo đi qua, mắt thấy sắp bắt lấy được Hứa Thanh Uyển. Minh Trần mắt thấy lúc này cương thi oán khí đang thời điểm tăng mạnh nhất, đánh vào cái mõ gỗ, phụ trợ cương thi cùng lục y nữ quỷ tăng cường lực lượng, linh đường bị âm khí bao phủ, phảng phất âm khí màu đen có thể nhỏ ra được giọt nước. Bên cạnh gõ cái mõ gỗ, Minh Trần lặp lại lời nói lúc trước mà nói.
Minh Trần
Minh Trần
" Chỉ cần các ngươi rời đi, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi......"
Hứa Thanh Uyển không kiên nhẫn được nữa, hòa thượng này tuy rằng có rất nhiều thủ đoạn và phương pháp, nhưng cũng không lợi hại, nói nhảm còn nhiều như vậy, có thể sống đến bây giờ chỉ sợ là điều dựa vào vận khí tốt a. Cô thò tay vào trên hai vai đeo bao vải, trên tay dính chu sa, trực tiếp ở trên người lục y nữ quỷ vẽ lên một cái phù trừ tà. Minh Trần xem qua các đạo sĩ bình thường sử dụng dùng phù trừ tà, lợi hại một chút chỉ có thể đối với quỷ tạo thành tổn hại, nhưng đối lệ quỷ hiệu quả chỉ là một cái phù trừ tà bình thường, dù sao chẳng qua là cơ bản phù trú vẽ ra chẳng có bao nhiêu linh lực, lục y nữ quỷ thuộc loại quỷ là cấp bậc lệ quỷ căn bản không sợ phù trừ tà. Nhưng Hứa Thanh Uyển tiện tay vẽ ở trên người lục y nữ quỷ phù trừ tà lại có hiệu quả kinh người, lục y nữ quỷ trong nháy mắt uể oải hẳn đi. Minh Trần đánh cái mõ gỗ động tác chợt ngừng lại, cái này vẫn là một đạo sĩ bình thường có thể làm ra được như vậy sao? Trong lòng của hắn chỉ có một từ—— phát rồ. Hứa Thanh Uyển so với hắn tưởng tượng càng phát rồ hơn, cô không chỉ có ở trên người lục y nữ quỹ vẽ phù trừ tà, trong ánh mắt khiếp sợ của Minh Trần, cô đem lục y nữ quỷ xoa nắn thành một đoàn như quả bóng, tiện tay kéo cái nữ quỷ thành sợi dây vải dài ra, đem lục y nữ quỷ kéo dài trở thành dây thừng mà sử dụng dùng, trực tiếp đem cương thi xác sống đuổi theo Lục Chí Hoa mà đến trói lại. Đem cương thi tay chân cuốn lấy lúc sau, Hứa Thanh Uyển vừa dùng lực đem cương thi ấn xuống ở trên mặt đất. Tốc độ xử lí mọi việc vủa cô rất nhanh, Hứa Quan Nguyệt ăn bánh xong, rồi sau đó lại tiếp tục ăn hoa quả, cũng là Lục Thiếu Nham đưa đến trái quýt. Hắn rõ ràng nhìn không thấy vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì, lại phảng phất mắt có thể thấy hết thảy, chậm rãi nói ra.
Hứa Quan Nguyệt
Hứa Quan Nguyệt
"Thủ đoạn nhiều cũng không được lắm đâu, vấn đề nằm ở chỗ coa tác dụng. Tinh thần công kích vĩnh viễn so ra kém hơn vật lý chế trụ. "
Hứa Thanh Uyển cũng không còn hâm mộ Minh Trần thủ đoạn nhiều nữa, ý thức sâu sắc Hứa Quan Nguyệt nói rất đúng, Minh Trần chính là cái ‘giàn hoa’ (cùng nghĩa với bình hoa dùng trong showbiz). Mặc kệ trước đây những kẻ đạo sĩ kia bị Minh Trần đánh bại, mấy cái đạo sĩ có thể nghĩ như thế nào về việc Hứa Thanh Uyển đánh giá hòa thượng Minh Trần là ‘giàn hoa’, vây xem hết thảy Lục Thiếu Nham hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm sợ hãi sớm đã bị hắn ném ra sau đầu, hắn hiện tại chính là hối hận, hối hận chính mình có mắt không thấy thái sơn, lại cho rằng đại sư là kẻ lừa đảo. Mà kẻ được đại bá dùng số tiền lớn mời tới đây hòa thượng dĩ nhiên là rắp tâm bất lương nhân vật phản diện, nghĩ tới đây hắn nhìn thoáng qua người uể oải trên mặt đất Lục Chí Hoa. Lục Chí Hoa trong tình huống khẩn cấp đã trốn sau lưng Hứa Thanh Uyển, nhưng đã sớm bị dọa sợ tới mức ngã xuống trên mặt đất. Bị Hứa Thanh Uyển chụp lại vừa vặn rơi xuống ngay bên cạnh Lục Chí Hoa, cùng hắn mặt đối mặt. Cương thi kia đối Lục Chí Hoa chấp niệm rất lớn, tuy bị trói lại bởi dây thừng làm từ nữ quỷ, vẫn cố gắng hướng về phía Lục Chí Hoa tiếp tục giãy dụa. Cương thi này vốn có thân phận là mẹ của Lục Chí Hoan , nhưng Lục Chí Hoa trong lòng có quỷ, sớm đã bị dọa cho mất mật, nhìn thấy cương thi gần trong gang tấc, ông ta sắp bi dọa hỏng mất.
Lục Chí Hoa
Lục Chí Hoa
" Mẹ, không cần tìm đến con,…con… con không phải cố ý đẩy người rơi xuống lầu, con không phải cố ý giết ngươi….. "
Thanh âm của Lục Chí Hoa vang vọng quanh quẩn ở trong linh đường Hứa Thanh Uyển nhíu nhíu mày, Lục Chí Hoa tướng mạo hung ác, cô sớm đã biết rõ ông ta không phải người tốt, nhưng không nghĩ tới chuyện mẹ ông ta chết cũng có quan hệ với ông ta, không khỏi càng thêm ghét bỏ Lục Chí Hoa, lui về phía sau vài bước, cách xa Lục Chí Hoa xa một chút. Lục Thiếu Nham có mối quan hệ thật tốt với nãi nãi, bởi vì bà của hắn qua đời một cách bất đất kì tử khiến cho Lục Thiếu Nham thương tâm một thời gian. Đột nhiên nghe Lục Chí Hoa nói cái chết của nãi nãi có liên quan đến ông ta, hắn nghe thế liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng tốc độ khác hẳn thường ngày chạy tới bên cạnh Lục Chí Hoa. Trong lòng có lửa giận, Lục Thiếu Nham cũng không còn sợ hãi, nắm chặt lấy cổ áo của Lục Chí Hoa gầm lên.
Lục Chí Nham
Lục Chí Nham
"Bác cả, ngươi vậy mà hại chết bà nội."
Lục Chí Hoa hốt hoảng, nhưng lại bị Lục Thiếu Nham một cái tiểu bối bắt lấy, trong nội tâm cũng có chút tức giận hét lại.
Lục Chí Hoa
Lục Chí Hoa
"Ta thật không phải cố ý, ai bảo bà ấy muốn đem cái đại viện này lập tức phá bỏ và dời đi nơi khác một cái viện khác nhỏ hơn, giao lại nơi này cho ngươi? "
Lục gia đại viện là tòa nhà do tổ tiên truyền lại, mặc dù đã rách nát theo những tháng năm trôi qua, nhưng theo sự phát triển du lịch của thôn Đồng Sơn, mảnh đất này lại trở nên có giá trị. Thời gia trước có người của nhân viên chính phủ liên hệ với bà cụ Lục, bảo là muốn phá bỏ đại viện nhà họ Lục. Khoản tiền bồi thường cho việc phá bỏ cũng không phải là con số nhỏ, Lục Chí Hoa lập tức tìm tới cửa đều muốn kiếm một chén canh, không nghĩ tới bà cụ Lục lại nói sớm đã phân gia vào thời điểm mười mấy năm trước, tòa nhà này đã để lại cho lão nhị, không đồng ý phân chia khoản tiền phá dỡ này cho Lục Chí Hoa. Bà cụ Lục nói không sai, năm đó phân gia thời điểm, Lão đại Lục gia Lục Chí Hoa lấy tất cả tiền cùng với ruộng đất trong nhà, lão nhị là người chắc phác chẳng tham lam gì nên chỉ để lại cho lão nhị căn nhà rách nát. cũng chính là cha của Lục Thiếu Nham. Hiện tại hai vợ chồng lão nhị đã qua đời, tòa nhà này tự nhiên là thuộc về con trai duy nhất của bọn họ là Lục Thiếu Nham. Lục Chí Hoa năm đó là ôm tâm tư chiếm tiện nghi phân gia sản, ai có thể nghĩ đến tòa nhà này vào phạm vi quy hoạch còn có thể phá bỏ? Nghe được bà cụ Lục không muốn đem tòa nhà cho hắn, liền cùng bà cụ đã xảy ra tranh chấp, đem bà cụ đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, bà cụ dù sao cũng lớn tuổi, qua đời ngay tại chỗ. Lục Chí Hoa chột dạ, nên mới đặc biệt lo tang lễ sẳn sàng tiêu tiền lo cho bà cụ Lục, còn lo lắng bà cụ chết mang theo oán khí, tìm đến một tên hòa thượng niệm kinh, không nghĩ tới lại dẫn sói vào nhà. Lục Thiếu Nham biết rõ sự thật chân tướng, nghĩ đến nãi nãi đối với hắn tốt như thế, rốt cục cũng nhẫn nhịn không được đấm một quyền lên mặt Lục Chí Hoa. Lục gia chuyện trong nhà càng lúc càng rối tung rối mù, Minh Trần ý thức được tình hình có vẽ không ổn, hắn từ trước đến nay dứt khoát quả quyết, cũng không để ý trên mặt đất cương thi cùng với lục y nữ quỷ không dễ dàng gì có được, đem cái mõ gỗ nhét vào bên trong quần áo, quay người bỏ chạy. Hứa Thanh Uyển vừa muốn đuổi theo, liền chứng kiến tên hòa thượng Minh Trần vẻ mặt tái nhợt mà lui vào. Hứa Thanh Uyển tiến lên một bước, một quyền liền đánh ngã Minh Trần.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
" Ngay cả quỷ của mình mà ngươi cũng không cần, thật là nhát gan."
Minh Trần sắc mặt tái nhợt mắt trợn trắng nhìn, hắn ta bị đánh ngã xuống đất không bò dậy nỗi, trong nội tâm cảm giác mình thật là người vô tội, ai chạy trốn lúc đấy còn chú ý lệ quỷ? Lúc này linh đường bên ngoài lại đi vào một người, người tới ăn mặc quần áo đạo sĩ, nhìn qua có vẻ hơn 20 tuổi, dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính, trên mặt mang ý cười, một bộ dạng tính khí ôn hòa. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Uyển nhìn thấy đông môn sau nhiều năm như vậy, nhắc tới cũng kỳ quái, cô đi theo Hứa Quan Nguyệt nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được qua được đạo sĩ hàng thật giá thật, toàn là những kẻ lừa đảo ngược lại rất nhiều. Không chỉ có Hứa Thanh Uyển kinh ngạc, Dương Sĩ Kỳ đang đi vào cũng rất kinh ngạc. Dương Sĩ Kỳ đi vào linh đường, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cương thi bị lệ quỷ có hơn trăm năm tu vi lục y nữ quỷ trói, mà ở ngay bên cạnh không ngừng giãy dụa, Lục Thiếu Nham cưỡi ở trên người Lục Chí Hoa, đang cãi vả không được. Bên phía kia có một người mù Hứa Quan Nguyệt không hợp hoàn cảnh, đang thảnh thơi thảnh thơi mà ăn đồ ăn vật. Duy nhất chú ý tới hắn Hứa Thanh Uyển, đang không ngừng đánh giá hắn kèm theo ánh mắt tràn ngập hiếu kì, như đang xem xét một món đồ chơi gì đó mới mẻ. Dương Sĩ Kỳ da đầu run lên, có chút ngốc trệ. Dương Sĩ Kỳ đến cùng có kinh nghiệm từng trải qua chuyện lớn, hắn rất nhanh trấn định lại nội tâm, mặc kệ người đang hoảng sợ nằm trên mặt đất Minh Trần, đối với Hứa Thanh Uyển làm một động tác chắp tay.
Dương Sĩ Kỳ
Dương Sĩ Kỳ
"Bái kiến đạo hữu."
Tuy rằng tình hình có hơi hỗn loạn, nhưng Dương Sĩ Kỳ cũng có thể đoán ra Minh Trầnh là do Hứa Thanh Uyển chế phục. Lần đầu tiên Hứa Thanh Uyển nhìn thấy cách chào hỏi như thế này, cô cũng học theo hắn ra dáng ra hình mà đáp lễ lại, Hứa Thanh Uyển nhìn thoáng qua Hứa Quan Nguyệt đang thờ ơ thì nhận rõ thân phận của mình. Bọn họ là đạo sĩ ở nông thôn, khó trách mỗi lần đi ra ngoài bọn họ đều bị người ta hiểu lầm là kẻ lừa đảo. Mà đạo sĩ ở nông thôn là Hứa Quan Nguyệt còn đang cảm khái quả quýt này thật ngọt. Dương Sĩ Kỳ giới thiệu đơn giản về lai lịch của mình.
Dương Sĩ Kỳ
Dương Sĩ Kỳ
"Ta là Dương Sĩ Kỳ đệ tử của Chính Nhất Phái, nhìn thấy chỗ này có âm khí ngút trời, nên đã tới đây dò xét một phen đến tột cùng là nguyên nhân gì, không nghĩ tới lại gặp được tà tu Minh Trần. Minh Trần dựa vào việc bản thân có lục y nữ quỷ nên đã làm ra rất nhiều chuyện ác, cũng may nhờ có đạo hữu đã ra tay tương trợ mà chế phục hắn ta.”
Thời điểm Dương Sĩ Kỳ nhắc đến Chính Nhất Phái, động tác của Hứa Quan Nguyệt đã dừng một chút, nhưng lực chú ý của mọi người không ở trên người hắn, cho nên cũng không ai chú ý tới sự dị thường của ông ta. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía trên mặt đất Minh Trần, hòa thượng này cùng lục y nữ quỷ rất lợi hại sao? Rõ ràng cô nhẹ nhàng một chút đã bị chế phục được hai kẻ này, nàng nhíu nhíu mày, có chút bận tâm lo lắng hỏi.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
"Hắn sẽ không là muốn ăn vạ a?"
Ánh mắt của Dương Sĩ Kỳ dừng ở trên người lục y nữ quỷ đang bị kéo thành một sợi dây thừng trói cương thi nằm ở trên mặt đất, rốt cuộc anh ta cũng muốn duy trì tư thái ổn trọng của mình.
Dương Sĩ Kỳ
Dương Sĩ Kỳ
"Trước đó tên hoà thượng Minh Trần đã từng bị thương…… trong chuyện này hẳn là không có âm mưu gì.”
Dương Sĩ Kỳ cũng không có nói, cho dù Minh Trần đã bị thương, thì cũng không thể khinh thường được, Hứa Thanh Uyển ở trước mắt hắn có thể là người không bình thường. Dương Sĩ Kỳ suy nghĩ sâu xa, Hứa Thanh Uyển đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, gương mặt trở nên hồng nhuận, trong mắt cũng có ánh sáng.
Hứa Thanh Uyển
Hứa Thanh Uyển
"Không phải ăn vạ là chuyện tốt, chúng tôi nghèo như vậy, không có tiền để bồi thường.”
Dương Sĩ Kỳ
Dương Sĩ Kỳ
“……”
Hắn cảm thấy mình không có biện pháp để lý giải lời nói của Hứa Thanh Uyển, một thiên sư chân chính sẽ ở ngay lúc này mà thảo luận về chuyện ăn vạ hay không ăn vạ sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play