[Haikyuu!!] Đơn Độc
Chương 1: Kì lạ
Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán...
Không có một thứ gì là thú vị, mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vậy.
Sáng thì đi học, chiều lại về đi học thêm, đến tối thì làm bài tập rồi đi ngủ.
Ngày qua ngày mọi thứ đều lặp lại như thế cho đến khi bố mẹ tôi phải đi công tác xa nhà.
...
Kenzu này, sắp tới bố mẹ có một chuyến công tác khá dài nên con có thể về ở với bà được không?
...
Khi nào về mẹ sẽ đón con, được chứ?
Hoshino Kenzu
Vâng, sao cũng được ạ.
...
Ngoan lắm, sáng mai bố mẹ sẽ đi luôn từ sớm.
...
Khi nào con dậy thì cứ ăn sáng rồi về với bà thôi nhé.
Dù tôi có cảm giác khá kì lạ về chuyến công tác dài đột ngột này nhưng cũng lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó.
Chắc do tôi đa nghi quá thôi.
Làm sao mà có chuyện xảy ra đuợc chứ.
Mọi thứ vẫn luôn ổn định mà.
Hoshino Kenzu
Chúc bố mẹ ngủ ngon, con đi ngủ đây ạ.
...
Ừm...tạm biệt con gái.
Tôi vừa quay lưng rời đi thì bỗng mẹ tôi lại nắm cổ tay tôi lại.
Tôi im lặng một chút rồi ngoảnh đàu về sau nhìn mẹ, lúc ấy khuôn mặt bà như đang hối lỗi hay tiếc nuối điều gì vậy.
Hoshino Kenzu
Có chuyện gì sao ạ?
...
Không...không có gì đâu.
Mẹ tôi đơ ra một lúc rồi mới bối rối trả lời lại trông đáng nghi kinh khủng.
Hoshino Kenzu
Mẹ có thực sự ổn không ạ?
...
Mẹ ổn mà, xin lỗi con.
...
Chỉ là bỗng dưng lại muốn ôm con trước khi đi ngủ như lúc nhỏ...
...
Ngẫm lại thì chẳng phải con lớn quá nhanh rồi sao.
Hoshino Kenzu
...Cũng được thôi ạ.
Tôi dang rộng hai tay ra rồi ôm bà ấy vào lòng, trông bà như kiểu sắp khóc tới nơi rồi ấy.
Tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng bố tôi thì chỉ thấy ông ấy im lặng đứng nhìn.
Bố mẹ...rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?
...
Được rồi, con đi ngủ đi để ngày mai còn về.
Hoshino Kenzu
Chúc bố mẹ ngủ ngon...
Vậy là tôi quyết bỏ đi ngủ trong khi vẫn còn một đống thắc mắc trong đầu.
Kệ đi, nếu là bố mẹ thì sẽ ổn thôi mà.
Cảm ơn vì đã đọc, yêuu-!!
Chương 2: Trốn thoát
Tôi uể oải ngồi dậy rồi vươn vai một cái cho tỉnh ngủ.
Thực tình thì tôi cũng không muốn phải dậy sớm đâu, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà.
Nhưng mà tôi lại muốn chào tạm biệt họ lần cuối nên mới phải khổ cực thế này.
Hoshino Kenzu
Giờ mới có năm giờ sáng thôi...
Hoshino Kenzu
Chắc họ chưa đi đâu.
Tôi ngồi lẩm bẩm một mình trên giường rồi mới đặt chân xuống sàn mà vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Vừa vệ sinh cá nhân tôi vừa lo lắng rằng họ sẽ rời đi trong lúc đó.
Hoshino Kenzu
Bố mẹ! Hai người còn ở dưới đó không ạ?
Tiếc rằng lúc tôi xuống dưới lầu thì đã chẳng còn ai ở đó cả.
Căn nhà hôm nay không hiểu sao lại u ám đến lạ.
Hoshino Kenzu
Thôi thì đành vậy-...
Tôi thở dài tiếc nuối rồi quay lại phòng ngủ của mình để chuẩn bị đồ cho chuyến đi.
Nhà của bà tôi cũng không quá xa so với Tokyo.
Cứ thong thả một chút vậy.
Như này chắc là được rồi ấy nhỉ...
----------------------------------
Giờ mới nhận thấy việc đi sớm đúng là một quyết định không tồi mà.
Bình thường thì tôi sẽ đi vào tầm bảy đến tám giờ.
Mà cái giờ đấy lại là giờ cao điểm nên nó đông kinh khủng.
Giờ thì mới có tầm sáu giờ thôi.
Hoshino Kenzu
Có nên gọi cho bà trước khi tới không nhỉ-?
Hoshino Kenzu
Khỏi đi, đỡ mất công bà phải ra đón.
Tôi đắn đo một hồi rồi lại quyết định không gọi nữa mà đút điện thoại lại vào chiếc túi xách nhỏ.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa về Miyagi với bà.
Không biết có thay đổi gì không...chỉ sợ lại lạc thì phiền lắm.
?
Xin thông báo, hiện giờ chuyến tàu đang ở ga Miyagi.
?
Quý khách hãy kiểm tra kĩ lại đồ đạc để tránh bị quên hoặc mất, chúc quý khách một ngày tốt lành.
Tôi kiểm tra lại đồ của mình để chuẩn bị xuống tàu sau khi nghe tiếng loa phát thanh thông báo.
Cánh cửa của chiếc tàu điện ngầm mở ra, tôi bước xuống rồi dáo dác nhìn xung quanh.
Chung quy lại thì nơi này thay đổi khá nhiều rồi nhỉ...
Tôi không muốn bị lạc nhưng cũng chẳng muốn làm phiền bà.
---------------------------------
Sau cả một hồi thì cuối cùng tôi cũng đã đến được nhà của bà.
Mặc dù nơi này không thay đổi nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ một chút gì về nó.
Nhưng đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm bà.
Phải nói là cực lâu luôn ấy.
Tôi gõ mạnh vào cánh cửa để chắc chắn rằng người ở bên trong sẽ nghe rõ.
Bà ấy cũng đã già rồi mà.
Bà Hoshino
Kenzu...đã bao lâu rồi ta chưa nhìn thấy con đây..
Hoshino Kenzu
Con chào bà ạ.
Tôi nở một nụ cười tươi khi vừa mới nhìn thấy bà.
Nơi này đã thay đổi nhiều lắm, nhưng sự thoải mái mà bà tôi đem lại cho tôi vẫn chẳng hề thay đổi.
Bà Hoshino
Com vào nhà đi, ta đã pha sẵn trà mà con thích rồi.
Cuối cùng...cũng thoát khỏi cái ngôi trường đó rồi.
Chương 3: Khu rừng
Bà Hoshino
Sao nào, kể cho ta về cuộc sống của con nơi thành thị xa hoa ấy đi.
Hoshino Kenzu
Không đến mức phải nói vậy đâu ạ...
Tôi cười trừ đặt tách trà xuống rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng tiếp khách.
Ngôi nhà này vẫn không thay đổi gì cả.
Tôi chỉ mong bà tôi cũng sẽ như nó.
Vẫn cứ mãi trường tồn theo thời gian.
Hoshino Kenzu
Mọi thứ...vẫn ổn ạ.
Bà Hoshino
Vậy sao? Thế thì tốt rồi.
Chỉ cần gặp được bà, thì lúc đó mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Bà Hoshino
Ta đã chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi đó.
Bà Hoshino
Dọn đồ vào rồi nghỉ ngơi đi.
Hoshino Kenzu
Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.
Tôi nhấp thêm một ngụm trà rồi đứng dậy rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng thì tôi lại khựng lại, quay đầu ra đằng sau nhìn bà.
Hoshino Kenzu
Nhân tiện thì- khu rừng đó vẫn còn chứ ạ?
Bà Hoshino
Con vẫn muốn đến căn nhà đó hả?
Bà Hoshino
Trông nó như thể sẽ xụp đổ bất cứ lúc nào.
Bà tôi nhíu mày lại khi biết được ý định của tôi rồi khẽ nhắc nhở.
Hoshino Kenzu
Không sao đâu ạ.
Hoshino Kenzu
Sẽ ổn thôi mà.
Bà Hoshino
Thật là...cái con bé này.
Cái ngôi nhà bỏ hoang đó đã gắn bó với tôi từ hồi bé rồi cơ mà.
Hoshino Kenzu
Vậy con về phòng đây ạ.
Bà tôi mỉm cười rồi dơ tay lên vẫy vẫy ý muốn chào tạm biệt.
Tôi vẫy lại rồi mau chóng rời đi.
Dù từ Tokyo đến Miyagi không xa đến nỗi khiến tôi mệt lả người.
Nhưng dù sao cũng phải ngồi nguyên một chỗ cả một thời gian.
Hoshino Kenzu
Ngày mai còn phải lên trường nộp hồ sơ nhập học nữa chứ...
Hoshino Kenzu
Lười quá..!!
Tôi muốn đi đến khu rừng đó để xem căn nhà hoang đó luôn cơ, nhưng mà lại mệt vãi...
Chắc để ngày mai đi sau vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play