[Kazuscara] Sweet Dream
chap 1: Gặp gỡ
Tác giả
Nhiều bạn bảo tớ ngược otp quá, thấy thương...
Tác giả
Nên giờ viết một bộ hoàn toàn ngọt, không ai ngược ai cả...
Tác giả
Đặc biệt là mỏ Scara không hỗn, Kazuha không răm, tác giả không mận và...không H;-;💦
Tác giả
Tại thể loại bình dị, chữa lành nên có H thì kì lắm👀
Scaramouche: Cậu
Kazuha: Anh
//...// hành động, âm thanh
*...* suy nghĩ
"Là hư cấu, là trí tưởng tượng do bản thân ta tạo ra để thoả lòng ham muốn nhưng rồi lại vụt tắt sau một giấc ngủ dài hạn..."
"Tôi từng nghĩ...liệu có cách nào đó để bản thân chìm vào giấc mơ mãi mãi hay không?"
"Bởi vì chính tôi đã từng trải qua một chuyện hết sức phi lý..."
"Tôi và cậu...gặp gỡ nhau trong mơ, yêu nhau trong mơ để rồi nhận lại một kết thúc đầy cay đắng và oan nghiệt"
"Tôi còn nhớ...bản thân mình đã gặp cậu vào một ngày mưa giông, gió khi ấy không lớn nhưng rất lạnh, cái rét ngấm vào da thịt đến run rẩy cả người, ấy thế mà cậu lại chẳng hề hấn gì..."
"Cậu ngồi dưới cơn mưa, những vết thương hở được giấu đi ngay khi tôi đến, trông đau như thế nhưng cậu lại không có chút cảm giác nào sao, trái tim cậu...được làm bằng đá ư?"
Kaedehara Kazuha
//đưa ô đến che cho cậu//
Kaedehara Kazuha
Nè bạn gì đó ơi, sao lại ngồi ở đây vậy?
Đối phương ngẩng đầu nhìn, ánh mắt long lanh khẽ lướt qua cùng đôi hàng mi run run, đó cũng là lúc tim Kazuha hẫng đi một nhịp đập...
Anh tự hỏi...có phải thiên sứ đang ở ngay trước mắt hay không? Vì cậu quá đỗi mĩ miều khi ngẩng mắt nhìn lên, giọng nói ngọt ngào khẽ cất thành tiếng sau một khoảng thời gian ngắn...
Scaramouche
T-tôi...không sao...
Kaedehara Kazuha
//ngồi xổm xuống đối diện với cậu//
Kaedehara Kazuha
Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về...
Scaramouche
Cứ mặc kệ tôi đi
Scaramouche
*Dù sao trở về cũng chỉ bị ăn đòn thêm mà thôi*
Kaedehara Kazuha
Cậu không sợ lạnh à? Ít ra cũng phải đến một chỗ nào đó trú mưa chứ?
Kazuha kéo tay cậu đứng dậy, Scara bối rối không biết anh đang định làm gì và rồi...anh dẫn cậu đến một cái sạp tạp hoá nhỏ cũ rích gần đó
Kaedehara Kazuha
//gập ô lại//
Kaedehara Kazuha
Đợi trời tạnh mưa rồi tôi đưa cậu về nhé?
Scaramouche
Đã nói là không cần rồi mà...//nhỏ giọng//
Một ông cụ với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu đã nhiều vết chân chim bước từ trong quán ra chỗ hai người đang đứng
Kaedehara Kazuha
Vâng, cháu chào ông-
Kent
Cháu muốn mua gì sao?
Kaedehara Kazuha
Khi khác đi ạ, giờ thì...cháu xin ở tạm để tránh mưa, lát cháu sẽ đi ngay
Kent
Không sao, cháu ở chơi cũng được mà...
Kent
Mà...kia là bạn cháu à? //nhìn cậu//
Kaedehara Kazuha
V-vâng...
Scaramouche
*Bạn cậu khi nào chứ?*
Kaedehara Kazuha
Cậu cũng chào hỏi đi chứ- //nói nhỏ với Scara//
Scaramouche
Ah...chào ông...
Kent
Hai cháu cứ ở chơi đi nhé, ta vào trong làm chút việc vặt //xoay lưng rời đi//
Kaedehara Kazuha
Vâng, cảm ơn ông...
Kazuha mỉm cười với ông lão sau đó nhìn về phía Scara, cậu đưa ánh mắt sắc lạnh mà lườm khiến anh toát cả mồ hôi...
Scaramouche
Tôi nói cậu đấy
Scaramouche
Tôi chưa từng quen biết cậu lại đi nhận bạn bè
Kaedehara Kazuha
Thì bây giờ là bạn, được không?
Kaedehara Kazuha
Tớ là Kaedehara Kazuha, còn cậu? //nghiêng đầu//
Scaramouche
Scaramouche...
Scaramouche
Cảm ơn?? //khó hiểu//
Scaramouche
*Tên này kì quái thật đấy*
chap 2: Gia đình?
Mưa cứ rơi mãi rơi mãi cả một buổi chiều, Scara chán chừng ngồi xổm trên đất còn Kazuha miệng cứ không ngừng luyên thuyên đủ thứ
Kaedehara Kazuha
Cậu học lớp nào vậy?
Kaedehara Kazuha
Vậy lớp chúng ta cách không xa lắm, tớ lớp A12
Scaramouche
//gật đầu nhẹ//
Kaedehara Kazuha
Mà sao khi nãy cậu lại ngồi dưới mưa vậy? Không lạnh à?
Scaramouche
Tôi muốn tắm mưa đấy, liên quan gì đến cậu?
Kaedehara Kazuha
Tắm mưa không tốt đâu...
Scaramouche
Không cần cậu quản, tạnh mưa rồi, tôi về đây-
Scaramouche định rời đi nhưng bỗng nhiên lại bị anh kéo tay lại. Kazuha nhét vào tay cậu một chiếc ô nhỏ đã gập gọn, miệng vẫn giữ nụ cười ngây ngây...
Kaedehara Kazuha
Lần sau đừng tắm mưa nữa nhé, kẻo động đến vết thương sẽ đau lắm
Scaramouche
*Sao cậu ta...lại thấy vết thương của mình?*
Scaramouche
*Rõ ràng đã dùng ống tay áo che đi rồi mà...*
Kaedehara Kazuha
Cậu sao thế, Scara?
Scaramouche
Tôi với cậu không có thân thiết đến vậy đâu, bạn học Kaedehara...
Kaedehara Kazuha
À...ừm, tớ xin lỗi- //ngượng ngùng//
Kaedehara Kazuha
Vậy...gọi cậu là Scaramouche được đúng không?
Scara dứt câu liền xoay người rời khỏi tiệm tạp hoá đó, bỏ lại con người đang đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Kaedehara Kazuha
*Cậu ta khó gần thật đấy*
Scara cứ mân mê chiếc ô trên tay, định vứt nó đi nhưng lại không nỡ nên cậu đành cầm về nhà vậy...
Scaramouche
*Bản thân có mỗi một cây dù mà cũng đem đi cho người khác*
Scara đứng ngập ngừng trước cửa, dè dặt không dám mở ra vì sợ thứ gì đó sẽ lại bay vào mặt mình nhưng rồi...
Scaramouche
Con...con về rồi...
Scaramouche
*Sao hôm nay yên tĩnh vậy?*
Raiden Ei
Kuni về rồi à con? Vào đây...
Giọng nói của Ei có chút yếu ớt và khàn khàn ở cổ họng
Scara bước đến gần, nhận thấy khoé mắt của cô vẫn còn đỏ, vết bầm tím ở tay còn chưa lành lại đã thêm vài vết cắt sượt ngang da thịt...
Scaramouche
M-mẹ...ông ta lại đánh mẹ sao?? //lo lắng//
Raiden Ei
Kh-không có...chỉ là...khụ...
Raiden Ei
Mẹ trong lúc nấu ăn bất cẩn quá nên mới bị cắt vào tay...
Scaramouche
Đây rõ ràng là...
Raiden Ei
Đừng lo lắng, con trai, mẹ không sao là không sao...
Scaramouche
Ông ta đâu rồi mẹ?
Raiden Ei
Hắn ta...trên đường về bị tai nạn nên đang ở bệnh viện chữa trị
Raiden Ei
Có lẽ vài tháng tới hai mẹ con ta sẽ có thể sống thoải mái hơn rồi
Scaramouche
*vậy cũng tốt*
Scaramouche
Mẹ đói không để con vào bếp nấu gì đó nhé?
Raiden Ei
Cảm ơn con, Scara
Mọi việc lặt vặt trong gia đình đều là một tay Scara lo liệu, dần dần cũng thành thói quen
Mỗi lần Ei bị b.ạ.o hà.nh đến mức ngất đi thì chỉ còn có mỗi cậu phải một thân một mình nấu ăn, giặt giũ kể cả công việc kiếm tiền
Dù đã quen với cuộc sống lao lực như vậy nhưng cũng chẳng sao, cậu thương Ei, người mẹ xấu số của mình khi bị ép gả cho một tên tồi tệ chỉ biết rượu chè
Có đôi lần Scara nài nỉ cô ly hôn với hắn đi rồi bọn họ sẽ có cuộc sống mới nhưng...gã kia lại một mực không chịu, lại còn hành hạ hai mẹ con hơn...
Là hai từ khi nhắc đến cậu lại sợ hãi
Sợ phải chứng kiến cảnh đầu vỡ máu tuôn bởi người "cha" vô nhân tính của mình gây ra...
Sợ nghe những tiếng nức nở lúc nửa đêm của Ei khiến lòng cậu đau nhói...
Sợ...bị gã răng đe và "nhục mạ"...
chap 3: Áp lực
Nhân vật phụ
Cha: Kazuha, vào đây!
Kaedehara Kazuha
Ch-cha...có chuyện gì sao ạ?
Nhân vật phụ
Bảng điểm tháng này của con lại tuột dốc rồi?
Nhân vật phụ
Đứng top 2 toàn trường à?...
Kaedehara Kazuha
//khẽ gật đầu//
Kaedehara Kazuha
Con xin lỗi, cha...
Ông đưa tay lên cao, Kazuha thấy vậy liền sợ hãi lùi về sau vài bước, mặt cố né tránh một cách run rẩy...
Kaedehara Kazuha
C-con xin lỗi...
Kaedehara Kazuha
Con sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa...
Kaedehara Kazuha
Cha đừng đánh...
Nhân vật phụ
//xoa đầu Kazuha//
Nhân vật phụ
Con nói gì vậy?
Nhân vật phụ
Lần này không được thì lần sau cố gắng, vậy nhé!
Kaedehara Kazuha
V-vâng...
Kazuha vẫn còn bối rối với thay đổi lớn này, đây có còn là cha của Kazuha hay không?
Kể ra thì...nếu là trước kia có lẽ cái xoa đầu ấy sẽ thay vào một cái tát đau thấu xương
Nhân vật phụ
Mẹ: Mày học hành cái quái gì thế hả Kaedehara? //ném xấp giấy vào mặt anh//
Nhân vật phụ
Tao cho mày tiền ăn học mà giờ mày thua một đứa lớp dưới sao?
Nhân vật phụ
Có nhục bản mặt này của tao không hả??
Kaedehara Kazuha
Do đề lần này khó quá nên...
Một bàn tay năm ngón in hằn trên gò má của Kazuha, nhận lấy cái tát đau điếng như vậy nhưng anh vẫn không dám lên tiếng hay thậm chí rơi một giọt nước mắt nào...
Nhân vật phụ
Cha: Mày còn dám mở miệng biện minh à?
Nhân vật phụ
Thứ ngu dốt!!
Nhân vật phụ
Học hành chẳng bằng ai mà mở miệng ra là cãi cha cãi mẹ
Nhân vật phụ
Nuôi mày đúng là phí tiền của mà
Kaedehara Kazuha
//im thin thít mà cúi gầm mặt//
Nhân vật phụ
Cút xéo lên phòng đi, ngứa cả mắt-
Kaedehara Kazuha
V-vâng...
Kazuha lê từng bước nặng trĩu trở về phòng, anh khoá chặt cửa sau đó ngã mình xuống giường, tay che ngang mắt...
Kaedehara Kazuha
ưh...hức...
Kazuha khóc thật khẽ, sợ bọn họ nghe thấy sẽ lại trách mắng
Mọi ấm ức mà anh chịu giờ mới theo dòng lệ mà cuốn trôi đi cả, lồng ngực đau nhói, miệng không ngừng thở ra thở vào vì thiếu dưỡng khí...
Anh khóc đến không thở nổi, đến hai tròng mắt đỏ hoe như máu
Kaedehara Kazuha
//cầm lấy d.a.o rọc giấy rồi kề ngay tay//
Anh định làm liều nhưng rồi...lại ngập ngừng vì không có đủ can đảm
Một phần cũng là do bên trong thâm tâm anh vẫn luôn nuôi nấng một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đấy
Có lẽ Kazuha tin rằng rồi một ngày nào đó sẽ có người đến bên để chữa lành những vết nứt này, còn nếu không...anh sẽ tự mình diễn nốt vai diễn của bản thân thật hoàn hảo...
"Làm như vậy, cha mẹ sẽ tự hào hơn về mình nhỉ?"
Kaedehara Kazuha
//vứt con dao rọc giấy đi//
Kaedehara Kazuha
Có lẽ...mình đi quá xa rồi...
Kaedehara Kazuha
Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp hơn nơi này mà //tự cười một mình//
Kaedehara Kazuha
Ha, hẳn là vậy rồi...
Kaedehara Kazuha
//thiếp đi//
Kazuha cứ thế chìm vào giấc ngủ, mơ về một giấc mơ mà chỉ có anh và người nào đó khá mờ nhạt...
Cả hai cười đùa, người đó cài lên mái tóc trắng dã của anh một nhành hoa đào ngát hương, mùi thơm không quá gắt mà chỉ dịu nhẹ như nụ cười của đối phương
Mái tóc màu chàm phấp phới trong gió, nụ cười vẫn đọng lại trên bờ môi mỏng manh, dù không thể nào nhìn rõ mặt nhưng...anh chắc chắn một điều rằng người đó ắt hẳn là người đẹp nhất thế gian, đẹp tựa thiên sứ hạ cánh phàm trần gây thương nhớ, vấn vương lòng người...
Đối phương nắm tay, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn hiền từ, chứa đựng cả tâm tình gói ghém vào trái tim chai sạn của anh, cảm nhận được một chút bình yên trong mộng mà quên đi thực tại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play