Ảo Ảnh Tình Yêu
Tai nạn nhưng không chết?
Lưu Ngọc
Chủ tịch ngài tới đâu rồi vậy, muộn giờ mất(vội vàng)
Cố Quân
Cô vội gì, trước sao họ chẳng phải chờ tôi rồi bắt đầu.
Lưu Ngọc
Ngài, haiz kệ vậy.
Cố Quân
Còn chuyện gì nữa kh...
Lưu Ngọc
A lô, chủ tịch có chuyện gì vậy.
Lưu Ngọc
Không xong , chủ tịch gặp tai nạn giao thông rồi!!!
Giám đốc Chu
(mắng vệ sĩ) Đậu má! mấy người làm ăn kiểu gì vậy,có một người thôi cũng không bảo vệ được,chết tiệt.
Mấy vệ sĩ nghe điện thoại run cầm cập.
Vệ sĩ : Cái tập đoàn này ai cũng mắng ghê vậy.
Trợ lí Lâm
Còn ở đó làm gì? Đi xem ngài ấy sao đi. Không tất cả bị Cố gia xử tội bây giờ.
Cả đám tan tác rời phòng họp.
Tại hiện trường tai nạn xe.
Cố Quân
Lại nữa rồi, sao dạo này mình xui dữ vậy. Đi đường, chậu hoa suýt rớt trúng đầu. Xuống cầu thang thì xém tiếp mặt dưới đất.
Cố Quân
Ôi cái mạng nhỏ này thật mỏng manh.
Sao giây phút tự vấn nhẹ, lúc này xe cứu thương cũng tới.
Cố Quân
Hầy, được cứu rồi.
Và thế là chủ tịch Cố vĩ đại ngất xỉu...
Mấy tiếng sau.
Bệnh viện tư nhân Tùy Tâm.
Trên giường bệnh cậu Cố nhà ta bị băng đầu.
Một quý phu nhân vẻ mặt lo lắng, đến giường bệnh của cậu.
Mẹ Cố
Bé con của mẹ, con đừng tìm chết nữa mà.
Bác sĩ đứng bên cạnh bất lực thở dài. Nhà họ Cố đúng là lời nguyền của ông.
Đang trong cơn mê, hai tiếng 'Bé con' làm cậu hú hồn tỉnh lại.
Cố Quân
Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không.
Mẹ Cố
À, con trai con còn đau không.
Lưu Ngọc từ đâu mở tung cửa phòng xuất hiện .
Lưu Ngọc
Chủ tịch Cố cậu còn sống không???
Kí ức đó thà không cần còn hơn!
Lưu Ngọc
A em ,em lỡ miệng.
Cố Quân
Cút ra ngoài cho tôi.
Lưu Ngọc vâng dạ rồi rời đi
Lúc này mẹ Cố đã nghiêm túc trở lại.
Mẹ Cố
Dạo này mẹ thấy con bị dính vào quá nhiều chuyện rồi, nên trở về thôi.
Bác sĩ bên cạnh giờ mấy chen vào được. Cũng khuyên cậu quay về Cố gia, ba ngày nữa tháng cậu cứ liên tục có truyện. Bác sĩ rất sợ lần sau không cứu được người.
Cậu nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng trầm tư.
Cố Quân
Được, nhưng ba mẹ không được ép con kết hôn.
Mẹ Cố
Ừ, cùng lắm thì mời họ đến dự tiệc.
Mẹ Cố
Được rồi quyết định vậy đi, công ty của con sẽ có người xử lí, lo mà yên ổn tỉnh dưỡng.
Nói xong bà cùng bác sĩ rời phòng bệnh.
Mẹ Cố
Con trai tôi, nó vẫn không nhớ được gì ư?
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn lại chỉ có thể để cậu ấy tự bước tiếp mà thôi.
Bác sĩ
Ngài không có ý định mời bác sĩ tâm lý thật ư ?
Mẹ Cố
Tôi cũng muốn, nhưng như vậy tôi sợ sẽ khiến thằng bé nhớ lại điều ấy.
Cả hai nhắc đến việc này liền lắc đầu, chẳng thà cứ mất trí nhớ vẫn tốt hơn. Lạnh nhạt, vô tình cũng được còn hơn sống như đã chết.
Mẹ Cố
Tới đây thôi, về sau đừng nhắc lại.
Ông lắc đầu ngao ngán, thật sự ông không muốn nhớ lại tình hình lúc đó chút nào. Quá đáng sợ và ghê tởm!
Trong căn phòng đơn của bệnh viện, Cố Quân day day cái trán đau nhức.
Cố Quân
Tại sao đột nhiên mình lại muốn ăn thịt thế này?
Cố Quân
Chắc có thể là ảo giác, mình vừa ăn xong rồi mà.
Cố lơ cảm giác kì lạ đó đi, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Chương 3: Gặp Lại Trúc Mã
Sáng hôm sau, một cơn đói khát kéo đến làm cậu bừng tỉnh.
Cố Quân
Mình muốn uống nước.
Cậu đưa tay lấy chai nước bên cạnh.
Một ngụm nuốt xuống cổ họng, nhưng chẳng khá hơn tí nào.
Cố Quân
Khát, khát quá đi.
Y tá vào kiểm tra, thấy tình hình của cậu không ổn liền gọi bác sĩ.
Mấy phút sau, bác sĩ đã đến. Ông lấy ống tiêm đâm một vết vào cổ cậu.
Mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm ở một nơi khác.
Tiếng mở cửa từ bên ngoài tới. Sau đó là một bóng dáng xuất hiện.
Diệp Lâm
Cậu tỉnh rồi ư, thấy ổn không?
Cố Quân
Cậu về nước khi nào vậy? sao lại ở đây?
Anh bước đến gần cậu, rồi ôm người vào lòng.
Cậu hoảng hồn khi người trúc mã đã lâu không gặp lại xúc động như vậy.
Cố Quân
Có chuyện gì với cậu vậy, tớ ...
Diệp Lâm
Đừng nói gì hết, chút nữa tớ sẽ giải thích cho cậu, giờ hãy để tớ ôm đã
5 phút trôi qua, anh đã thả cậu ra khỏi cái ôm đầy thân mật.
Diệp Lâm
Bảo bối anh xin lỗi.
Diệp Lâm
Anh sẽ nói em biết.
Diệp Lâm kể hết tất cả cho cậu.
Anh với cậu từ khi còn nhỏ đã ở cạnh nhau, cho đến khi ngày anh bị bắt cóc. Lúc anh được cứu, cậu cũng ở đó.
Cậu thiếu niên 12 tuổi khi ấy nắm tay anh thật chặt. Giọng nói khàn khàn mà bảo sẽ trả thù cho anh.
Nói thật anh không tin lắm vì cậu vốn luôn là người hiền lành, đáng yêu mà. Nhưng sự thật thì có lẽ không hẳn vậy.
Có lẽ... bởi vì anh cũng mới đây mới nhớ lại những kí ức này. Nỗi hoảng sợ trên khuôn mặt cậu và vết máu loang lổ khắp nơi....Anh sợ cậu sẽ nhớ lại điều tồi tệ ấy.
Anh chỉ kể đến việc bị bắt cóc, rồi qua loa bảo chắc do cậu sợ nên mới quên hết.
Cố Quân
Chỉ thế này thôi sao?
Diệp Lâm
Đúng ...vậy, chỉ thế thôi bảo bối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play