Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

1001 Cách Dỗ Vợ Của Tiêu Tổng

Chương 1: Nhân sinh là khổ ải

Người ta thường nói rằng nhân sinh chính là khổ ải, một đời người cũng chẳng có bao nhiêu lâu nhưng lại khó khăn và phải đối mặt với rất nhiều thứ đã xảy đến.

Cũng giống như Cao Nam Thi vậy, vốn dĩ cô là một tiểu thư cao cao quyền quý của một gia đình rất bề thế, nếu nói Cao Nam Thi là cô chiêu nhà trâm anh thế phiệt cũng không phải nói quá.

Vì...

Có cha là viện trưởng, mẹ là giảng viên Đại học, ông nội là chủ tịch của Tập đoàn xuyên quốc tế Cao thị, anh trai là Tổng Giám Đốc Cao thị, chị dâu cũng là người có danh tiếng trong giới thời trang.

Chung quy thì phải nói rằng cuộc đời của Cao Nam Thi vốn dĩ rất tươi sáng và luôn có người mở đường giúp cô.

Nhưng rồi vào một ngày kia, người chị em tốt nhất của cô - Chân Nam Nam đã kết hôn, cô ấy gả cho người cô ấy yêu, mà hơn hết chính là người đó cũng yêu cô ấy.

Ban đầu khi Cao Nam Thi biết rằng nơi đó có xuất hiện anh - người đã từng khiến cô tổn thương thì cô đã không có ý định sẽ tham dự hôn lễ của Chân Nam Nam, nhưng mà dù sao mối quan hệ của cô và Nam Nam rất tốt, cô cũng không muốn khiến cho Nam Nam buồn, nên dù cô không thích "ai đó" vẫn đến tham dự hôn lễ của bạn thân.

Chỉ có điều Cao Nam Thi không nghĩ rằng sau hôn lễ lại là một chuyện ngu ngốc khiến cho cô có muốn hối hận cũng không hối hận được.

[...]

Tính đến nay thì Cao Nam Thi cũng đã sống biệt tăm biệt tích suốt sáu năm, tuy rằng bình thường cô cũng sẽ gọi điện hỏi thăm gia đình, nhưng chưa một lần nào cô thật sự muốn quay về Đế Đô để thăm gia đình cả.

Cách đây sáu năm, khi cô và Tiêu Minh Triết lỡ trải qua một đêm nồng thắm thì cô cũng nhanh chóng rời khỏi Đế Đô, xin phép mượn sức lớn mạnh của Cao gia để che giấu thông tin của mình.

Chỉ có điều là sau khi cô rời đi lại phát hiện mình lỡ mang cốt nhục của Tiêu Minh Triết rồi, lúc Cao Nam Thi biết tin thì người bạn ở bên cạnh còn nhìn cô, nói:

- Nếu em không muốn vẫn có thể bỏ mà... Còn nếu như...

- Anh Hào Kiện, đứa bé là con của em, dù thế nào thì em vẫn sẽ sinh nó ra.

Cứ như vậy mà Cao Nam Thi đã lén lút mang thai, trải qua thời gian mang thai chín tháng mười ngày rồi hạ sinh một tiểu công chúa, được đặt tên là Cao Ý Viên - tên thân mật ở nhà là Viên Viên, còn tên nước ngoài là Christina.

Chuyện cô mang thai rồi sinh con đến cả Cao gia cũng chỉ là mới biết sau khi cô gần sinh em bé, lúc đó mẹ của cô - Kiều Ngọc Mẫn còn mắng con gái quá ngốc, chuyện lớn như vậy mà còn giấu gia đình, nếu như không phải chị dâu của cô Hà Mĩ Hi đến nước ngoài công tác rồi vô tình nhìn thấy thì chắc họ sẽ hối hận lắm.

Rồi lại một lần vô tình Phạm Hào Kiện đã chụp một tấm ảnh mà Cao Nam Thi ôm con gái ở trong lòng, tuy rằng anh ấy đã khéo léo che đi gương mặt của cô rồi mới đăng lên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là phép qua mắt người khác thôi, còn với người bạn thân như Chân Nam Nam thì cô ấy chỉ cần nhìn qua đã biết người trong ảnh là Cao Nam Thi.

Đến đây Chân Nam Nam cũng muốn giúp em trai của chồng một tay, nói sao đi nữa thì Chân Nam Nam cũng hi vọng Tiêu Minh Triết và Cao Nam Thi có một kết cục đẹp, ít nhất cũng là để cho Tiêu Minh Triết bù đắp lại sau những việc mà anh đã gây ra cho Cao Nam Thi.

Cơ mà người tính không bằng trời tính, sau khi Cao Nam Thi phát giác về chuyện Tiêu Minh Triết sắp đến Los Angeles để tìm cô và con gái thì cô đã nhờ sự giúp đỡ của dì hai - Kiều Ái Hân để rời khỏi Los Angeles, hiển nhiên thì Kiều Ái Hân cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng thay vì đem cháu gái rời đi thì Kiều Ái Hân lại dùng thế lực của mình ở đây để che đi thông tin của Cao Nam Thi, đổi tên của cô sang một cái tên xa lạ, hoàn toàn đánh lạc hướng điều tra của Tiêu Minh Triết.

Thời gian cứ như thế mà tiếp tục trôi qua, Cao Ý Viên lúc này cũng đã được năm tuổi và đến tuổi đi mẫu giáo rồi, nhưng mà Cao Nam Thi vẫn sợ lắm... Cái tính cách của con bé y hệt như Tiêu Minh Triết, vừa hiếu chiến lại còn hay đánh người, cô sợ rằng để con gái vào trường thì sẽ ức hiếp người khác.

Nhưng lúc này người chị họ - An Như Hinh lại nhìn em họ, nói:

- Em đừng lo, cứ để cho Viên Viên đến lớp đi, thà rằng để con mình đánh người ta rồi mình đi xin lỗi, còn hơn là để con người ta đánh con mình.

Cao Nam Thi cũng chỉ biết cười, con trai của chị họ và anh rể đến nay cũng hơn bảy tuổi rồi, hiển nhiên thì họ vẫn rất hạnh phúc, chỉ là...

Cô có hơi quan ngại cái cách dạy con này một chút.

Nhưng mà... Hình như dạy như vậy cũng đúng nhỉ?

Chắc là... Cũng đúng...

#Yu~

Chương 2: Nơi gọi là "quê hương"

Còn tưởng rằng Cao Nam Thi sẽ định cư ở nước ngoài, nhưng khi Viên Viên nhà cô được năm tuổi thì cô đã có ý định sẽ đưa con gái về lại quê nhà Đế Đô của mình, một phần là Cao Nam Thi muốn Cao Ý Viên biết rõ con bé là người phương Đông và phải biết nơi được gọi là quê hương. Mặt khác thì chắc là do hiện tại Cao Nam Thi cũng không còn quá để ý nhiều đến Tiêu Minh Triết, cho nên cô cảm thấy việc cô quay về Đế Đô là chuyện hiển nhiên, sớm muộn rồi cũng sẽ quay về thôi.

Lần này quay về thì đương nhiên Cao Nam Thi cũng sẽ ở lại luôn ở Đế Đô mà không quay lại Los Angeles nữa, khi nghe cô nói như thế thì Tào Phù Dung lại có chút không nỡ, dù sao đi nữa thì họ cũng đã làm đồng nghiệp với nhau gần sáu năm rồi mà, đột ngột phải rời đi thì cũng khiến cho không ít người đau lòng.

- Thi Thi, em thật sự không quay lại Los Angeles nữa sao?

- Em nghĩ em phù hợp với Đế Đô hơn.

- Nếu như em và Tina rời đi thì chắc Tony nhà chị buồn lắm.

- Nếu chị có thời gian thì cứ đến Đế Đô, em chắc chắn sẽ đưa chị đi chơi mà.

- Vậy em hứa rồi nha! Đợi khi nào Tony được nghỉ hè thì chị sẽ đưa cả nhà về Đế Đô thăm em.

- Vâng.

Kể ra cũng lạ thật đó, vốn dĩ Tào Phù Dung chính là nguyên nhân khiến cho Cao Nam Thi và Tiêu Minh Triết trở nên căng thẳng như hiện tại.

Lúc trước, khi còn ngồi ở ghế giảng đường Đại học thì Tiêu Minh Triết đã yêu thầm Tào Phù Dung, hai người họ còn từng có vài ý định cho tương lai sau này. Nhưng rồi sau đó Tào Phù Dung đã nhận được học bổng và ra nước ngoài học tập, kể từ đó thì sợi dây liên kết giữa Tiêu Minh Triết và Tào Phù Dung cũng bị cắt đứt.

Vốn dĩ Tào Phù Dung còn nghĩ rằng những lời mà hai người họ đã nói cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi, sau đó chị ấy còn kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc tên là Michael Wilson, hai người họ có một cuộc hôn nhân rất viên mãn với một cậu con trai tên là Tony Wilson nữa mà.

Nhưng vào một ngày đẹp trời thì Tào Phù Dung đã gặp lại người cũ, cũng chính là Tiêu Minh Triết, khi đó anh đang làm Tổng giám đốc của Tiêu thị chi nhánh nước ngoài, hai người gặp nhau nhưng lại có chút khó xử. Dù rằng Tào Phù Dung cũng đã nói rằng bản thân kết hôn rồi, cũng có con lâu rồi, nhưng với sự mù quáng khi yêu thì có vẻ như Tiêu Minh Triết hoàn toàn không tin tưởng.

Mãi sau này, khi Tiêu Minh Triết tận mắt nhìn thấy anh Wilson - chồng của Tào Phù Dung và cậu con trai Tony Wilson thì Tiêu Minh Triết mới tin đây là sự thật.

Sau đó vài ngày, Tào Phù Dung lại nhìn thấy Tiêu Minh Triết thường xuyên lui tới bệnh viện nơi cô ấy làm, nhưng mà không phải đến tìm Tào Phù Dung mà là đến tìm Cao Nam Thi. Nhìn thấy anh đã đổi mục tiêu thì Tào Phù Dung còn thấy rất vui mừng, còn định sẽ chúc phúc anh, nhưng tần suất "vô tình" gặp gỡ của cả hai quá nhiều, khiến cho Tào Phù Dung có một suy nghĩ kì lạ...

Chính là Tiêu Minh Triết chỉ muốn lợi dụng tình cảm của Cao Nam Thi để trả thù Tào Phù Dung mà thôi, và quả nhiên thì cô ấy đã đoán đúng.

Còn khi Cao Nam Thi phát giác mọi chuyện thì mọi thứ đã đi quá xa và không thể cứu vãn, cuối cùng Cao Nam Thi cũng đã quyết định sẽ không gặp mặt Tiêu Minh Triết nữa, cũng không muốn dính dáng gì tới anh nữa.

Chỉ là không ngờ, vào ngày hôn lễ của bạn thân, cô lại đi vào vết xe đổ kia... Chẳng những thế mà còn giúp Tiêu Minh Triết sinh một cô bé đáng yêu nữa chứ.

[...]

Lúc này Cao Nam Thi và Cao Ý Viên đang ngồi trên máy bay, bên cạnh của Cao Ý Viên chính là Phạm Hào Kiện, con bé nhẹ nhàng chọt chọt ngón tay bé tí của mình vào tay của Phạm Hào Kiện.

Anh ấy cũng vui vẻ nhìn bé con, nói:

- Có chuyện gì vậy Viên Viên?

- Cha nuôi, mẹ bị sao ấy...

- Mẹ? Mẹ có bị gì đâu?

Cao Ý Viên liền lắc lắc cái đầu nhỏ, hai bím tóc được thắt cũng lắc theo con bé, trông cực kỳ đáng yêu. Lúc này cô bé lại nói:

- Từ khi lên máy bay thì mẹ đã bắt đầu mở to mắt nhìn vào màn hình tivi, nhưng mẹ đâu có mở phim? Viên Viên thấy mẹ giống như đang thả hồn theo gió vậy... Nhìn mẹ giống với anh Tony khi học bài không hiểu á.

Phạm Hào Kiện cũng đưa mắt nhìn Cao Nam Thi, có lẽ anh ấy hiểu được tại sao cô lại thất thần như vậy.

Nhưng rồi sau đó Phạm Hào Kiện cũng nhẹ nhàng đưa tay véo mũi của Viên Viên, nói:

- Nếu con không ngủ thì chút nữa sẽ không được chơi với anh Dương Kỳ và anh Tu Kiệt đâu.

- Con mới không sợ, hôm qua dì Nam Nam đã nói là anh Dương Kỳ và Tu Kiệt đang chờ con ở nhà với một đống đồ chơi rồi.

Cao Nam Thi nghe con gái nói cũng phì cười... Thật là hết nói...

#Yu~

Chương 3: Cho nhau thời gian

Nhưng Cao Nam Thi trăm tính ngàn tính lại không tính được chuyện mình sẽ gặp Tiêu Minh Triết ở ngay tại sân bay, hóa ra hai người họ vừa rồi còn ngồi cùng một chiếc máy bay, nhưng vì ở hai khoan khác nhau nên mới không chạm mặt.

Với sự cẩn thận của Cao Nam Thi thì ngay khi cô biết có người không nên gặp ở đây liền đã nhanh chóng đeo khẩu trang lên, chẳng những thế mà cô còn giúp con gái đeo khẩu trang lên nữa mà.

Hai người cứ như thế mà một lần nữa lướt qua nhau.

Nhưng có vẻ như Tiêu Minh Triết nhạy bén hơn một chút với mùi hương trên cơ thể của Cao Nam Thi. Đối với người khác thì anh không biết, nhưng trên người của cô có một mùi hương rất đặc biệt, có thể nói là chỉ cần ngửi qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Nhìn thấy anh quay đầu lại tìm kiếm gì đó thì trợ lý của anh - Lý Nhạc Châu liền nói:

- Tiêu tổng? Anh đang tìm gì vậy?

Tuy rằng những năm nay Tiêu Minh Triết và Lý Nhạc Châu làm cũng với nhau, tính thời gian thì chắc cũng đã qua ba năm, ai nấy ở Tiêu thị đều biết rằng Lý Nhạc Châu có ý với Tiêu Minh Triết, họ còn tưởng rằng hai người là một cặp, chỉ còn chờ thời gian để không khai thôi.

Nhưng người trong cuộc mới hiểu vấn đề. Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình Lý Nhạc Châu đơn phương Tiêu Minh Triết mà thôi, anh không hề thích cô ta, cũng chưa từng có ý định sẽ thích cô ta.

Yến Dụ Văn lần này cũng đi cùng, tới khi cậu ấy bước đến nhìn anh, nhưng lại thấy thằng bạn của mình đang quét mắt tìm kiếm gì đó, theo phản xạ tự nhiên thì Yến Dụ Văn cũng đưa mắt đảo một vòng, rồi nói:

- Nhìn gì vậy?

- Tớ ngửi thấy mùi của Thi Thi. 

Yến Dụ Văn: "..." Tôi không quen con cún này nha!

Sau khi đẩy được con "cún" mũi thính kia vào xe thì Yến Dụ Văn mới nói:

- Sao cậu chắc đó là mùi của Cao Nam Thi? Lỡ như cậu ngửi sai thì sao?

- Không thể! Mùi hương trên cơ thể của Thi Thi là độc quyền, cho dù tớ có già lú lẫn vẫn ngửi ra!

Yến Dụ Văn cạn lời, tên này đúng là mù quáng hết thuốc chữa rồi. Nhưng âu cũng là đáng đời thôi, ai bảo sáu năm trước giả đò làm tra nam, đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta, bây giờ bị người ta bỏ rơi sáu năm, làm hòn vọng thê sáu năm là đáng đời chứ chẳng oan uổng gì cả!

Vốn dĩ Tiêu Minh Triết đã muốn từ bỏ việc tìm kiếm Cao Nam Thi rồi, vì đã sáu năm trôi qua mà một chút tung tích cũng không có, ban đầu anh nghĩ rằng chị dâu Chân Nam Nam sẽ biết, anh cũng dùng hết mọi cách rồi nhưng chị dâu rất vững tinh thần, chỉ nhìn anh, nói:

- Phước ai nấy hưởng, họa ai nấy chịu... Nếu chú muốn Thi Thi quay lại thì hãy tự hỏi trái tim mình xem... Là chú yêu Thi Thi, hay chỉ đơn giản là muốn chịu trách nhiệm với việc đêm đó.

Đương nhiên thì không chỉ có Chân Nam Nam nói với anh như thế, ngay cả anh trai - Tiêu Trọng Triết, em họ - Vũ Tiệp Dao và một người em gái thân thiết - Trình Lưu Ly đều khuyên anh nên nghĩ thật kĩ.

Những ngày đầu khi Cao Nam Thi không từ mà biệt thì anh chỉ nghĩ rằng cô đang giận dỗi thôi, chỉ cần đợi khi nào cô nguôi giận rồi anh sẽ đi xin lỗi...

Nhưng đã ròng rã suốt sáu năm rồi, đừng nói đến việc đích thân nói ra hai chữ "Xin lỗi", ngay cả chuyện gặp mặt cũng chưa từng. Cao Nam Thi khi này cứ như hơi nước mà bốc hơi khỏi thế gian vậy, dù Tiêu Minh Triết có dùng hết tài nguyên hay mối quan hệ đều không tìm được cô.

Đến đây anh chỉ biết cầu cứu Chân Nam Nam mà thôi.

Nhưng so với người em chồng như Tiêu Minh Triết thì Chân Nam Nam vẫn muốn bảo vệ người chị em tốt của mình hơn, cô ấy chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Minh Triết, nói:

- Minh Triết, chị không thể làm chủ cuộc đời của Thi Thi, nhưng nhìn cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi... Thật chất là rất mong manh. Em từng lừa dối cậu ấy một lần, nên bây giờ em có làm gì người ta cũng sẽ không tin. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Thà tin nhất vạn, đề phòng vạn nhất.

Dừng một chút Chân Nam Nam lại nói:

- Minh Triết, muốn thì phải tìm cách, thích thì phải nói, yêu thì phải hành động... Đừng như ông anh trai ngốc của em.

Tiêu Minh Triết ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó anh lại nói:

- Vậy chị nghĩ em nên làm gì?

- Cho cả hai có thời gian riêng. Để xem bản thân muốn gì.

Đến đây, Chân Nam Nam còn nhìn Tiêu Minh Triết, cười nhẹ rồi lại nói.

- Đừng quá ràng buộc người khác, sẽ phản tác dụng đấy.

Cứ như vậy, Tiêu Minh Triết đã dặn lòng là không được tìm cô và gây rắc rối cho cô, đồng thời cũng để bản thân xác nhận lại cảm xúc của mình.

Nhưng rồi... Cho tới khi anh phát hiện bản thân đã yêu Cao Nam Thi thật lòng, thì cô đã rời bỏ hoàn toàn... Dường như là chẳng có chút nào liên quan tới anh nữa...

Hối hận... Hối hận rồi...

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play