[ Tokyo Revengers ] Cuồng Yêu
Chap 1: Tai nạn
"Đã bao giờ em được yêu một cách chân thành chưa?"
Takeda Rai
còn nướng nữa là trễ học đấy!
Takeda Rika
A..từ từ em dậy, mới sáng sớm..
Em uể oải ngáp ngủ thức dậy trên căn bàn học của mình
Nói là bàn học vậy chứ chỉ toàn là dụng cụ điêu khắc và bột gỗ dính đầy cả bàn
Takeda Rai
Đã dặn ngủ sớm lại không nghe, em xem kìa! Quần áo dính toàn bột gỗ.
Takeda Rika
Rồi rồi! Khổ lắm cơ.
Takeda Rai
Đi tắm rồi đi học đi, anh dọn cho.
Takeda Rika
Thôi thôi để im đấy, anh đụng vào em lại không tìm được.
Takeda Rai
Tao cứ vứt tất, cứ bừa nữa đi.
Em năm nay đã 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của trường nghệ thuật khoa điêu khắc.
Rai đã ngoài 20, cụ thể là 25 tuổi, chúng em cứ sống với nhau như vậy, an nhàn và bình yên
Takeda Rika
Rai! Em đến trường luôn đây, không thì trễ mất.
Takeda Rai
Ê ê, còn bữa sáng.
Takeda Rika
Em sẽ ăn sau, tạm biết chú em nhé!
Em vẫy tay chào anh, nở một nụ cười vui vẻ ngày mới, cầu mong một ngày may mắn đến với hai ta.
Em bước ra khỏi nhà, cặm cụi lục lọi trong túi xách xem có để quên gì không.
Xe cộ thì tấp nập, em chen chúc dòng người mà băng qua đường.
Đến khi tiếng còi xe inh ỏi tuýt lên liên hồi, em mới hoàn hồn mà ngước mặt lên nhìn đường.
Khi đó, một chiếc motor liền đâm vào em, túi xách văng ra và em bị đẩy xa vào vách tường và ngã khuỵu xuống đất.
Chiếc xe đã tắt máy, một người đàn ông bước xuống lớn tiếng mắng em.
Haitani Ran
Đã tuýt còi inh ỏi mà vẫn đứng ngơ ra giữa đường.
Một chiếc xe motor khác từ xa chạy đến, một cậu thanh niên tắt máy và bước xuống.
Haitani Rindou
Ran! Anh có bị làm sao không?
Haitani Ran
Anh thì không sao, nhưng mà cô ta thì có.
Bấy giờ họ mới để ý đến em, cậu bước đến nâng mặt em lên xem, em đã ngất xỉu từ bao giờ.
Cả tay và đầu gối đều bị trầy xước và rướm máu, mặt bị xước nhẹ.
Haitani Rindou
Giờ..sao đây?
Haitani Ran
Mang về nhà băng bó cho cô ta trước đi, để ở đây cảnh sát đến lại phiền phức.
Haitani Rindou
Nhưng mà cô ta ngất rồi, sao mà chở về được.
Haitani Ran
Xe của em để đấy, tí anh sẽ nhờ người lái về, còn bây giờ giúp anh vác "mụ điên" này về nhà trước đã
Nghe vậy cậu liền bế em lên, sẵn tay lấy cả chiếc túi xách văng ra một xó kia, đưa lên xe Ran và đưa về nhà.
Đúng là một ngày xui rủi.
Về phần em vẫn còn đang mê man vì cơn sang chấn lúc nãy, bỗng chợt lại bị tay ai đó tát nhẹ vào mặt, hình như có ai đang gọi em.
Haitani Rindou
Ê! /tát nhẹ vào mặt em/
Haitani Rindou
Đừng có nói là anh tông chết người đó chứ Ran??
Haitani Ran
Đừng nói xui rủi, bấy nhiêu đây có là gì mà chết.
Hắn vừa nói, lấy chai cồn thấm vào bông rồi ấn mạnh vào chân em, khiến em chợt bình tĩnh vì cơn rát đến từ toàn thân.
Haitani Rindou
Ể? Chịu dậy rồi sao.
Em xoa xoa đầu, nhìn lại nơi đây chả phải bệnh viện, cũng chẳng phải trường học.
Takeda Rika
Tôi đang..ở đâu vậy?
Haitani Rindou
Có phải bị tông rồi rớt não ra ngoài không vậy?
Haitani Rindou
Đây là âm phủ, âm phủ đấy!
Em nghe vậy liền lấy tay tát vào mặt mình, đau thế cơ mà, mình đâu có mơ?
Haitani Ran
Đúng là con ngốc.
Haitani Ran
Cô bị tôi tông trúng, đây là nhà tôi.
Em bây giờ mới nhìn lại thân thể của mình, đầu gối thì xước, tay thì trầy trụa, mặt cũng xước nốt.
Tông kiểu gì mà dữ dội quá vậy?
Takeda Rika
Đau đau! Nhẹ tay một chút.
Haitani Ran
Nè, mà cô có phải là để não ở nhà không? Đi đường cứ cắm mặt dưới đất, cũng may với cô là tôi đạp phanh rồi nên cô mới còn ở đây.
Haitani Ran
Nếu không thì bây giờ cái mạng của cô cũng không còn.
Takeda Rika
Đã tông người ta còn già mồm nữa!
Chap 2: Hoàn cảnh
Haitani Ran
Thì sao? Là tôi còn tình người nên cô mới được sống đấy!
Haitani Rindou
Thôi đi, có tí thế cũng cãi.
Haitani Rindou
Người lạ với nhau mà cô chửi hăng thế chắc người quen không nể nang ai nhỉ?
Takeda Rika
Không liên quan đến cậu!
Mới gặp nhau đã khó ưa khó chiều, thật chẳng đâu vào đâu.
Băng bó xong, nhìn bộ dạng em cũng chẳng thể tự đi bộ về được. Cậu lại bảo hắn đưa em về, nhưng cái thái độ đấy thì biết chẳng đâu vào đâu.
Cậu đành đỡ em lên xe rồi đưa em về nhà.
Takeda Rika
/Khập khiễng xuống xe/ Cảm ơn nhiều nhé.
Haitani Rindou
Hóa ra cũng biết lịch sử nhỉ? Sao lúc nãy cô hung lắm mà.
Takeda Rika
Do anh ta ngang ngược chứ bộ! Ai đời đã tông người khác còn già mồm.
Haitani Rindou
Nể thật đấy, tốt nhất ra đường lo mà nhìn đường vào.
Haitani Rindou
Còn bây giờ mong chúng ta không gặp lại nhau nữa, nhé?
Nói rồi cậu cười khẩy em xong lại vặn tay ga đi mất
Takeda Rika
Cả hai chả ai dễ ưa tí nào cả!
Takeda Rika
Mà nhìn kĩ..cũng có nét giống, anh em nhỉ?
Vừa nói em liền nghĩ đến dáng vẽ chàng trai thắt bím hung hăng băng bó cho em lúc nãy.
Takeda Rika
Là con gái mà hung hăng ớn! Lại còn chạy motor.
Takeda Rika
Giới trẻ bây giờ chết mất chết mất.
Em tấm tắc tự bảo với mình vài câu như bà cụ non, sau đó mới quay người mà ấn chuông cửa nhà.
Kèm sau lời nói đó, Rai liền chạy ra. Thấy gương mặt em lấp ló sau cửa, khương mặt liền xụ xuống thấy rõ. Mới mở cửa đã to tiếng trách mắng.
Takeda Rai
Gì đây? Hôm nay lại trốn họ-
Takeda Rai
Người mày bị làm sao thế hả!?
Thấy Rai bày ra vẻ mặt lo lắng đó, em liền sà vào lòng anh mà ôm, lại nhõng nhẽo với anh trai.
Takeda Rika
Cục cưng à! Đỡ em vào nhà đi.
Takeda Rai
Trả lời trước, bị gì mà bầm tím, băng bó cả người thế?
Takeda Rika
Em bị người ta tông trúng, nhưng mà băng bó rồi.
Takeda Rika
Nhìn nè, không đau lắm, em còn đi được đó. /cười tươi/
Takeda Rai
Đi, chúng ta vào nhà.
Anh đỡ em khập khiễng bước vào nhà, nhìn cả người toàn vết thương, mặt lại bị xước nhưng lại nở nụ cười tươi để anh không lo lắng cho em.
Takeda Rai
Thế hôm nay lại cúp học hửm?
Takeda Rika
Cái này sao có thể gọi là cúp được chứ, này là tai nạn!
Takeda Rai
Lười học thì nói thẳng, hôm nào cũng thức đến tận sáng mới chịu ngủ, không lười học thì là gì.
Takeda Rika
Em mà lười học thì em đã không vào khoa điêu khắc đâu, này là em muốn mà.
Em vừa cằn nhằn, vừa lại bộ sofa ở phòng khách nằn ưỡn người ra thoải mái.
Takeda Rika
Ah, thoải mái quá đi!!
Takeda Rika
Rai, có gì ăn không, em đói rồi.
Lâu rồi mới được thảnh thơi như này, lại còn được thức ăn dâng tận miệng, quá sướng rồi còn gì.
Bỗng điện thoại của anh reo, có người gọi tới, tiện tay em chòm tay đến lấy điện thoại. Tên người gọi là "X"
Takeda Rika
Anh! Có người gọi nè.
Takeda Rai
Em nghe giúp đi, anh bận tay rồi.
Em nghe vậy cũng lướt sang nút nghe cuộc gọi, vừa áp sát tai đã nghe được tiếng nói mừng rỡ của một người phụ nữ.
Bà Urasaka
📲 Rai! Mừng quá, cuối cùng con cũng nghe máy rồi, mẹ..
Vừa nghe đến thế em liền đẩy điện thoại ra xa, nhìn sang anh ngơ ngác.
Takeda Rika
Nhưng mà, mẹ đang..
Takeda Rai
Anh bảo em tắt đi, em điếc à?
Anh tức giận hét lớn về phía em, nó to đến nỗi mặc dù em mở loa trong cuộc gọi nhưng người ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy rõ sự tức giận của anh.
Không cần em động tay, người ta đã kết thúc cuộc gọi trước rồi.
Em liền đứng dậy cố lết từng bước đến bên anh, ôm lấy anh từ đằng sau.
Takeda Rai
Gì đấy con nhỏ kia, đi ra, nóng như lửa thiêu mà còn ôm ấp.
Em xoa dịu tình hình và cơn nóng giận của anh bằng một cái ôm và lời xin lỗi, em biết vì sao mà anh lại tức giận như vậy nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp anh thoát ra khỏi cái ám ảnh kia.
Em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không chịu được vấn đề tâm lí của mình mà bỏ em một mình mất.
Takeda Rai
Xin lỗi? Về việc gì?
Takeda Rika
Em không biết X là mẹ, lại càng không biết anh còn giữ số bà ấy.
Takeda Rika
Nhưng mà nếu anh không còn quan tâm thì anh đã không còn giữ số nữa đúng không?
Như bị nói trúng tim đen, anh đặt tên người gọi là "X" để tránh phải bắt máy, lại càng không muốn em thấy.
Bố mẹ đã li hôn khi em 10 tuổi, mỗi người một cuộc sống mới. Đều đã có gia đình riêng cho mình.
Chỉ riêng hai kẻ bơ vơ lạc lõng giữa sự hạnh phúc của họ đang đùm bọc mà nuôi lẫn nhau.
Chẳng ai giúp chúng em cả, anh đã phải ra đời nuôi em năm 15 tuổi, đến bây giờ cũng vậy.
Nên em thương anh lắm, anh chịu thương chịu khó, chẳng bao giờ để em một mình.
Takeda Rika
Em sẽ cố học hết năm sau, sau đó ra trường rồi em giúp anh đi làm kiếm tiền ha?
Takeda Rai
Khéo miệng là giỏi, giờ thì lo mà học hành đàng hoàng.
Takeda Rika
Biết rồi mà! Anh cũng vậy, tìm người yêu đi, 25 tuổi đầu rồi.
Takeda Rai
Yêu đương gì, cứ yêu đương lăng nhăng rồi lại lụy lòi kèn như mày à.
Takeda Rika
Nè nè, đó là quá khứ, nhớ chưa!
Takeda Rai
Cái thằng hiện tại mày đang quen cũng có thể sắp chia tay đó, liệu hồn.
Takeda Rika
Kì cục! Nói rồi đó, lo mà tìm người yêu rồi cưới vợ sinh con hộ tôi đi!
Takeda Rai
/véo má/ mới tí tuổi đầu biết gì mà nói.
Takeda Rika
Đau đau! Em đang bị thương mà!!
Chap 3: Oan gia
Ngày hôm sau, cả người em cũng đã đau hẳn nên đã đến trường học.
Vừa đến trường em đã vào ngay phòng thực hành mà tiếp tục bài tập điêu khắc của mình.
Lúc cấp 3, em rất ngỗ nghịch, chẳng chịu học hành gì mà chỉ biết đàn đúm.
Nhưng khi thấy được Rai khổ sở thế nào thì em mới chú tâm vào việc học. Học vào khoa điêu khắc cũng là do em muốn. Em muốn là một nghệ nhân điêu khắc gỗ, sẽ trở nên nổi tiếng với bao tác phẩm do chính mình tạo ra.
Tan trường, em bước ra khỏi trường định sang đường lại bắt gặp hai hình bóng quen thuộc.
là hắn và cậu đang đứng ở phía đối diện đường, vẫn là hai con motor đó, cậu có chỏm tóc trên đầu thì đang nhìn ngó xung quanh, còn hắn, chàng trai với nét "xinh gái" đang dựa người vào tường mà ngủ.
Thấy họ em chẳng chần chừ gì mà không sang đường và đang đứng trước mặt họ.
Haitani Rindou
Gì đây? Lại gặp à?
Haitani Rindou
Không phải tôi đã bảo là đừng nên gặp lại nhau rồi sao?
Takeda Rika
Tôi có muốn đâu, hai người đứng trước trường tôi chứ bộ!
Takeda Rika
Với cả, tôi về nhà thì phải sang đường chứ sao.
Em vừa nói, vừa đưa mắt liếc nhìn sang hắn, "mỹ nữ ngủ trên đường" này thật khiến người ta say đắm.
Em đưa tay khuây trước mặt hắn xem hắn có ngủ thật không, bỗng tay hắn lại nắm chặt lấy tay em rồi từ từ mở mắt ra.
Takeda Rika
/rụt tay lại/ Thì..xem thử cậu ngủ thật hay chưa thôi.
Takeda Rika
Ừm..hai người tên gì nhỉ?
Takeda Rika
Hôm qua vội quá tôi cũng chưa biết tên.
Takeda Rika
Nè! Dù gì cũng cho tôi biết cái tên đi chứ, cứ im lặng như thế à.
Takeda Rika
Năn nỉ luôn đấy.
Nhìn bộ dạng của em bây giờ có quê chết hay không cơ chứ, lại còn đi năn nỉ người khác trả lời mình dù chỉ một câu.
Cậu thấy vậy liền phì cười nhẹ.
Haitani Rindou
Tôi là Rindou, còn anh ấy là Ran.
Takeda Rika
À, Rindou..Ran.
Takeda Rika
Hai người chắc cũng 19-20 tuổi rồi nhỉ.
Haitani Rindou
Cô nói hơi xa rồi đấy, tôi mới 15 thôi.
Takeda Rika
Gì? Nhìn cậu to con như này mà 15?
Takeda Rika
Vậy còn nhóc này cũng 16 17 chứ nhỉ?
Haitani Rindou
Đoán đúng rồi đó.
Em nghe vậy liền khoanh tay cười khẩy một cái rồi lại đắc ý nghênh giọng.
Takeda Rika
Gọi tôi là chị, nhé!
Takeda Rika
Tôi là Rika, Takeda Rika, tôi 20 tuổi rồi.
Haitani Ran
Nhìn già như thế mà 20 tuổi, có nhầm lẫn không vậy?
Takeda Rika
Nè! 20 tuổi là tuổi đẹp rồi, già cái gì chứ.
Đã không mở miệng thì thôi, một lần mở là một lần khiến em quê, đúng là tức không chịu được.
Haitani Rindou
Rồi cô có định về không thế? Đứng đây làm gì.
Takeda Rika
Hai người có tính bồi thường cho tôi không?
Haitani Rindou
Bồi thường?
Takeda Rika
Phải đó, hai người đã làm tôi bị thương cả người mà.
Haitani Rindou
Này! Đừng có mà được voi đòi tiên, tụi tôi đã băng bó cho cô rồi còn gì?
Takeda Rika
Cái đó là điều thiết mà, bồi thường là chuyện khác.
Haitani Ran
Ha, hóa ra cũng là loại người..
Takeda Rika
Nên là hôm nay hai người đi chơi với tôi nhé?
Hắn chưa nói dứt câu đã bị em chen ngang, tưởng em là loại con gái ham mê vật chất kia chứ, hóa ra..
Takeda Rika
Phải, tôi muốn đi đâu đó cho thoải mái một tí, sẵn có việc phải làm.
Takeda Rika
Hay hai người đi cùng tôi đi.
Haitani Rindou
Cô bị dở à? Việc gì tụi tôi phải đi cùng cô?
Takeda Rika
Chả lẽ hai người lại để người bệnh tật đi năn nỉ à..tội tôi lắm đó!
Takeda Rika
Đi mà, đi cùng tôi đi.
Hắn nhìn sang cậu, chờ xem câu trả lời của cậu là gì, cậu liền khẽ gật đầu. Còn hắn đứng thẳng người dậy rồi đút tay vào túi quần đi trước.
Takeda Rika
Ê! Đi đâu vậy hả?
Haitani Rindou
Đi, tôi cũng muốn cô đưa tụi tôi đi đâu.
Takeda Rika
Hả, được được! Đi thôi!
Em theo thói quen hay đi cùng Rai, cứ đưa tay nắm lấy tay cậu trong vô thức, khiến cậu giật mình mà vung tay em ra trong ánh mắt kì thị.
Takeda Rika
Xin lỗi, tôi quen.
Haitani Rindou
Tay của trai đẹp không phải muốn nắm là nắm đâu. /bỏ đi/
Takeda Rika
"Nói nghe có mắc ớn không chứ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play