Liệu Hai Ta Còn Như Trước?
Giới thiệu sơ lược
Tác giả
Xin chào mọi người, đây là bộ truyện đầu tay của tui nhe.
Tác giả
Truyện Việt Nam, nếu có gì không tốt mong mọi người góp ý để tui ngày càng hoàn thiện hơn
Tác giả
Truyện này có 2 couple chính
Tác giả
Lộc, Minh và Khoa, Quốc Anh
Tác giả
Và đây là các nhân vật
Vũ Nhật Minh
Vũ Nhật Minh: Bot chính, trưởng phòng, 26 tuổi.
Trần Thanh Lộc
Trần Thanh Lộc: top chính, 22 tuổi, tân nhân viên sở của Minh.
Nguyễn Quốc Anh
Nguyễn Quốc Anh: bot phụ, 25 tuổi, nhân viên bên sở của Minh.
Đỗ Thủ Khoa
Đỗ Thủ Khoa: top phụ, 28 tuổi, chủ tịch công ty Anh Khoa.
Phạm Thị Kiều Trân
Phạm Thị Kiều Trân: phó phòng sở của Minh, 25 tuổi.
Lê Thị Minh Thư
Lê Thị Minh Thư: nhân viên sở của Minh, 25 tuổi, bạn thân của Trân.
Tác giả
Và các nhân vật phụ khác tui sẽ giới thiệu khi họ xuất hiện
Tác giả
2 couple chính nhưng tui ưu tiên cặp Lộc Minh hơn
Tác giả
Vì tui nảy ý tưởng của cặp này trước
Tác giả
Lịch ra chap sẽ thất thường do tùy tâm trạng siêng hay lười của tui nữa nên mọi người thông cảm
Tác giả
Lưu ý:
"...": bối cảnh, nhấn mạnh, nơi chốn, thời gian
/.../: suy nghĩ
(...): hành động
[...]: biểu cảm, cảm xúc
~...~: hồi tưởng
*...*: giới thiệu
Tác giả
Tóm tắt cốt truyện:
Hôm nay chính là ngày đầu tiên Lộc đi làm, ngoài những người đồng nghiệp vô cùng thân thiện ở đây thì còn có một người trưởng phòng họ Vũ mà anh vô cùng ấn tượng. Với sự thân thiện và nhiệt huyết với công việc cũng như sự tốt bụng của mình mà Vũ Nhật Minh đã làm cho Lộc nảy sinh tình cảm dù chỉ vỏn vẹn vài ngày gặp gỡ. Anh quyết định tỏ tình trưởng phòng với sự ủng hộ nhiệt tình của mấy bà chị đồng nghiệp, may mắn thay Minh cũng có tình cảm với Lộc và cả 2 quyết định yêu nhau và chung sống với nhau.
Tác giả
Được rồi còn nhiều tình tiết khác nói trước không hấp dẫn
Tác giả
Hẹn gặp ở chap 1 nha.
Chap 1: Gặp nhau là duyên.
Một bàn tay chồm lên đầu giường mò điện thoại để tắt tiếng của báo thức. Đó là hình bóng mờ nhạt của một chàng trai, anh từ từ ngồi dậy.
Trần Thanh Lộc
Mới đây đã sáng rồi à? (dụi mắt)
Song, tiếng của mẹ anh từ dưới bếp vọng lên phòng anh ở tầng 2
Mẹ Lộc
Thằng kia! Nay là ngày đầu tiên mày đi làm rồi đó còn không mau xuống ăn sáng rồi còn đi. (la lớn)
Trần Thanh Lộc
Dạ con xuống liền. [lơ mơ chưa tỉnh ngủ]
Sau đó anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp
Mẹ Lộc
Đã 22 tuổi đầu rồi còn để mẹ kêu thức, không biết khi nào mày mới lớn cho tao nhờ nữa. (bày thức ăn lên bàn)
Trần Thanh Lộc
Thôi mà mẹ! (ngồi xuống ghế)
Mẹ Lộc
Ngày mai tao sắp xếp kiếm cho mày nhà trọ gần công ty để vừa tiện đi làm vừa tiện cho mày luyện cách sống tự lập.
Chưa kịp trả lời anh bị bà cắt ngang
Mẹ Lộc
Tao quyết định rồi!
Mẹ Lộc
Cho mày tập tự lo cho bản thân rồi sau này còn lấy vợ sinh cho tao đứa cháu nữa!
Trần Thanh Lộc
Dạ... [bất lực]
Sau khi xong bữa sáng, anh dắt chiếc xe máy rồi chạy đến công ty.
Chap 1: Gặp nhau là duyên.
Đang trên đường đến công ty, anh bắt gặp một bà cụ đang cầm bọc trái cây, trông chắc gần 5kg. Tuy nhiên do bọc trái cây quá mỏng nên đã bị rách và rơi hết trái cây xuống đất, anh thấy vậy liền vội vàng dừng xe và bước đến giúp bà.
Cùng lúc ấy, gần chỗ bà cụ có một chiếc xe hơi đậu lại, rồi một chàng trai từ trên xe bước xuống cũng vội vàng giúp bà. Sau khi nhặt hết số trái cây và tìm giúp bà một cái bọc mới, chàng trai liền hỏi:
Người bí ẩn
Bà có sao không ạ?
Người bí ẩn
Số trái cây này bị dập hết rồi, để cháu mua lại cho bà số khác.
Bà cụ
Cảm ơn cậu trai trẻ, hai cậu quả thật rất tốt bụng làm cho bà già này vui lắm.
Bà cầm bọc trái cây từ tay chàng trai
Bà cụ
Không cần phiền thế đâu, cậu giúp tôi là tôi vui lắm rồi. [cười phúc hậu]
Sau đó bà cụ từng bước chầm chậm rời đi, hai người nhìn bóng lưng bà hồi lâu rồi quay qua bắt chuyện với đối phương.
Vũ Nhật Minh
Chào cậu! Xin tự giới thiệu tôi là Vũ Nhật Minh, còn cậu là?
Trần Thanh Lộc
À! Tôi là Trần Thanh Lộc, rất vui được gặp anh.
Vừa giới thiệu xong anh chợt nhận ra mình còn phải đến công ty để làm việc, quan trọng hơn nay là ngày đầu tiên anh đi làm nếu đến trễ sẽ không hay.
Trần Thanh Lộc
Ôi chết! Tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép đi trước.
Anh đi tức tốc chạy đến chiếc xe của mình rồi lái đi. Trong khi đó Minh nhìn anh rời đi và cũng trở lại xe rồi đi.
Lê Thị Minh Thư
Mọi người ơi! Mọi người ơi! Nghe nói phòng tụi mình sẽ có người mới đó. [hớt ha hớt hải]
Nguyễn Quốc Anh
Hửm? Ai thế?
Lê Thị Minh Thư
Nghe nói là sinh viên mới ra trường, nhan sắc thì khỏi phải bàn. [thích thú]
Nguyễn Quốc Anh
Sao cái gì cũng nghe nói hết vậy, tin chuẩn không đấy?
Lê Thị Minh Thư
Thật mà, lát nữa cậu ấy tới rồi biết.
Phạm Thị Kiều Trân
Về chỗ ngồi đi mấy mẹ, lát trưởng phòng vào mà lo tám không lo làm bị trừ lương ráng chịu. (thở dài)
Từ ngoài cửa, Lộc bước vào, với sự hòa đồng và thân thiện của mình anh đã chủ động mở lời.
Trần Thanh Lộc
Chào mọi người, em là Trần Thanh Lộc, năm nay 22 tuổi vừa ra trường chưa được bao lâu mong mọi người giúp đỡ. [cười]
Phạm Thị Kiều Trân
Chào em, chị là Kiều Trân.
Nguyễn Quốc Anh
Anh là Quốc Anh.
Lê Thị Minh Thư
Chị là Minh Thư.
Mai Hoàng Tuấn
Anh là Tuấn.
Phạm Thị Kiều Trân
Từ nay chúng ta là đồng nghiệp của nhau nên sẽ bảo bang nhau cùng phát triển nhóm của chúng ta lên.
Trần Thanh Lộc
Dạ em sẽ cố gắng.
Trần Thanh Lộc
Mà chị Trân là trưởng phòng đúng không ạ? [ngây thơ]
Phạm Thị Kiều Trân
À không, chị chỉ là phó phòng thôi, trưởng phòng nay không hiểu sao đi trễ nữa.
Lê Thị Minh Thư
Haha, kiểu này trừ lương trưởng phòng là vừa. [cười]
Vừa hay, trưởng phòng từ ngoài cửa bước vào.
Vũ Nhật Minh
Xin lỗi mọi người, nay hơi kẹt xe nên đến trễ.
Lê Thị Minh Thư
À anh ấy đến rồi, nhắc tiền nhắc bạc đến cũng đỡ.
Khoảnh khắc ấy, Minh và Lộc bốn mắt nhìn nhau, Lộc mừng rỡ lắp bắp hỏi han.
Trần Thanh Lộc
Là...là anh sao?
Vũ Nhật Minh
Là cậu à? [khá ngạc nhiên]
Lê Thị Minh Thư
Cả 2 biết nhau từ trước rồi à? [ngạc nhiên]
Vũ Nhật Minh
Gặp được nhau từ trước có lẽ là duyên, may mắn cho nhóm chúng ta khi có một nhân viên mới tốt bụng như cậu Lộc đây.
Phạm Thị Kiều Trân
Là sao ạ? Anh có thể nói rõ hơn không? [thắc mắc]
Tác giả
Chap đầu nhạt nhẽo quá.
Tác giả
Nhân vật mới: Tuấn, Hòa nhân viên sở của Minh.
Chap 2: Chuyện tình mùa đông
Chap 2: Chuyện tình mùa đông
Phạm Thị Kiều Trân
Là sao ạ? Anh có thể nói rõ hơn được không?
Vũ Nhật Minh
Tôi và Lộc vừa nảy mới giúp đỡ bà cụ gặp chút chuyện.
Vũ Nhật Minh
Cậu ấy chủ động dừng xe chạy đến giúp mà quên đi công việc của mình.
Vũ Nhật Minh
Việc này làm tôi có thiện cảm khá tốt với cậu ấy. [cười]
Trần Thanh Lộc
Haha... (gãi đầu)
Lê Thị Minh Thư
Đã đẹp trai mà còn tốt bụng nữa, thứ gì chịu nỗi. [ngưỡng mộ]
Nguyễn Quốc Anh
Thôi đi bà nội, tha cho em nó đi. [mặt khinh bỉ]
Trần Thanh Lộc
Cũng là chuyện thường thôi à, với lại trưởng phòng cũng dành thời gian của mình bước xuống xe giúp đỡ bà cụ mà.
Trần Thanh Lộc
Em may mắn lắm mới được làm ở đây. [cười tươi]
Vũ Nhật Minh
Thôi tán gẫu đến đây được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi.
Vũ Nhật Minh
Còn cậu đi theo tôi. (quay qua nói Lộc)
Vũ Nhật Minh
Tôi giới thiệu vị trí làm việc cho cậu. (đi)
Trần Thanh Lộc
Dạ. (theo sau)
Sau đó cả hai đi đến bàn làm việc ở góc tường cuối dãy.
*Phòng làm việc có hai dãy bàn được sắp xếp đối diện nhau. Theo góc nhìn từ cửa hướng vào, cả hai dãy mỗi dãy đều có bốn bàn.*
*Dãy bàn bên trái, bàn đầu là Quốc Anh, bàn hai là Thư, bàn ba là Trân và bốn là nơi Lộc làm việc. Dãy bàn bên phải, bàn đầu là Tuấn, bàn hai là Hòa, bàn ba thì để trống, bàn cuối chính là bàn của trưởng phòng*
Đến thời gian nghỉ trưa, đã được nửa ngày làm việc mọi người đều đói bụng rã rời, Lộc chủ động rủ mọi người đi ăn trưa.
Trần Thanh Lộc
Mọi người ơi, ăn cơm sườn không?
Trần Thanh Lộc
Nay nhân ngày đầu tiên em đi làm nên bao mọi người một bữa.
Lê Thị Minh Thư
Ôi! Thiện cảm của chị ngày càng tăng lên rồi đó.
Phạm Thị Kiều Trân
Mày mê trai từ trong trứng thì thiện cảm có tăng cũng như không. [cười khinh]
Nguyễn Quốc Anh
Trân nói chỉ có chuẩn! (hùa theo)
Lê Thị Minh Thư
Hừm...[vẻ mặt giận dỗi]
Trần Thanh Lộc
Ơ, sao hai người làm chị ấy giận rồi.
Phạm Thị Kiều Trân
Em kệ nó đi, tụi chị thân nhau lắm với lại nó cũng không để bụng đâu.
Quốc Anh, Trân, Thư đều chuẩn bị cùng Lộc đi nhưng bên bàn đối diện ba người còn lại vẫn làm việc thật tập trung.
Trần Thanh Lộc
Trưởng phòng, anh Tuấn, anh Hòa chúng ta đi ăn trưa thôi.
Vũ Nhật Minh
A! Anh đi liền. (vội vã tắt máy)
Mai Hoàng Tuấn
Đi đi tôi không ăn. [lạnh nhạt]
Phạm Thị Kiều Trân
Kệ hai nó đi, hai đứa nó không thích chúng ta đâu, em muốn tạo mối quan hệ tốt với hai nó hơi khó. (nói nhỏ)
Sau đó cả đám cùng nhau đi bộ đến quán ăn gần đó, trong khi đó hai người còn lại ở trong phòng nói chuyện với nhau.
Mai Hoàng Tuấn
Người mới tới kìa. (gác chân lên bàn)
Hồ Thuận Hòa
Ha...[cười khinh]
Hồ Thuận Hòa
Mới vô làm mà ra vẻ cho người khác xem để có thiện cảm tưởng mình giỏi lắm cơ.
Mai Hoàng Tuấn
Để chóng mắt lên xem nó ra vẻ được bao lâu. (cạy bụi trong móng tay)
"Trên đường đi đến quán ăn"
Trần Thanh Lộc
Em thấy trưởng phòng có vẻ rất yêu công việc của mình nhỉ?
Nguyễn Quốc Anh
Ổng đó giờ là vậy rồi.
Nguyễn Quốc Anh
Chưa có mối tình vắt vai nào cũng là do ổng yêu công việc quá đó. [nhìn Minh cười]
Vũ Nhật Minh
Ai mượn? (kí đầu Quốc Anh)
Nguyễn Quốc Anh
Aww! (ôm đầu)
Trần Thanh Lộc
Haha, mọi người thân thiết ghê! [cười]
Bỗng có một chiếc xe hơi bị mất lái lao đến thẳng chỗ của cả nhóm, Lộc nhanh trí la lên kêu mọi người tránh ra đồng thời không biết vô tình hay cố ý, Lộc nắm tay Minh kéo đến chỗ mình. May mắn thay chiếc xe đó thắn kịp và không ai bị thương. Còn về 2 người kia thì...
Lê Thị Minh Thư
Wow. Chuyện tình mùa đông [che miệng cười khúc khích]
Cảnh tượng trước mắt mọi người xung quanh đó là hình ảnh của Minh mới ngã và nằm trên người Lộc, tay Lộc ôm chặt lấy eo Minh như đang cố gắng bảo vệ thứ quý giá của mình.
Cảnh tượng một chàng trai cao 1m72 được bảo bọc và nằm trên người chàng trai khác cao 1m80 làm cho những hủ nữ gần đó quắn quéo hết cả tay chân. Minh lập tức đứng dậy lắp bắp nói.
Vũ Nhật Minh
Cảm...cảm ơn cậu... nếu không có cậu chắc tôi... [đỏ mặt]
Trần Thanh Lộc
Dạ không có gì đâu, giúp đỡ đồng nghiệp là việc em phải làm thôi mà. (vừa cười vừa phủi quần áo)
Nguyễn Quốc Anh
Lãng mạn quá, trưởng phòng cũng biết ngại kìa. (chọc ghẹo)
Vũ Nhật Minh
Thôi đi! [ngượng]
Trần Thanh Lộc
Trưởng phòng dễ thương thật đó! [cười mỉm]
Sau câu nói này của Lộc cả nhóm "ồ" một tiếng khiến cho tai nạn bất đắc dĩ thành nơi tạo ra tiếng cười đùa cùng với đó là sự ngượng ngùng và mặt đỏ như trái cà chua của Minh.
Mọi người vào bàn ngồi, Minh xung phong đi gọi món, cả đám thấy cậu đi liền dồn dập tra hỏi Lộc.
Phạm Thị Kiều Trân
Này Lộc! Lúc nảy sao em chủ động kéo mỗi mình trưởng phòng chứ không phải người khác thế?
Lê Thị Minh Thư
Có âm mưu gì không đó?
Nguyễn Quốc Anh
Còn khen ông dễ thương nữa, em khoái ổng rồi à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play