Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Nở Muộn

Chương 1: Phá Sản, Bị kịch nối tiếp

Thành phố S, nơi mà vô vàn những tòa nhà chọc trời, nơi mà nền kinh tế phát triển nhất nước này.

Ở đây có một câu chuyện truyền kì, đó là câu chuyện về 4 đại gia tộc cầm quyền chi phối toàn bộ bầu trời thành phố S.

Lần lượt là Bùi Gia, Tề Gia, Diệp gia, Ngọc gia.

Bùi Gia là gia tộc phát triển nhất, công ty của họ cũng là nơi mà những thiếu niên trẻ tuổi đam mê thứ được gọi là điện tử.

Một khi vào được những công ty của họ, không phải nhân tài thì cũng là thiên tài trong thiên tài về mảng này.

Gia tộc ấy được cầm quyền bởi lão gia Bùi La, lão ấy cũng là người lớn tuổi nhất cái Bùi Gia này, đương nhiên chức chủ nhân Bùi Gia này sẽ được truyền đến đứa cháu trai trưởng của lão rồi.

Đối ngược lại với Bùi Gia, là Ngọc Gia, là một gia tộc ngấp ngưỡng cái chức Đại Gia Tộc, là một gia tộc chuyên về dược phẩm, đi cùng với đó là Ngọc Gia có vô vàn con cháu.

Có vẻ nhờ thế mà họ mới đi đến được bước này, ngưỡng cửa của Đại Gia Tộc.

Tại ngôi biệt thự ở khu Thượng Gia, là nơi mà các gia tộc quyền thế hay ở.

“Các người làm gì vậy!?, Bố ơi họ lấy đồ nhà mình kìa!!!”

Một giọng nói bất lực đáp lại câu nói mang theo ý bực bội của con gái mình.

Nhưng ông chưa kịp nói thì lại có thêm một câu hỏi nữa được phát ra từ người vợ của mình.

Bà cũng không biết chuyện này là chuyện gì, từ lúc mà ông chồng của bà, là Ngọc Hiên đi từ công ty về, đã dẫn theo 4 người vận chuyển đồ của ngân hàng.

Bà cứ tưởng là lại có mối hợp tác nào, ai ngờ thứ hiện ra trước mắt khiến bà choáng chợp

“Bà à… Con gái à… người bố vô năng, ta… làm mất công ty rồi…”

“Hả???” 

Đứa con gái của ông cũng như vợ ông sau khi nghe câu đáp lại của ông, khuôn mặt của 2 người họ đều tái mét.

Cô con gái phản ứng lại nhanh nhất sau cú sốc kia, những giọt lệ rớt ra từ cô bé 10 tuổi, vừa khóc vừa hỏi bố của mình

“Ngọc Hy à… Là lỗi của bố, nhưng… bố không cứu vãn được nữa rồi… tha lỗi cho người bố vô năng”

“Bố…”

Cô bé thật sự bây giờ mới cảm nhận được tình cảnh trước mắt, sống là một tiểu thư của đại gia tộc, bao nhiêu năm rồi… Hóa ra cảm giác từ thiên đàng rớt xuống địa ngục như này…

Cô bé gục ngã, khuôn mặt của người bố cũng đen xì lại, có vẻ như cái danh đại gia tộc của họ mất rồi, ngôi nhà này cũng mất, danh tiếng trong gia đình cũng mất rồi…

Từ lúc nghe xong câu nói kia của người chồng của mình, bà đã đứng bất động, bị chôn vùi trong vô vàn suy nghĩ từ câu trả lời của chồng mình.

PHÁ SẢN.

Cuộc đời giàu có của bà hình như đã chấm hết rồi, từ lúc từ PHÁ SẢN kia được phát ra từ người chồng của bà, nó đã đặt dấu chấm hết rồi.

Nhưng nào bà muốn, bà muốn cảm giác này nữa, là cảm giác GIÀU CÓ, nhưng ở thời điểm hiện tại, bà chỉ biết đứng yên một chỗ…

Thời gian cứ thế mà trôi qua, từ lúc những người vận chuyển đồ kia đi ra đến bây giờ, đã là 3 tiếng.

3 Tiếng trôi qua trong căn nhà lạnh lẽo, được thay đổi sắc thái bằng câu nói của Ngọc Hiên.

“Người Cha bất tài này không còn gì nữa, giờ đây chỉ còn lại số tiền vỏn vẹn là 20 triệu này thôi, con cầm đi Ngọc Hy”

“Dạ con…”

Ông đưa số tiền ấy cho Ngọc Hy, dí số tiền này vào người cô bé, mà không đưa số tiền này cho mẹ của cô.

“Tại sao bố không đưa cho mẹ? Tại sao bố lại đưa tiền cho con? Bố tình làm gì….”

“Ta…”

Ông sau khi nghe những câu hỏi tại sao của cô bé, giờ chỉ biết cứng đờ…

Tiếp tục một lần nữa thay đổi sắc thái đau thương của 2 người cha con, mẹ cô bé nói một câu khiến cho cô bé đứng đờ.

“Ổng cho con thì con lấy đi, tìm hiểu nguyên do làm gì. À mà đưa mẹ giữ cho…”

Người mẹ vừa nói vừa đi lại gần, thể hiện thái độ không một chút quan tâm gì đối với Ngọc Hiên.

Giờ đây, bắt cô bé vào tình thế éo le.

RENG!!!

Cô bé chưa kịp phản ứng lại với tình thế bị kẹp này, thì chợt có âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Ngọc Hiên.

Thứ hiện lên trên chiếc điện thoại là vỏn vẹn một từ “CHA”

Ông vô thức bấm nghe, với khuôn mặt vô cảm và không còn gì để mất thì ông chả lo cái gì cả.

Nhưng thứ được phát ra tiếp theo từ chiếc điện thoại lại khiến cô bé vào tình thế khó khăn.

“Ta nghe chuyện của con rồi, giờ thì con về đây đi. Nhưng… Trừ vợ và con của con không được về… Nghe Chưa Nghịch Tử?”

“Vâng…”

Chỉ riêng cái đoạn nói chuyện này thôi đã làm cô bé cứng đờ rồi.

Khi này thì cảm xúc trong ngôi nhà đang thay đổi sang một cảm xúc khó lí giải.

Vì sao lại không cho mẹ của cô bé và cô bé về? Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Trong thâm tâm cô bé đã xuất hiện những câu hỏi vì sao liên tiếp, nhưng mà… không cứu vãn được nữa rồi.

Bố của cô nghe xong cũng đi ra khỏi ngôi nhà, ra ngoài và bắt chiếc xe khách đi đến ngôi nhà chính Ngọc Gia.

Mẹ cô bây giờ bắt đầu nổi đóa lên, kèm theo đó là những câu chửi rủa về số phận của mình.

Dồn hết cảm xúc vào những thứ bà nhìn thấy, kể cả con gái của bà.

Bà ghì chặt 2 tay lên đôi vai nhỏ nhắn ấy, khiến cho nó lần lên những vết bầm tím, tiếp theo là giật số tiền trên tay cô bé.

Đương nhiên sau khi nhìn thấy hình ảnh này của bà, trong đầu của cô giờ chỉ còn những từ là chạy thoát và chạy thoát.

Cô bé cố vùng vẫy, thoát ra khỏi cái tình thế này.

Làm sao mà một cô bé chỉ vỏn vẹn 10 tuổi mà chống đỡ được sức của một người lớn, cô bé nhanh chóng ngã xuống, bị bà giật hết số tiền.

Kế tiếp là đẩy mạnh cô bé va vào cái bức tường ấy.

Bức tường lạnh lẽo, kiên cố chạm vào đầu của cô.

Những dòng huyết đỏ tươi rơi xuống nhè nhẹ từ ấy.

Mà thâm tâm của cô bé cũng cầu mong mẹ mình lấy bình tĩnh lại, cô không muốn như này đâu.

THẬT SỰ RẤT ĐAU MẸ ƠI…

Đáp lại là những câu nói lạnh lẽo từ người mẹ.

“Phiền phức thật, à hay là…”

Đôi mắt của cô vô hồn mà nhìn người mẹ mình, đi vào trong nhà, lấy một cái vali cỡ lớn.

A… Thật sự là một kết cục không thể nghĩ đến nhỉ?

Cô bé thật sự mệt mỏi rồi, sự cố gắng vùng vẫy trước tình cảnh này… Giờ chỉ còn con số không.

Những bức tường lạnh lẽo, giờ đây được thay thế bằng một không gian tối tăm.

Vì là một tiểu thư của đại gia tộc, nên việc phải giữ dáng cô bé từ nhỏ là chuyện dễ hiểu, và việc cô bị cho vào cái vali to này cũng dễ hiểu, nó vừa vặn với người của cô.

Kế tiếp là bị lôi kéo xềnh xệch.

Chắc đây là ngoài đường, đương nhiên đi kèm với đó là tiếng chửi rủa, cô bé vẫn nằm im trong đó với những dòng máu đỏ tươi, vẫn suy nghĩ…

Cô bé vô hồn mà nhắm mắt mình lại, mặc kệ sự đời đi vì cô không còn gì nữa rồi.

Lúc mở mắt ra lần nữa… không còn tiếng chửi rủa, không gian im ắng, không một tiếng động.

Trừ… tiếng xe cộ.

Vậy là mẹ cô bán cô đi ư? Thật là một kết cục không nghĩ đến, chưa kể được thực hiện bởi mẹ của mình

Chương 2: Kết thúc hoặc không...

“Haha, hôm nay có hàng ngon đại ca ơi!.”

“Đại ca cứ yên tâm, hàng này ngon cực gì!”

“Bọn em bây giờ mang đến cho đại ca đây! Đại ca đợi tí đi, bọn em gần đến thành phố B rồi, chỉ cần đi qua trạm thu phí nãy nữa thôi đại ca!”

Cô bé… vẫn đang mơ màng những gì đang xảy ra.

Hình như… mình bị mẹ đánh… cũng không phải lần đầu đâu mà ngọc hy… mà đây là đâu… chuyện gì đang xảy ra vậy.

Cô bé tỉnh dậy cùng với vết thương trên đầu, những giọt máu đỏ tươi vẫn chảy xuống liên tục, nhưng có vẻ nó đã ít đi.

Cô bé vừa tỉnh dậy cũng là lúc mà cô bé nghe được lời nói của bọn người kia.

Hình như.. họ là người mà mẹ mình đã đưa… Thật là cuộc đời trớ trêu nhỉ ngọc hy?

Cô bé đang nằm trên chiếc xe tải, trước mặt mình là một chiếc kình, có vẻ nó là một cái kính chống đạn, vì nhìn nó rất chắc chắn.

Cô bé cũng hiểu mình đang ở trong tình trạng gì, cũng biết lời nói mà họ nói là gì vì cô đã nghe quá nhiều rồi.

Nghe từ ông… nghe từ bạn… nghe từ người mình thương…

Mà… cô bé cũng biết rằng, một đứa bé 12 tuổi như mình, làm gì biết thương là gì? Họ cũng có biết đâu?

Cô bé vẫn cứ nằm yên trên chiếc xe tải, kèm theo sự rung lắc trên đường đi, những tiếng còi của chiếc xe.

Cô bé cũng nghe rằng mình gần đến trạm thu phí, cũng có nghĩa là gần đến thành phố B.

Nơi mà trái ngược lại với thành phố S này, không phải là thành phố giàu có, không phải nơi đặc biệt, là nơi nghèo nàn.

Hình như… cô nghĩ hơi nhiều rồi… dù gì qua ngày hôm nay, chưa chắc cô đã còn cơ hội nhìn đường xá nhiều màu xắc kia.

Bố mẹ ruồng bỏ, người thân không có, tình thương từ bé cũng không, tuổi thơ đau khổ, nó đã khiến cho cô bé hiện tại không còn nuối tiếc gì, cô bé vẫn dùng đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc kính kia.

Có vẻ như kết thúc rồi… Mà… ai quan tâm mình đâu, mất rồi thì thôi vậy.

“Đại ca êi, đệ đến trạm thu phí rồi đây, đại ca đi đến chỗ đó đi, đệ mang hàng đến.”

“HAHA Đúng là đệ của ta, cậu cứ yên tâm, nghe cậu gọi là ta đã đến nơi rồi”

Cô bé nghe đoạn giao tiếp thông qua điện thoại của họ, cũng không quan tâm, dù gì cô cũng còn gì đâu.

Thôi thì còn tí giá trị lợi dùng này cho người ta vậy, tinh thần cô nát rồi… thể xác nát luôn đi cho có đôi có lứa nhỉ NGỌC HY.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một công trình cũ bỏ hoang, là một nhà cao tầng.

“Haha đồ đệ mang đến đâu rồi!.”

“Đây đây đại ca cứ yên tâm, con này hàng ngon cực”

Tên tài xế xe kia, kẻ mà luôn miệng gọi kẻ kia là đại ca, kéo lê cái vali xuống.

Không quan tâm cô bé có bị gì không, thật là ĐỘC ÁC.

“Đội trưởng, để ta lên, nhìn bọn kia ta hết chịu nổi rồi!”

“Đệ im, nhiệm vụ lần này của ta là phải bắt được đường dây buôn bán này, phải từ từ!”

“Ừ…”

Từ đằng xa kia có 2 người đứng trên toà nhà, nó là toà nhà đối diện với khu công trường, với màn đêm buông xuống, khiến cho họ khó bị nhận ra.

Họ có vẻ như là Cảnh Sát khu này.

Hình như họ đang làm nhiệm vụ.

Chiếc vali được kéo một cách mạnh bạo, kế tiếp là một phát ném ra trước mặt, tên đại ca kia nhìn thấy.

Mở chiếc vali ra.

“Ô!!! Hàng này ngon dữ mày, haha đêm nay ta bao chú, chú cứ thoải mái nhé!”

“Vâng đại ca, không có gì đâu mà”

Cô bé nhìn thấy hình như có tiếng động, a… chiếc vali mở ra rồi, cô mở mắt ra mà nhìn họ.

Họ cũng nhìn lại, rồi đóng vali lại.

“Con này mà đưa cho ngài ấy thì tốt, để giờ ta đi đưa ngay, đệ đi đến quán trước đi, tí ta ra.”

“Ok!”

2 Kẻ kia sau khi bàn xong chuyện, thì 2 kẻ tách ra, còn cô bé thì bây giờ đã bị kẻ gọi là đại ca kia kéo đi.

Kế tiếp là một lần ném lên xe nữa, vết thương của cô bé cũng từ đó mà lan rộng ra.

Khép lại rồi lại lan rộng, cô bé thật sự mệt mỏi rồi.

Tay chân thì bị trói lại, đến mồm cũng bị dán lại, cô thật sự không biết phải làm như nào nữa.

Cô muốn đi qua thế giới kia rồi… Mà đi cũng không xong, ở cũng không xong.

Nghĩ đến đó, những giọt nước mắt cô lại rơi tiếp.

Cô bé thật sự không muốn đi qua thế giới kia, cô muốn cười thoải mái, cô muốn được vui đùa, cô muốn được làm quen với nhiều bạn, cô muốn…

Cô bé muốn rất nhiều, nhưng có vẻ không được nữa rồi.

HIC… HI..C 

Chiếc xe tiếp tục dừng lại, cô lại bị kéo ra lần nữa.

Lần này là kéo rất lâu rất lâu.

Kế tiếp là những âm nhạc xập xình được phát ra.

Hoá ra… Đây là quán bar mà bố hay nói với mẹ ư?

“Tạ Vĩ, ngày hôm nay đệ có một món hàng này ngon lắm, Huynh nhẹ nhẹ với mức nợ ta nhé?”

Kẻ được gọi là đại ca kia, đang dùng giọng điệu vỗ về đến kẻ được gọi là Tạ Vĩ, cô bé cũng không biết chuyện gì. Nhưng có vẻ như cô lại gần một lần nữa đưa đi rồi, mà chắc đây là lần cuối.

“Đâu đâu đưa ta xem!”

“Trời ơi! con hàng nay là cực phẩm đấy cu, ngươi cứ yên tâm, lần này ta sẽ bỏ qua khoản đó, ngươi cứ thoải mái đi”

Hắn mở chiếc vali ra, ánh mắt của hắn va với cô.

Từ đầu tiên mà cô nhìn thấy hắn, TỞM.

Lão già ngoài 50 là cái chắc rồi, râu ria xồm xìa, dơ bẩn là những gì cô biết, nhưng mà… cô còn làm được gì đâu.

“Bọn S*C V*T kia, M* bọn mày nằm xuống ngay, không B* mày cho mày xuống âm phủ!!!”

Chương 3: Được giải cứu rồi!

Ngọc gia, thân là một gia tộc thuộc tứ đại gia tộc, nó mang cho mình một bản sắc riêng.

Đó là, chỉ cần là người thuộc phạm vi gia tộc, đều có một mái tóc màu trắng, đôi mắt màu trắng nhẹ, tôn lên vẻ đẹp của họ.

Chính điều này mà khiến những kẻ bắt Ngọc Hy nhận ra.

Cô bé này là Người Ngọc Gia, chỉ cần bán được là bộn tiền rồi.

Cũng nhờ điều này mà 2 người theo dõi từ toà nhà đối diện bắt buộc phải truy đuổi.

Có điều… nhiệm vụ của họ hình như là tìm đường dây buôn bán trẻ con này, vậy mà cớ sao.

Một người thuộc 2 nhóm họ, là một chàng trai mang vẻ ngoài 30 tuổi, mái tóc màu đen tuyền, khuôn mặt luôn luôn giữ biểu cảm giận giữ.

Khiến cho cô bé. Người mà bây giờ đang bị trói ở trong chiếc vali.

Muốn khóc mà không khóc được… Tay bị trói, mồm thì bị dán lại.

Riêng điều này đã khiến cho người thuộc nhóm kia đã nổi điên, xông vào đây để cứu cô.

Hắn vừa la lên khiến cho bọn người kia đứng hình, kế tiếp là một đoàn người tràn vào.

Họ mang trên mình bô áo màu xanh, được đính những huân chương.

A… Có vẻ như họ là cảnh sát ở thành phố B.

Cô bé nhìn thấy cảnh này, những giọt nước mắt cố níu lại, giờ đây đã tuôn ra.

Cô… ĐƯỢC CỨU RỒI.

Cảm giác bây giờ của cô thật sự bập bềnh.

Cớ sao lại may mắn như vây? Vì sao lại trùng hợp như vậy, liệu… nó có liên quan đến gì không?

Nhưng đó là suy nghĩ sau khi cô được cứu ra khỏi quán bar này.

Còn lúc những người cảnh sát tiến vào, đã khiến cho trái tim bé bỏng của cô giật thót, nước mắt giàn dụa và gục xỉu ở đó.

Không biết chuyện gì tiếp theo.

Cô bé cũng biết là mình có cơ thể không tốt, không khỏe mạnh như bao người, cô bé cũng dễ bị bệnh hơn người bình thường vào những ngày lạnh rét.

Sự xấu hổ là không thể thiếu khi cô được cứu ra.

Người cứu cô ra là người chú mang khuôn mặt giận dữ kia.

Cô bé hiện tại đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát, kế bên là đầy rẫy những chú cảnh sát.

Cô bé cũng được biết rằng, người chú mang khuôn mặt giận giữ kia tên là Lâm Hiên.

Là người thuộc phân đội được phân nhiệm vụ đường dây buôn bán này.

“Cháu có sao không?”

Cô bé ngước mắt lên, nhìn cô cảnh sát trước mặt mình, cô ấy mang cho mình một mái tóc màu nâu dài, là một người phụ nữ trẻ trung, mang cho mình cái danh hoa khôi của sở cảnh sát ở gần khu vực này.

“Cháu không sao ạ!” Cô bé nhìn chằm chằm vào cô cảnh sát trước mặt mình, cô ấy thật sự rất đẹp, có khi còn đẹp ngang mẹ của cô. Người mà suốt ngày ở nhà trang điểm.

“Cháu tên là gì vậy?”

“Dạ Cháu tên là N…, cháu tên là Tiểu Hy ạ!” Cô bé vừa nãy mới tính đọc từ NGỌC ra, nhưng mà sao dám? cô bé vừa bị chính người nhà mình bỏ rơi, vừa được chính người cha, người ông mình gạch bỏ tên khỏi danh sách gia tộc, thì còn gì là người thuộc gia tộc nữa?

Có cái tư cách gì mà bảo mình họ NGỌC.

Cô cảnh sát nhanh chóng nhận ra khoảnh khắc vừa rồi, cô cũng đã đoán được rằng cô bé này họ ngọc, nhưng lại không dám chắc, vì nếu như là người thuộc gia tộc họ mất tích thì đã phong toả từ thành phố S rồi, không nhất thiết phải đến cái nơi nghèo nàn này.

Vậy thì chỉ có thể cô bé này đã xảy ra chuyện gì.

Cô cảnh sát thấy thương cho cô bé này, dùng bàn tay có những vết nhăn của mình, sờ lên đôi má của Tiểu Hy.

“Tiểu Hy, cô tên là Tạ Ly, cô cũng là một người mẹ, cũng có những đứa con trạc tuổi con, không biết rằng… cháu có muốn làm con gái cô không?”

“DẠ… Cháu…”

“Không cần phải trả lời cô ngay, từ từ cũng được, lúc nào cô cũng đồng ý với ý kiến của cháu.”

“Vâng.”

Nói xong lời này Tạ Ly chào tạm biệt cô bé, đưa cho cô bé một ly trà sữa, rồi mới đi đến chỗ nhóm của mình.

Là nhóm mà có người chú giận giữ kia.

Cô bé nhìn họ rồi lại nhìn về mình, trên tay là một ly trà sữa, nó mang cho mình một cái lạnh được toả ra từ những cục đá.

Cớ sao… cô bé cũng nghĩ nó như mình, liệu có phải mình như cục đá này, được tiếp xúc từ những dòng chảy của nước, hay chỉ là những không khí, cũng sẽ tan chảy…

Nhưng cô bé không quan tâm, đến rồi thì cũng không né được.

Cô bé uống từng hụm trà sữa, là thứ cô lần đầu được uống, trước kia cô chưa bao giờ được uống nó, luôn luôn bị ép buộc theo 1 khuôn.

GIỮ DÁNG.

Cô bé vừa uống vừa chảy những giọt nước mắt, rốt cuộc cô bé sẽ đi về đâu?

“Em nói với con bé sao rồi?”

“Anh yên tâm, em đã hỏi con bé muốn làm con của chúng mình không rồi!”

“Ừm… Anh cũng đồng ý với điều đó, dù gì nhìn nó cũng giống với con của bọn mình, làm sao mà làm trái với lương tâm được.”

“Ừm, chồng em là tốt nhất.”

Lâm hiên đứng trong nhóm, nãy giờ nhìn chằm chằm vào 2 người trước mặt.

Một là hoa khôi của sở cảnh sát chi nhánh ở đây, một người là đứng đầu nhóm chuyên điều tra về đường dây, và cũng là chồng của cô hoa khôi nơi này, Trần Thế Minh.

“Thôi mà Lâm Hiên, đừng cằn nhằn nữa, ta và đệ điều bị ăn mà lo gì, dù gì sau này họ cũng không làm công việc này nữa, mà chuyển về công tác hành chính ở sở mà.”

“Ta biết nhưng họ có cần lúc nào cũng ân ái không?”

“Ta không biết…”

Người vừa đối đáp với Lâm Hiên là Lập Quân, cũng là người thuộc nhóm này, anh là một chàng trai mang cảm xúc nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng, cũng được gọi là soái ca của sở, có điều thua mỗi Trần Thế Minh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play