[Hiện Đại] Kẻ Hai Mặt
Cuộc gặp gỡ
Tác giả
Hello, welcome to my work, enjoy reading!
Trong một con hẻm nhỏ, tiếng thở dốc hỗn hển, nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Một cậu thanh niên với mái tóc đen huyền, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đẫm máu, cánh tay phải không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ đậm. Yếu ớt dựa người vào vách tường, cậu ta thì thào nói :
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
C-cứu.. cứu
Từ Thiên Triết ôm chặt lấy cánh tay không ngừng rỉ máu của mình, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi
Bỗng âm thanh tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm gần như đang tiếng lại phía anh
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Từ từ mở mắt* "Huh!?" *Ngạc nhiên*
Bóng dáng nhỏ nhắn của một bé trai đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn ngây thơ, với nụ cười hồn nhiên, cậu bé hỏi anh :
Chu Tử Hiên (6 tuổi)
"Anh ơi, sao anh lại ở đây?" *Mỉm cười tươi nhìn anh*
Từ Thiên Triết nghẹn họng, đảo mắt để suy nghĩ bản thân nên nói những lời nào cho phải
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Nhẹ giọng đáp* "Bạn nhỏ, là do anh không may bị ngã, dẫn đến bị thương, khó thể về nhà được..."
Bạn nhỏ kia cũng ngây thơ tin lời nói đó, chú ý đến vết thương nặng trên tay anh, liền nổi lòng tốt mà muốn giúp đỡ
Chu Tử Hiên (6 tuổi)
"Tay anh bị thương nặng, để em giúp anh băng bó" *Nhiệt tình nói*
Từ Thiên Triết chưa kịp nói gì thêm, liền đã thấy cậu nhóc trước mặt đang hì hục, cố gắng xé áo mình để băng bó cho anh
Tiếng chiếc áo bị rách toạc ra vang lên trong con hẻm
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Liệu có ổn không?" *Bối rối, ngượng ngùng nói*
Chu Tử Hiên cười ngốc nói
Chu Tử Hiên (6 tuổi)
"Anh yên tâm đi, nhà em giàu lắm"
Nói xong Chu Tử Hiên liền băng bó cho anh bằng một phần áo bản thân vừa xé
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Khẽ cười nhẹ, thì thầm nói* "Cảm ơn em, bạn nhỏ"
Từ Thiên Triết suy nghĩ, rồi lại hỏi:
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Vậy bạn nhỏ, em tên gì?"
Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn anh
Chu Tử Hiên (6 tuổi)
"Gọi em là Tử Hiên, Chu Tử Hiên"
Chưa kịp giới thiệu tên của mình, Từ Thiên Triết đã thấy bóng dáng của bạn nhỏ đó rời đi một cách nhanh chóng, bỏ lại anh ở trong con hẻm...
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Tử Hiên!!"
Vội vã đứng bật dậy để đuổi theo bạn nhỏ của mình, nhưng lại ngã mạnh xuống nền đất vì kiệt sức
Từ Thiên Triết chỉ có thể ngậm ngùi dựa người vào vách tường, nghiến răng tức giận vì bỏ lỡ một bạn nhỏ đáng yêu...
Tương Tư
Trong căn phòng học yên tĩnh, trên bục giảng, giáo viên chăm chú giảng bài, phía dưới học sinh ngồi im lặng lắng nghe
Nhưng lại có một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ, không chăm chú nghe bài mà lại suy tư ngẫm nghĩ về điều gì đó
Anh bạn cùng bàn của cậu ta liền khều và nói:
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Từ Thiên Triết, đang suy tư gì đấy?"
Từ Thiên Triết nhìn Mã Kỳ Quân, im lặng chẳng nói lấy một lời
Thấy thế Mã Kỳ Quân cười trừ, lại nói tiếp
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Đang nhớ tới em nào àh?" *Khoác vai Triết khi nói*
Thiên Triết thấy vậy liền lập tức gạt tay ra, nói một cách thờ ơ, lạnh nhạt:
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Không có!" *Vô cảm nói*
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
*Bĩu môi* "Xùy... Tên mặt lạnh"
Mã Kỳ Quân không thèm nói nữa mà quay mặt đi, tiếp tục chăm chú lắng nghe bài giảng
Trong khi đó, Từ Thiên Triết lại suy nghĩ nhớ đến đêm định mệnh đó, nhớ đến nụ cười của cậu nhóc tên Chu Tử Hiên
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Thầm nghĩ* "/Aiss, chẳng phải quá đáng yêu sao../"
Nhận thấy suy nghĩ của mình có mấy phần không đúng, hắn lại phủ nhận lắc đầu, nhưng trong thâm tâm lại khắc ghi kĩ tên của cậu nhóc đó, chỉ với mong ước muốn được gặp lại con người ta mà thôi
___Sân bay quốc tế Incheon___
Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên băng ghế đợi, đôi bàn tay nhỏ cầm chặt một quyển sách dày, chăm chú đọc
Cậu bé đó hướng mắt ra nơi khác khi nghe có tiếng gọi mình
Lý Nguyệt Như
"Chu Tử Hiên, đi thôi con" *Tiến tới phía Tử Hiên và nói*
Nghe thấy mẹ gọi, nhóc con đó liền nhanh chóng leo xuống khỏi ghế, lon ton tiến lại phía Nguyệt Như
Một người đàn ông phía xa tiến lại, thân hình trông cũng vạm vỡ, mặt lạnh như băng, giọng khá trầm ấm :
Chu Tử Quân
"Thủ tục xong hết rồi.." *Liếc nhìn vợ mình*
Lý Nguyệt Như
*Nắm tay Tử Hiên, gật đầu*
Họ nhanh chóng di chuyển lên máy bay
Chu Tử Hiên lon ton bước theo mẹ mình, không quên ngoái lại phía sau một chút, nhìn lại khung cảnh quen thuộc này, khắc ghi lại nó, thâm tâm thầm nghĩ
Chu Tử Hiên (6 tuổi)
"/Hẹn gặp lại.../"
Chu Tử Hiên (6 tuổi)
"/Hàn Quốc/"
Từ Thiên Triết ngồi trong phòng, đôi bàn tay to, thon nâng niu từng nốt nhạc của cây đàn piano
Dạo gần đây hắn mắc một hội chứng lạ, khó lòng giải thích, trong trí não của hắn luôn luôn xuất hiện nụ cười, cả luôn bóng dáng nhỏ bé của Tử Hiên
Cách nhóc con đó cười với hắn, cách nhóc con đó giúp hắn băng bó vết thương một cách tỉ mỉ, chết tiệt tất cả những điều đó tại sao cứ xuất hiện trong thâm tâm hắn nhỉ?
Chỉ là mới gặp lần đầu thôi mà?
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Hắn thầm nghĩ* "Chẳng lẽ..." *Chưa kịp suy nghĩ điều đó, hắn liền bịp miệng mà đỏ mặt*
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Không phải! Chắc chắn là không phải" *Hắn vội vàng phủ nhận, ôm mặt nằm gục xuống cây đàn piano*
Cứ thế, ngày dài của hắn trôi qua một cách tẻ nhạt, phải tìm màu sắc mới mà nhuộm cho hắn thôi!
Trời dần sập tối, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hiện lên, bóng dáng "hai cây cột điện biết đi" hiện trên nền đất, họ chậm rãi bước từng bước trên con đường dẫn về nhà
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Hey, Từ Thiên Triết!"
Kỳ Quân đi phía sau thấy hắn thất thần, liền tiến tới khoác vai, luyên thuyên nói
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Dạo này cậu hơi lạ nhá"
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Tương tư em nào rồi àh?"
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Cần giúp không, hay để ông đây chỉ kế sách cho cậu" *Luyên thuyên nói không ngừng*
Thiên Triết thấy vậy liền quay đầu nhìn và trừng mắt, khó chịu nói
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Phắn!"
Nhìn thấy biểu cảm khó coi của bạn mình, Mã Kỳ Quân thở dài, quan tâm nói
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Có chuyện gì cậu phải nói ra chứ! Chúng ta là bạn bè mà" *Nhìn hắn chằm chằm*
Từ Thiên Triết im lặng một lúc lâu
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Mấp máy môi, suy nghĩ rồi nói* "Thật ra thì.."
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Thiên Triết che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình* "Tớ..."
Thấy sự do dự của hắn, Mã Kỳ Quân ngắt lời
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Chúng ta qua kia ngồi" *Kéo hắn lại băng ghế gần đó và ngồi xuống* "Rồi, cậu nói đi"
Từ Thiên Triết thuật lại tất cả những gì đã xảy ra, từ lần gặp Chu Tử Hiên cho đến cái cảm giác kỳ lạ không có lời giải trong lòng mình
Nghe lời hắn kể, Kỳ Quân trầm mặc
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
*Đột ngột vỗ lên vai Thiên Triết* "Chúc mừng cậu!"
Thiên Triết lo lắng, bối rối nhìn Kỳ Quân
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
*Im lặng một lúc rồi nói tiếp* "Cậu... Cậu biết yêu rồi!"
Từ Thiên Triết thở phù nhẹ nhõm
Thấy được sự căng thẳng của bạn mình, Mã Kỳ Quân liền bật cười ha hả trêu chọc
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Nhìn xem, có ai như cậu không? 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, tương tư người ta mà lại không biết"
Thẹn quá hoá giận, Từ Thiên Triết quát
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Kệ tớ!"
Mã Kỳ Quân vẫn còn ôm bụng cười, giễu cợt nói
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Cuối cùng Thiên Triết nhà ta cũng biết yêu rồi, haha"
Kỳ Quân ôm bụng cười không ngừng, khiến Mã Thiên Triết ngồi kế bên ngượng đến tím mặt
Một tiếng "chát" thấu tận tâm can vang lên trong không gian yên tĩnh
Từ Thiên Triết ôn nhu "nựng nhẹ" vào má Kỳ Quân một cách "yêu thương" , tràn đầy tình cảm, thấm thiết tình thân
Mã Kỳ Quân đơ người do sốc, nụ cười trên môi tắt hẳn đi thay vào đó là nét mặt hoang mang
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
*Ôm chặt má mình, xoa xoa, mếu máo nói* "Sao cậu đánh tớ!"
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Khinh bỉ nói* "Đáng đời, ai cho cậu dám cười ông đây"
Mã Kỳ Quân biểu môi, nói bằng giọng buộc tội
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Xùy! Tên lừa thầy phản bạn!"
Từ Thiên Triết không chịu thua liền buông lời phản bác
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
"Tên tôm sông sứa biển như cậu, nay cũng biết văn chương nữa sao" *Cười nửa miệng nói*
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Cậu.."
Kỳ Quân cứng họng, không nói nên lời
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Hừm... Không thèm hơn thua với tảng băng di động"
Từ Thiên Triết (18 tuổi)
*Liếc nhìn anh* "Tôi mà là tảng băng di động, thì cậu cũng là cờ đỏ biết đi"
Mã Kỳ Quân (18 tuổi)
"Cờ đỏ biết đi thì sao? Đỡ hơn tên 18 nồi bánh chưng mới biết im như cậu" *Cáu kỉnh nói*
Không gian yên tĩnh trở nên ồn ào do tiếng cãi nhau của hai chàng trai trẻ
Hai người họ "không má nào chịu thua má nào", luyên thuyên cãi nhau một cách lớn tiếng
Đến mức xém bụp nhau, hên là có "mấy chú áo xanh" tốt bụng can ngăn, xích họ lại mang về đồn làm việc
Tìm Được Mèo Nhỏ
Tác giả
Hello, I wish everyone a happy reading!
Chu Tử Quân
Chu Tử Quân :
-Giới tính : Nam
-Tuổi : 40
-Nghề nghiệp : ??
-Sở thích : ??
-Tính cách : ??
Con trai duy nhất của Chu gia, 1 vợ 2 con
Lý Nguyệt Như
Lý Nguyệt Như :
-Giới tính : Nữ
-Tuổi : 42
-Nghề nghiệp : Bác Sĩ
-Tính cách : ??
Phu nhân Chu gia, từng tốt nghiệp đại học Oxford
Tống Hạo Nhiên
Tống Hạo Nhiên :
-Giới tính : Nam
-Tuổi : 22
-Nghề nghiệp : ??
-Tính cách : ??
Con một Tống gia, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa
Mã Kỳ Quân
Mã Kỳ Quân :
-Giới tính : Nam
-Tuổi : 32
-Nghề nghiệp: Hoạ sĩ, thiết kế
-Tính cách : ??
Bố mẹ ly thân, sống cùng ông bà, con cả Mã gia, tốt nghiệp đại học University of California
Từ Thiên Triết
Từ Thiên Triết :
-Giới tính : Nam
-Tuổi : 32
-Nghề nghiệp. : Chủ tịch, Mafia
-Tính cách : ??
Con cả Từ gia, tốt nghiệp đại học Harvard
-Châm ngôn. :
"Si em đến trọn đời"
Chu Tử Hiên
Chu Tử Hiên :
-Giới tính : Nam
-Tuổi. : 22
-Nghề nghiệp : ??
-Tính cách :??
Con nuôi Chu gia, tốt nghiệp đại học Oxford
-Châm ngôn :??
____32 tháng 13 năm 5567____
Một thiếu niên với dáng vẻ mảnh khảnh bước ra, kéo theo vali, đôi mắt liếc nhìn khung cảnh buổi sáng tuyệt đẹp của Hàn Quốc
???
"Xin chào, Hàn Quốc..." *Cười nhẹ*
Thân ảnh nam cao, gầy chăm chú làm việc trong phòng, đôi mắt diều hâu sắt sảo tập trung cao độ vào công việc
???
"Vào đi" *Lạnh giọng nói*
Người kia đẩy cửa bước vào, cất chất giọng trầm ấm vốn có nói :
???
"Từ Thiên Triết, bố mẹ cậu lại bắt cậu đi xem mắt nữa àh?"
Nam nhân trên ghế liền cau mày khó chịu
Từ Thiên Triết
"Mặc kệ họ" *Mắt dán chặt vào tài liệu*
Chàng trai kia khẽ cười khúc khích trêu chọc, sau lại nói bằng giọng nghiêm túc :
???
"Chẳng phải cậu cũng nên lấy vợ sao? Đã quá 30 rồi mà"
Từ Thiên Triết liền lập tức phản bác :
Từ Thiên Triết
*Lạnh giọng nói* "Vậy nói xem, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có vợ?"
Người kia liền câm nín, khẽ thở dài
Tác giả
"Được rồi... Coi như tôi thua cậu"
Tác giả
"Hmm... Nhưng mà cậu cứ tương tư cậu nhóc kia mãi"
Tác giả
"Chẳng phải chỉ mới gặp đúng một lần thôi sao? Sao mà khó dứt thế hả?"
Từ Thiên Triết im lặng, dừng xử lý tài liệu, liếc nhìn chàng trai kia bằng nửa con mắt :
Từ Thiên Triết
*Gằn giọng nói* "Mã Kỳ Quân, chuyện của tôi không cần cậu quản!"
Mã Kỳ Quân
"Cậu đang yêu một cách mù quáng đấy à? Cậu thử suy nghĩ lại xem, ngoài biết mỗi tên con người ta, thì còn lại cậu biết cái dell gì?"
Mã Kỳ Quân
"Hừm! Tôi nghĩ rằng cậu nên nghe lời cô chú đi, ông chú 30 ạ"
Thấy không khuyên được bạn mình, Mã Kỳ Quân liền lập tức rời đi, kèm theo đó là tiếng thở dài thất vọng
Mã Kỳ Quân
"Cậu nên nghĩ lại những gì tôi vừa nói, Từ Thiên Triết "
Nhân viên tuyển dụng
Tôi có xem qua hồ sơ của cậu rồi, cậu được tuyển *Nở một nụ cười P/S *
Nhân viên tuyển dụng
"Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm"
Chàng thiếu niên kia gật đầu, rồi rời đi mà không nói thêm
Tiếng bước chân vội vã vang lên trong không gian tĩnh mịch nơi hành lang công sở, trên tay chàng trai kia ôm chặt lấy tài liệu mà sếp vừa giao cho
Vì vài phút lơ là, bất cẩn, lại vô tình đâm sầm phải một thân ảnh cao to khác, tài liệu trên tay rơi "phịch" xuống nền đất lạnh lẽo
Đám người đi cùng nam nhân đó liền nói :
Quần chúng (Nữ)
"Chủ tịch, anh có sao không?" *Quan tâm hỏi*
Quần chúng (Nam)
"Cậu nhóc kia, còn không mau xin lỗi chủ tịch!" *Nhìn cậu nói*
Thiếu niên kia vội nhặt tài liệu, đứng bật dậy liên tục xin lỗi :
???
"T-Tôi xin lỗi..." *Lắp bắp nói*
???
"Huh?" *Người nam nhân kia liền chú ý đến cậu, khẽ cau mày nói*
???
"Trông cậu rất quen, cậu tên gì?"
Chu Tử Hiên
"Tôi tên là Tử Hiên" *Cậu mỉm cười tươi đáp*
Nam nhân kia ngơ ngác nhìn cậu, âm thầm cười nhẹ
Từ Thiên Triết
"Tôi là Từ Thiên Triết, cậu là người mới sao?"
Từ Thiên Triết
"Cậu làm ở bộ phận nào?"
Chu Tử Hiên
*Mỉm cười, trả lời* "Bộ phận hành chính, nhân sự"
Từ Thiên Triết
*Ôn nhu nói* "Từ mai cậu sẽ làm thư ký cho tôi"
Tử Hiên đơ người, ngơ ngác nhìn con người trước mặt, lắp bắp hỏi lại :
Từ Thiên Triết
"Tôi nói, từ mai cậu sẽ làm thư ký cho tôi" *Nhìn cậu cười nhẹ*
Chu Tử Hiên
*Vội vã nói* "Cảm ơn, chủ tịch!"
Từ Thiên Triết trở thành một con người khác, hắn hay thất thần khi làm việc, suy nghĩ gì đó rồi lại cười tủm tỉm một mình
Đến nổi, Mã Kỳ Quân, anh bạn thân của hắn nhìn vào cũng nghĩ hắn có vấn đề về não, nhìn hắn như cách nhìn một kẻ điên trốn trại, lo hắn bị áp lực dẫn đến tự kỉ nên cố gắng bắt chuyện thật nhiều với hắn
Nhưng đâu biết được rằng hắn đang trong tình trạng si mê con mèo nhỏ của mình
Mã Kỳ Quân
"Từ Thiên Triết"
Mã Kỳ Quân nhìn hắn đang ngồi cười tủm tỉm một mình khi làm việc
Nhận thấy hắn chưa nghe lọt lời mình nói, Kỳ Quân lặp lại :
Mã Kỳ Quân
*Nhíu mày quát to* "Từ Thiên Triết!"
Từ Thiên Triết "hừm" lạnh một tiếng rồi nhìn anh
Từ Thiên Triết
*Nói bằng giọng khó chịu* "Chuyện?"
Mã Kỳ Quân
"Dạo này cậu lạ thật đấy" *Quan tâm nói*
Từ Thiên Triết nhíu mày hỏi
Từ Thiên Triết
"Lạ? Lạ chỗ nào?"
Mã Kỳ Quân
"Chỗ nào cũng đều lạ, nhất là lúc cậu tự cười một mình"
Mã Kỳ Quân
"Có cần đi bác sĩ tâm lý không?"
Nhận thấy lời Kỳ Quân nói, Từ Thiên Triết che miệng cười nhẹ khi nhớ lại điều gì đó
Mã Kỳ Quân thấy vậy liền cau mày
Mã Kỳ Quân
"Nhìn giống lắm rồi.."
Từ Thiên Triết
"Huh?Giống gì cơ?" *Hắn nhíu mày, lạnh giọng nói*
Từ Thiên Triết
Mã Kỳ Quân im lặng nhìn hắn như sinh vật lạ, sau đó nói :
Mã Kỳ Quân
"Trông giống mấy tên điên!"
Từ Thiên Triết khó chịu, liền phản bác
Từ Thiên Triết
"Kẻ không có tình yêu như cậu sao hiểu được"
Lời nói của Từ Thiên Triết như một mũi tên bắn xuyên tim Mã Kỳ Quân
Anh tổn thương dẫn đến mức hoá đá, đúng như kiểu "không đánh mà đau"
Mã Kỳ Quân
"Tên độc mồm độc miệng"
Từ Thiên Triết cười "Hừm.."
Từ Thiên Triết
"Như vậy mới vừa với cậu"
Mã Kỳ Quân im lặng đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi
Mã Kỳ Quân
"Ểh! Như vậy là cậu tìm được mèo nhỏ rồi àh?"
Từ Thiên Triết
"Yess" *Lập tức trả lời*
Mã Kỳ Quân
*Cười khinh trêu chọc* "Đúng như lời người đời nói ha, có tình yêu vào thì ai cũng sẽ trở thành kẻ điên.."
Mã Kỳ Quân
"Từ tổng nhà ta yêu vào rồi chắc sẽ như--"
Mã Kỳ Quân chưa kịp nói hết câu thì đã bị Từ Thiên Triết chỉa súng vào mình, anh liền im lặng vì rén
Từ Thiên Triết
*Môi giật giật* "Tôi cho cậu nói lại..."
Mã Kỳ Quân
"Thì.." *Nhận thấy vẻ mặt khó coi của hắn liền thầm nghĩ* /"Làm gì mà khó coi vậy trời"/
Mã Kỳ Quân
*Nhưng bên ngoài lại gãi má, nói* "Hơ hơ... ý tớ là nhìn cậu có tình yêu như vậy là tớ ngưỡng mộ"
Từ Thiên Triết thoả mãn, nhếch mép cười, tiếp tục xử lý tài liệu và suy nghĩ về bạn nhỏ của mình, nghĩ cách để sớm dụ dỗ bạn nhỏ kia về làm Từ phu nhân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play