[AllJaki] Oneshort.
( . ) introduce
"secrets I have held in my heart"
(những bí mật tôi đã giữ trong lòng)
"are harder to hide than I thought"
(khó che giấu hơn tôi tưởng)
"maybe I just wanna be yours"
(có lẽ tôi chỉ muốn là của bạn)
"i wanna be yours"
(tôi chỉ muốn trở thành của bạn thôi...)
_ "i wanna be yours" _
- by arctic monkeys -
tên truyện: [alljaki] oneshort.
couple: alljaki (every universe)
characters creator (người sáng tạo các nhân vật): trần vĩ (youtuber jaki natsumi 2 hoặc jaki natsumi™)
original plot creator (người sáng tạo cốt truyện chính/nguyên tác): trần vĩ
tóm tắt: mỗi chương sẽ là một oneshort khác nhau về các couple khác nhau thuộc alljaki
ending: mỗi chương mỗi khác
thời gian ra chương: không cố định
có yếu tố nữ công nam thụ
tuyệt đối không switch (author kị vô cùng)
không đu bất kì nhân vật nào thuộc lớp học ma sói thế hệ 1 x jakky natsumi
author càng không đu jaki natsumi 013!top
•author _ misce•
dẫu không phải là lần đầu viết truyện...
•author _ misce•
nhưng tôi vẫn thấy chưa ưng ý các tác phẩm của bản thân.
•author _ misce•
nên nếu các độc giả thân mến có phát hiện ra lỗi sai của bản thân tôi, xin hãy chỉ cho tôi để tôi khắc phục
•author _ misce•
tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến từ mọi người
•author _ misce•
chỉ xin đừng buông lời xúc phạm các thiết lập của mỗi nhân vật, vì nó bị lệch với tính cách gốc
•author _ misce•
mong sẽ được ủng hộ
•author _ misce•
chúc mọi người có một buổi tối tốt lành
ngày lên ý tưởng: 30/04/2024
ngày hoàn thành: 10/05/2024
yêu.
"mùa thu mang giấc mơ quay về"
"vẫn nguyên vẹn như hôm nào"
"lá bay theo gió xôn xao"
"chốn xưa em chờ (chốn xưa em chờ)"
"đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa"
''còn vấn vương không phai mờ"
"giấu yêu thương trong vần thơ"
--"chúng ta của hiện tại"--
_sơn tùng m-tp_
từng bước chân dạo nhanh trên con đường ở phố cổ thân thuộc
lướt qua từng cửa hàng nhộn nhịp đang chào khách lúc cuối ngày, để cửa hàng kịp bán hết sản phẩm trong ngày mà về nhà nghỉ ngơi sau ngày nỗ lực làm việc mệt mỏi
đôi tay búp măng non thon dài ôm lấy chiếc túi giấy đựng đầy các thực phẩm xanh
thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn uyển chuyển di chuyển nhẹ nhàng như tiếng lá rơi lao xao
thanh âm êm ái kia lọt vào tai người nghe
khiến bao nhiêu người phải đột ngột quay lại nhìn con đường mình đã đi qua chỉ để tìm lấy nguồn âm bất chợt
và họ vô tình nhìn thấy bóng dáng yêu kiều ấy...
một thiếu nữ mới lớn, tính cách còn chưa chững chạc. đôi mắt tròn xoe cùng với chiếc môi tô điểm bằng màu son cherry nhạt đang cong lên tạo nên một nụ cười hiền hoà.
mặc lên mình chiếc áo dạ nâu dài mỏng làm áo khoác, chiếc áo cổ lọ trắng mang ở trong và chân váy đen dài cùng đôi bốt màu nâu sữa; nàng đội lên đầu một chiếc mũ nồi đỏ rực cùng đôi bông tai đơn giản.
trang phục tuy giản dị thôi, nhưng đã vô tình khiến nàng trở thành người nổi bật nhất trong mọi ánh nhìn
mỗi lần nàng băng qua là bao nhiêu kẻ phải ngước nhìn đắm đuối, do vô tình say mê trước ánh mắt trong vắt của nàng. tựa như ly rượu đỏ nồng, thoáng chốc đã nhấn chìm người khác vào cơn mơ màng khó dứt, khiến họ đê mê trong từng đêm tối
ánh chiều hạ dịu dàng cũng phải lén lút lướt qua khe hở của lá mà lấp ló ngắm nhìn nàng thơ
một cách âm thầm mà lộ liễu.
giống như ánh nhìn mà nàng phải nhận lấy hằng ngày
hay thậm chí là đôi mắt đầy ái dục đang muốn đục khoét thân xác của nàng, tâm trí chúng bị đan xen vào một sợi len đỏ thắm làm rối bời cả thâm tâm, khiến chúng còn chẳng nhận ra cái dơ bẩn mà bản thân luôn muốn chôn giấu nơi vực sâu tận cùng của đáy lòng đã bất ngờ bộc lộ ra ngoài từ cửa sổ tâm hồn, là cái khát khao của đôi mắt
kể cả khi nàng chưa mười tám...
nhưng nàng nào ngó ngàng trước thứ tình cảm của họ dành cho nàng?
nàng biết và biết rất nhiều, nhưng nàng nào có để tâm?
nàng vẫn có cách riêng để phòng vệ cho mình cho bất kì tình huống xấu có thể xảy ra
nàng không chỉ đơn giản là bông hoa cẩm chướng hồng mềm mại mà người ta thường tung hô đâu
đã biết bao kẻ hằng đêm nhung nhớ về nàng, nguyện lòng rơi vào bẫy tình của nàng, chiếc bẫy vô lối thoát...
biết bao kiểu người khác nhau, bất kể ai cũng đều từng bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc
nhiều đến mức những lời khen ngợi mà họ dành cho nàng, nàng đều đã thuộc lòng từng câu từng chữ rồi..
kẻ thì gọi nàng là "Điêu Thuyền" bước ra từ truyền thuyết dân gian Trung Hoa, người thì tung hô khen nàng là "Thúy Kiều" được miêu tả trong Truyện Kiều nổi tiếng dưới tay bút điêu luyện của nhà văn Nguyễn Du
tất cả các lời khen ngọt ngào nhất được thốt ra từ miệng lưỡi bôi mật kia, mọi thứ chỉ để giúp họ được rơi vào tầm nhìn của nàng
nhưng đó vốn chẳng là chữ "yêu" nàng tìm kiếm đâu!
dẫu cùng viết là "yêu" nhưng mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về nó...
thứ cảm xúc kia của những con người đó chỉ dừng ở từ "rung động" trước vẻ ngoài xinh xắn, nhỏ nhắn cùng sự tốt bụng, thân thiện được bộc lộ bên ngoài
chứ ai mà quan tâm đến thứ mặt tính cách tối mà nàng đã che giấu đằng sau lớp mặt nạ trắng của nàng
thiếu nữ ấy đã dùng lấy giọt nước mắt rơi lúc nửa đêm để nhận thức rằng đời không phải truyện cổ tích mà mẹ thường kể vào mỗi đêm, giúp tạo ra lớp mặt nạ giả tạo kiên cố nhất
nhặt lấy từng mảnh thủy tinh tạo nên từ sự vụn vỡ trái tim bằng đôi tay trắng đầy rẫy vết thương đã ứa máu do mảnh vụn thủy tinh kia quá sắc bén, giống như những lời nói miệt thị ngoại hình "xấu xí như vịt con" của nàng của ngày xưa đã là nguyên nhân cho sự đổ vỡ tinh thần
nếu mỗi cuộc đời là mỗi câu chuyện riêng của mỗi người
thì có lẽ, nàng chính là chú vịt con xấu xí, nhân vật chính trong câu chuyện dành cho trẻ thơ: "Chú vịt con xấu xí"
theo lời truyện cổ tích ấy kể rằng:
khi vịt con sinh ra đời, vì bộ lông có màu sắc đen xám khác biệt với màu vàng sáng đặc trưng của anh em mình nên chú vịt ấy bị gia đình bỏ rơi và đành lủi thủi bỏ đi nơi mà gọi là "nhà". dẫu nhiều lần cố gắng kết thân và làm bạn, nhưng chú vịt ấy vẫn bị mọi người hắt hủi và trêu đùa, việc ấy làm con vịt kia rất buồn và thất vọng. khi mà chú vịt ấy đã lớn lên và trưởng thành, dẫu vậy cuộc sống kia vẫn chưa thay đổi, chú vẫn luôn cô đơn và sống một cách khó khăn. Một hôm, chú vô tình nhìn thấy một bầy thiên nga trắng đậu giữa hồ để nghỉ ngơi, chú thầm nghĩ "thà bị những chú thiên nga xinh đẹp này giết chết còn hơn là sống một cuộc đời gian nan". nhưng chú vô cùng bất ngờ khi những con thiên nga chào đón và chấp nhận chú, và khi nhìn hình mình phản ánh trong nước chú nhận ra rằng mình đã lớn lên trở thành một trong số thiên nga này. đàn thiên nga cất cánh bay lên, chú vịt con xấu xí ngày xưa giang rộng đôi cánh lớn xinh đẹp của mình và cùng bay với các thành viên khác trong gia đình mới của mình.
vốn dĩ một chú vịt xấu xí mà ai cũng ghét bỏ lại ban đầu lại trở thành một thiên nga trắng xinh đẹp và lộng lẫy được nhiều người mến mộ sau này
câu chuyện ấy, nó lại làm em gợi nhớ tới cái quá khứ khủng khiếp ấy, cái quá khứ đã cho em nhìn thấy một phần góc khuất của xã hội trong một ngôi trường danh giá...
nhiều khi nhìn thấy từng dòng chữ miêu tả nỗi đau và sự khốn khổ của chú vịt ấy
lòng em lại rối bời, thương xót trước số phận bất hạnh đã được định sẵn của nó, chỉ trách chẳng thể mở rộng vòng tay mà ôm nó vào lòng để xoa dịu từng vết thương tinh thần của nó, thủ thỉ từng lời an ủi chân thành nhất cho chú vịt "giả mạo" ấy...
qua câu chuyện, ai cũng thấy cuộc sống đã quá khắc nghiệt với nó dù cho nó còn trẻ, đặt nặng trên vai chú những tảng đá áp lực lớn, sẵn sàng chỉ trích nặng nề và rót vào tai con "vịt" ấy những lời đả kích sâu thâm khi chỉ vô tình mắc lỗi... chỉ vì nó quá xấu và khác biệt với tiêu chuẩn sắc đẹp của thế giới, nơi nó sinh sống
bản chất của chú vịt ấy vốn dĩ đã là một thiên nga trong trắng - loài chim được mệnh danh là đại diện cho sự tinh khiết, nhưng chỉ vì vài lời phán xét và đánh giá đã làm tổn thương đến tinh thần của con vịt non ấy và khiến nó tự hạ thấp danh dự của bản thân...
giống như một em của quá khứ...
một em yếu đuối và quá đỗi hiền lành...
một người đã từng tin là sẽ có một tình yêu trong sáng mang đậm phong cách thanh xuân tuổi trẻ
sẽ xuất hiện một hoàng tử đến cứu rỗi em vào lúc em tuyệt vọng nhất...
mẹ em cũng từng thủ thì bên tai em vào mỗi lần tâm sự, nắm lấy đôi bàn tay của em, một tay vuốt ve mái tóc nâu đỏ mà ân cần nói rằng
rồi sẽ có một vòng tay bao bộc lấy em và nâng đỡ em trên con đường đầy chông gai...
sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi mệt mỏi để em ngủ quên đi một hiện thực tàn khốc
sẽ có bàn tay ấm áp dịu dàng lau đi lệ hoen còn vương trên khóe mi và xoa tấm lưng nhỏ bé run lên vì từng cơn lạnh mỗi đêm một mình
sẽ không bao giờ để em phải tự mình gánh vác mọi trách nhiệm trên đôi vai
nếu người đó thực sự yêu em, và mong em được hạnh phúc...
và đó là trước khi em thật sự hết niềm tin vào thứ tình yêu ấy
trước khi em trở nên xinh đẹp chỉ vì quyết tâm muốn trả thù lũ quái vật sống vì bản thân mà khinh thường người khác, bỏ đi chữ người để đồng nhất làm một với con quái thú trong mình...
trước khi hoàn toàn trở thành một "nàng" hoàn hảo
nàng thở hắt mệt mỏi khi đã vô tình chìm đắm vào các dòng suy nghĩ tiêu cực về một quá khứ tăm tối cũ xưa mà nàng đã đem cất vào từng trang nhật kí rách rưới để ở góc căn phòng kho
đôi mắt hồng đăm chiêu nhìn con đường ở bên phố, rồi ngước lên nhìn từng con số xanh lá hiển thị thời gian đang đếm lui ở chiếc cột đèn giao thông, chờ đợi lúc để đi qua đường
xung quanh nàng cũng nhiều người đứng đợi, nên nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt dán chặt lên mình. những ánh mắt chăm chăm một cách lộ liễu mà đầy vơi sự cảm mến từ lần đầu gặp gỡ
nhưng nàng đã kiệt sức rồi, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau khi phải dành sức vùng vẫy trốn thoát khỏi những cánh tay được tạo nên từ nỗi sợ vô hình đã luôn hiện hữu trong quá khứ và kể cả hiện tại...
nàng giữ chặt bao thực phẩm đang mang trên tay, mím môi hồng. thời gian vẫn cứ trôi qua, những chuyện cũ cũng đã xảy ra rồi. nhưng nó vẫn luôn tồn tại, và trở thành bóng ma tâm lí đeo bám nàng đến tận cùng ở nơi ảo mộng mụ mị. vì thế nên, liệu nàng có thể giấu hết chúng đi vào những ngọn lửa đang bốc cháy trong nội tâm và ngày càng lớn hớn, để biến chúng thành tro bụi mà không để lại nỗi đau vẫn còn vấn vương nơi trần thế chứ? để xua tan đi lớp bụi đã giăng kín nơi thị giác, che đi ngàn hy vọng ước mơ đã bị chôn lắp bởi thực tại dối trá...
giờ, nàng có thể nhận thấy đã có một khoảng khắc ngắn mà lúc đó nàng đã luôn di chuyển trong vô thức, theo bản năng muốn đi tìm nơi an toàn, tránh khỏi sự xô bồ của thành phố
ánh sáng xanh ban đầu chuyển sang sắc đỏ, hầu hết các xe cộ đều dừng lại
không chậm trễ bất kì giây nào, nàng lướt nhanh qua vạch trắng dành cho người đi bộ, rẽ phải và đi thẳng một mạch tới một căn nhà hai tầng
một căn nhà trông có vẻ đơn sơ, chẳng có gì khác biệt so với những ngôi nhà bên cạnh
nhưng mỗi lần đặt chân tới đây, trái tim nàng lại thổn thức...
tựa như thể rằng đã có một cơn gió băng qua làm rung rinh chiếc lá nhỏ của mầm ươm được gieo trồng bởi thứ tình yêu mà nàng hằng tìm kiếm trong từng trang sách của cuốn cổ tích dành cho thiếu nhi
một thứ tình cảm trong sáng mà dịu dàng ru êm bên tai người nghe những giai điệu tinh khiết, kéo chìm người khác rơi vào đại dương của tình yêu sâu vô tận
và nàng, người đã nhấn chìm biết bao người xuống cái đại dương vô lối thoát khi xưa, nay lại bị người khác vô tình đẩy xuống cái đại dương toàn màu hồng ấy
rồi nàng mới biết thế nào là tình yêu...
thế nào là cảm giác bức bối như mèo cào vào lòng khi thấy "người ấy" thân thiết với kẻ khác không phải mình...
và cả thứ gọi là nỗi nhớ nhung mọi đêm khiến nàng mất ngủ mà chỉ lăn lộn trên giường đơn gọn gàng của bản thân..., chỉ vì một nụ cười nhỏ trên môi cùng lời cảm ơn chân thành của "ai đó"
thậm chí, nàng cũng đã trải qua khoảnh khắc lén la lén lút ngắm nhìn "người ấy" chơi đùa từ đằng sau với ánh mắt không thể giấu nổi một bầu trời yêu thương vô tận
một thứ cảm giác thật mới mẻ làm sao và nó ngày càng lớn lên theo từng giây từng phút trôi qua, không thể không khiến nàng ngừng mơ mộng...
nhưng, yêu thật nhiều thì đau cũng thật nhiều
bởi nàng không phải là người duy nhất, có một trái tim bị rung động trước người...
dẫu sao, ai mà chẳng thích trai ba chữ tế chứ?
•jessi 013•
mình không biết...
nàng thật sự không biết...
liệu nàng có cơ hội bước chân vào một ngăn kéo của trái tim "người đó" không...
liệu khi nàng quay lưng lại nhìn, người ấy sẽ luôn ở sau lưng giúp đỡ chứ?
•jessi 013•
"sẽ có lúc nào đấy, cậu ấy sẽ chờ đợi mình thật kiên nhẫn không?..."
•jessi 013•
"giống như cái cách mình đã phải kiên trì chờ đợi cậu ấy quay lại nhìn mình và mỉm cười thật là tươi sáng với mình, dù chỉ là tức khắc...''
nhưng thật lòng mà nói, nàng rất tôn trọng hạnh phúc của cậu ấy, và còn mong muốn được thấy cậu hạnh phúc hơn bất kì điều gì, kể cả là hạnh phúc của nàng...
cho dù có cơ hội hay không, nàng vẫn muốn trân trọng từng kỉ niệm quý giá ở bên người mà không chút hối hận...
•jessi 013•
//Hít một hơi thật sâu//
nàng lấy hết dũng khí, ngón tay trắng nhẹ nhàng nhấn vào chiếc chuông điện ở cửa
thanh quản cất lên âm thanh đầy vơi sự xôn xao, nóng lòng ngóng chờ sự hồi đáp
trái tim không thể không thôi hồi hộp, nàng mím môi chờ đợi người trong nhà sẽ mở cửa ra đón nàng vào trong, hơi thở như chợt ngừng lại vì nỗi hào hứng hẳn đã chiếm lấy hết vị trí của khí oxygen trong các tế bào hồng cầu đang di chuyển trong mạch máu mỗi khi nghĩ tới người
•jessi 013•
//chợt nhận ra điều gì đó//
nàng loay hoay, bỏ túi thực phẩm xuống. dúi tay vào chiếc túi xách đeo ở hông, mà lấy ra chiếc gương nhỏ nhắn mà soi mặt
nàng sợ rằng nãy giờ đi làm cho lớp trang điểm trở nên nhạt nhòa hơn
nên nàng cũng cần phải ăn mặc và sử soạn thật chỉnh chu trước mặt "người ấy" chứ?
ai mà chả muốn trở nên xinh đẹp trước người mình thích đúng không?
âm thanh của chiếc đồng hồ trên tay vang lên
từng giây trôi qua kéo theo niềm hy vọng, phấn khởi đi mất theo cơn gió thu
ánh sáng từ mặt trời yếu dần đi
nhưng sau một lúc chờ đợi...
Nàng vẫn chưa thấy cậu ấy đâu...
từng dòng suy nghĩ tiêu cực lướt qua trong đầu nàng
nhưng rồi cũng bị nàng phủi đi nhẹ nhàng tựa như một lớp bụi nhỏ
•jessi 013•
cậu ấy sẽ ra thôi...
•jessi 013•
đúng không?... //nhỏ giọng//
sự rối bời đan xen vào tâm trí hỗn loạn
•jessi 013•
''tất nhiên rồi!"
•jessi 013•
"hiển nhiên là vậy"
•jessi 013•
"cậu ấy chắc chỉ bận một chút thôi"
•jessi 013•
"rồi sẽ ra đón mình mà"
nàng lại cố gắng giữ lấy bình tĩnh cho tâm trí, mặc cho hơi thở dần nặng đi
nhấn tay vào chuông cửa, cùng giọng nói gọi tên chủ nhà một cách thật ngọt ngào, tựa như lớp đường trắng phủ quanh cây kẹo hồ lô
nhưng kết cục chỉ có một, chẳng một ai đáp lại âm thanh kia
như thể tiếng kêu lúc ấy của cô, giống như một chiếc lá vàng rụng lúc cuối thu mà bay đi thật xa lên cao mà chẳng ai để ý tới
dòng người vẫn cứ bước qua, bỏ mặc lại một mình nàng lẻ bóng đứng trước chiếc cửa nhà thân thuộc
vẫn tiếp tục chờ đợi trong thất vọng và nghi vấn...
•jessi 013•
"mình đợi nãy giờ mà vẫn chưa thấy ai đi ra mở cửa"
•jessi 013•
"chẳng lẽ nào jaki không có ở nhà sao?"
sự hoài nghi đột nhiên dâng cao trong lòng, theo những điều mà nàng biết được qua các hành động của jaki
•jessi 013•
"vốn dĩ jaki đâu thường xuyên ra ngoài vào giờ này"
•jessi 013•
"không lẽ là cậu ấy có hẹn với người khác?"
lòng cô nhói lên một nỗi buồn miên mác
cái tên đầu tiên cô nghĩ tới mỗi khi nhắc tới việc này
là một người sẽ luôn thắng cô ở mọi lĩnh vực
quả thật, cô phải thừa nhận rằng
jaki và maya cứ như trời sinh một cặp, trai tài gái sắc
họ là cặp bạn thân đồng hành với nhau qua mọi gian nan, khó khăn
maya là bộ não, là nguồn tri thức vô tận của cả nhóm
là người bạn đầu tiên ở bên jaki và an ủi cậu khi yasu biến mất
•jessi 013•
"cô ấy đối với jaki là một sự tồn tại vô cùng quan trọng" //mím môi//
•jessi 013•
"còn so với mình thì..."
một cô gái yếu đuối và vụng về
nhiều lần khiến jaki ngất xỉu mỗi khi cậu thưởng thức món ăn cô làm, món ăn mà cô đã dồn hết tâm huyết để nấu ăn cho cậu
người ngoài nhìn thôi cũng thấy
rằng vốn dĩ cô đã thua xa maya ngay từ khi bắt đầu
thật sự không thể nào chấp nhận được, vốn dĩ cô là người đầu tiên bày tỏ cảm xúc
sẵn sàng thay đổi vì jaki
mà đến cuối cùng, cô vẫn là kẻ thua cuộc...
sao có thể nhẫn tâm với nàng như vậy?
hay, có lẽ nàng chỉ đơn thuần là một chú thiên nga trắng thôi?
không phải là nàng công chúa xứng đôi với bạch mã hoàng tử?
thở ra một hơi dài mang đầy sự thất vọng tràn trề
•jessi 013•
"nếu jaki có hẹn thật rồi"
•jessi 013•
"thì mình chờ nãy giờ cũng như không"
mang theo nỗi buồn trên lưng mà nàng quay đi, từng bước tiếp tục tiến lên trên con đường về nhà
một cơn gió mát lớn thổi qua, làm mái tóc hồng dịu buông xoã bay trong gió.
như muốn níu kéo lấy sự kiên nhẫn của nàng, để nàng tiếp tục chờ
chờ đợi một bóng người...
nó mang đến sự an ủi nhẹ nhàng, chân thành cho nàng
và đồng thời, cũng mang lại sự bất ngờ đến không tưởng...
chợt, một bàn tay ấm áp như nắng chiều vàng hoe
những ngón tay trắng mềm dịu dàng che đi đôi mắt hồng nhạt chan chứa nỗi buồn
một giọng nói êm tai quen thuộc vang lên, đầy niềm vui và sự hào hứng mà gợi lên sự trêu đùa trong chất giọng cao ấy
•jaki natsumi 013•
đoán xem là ai nào?
•jessi 013•
là jaki, đúng chứ?
nàng lại cất giọng ngọt ngào nói từng thổn thức trái tim bao người
nhưng khác với thường ngày, khác với sự u ám lúc nãy
lần này, nó mang theo một niềm vui xao xuyến bởi tình yêu, bởi sự mơ mộng và non nớt của tình yêu trong trái tim thiếu nữ đôi mươi
•jaki natsumi 013•
không! tớ không phải là jaki!
chất giọng phụng phịu từ người kia phát ra đầy bất mãn và không vui
jaki cũng buông tay ra khỏi đôi mắt hồng ấy, lấy luôn đi những đám mây mưa trong đôi mắt nàng mà trả lại cho nó đúng bầu trời hồng vốn có
•jessi 013•
không, cậu chính là jaki
jessi vừa cười khúc khích trước bộ mặt này của jaki vừa đáp lại lời cậu thật nhẹ nhàng
ngoài jaki ra, thì nào ai còn dám làm chuyện vừa nãy mà không sợ bị nhầm người chứ?
vả lại, làm sao mà nàng không nhận ra chất giọng này được?
chất giọng đã sưởi ấm tâm hồn nàng ngay từ lần đầu mới gặp
an ủi nàng khỏi giông tố trước cái chết bất đắc dĩ của dan, một người bạn tốt
cũng là đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đã bao bọc nàng trong đêm tối giá lạnh bởi lòng người tàn nhẫn
đôi bàn tay đã vụng về dỗ dành, vỗ về tấm lưng run lên từng đợt cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi vào đêm định mệnh đó
đêm định mệnh đã cho nàng gặp cậu
cái đêm đã nối lên sợi tơ duyên mỏng manh kết gắn đôi bên
cái con người khác giới có thể không phải là duy nhất, nhưng sẽ mãi là người đầu tiên
mang đến cho nàng cảm xúc rung động, cho nàng biết thế nào là được yêu thương...
để một lần nữa mang nàng về quá khứ
trở về làm "em" của ngày xưa
thời vẫn tin vào một tình yêu hoàn mỹ của đôi lứa tình nhân...
lưu ý: khá vô tri, ooc, không miêu tả nhiều, xàm...
•jaki natsumi 013•
ừm, mà nè jessi à!
cậu gọi tên nàng với một tôn giọng tò mò, như vừa nhận ra một điều gì đó
•jaki natsumi 013•
sao cậu lại ở đây thế? tớ nhớ là nhà cậu đâu có ở phía này đâu?
sự thắc mắc về sự hiện diện của cô nàng thiếu nữ ở đây được thể hiện qua lời nói nhè nhẹ, và được khơi gợi rõ ở đôi mắt amethyst kia
•jessi 013•
''giờ chẳng lẽ lại nói là tới tìm cậu ấy nhỉ...''
•jessi 013•
"nhưng thế thì ngại lắm..."
nhưng mà nàng thực sự không thể nói dối hoặc cứ im lặng mãi trước đôi mắt trong vắt của cậu ấy được...
•jaki natsumi 013•
không lẽ là cậu đến đây là vì tớ sao?
jaki lấy ngón trỏ chỉ vào mặt cậu ấy mà ngơ ngác hỏi
•jessi 013•
ừm, đúng rồi... tớ nghĩ cũng có thể nói vậy //cúi mặt//
nàng cúi đầu xuống ngượng ngùng thừa nhận
vành tai đỏ ửng lên vì ngại
ai lại đến thăm người trong lòng để tạo bất ngờ mà chưa kịp gặp mặt rồi để bị bắt quả tang thế kia?
•jaki natsumi 013•
trời ơi! vậy cậu đợi tớ có lâu lắm không?
jaki đáp lời nàng một cách vô cùng lo lắng cho nàng
•jaki natsumi 013•
"để con gái nhà người khác đứng đợi mình trong thời gian dài thì có lỗi với cậu ấy quá..."
nhìn thấy nỗi lo lắng ở cửa sổ tâm hồn của jaki như muốn nhảy vọt ra ngoài, jessi trả lời cùng với một nụ cười mỉm
•jessi 013•
không, không có đợi
•jessi 013•
tớ tiện đường đi tới đây, nên muốn chào hỏi cậu vài câu thôi...
•jessi 013•
"hừm, thật ra mình đã đợi cậu ấy gần mười phút rồi" //nghĩ thầm//
•jaki natsumi 013•
ồ, thế mà tớ cứ tưởng vậy chứ! //mỉm cười//
•jessi 013•
mà nãy giờ cậu đi đâu vậy?
jessi đột nhiên hỏi jaki về sự vắng mặt của cậu ấy ở nhà, nàng sẽ thực sự cảm thấy vô cùng ghen tị nếu jaki có hẹn với người khác!
•jessi 013•
thường thường tớ hay nhớ cậu đâu phải là kiểu người hay đi chơi nếu như không có người đi cùng..! //ngập ngừng mở lời//
•jaki natsumi 013•
à, đúng rồi!
jaki đột nhiên chắp hai lòng bàn tay tạo thành một tiếng "bốp"
•jaki natsumi 013•
tớ đã đi siêu thị mua đồ á!
jaki cười cười rồi chỉ tay vào giỏ thực phẩm để ở dưới chân
•jessi 013•
//nhìn chằm chằm rồi thở phào//
•jessi 013•
"hoá ra là mình nghĩ nhiều rồi.." //mỉm cười//
trong khi jessi cảm thấy thật thoải mái vì nhẹ nhõm hơn phần nào do đã bỏ đi tảng đá làm nặng lòng thì...
jaki lại vô cùng ngơ ngác trước hành động của jessi
•jaki natsumi 013•
mà nếu cậu không phiền, vào nhà tớ nghỉ ngơi nhé? //mỉm cười//
•jessi 013•
ừm, được thôi...
•jaki natsumi 013•
vậy thì đi nào!
jessi phì cười lần nữa trước biểu cảm hào hứng của jaki
rồi bỗng jaki để ý tới thứ jessi cầm trên tay nãy giờ
•jaki natsumi 013•
đưa đây, để tớ cầm giùm cậu cái bao thực phẩm cho!
nghe jaki nói vậy, cô nhìn xuống tay mình
quả như lời jaki nói, cô thực sự cầm trên tay bao thực phẩm xanh
•jessi 013•
"bảo sao mình cứ thấy nặng tay"
•jessi 013•
"nếu jaki không nhắc, mình suýt cũng quên mất là mình đã đi siêu thị đấy" //lắc đầu//
•jaki natsumi 013•
sao thế hả, jessi?
cậu thực sự cảm thấy hoàn toàn khó hiểu trước hành động kì lạ nãy giờ của cô bạn tốt của cậu, jessi
•jessi 013•
ừm, không có gì đâu...
•jessi 013•
vậy cậu cầm dùng tớ nhé? //đưa bao thực phẩm cho jaki//
•jaki natsumi 013•
ok, chuyện dễ như ăn kẹo! //vui vẻ nhận lấy//
•jessi 013•
hừm, thế còn đống bao này thì sao? //chỉ tay vào một mớ bao ở dưới đất//
•jaki natsumi 013•
//quay đầu nhìn theo hướng jessi chỉ//
•jaki natsumi 013•
... //mắt cá chết nhìn nó//
quả thật là còn rất nhiều bao đồ khác của cậu còn ở dưới đất
•jaki natsumi 013•
//lúng túng không biết phải làm sao//
thân là người tình nguyện giúp đỡ người khác nhưng giờ lại là người rơi vào rắc rối
dẫu có mạnh đến đâu, jaki cũng đâu thể làm sao bưng hết được những thứ này
•jessi 013•
//nhìn jaki rồi lại cười//
•jessi 013•
thôi, không cần cậu cầm đâu, để tớ tự giữ lấy đồ của mình!
•jaki natsumi 013•
haha, thật ngại quá, cảm ơn cậu nhiều!
thế là jessi lấy lại túi đồ của mình, và jaki bưng hết đống bao thức ăn cậu đã mua tại siêu thị
rồi cả hai rảo bộ trên đường phố dưới sắc cam lụi tàn của buổi hoàng hôn buông đang dần xuống mà trò chuyện rôm rả cho đến khi về lại nhà jaki
cả hai đã có một buổi trò chuyện hăng say từ trời xuống đất, tận hưởng những khoảnh khắc bên cạnh nhau vào độ tuổi thanh xuân, chia sẻ những câu chuyện hàng ngày đã trải qua mà quên cả thời gian, và không gian xung họ
nhưng cũng từ đó mà cả hai đã dần hiểu nhau hơn và lại càng thân thiết hơn, tựa như mây với trời, mãi không lìa xa...
và nàng thơ cũng lại thích chàng khờ nhiều hơn một chút rồi...
"hi vọng rồi sẽ một ngày nào đó. phép màu sẽ lần nữa mỉm cười với tớ. mong nó sẽ cho cậu biết rằng, tình yêu tớ dành cho cậu, là vô cùng và vô tận. nó nhiều hơn bất kì vì sao nào đã tồn tại trên dải ngân hà rực rỡ..."
•author _ misce•
truyện hơi có nhiều yếu tố khác với nguyên tắc của lớp học ma sói và có nhiều đặc điểm khác biệt
•author _ misce•
mong các độc giả thông cảm và tận hưởng cốt truyện, xin hãy góp ý và đưa ra ý kiến nếu mọi người chưa thấy hài lòng ở đâu
•author _ misce•
cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc
•author _ misce•
đặc biệt là chị lyslre
•author _ misce•
mong chị sẽ tận hưởng món quà ngày sinh nhật này
•author _ misce•
em chân thành gửi lời xin lỗi đến chị vì không thể thực hiện đơn chị mong muốn
•author _ misce•
em sẽ cố gắng đền bù sau
•author _ misce•
truyện viết còn chưa hay do văn phong của em còn khá yếu kém
•author _ misce•
và đồng thời là do em đang trong quá trình thi cử
•author _ misce•
hy vọng chị hiểu cho
•author _ misce•
chúc chị có một ngày sinh nhật thật trọn vẹn và đầy niềm vui
ngày hoàn thành: 10/05/2024
₍₍◞("Q&D")◟₎₎
"and I see forever in your eyes"
"i feel okay when I see you smile, smile"
"wishing on dandelions all of the time"
"praying to god that one day you'll be mine"
"wishing on dandelions all of the time, all of the time"
_ "dandelions" _ by ruth b
•author _ misce•
xin chào mọi người một ngày tốt lành 🌷
•author _ misce•
lâu rồi mình mới ngoi lên sau thời gian im hơi lặng tiếng ở shipdom alljaki 👋
•author _ misce•
thấy shipdom ngày càng im ắng😔
•author _ misce•
không còn được sôi nổi như trước nhiều...🥲
•author _ misce•
không khó để thấy rằng nhiều người đang dần rời khỏi shipdom này😓
•author _ misce•
hầu hết ai cũng mất hứng thú và cảm tình dành cho alljaki 😞
•author _ misce•
và mình cũng không phải là một ngoại lệ 🫥
•author _ misce•
mình cũng dần cảm thấy chán nản với shipdom 😮💨
•author _ misce•
cũng muốn từ bỏ🙃
•author _ misce•
nhưng khoảng thời gian bên nó gần 4 năm trời lại không phải ngắn ngủi gì🫤
•author _ misce•
nên mình có phần cảm thán trước những ai có thể lựa chọn từ bỏ một điều gì đó dễ dàng khi đã gắn bó với nó một thời gian dài 👏
•author _ misce•
mình đang phân vân liệu có nên rời bỏ nó không 🫠
•author _ misce•
một trong những gì đang níu kéo mình lại shipdom này💘
•author _ misce•
chính là bias lâu năm của mình💗
•author _ misce•
là jaki natsumi 013💓
•author _ misce•
đối với mình, lhms luôn là một đề tài có thể nói mãi không chán✨
•author _ misce•
trong số tất cả series tới giờ, lhms là seri mình ấn tượng nhất 🫶
•author _ misce•
cũng là yêu mến nhất 💞
•author _ misce•
đi đôi với cảm xúc ngưỡng mộ mãnh liệt ấy, cũng là tình cảm khó phai mờ dành cho chàng thiếu niên ảo tên jaki ấy😘
•author _ misce•
và sắp tới là sinh nhật của anh, cũng như là sinh nhật của người sáng tạo của anh ấy🫂
•author _ misce•
nên mình muốn mở "questions & dare" coi như một món quà 🫰
•author _ misce•
đồng thời mình cũng nhận đơn💝
•author _ misce•
mình cũng gửi lời xin lỗi đến bạn Eva_Dragon vì đã nhận đơn jasmine x jaki mà lại lâu chưa viết 🙇
•author _ misce•
mình chân thành xin lỗi 🙏
•author _ misce•
mong mọi người sẽ đặt thoải mái 🙆
•author _ misce•
mình cũng cảm ơn những ai đã chờ đợi mình 🌹
•author _ misce•
cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua 🌱
"một thiếu niên toả sáng dịu dàng như ánh ban mai đầu tiên của buổi bình minh"
"vô tình đã xoa dịu đi mọi cơn đau, đói khát nơi tâm hồn của biết bao thanh thiếu niên tuổi mới lớn"
"ấy vậy mà cậu lại được ban tặng vào mùa của những ngọn gió rét"
"liệu sự tồn tại của người trên thế trần này là để khám phá mọi bí ẩn, xua tan đi bóng tối ở các tâm hồn mục rỗng?"
"hay chỉ đơn giản là một cây kéo, cắt đi mọi nút thắt của sự hiểu lầm và xa cách giữa tình bạn, tình yêu?"
"cho dù cậu ấy là ai cũng không quan trọng"
"là hồn ma, là con người, là phản diện hay chính diện đi chăng nữa"
"cậu vẫn là một món quà bất ngờ"
"sắp tới là sinh nhật cậu rồi"
"tôi không có quà để tặng cậu, cũng chẳng biết phải làm gì để đáp lại tấm lòng ấy"
"tuy cậu luôn khách sáo với tôi, bảo là không cần"
"nhưng với tư cách là một người đã bên cậu lâu dài, trong sinh nhật cậu mà không tặng gì thì cũng quá kì lạ"
"tôt đã có tấm lòng muốn trao"
"cậu nhận đỡ tấm thân này nhé?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play