Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Cậu Ấy Là Ánh Trăng Sáng

Em chưa từng có khoảng khắc động lòng sao?

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm em lại định đi đâu/kéo tay cậu lại/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi đâu mượn anh quản chắc/giật tay ra/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đừng có mà quá đáng Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thấy được thì giết tôi đi này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nghênh mặt/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nên nhớ chúng ta kết hôn chỉ là do có hôn ước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhanh thôi sẽ ly hôn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng tưởng có thể can thiệp vào chuyện của tôi/bỏ đi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/dừng bước/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em thật sự chưa từng có khoảng khắc động lòng với tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hah/cuời khinh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Quay người/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ sao? phá hoại hạnh phúc người khác còn cầu yêu thương? nếu anh muốn nghe cậu trả lời giả dối thì có một chút còn nếu thật lòng thì..... Chưa từng.... không có một lần, dù cho 1 khắc cũng chưa từng, anh...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là người tôi ghét nhất thế gian này❄
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/tim đau thắt lại/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/quay người bỏ đi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngồi gục xuống sofa/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hah... haha.. haha Hạ Tuấn Lâm.. em thật sự rất tàn nhẫn a
____________
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đến rồi ạ? /chạy lại/
Cậu không kiềm được vui vẻ mà nhào vào lòng hắn ta
Anh đứng từ xa nhìn thấy tất cả, anh lúc nào cũng nghĩ cần thời gian cho cậu tiếp nhận
Nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng yêu anh dù chỉ một chút
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Vẻ mặt đó... chưa từng lộ trước mặt mình"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ nhi... nghĩ tớ cũng không dám nghĩ lại có một ngày câu chuyện của chúng ta lại đi đến kết cục này"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Em chưa từng hết yêu anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có anh ta mới làm em cảm thấy vui vẻ" lái xe rời đi/
Tạ Thiên
Tạ Thiên
Em sao lại ra đây rồi? /vuốt tóc cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nhớ anh mà/nũng/
Tạ Thiên
Tạ Thiên
được rồi được rồi, đừng có làm nũng nữa
Tạ Thiên
Tạ Thiên
Chúng ta đi ăn nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng/khoác cánh tay hắn/
Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường là trúc mã với nhau, tuy gọi thế nhưng 2 người họ không cùng nhau lớn lên nhưng chơi thân với nhau từ khi vào cấp 3 thôi
Thân như chưa thể ngừng thân hơn
Anh yêu cậu từ khi đã nhận biết được về thế giới này
Cậu thì vô tư hồn nhiên không hề nhận ra tình cảm của anh
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ đi theo sau bảo vệ cậu ấy cũng tốt
Nhưng đến một ngày anh lại chính mắt nhìn thấy cậu đồng ý lời tỏ tình của người khác, chính tai nghe cậu giới thiệu người đó là người yêu.
Nghiêm Hạo Tường như mất hết cả ánh sáng của cuộc đời
Người anh hằng đêm nhớ thương bây giờ đã ngày ngày ở cạnh người khác
Cảm giác như đau thấu tâm can vậy
Có một lần Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm rằng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu quen được... người yêu cậu vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy là gấu nhỏ tớ hay kể với cậu á/vui vẻ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/sốc/Gấu nhỏ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi á
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Gấu nhỏ không phải là mình sao? "
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu chắc là anh ấy chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì năm đó trước khi tớ rời đi có tặng cậu ấy 1 vòng tay may mắn do tớ tự làm/đưa tay lên lắc/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giống chiếc này vậy nè
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lỡ chỉ là giống thôi sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy có vết sẹo ngay vai, chính tớ đã nhìn thấy đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lẽ nào có 2 sự trùng hợp đến vậy sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có thể
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao mà cậu cứ bàn lui không vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ. ..tớ chỉ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không thích anh ấy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người... người yêu cậu sao tớ không thích cho được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu quả nhiên là bạn tốt của tớ/ôm anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi tạm biệt nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ còn phải đi chơi với anh ấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tạm biệt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
um
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tạm biệt
Anh nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất mà lòng đau thắt như ai xé vậy
/đứng trước gương/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Rõ ràng là tớ mới là Gấu nhỏ của cậu mà"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/lấy tay vạch vai ra lộ một vết sẹo lớn do bị bỏng nặng/

Đứa trẻ kém may mắn

Hạ Tuấn Lâm vốn không hề hay biết rằng người ngày ngày chơi với cậu là Gấu nhỏ năm ấy
Vốn dĩ 2 người gặp nhau lần đầu tiên không phải là năm cấp 2
Mà là năm cả 2 đều mới chặp chững bước vào cấp 1
Nghiêm Hạo Tường lúc ấy bị cái danh là đứa không cha không mẹ nên thường xuyên bị bắt nạt ở trường, về lại côi nhi viện cũng không dám nói với bất kì ai cứ thế mà chịu đựng
Mấy bạn học nam lúc nào cũng ganh tị anh được thầy cô khen ngợi và lấy ra làm thước đo bọn họ
Trong nhà kho của trường học phát ra tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ
Cầu xin được thả ra nhưng chẳng ai chịu đưa tay ra giúp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hức.... hức... thả tớ ra đi mà... hức...
Tớ xin lỗi.... xin lỗi... mà... thả tớ ra đi.. mà... hức... hức..... thả tớ.... ra... /đập cửa/
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Chẳng phải cô giáo hay khen cậu lắm sao?
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Chẳng qua cũng chỉ là một đứa yếu ớt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không.. mà... hức... thả tớ ra đi... trong... trong... hức.. này tối quá... hức . ...
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Đồ không có cha có mẹ
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
thứ con hoang dơ bẩn
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Cậu cứ trong này tớ chết luôn đi/khóa chốt cửa/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không... không.. không mà..,. thả tớ.... ra đi mà.. /đập cửa/
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
/bỏ đi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngồi gục đầu vào đầu gối/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"tối quá đi, có ai không giúp tôi với"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/run rẩy/
Cậu cứ cuộn tròn người lại co rúm một góc tay chân liên tục run rẩy, cả một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cả một màn được bao trọn bởi bóng tối
Cậu cứ ngồi đó bất lực không thể nào phản kháng được, bóng tối dường như muốn nuốt trọn tâm hồn của một đứa trẻ còn ngây thơ hồn nhiên
Chẳng lẽ không có cha mẹ cạnh bên là sai sao?
Chẳng phải không có cha mẹ thì nên yêu thương đứa trẻ đó nhiều hơn sao? Cho đứa trẻ ấy cảm nhận tình yêu mà trước giờ chưa từng có và bù đắp cho tình yêu đó thay cho ba mẹ hay sao?
Đâu ai có quyền lựa chọn gia đình và cuộc sống như ý muốn?
Vừa sinh ra thì có thể lựa chọn ai là gia đình à?
Tại sao phải đối xử phân biệt với những đứa trẻ không có gia đình đầy đủ?
Không lẽ không có cha mẹ là lỗi lầm mà đứa trẻ vừa mới lên 6 phải chịu đựng hay sao?
Ai mà không có ba mẹ chứ chỉ là kém may mắn một chút thôi mà!

Cậu ấy đẹp quá!

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đi ngang qua/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Tiếng khóc, có người trong nhà kho à" /đi tới/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cửa khóa rồi? "
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có ai trong đó không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hức... hức.. hức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ây za có người
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/quan sát xung quanh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhặt lên một cây kẹp nhỏ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chờ tớ một tí, tớ phá cửa giúp cậu
Sau một hồi loay hoay cậu cũng mở được ổ khóa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bước vào/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngước nhìn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/mắt rưng rưng nhìn cậu/
Giây phút đó Hạ Tuấn Lâm đứng đó như ánh sáng chiếu rọi vào người anh
Khi anh chìm sâu vào trong bóng tối chính Hạ Tuấn Lâm đã xuất hiện
Mang theo ánh sáng ấm áp mà tới sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của Hạo Tường
Giúp Hạo Tường nhìn thấy được ánh sáng trong vũng lầy bóng tối
Giây phút đó Hạo Tường biết rằng, thì ra thế giới này không tối đến như thế
______
Anh bật khóc mà nhào vào người Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nè nè ai làm gì cậu đâu chứ. mau nín, mau nín/bối rối/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
oaaa. . hức.. hức
Hạ Tuấn Lâm thấy anh khóc như thế cũng bối rối chẳng biết làm gì chỉ đành rụt rè đặt tay ra xoa lưng anh mà vỗ về
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nín khóc/tớ.... tớ cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có chi, tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn/đứng dậy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn quài cậu không chán à, được rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ... /té xuống/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đỡ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nè cậu có sao không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chân tớ đau quá
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn xuống chân/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ tớ bảo như vậy là bị bong... bong... bong gì nhỉ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bong gân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À đúng đúng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ngồi xuống/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Leo lên tớ cõng cậu lên phòng y tế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được... được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại không được, tớ hơi bị khỏe đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cảm ơn nữa thì khỏi đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không nghe nữa đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/cười nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được được tớ không nói nữa
Hạ Tuấn Lâm cứ như thế mà cõng anh lên phòng y tế, cả đoạn đuờng Nghiêm Hạo Tường chỉ gục vào vai cậu
Cảm nhận mùi hương nhẹ tỏa ra từ người cậu
Một mùi hương mà khó trùng lẫn với bất kì ai, là mùi hoa hướng dương nhè nhẹ kèm theo một mùi Huơng của những cơn gió ngày hạ kết hợp tạo nên một mùi hương khác biệt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Cậu... cậu ấy thơm quá"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Sao cậu ấy nhẹ thế nhỉ"
Bác sĩ phòng y tế
Bác sĩ phòng y tế
Sao thế này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi cậu ấy bị bong gân rồi ạ
Bác sĩ phòng y tế
Bác sĩ phòng y tế
"Mình trẻ thế này luôn à, cậu bé này thiệc khả ái nha"
Bác sĩ phòng y tế
Bác sĩ phòng y tế
Em để cậu ấy lên giường đi anh xem
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đặt anh ngồi trên giường/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/kéo góc áo/Cậu đừng đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ ở đây không đi đâu, yên tâm nhé
Sau khi băng bó xong anh cũng thiếp đi vì mệt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Ngủ rồi"?
Bác sĩ phòng y tế
Bác sĩ phòng y tế
Em ở lại quan sát em ấy nhé, anh cần ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ, tạm biệt anh
Bác sĩ phòng y tế
Bác sĩ phòng y tế
Um
Cả căn phòng bây giờ chỉ còn 2 thân ảnh nhỏ bé
Một người chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt mỏi
Một người thì ngồi ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo này mà lòng không khỏi ngưỡng mộ lẫn khen ngợi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy đẹp quá/lấy tay chọt chọt má anh/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play