[Đồng Nhân Haikyuu] Alluring
Cái giá phải trả.
"Nè nè, Tastumi à...Em đừng bi quan thế chứ."
"Dù sao đi chăng nữa thì em vẫn là 'con rồng' xinh đẹp của chúng ta."
"Chúng ta sẽ luôn dõi theo Tastumi nên em phải hứa là đừng có nản chí, em nhé?"
Cô gái trẻ bừng tỉnh trên chiếc giường lạnh lẽo.
Con ngươi cô mở to, rõ ràng trong mắt không có tiêu cự.
Cô ta thở dốc vài đợt rồi vơ lấy hộp thuốc để trên tủ đầu giường.
Một viên, hai viên, ba viên....
Tatsumi
Uống nhiều quá, sẽ chết mất.
Tatsumi
Không thể chết được.
Tatsumi
Sao giấc mơ ấy lại xuất hiện?
Những tưởng mọi thứ đều ổn thỏa, trôi vào dĩ vãng nhưng kì thực cô ta vẫn luôn đau đáu trong lòng chuyện đó.
Cô ta là một kẻ hiếu thắng.
Một kẻ không cam tâm chấp nhận thất bại.
Nhưng dường như nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn đeo bám, không có dấu hiệu nào là buông tha cho cô ta.
Từ từ, từ từ kéo cô ta vào vũng nước lầy của sự dằn vặt trong đau đớn.
Nỗi ám ảnh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Tatsumi chính là sự thất bại.
Tatsumi- kẻ tài năng kiêu ngạo đã thất bại trước quả bóng cuối cùng.
Và rồi, điều kì diệu xảy đến.
Có một người đã xuất hiện, một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời u tối.
Người ấy xua tan đi bóng tối khiến cô ta ghét căm căm.
Người ấy là tia hy vọng cuối cùng của cô gái đang trên bờ vực của việc tìm đến cái chết.
Điều kì diệu ấy đã diễn ra trong một cuộc gặp gỡ tình cờ của Tatsumi.
Cuộc gặp định mệnh thay đổi cả cuộc đời cô.
Thiên tài ngạo mạn.
Tấm lưới kia thật xa...thật xa...thật xa...
Liệu rằng ta có thể chạm tới?
Cha mẹ cô mất cả rồi, phải, một đứa trẻ mồ côi đáng thương.
Chi phí sinh hoạt của cô hoàn toàn dựa vào tiền bảo hiểm của cha mẹ, một món tiền kếch xù, đủ để cho cô sống hết một đời sung túc.
Tatsumi thích bóng chuyền lắm, phải nói là nghiện luôn ấy chứ.
Cô luôn dành hầu hết thời gian ngoài học tập chỉ để chơi bóng chuyền.
Trời không phụ lòng người.
Tatsumi là con át chủ bài mạnh mẽ nhất trong đội có biệt danh là:"Con rồng cuồng nộ".
Tatsu là rồng, cha mẹ muốn con gái mềm mại hơn nên thêm -mi vào sau Tatsu. Ghép lại thành Tatsumi.
Tài năng là thế nên Tatsumi lấy làm kiêu ngạo lắm, chẳng coi ai ra gì.
Cô ta thậm chí còn không hề nhớ lấy nổi một cái tên của những đồng đội kề vai sát cánh cùng mình.
Tatsumi
'Không thể nhớ nổi.'
Đóa hoa kiêu hãnh ấy dần bị cô lập cũng không lấy làm lạ.
Sau những giây phút đối đầu căng thẳng và nếm trải mùi vị thất bại, Tatsumi tối sầm mặt lại bước đến chỗ cô gái đang uống nước chất vấn.
???
Em hỏi tôi 'Tại sao?' sao, Tatsu-chan?
???
Vì em 'tài năng hơn người' nên chuyền hai chúng tôi chẳng có đủ năng lực để làm hài lòng em được nữa.
???
Chúng tôi thà chấp nhận thua cuộc còn hơn là truyền cho em, đồ ngạo mạn!
Tatsumi
"Chị ta lớn tiếng quá, ồn ào quá. Ghét."
???
Không một ai muốn làm đồng đội với một kẻ chẳng để ai vào mắt cả.
Cô gái lớn tiếng chỉ tay vào mặt Tatsumi.
Những người khác cũng ái ngại mà chẳng muốn can dự.
???
Thậm chí em còn không thể nhớ nổi tên của chúng tôi nữa, đúng không Tatsumi?
???
Huấn luyện viên: Ngừng lại đây được rồi, ___.
???
Tatsumi, em vào đội dự bị đi.
???
Chấn chỉnh lại bản thân, tôi sẽ cho em vào sân tiếp.
???
Nếu không cứ ở yên trong đấy.
Vị huấn luyện viên nghiêm khắc giáo huấn Tatsumi trong một khoảng thời gian.
Tatsumi bình ổn thu dọn đồ đạc.
Một loạt những suy nghĩ loạn thất bát tao hiện lên trong đầu.
Ánh mắt Tatsumi không có tiêu cự, nhìn thẳng vào 'đồng đội' của mình.
Bọn họ ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Tatsumi
"Mình sai ư? Phải không nhỉ? Mình mạnh mà, mình giỏi mà, tại sao lại không chuyền cho mình? Lỗi của mình ư? Tại ai? Tại ai ta?"
Tatsumi
"Chẳng biết nữa, chẳng quan tâm nữa."
Tatsumi
"Họ tên gì vậy? Không nhớ nữa. Chẳng thể nhớ nổi."
Tatsumi
"Đi về, đi về thôi."
Tatsumi
Tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ.
Tatsumi
Cảm ơn vì đã chiếu cố.
Tatsumi lễ phép cúi gập người theo tiêu chuẩn.
Đây là câu lạc bộ thứ năm từ chối cô ấy.
Trên đường về, cô ta lại suy nghĩ lung tung.
Tatsumi bị trầm cảm mức độ nhẹ.
Lí do cô đã không chơi bóng chuyền trong thời gian dài.
Cô và nó như hình với bóng.
Nếu không, cô chẳng thiết sống nữa.
???
Cậu có muốn xem bọn tớ chơi bóng chuyền không, Tatsumi?
???
Nó sẽ 'bùm' rồi đập xuống thật mạnh như thế này. Cảm giác thích lắm đấy!
Các bạn có đoán được không nhỉ???
Gặp mặt.
Bức tường ấy liệu có thể cản phá?
Cô ta khó khăn nuốt xuống.
Và rồi chẳng hiểu kiểu gì, cô ta lại móc họng nôn ra tất thảy.
Ý niệm ấy vẫn luôn mãnh liệt vang lên trong đầu cô ta.
Cô ta quyết định đi ra ngoài.
Tại sao Tatsumi lại không đi học?
Cô ta là một thành viên trong tuyển nữ U19 Japan.
Kẻ độc tài dần được chú ý.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta khiến cô ta khó chịu.
Đây chính là cái giá phải trả.
Tại sao cô ta lại không thi đấu nữa?
Thành viên gạo cội nhất, chắn giữa và là tay đập mạnh nhất trong tuyển.
Một pinch server đầy tài năng.
Một tay đập thành thạo mọi kỹ năng cần có.
Chẳng ai chịu chuyền bóng cho cô ta.
Huấn luyện viên cũng lực bất tòng tâm.
Tatsumi
"Nóng ran cả người lên. Phải ra ngoài hít thở không khí."
Cô ta bước đi chậm rãi như một con mèo lười biếng.
Tatsumi
Mình không thể chạm vào nó được nữa ư?
Bỗng, một cậu bé lao thẳng vào cô.
Không sao, vẫn có thể đánh bóng.
Cậu bé xoa xoa chiếc đầu trong giống như quả quýt.
Tóc cậu ta rực rỡ lắm, như ánh nắng chói chang của mùa hạ. Cô vươn tay muốn sờ.
Cậu ta ngẩng mặt lên, cô vội rụt tay lại.
Hinata Shoyo
Chị...chị có sao không ạ. Để em đỡ chị dậy.
Cậu bé luống cuống, tay cứ quơ lung tung chẳng biết làm gì.
Kageyama Tobio
Hinata boke.
Kageyama Tobio
Cậu đang làm gì thế.?
Bạn của cậu nhóc tới rồi kìa.
Cậu bé đầu cam vẫn loay hoay đỡ tôi dậy.
Khi đứng hẳn người lên, tôi nhìn mặt cậu bé mặt trắng bệch không còn một tí huyết sắc.
Tôi không hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng tong tong.
Tôi đụng vào đinh rồi này.
May là chỉ ở vai, còn có thể chơi bóng được.
Hinata Shoyo
E-em xin lỗi chị.
Hinata Shoyo
Để em đưa chị đi bệnh viện...a.
Hinata Shoyo
Kageyama, giúp tôi với.
Tatsumi
Tôi mới ra khỏi nhà.
Tatsumi
Em không phải hoảng.
Tatsumi
Tôi sẽ về và tự băng bó.
Kageyama Tobio
Hinata có lỗi. Hãy để bọn em đưa chị về nhà.
Hinata Shoyo
Phải, phải đó ạ. Nhìn chị băng bó xong em mới yên tâm.
Hinata Shoyo
Thực xin lỗi.
Bước vào trong, cậu bé đầu cam kinh ngạc khi nhìn thấy những đồ vật bên trong nhà tôi.
Hinata Shoyo
Chị thích chơi bóng chuyền sao ạ? Nhìn nhà chị tuyệt quá. Mọi thứ đều liên quan đến bóng chuyền.
Kageyama Tobio
Boke, đừng quên chị ấy đang bị thương đó.
Hinata Shoyo
Hộp sơ cứu nhà chị ở đâu thế ạ? Em đi lấy.
Tatsumi
Ngay trên tủ lạnh ở trong nhà bếp.
Hinata Shoyo
Vâng, em đi liền ạ.
Cậu ta thoắt cái đã biến mất.
Cậu trai tóc đen lúc này bày ra vẻ mặt căng thẳng lắm.
Tôi cũng nhìn lại cậu ta.
Hinata Shoyo
Đây rồi ạ. Chị ngồi xuống đi. Em giúp chị.
Tôi ngồi yên mặc cho thằng bé sát trùng mà không rên lấy nửa lời.
Thằng bé luôn lải nhải bên tai tôi.
Hinata Shoyo
Nhân tiện, em là Hinata Shoyo năm nhất cao trung Karasuno.
Hinata Shoyo
Còn đây là Kageyama Tobio, cùng năm với em.
Tatsumi
Tôi là Tatsumi. Gọi Tatsu cũng được.
Tatsumi
Mà cậu không cần giới thiệu tên đâu.
Tatsumi
Dẫu sao tôi cũng sẽ quên đi mà thôi.
Hinata Shoyo
"Oa...chị ấy lạnh lùng thiệt đó."
Cậu bé đầu cam không chần chừ mà nhanh nhảu nói với tôi.
Hinata Shoyo
Nếu vậy em sẽ nhắc hoài nhắc hoài để chị có thể nhớ được tên em.
Trước giờ, chưa từng ai nói như vậy với tôi.
Ngay cả Oji-san tôi cũng quên mất tên ông.
Họ của tôi tôi còn chẳng nhớ.
Tại sao cậu bé này lại tự tin đến như thế nhỉ?
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt tôi rồi nhanh chóng biến mất trong giây lát.
Kageyama Tobio
"Chị ta thật kì lạ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play