Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tâm Ở Hi Viên

Thanh Mai Lâu

Ta là nữ nhi của một gia đình làm nghề buôn bán. Tuy phụ thân là thương nhân nhưng ông rất chú trọng việc trau dồi tri thư lễ nghĩa cho tỉ muội ta.

Ông là người rất nghiêm khắc và bảo thủ. Dù niềm yêu thích kinh thương của ta phần lớn được di truyền từ ông và tổ phụ, nhưng phụ thân ta không bao giờ cho chúng ta nhắc đến việc nối nghiệp việc buôn bán của gia đình.

Con đường ông dọn sẵn cho tỷ muội ta chính là trở thành một tiểu thư thế gia, gia giáo, có học thức, tinh thông cầm kỳ thư họa và lấy được một tấm phu quân tốt. Không phải ta phản đối việc học hành, cũng không phải ta phản đối việc lấy chồng. Chỉ là ta cũng muốn được kế tục công việc truyền thống gia đình, hay thậm chí sở hữu một cửa hiệu của riêng ta.

Sự thật là tuy phụ thân chưa bao giờ chỉ dẫn trực tiếp tỉ muội ta việc kinh doanh buôn bán, ta đã lén lúc học theo ông thông qua việc quan sát cách ông làm việc và xem lỏm sổ sách của hiệu gạo.

Thành thật mà nói trong ba tỉ muội, người có tài học nhất là tỷ tỷ ta. Tỷ ấy là một mỹ nữ an tĩnh, thông thuộc thi thư lục lễ, thi từ ca phú hơn người, lại còn am hiểu kỳ nghệ. Từ nhỏ đã đính thân với người trong mộng, sang năm sẽ xuất giá.

Còn nếu phải dùng một cụm từ để nói về muội muội ta thì đó sẽ là “không chịu ngồi yên”. Muội ấy cũng không thích học như ta nhưng lại có tài hội họa xuất thần nên dù không cố gắng trau dồi đủ mọi kỹ năng mà tất cả tiểu thư khuê các Thịnh An đều phải nằm lòng thì phụ thân ta cũng không quá khắt khe với muội ấy. Ta đối với người muội muội này vừa yêu vừa hận. Ta hoàn toàn thừa nhận điều đó, ta luôn cảm thấy cha nương ta khá nuông chiều muội ấy, kể cả khi muội ấy đòi hỏi vô lý đến mức nào cũng dễ dàng được chấp thuận.

Nhưng ta thì khác, cha ta luôn khắt khe với mọi thứ ta làm. Ta thích viết thoại bản, ông lại cực kỳ phản đối vì cho rằng đó là một sở thích thấp hèn. Ta không hiểu tại sao phụ thân ta lại cho rằng sở thích của ta là thấp hèn trong khi dưới ánh mắt của những kẻ quyền quý công việc của gia đình ta cũng thấp hèn chẳng kém.

Chính ông là người luôn phàn nàn rằng xã hội bất công, chúng ta làm ăn chính trực, không sợ miệng lưỡi thế gian, thế mà ông đối với ta cũng không khác gì họ cả. Nhưng dù thế nào thì ta chỉ cần tự tin rằng những gì mình làm không làm trái luân thường đạo lý là được. Ta luôn cố giấu phụ thân chuyện tiếp tục viết thoại bản. Cả tỷ tỷ và muội muội ta đều biết. Ngoại trừ chuyện này, thì ta còn có một sở thích khác, chính là món tráng miệng ở Thanh Mai Lâu.

...

Thanh Mai Lâu là một tửu lâu nổi tiếng nhất thành. Sở dĩ họ nổi tiếng một phần là vì các món tráng miệng tuyệt hảo, sản xuất số lượng có hạn. Nhưng lí do quan trọng nhất là bất kỳ ai muốn mua bánh ở chỗ họ, không phân biệt địa vị sang hèn đều có thể mua được. Họ không cho đặt trước, kể cả người có địa vị cỡ nào đều không quan trọng. Nếu muốn mua, chỉ có cách duy nhất là đứng xếp hàng chờ đến lượt.

Cứ cách một tháng, họ lại phát cho mỗi khách hàng một phiếu đánh giá để khảo sát về chất lượng món ăn và dịch vụ. Bất kỳ ý tưởng thú vị nào thể hiện được tôn chỉ của cửa hàng và thuyết phục được họ thực hiện, đều được thưởng lớn. Nhưng phần thưởng mà hầu hết mọi người quan tâm nhất là một tháng ăn bánh miễn phí ở Thanh Mai Lâu. Chỉ nghĩ đến thôi đã không kiềm được lòng. Thật tình mà nói xung quanh Thanh Mai Lâu không phải thiếu tửu lâu có món tráng miệng nổi bật, nhưng vì chiến thuật kinh doanh của họ quá xuất sắc nên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đủ mọi thành phần trong xã hội.

Khi ta đến nơi thì đã thấy một hàng dài người nối đuôi nhau cả con phố, điểm đầu hàng chính là Thanh Mai Lâu. Ta và Tiểu Vi Tiếu_ muội muội ta vừa rẽ sang từ ngõ nhỏ, ngước nhìn cả hàng người dài như vậy không mấy bất ngờ. Tính ra mục tiêu của ta hôm nay là mua bằng được món bánh mới ra của họ, cho nên việc phải chờ đợi từ sớm để đến lượt của mình không phải vấn đề gì lạ lẫm. Ta vẫn còn nhớ lần Tiểu Vi Tiếu và ta vì muốn mua được bánh ngọt của họ, đã phải thức từ sáng tinh mơ, xếp hàng đợi đến gần trưa mới có thể tới lượt mua bánh. Lần này khách hàng đông như vậy xem ra lời đồn rằng món tráng miệng này vô cùng quý giá là không sai.

Nó nhắc nhớ đến vài hôm trước, khi ta đương nghỉ ngơi trong đình hóng mát trong phủ, chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của các nhà hoàn trong viện. Họ truyền tay nhau vài hôm nữa là sinh thần hàng năm của Thanh Mai Lâu, họ sẽ cho ra một loại điểm tâm mới, bán với số lượng vô cùng giới hạn. Khách hàng may mắn sẽ được tặng thêm một phần nữa.

Một tiểu nha hoàn ước chừng 13 tuổi vừa vào phủ không bao lâu thấy ta hỏi, bèn nhiệt tình kể lại với ta. Muội ấy nói rằng nghe lén được từ tiểu nhị Thanh Mai Lâu nên đảm bảo điều này hoàn toàn là sự thật.

Muội ấy biết tiểu thư ta đây thích nhất là điểm tâm ở Thanh Mai Lâu, còn cố tình nhắc ta vị khách hàng thứ 100 sẽ có cơ hội được tặng thêm một phần điểm tâm nữa.

Ngoài mặt ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng sau khi trở lại khuê phòng, ngàn vạn âm thanh pháo hoa vui sướng nổ lên trong lòng ta. Ta hạ quyết tâm phải đạt được phần thưởng này bằng mọi giá.

Ta chợt có chủ ý, thay vì xếp hàng sớm như thường lệ và chờ đợi trong mệt mỏi, ta ngủ thẳng giấc đến sáng sớm hôm sau. Chờ khi thư đồng ta canh được người thứ 99, ta sẽ ra đó trở thành khách xếp hàng thứ 100.

Khỏi phải nói từ xa ta đã thấy món bánh của họ rồi, bên trên chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí biểu tượng của Thanh Mai Lâu _ một đóa hoa mai trắng thanh nhã, điểm trên nền bánh mềm mại, trắng muốt như tuyết đầu mùa. Từ xa đứng nhìn thôi mà mùi thơm đã lan tỏa như vậy, thử hỏi bên trong chiếc bánh hương vị còn tinh tế thế nào nữa.

Lần gặp gỡ đầu tiên

Cuối cùng ta cũng chờ được đến lượt mình. Khi nhìn thấy ta chủ quản vội vàng bước đến chúc mừng ta trở thành là vị khách thứ 100. Mọi chuyện sau đó y như ta dự tính. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu thể hiện lộ liễu quá thì mọi người sẽ nghi ngờ, ta liền vờ như rất bất ngờ.

Thật ra, ta cũng không phải muốn lừa gạt mọi người nhưng cơ hội này tình cờ đến với ta, lại là thứ ta thích nhất, làm sao ta nỡ lòng từ bỏ được. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của mọi người, ta cũng thấy hơi chột dạ. Thời khắc này, ta cảm thấy như mình không làm gì cũng khiến người khác ngưỡng mộ vì sự may mắn của mình. Nhưng ta có hơi áp lực một chút, ta thực sự không quen nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

Sau khi nhận được phần thưởng từ chưởng quầy, theo quy tắc của Thanh Mai Lâu, ta phải để lại tên để nhận được một thẻ bài khắc tên của mình, làm vậy để cho mọi người biết ta là khách hàng may mắn thứ 100 nhân kỷ niệm sinh thần Thanh Mai Lâu. Ta bước ra khỏi Thanh Mai Lâu với tâm trạng cực kì vui vẻ.

Ta nhớ lại mấy phút trước, khi chưởng quầy tuyên bố ta là khách hàng thứ 100, dù đã biết trước kết quả, ta vẫn không kìm dược lòng vui vẻ. Thật lòng, đây là lần đầu trong đời ta nhận được một phần thưởng từ người khác, cũng là lần đầu trong đời ta được nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Dù rằng điểm khác biệt rất lớn của nó với danh dự mà tỷ tỷ hay muội muội ta nhận được chính là phần thưởng này có phần không thật. Dù là giải thưởng may mắn nhưng nó không hề liên quan gì tới may mắn của ta, cũng không liên quan tới bất kỳ loại tài năng nào đáng ngưỡng mộ của ta, mà chỉ thể hiện sự toan tính, không trung thực của ta.

Ta vừa tự có một cuộc đối thoại với lương tâm của mình về sự chính trực hay gian dối của bản thân, vừa bước ra khỏi Thanh Mai Lâu. Trong lúc thất thần, vô ý bị ai đó đụng trúng, cả người ta ngã về phía sau, hộp bánh phần thưởng từ Thanh Mai Lâu vậy mà lại vụt khỏi tay ta, bay lên không trung rồi rớt phịch xuống đất. Tình cảnh thê thảm như vậy ta không nỡ nhìn thẳng.

May mắn là chỉ rơi mất một hộp, còn một hộp muội muội ta đang cầm trên tay. Trong khoảnh khắc đó, ta chợt nghĩ, đúng là phần thưởng nhận được từ cách không chính đáng sẽ không thể lâu bền. Ta bị ngã xuống đất, mông ê ẩm, quần áo xộc xệch, lại thất thần trong một lúc. Đúng lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt ta, ta ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt mình là một vị công tử trông có vẻ là con nhà gia giáo, quyền thế. Phút chốc ánh mắt ta và chàng chạm nhau, trái tim ta như lỡ một nhịp.

Nam tử y phục màu thiên thanh, được may từ loại vải thượng hạng, mái tóc một nửa được búi lên cao, một nửa lại thả xuống, tự do mà lại theo quy luật, ít nhất tóc không bay tán loạn như của ta... Lượt bớt một ngàn từ miêu tả nhan sắc cùng khí chất của nam tử trước mặt, ta ngại ngùng cầm tay chàng đứng dậy.

Ta vừa phủi phủi ống tay áo, chỉnh trang lại y phục của mình, vừa nhìn lại hộp bánh phiên bản đặc biệt từ Thanh Mai Lâu vừa bị rơi xuống trước đó. Phần tinh túy nhất của chiếc bánh là phần nhân bánh làm từ rượu hoa mai bị chảy cả ra ngoài. Lòng ta đau như cắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào một phần bánh lớn bị vung vãi ra một khoảng khá xa, như minh chứng cho việc cả ta và chúng vừa bị người ta xô ngã. Vị công tử trước mắt thấy ta hồi lâu không lên tiếng, bèn hắng giọng một tiếng: “cô nương không sao chứ. Thật ngại quá, là thư đồng của ta đi đứng không cẩn thận, đụng ngã cô nương. Phần bánh này ta sẽ mua lại đền cho cô vậy.”

Ta cố gắng tạo ra âm thanh với cuống họng khô khốc của mình, nhỏ giọng nói:”Ta không sao. Ta không trách huynh hay thư đồng của huynh. Huynh cũng không cần phải đền cho ta. Phần bánh này e là khó mà mua lại được. Là thế này, đây là phần thưởng ta nhận được từ Thanh Mai Lâu, số lượng có hạn, hôm nay họ chỉ bán 150 phần. Nếu không thể xếp hàng trước e là khó mà mua được. Không sao đâu, dù sao chỉ là một phần bánh thôi mà. Ta không muốn gây phiền phức cho huynh.”

Gương mặt huynh ấy đanh lại, chau mày như đang trầm tư suy nghĩ. Quả thật từ cái nhìn của đa số mọi người, người bị mất đi phần thưởng quý giá là ta, vậy mà lại cho là ta sẽ gây phiền phức cho người khác. Suy nghĩ này của ta thật không bình thường lắm.

Ta ngồi xuống quan sát hộp bánh như đang làm một cuộc thí nghiệm quan trọng, sau đó nhờ thư đồng dọn dẹp lại những thứ ta đã làm rơi. Nhìn mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này một phần trong trái tim ta cũng hoàn toàn mất ta một tia hy vọng cuối cùng. Dù tiếc nuối nhưng ta cũng cảm thấy an lòng hơn khi cuối cùng không ăn mẫu bánh không chính đáng đó. Đúng là những thứ như vậy không thể bền lâu được.

Vị nam tử hồi lâu không lên tiếng, ta cũng quên mắt sự tồn tại của chàng. Ta ngước nhìn huynh ấy, để ý thư đồng sau lưng huynh ấy một chút. Trông khá gầy, cứ như một bộ xương di động ấy. Mà cũng không hẳn, trông vậy nhưng cũng không phải thư sinh yếu đuối, chỉ là lúc này người đó gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng, mồ hôi tuôn như tắm, mắt không dám nhìn thẳng chủ tử của mình. Ta chợt nhớ ra người đụng phải ta khi nãy, chắc là người này.

Ta lại lên tiếng: ”Huynh không cần lo lắng. Ta rất ổn. Nếu huynh có việc xin cứ đi trước. Ta không sao.”

Vị công tử này vậy mà lại im lặng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta. Quả thật ta rất ngại, ta chưa bao giờ tiếp xúc với vị nam tử nào trong khoảng cách gần như vậy. Ánh nhìn của huynh ấy tuy lạnh lùng, thâm trầm, khiến ta không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu huynh ấy, nhưng lại khiến ta không cưỡng lại được muốn quan sát huynh ấy nhiều thêm một chút. Trái tim ta trong phút chốc như bị một chiếc búa nện thật mạnh vào, không thở nổi, khuôn mặt không khỏi đỏ lên một tí.

Sau một hồi im lặng trầm tư, huynh ấy lên tiếng: “Dù sao đây cũng là lỗi của ta, chi bằng ta mời cô nương ăn một bữa ở tửu lâu gần đây để tạ lỗi. Tuy rằng không bằng được món tráng miệng của Thanh Mai Lâu nhưng cũng khá nổi tiếng. Đôi mắt huynh ấy tuy rằng có phần lạnh lùng nhưng lại chuyên chú nhìn vào ta, cứ như không cho ta nói lời từ chối. Nghĩ kĩ lại dù sao người bị tổn thất là ta, người ta muốn bồi thường dại gì lại không muốn nhận.

...

Ta đi sau huynh ấy, chậm rãi bước đến Túy Hoa Lâu. Bình thường tốc độ đi bộ của ta khá chậm, đến mẫu thân hay tiểu muội ta đều phàn nàn ta đi quá chậm. Thế mà hôm nay, khi đi cùng huynh ấy, ta lại cảm thấy khá thoải mái, không cần phải chú ý nhiều đến tốc độ hay cố gắng bước nhanh hơn. Ta có ảo giác như huynh ấy đang cố gắng bước chậm lại vì ta.

Vì Túy Hoa Lâu khá gần, nên dù trên suốt chặng đường chúng ta đều im lặng, ta cũng không cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt. Khi chưởng quầy nhìn thấy chúng ta, ông ấy cư xử vô cùng lễ độ, cung kính. Ta đoán chắc thân phận của vị nam tử trước mặt ta cũng không hề tầm thường. Khi ta chìm vào suy nghĩ của riêng mình, tiểu nhị đã đưa chúng ta đến một nhã gian. Huynh ấy kéo ghế mời ta ngồi xuống, hỏi ta muốn dùng món gì, có yêu cầu đặc biệt gì hay món gì không thể ăn được không.

Ta thật ra rất dễ ăn, chỉ không ăn được những món quá cay hay quá dầu mỡ. Ta cũng không thích uống rượu, nói đúng hơn là không biết. Huynh ấy giới thiệu với ta những món ăn nổi tiếng ở đây chủ yếu là món nướng. Điểm đặc biệt của Túy Hoa Lâu như cái tên của nó là dù là món nướng nhưng lại được chế biến rất tinh tế, thanh đạm, cực kỳ phù hợp với các tiểu cô nương như ta. Ta thầm nghĩ, chưa xuất giá cũng được xem là tiểu cô nương nhỉ.

Thông thường, họ sẽ ninh xương heo và xương bò trên bếp cùng ít hương rượu ủ hoa đặc biệt của Túy Hoa Lâu rồi lấy nước dùng hòa cùng các loại nguyên liệu đặc biệt tạo thành một loại sốt với hương vị đậm đà nhưng lại thanh nhã.

Các loại rau củ theo mùa được thu hoạch trong ngày vô cùng tươi ngon nướng cùng các loại hải sản trên lửa nóng, phết nước sốt đặc biệt lên trên, khi nướng vang lên âm thanh tanh tách của mỡ và nước sốt lăn tăn, một phần thấm vào phần thịt, một phần rơi xuống bếp củi, loại bỏ bớt phần mỡ thừa, tạo ra một món hải sản nướng đậm vị và tinh tế. Món ăn thường được dùng kèm với rượu hoa, nhưng huynh ấy nói nếu ta không biết uống rượu có thể thay bằng trà ủ rượu hoa.

Là trà sau khi thu hoạch và phơi khô bán phần, được sao cách thủy với rượu hoa để trà đẫm hương rượu rồi được pha cùng nước ấm ở nhiệt độ thích hợp sao cho trà không mất đi hương rượu. Điểm đặc biệt nhất là trà và hoa này được thu hoạch định kỳ ở một vùng trồng trà nổi tiếng trên núi Linh Sơn, ngọn núi mang đầy tiên khí trong truyền thuyết.

Ta nghe huynh ấy miêu tả một hồi mà lòng đứng ngồi không yên, ta rất muốn ăn thử, uống thử tất cả những món huynh ấy nói, tuy rằng dạ dày ta không được lớn cho lắm.

Sau một tuần trà, cuối cùng món ăn đã được dọn lên. Ta nhìn tất cả những món trên bàn mà hơi hoảng. Một bàn thức ăn nhiều gấp mấy lần tưởng tượng của ta. Ngoài những món đã được gọi, bọn ta còn được tặng thêm một món tráng miệng.

Ta chợt nghĩ, dạo này thành Trường An món tráng miệng phải nói là cực kỳ nổi. Các trà lâu, tửu lâu, cửa hiệu từ nhỏ đến lớn thay nhau ra món mới để thu hút khách hàng. Một trong những lí do chủ yếu chính là vì sự phát triển mạnh mẽ của các món ngọt ở Thanh Mai Lâu. Quả thật sức ảnh hưởng này thật đáng ngưỡng mộ.

Trong suốt bữa ăn, ta và huynh ấy đều như đã đạt được thỏa thuận ngầm. Ngoại trừ lúc huynh ấy mời ta ăn và khi hỏi ta cảm nhận về món ăn thì chúng ta không hề nói bất kỳ câu gì với nhau. Ta nghĩ cả hai chúng ta đều có thói quen giống nhau, lúc ăn chỉ tập trung ăn, không nói chuyện. Đôi lúc, trong bữa ăn, ta có lén nhìn lên huynh ấy mấy lần.

Khí khái của người này làm ta có ảo giác cho dù có chuyện gì xảy ra, huynh ấy đều có thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Mỗi khi huynh ấy ngước xuống, đôi mi mắt như nhắm lại, lông mi dài và cong, thanh thoát như nữ tử. Thế nhưng đừng hiểu lầm ý ta, vì đôi mày rậm và sắc của huynh ấy lại mang đến cảm nhận hoàn toàn khác. Nhìn bề ngoài thì thấy huynh ấy nhã nhặn, lễ độ là thế, nhưng ta cảm giác bên trong lại như một loài mãnh thú mạnh mẽ nhưng lạnh lùng.

Ta chăm chú nhìn huynh ấy đến thất thần chưa kịp thu hồi tầm mắt thì đôi mắt huynh ấy lại nhìn lên, ánh mắt chạm vào mắt ta. Ta như muốn hóa thành một tảng đá để không cần phải đối diện với tình thế ngượng ngùng thế này. Ta vội vàng cụp mắt, lúc nhìn lên lần nữa thì phát hiện một nụ cười nhếch mép trên khóe môi của huynh ấy, tựa hồ đang cố kiềm nén, lại nhanh chóng biến mất.

Ta thấy huynh ấy thì thầm gì đó bên tai thư đồng của mình rồi người kia mau chóng rời đi. Từ lúc người kia gây lỗi đến giờ ta chưa hề thấy huynh ấy mắng chửi hay ra lệnh người kia phải đền bù bao giờ. Cái cách huynh ấy không trách mắng thư đồng của mình khiến ta hơi ấn tượng, lòng ta lại ấm áp hơn một tí.

Ở thời đại này, các cô nương đều bị mặc định muốn gả chồng thì phải thuộc tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa. Để làm khó bọn ta, họ còn tạo ra các cuộc thi thố tài năng để kiểm tra tài học xem bọn ta đã đủ tư cách gả đi chưa. Các tiểu cô nương không thể trở thành một viên minh châu lấp lánh nếu không được gọt giũa cẩn thận. Ta không quan tâm đến mấy cái tước hiệu này lắm, nhưng khi nhìn thấy phong thái của huynh ấy, ta lại nghĩ như thế nào mới có đủ tư cách làm nương tử huynh ấy nhỉ.

Con người ta có rất nhiều khuyết điểm nhưng tính xấu nhất chính là thích suy nghĩ, tưởng tượng miên man. Ta không vào tai bất cứ điều gì huynh ấy đang nói, câu duy nhất ta nghe được là tiếng huynh ấy gọi “cô nương”. Ta ngượng quá đành nhỏ giọng hỏi lại: ”Xin lỗi, khi nãy huynh vừa nói gì?”

Huynh ấy hắng giọng rồi nói: “Là vầy, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ ta chỉ gọi cô nương là cô nương cũng hơi thất lễ. Nên ta mạn phép hỏi cao danh quý tánh của cô nương, chẳng hay ta nên xưng hô với cô nương như thế nào?… Ta họ Minh tên Tử Kỳ, cô có thể gọi ta là Tử Kỳ”

“Minh Tử Kỳ…” ta lẩm nhẩm trong lòng, quả là một cái tên hay: Minh trong sáng suốt, trí tuệ. Kỳ trong kỳ tài. Cái tên này rất hợp với huynh ấy.

“Ta tên Hoa Chân Tâm. Huynh cứ gọi ta là Hoa cô nương.” Ta nói đoạn ngước lên nhìn kỹ huynh ấy thì nghe huynh ấy tiếp lời:

— “Ta sống ở Trường An đã lâu, cũng xem là người bản địa, thế nhưng nhìn cô nương không giống người ở đây lắm. Cô nương từ nơi khác đến sao?”

Ta thật ra cùng cha và nương chuyển đến đây cũng hơn 10 năm rồi. Nhưng sở dĩ huynh ấy nghĩ ta là người vùng khác cũng dễ hiểu. Cha nương ta từ nhỏ đã luôn nói với ta rằng thế gian này đầy rẫy người xấu, thân là một tiểu thư không nên xuất đầu lộ diện, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết. Suốt một thời gian dài ta đã tin là vậy khiến ta khẩu âm của ta không dễ gì biến đổi cho giống người bản địa, khác hoàn toàn với tỷ tỷ ta vốn giỏi giang, học một tí là nhớ. Muội muội ta vốn không chịu ngồi yên, đương nhiên là có rất nhiều bằng hữu, khẩu âm của con bé là giống người dân nơi này nhất.

Thật ra còn một lí do khác khiến ta càng thêm sợ hãi ra ngoài. Có một hôm tình cờ lẻn ra khỏi phủ, trong một góc phố vắng vẻ cách nhà ta một con đường, ta thấy một người ăn xin đang ngồi tựa vách tường. Ta có hơi sợ hãi nhưng thấy thúc ấy ôm bụng như đã mấy ngày chưa ăn gì, ta động lòng trắc ẩn mua một cái màn thầu đem tới cho thúc ấy.

Thế mà khi ta lại gần đưa bánh thì bị thúc ấy kéo một cái ngã nhào. Cả người thúc ấy như lên cơn động kinh, liên tục bóp cổ ta, còn lẩm bẩm: “Con ác phụ độc ác này, dám hạ độc thủ với ta, mày phải chết.” Ta hốt hoảng vung tay lung tung, sờ được một cục gạch nhỏ ném vào mặt thúc ấy. Chỉ nghe tiếng thúc ấy la lên đau đớn rồi bụm một bên mắt lại. Ta nhân cơ hội chạy trối chết. Từ đó ta luôn trốn trong nhà, luôn cảnh giác với cửa sổ. Ta sợ sẽ có cái gì đó từ khung cửa thò ra bóp cổ mình.

Ký ức ngày nhỏ lướt nhanh qua dòng suy tưởng. Phải một lúc ta mới nhớ ra khi nãy chưa trả lời câu hỏi của huynh ấy: “Gia phụ từ nơi khác chuyển kinh thành 10 năm trước, nhưng ta vì một số lý do mà rất ít khi ra ngoài nên khẩu âm vùng miền không thể nào thay đổi được. Huynh biết đó, nữ tử thời này luôn bị trói buộc với rất nhiều lễ giáo.”

“Lời của Hoa cô nương nói cũng không sai. Nam nhi bọn ta tuy không bị ràng buộc nhiều thứ như nữ nhi, nhưng luôn mang trên vai trách nhiệm gia tộc, gánh nặng với quê hương. Vừa phải giỏi văn, vừa phải giỏi võ, vừa phải làm trụ cột gia đình. Xã hội đã thế, ai cũng có khó khăn của mình…

Đôi khi ta chỉ ước mình không là ai cả, không cần gánh những trách nhiệm như vậy, có thể tự do làm điều mình thích, yêu người mình muốn. Nương tử của ta sau này không cần chịu khổ, cũng không cần gánh nhiều trách nhiệm như ta.”

Ta nghe huynh ấy nói mà ngẩn ngơ, trong lòng thầm ngưỡng mộ nương tử tương lai của huynh ấy. Phải nói, với những người đàn ông ở thời đại này, quan niệm phụ nữ chỉ là công cụ sinh đẻ hay quản lý gia trạch là lẽ thường tình. Hiếm người đàn ông nào lại trân trọng nương tử của mình được như huynh ấy.

“Thật ngưỡng mộ vị cô nương sẽ trở thành nương tử của huynh” Câu nói vừa dứt, ta bỗng nhận ra mình thất thố. Câu nói ám muội như vậy cũng dám nói. Xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Gương mặt bỗng chốc ửng hồng.

Dù đã cố gắng nghĩ đến chuyện khác, tự thuyết phục mình rằng việc này cũng bình thường thôi thế nhưng mọi nỗ lực của ta đều vô ích. Ta vờ rằng câu nói đó không phải của mình, mặt không đỏ, tim không đập ngẩng mặt nhìn huynh ấy cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

Đôi mắt huynh ấy nhìn ta chằm chằm như đang âm thầm đánh giá hay cố hiểu xem rốt cuộc ta còn có bộ mặt nào khác. Ta có phần hơi sợ ánh mắt này. Nó làm ta nghĩ đến tình tiết ta đã đọc trong một quyển thoại bản văn học phương Tây về tập tục xem mắt, chọn vợ.

Thông thường, họ thường tổ chức các buổi vũ hội để các chàng trai và gia đình của họ chọn ra một nàng dâu lý tưởng. Họ sẽ không ngừng quan sát, đánh giá để tìm ra một cô gái hội đủ tiêu chí để làm vợ. Ngược lại các cô gái cũng làm mọi cách để gây sự chú ý, mong được gả vào một gia đình danh giá. Nếu ta được tham gia các kiểu vũ hội như thế, ta sẽ cố trở thành một con tắc kè, bám sát vào tường và hóa thạch.

May mắn thay bầu không khí ngượng ngùng kiểu này không kéo dài bao lâu thì thư đồng của huynh ấy về đến, trên tay còn cầm một chiếc hộp vô cùng nâng niu, trân trọng. Ta nhìn sơ qua liền biết đây là hộp bánh của Thanh Mai Lâu, không thể lẫn đi đâu được.

Cơn mưa bất chợt

Huynh ấy nhận chiếc hộp từ tay thư đồng, sau đó cực kỳ có thành ý tạ lỗi, đưa chiếc hộp lại cho ta. Trong sách nói con người là loại động vật có lí trí, mặc dù biết người ta vừa chiêu đãi mình một bàn ăn thịnh soạn, vừa tặng mình bánh của Thanh Mai Lâu, ta ăn không uống không như vậy chỉ vì bị đụng ngã một cái thật không phải phép. Chỉ có điều, ta thật lòng thắc mắc làm cách nào huynh ấy lấy được hộp bánh quý giá này.

Ta nào có khả năng cưỡng lại được sự lung linh, quyến rũ của hộp bánh trong tay huynh ấy. Lí trí trong ta phai nhạt, ta cũng không cách nào từ chối thịnh tình của người ta nên đành vui vẻ nhận.

“Thật ngại quá, huynh đã đãi ta ăn một bữa thịnh soạn, còn tặng ta thêm một hộp bánh. Nhưng ta thật lòng muốn thử bánh của Thanh Mai Lâu nên hộp bánh này ta cứ nhận vậy…”

Ta chợt nghĩ lại, khi bánh của ta rơi mất, ánh mắt những người xung quanh nhìn ta từ ngưỡng mộ thành tội nghiệp, thậm chí còn cười trên nỗi đau khổ của ta. Thế nhưng vị công tử này lại khác, vừa không suy tính thiệt hơn với ta, vừa thật lòng muốn đền bù cho ta chứ không trách ta đi đường không cẩn thận.

Vả lại trông ta cũng không giống không có nổi tiền mua lại hộp bánh mới. Trong lòng ta vô cùng ấn tượng và cảm kích tấm chân tình này.

“… Đúng ra là ta đi không nhìn đường, thế mà lại được huynh chiêu đãi thịnh soạn thế này. Hôm nay có duyên gặp được huynh chính là may mắn của ta, lòng ta vô cùng vui vẻ. Đa tạ huynh đã chiêu đãi, sau này có vấn đề gì ta có thể giúp được huynh cứ tìm đến ta, ta sẵn sàng giúp đỡ hết mình.”

“Hoa cô nương đừng quá khách sáo, đây là vinh hạnh của ta.”

Trước khi rời đi, huynh ấy còn dặn thư đồng đưa ta về tận nhà. Dọc đường đi, mặc dù tính ta ít nói là thế nhưng thư đồng huynh ấy lại trái ngược hoàn toàn, miệng cứ líu ríu suốt. Chính nhờ vậy ta mới biết huynh ấy là thế tử của Minh gia. Minh gia là gia tộc chuyên buôn vải nổi nhất Trường An, không ai là không biết. Ta vốn nghĩ một người tài giỏi như lão gia của Minh gia phải là một đại thúc thúc râu ria xồm xoàm, tính tình khó chịu chứ thế mà lại không phải vậy. Điểm ta ấn tượng nhất chính là ông ấy có tư duy rất tiến bộ, tôn trọng quyền tự chủ trong hôn nhân của các con, không cần phải là nữ quyến của thế gia vọng tộc. Đối với ông ấy thì tình yêu phải đến từ hai phía.

Việc buôn bán tơ lụa ở Minh gia ta cũng không rành lắm. Dù gì gia đình ta cũng không đến mức giàu có như họ, về cơ bản đây là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cũng chỉ là thương buôn nho nhỏ. Nhưng một chút tin tức về họ ta cũng biết sơ qua. Rất nhiều thương buôn phân phối vải cho họ đều nói giá bán lẻ ra ngoài đắt gấp nhiều lần giá sỉ họ mua được từ Minh gia, thế mà khách mua chẳng những không ít đi mà còn tăng lên. Người ta thường nói cái gì càng đắt càng thu hút người mua, đúng là chẳng sai chút nào.

Nghe nói lão gia của Minh gia lúc còn trẻ là một công tử hào hoa phong nhã. Phong thái, dung mạo, đến cách nói chuyện đã đốn tim biết bao thiếu nữ thời ấy. Thế mà chàng trai phong lưu đa tình như vậy lại cưa đổ được đại tiểu thư Vân gia cao quý ngời ngời, còn vô cùng yêu quý và tin tưởng nhau. Sự tình thế nào ta không rõ lắm, chỉ biết năm đó ông ấy tốn rất nhiều thời gian và công sức mới theo đuổi được cô nương mà mình tâm niệm. Nam nhân chịu bỏ công sức để làm nữ nhân chấp thuận mình thay vì trực tiếp bàn chuyện hôn sự với gia đình họ thật sự hiếm thấy.

Thư đồng đưa ta về đến phủ thì rời đi. Khi ta đã an vị trong khuê phòng mới chợt nhớ đến mục đích chuyến đi này của ta. Chính là thăm dò thị trường thoại bản ở Thịnh An. Chết thật, cái ăn với sắc đẹp đã làm lu mờ lí trí của ta.

Sau khi ngâm nước hoa nhài để tắm, cả người ta thư thái lạ kì, đôi mắt lim dim, mọi suy nghĩ đều hóa thành hư không. Ta ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình, mắt nhìn khắp khuê phòng. Chợt ta lia trúng tập tiểu thuyết trên kệ tủ. Bước đến gần lấy xuống, nhìn đến bìa truyện phủ bụi vì đã lâu không chạm đến, lòng ta trái ngược lại vui vẻ.

Tập tiểu thuyết này là ta viết. Ta ngừng viết câu chuyện này một thời gian vì không nghĩ ra nên viết tiếp thế nào. Cũng không phải ta không thể bịa ra mà chủ yếu là ta cứ thấy nó thiếu thiếu. Theo lời góp ý của tiểu muội thì đích thị là câu chuyện thiếu đi tính chân thực. Quả thật đó là thứ ta cũng không cách nào trải nghiệm được. Thoại bản ta viết chủ yếu về tình yêu, dù ta đi tham khảo rất nhiều tình huống thực tế qua lời kể của các vị tiểu thư mà ta quen biết cũng chỉ có thể viết theo góc nhìn một chiều.

Vấn đề ở chỗ mọi góc nhìn hay suy nghĩ của nam chính đều là ta phỏng đoán. Ta chưa từng mến mộ hay tương tư vị nam tử nào nên vì thế cũng gặp những khó khăn nhất định. Ta nghe được rất nhiều chuyện nhưng thực sự muốn câu chuyện được chạm đến người đọc thì biết thôi chưa đủ, cần phải có cái cảm nữa. Chính là cảm thấy yêu thích và thấu hiểu nhân vật mình viết.

Nếu muốn thì vẫn có thể có cách, chính là đi xem mắt hay đến các buổi yến tiệc … để gặp các vị công tử chưa có hôn phối và tìm hiểu họ. Thế nhưng việc hôn sự là chuyện lớn cả đời người, ta không thể tùy tiện đi xem mắt rồi tìm hiểu một người sau đó lại viện lí do để không tiếp tục gặp gỡ. Ta không vô sỉ đến vậy. Thế nhưng chuyện khiến ta vui nhất chính là hôm nay cuối cùng ta cũng có ý tưởng viết tiếp về nhân vật nam chính.

...

Ta ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ngắm cây Tùng đối diện phòng ta, xa hơn nữa là phòng cha nương ta. Trời đổ cơn mưa xối xả như trút nước, tiếng sấm chớp nối đuôi nhau mà đến như trẩy hội.

Từng hạt mưa nhỏ rồi lại lớn nhảy múa bên hiên như muốn góp phần trình diễn khiến lễ hội thêm đặc sắc. Nhưng cho dù mọi thứ có ồn ào náo nhiệt đến mức nào thì cây Tùng vẫn trầm tĩnh, vững vàng đứng ở nơi ấy làm nhiệm vụ của mình, mặc cho ai nói gì đi nữa…

Nhìn cây Tùng, ta lại nhớ đến ngày chúng ta vừa dọn đến Trường An. Khi ấy cái cây này còn bé tí. Gia gia ta đã trồng nó trong vườn nhà khi chúng ta còn chưa đến sống ở Trường An. Đến khi gia gia mất, cha nương ta chuyển đến Trường An, cũng mang nó theo cùng. Thế nên nó cũng như một thành viên trong gia đình ta vậy. Khi còn nhỏ, việc ta thích làm nhất là ngồi dưới gốc Tùng đọc sách, bày trò cùng bọn đám trẻ cùng thôn. Mũi hít vào hương thơm thanh mát ngọt ngào, tai nghe âm thanh lá hoa khẽ đưa xào xạc, tiếng chim ríu rít trò chuyện cùng nhau, mắt nhìn những câu chữ bay bổng thơ mộng, còn tâm trí ta thì đã bay vút tận phương trời nào để thỏa chí làm kẻ mộng mơ hạnh phúc của chính minh.

Trong khi tâm trí ta vẫn còn treo lơ lửng trên ngọn cây thì xuyên qua gốc cây Tùng to lớn, trong khi vũ điệu trong cơn mưa còn chưa dứt, ta nhìn thấy cha ta từ hướng tiền sảnh đi về phía thư phòng. Thư phòng của cha ta nằm liền kề phòng ngủ của cha nương, thế nên mỗi khi có khách quan trọng nào đến gặp cha, ta đều nghe được rất rành mạch. Mặc dù sự thật là phòng ta cách thư phòng một đoạn hành lang.

Người cha ta ướt sũng, tóc mai bên thái dương dưới sức ép của nước đều phải khiêm tốn nằm san sát cạnh nhau. Bộ y phục mà cha ta rất hiếm khi mặc, nay lại bị nước mưa làm biến đổi màu sắc từ xanh lá mạ sang xanh sẫm.

Trông cha ta có hơi chút bộ dáng chật vật. Điều làm ta ngạc nhiên nhất không phải là lí do vì sao cha ta lại không đem theo ô trong khi ông vốn là người vô cùng cẩn trọng, kiểu cách. Điều ta thắc mắc nhất là vì sao cha ta hôm nay lại khoác lên người bộ lễ phục mà ông luôn xem trọng, do chính ngoại tổ phụ ta đã đặt may riêng khi truyền lại sản nghiệp này cho ông.

Ta không ngăn nổi tính tò mò hết thuốc chữa của mình, bèn lén lút dõi theo, chờ cha ta đã yên vị trong thư phòng, lại một chốc, chủ quản Hi Viên là Phạm thúc (Hi Viên chính là tên tiệm gạo của cha ta) vội vã đội mưa chạy về phía thư phòng. Trong ngực còn cố che chắn thứ gì đó khỏi bị dính ướt bởi nước mưa.

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, cả cha ta lẫn Phạm thúc đều như hóa ngốc. Trời mưa nặng hạt như vậy mà cả hai người không ai đem ô, cứ như hài tử nằng nặc đòi tắm mưa vậy. Ta bất giác bị chính suy nghĩ ngu ngốc của mình làm cho bật cười. Kì thực ta không biết hai cha con ta ai mới là kẻ ngốc hơn nữa.

Sau khi Phạm thúc đã vào thư phòng, ta lẳng lặng bước ra khỏi phòng, đi vòng qua hành lang bên phải đến thư phòng cha ta. Ta ghé sát tai vào bên vách cửa, cố nghe cho ra câu chuyện quan trọng ấy.

Thư phòng cha ta thật ra làm từ vật liệu cách âm, thế nhưng con người tò mò như ta từ sớm đã phát hiện ra khe nứt trên vách tường là nơi có thể để lọt âm thanh ra bên ngoài, nơi có thể giúp ta thỏa mãn sự ham học hỏi cái mới của mình.

Tiếng mưa rơi lộp bộp bên tai làm ta phải tập trung lắm mới nghe được tiếng động bên trong. Âm thanh đôi hài lộp cộp trên sàn như có ai cứ đi qua đi lại. Tiếng nước thấm đẫm trên y phục không chịu nổi sức nặng của nó rơi tí tách xuống sàn nhà. Tiếng giấy lật mở sột soạt rồi mãi một lúc như tưởng chừng sự im lặng kéo dài mãi, ta chợt nghe cha ta lên tiếng:

“Nếu quả thật có chuyện này, đây ắt hẳn là cơ hội của chúng ta. Nhà họ nổi tiếng làm từ thiện rộng rãi, một hợp đồng làm ăn mỗi năm một lần của họ còn hơn cả mấy chục vụ mua bán cả năm gộp lại. Tuy luật thi đấu các vòng chưa công bố nhưng lần này chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Ngươi mau chóng kêu người chuẩn bị loại gạo tiêu biểu nhất, ngon nhất của chúng ta thật chu đáo để kịp thời gian thi đấu. Vụ này cạnh tranh chắc chắn rất khốc liệt nên không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Mau gấp rút chuẩn bị, mai ta sẽ tận tay kiểm tra cẩn thận.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play