Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngục Tù Tình Yêu

Chương 1: Thành phố Hòa An

Tại một quán bar xầm uất nhất ở thành phố Hòa An, bên trong quán bar được chia thành nhiều khu vực khác nhau phục vụ cho từng nhu cầu riêng biệt.

Sòng bạc Hòa An được nằm bên trong quán bar Ninh Tiễn. Nơi đây chủ yếu đón tiếp các ông lớn có máu mặt trong xã hội, ít khi thấy xuất hiện những con bọ ruồi không chút xu dính túi chạy qua đây.

Phòng 303.

Căn phòng rộng lớn, ở giữa đặt một chiếc bàn to trải khăn màu đỏ, xung quanh là những chiếc ghế được rát vàng tỉ mỉ.

Bên cạnh có một bộ sofa màu nâu sẫm, người đàn ông dáng vẻ vạm vỡ khoác trên người bộ vest màu đen của một thương hiệu nổi tiếng. Giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hun hút khói, anh ta đưa điếu thuốc lên hít một hơi. Khói thuốc phà ra từ miệng hòa cùng bầu không khí, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã nồng nặc mùi thuốc lá.

Cánh cửa mở ra, một tên to cao bước vào đi đến đối diện, tay chắp lại, cúi đầu báo cáo.

"Sếp, hàng tới rồi."

"Cho vào."

"Vâng."

Nói xong tên kia liền mau chóng rời đi, căn phòng chìm vào khoảng không im lặng, Lãnh Hàn ngồi trên sofa thoải mái mà tận hưởng điếu thuốc, chân vắt chéo lộ rõ sự oai phong, đôi chân dài cùng với chiếc quần Tây màu đen làm toát lên sự quý phái của nó. Chiếc giày da đung đưa liên hồi như thể chủ nhân của nó đang rất tận hưởng mà không có chút suy nghĩ nào.

Chẳng mấy chốc một đám người mặc vest đen tiến vào, đi đằng sau là một lão già tầm sáu mươi tuổi. Gương mặt già nua kèm theo những nếp nhăn, thân hình gầy gò được bao bọc bởi chiếc áo khoác to lớn, trên đầu đội một chiếc mũ vành to che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ phần mũi và môi.

Ông ta đi tới, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lãnh Hàn, lão hất mặt ra hiệu tên đàn em đặt vali lên trên chiếc bàn kính trước mặt. Vali được mở ra, hàng trăm khẩu súng lục màu đen được chất đầy. Lãnh Hàn liếc mắt nhìn qua, hài lòng gật đầu, đưa điếu thuốc ra hiệu tên đàn em bên mình. Hắn lập tức hiểu ý, cúi người đóng vali lại, đem xuống, đặt một chiếc khác lên trên bàn rồi mở ra quay về phía lão già đối diện.

Chiếc vali mà Lãnh Hàn chuẩn bị đều là từng xấp tiền màu hồng được xếp gọn gàng, ngay ngắn với nhau. Tổng giá trị của nó lên đến tiền tỉ hoặc hơn thế, lão già cười hả hê gật gật đầu ra hiệu đàn em đem vali xuống.

"Sếp Lãnh thấy thời gian giao hàng như nào?"

"Cũng được, lần sau nhanh hơn một chút."

Lãnh Hàn vươn người dập tắt điếu thuốc vứt lên trên bàn, gương mặt sắc lạnh của hắn khiến cho lão già có chút e dè. Lần này giao hàng, lão có gặp chút vấn đề dẫn tới thời gian dự kiến có chút chậm trễ. Lãnh Hàn nghe tin đã lập tức cử người đi tới viện trợ cho lô hàng đó, cơ mà sau vụ cứu người ấy, lão già đã bị quỵt mất nửa số tiền vì giao hàng chậm trễ. Cơ mà lão không dám líu lo câu nào tại sợ lần sau Lãnh Hàn sẽ không giúp lão thoát nạn nữa.

"Ngài yên tâm, chỉ cần tiền giao đủ hàng cũng sẽ giao đủ."

"Tốt nhất nên như vậy."

Lãnh Hàn đứng phắt dậy, tay đút vào túi quần, sải bước rời khỏi căn phòng. Theo sau anh có hơn mười người mặc áo màu đen, đội mũ che nửa khuôn mặt, hai tay cầm hai chiếc vali to nhỏ khác nhau, từng bước từng bước rời khỏi sòng bạc Hòa An.

Chiếc rolls-royce màu trắng đậu ở phía trước, tài xế vừa thấy anh đi tới, mau chóng xuống xe chạy tới cúi người mở cửa cho anh vào.

Biển số xe ngũ lục chầm chậm di chuyển khỏi tuyến đường Nam An, đi thẳng vào đường lớn từ từ tiến vào trung tâm thành phố Hòa An.

Hòa An được ví von là vùng đất rồng bay phượng múa, bởi nguyên do dễ hiểu như sau. Trong trung tâm thành phố Hòa An, các tòa nhà cao tầng mọc lên lừng lẫy giữa lòng thành phố, nơi đây quy tụ đủ sự giàu có. Các ông lớn có máu mặt trong xã hội đều có chỗ đứng trong Hòa An.

Gần đây người ta đồn thổi rằng tứ đại gia tộc đang rục rịch có biến trong nội bộ, chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng gần đây tứ đại gia tộc không còn thân thiết như xưa. Điển hình gần nhất là lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty Seplet của nhà họ Giảng, gần như cánh báo chí chỉ thấy sự góp mặt của các khách mời được ghi rõ trong danh sách, còn tam đại gia tộc thì lại mất hút không giấu vết.

Tứ đại gia tộc gồm bốn nhà lớn Lãnh Giảng Đường Chử, nhà họ Lãnh đứng đầu trong tứ đại, xếp sau là Đường Giảng và Chử.

Quyền lực của nhà họ Lãnh không đem ra đùa được, tất cả bất động sản, các tòa nhà, dự án đều do bọn họ nắm giữ toàn bộ. Mới gần đây, tập đoàn Lapter của nhà họ Lãnh vừa mới lấn sân sang mảng khách sạn và resort, báo chí đưa tin ùn ùn như nước chảy. Tin tức còn chưa hạ nhiệt, tin mới đã liền mọc lên.

Sắp tới nhà họ Lãnh tổ chức lễ mừng thọ cho ông lớn Lãnh Điềm, nhân lúc ấy cũng sẽ thông báo người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lãnh.

Cánh báo chí vừa nghe được tin tức liền lập tức lên bài, một tiểu đội được lập ra nhằm mục đích săn vé truyền thông. Mỗi khi nhà họ Lãnh mở tiệc, nếu muốn thông báo chuyện đều sẽ mời cánh báo chí tới, mà vé của phóng viên được đến đều rất ít, mỗi năm thay đổi liên tục. Có năm thì mười vé, có năm hai mươi, năm ngoái chỉ duy nhất năm vé được vào.

Các công ty truyền thông đối đầu nhau sứt đầu mẻ trán mới cầm được trên tay chiếc vé vàng vào cổng Lãng gia.

Liệu năm nay, kì tích có chịu xảy ra thêm lần nữa hay không?

Chương 2: Bạn thân nhất

Công ty truyền thông Thanh Nhã.

Từ sau khi cơn sốt săn vé diễn ra, hầu hết các văn phòng đều đang tăng cường kiểm tra wed của nhà họ Lãnh. Như thường lệ, nếu sắp tới nhà họ tổ chức sự kiện thì mùng năm của tháng ấy sẽ đăng thông báo lên wed rằng bao từng này từng này xuất cho báo chí tới.

Hiện tại đã là tám giờ tối ngày mùng bốn tháng mười, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ sang ngày mùng năm. Đúng mười hai giờ tròn, nhân viên kĩ thuật bên đó sẽ đăng thông báo lên trang wed và mở đường link săn vé.

Chử Thế Anh là nhân viên trong truyền thông Thanh Nhã, tuy cô chỉ mới mười tám nhưng sức lực lại hơn người khác rất nhiều. Vừa mới vào làm có vài tháng, cô đã ẵm chọn chiếc ghế nhân viên chính thức. Lần này sếp tổng giao nhiệm vụ, nếu ai săn được vé vàng vào cổng nhà họ Lãnh, lập tức được thăng chức lên làm trưởng phòng.

Phần thưởng trước mắt, ai ai cũng mơ ước, chiếc ghế trưởng phòng đã bỏ trống mấy tuần liên tiếp. Trưởng phòng cũ bị sa thải vì lợi dụng chức vị mà không hoàn thành công việc, chiếc ghế ấy bỗng dưng vô chủ, sếp tổng không thăng chức cho người khác ngay mà để trống đến tận bây giờ.

Thế Anh đang cố gắng giải quyết nốt công việc để lát nữa tập trung săn vé vàng, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại, cô liếc mắt qua nhìn màn hình đang phát sáng, dãy số quen thuộc hiện lên, cô vươn tay cầm lấy, gạt qua một bên đưa lên tai.

"Alo"

"Tan làm chưa?"

Đầu dây bên kia là Lạc Lạc, bạn thân nhất của cô từ năm học cấp hai tới giờ.

"Chưa, sao thế?"

"Bao giờ tan?"

"Hôm nay không tan làm, tớ còn có việc phải hoàn thành nên tối nay sẽ tăng ca tới sáng mai."

Lạc Lạc bỗng dưng im lặng làm cô tưởng cô nàng đó đã cúp máy, Thế Anh nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính. Lúc sau Lạc Lạc mới chịu lên tiếng.

"Cậu đang săn vé vàng ư?"

"Ừm."

"Vậy, vậy cậu làm việc đi. Tớ cúp đây."

"Lạc Lạc, cậu sao thế?"

Tít tít..

Lời nói của cô vừa dứt ra, Lạc Lạc đã cúp máy trước khi cô định nói câu đó. Dạo này Lạc Lạc có chút kì lạ, hay gọi điện tới hỏi xem cô tan làm chưa. Nếu tan rồi thì bảo cô đi chơi cùng còn nếu chưa tan thì bảo cô làm việc tiếp, trong giờ nghỉ trưa khi đang thiu thiu ngủ thì bỗng dưng Lạc Lạc gọi tới hỏi thăm cô ăn uống gì chưa. Bảo chưa ăn cô nàng sẽ mau chóng bảo cô mau mau ăn cái gì đó, bảo ăn rồi sẽ hỏi xem nó có ngon không, ăn ở quán nào, lần sau dẫn cô ấy tới quán đó ăn thử.

Tất cả đều có vẻ là bình thường, nhưng Thế Anh lại cảm thấy Lạc Lạc có chút gì đó sai sai. Lúc trước Lạc Lạc sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho cô nhiều tại cô nàng tiếc tiền điện thoại, phí gọi điện lại vô cùng cao, cô ấy không trả nổi nên thường gọi bằng wechat hoặc nhắn tin. Mấy tháng gần đây, Lạc Lạc bỗng dưng hay gọi điện tới cho cô, còn hay chủ động qua nhà cô chơi và ngủ lại.

Thế Anh dạo này hay xem mấy bộ phim Hàn, gần nhất là bộ "Marry my husband"- Cô đi mà cưới chồng tôi. Từ lúc Lạc Lạc thay đổi, cốt truyện bộ phim đó như thể gắn liền với não bộ của cô. Ngày nào cũng suy nghĩ tới mấy chuyện vốn dĩ không nên có.

Thế Anh có một người bạn trai lớn hơn cô hai tuổi, anh tên Mạt Khoa. Cô tình cờ gặp anh vào buổi tối trời đông giá rét, lúc ấy cô đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi, Mạt Khoa đi vào mua đồ giống như các khách hàng khác. Thanh toán đồ xong, anh đi tới chỗ ngồi dàng cho khách ở phía đối diện quầy thanh toán, ngồi được nửa tiếng đồng hồ anh mới đứng dậy đi tới hỏi thăm cô rồi tiện xin phương thức liên lạc.

Thế Anh cảm thấy người này cũng ổn, dáng vẻ lại không tồi, gương mặt có chút điển trai, tuy không phải gu cô nhưng dù sao cũng là một lựa chọn không quá tồi tệ. Thế Anh mỉm cười gật đầu đồng ý, cô đưa máy qua quét mã QR Weibo của anh, hai người mau chóng có weibo của nhau. Từ đó dần dần nhắn tin, tìm hiểu lẫn nhau, khoảng hai tháng sau hai người mới chính thức hẹn hò. Người đầu tiên biết chính là Lạc Lạc, cô ấy vui vẻ chúc mừng Thế Anh ríu rít. Lại còn suy nghĩ xa vời chúc phúc cho cô nếu sau này hai người kết hôn.

Dòng suy nghĩ dài của Thế Anh đột nhiên cắt ngang, cô không muốn bản thân nảy sinh mấy cái suy nghĩ xấu về Lạc Lạc như thế. Lạc Lạc là bạn thân nhất của cô. Năm cấp hai, ai ai cũng xa lánh cô, không ai chịu làm quen hay nói chuyện. Chỉ bởi vì cô là học sinh mới, gia thế lại không bằng nửa cái móng chân của bọn họ nên cô mới trở thành đối tượng thích hợp cho chuyện bắt nạt.

Lúc ấy khi bị bọn hò dày vò, lâu dần tâm lý bị tổn hại nhiều, bao lần suy nghĩ đến chuyện kết thúc nhưng cô lại không dám làm. Năm đó chỉ duy nhất Lạc Lạc đứng dậy chạy tới bảo vệ cô bình an, có Lạc Lạc chống đỡ, giúp cô thoát khỏi vòng vây của sự tiêu cực. Từ đó có Lạc Lạc bên cạnh, không ai dám đến gần ức hiếp cô thêm lần nào.

"Lạc Lạc, tớ rất tin tưởng cậu, thật sự rất tin tưởng cậu."

Chương 3: Chung cư Lạc Hòa [H-]

Ting! Ting! Ting!

Thông báo điện thoại vang lên, Thế Anh vừa đi rửa tay về liền nghe thấy tiếng chuông. Cô cầm điện thoại lên, mở ra xem thông báo là tin nhắn của Mạt Khoa.

-Em yêu à, em tan làm chưa?

-Về muộn hay sớm?

-Có cần anh qua đón không?

Thế Anh đọc xong cảm thấy bản thân có lỗi khi ban nãy đã nghĩ ngợi lung tung. Chắc do dạo này xem phim nhiều quá nên có chút bị ảo tưởng quá đà. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống, hai ngón tay bấm bấm liên hồi vào màn hình, tin nhắn mau chóng được gửi đi.

-Tối nay em tăng ca, chắc chiều mai mới về, anh nhớ nghỉ ngơi sớm.

-Tăng ca nhớ để ý chuyện ăn uống, đừng nhịn ăn em nhé."

-Vâng, em biết rồi.

-Yêu em!

-Yêu anh.

Thế Anh tắt máy đặt xuống dưới bàn, giờ cũng đã hơn mười giờ rồi, chỉ còn hai tiếng nữa sẽ tới thời khắc săn lùng. Cảm giác bây giờ hệt như chuẩn bị qua năm mới vậy.

Nhắc tới năm mới, cũng chỉ còn hai tháng nữa là qua năm mới. Không biết năm sau có được cùng Mạt Khoa đón giao thừa không nữa.

Đầu năm cô có rủ anh đi đón giao thừa nhưng lúc ấy anh lại từ chối, anh bảo anh được nghỉ sớm nên đã về nhà với bố mẹ. Nhà anh chỉ có duy nhất anh là con trai nên mỗi năm đều muốn dành thời gian cho cha mẹ, Thế Anh thấy anh có lòng như vậy nên cũng không trách móc câu nào. Tuy có chút thất vọng nhưng biết sao giờ, đâu thể làm gì được.

...----------------...

Chung cư Lạc Hòa, tầng ba mươi lăm, nhà số mười bảy.

Đây là căn nhà mà cô tích góp mãi mới thuê được, cô đi làm từ năm mười sáu tuổi, tính tới nay đã được hai năm, khi vào được truyền thông Thanh Nhã, tiền lương của cô cũng tăng vụt theo. Không còn cảnh khốn khổ sống trong nhà trọ dột nát, giờ đây cô có thể ngủ một đêm yên bình mà không sợ trời mưa trần sẽ bị dột.

Từ khi cô thuê nhà ở đây, Mạt Khoa đã liền ngỏ ý muốn được ở chung cùng cô. Thế Anh ban đầu từ chối, song cô nghĩ lại, dù sao cũng đã hẹn hò hai năm sắp tới lại còn tính tới chuyện hôn nhân, chuyện ở chung, ngủ chung đều là chuyện sớm muộn. Nên là cô cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý cho anh chuyển vào.

"Đến đi."

Mạt Khoa nằm ung dung trên chiếc ghế sofa, bàn chân không ngừng lắc qua lắc lại như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Cậu ấy không có nhà sao?"

"Chiều mai mới về, yên tâm."

Mạt Khoa vui vẻ nói chuyện với đầu dây bên kia, nửa tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên, hắn chạy ra ngó vào mắt mèo trên cửa, khi đã thấy bóng dáng hắn muốn thấy, liền tươi cười mở cửa cho người kia bước vào.

Lạc Lạc yểu điệu, trên người mặc bộ váy cúp ngực bó sát vào cơ thể khoe đường cong mượt mà không chút mỡ thừa, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ, trông có vẻ chẳng phải là hàng hiệu gì. Trên tay cầm túi sách Gucci phiên bản mua ở cửa hàng trong đợt sale xả kho. Mái tóc xõa rũ rượi, phần đuôi hơi cong do máy làm tóc uốn hơn một tiếng đồng hồ để có được.

Mạt Khoa thấy người vừa bước vào, mau chóng đóng cửa, vươn tay ôm chầm lấy cô nàng bé bỏng của hắn. Hắn đẩy Lạc Lạc áp sát vào tường, đầu cúi xuống bả vai hôn lấy hôn để, Lạc Lạc như chìm vào sự sung sướng, đôi mắt nhắm lại tận hưởng, túi sách đắt đỏ mà cô ả vay tiền Thế Anh mua mà vẫn chưa trả tiền rơi xuống đất, cánh tay đưa lên ôm lấy đầu hắn ta, bàn tay liên tục xoa đều mái tóc rũ rượi của hắn.

Đôi môi hắn ta rời khỏi bả vai, vươn lên tìm tới vị trí của đôi môi hồng hào, hắn đè xuống hôn ngấu nghiến như thế chưa từng được hôn.

Đúng là chưa từng được hôn thật, hai năm bên nhau, Thế Anh chưa một lần để hắn ta chạm vào người, ngay cả cái nắm tay cũng không có. Mang tiếng dọn vào nhà ở chung mà đêm xuống mỗi người một phòng, hai năm liên tiếp như vậy khiến hắn chán cơm thèm bít tết. Đúng lúc, miếng bít tết dần được nướng chín, dâng lên tận miệng khiến hắn không thể cưỡng lại. Một lần vụng trộm, cả đời sung sướng, có lần một thì sẽ có lần hai, vậy cho hỏi tra nam và tiện nữ đây trong hai năm qua đã cùng nhau lăn lội giang hồ bao nhiêu lần rồi?

Mạt Khoa ngấu nghiến thưởng thức bờ môi nóng bỏng của Lạc Lạc, bàn tay hư đốn sờ soạng khắp cả cơ thể, đưa đến sau lưng sờ tới khóa kéo của chiếc váy. Hắn ta vui vẻ từ từ chậm rãi mà kéo chiếc khóa bé nhỏ kia xuống dưới, dần lộ ra một bên bầu sữa ú na ú nụ.

"Vào, vào phòng đi anh."

"Được."

Mạt Khoa cúi người bế Lạc Lạc lên trên tay, mau chóng di chuyển vào phòng ngủ của hắn. Màn đêm bao chùm lấy cả gian nhà, chính là bắt đầu câu chuyện của đêm nay bọn họ sẽ cùng nhau kể chuyện.

Người ta gọi đó là Cưỡi ngựa xem hoa.

Mạt Khoa ném Lạc Lạc xuống chiếc giường êm ái, hắn đóng cửa lại, mau chóng đưa tay cởi chiếc áo vướng víu trên người mình ra sau đó đến quần đùi, trên người chỉ sót duy nhất chiếc quần lót màu đen, ở giữa đang nhô lên con thú dữ bé nhỏ chuẩn bị xuất kích.

Lạc Lạc nằm trên giường thoải mái, dạng chân ra hai bên sẵn sàng bắt đầu quá trình giảng dạy buổi học.

Mạt Khoa đi tới, vươn tay cầm lấy chân cô ả, kéo mạnh về phía mình khiến cô ta có chút giật mình, hắn vươn người cúi đầu ngậm lấy đôi môi chúm chím mà hắn đã ngậm trong suốt hai năm qua. Bàn tay đưa xuống bóp lấy một bên bầu ngực, thoa thoa rồi lại bóp chặt khiến cho chủ nhân của nó sung sướng không kìm lại được.

Chiếc váy cúp ngực màu đỏ chót mau chóng bị lột ra không thương tiếc gì mà vứt xuống nền nhà, miệng dán ngực của ả cũng được hắn giật phăng ra ném đi đâu không biết, chiếc quần lót ren màu đỏ thêu họa tiết bông hoa được hắn vô cùng cưng chiều, liên tục ôm ấp vuốt ve chỗ nụ hoa bé xinh làm cô ả bấu chặt lấy chiếc chăn phía dưới làm nó nhăn nhúm lại, gương mặt của sự thỏa mãn hiện rõ.

Cuộc dạo chơi kết thúc, thầy giáo tra nam bắt đầu cởi chốt xích cho thú bé chồi ra ngoài, sẵn sàng giảng bài cho học sinh tiện nữ. Cặp đôi tra nam tiện nữ tận hưởng giây phút của sự hoan lạc trong chính căn nhà của bạn gái và bạn thân mình. Cả đêm hai người họ thay phiên nhau soạn giáo án a ú ớ, nhưng thấy chứ a là được dạy nhiều hơn cho thấy chất lượng giáo viên phải gọi là vô cùng kém.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play