Tôi Giúp Bạn Thân Đến Với Hot Boy
Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời, có một cô gái đứng trước cổng
Hạ Vi
Kỳ Kỳ! Cậu làm gì ở trong nhà mà lâu quá vậy.
Hạ Vi: Một cô gái khá lạnh lùng, có một bí mật mà không ai biết được.
Thiên Kỳ
5 phút nữa thôi! Cậu ráng đợi thêm tí nữa đi.
Hạ Vi
5 phút của cậu là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó, cậu định bắt tớ đợi đến khi nào nữa.
Thiên Kỳ
Tớ biết rồi, tớ sẽ xuống ngay.
Thiên Kỳ bắt đầu xuống và khóa cửa.
Thiên Kỳ
Vi Vi à! Còn hơn nửa tiếng mới vào lớp, câu đâu cần phải vội như vậy.
Thiên Kỳ: một người ít nói, không thân với bất cứ ai ngoài Hạ Vi.
Hạ Vi
Cậu nói gì thế? Chúng ta đều là sinh viên đại học dĩ nhiên là phải đi sớm rồi. Cậu có ngủ gật trong toilet không mà giờ mới chịu lòi mặt ra thế?
Thiên Kỳ
Xin lỗi, do tớ chuẩn bị nhiều thứ nên mới xuống trễ.
Hạ Vi
Bộ cậu là con gái chắc? Thôi kệ, chúng ta mau đi không thì trễ chuyến xe bus mất.
Hạ Vi và Thiên Kỳ là bạn thời thơ ấu của nhau. Tuy hai người chơi rất thân nhưng vẫn luôn giữ ở mức độ bạn bè.
Sau khi bắt kịp chuyến xe bus bọn họ đến trường đại học XXX.
Hạ Vi
Kỳ Kỳ, chúng ta xuống xe
Hai người xuống xe bắt gặp một nhóm nữ đang vây quanh một chàng trai.
Thiên Kỳ
Người kia là ai mà sao bọn con gái lại vây quanh thế kia?
Hạ Vi
A! Đó là Ngạo Kiều, cậu ta cũng học cùng khoa với chúng ta đấy. Nghe nói tuổi còn trẻ mà đã trở thành người mẫu nổi tiếng, cậu ta hiện đang rất hot với đám con gái trường mình mà cậu không biết à.
Thiên Kỳ
Cậu biết mình nào giờ có quan tâm đến mấy vụ này đâu.
Hạ Vi để ý Ngạo Kiều đang liếc nhìn Thiên Kỳ
Hạ Vi
Kỳ Kỳ! Cậu và Ngạo Kiều có quen biết nhau không mà nãy giờ cậu ta cứ chú ý cậu mãi.
Thiên Kỳ
Vi Vi, cậu thực sự nghĩ mình có quen biết những người nổi tiếng sao?
Thiên Kỳ
Anh ta nhìn tớ chắc là thấy tớ đẹp trai quá đi mà.
Hạ Vi
Cậu bớt bệnh tự luyến đi được không? Cậu làm tớ nôn ra bữa sáng luôn rồi nè.
Thiên Kỳ
Haha, xin lỗi xin lỗi.
Hạ Vi
Cậu xin lỗi gì mà cười hoài vậy!
Cả hai cứ đùa nhau như thế tới lớp, người ngoài nhìn vào thấy hai người không hợp nhau tí nào.
Hạ Vi là môt cô gái xinh đẹp với số diểm cao nhất trong mùa tuyển sinh, đúng chuẩn một học sinh gương mẫu. Còn Thiên Kỳ là học sinh tự kỷ may mắn được lọt vào trường.
Hạ Vi có nghe thấy tiếng rì rầm, nếu không phải vì hình tượng học sinh gương mẫu và Thiên Kỳ ở bên cạnh thì cô đã đập họ ra bã rồi. Cô không cho phép bất cứ ai xúc phạm Thiên Kỳ.
Hai người chung một khoa và ngồi cạnh nhau. Bỗng Ngạo Kiều bước vào tiến tới chỗ Hạ Vi.
Ngạo Kiều
Cô có phải là Hạ Vi không?
Hạ Vi
Đúng, là tôi. Có chuyện gì à?
Ngạo Kiều
Tôi muốn nói chuyện với cô, chúng ta ra căn-tin đi.
Hạ Vi không ngờ một nam thần như Ngạo Kiều lại muốn nói chuyện với cô. Thiên Kỳ ngồi bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
Bạn học A
Nhìn kìa! Nam thần Ngạo Kiều muốn nói chuyện với Hạ Vi, không biết là nói chuyện gì hay là tỏ tình nữa.
Bạn học B
Tin này chắc hot lắm đây!
Chương 2
Cả hai hẹn nhau ra căng-tin nhưng không ai nói gì
Hạ Vi
Cậu hẹn tôi là đây là có chuyện gì? Nói đi, tôi còn phải về lớp nữa.
Nếu là chuyện tỏ tình Hạ Vi sẽ từ chối thật nhanh.
Ngạo Kiều
Có thể cậu không biết tôi nhưng cái tên Đình Kiều chắc chắn cậu phải biết.
Hạ Vi
Tại sao cậu lại biết Đình Kiều?
Đình Kiều cũng từng là bạn thuở nhỏ của Hạ Vi và Thiên Kì. Một hôm cậu ấy chuyển đi không để lại tin tức gì.
Ngạo Kiều
Nếu tôi nói tôi là Đình Kiều thì cậu có tin không?
Hạ Vi
Haha. Đình Kiều là con gái mà sao có thể là cậu được chứ?
Ngạo Kiều
Vậy nếu cô ấy là con trai thì sao?
Hạ Vi
Tôi không tin, tôi khẳng định Đình Kiều là con gái.
Hạ Vi đứng dậy quát lớn, mặt đối mặt với Ngạo Kiều. Mọi người xung quanh trong căng- tin bắt đầu bàn tán. Cô lấy hơi bình tĩnh ngồi xuống.
Ngạo Kiều
Người là bức ảnh là Đình Kiều, cô thử so sánh đi.
Ngạo Kiều đưa Hạ Vi một bức ảnh.
Ngạo Kiều cho Hạ Vi xem một vòng tay được xâu chuỗi bởi vỏ ốc. Hạ Vi nhận ra ngay, đó là vòng tay do Thiên Kỳ tặng khi cậu ấy đi biển cùng gia đình. Dĩ nhiên Hạ Vi cũng được tặng.
Hạ Vi
Vậy không lẽ cậu là Đình Kiều.
Ngạo Kiều
Phải. Cậu không ngạc nhiên sao?
Chuyện này có liên quan tới bí mật của Hạ Vi nên không ngạc nhiên lắm.
Hạ Vi
Trời ạ, tôi không biết nói gì về chuyện này cả.
Ngạo Kiều
Hạ Vi, tôi muốn cậu tiếp cận Kỳ Kỳ giúp tôi mà không lộ thân phận.
Hạ Vi
Tại sao tôi phải giúp cậu? Chúng ta đâu có thân.
Tuy Hạ Vi và Đình Kiều là bạn nhưng lại không thực sự thân nhau. Thỉnh thoảng có cuộc tranh tài xem ai quan trọng với Thiên Kỳ hơn.
Ngạo Kiều
Nể tình tôi là bạn của Kỳ Kỳ giúp tôi một lần đi. Cậu bảo tôi làm gì cũng được.
Hạ Vi
Cậu đừng có biến tôi thành một kẻ ích kỉ. Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện là đối xử tốt với Kỳ Kỳ.
Ngạo Kiều
Không cần cậu nói.
Hạ Vi
Việc cậu thích Kỳ Kỳ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu không? Cậu là người mẫu nổi tiếng mà.
Ngạo Kiều
Tôi làm người mẫu là do sự ép buộc của mẹ, tôi có thể bỏ bất cứ lúc nào vì Kỳ Kỳ.
Ngạo Kiều
Sao cậu lo cho tôi à?
Hạ Vi
Nực cười! Ai thèm lo cho cậu. Tôi chỉ sợ Kỳ Kỳ bị liên lụy thôi.
Ngạo Kiều
Cậu không cần lo, nếu chuyện đó là thật tôi sự dùng chính tiền của mình để bịt miệng những kẻ nói xấu Kỳ Kỳ.*cao ngạo*
Hạ Vi
To mồm quá ha! Kỳ Kỳ mà có chuyện gì cậu đừng hòng yên phận với tôi.
Hạ Vi
Vậy cậu giải thích vì sao hồi đó cậu lại mặc đồ con gái không?
Ngạo Kiều
Mẹ bắt tôi phục vụ sở thích của bà ta chứ cậu nghĩ tôi thích chắc.
Hạ Vi
Hửm, lần đầu gặp tôi không dám nghĩ cậu là con trai ấy, cậu thay đổi nhiều thật.
Ngạo Kiều chống cằm nhìn Hạ Vi.
Ngạo Kiều
Cái gì?*tức giận*
Ngạo Kiều
Bỏ đi. Sao cậu đồng ý dễ dàng thế?
Ngạo Kiều
Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối, một mình chiếm đoạt Kỳ Kỳ chứ.
Hạ Vi
Cậu nghĩ tôi hèn hạ thế cơ à? Sắp vào lớp rồi nên tôi hỏi luôn, Kỳ Kỳ đối với cậu là gì?
Ngạo Kiều
Là cả thế giới của riêng tôi.
Hạ Vi
Tôi hiểu rồi, giờ tôi phải về lớp với Kỳ Kỳ đây.
Hạ Vi đứng lên rời khỏi căng-tin quay lại lớp.
Thiên Kỳ
Vi Vi! Cậu với tên đó nói chuyện gì với nhau mà lâu dữ thế?
Hạ Vi
Kỳ Kỳ, cậu đứng ngoài cửa lớp làm gì thế?
Thiên Kỳ
Tất nhiên là chờ cậu quay lại. Chờ mãi không thấy cậu về tớ đã nghĩ tên đó làm những điều bậy bạ với cậu rồi.
Hạ Vi tự hỏi cái tên Ngạo Kiều sẽ trông ra sao nếu biết Kỳ Kỳ có suy nghĩ này về cậu ta.
Hạ Vi
"Ngạo Kiều đáng thương"
Hạ Vi
"-Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, chúng ta vào lớp đi."
Chương 3
Ngạo Kiều sau đó cũng vào lớp đi về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cậu cách chỗ ngồi của Hạ Vy và Thiên Kỳ sáu cái ghế.
Hạ Vy cầm điện thoại lên.
Ngạo Kiều
Tôi và cậu đổi chỗ.
Hạ Vi
Mơ đi, tôi sẽ không đổi chỗ với cậu đâu. Mà sao cậu lại biết số điện thoại của tôi?
Ngạo Kiều
Tôi có họ hàng với hiệu trưởng. Cô quên à?
Hạ Vi
Nhưng dù thế nào có chết tôi cũng không đổi chỗ với cậu.
Ngạo Kiều
Mỗi tháng cậu và Kỳ Kỳ sẽ được ăn trưa miễn phí thì sao?
Thiên Kỳ
Vi Vi, bài này làm sa-
Hạ Vi
Ngạo Kiều! Chúng ta đổi chỗ đi.
Ngạo Kiều
"Lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa."*bó tay*
Ngạo Kiều
Nếu cậu muốn thì được thôi.
Thiên Kỳ
Vi Vi, cậu đừng đi mà. Cậu đi rồi ai kèm tớ học đây?*khóc*
Hạ Vi
"Xin lỗi Kỳ Kỳ, vì bữa ăn trưa miễn phí cho cậu và tớ. Tớ buộc phải xa cậu, tớ không ưng vậy đâu. Hãy tha thứ cho tớ."*xót xa*
Hạ Vi
Gần thi rồi tớ muốn ngồi một mình để dễ tập trung. Kỳ Kỳ, đừng lo. Tên này thành tích học tập khá tốt, hai cậu là con trai nên sẽ thân nhanh thôi. Tạm biệt.
Hạ Vi
"Tớ xin lỗi, Kỳ Kỳ."*diễn*
Ngạo Kiều
"Hai cái người này! Xa nhau có mấy mét mà làm như chuyện tình bi kịch không bằng vậy."
Khi Ngạo Kiều và Hạ Vi đi ngang qua nhau có nói thầm.
Hạ Vi
Ngạo Kiều chết tiệt! Tốt nhất cậu nên nhớ kĩ vụ này không tôi xử lí cậu.
Ngạo Kiều ngồi xuống bên cạnh Thiên Kỳ.
Ngạo Kiều
Tôi không ăn thịt cậu nên cậu không cần sợ.
Hạ Vi
"Thành thật xin lỗi cậu."
Thiên Kỳ
"Chết! Bút hết mực rồi, mình không có đem cây dự phòng. Giá như có Vi Vi ở đây thì hay rồi, mình không dám xin xỏ tên Ngạo Kiều. Sao giờ? Thầy đang dạy bài quan trọng mà mình không có bút để ghi."
Ngạo Kiều thấy Thiên Kỳ gãi đầu mãi, cầm bút trên tay nhưng không viết bài thì đoán là bút hết mực
Ngạo Kiều đưa Thiên Kỳ một cây bút cao cấp.
Thiên Kỳ
Ơ! Cậu cho tớ dùng một cây bút đắt tiền vậy có ổn không?
Ngạo Kiều
Cây bút gần hết mực nên tôi cho cậu luôn đấy.
Thiên Kỳ
Tớ thấy cây bút còn nhiều mục mà.
Ngạo Kiều
Cậu không định chép bài à? Thầy sắp qua bài mới rồi kìa.
Thiên Kỳ
Cái-! Mình phải chép nhanh thôi.
Thầy An
Được rồi các em, đây là tiết tự học nên các em tự ôn nhé. Không được làm ồn.
Thiên Kỳ
Cuối cùng cũng chép kịp không thì phải mượn vở Vi Vi nữa.
Thiên Kỳ
Sao cậu biết bút tôi hết mực vậy? Tôi không nhớ là mình có nói ra.
Cái vẻ mặt ngây ngô của Thiên Kỳ làm Ngạo Kiều muốn véo má cậu. Ngạo Kiều hiểu vì sao Hạ Vi không thích chia sẻ Thiên Kỳ với ai.
Ngạo Kiều
Nếu tôi nói tôi có phép thần thông thì cậu có tin không?
Ngạo Kiều
Đùa thôi, không có chuyện gì về cậu là tôi không biết cả.
Ngạo Kiều sát mặt Thiên Kỳ, gần môi chạm môi. Một quyển sách từ đâu bay tới vào đầu Ngạo Kiều, dựa vào hướng bay thì...
Ngạo Kiều
Hạ Vi!!!*nổi đóa*
Hạ Vi
Xin lỗi, lỡ tay tí xíu.
Ngạo Kiều
Lỡ tay cái con khỉ!
Thầy An
Ngạo Kiều! Em còn ồn nữa là tôi bắt em đứng ngoài đấy.
Ngạo Kiều
Ông làm gì tôi cơ?
Ngạo Kiều liếc Thầy An với ánh mắt khủng bố.
Thầy An
Không, không. Không có gì hết!
Thầy An
"Móa, mình là thầy nó mà nó nhìn mình như con ghẻ vậy á."
Ngạo Kiều
"Hạ Vi đáng ghét! Sắp hôn Kỳ Kỳ được rồi, cậu ta vẫn không thay đổi gì so với hồi xưa. *Nghiến răng*
Mỗi lần thân với Thiên Kỳ là Hạ Vi lại phá đám.
Ngạo Kiều
"Hạ Vi! Cậu cứ chờ đó cho tôi."
Thiên Kỳ
"Vừa rồi gần quá."*đỏ mặt*
Thiên Kỳ nhanh chân qua chỗ Hạ Vi.
Thiên Kỳ
Vi Vi, chúng ta đi ăn trưa đi.
Hạ Vi
Ừ. Ngạo Kiều đi cùng không?
Thiên Kỳ
Khoan đã! Sao cậu lại rủ Ngạo Kiều đi chung?
Hạ Vi
Có sao đâu, càng đông càng vui.
Hạ Vi
"Tất nhiên là bắt cậu ta trả tiền bữa trưa rồi."
Ngạo Kiều
"Nhớ dai vụ này thật."
Ngạo Kiều
Cậu mời thì tôi không dám chối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play