Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tử Nguỵ

Chủ nợ thay đổi

Năm Tử Hàn Tuyết mười sáu tuổi ông Tử Phi cùng vợ gặp tai nạn giao thông trên đường trở về nhà. Vụ tai nạn thảm khốc khiến chiếc xe đã hoàn toàn bốc cháy.

Họ ra đi đột ngột để lại trần gian hai người con một trai một gái là Tử Hàn Tuyết mười sáu tuổi cùng với em trai Tử Mạn Thiên mười hai tuổi . Tài sản ít ỏi của họ để lại đủ cho hai chị em tiếp tục học tập và sinh sống trong một vài năm.

Tốt nghiệp cấp ba Tử Hàn Tuyết quyết định không tiếp tục học đại học mà nhường lại cho em trai. Ban ngày cô làm bán thời gian, tới tối về nhà lại cặm cụi với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng của mình.

...

Ba năm sau kể từ ngày bố mẹ qua đời, đúng vào ngày giỗ bố mẹ, Tử Mạn Thiên thông báo đã đạt học bổng du học Mỹ toàn phần.

****************

Thấm thoát thời gian trôi qua, Tử Mạn Thiên cũng đã đi du học được bảy năm rồi, thời gian cậu ấy đi du học Tử Hàn Tuyết đã phải vay mượn khắp nơi để có thể chi trả mọi thứ cho em trai bên nước ngoài tập trung học hành.

Ôm đống nợ trong người, Tử Hàn Tuyết phải chật vật suốt bao năm tháng, làm ra bao nhiêu là đóng lãi gần hết. Chỉ còn lại một ít chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.

Cũng may căn nhà cô đang ở là của bố mẹ để lại, nên cũng đỡ một phần nào đó chi tiêu. Có rất nhiều người kêu cô bán căn nhà đó đi để trả bớt nợ, nhưng đó là nhà từ đời ông cô, cô không muốn bán nó đi.

Bán đi cũng không có nhiều tiền vì nó nằm trong khu vực cách xa thành phố nên giá trị cũng không cao. Bán đi không đủ trả nợ thì cô lại tốn thêm khoản đi thuê nhà.

Lúc còn sống bố cô làm việc cho tập đoàn Hoàn Thị nghe bố cô kể lại, lúc trước ông nội cùng với chủ tịch Hoàn Mặc là bạn thân của nhau, vì thế bố cô muốn vào làm việc cho chủ tịch Hoàn Mặc là vì tình xưa cũ .

Tuy bố cô chỉ là một tài xế riêng của chủ tịch Hoàn Mặc nhưng ông rất được lòng người nhà Hoàn Thị.

Trước ngày tai nạn của bố mẹ Tử Hàn Tuyết xảy ra, chủ tịch Hoàn Mặc có công việc phải đến Mỹ một thời gian. Sau khi biết chuyện người tài xế thân cận của mình và vợ đã qua đời chủ tịch Hoàn Mặc gần như giữ im lặng, không hỏi thăm, không một lời tiễn đưa với người thân nhà họ hay chia buồn trên mặt báo. Và ông cũng đã không còn quay trở lại Quảng Châu từ khoảng thời gian đó.

****************

Sân bay quốc tế.!

Trở về nước sau mười năm sống và làm việc tại Mỹ, lần này chủ tịch Hoàn Mặc về một phần là để sắp xếp lại công việc, một phần là để sắp xếp hôn nhân cho cháu trai ông.

Vừa xuống sân bay, việc đầu tiên của Hoàn Mặc không phải là về dinh thự của mình nghỉ ngơi, mà lập tức kêu tài xế cho xe đưa mình đến một địa chỉ ở ngoại thành...

Không đâu xa lạ, đó là nơi Tử Hàn Tuyết đang sinh sống. Nhưng tiếc là lúc này cửa bên ngoài đã khoá trái, có vẻ như cô ấy lại đang bận rộn ra ngoài kiếm thu nhập rồi.

Nhưng đó cũng không làm khó được Hoàn Mặc, thời gian ở Mỹ ông đã cho người liên tục điều tra cũng như theo dõi về cuộc sống hằng ngày của chị em Tử Hàn Tuyết, bây giờ trở về ông phần nào nắm được hoàn cảnh của họ và có tính toán của riêng mình rồi.

...

Một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cửa hàng tiện lợi A nơi mà Tử Hàn Tuyết đang làm việc.

Cửa kính xe từ từ mở xuống để lộ khuôn mặt nghiêm túc của chủ tịch Hoàn Mặc, ông cẩn thận quan sát kỹ cô gái tràn đầy năng lượng đang đứng ở quầy thu ngân, miệng luôn hé nụ cười niềm nở gật đầu khi có khách bước đến thanh toán.

Thân thiện, chăm chỉ luôn nhiệt huyết với công việc giống hệt như bố cô lúc trước.

Hoàn Mặc suy nghĩ một hồi cảm thấy rất yên tâm về cô gái này, trầm giọng quay đầu nhìn tài xế cười mỉm:

"Về nhà nghỉ ngơi thôi, tôi mệt rồi. Xem ra lựa chọn tôi dành cho Cẩn Nam là rất tốt.”

****************

Vài ngày sau đó

Hoàn Mặc giúp Tử Hàn Tuyết trả hết số nợ suốt nhiều năm qua cô khó khăn từng ngày trả lãi mãi không hết.

Vì không muốn nhận không của ai thứ gì, đặc biệt từ một người xa lạ, vì thế Tử Hàn Tuyết muốn ghi giấy nợ để trả dần, nhưng Hoàn Mặc đưa ra yêu cầu cô phải về làm cháu dâu ông ấy, là dâu của tập đoàn Hoàn Thị, nếu không cô phải ngay lập tức trả lại số tiền đó cho ông.

Đúng như những gì cô suy nghĩ, thần tiên thì chỉ có ở trên trời hoặc trong sách ảnh.

Cuộc sống của cô vốn đã không có màu hồng, từ khi bố mẹ qua đời là đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rơi trúng đầu cô rồi bây giờ thêm chuyện phải đi bán mình trả nợ thế này cũng không khiến cô lo lắng nhiều, với lại không muốn em trai dang dở ước mơ và cũng vì lời hứa trước linh cữu bố mẹ sẽ cho Mạn Thiên một cuộc sống tốt nên cố nhẫn nhịn chấp nhận yêu cầu của chủ tịch Hoàn Mặc mà không suy nghĩ quá nhiều.

Nhìn cách chị em họ Tử nương tựa nhau để mà lớn lên trong suốt thời gian vắng bóng bố mẹ. Xót xa khi nghĩ đến cảnh hai chị em khó khăn suốt những năm không có bố mẹ bên cạnh, cùng với những tìm hiểu của ông về cô, chủ tịch Hoàn Mặc từ lâu đã muốn Tử Hàn Tuyết làm cháu dâu tương lai của mình.

Ông tin rằng sau này cô sẽ là hậu phương tốt cho Cẩn Nam của ông, phụ ông quan tâm chăm sóc anh ta, cũng như cùng anh ta đưa tập đoàn Hoàn Thị ngày một lớn mạnh hơn.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Hoàn Mặc đã tự cảm thấy vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình.

Đắn đo hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng Hàn Tuyết cũng ký vào đơn thoả thuận rằng cô sẽ cưới cháu trai tập đoàn Hoàn Thị để trả nợ.

Có thể là cháu dâu bù nhìn, cũng có thể là bỏ tiền ra thuê một nữ người làm có chút danh phận về để hầu hạ người nhà họ Hoàn, Hàn Tuyết lúc này cũng chỉ biết chấp nhận rằng bản thân sinh ra không từ vạch đích, đã không được ban phát cho sự may mắn thì đành chấp nhận số phận của mình bị người khác sắp đặt vậy.

Cùng lắm thì làm con ở trong vai cháu dâu vài năm, làm cho đủ tiền nợ rồi kiếm cớ chuồn đi, cũng có thể là lúc Mạn Thiên học xong chăng.

****************

Vài ngày sau đó Hoàn Mặc đã cho người đến đón Tử Hàn Tuyết đưa về biệt thự Hoàn Gia và sắp xếp cho cô ở căn phòng tầng một, bên trên tầng hai là phòng của thiếu gia Hoàn Cẩn Nam. Còn căn nhà của cô thì cô đã đề bảng cho thuê, dù đã trả hết nợ, cũng sắp làm dâu nhà giàu, nhưng cái tính kiếm được đồng nào hay đồng đó của Hàn Tuyết đã ăn sâu vào máu, cũng chẳng biết đi làm dâu bù nhìn thế này bao lâu, nên cho thuê đi, vừa có người giữ nhà dùm, cũng không để nó trở nên lạnh lẽo âm u.

Quả không hổ danh là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Tuy chỉ là tập đoàn nằm trong top, nhưng cũng không thể phủ nhận là tập đoàn Hoàn Thị cũng khá có tầm ảnh hưởng.

Biệt thự của Hoàn Gia được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu mang nét đẹp trường tồn với thời gian. Kiểu dáng bên ngoài đồ sộ, từng đường nét cho đến họa tiết trang trí bên trong lẫn bên ngoài của biệt thự vô cùng độc đáo, sắc nét. Nhìn vào là thấy toát lên đỉnh cao của sự đẳng cấp rồi.

**********

Buổi trưa bên trong quán cà phê.

Tử Hàn Tuyết đặt nhẹ ly nước ép dưa hấu lên bàn, lắng nghe cô bạn thân Cẩn Duệ Dung càm ràm:

"Tuyết Tuyết à cậu đã suy nghĩ kỹ chưa đó?"

"Tất nhiên là suy nghĩ kỹ rồi, dù cho kỹ hay chưa thì bây giờ mình cũng đã và đang thở ké không khí của Hoàn Thị rồi.”

"Cậu là người chưa từng thấy khó mà chùn bước, tính tình cẩn thận, sao tự dưng lại không suy nghĩ cũng chẳng họp bàn với bọn mình mà đồng ý vào làm dâu nhà đó, cậu đã biết gì về họ đâu. Đã thế còn cái gì mà… hôn nhân sắp đặt, cháu dâu bù nhìn… Quan trọng là cái dung nhan chồng sắp cưới của cậu thế nào cậu còn chưa thể hình dung ra, thế mà cũng nên vợ nên chồng được sao.”

"Haizzzz bây giờ có nói thì cũng được gì đâu, mọi thứ đã rồi, trách bản thân mình sinh ra không được may mắn thì từ trên trời rơi xuống một ông nội và một người chồng giàu có thì ngu gì mà không thử một lần đổi đời chứ"

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, mà thôi trễ rồi mình phải về thôi, ngày đầu mới về nhà người ta đã mất tăm mất tích, chủ tịch về không thấy lại có chuyện. Dù gì mình cũng là con nợ của họ, dâu rể cũng chỉ là danh nghĩa thế thôi, mình cũng cần phải để ý chút. Có gì mình sẽ gọi điện cho cậu sau"

"Nhớ giữ liên lạc đó"

"Được rồi bye bye"

Nói xong Tử Hàn Tuyết cầm túi xách quay người rời đi.

**********

Biệt thự Hoàn Gia.!

Vừa ngồi xuống ghế sofa chưa lâu, cửa chính mở ra Hoàn Mặc vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Hàn Tuyết hoảng hốt đứng dậy cúi đầu ấp úng chào:

"Dạ chủ tịch.. con.. mới..."

Hoàn Mặc hắng giọng cau mày nhìn cô:

"Chủ tịch à?"

Hàn Tuyết cúi sâu người hơn tỏ thái độ hối lỗi gấp gáp trả lời:

"Dạ.. thưa… chủ…. à không… ông nội mới về"

Hoàn Mặc cong miệng cười mỉm, liếc mắt nhìn thư ký Châu đang đứng bên cạnh, sau đó bỏ đi một mạch lên phòng.

Hàn Tuyết từ từ đứng thẳng người thở dài một cái. Bộ dạng của cô lúc này trông đến làm tội nghiệp.

Hàn Tuyết cúi gầm mặt xuôi hai tay đong đưa lững thững bước từng bước nặng nề lên cầu thang.

Đầu cô đụng trúng thứ gì đó khiến cô bật ngửa ra đằng sau rồi lăn từng bậc thang xuống đất như trái banh tròn vừa bị đôi chân săn chắc của cầu thủ sút mạnh vào khung thành.

Toàn bộ cơ thể của cô như đã gãy từng đốt xương. Cô choài người ngồi dậy từ từ đưa mắt nhìn lên cầu thang phát hiện nguyên nhân mình ngã.

Ép hôn

Hoá ra lúc nãy cúi đầu đi nên cô đụng trúng lồng ngực Hoàn Cẩn Nam rồi té nhào ra đất, cô trừng mắt tức giận:

"Nè cái anh kia, bộ anh không thấy đường hả? Thấy tôi phải né ra chớ. Đã thế đụng trúng còn không biết đường tới đỡ tôi dậy mà còn đứng đó trừng mắt nhìn tôi… Hay là đui đấy.”

Cẩn Nam cau mày tỏ thái độ khó hiểu, rõ ràng là cô ta không nhìn đường đụng trúng hắn mà lại dám lớn tiếng như thế, rốt cuộc cô gái này từ đâu ra vậy:

"Nè con nhóc kia, mắt để quên ngoài vườn hay gì cắm đầu đi không nhìn đằng trước còn lớn họng ở đây với ai đó.”

“Này, ăn nói cho tử tế vào. Tôi đang đi đúng đường của tôi. Dù tôi có nhắm mắt, nhảy chân sáo hay bay lên cầu thang thì việc tôi đi đúng bên phải của tôi là được. Mắc gì bên kia rộng rãi anh không đi, anh ngáng đường đi của tôi. Người để quên tròng đen ở dưới khoé móng chân chắc hẳn là anh rồi đó.”

Hoàn Cẩn Nam trả lời với gương mặt cợt nhả:

"Nhà tôi thì tôi muốn đi muốn đứng muốn nằm ở đâu mà chả được, cô là ai, con nhóc nhà quê từ đâu tới đây mà dám ra lệnh bắt tôi phải né tránh nhường đường đi chứ"

"Anh..."

"Sao tôi sao, nói đúng quá chứ gì"

Tử Hàn Tuyết ghét bỏ, liếc mắt Hoàn Cẩn Nam một cái, khó khăn đứng lên, sau đó bước tránh sang một bên khập khiễng đi ngang qua người Hoàn Cẩn Nam, không quên đạp anh ta một cái thật mạnh khiến anh ta cũng nằm ngay đơ như cô lúc nãy, sau đó mới hả dạ bỏ lên phòng.

Hoàn Cẩn Nam tức giận đưa ánh mắt hoài nghi nhìn theo, không lẽ đây là cô gái mà ông nội hắn đưa về bắt hắn kết hôn ư? Tại sao lại chọn một con nhóc mười tám mười chín tuổi đầu về đây làm cháu dâu chứ. Tính khí cũng như bề ngoài không có chút quyến rũ nào thì như đem củi khô về nhóm bếp vậy. Không chút hấp dẫn, chẳng chút gì hứng thú.

Nhìn cũng không ra dáng tiểu thư. Cho dù người đó có đáng yêu, tốt bụng và quan tâm đến người khác như thế nào thì họ vẫn sẽ đặt lợi ích cá nhân của mình lên đầu tiên.

Vì vậy, Cẩn Nam cho rằng hắn ta phải cố gắng thiết lập giới hạn cho Hàn Tuyết, để cô ấy biết về giới hạn đó. Một người tử tế sẽ không ngần ngại làm theo ý muốn chủ nhà nếu như không có ý gì. Hắn ta muốn cho Tử Hàn Tuyết biết rằng cô ấy chỉ có thể cúi đầu sống những ngày tháng tới đây trong ngôi nhà này, chứ không thể dễ dàng thực hành được ý đồ của mình.

...

Tắm xong, Hàn Tuyết khập khiễng xuống phòng ăn.

Cơm, canh, thức ăn thơm phức nóng hổi rất nhanh đã được bày sẵn trên bàn rồi.

Hoàn Mặc với Hoàn Cẩn Nam là ông cháu ruột nhưng họ rất ít nói chuyện với nhau, mặc dù ít gặp nhau nhưng khi gặp cũng không mấy thân thiết, họ còn không ngồi chung bàn ăn. Chỉ gặp nhau ở trên công ty để nói chuyện về công việc với nhau là chủ yếu.

Từ khi ý thức được mọi chuyện đến nay hắn luôn cố gắng làm hài lòng ông nội, Hoàn Mặc có ra lệnh cho hắn làm những việc quá đáng thế nào đi chăng nữa, dù không thích hắn cũng buộc phải nghe theo..

Hoàn Mặc nổi tiếng là người thẳng tay, ông chưa bao giờ nhân nhượng cho bất kỳ một cá nhân nào làm lỗi, kể cả cháu trai của ông. Nếu Hoàn Cẩn Nam không nghe lời dám cãi lại thì ngay lập tức hắn ta có thể chỉ còn mỗi cái tên Cẩn Nam mà không còn được mang họ Hoàn nữa.

Hoàn Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Hàn Tuyết hạ giọng:

"Chân con làm sao thế"

"Dạ.. không sao ạ, hồi chiều lúc ra ngoài trở về, con không may bị chó nó rượt nó cắn nên con còn hơi đau chút thôi, chắc mai là hết rồi ông ạ.”

Bị gọi là chó Hoàn Cẩn Nam tức như phát điên đến nơi. May là có ông nội ở đây, nếu không Tử Hàn Tuyết với hắn chắc là đang cào cấu nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi.

"Con đi đứng kiểu gì mà để chó rượt như thế, lần sau đi đâu kêu tài xế Trương đưa đi, hoặc đưa thêm mấy người vệ sĩ theo. Con phải biết giữ gìn bản thân để mà còn làm đám cưới, còn phải giữ sức khoẻ để có cháu cho ông.” Hoàn Mặc nghiêm giọng.

Tử Hàn Tuyết hốt hoảng trợn to mắt

"Hả?.. cháu.. con..hả... là thế nào ông..."

Hoàn Mặc hắng giọng ngắt lời cô,

"Con sao vậy, ngồi xuống đi.”

"Dạ..”

Tử Hàn Tuyết kéo ghế ngồi kế bên Hoàn Mặc, hai mắt cô sáng rực nhìn mấy món ăn trên bàn, quên luôn những lời ông ấy vừa nói.

Thấy Hoàn Mặc đã ăn trước nên Tử Hàn Tuyết hí hửng cầm đũa yên lặng bắt đầu ăn.

Hoàn Mặc nhìn bộ dạng chăm chú ăn cơm của cô , trong lòng đang cười thầm.

Cơm nước xong xuôi, Hoàn Mặc mới lên tiếng,

"Để chuẩn bị cho việc làm dâu nhà họ Hoàn và cũng học cách làm mẹ, tuần này con cứ thoải mái làm những điều mình thích, bắt đầu từ tuần sau sẽ có người đến dạy con tất cả quy tắc trong gia tộc chúng ta. Con cần trau dồi thêm nhiều kiến thức về công việc của chồng con, sau này khi ông để lại chiếc ghế chủ tịch cho Cẩn Nam thì con sẽ phải đến công ty phụ nó làm việc.”

Tử Hàn Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng chẳng làm gì được vì ban đầu chính cô đồng ý tới đây, hoàn toàn không ai ép buộc hay bắt cóc cô tới nên đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, sau đó xin phép trở về phòng.

...

Tử Hàn Tuyết ngồi trước gương trong phòng, trong lòng có chút rối bời. Nghĩ tới những lời lúc nãy Hoàn Mặc nói thấy có chút lo lắng.

Cô chưa từng yêu ai, chưa từng một lần rung động, vì cô muốn dành hết thời gian lo cho em trai và việc viết tiểu thuyết của mình nên đã luôn ở một mình như vậy.

Đột nhiên bây giờ chuẩn bị có một ông chồng, đã thế còn phải sinh con cho nhà họ Hoàn, cô cảm thấy có chút ngột ngạt chưa sẵn sàng.

Không biết liệu có làm tốt được không? Hay sớm bị sút bay ra khỏi Hoàn gia quay trở về làm con nhỏ lang thang suốt ngày chỉ cắm đầu ôm mộng trở thành người viết tiểu thuyết vạn người mê.

Tử Hàn Tuyết lắc đầu, chèo lên giường, cầm lấy 《 Những Người Khốn Khổ 》 bắt đầu chăm chú đọc.

...

Đồng hồ đánh chuông báo 23 giờ.

Một đôi chân đi giày tây sang trọng đạp mạnh vào cửa lớn, cánh cửa mở toang rung trời.

Một thân hình cao ráo rất nhanh đi vào trong biệt thự ngồi lên ghế sofa , đưa ánh mắt như muốn thiêu đốt nhìn chủ tịch Hoàn Mặc đang ngồi đối diện. Gương mặt hắn ta càng lúc càng đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu giận dữ run rẩy lớn giọng:

"Rốt cuộc ông nội muốn con phải thế nào đây? Tại sao lại đưa cô gái đó về nhà? Tại sao lại bắt con kết hôn? Ông thừa biết trái tim con..."

Hoàn Mặc nhàn nhạt hạ tờ báo đang đọc trước mặt xuống đáp:

"Ông không còn nhiều thời gian nữa rồi, ông biết vết thương cũ trong lòng con nên ông muốn tìm một người con gái xứng đáng hơn nó ở bên cạnh con. Và con phải dẹp ngay những gì ở quá khứ vào thùng rác cho ông, đã đến lúc ông nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho con. Nhưng trước khi về hưu ông muốn có một hoặc vài đứa cháu cho ông ẵm bồng những ngày nghỉ dưỡng tuổi già."

Hoàn Cẩn Nam lạnh lùng, ánh mắt đỏ bừng rưng rưng nước mắt đáp lại:

"Cho nên ông bất chấp vì niềm vui của bản thân mình mà không màng đến cảm nhận của cháu trai ông sao? Dù có ép con phải cưới mười người hai mươi người con gái khác thì con cũng vẫn sẽ chỉ yêu một mình cô ấy, cô ấy sẽ về với con sớm thôi. Lần này ông quá lắm rồi đó"

"Trễ rồi con nên lên phòng thay đồ đi, ông cũng cần nghỉ ngơi. Ngày mai công ty có cuộc họp lớn, ông không muốn nhìn thấy hình ảnh không tốt của con vào sáng mai.''

Hoàn Mặc vẫn giữ thái độ nhàn nhạt đó đứng dậy tiến về phòng mình.

Hoàn Cẩn Nam nhìn theo bóng lưng ông của mình mà tức giận, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Đấm liên tục xuống mặt bàn.

..

Tử Hàn Tuyết đang đọc sách trong phòng chợt nghe tiếng đổ vỡ đồ đạc ở tầng trên. Cô ra ngoài gọi dì Trần lên khe khẽ hỏi:

"Con nghe thấy bên trên có tiếng động rất lớn, đã xảy ra chuyện gì vậy dì"

"Là cậu chủ, chuyện thường tình đó mà. Tiểu thư tập quen dần đi là vừa. Mỗi lần chủ tịch và cậu tranh cãi là lại như vậy đó"

Tử Hàn Tuyết đưa mắt hướng nhìn lên tầng trên nhếch miệng nhíu mày, hoá ra chồng tương lai của cô lại là một tên điên xấu tính như vậy, sau đó quay sang nhìn dì,

“Con tò mò nên hỏi thế thôi, cũng trễ rồi, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ha.”

Trong phòng Hoàn Cẩn Nam lúc đầu ngay ngắn sạch sẽ ra sao thì giờ đã thành bãi rác.

Đồ đạc trong phòng gần như đã nằm rải rác dưới đất, có những thứ đã bị vỡ vụn. Hoàn Cẩn Nam ngồi bệt xuống góc giường, ánh mắt thẫn thờ buồn bã mặc cho lòng bàn tay từng giọt máu đang rơi dần xuống nền nhà.

****************

Sáng hôm sau!

Tử Hàn Tuyết bước xuống phòng khách, lúc này đã hơn chín giờ sáng. Ngồi xuống sofa lấy điện thoại mở ra xem tin nhắn vừa được gửi tới. Là của Cẩn Duệ Dung:

{Cẩn Duệ Dung}: Tuyết Tuyết, sao rồi ổn chứ?

{Tử Hàn Tuyết}: Cũng bình thường, nhưng tối qua không biết chủ tịch và hắn ta đã xảy ra chuyện gì mà mình nghe thấy tiếng đập đồ rất lớn, rất lâu ở trên phòng hắn.

{Cẩn Duệ Dung}: Hắn ta..??? Là ai?

{Tử Hàn Tuyết}: Là chồng sắp cưới của mình, là chủ tịch tương lai của tập đoàn Hoàn Thị và cũng là đứa cháu độc tôn của Hoàn Thị. Hoàn Cẩn Nam đó.

{Cẩn Duệ Dung}: Đã gặp nhau rồi à? Anh ta thế nào?

{Tử Hàn Tuyết}: Ừ, gặp rồi, nhưng... không có chút thiện cảm nào.

{Cẩn Duệ Dung}: Nghe nói anh ta rất đẹp trai, tài giỏi, ấm áp. Không dự án nào vào tay anh ta mà thất bại, còn rất hay làm từ thiện. Coi bộ cậu thật sự trúng mánh lớn nha.

{Tử Hàn Tuyết}: Haizzzz mình không thấy như vậy!

{Cẩn Duệ Dung}: Mà rốt cuộc tối qua là chuyện gì? Có ảnh hưởng đến cậu không?

{Tử Hàn Tuyết}: Mình không sao.

Bóng lưng ân nhân

....

Không thấy Cẩn Duệ Dung gửi tin nhắn nữa, chắc cô ấy vào công việc rồi, Tử Hàn Tuyết bỏ điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn toàn bộ phòng khách thở dài ngao ngán.

Cô năm nay 26 tuổi, bằng cấp không có, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng không, ngoài nấu ăn ngon, có khả năng nhìn nhớ nhanh lâu, nên đã tự lên mạng học thêm vài thứ tiếng nước ngoài, ngoài ra chẳng giỏi giang ở bất cứ lĩnh vực nào. Tệ nhất là môn toán. Nếu không có cái máy tính, để cô tính nhẩm thì một là tính sai, hai là sáng mai chưa ra kết quả, mặc dù phép tính rất đơn giản chỉ là 30+30+30 \= 60.

Bạn bè cùng lứa người thì đã lập gia đình, người thì làm chủ, người thì đi du học nước ngoài, hầu như ai ai cũng đang trên đà thành công. Nhìn lại cô chẳng có tài cán gì, ngày mai thế nào cô còn chưa hình dung ra huống chi tương lai.

Đến cả bạn thân cô cũng đang vừa học vừa làm ngành bác sĩ. Bây giờ chỉ còn hi vọng vào đứa em trai song sinh của cô mà thôi.

Nghĩ tới đây Tử Hàn Tuyết nhắm mắt lại ngửa đầu dựa vào thành ghế sofa.

Chợt có tiếng bước chân đi tới gần, cô giật mình mở mắt, sững sờ vì trước mặt cô là Hoàn Cẩn Nam. Hắn ta vòng tay trước ngực, ánh mắt hờ hững nở nụ cười khinh bỉ nhìn Tử Hàn Tuyết:

"Tất cả là do cô tính toán hết đúng không?"

Tử Hàn Tuyết trả lời hắn ta với giọng điệu phớt lờ:

"Anh đang nói gì vậy? ''

Nụ cười khinh bỉ của hắn ta càng sâu hơn:

"Cô diễn trông rất là tự nhiên đấy. Cố tình diễn vai ngây thơ, ngoan hiền trước mặt ông nội để ông ấy cho cô cái danh cháu dâu tương lai của Hoàn Thị. Cô vì vinh hoa mà bất chấp bán thân, còn ở đây mặt dày tỏ cái thái độ vô tội đó trước mặt tôi à, thật là loại con gái vô liêm sỉ"

Trong mắt hắn lúc này cô giống như một thứ con gái rẻ mạt , ti tiện , xấu xa hết chỗ chê vậy . Không cho cô kịp phản ứng hắn tiếp tục nói thêm,

" Tôi nói cho cô biết , tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô và đừng mong tôi cưới cô làm vợ "

Tử Hàn Tuyết trong lòng khó chịu , tức giận lạnh lùng đáp,

" Nè cái tên không biết phép tắc kia anh đừng nghĩ mình sinh ra từ vạch đích rồi dùng cái thái độ cao ngạo đó áp đặt người khác . Tôi an phận thủ kỷ nên dù anh có nói thế nào tôi cũng không quan tâm đâu."

Thân hình tỉ lệ thuận của Hoàn Cẩn Nam cúi xuống tiến lại kề sát mặt Tử Hàn Tuyết, âu phục cao cấp, khí chất hơn người, nên dù cho anh ta có trong tình trạng nào vẫn thấy rất hoàn mỹ.

“Nói hay lắm, nếu thế thì mau cuốn gói rời khỏi đây ngay đi, chứ đừng ở đó nói suông. Cô chỉ có thể diễn kịch trước mặt ông nội tôi, còn với tôi cô đừng mong qua mặt. Mau tháo ngay lớp mặt nạ rẻ tiền trên mặt của cô xuống cho tôi, rồi biến khỏi đây đi.”

Tử Hàn Tuyết khóe miệng co giật đáp: “Anh... tôi...”

“Ai dạy con cách ăn nói với vợ tương lai như vậy đấy.”

Không cho Tử Hàn Tuyết nói hết lời, cửa chính lập tức mở toang, Hoàn Mặc khí phái bước tới gần hai con người đang đối đầu nhau ở sofa.

Ánh mắt Hoàn Mặc sắc lạnh nhìn Hoàn Cẩn Nam, ông ấy đang rất tức giận, như thể muốn vung gậy đập liên hồi về phía thằng cháu ngỗ ngược của mình.

“Năm xưa ông và bà nội con chưa từng gặp mặt vẫn thành đôi đến tuổi già, chẳng phải bố mẹ con cũng như thế sao. Đâu phải tự nhiên mà người xưa có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Dù là hôn nhân sắp đặt, những đời trước đây chưa ai đổ vỡ, chưa ai cho rằng hôn nhân sắp đặt trước là không hạnh phúc.” Dứt lời Hoàn Mặc đưa tay ôm ngực trái mà thở dốc.

Vì quá tức giận mà Hoàn Mặc ông ấy đã hơi lớn tiếng, điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến bệnh tình của ông ấy. Nhưng cũng chưa dừng lại ở đó, ông ấy lại dịu giọng nói tiếp,

“Con phải cảm thấy bản thân may mắn khi sinh ra là con cháu nhà họ Hoàn, con cũng may mắn hơn các đời trước là được ông tạo điều kiện cho gặp vợ sắp cưới của mình trước hôn lễ, cả hai có cơ hội được ở cùng nhau, có thời gian tìm hiểu nhau trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ông đã làm tới như vậy rồi mà con còn ở đây phách lối gì nữa.”

“Đừng bao giờ cho rằng bản thân là cháu nội của ông rồi lấy quyền đó bắt nạt Hàn Tuyết, nếu một lần nữa ông biết con đuổi hay nặng lời với con bé thì người rời khỏi căn nhà này là con. Quyền thừa kế ông sẽ giao lại cho con bé, còn đừng có hòng nhận được gì từ ông."

Còn định nói thêm gì đó nữa nhưng dường như sức khỏe không cho phép, Hoàn MẶC ôm ngực từ từ ngồi gục xuống đất. Sự tức giận bộc phát nhất thời đó đã kích động đến bệnh tim của ông ấy.

Tử Hàn Tuyết thấy thế hốt hoảng chạy lại đỡ ông ấy, Hoàn Cẩn Nam cũng không thoát khỏi ánh mắt hoang mang, quên luôn những gì vừa xảy ra, hắn ta cũng vội chạy tới mà cùng Hàn Tuyết dìu ông nội của mình vào phòng nghỉ ngơi.

...

Sau khi bác sĩ gia đình thăm khám xong cho Hoàn Mặc thì ông ấy cũng ngủ thiếp đi, Hàn Tuyết cẩn thận cúi người chỉnh lại mền đắp lên người ông, để lộ ra bờ vai mong manh cùng hình xăm nhỏ xinh, đúng hơn đó là hai dòng chữ họ và tên của bố mẹ cô.

Hoàn Cẩn Nam đứng phía sau cũng vô tình nhìn thấy, định làm người tốt, tiến lại kéo áo lên cho Hàn Tuyết, nhưng hắn ta đột nhiên đứng sững lại, gương mặt từ bất ngờ lại chuyển qua hoang mang, miệng hắn ta lẩm bẩm: “Sao...sao có thể, sao.. sao có thể giống nhau như vậy cơ chứ...”

Năm đó Hoàn Cẩn Nam tự mình lái xe đưa ba mẹ ra sân bay để họ bay sang Mỹ. Chiếc xe chở cả ba thành viên gia đình nhà Cẩn Nam đang dừng đèn đỏ thì không may bị một chiếc xe tải lao thẳng vào từ phía sau xe.

Cú va chạm mạnh khiến người cầm lái là Cẩn Nam văng lên capo, còn bố mẹ hắn ta thì bị kẹt lại ở giữa do ngồi ghế sau.

Hoàn Cẩn Nam toàn thân đầy thương tích, máu chảy ướt thẫm mặt với chiếc sơ mi trắng hắn ta mặc. Ba mẹ hắn ta thì không may mắn như vậy, họ đã tử vong tại chỗ, toàn thân của họ của không được lành lặn.

Do đi vào giờ khuya, Cẩn Nam lại chạy đường tắt vì thế con đường này có vẻ ít người qua lại, nằm thoi thóp trên capo với vô vàn vết thương trên người, Cẩn Nam tự nghĩ chắc mình cũng sẽ không thể qua khỏi.

Ngàn vạn công đức hắn ta hay đi giúp người đã được góp lại ngay lúc này, đã đổi lấy được một mạng cho hắn ta.

Có một cô gái đang thong dong đi trên một chiếc xe đạp điện, thấy tai nạn từ xa cô ấy bỏ lại chiếc xe cũ tàn của mình mà chạy bộ tới hiện trường tai nạn.

Tới nơi cô chạy ra phía ghế tài xế xe tải, rồi lại cúi gập người nhìn vào bên trong xe hơi, trong vài giây cô ấy đã không thể lập tức đứng lên được. Dường như hiện trường này đã gợi lại cho cô ấy ký ức đau buồn.

Không ai xa lạ, đó là Tử Hàn Tuyết, dù không tận mắt chứng kiến tai nạn của bố mẹ mình, nhưng khi đến hiện trường thấy mẹ mình nằm dài trên vũng máu dưới lòng đường, cô cũng không khỏi ám ảnh.

Cứu người quan trọng nhất, Tử Hàn Tuyết cố lấy lại bình tĩnh, khập khiễng đi lên phía trên đầu xe hơi. Kiểm tra qua đôi chút cô cho ra kết luận, tài xế xe tải cùng người ở phía sau xe hơi đều đã qua đời, chỉ còn một nạn nhân đang nằm trên capo là còn thở, hơi thở rất yếu ớt, cô vội lấy điện thoại gọi cho cứu thương, cũng không quên trấn an nạn nhân may mắn kia cố gắng thở đều,

“Xe cấp cứu sẽ sớm đến, anh phải chiến thắng tử thần đó nha. Người đi cùng anh họ đều mất cả rồi, anh phải vì họ mà cố gắng lên đó, cố lên nha anh gì ơi. Tôi sẽ dành hết những lời cầu nguyện chân thành nhất của mình cho anh, hãy cố lên.”

Trong thoáng mơ hồ, lúc đang được đưa lên xe cấp cứu Cẩn Nam thấy rõ bóng lưng cô gái đang trình bày gì đó cho phía cảnh sát.

Lúc nãy máu chảy đến ướt mặt, mắt mũi Cẩn Nam cũng cứ thế bị máu chảy vào, va chạm mạnh đôi tai của hắn cũng không khỏi bị ảnh hưởng, nghe ù ù không rõ giọng, nhưng vẫn có thể thấu được những lời động viên chân thành của cô gái qua đường đó.

Toàn thân đau như bị đứt từng đoạn, ngoài việc cố gắng thở để duy trì sự sống chờ cấp cứu tới thì Cẩn Nam không có thể làm gì khác được, hắn rất muốn đưa tay vuốt lên tóc cô gái ấy và nói lời cảm ơn bởi sự ấm áp của cô, nhưng thật tuyệt vọng.

….

Suốt hai tháng mê man trong bệnh viện, khi tỉnh lại việc đầu tiên Hoàn Cẩn Nam làm là cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm trở về trạng thái ban đầu. Sau ba tháng cố gắng, hắn ta đã có thể đi lại, hoạt động như bình thường, chỉ có điều, những ngày trái gió lại thấy đau buốt ở các vết thương.

Sau khi đến bái lạy mộ bố mẹ, hắn ta lại bận rộn việc làm quen với chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Thị. Hắn ta phải thay bố phụ ông nội.

Bên cạnh đó cũng không quên cho người đi tìm hiểu vụ tai nạn của gia đình hắn, để tìm ra cô gái đã cho hắn lại một mạng này.

Trong một lần đến Canada nghỉ dưỡng Hoàn Cẩn Nam vô tình gặp Minh Nhược Y tại hồ bơi của khách sạn hắn ta ở. Cô ta có hình xăm giống như trong kí ức của hắn.

Hoàn Cẩn Nam tiếp cận nói chuyện làm quen với ả, dù không thấy rõ trên vai cô gái kia là hình xăm hay vết bẩn hay đó là gì, nhưng khi nói chuyện, giọng điệu của cô gái này có vẻ như không quen thuộc cho lắm. Hắn ta vẫn có đôi chút gì đó hoài nghi.

Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, đưa qua đẩy lại, cuối cùng Minh Nhược Y với Hoàn Cẩn Nam cũng thành một đôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play