Kho Tàn Sát!!!
Chap 1:Bị bắt
???
Khương Mạch Dạ Khuyển,số đại diện S056,tôi có nhiệm vụ cho cậu đây.
???
Cậu sẽ bám sát và gây rối nội bộ bên phía Dương Mị Thất Hoàng từ bên trong và sau đó hãy về,báo cáo với tôi ngay!.
Khương Mạch Dạ Khuyển
gì đây? Sếp muốn tôi làm ngay bây giờ ư? Tch- ha-hahah,hôm nay tôi nói rồi mà,tôi nghĩ hết hôm nay.
???
Không,tôi biết với sự kiêu ngạo của cậu thì không bắt ép cậu được,dù gì cậu cũng là điệp viên xuất sắc nhất hiện tại,tôi mong cậu hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể thôi là được.
Khương Mạch Dạ Khuyển
aw~ ,sao không kêu mấy tên lính quèn đi chứ? Tên đó mà phải cử tôi như thế sao?.
???
cậu yên tâm,chắc chắn khi về sẽ có thưởng.
Khương Mạch Dạ Khuyển
Tôi mà quan tâm mấy cái thưởng đó ư?.
???
A-...à...rồi, được rồi...
S056 - Dạ Khuyển là một điệp viên và sát thủ tài giỏi của hiệp hội LHM,với cái tôi cao ngạo và kiêu hãnh như thế chắc chắc nếu là người bình thường sẽ bị đuổi,nhưng cậu ta là S056, được đặc cách tất cả,từ thời hạn làm nhiệm vụ tùy ý đến sử dụng công cụ của hiệp hội thoải mái,cậu ta luôn làm những nhiệm vụ khó nhằn.
Mà không ai cũng có thể làm được,tuy vậy nhưng nhiệm vụ nào cũng bách thắng,"Con đại bàng vinh quang của hiệp hội LHM" và "Sát thủ riêng của thần chết" là thứ người đời đồn đoán về cậu ta,tuy vậy nhưng con địa bàng đó hôm nay thật sự gãy cánh trước nhiệm vụ.
Khương Mạch Dạ Khuyển
"** con *** nhà bọn mày,** thả tao ra mấy con ***"
| cậu ta nhìn Dương Mị và Triệu Thanh với vẻ mặt cau có,bàn tay bị xích vào thành giường và chân cũng bị xích lại cậu ta vẫy vùng đòi thoát nhưng không thành |
* T/g xin phép không để trên đây,tại vì T/g hơi thô,sợ bị gõ đầu *
Dương Mị Thất Hoàng
"Sao lại chửi tôi? Tôi đâu biết gì đâu,heheh~"
| cậu ta ngồi bên cạnh giường,mỉm cười nhẹ nhàng,mỉm cười vậy thôi đó,mà cậu ta là người xích Khuyển lại chứ ai khác |
Triệu Thanh Tự Khuyết
"ồn quá rồi đó,Dạ Khuyển..."
| hắn cầm chiếc khăn đã tẩm thuốc ngủ rồi nhẹ nhàng đắp lẻn mặt Khuyển,chờ cậu ta rơi vào giấc ngủ |
Khương Mạch Dạ Khuyển
"ức....tao thề tao không lột da móc mắt bọn mày tao làm con ** cho bọn mày suốt đời!!!
| thuốc rất mạnh,cậu ta bị ngấm thuốc rất nhanh,trước khi chìm vào giấc ngủ,cậu ta gào lên rồi vẫy vùng,mà vô ích thôi |
* T/g bị thô,T/g mỏ hỗn,Ẻm cũng vậy,nên T/g xin phép không nói thẳng *
Các Kỳ Nhiên Bạch ( T/g )
*Biết gì sao t/g che nhiều như vậy không?? đó là do tác giả ít dùng teencode và viết tắt,t/g mà nói ra là t/g nói thẳng ra luôn,sợ mấy bạn gõ đầu t/g=)))*
Dương Mị Thất Hoàng
"để xem,trên người cậu ta có đem vũ khí gì không?"
| cậu ta sờ mó con "cẩu điên" đã bị tẩm thuốc mê đang nằm trên giường,lục lội túi áo,túi quần,mò ra được bao nhiêu thứ thú vị |
"đệch,có cả boom này?"
Triệu Thanh Tự Khuyết
"chậc,cỡ cậu ta chắc trong miệng có khi còn có vũ khí nữa mà,hahah"
| cậu này nói đùa thôi vì cái danh "sát thủ riêng của thần chết" lấy đâu ra mà có,nói đùa mà khi móc họng cậu ta có thật |
" Dương Mị,mày qua đây xem,có cả thuốc độc thuốc mê này,cậu ta ngậm trong miệng nãy giờ à?".
Chap 2:Alpha hay thần chết?
Một lúc sau,khi hai người kia đã ra ngoài,cậu ta đột nhiên tỉnh dậy.
Khương Mạch Dạ Khuyển
"hức....chết rồi,xích sắt nên căn bản là không mở khoá được"
| cậu ta ngó nghiêng xung quanh,chết rồi,cậu ta thấy chiếc áo khoác đã bị quăng xuống dưới sàn,coi như cậu đã bị lấy hết trang thiết bị và vũ khí |
"mẹ...bọn này.."
Lục Khâm Phong Thiên
"gì,chửi gì đấy?"
| gã mở cửa đi vào,thấy cậu ngó nghiêng,chửi thề rồi vùng vẫy làm cậu ta bật cười,cậu ta cúi người xuống nhìn cậu |
Khương Mạch Dạ Khuyển
"mẹ...tên nào nữa đây?"
| cậu ta tỏ vẻ khó chịu rồi vùng vẫy,tay chân loạn xạ,không đồng tình với việc bị trói như này |
"cút,cút ngay bổn toạ,cút!!!"
Lục Khâm Phong Thiên
"rồi từ từ cũng quen mà,làm gì căng vậy~?"
| gã cúi người xuống hôn nhẹ vào cổ cậu,nở một nụ cười thật "tươi sáng" rồi thì thầm vào tai cậu những lời "đáng yêu" nhất mà gã có thể nói |
"làm quen dần đi,mới đứng kế bên cậu đã vẫy đùng đùng rồi,vậy nếu sau này họ đè cậu ra ** thì cậu lăn lê bò lết khắp phòng luôn hả?"
Khương Mạch Dạ Khuyển
"c- cái...cái...c-con mẹ ngươi!!!!"
| cậu ta giật mình trước câu nói đó,bất giác đỏ mặt rồi quay qua chỗ khác gào lên,cậu ta vẫy như con cá chết cạn ấy,vẫy mệt rồi thì nằm đó thở,thở xong vẫy tiếp |
Bạch Khải Anh Viễn
" Điên,tao đem con chó này về theo lời mày rồi này "
* điên là tên chế của Phong Thiên=)))))*
| Cậu ta quăng vào phòng một người đang bị trói,đang năn nỉ van xin rồi tiến vào phòng |
Lục Khâm Phong Thiên
"Điên Điên cái *** mẹ mày,Diễm Anh à"
* Diễm Anh là tên chế của Anh Viễn,có thể nói hai cha này là đối địch với nhau,tại hai chả khịa nhau rất rất nhiều=)))*
| gã quay lưng lại,tiến lại chỗ người đàn ông đang van xin kia,đạp một chân vào thẳng mặt tên đó |
" im đi,nói nhiều gớm "
Bạch Khải Anh Viễn
"thằng Phong Long Điên này? Bố mày mồ côi!"
*Phong Long = Phong,Điên = Thiên,Tên Phong Long Điên này cũng là tên chế *
| cậu ta dừng bước,giơ ngón giữa thân thiện về phía Phong Thiên,cười lên một điệu cười "đáng yêu" vừa cười vừa "hiền từ" nói |
" cắt ** mày nhét vô họng bây giờ,im đi nào"
???
"ức-...xin,xin các người,thả,thả tôi ra đi,tôi hứa! Tôi sẽ để tên Khuyển ở lại trừ nợ,nhóc đó chưa vợ chưa con,còn tr*nh lại là Alpha,rất hợp cho các người"
đột nhiên cộng dây xích được tháo rời ra,cả tay chân cậu ta điều được giải thoát khỏi xiềng xích,con đại bàng kia khi nghe những lời đó bằng âm thanh quen thuộc mà nó hằng phục tùng mỗi ngày,như giải phóng một con quỷ dữ,ánh mắt hận thù dán chặt vào tên kia,đứng dậy và rời khỏi giường,từng bước tuy không vững vàng nhưng hận thù như sớm bao trùm căn phòng.
từng tiếng cười ngắt quãng vang lên trong căn phòng,cậu ta lê lết từng bước chân vẫn còn chiếc còng đến trước tên phản bội lòng tin tưởng của cậu ta,sát khí đằng đằng phát ra sau lưng,Phong Thiên e dè bước ra đằng sau dìu cậu ta khi thấy cậu ta đi không vững.
Khương Mạch Dạ Khuyển
"a..ha...haha..hahahah! ôi nhìn kìa,ai đang dưới chân tôi đây?thật ghê tởm loại người như ông,ông chịu khó tìm hiểu đấy,Chưa vợ chưa con à,Alpha Chưa mất tr*nh à?hah-hahahahah! ông đoán xem? Loại người như ông tôi ghê tởm đến nhường nào?"
| ánh mắt lạnh lẽo dán thẳng vào mắt đối phương,từng bước đi đến trước mặt người tệ bạc đó,ông sếp cậu ta luôn tin tưởng,giờ đây bán đứng cả cậu ta cho phe đối địch để chuộc nợ ư?cậu ta nói ngắt quãng từng câu một nhưng nhấn mạnh dù là một chữ,từng cú cước giáng thẳng vào đầu ông ta trút nổi oan nghiệt vào |
Bạch Khải Anh Viễn
"khụ...mày có thấy lạnh sóng lưng không Thiên,không khéo cậu ta là Alpha còn mạnh hơn tao là Enigma"
| cậu ta ngớ người trước khung cảnh trước mắt,nhìn nhỏ con có gần một mét bảy thôi cú cước nào là ra cái đó,không hổ danh là "Sát Thủ Riêng của Thần Chết",cậu ta đột nhiên lạnh lẽo từ sóng lưng truyền tới |
Lục Khâm Phong Thiên
"tên đó chết chưa? để tôi đi hốt xác"
| hắn ta cười với một nụ cười ngờ nghệch,chắc là thái độ quay 360° làm cậu ta khờ luôn rồi |
???
"tha...tha tôi,hức..."
| hắn nằm chật vật dưới sàn,máu vì thế mà chảy ra ướt đẫm một vũng lớn,đầu hắn đau âm ỉ,choáng váng nhìn khung cảnh mơ hồ |
Khương Mạch Dạ Khuyển
"Khương Mạch Dạ Khuyển, số đại diện S056,ta là thần chết,sẽ tiễn ngươi về cõi vĩnh hằng vô tận...ở đó mà chuộc tội với ta..."
Chap 3: Con sói cưng của WSO
Một vũng máu lớn chảy giữa căn phòng tối,đánh đến khi mặt cậu ta đầy dòng máu nóng của tên kia thì mới ngưng,phát hiện ra tên đó đã chết từ lâu.
Khương Mạch Dạ Khuyển
"thật dơ bẩn.."
| cậu ta quay lưng lại và ngồi xuống giường,nhìn qua cửa sổ |
Bạch Khải Anh Viễn
"...tên này cũng đã chết,đi giấu xác thôi"
| gã lôi cái xác be bét máu đi ra ngoài,vẫn còn hơi lạnh sóng lưng từ lúc nãy |
Lục Khâm Phong Thiên
"tao đi thông báo với bọn kia, bọn nó không biết cứ lo mãi..."
| cậu ta khép cửa lại để hờ ra một khoảng có đèn rọi vào rồi rời đi,dù sao thấy cửa mở thế thôi nhưng bên ngoài cũng có lính đặc nhiệm canh gác mà |
hai họ đi xuống lầu,Dạ Khuyển ngồi trên giường bình tĩnh lại cảm xúc,có những tiếng bước chân đi lén,cánh cửa Hé mở..
Dương Mị Thất Hoàng
"Đâu,đâu,đâu? Ngoan xinh yêu của tao đâu ấy nhỉ?"
| cậu ta đẩy cửa đi vào,ngồi cạnh Khuyển rồi cười khúc khích |
Triệu Thanh Tự Khuyết
"Coi chừng cậu ta chưa điều tiết được cảm xúc đó "
| cậu ta đứng dựa lưng vào tường và cười nhẹ |
Bạch Khải Anh Viễn
"chắc không sao đâu ấy mà"
| gã đứng trước cửa rồi nhìn thẳng vô họ,nói |
Lục Khâm Phong Thiên
" ahahah,ngoan xinh yêu này là của tao,không dành được đâu "
| cậu ta đi tới,ôm Khuyển chặt lấy |
Khương Mạch Dạ Khuyển
"...Ngoan hay hư kệ mẹ tao chứ?"
| cậu ta ngồi trên giường,kệ luôn hia người kia,họ thích làm gì thì làm |
Dương Mị Thất Hoàng
"a! Sao nói vậy với chồng của em?"
| cậu ta nũng nịu rồi nằm lên đùi Khuyển,vươn mắt lên nhìn cậu |
Lục Khâm Phong Thiên
"ê cái thằng này,cơ hội quá đó!"
| cậu ta cũng đâu có vừa,tranh sủng là phải tranh sủng cho cố vào,cậu ta cạp một nhát vào cổ của Khuyển |
Khương Mạch Dạ Khuyển
"d** m* bọn mày,bọn mày là ch* hay gì mà cắn đau thế,d** m* bỏ tao ra bọn l**"
| giọng điệu gay gắt,cậu ta nắm đầu Thiên,muốn cậu ta nhả ra,vẫy đành đạch muốn phản kháng |
Bạch Khải Anh Viễn
" bây ngưng đi,tao nhìn mà cưng quá,cưng cú "
| cậu ta cười khẩy rồi quay qua đi ra ngoài
Triệu Thanh Tự Khuyết
" đệch,thằng này? Hỗn ít thôi em "
| ánh mắt phán xét Viễn |
Các Kỳ Nhiên Bạch ( T/g )
* Khuyết hơn Viễn 3 tuổi *
Lục Khâm Phong Thiên
| cậu ta nhả ra,mặt không cam lòng |
" cậu trong phòng một mình không cô đơn hả? Cậu ngủ chung với tôi nha "
Khương Mạch Dạ Khuyển
"gì đây?tôi muốn ngủ một mình.."
| cậu ta nhẹ giọng nói,thật sự là có chút buồn lòng khi bị phản bội |
Dương Mị Thất Hoàng
" không tiện để bọn tôi chăm sóc em lắm,sẽ có người hầu và quản gia cho em,mong em thích"
| cậu ta mỉm cười rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng |
Dương Mị Thất Hoàng
" bây giờ tôi có một yêu cầu với em,chúng ta sẽ kí hợp đồng,bên LHM phản bội em thì bên tôi mà đón nhận em,em sẽ là sát thủ riêng,là lá bài tung ra cuối của quân bọn tôi,sau này em sẽ ở biệt phủ này, được chứ?"
Dương Mị Thất Hoàng
"tôi sẽ chuẩn bị Người hầu và quản gia cho em"
Chỉ khi dứt câu,cánh cửa phòng có hai bóng hình khẽ chầm chậm bước vào.
Chu Hạ Thần Nhiên(Quản Gia)
"chào cậu chủ,tôi là Thần Nhiên,sẽ Trung thành và bên cạnh cậu sau này..."
Nguỵ Như Thế Minh ( Người hầu riêng )
"em là Ngụy Như Thế Minh,người hầu riêng của cậu,em mong cậu sẽ hài lòng"
Khương Mạch Dạ Khuyển
"mấy người đón tiếp tôi như thế để làm gì? Cuối cùng rồi tôi là kẻ bỏ đi và bị phản bội"
Dương Mị Thất Hoàng
"không,em là báu vật mà bọn tôi săn tìm,hiện tại,em là sát thủ mà bọn tôi luôn yêu và để ý"
Lục Khâm Phong Thiên
"không,em là báu vật mà bọn tôi săn tìm,hiện tại,em là sát thủ mà bọn tôi luôn yêu và để ý"
Cả hai đồng loạt trả lời,hah? cậu ta nên nói gì đây? cứ nghĩ mình là sẽ bỏ rơi,hoá ra là báu vật hàng vạn người săn đón.
Khương Mạch Dạ Khuyển
"được"
| cậu ta ngẩng cao đầu,ánh mắt kiên định như phát sáng trong màn đêm tối của căn phòng,cậu ta sẽ phục thù và phải khiến hiệp hội LHM hối hận |
Dương Mị Thất Hoàng
| Dương Mị nhìn thấy em quyết đoán,khoé miệng nhếch lên cười nhẹ |
" chào mừng em,con sói nhỏ của WSO".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play