Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đương Vụng Trộm: Chị Ơi, Cưới Thôi!

CHAP 01: PHI CÔNG TRẺ

Tuổi trẻ thật nhộn nhịp và đong đầy các cung bậc cảm xúc khác nhau với cái gọi là mối tình đầu trong tuổi thanh xuân.

Thế mà đáng tiếc thay, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, biết độc lập tài chính như Giang Tư Tư lại chẳng có nỗi mối tình vắt vai sau khi chia tay với mối tình đầu từ hồi thời cấp ba.

Nhiều lần than ngắn thở dài khi bị con bạn thân cho ăn cẩu lương riết rồi cũng quen. Những tưởng đen tình đỏ bạc, nào ngờ đen tình đen luôn vận hạn, đã không xin được việc làm còn bị chủ nhà đuổi đi vì hết hạn hợp đồng mà cô mãi chưa gia hạn thêm. Hết cách, Giang Tư Tư đành chuyển tạm sang nhà bạn thân ở nhờ ít hôm và hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển tới.

Vì là bạn thân lâu năm, nên nhà bạn cũng như nhà cô, biết sẵn mật khẩu thì cứ thế mở cửa tiến vào thôi. Đang yên đang lành, cho tới khi...

"A... Biến thái..." Giang Tư Tư bỗng hét lên.

Lúc này, trước mặt cô là giao diện điển trai với thân hình nóng bỏng, cơ bụng sáu múi của một thiếu niên vừa từ trong phòng bước ra. Nói như vậy, cũng đâu phải là cậu ấy đang khỏa thân khiêu gợi, chẳng qua vừa tắm xong chưa kịp mặc áo vào thôi, chứ quần thì vẫn có mà.

Thấy cô hoảng hốt hét ầm lên, cậu ấy lại thản nhiên đứng đó khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch cười.

"Chị gái, tôi đâu có khỏa thân?"

"Nhưng... Nhưng cậu có mặc áo đâu?" Giang Tư Tư tay che mặt, miệng mồm lúng túng trả lời.

Biết cô ngại thật, cậu ấy cũng không đùa nữa, liền quay trở vào phòng lấy áo mặc vào chỉnh tề, song, mới quay lại phòng khách, tiếp khách.

"Mặc áo rồi, mau qua đây ngồi xuống đi."

Nghe vậy, Giang Tư Tư mới bẽn lẽn kéo va-li đi qua sofa. Lúc này, cậu thiếu niên ấy đã rót nước đưa tới.

"Chị là bạn của tiểu Phàm?"

"Ừm! Còn cậu là ai? Sao lại ở trong nhà cậu ấy, bạn trai mới à?" Bình tĩnh lại là Giang Tư Tư liền bật chế độ tò mò.

"Chị nghĩ sao?" Thiếu niên nhướng mày với vẻ mặt thích thú.

Được đà, Giang Tư Tư lại nhìn đối phương rồi đánh giá một lượt tổng thể chiếc giao diện trai tân, mặt còn búng ra sữa này, song, lại phán một câu xanh rờn:

"Thời buổi ngày càng phát triển có khác, vậy mới có chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già. Công nhận cái con tiểu Phàm này gu mặn thật." Giang Tư Tư tự nói, tự gật gù.

Tuy tự nói chuyện một mình, nhưng mấy lời lẽ lí nhí đó vẫn lọt hết vào tai chàng trai gần đó. Thế mà cậu cũng chẳng giải thích gì, chỉ là vừa mở miệng định hỏi gì đó, thì đã bị cô gái cướp lời.

"Đừng nói gì hết, để tôi gọi điện cho bạn gái cậu đã."

Giang Tư Tư miệng nói tay làm. Cậu thiếu niên cũng hết sức bình thản ngồi yên xem kịch, xem cô gái thú vị này làm trò.

Rất nhanh sau đó, cuộc gọi của cô đã kết nối với Phi Phàm, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền qua giọng nói trong trẻo, đáng yêu.

"Sao đó em yêu? Đã chuyển đồ sang nhà mình chưa?"

"Đang ở nhà cậu đây. Mà sao cậu không nói trước là cậu đang sống với bạn trai vậy? Như này làm sao mình sống chung được?"

"Bạn trai?" Nghe có vẻ như cô bạn thân của Giang Tư Tư đang ngạc nhiên nhỉ?

"Bạn trai nào đang ở nhà mình? Cậu bị hâm à? Đó là em trai mình, thằng nhóc Phi Phong mà hồi nhỏ mỗi lần tới chơi cậu đều mua kẹo mút cho nó đấy."

"Phi Phong? Giờ nó lớn chừng này rồi á?" Tới lượt Giang Tư Tư sửng sốt.

"Chứ sao nữa, người ta có bạn gái luôn rồi cậu mới biết. Sao, thấy em trai mình đẹp trai không? Good boy chính hiệu đấy nhá!"

"Ờ thì... Cũng tàm tạm! Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu bảo mình cứ chuyển tới, xong rồi cậu đi đâu rồi?"

"Mình có chuyến công tác đột xuất nên vừa đi gấp vào sáng nay rồi, chắc khoảng tháng sau mới về. Cậu cứ ở nhà với thằng nhóc Phong đi, yên tâm, nó tinh tế mà chín chắn lắm."

"Ơ nhưng mà..."

"Vậy nha, giờ mình có việc nên phải cúp máy rồi, tối rảnh gọi call tám sau. Bái bai!"

"Khoan...khoan đã..."

Nói gì nói, đối phương vẫn thẳng thừng tắt máy. Lúc bấy giờ, sự tình đã rõ, Giang Tư Tư một mặt ngại ngùng nhìn qua chàng thiếu niên vẫn đang trơ trơ gương mặt thản nhiên ngồi đó, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

"Tưởng ai, hóa ra là tiểu Phong. Không ngờ cậu mau lớn thật đó, lớn lên cao ráo, phong độ nên chị nhận không ra."

"Em lớn lên, chị lại già đi nhỉ? Làm hại em cũng nhận không ra." Phi Phong cười cười, lời nói cố tình trêu chọc khiến cô ngượng ngùng.

"Giờ nhận ra rồi thì phải cư xử cho đúng đắn với trưởng bối đó, dù gì tôi cũng bằng tuổi chị cậu."

Để cứu vớt lại chút mặt mũi, Giang Tư Tư liền giở giọng người lớn ra, rồi thản nhiên kéo va-li đi vào phòng bạn thân. Lúc đó, cô đâu hay có ánh mắt thích thú lại chăm chú nhìn theo dáng người mảnh khảnh, nuột nà của mình.

Phi Phong, đứa trẻ này suy cho cùng thì cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, ở chung với phụ nữ thế này liệu có nảy sinh chút chất xúc tác gì không nhờ?

Nhìn vào ánh mắt cậu ta, dường như cứ có cái gì đó không được bình thường...

CHAP 02: KHOẢNG CÁCH CHẠM NHỊP

Cốc cốc cốc.

Sau vài tiếng gõ cửa ngoài phòng, Giang Tư Tư đã chịu tiến ra xem thử chuyện gì và gặp được Phi Phong đang ôm cả bộ drap giường đứng đó chờ cô.

"Có cần em vào thay hộ chị luôn không?" Cậu cười, hỏi.

"Chị thấy drap giường còn mới mà, chắc không cần phải thay đâu." Tư Tư thản nhiên đáp.

"Thế chị giống tiểu Phàm thật, con gái gì ở dơ y như nhau. Cái drap giường đó cả tuần rồi chưa thay đấy." Phi Phong vừa nói, vừa ôm bộ drap thẳng bước tiến vào phòng.

Giang Tư Tư ngậm ngùi theo sau, tuy có chút ngại ngùng trước chàng trai trẻ tinh tế này, nhưng xét thấy có người giúp mình như thế cũng không có gì không tốt, nên thôi kệ.

"Cơ mà tiểu Phong này, chị ngủ đây rồi tiểu Phàm về ngủ đâu?"

"Thì chị qua ngủ với em."

Một câu trả lời chẳng rõ thật hay đùa, nhưng nó khiến đôi mắt của Giang Tư Tư trợn tròn vì ngỡ ngàng, đôi gò má thoáng chốc ửng hồng.

"Cái thằng nhóc này, nói chuyện chẳng biết chừng mực gì hết."

"Vậy mới có chuyện để nói, chứ yên tĩnh quá lại sinh ra nhạt nhẽo." Phi Phong cười cười.

Lúc này, drap giường cũng đã được cậu thay xong. Quay qua thì thấy Giang Tư Tư đang lau tóc, nên cậu lại ghé qua đó một chút.

Thường thì những cậu trai tân mới lớn rất ngại khi gặp những cô gái lớn tuổi hơn mình, nhưng Phi Phong thì khác. Không biết có phải do cậu có chị gái hay không, mà hiện tại rất mạnh dạn khi tới gần người phụ nữ này. Chẳng những tới gần, mà còn dạn dĩnh tạo ra khoảng cách rất gần với khuôn mặt của cô ấy.

Cậu từ ở phía sau, khẽ khàng hỏi tới:

"Có cần em sấy tóc hộ chị không?"

Giọng nói thâm trầm ấy dọa cô giật mình, vội vàng quay qua thì lại suýt nữa môi chạm môi với cậu ấy. Tình thế này làm cô chỉ muốn lập tức độn thổ cho bớt ngượng mà thôi.

Phi Phong, cậu ta sao có thể tới gần cô mà không một chút xấu hổ như thế chứ?

"Không... Không cần, chị thích để tóc khô tự nhiên hơn."

Vừa nói, Giang Tư Tư vừa lúng túng rời khỏi ghế ngồi, thì lại thật không may khi mà tóc cô lại mắc vào cúc áo sơ mi của Phi Phong. Cục diện đã ngại, giờ lại càng ngại hơn, cô càng rối, thì càng không biết đường gỡ.

"Đứng yên đi, để em gỡ cho."

Phi Phong lên tiếng, Giang Tư Tư liền đứng yên. Sau đó, cậu chỉ cần mở chiếc khuy áo đó ra, thì mấy sợi tóc bị mắc vào liền trở nên dễ gỡ.

Cũng trong giây phút ấy, mùi hương nam tính từ cơ thể cậu cứ liên tục đập vào mũi, làm cô ngây ngất, nhất thời chìm đắm vào làn hương quyến rũ.

"Đứa trẻ" này, thật không tầm thường. Cậu ấy, đang liên tục làm cô rối bời tâm trí.

Chết tiệt! Đừng nói cô lại đi rung động trước một cậu nhóc mới lớn nhé? Như vậy thì ngớ ngẩn lắm đấy, Tư Tư à.

"Phong à, sau này cậu đừng tới gần chị như thế nữa. Nam nữ thụ thụ bất thân, giữ khoảng cách để tránh hiểu lầm là việc nên làm, cậu hiểu không?"

Không hiểu sao Giang Tư Tư lại nói ra mấy lời đó, nói xong thì tự cô cũng không biết mình nghĩ gì mà lại nói được mấy câu đó. Nghe cứ như cô đang tự nhắc nhở chính mình vậy, trong khi cậu thiếu niên vẫn đứng trơ trơ cái mặt lì ra đó.

"Tránh hiểu lầm? Em tưởng chị sợ gần em lại cầm lòng không được chứ." Phi Phong cố ý trêu đùa.

Phải công nhận cậu ta có nụ cười rất đẹp, ngũ quan sắc xảo với đôi mắt luôn toát lên nét ấm áp, nếu nhìn lâu nhất định sẽ không thoát khỏi cảm giác rung động.

Phi Phong cậu ấy cứ khiến Giang Tư Tư cô phải liên tục nhắc nhở bản thân không được nảy sinh chút tâm tư phức tạp nào với người thiếu niên này. Người ta dù gì cũng nhỏ hơn cô tận năm tuổi, lại còn là em trai của bạn thân, nói như nào cũng không được có suy nghĩ sâu xa hơn.

"Cầm lòng không được gì chứ? Cái thằng nhóc này, tôi là đang sợ bạn gái cậu biết rồi hiểu lầm, song, lại ghen tuông lung tung thì phiền phức đấy."

Nói xong, Giang Tư Tư đã bỏ qua giường ngủ ngồi đó, cô chính là đang chờ cậu nhóc Phi Phong này đi ra ngoài. Vậy mà cậu vẫn còn đứng đó với nụ cười lì đòn.

"Em không sợ phiền, mắc gì chị sợ?"

"Cậu... Cái thằng này, mau ra ngoài ngay cho chị."

Nói không lại thì mình đuổi thôi, mà đuổi thì đuổi cũng chả hề hấn gì với mức độ da mặt dày của cậu ấy.

"Em cũng đâu có định ngủ chung với chị mà đuổi."

"Tiểu Phong, cậu.../ Hét cái gì, em ra giờ nè, mà chị cũng tranh thủ ra ăn tối đi, em nấu xong hết rồi đó, ăn xong hãy ngủ vậy mới có động lực giảm cân."

Phi Phong bá đạo chen ngang tiếng hét bất mãn của Giang Tư Tư, nói xong mới chịu ung dung ôm bộ drap giường cũ đi ra ngoài.

Cơ mà trông họ cứ như đã quen biết, thân thiết từ đời nào ấy nhỉ? Đâu có giống chị em xa cách mấy năm mới gặp lại, đáng nói nhất là Phi Phong cậu ấy còn chẳng câu nệ giữ chút khoảng cách nào với bạn của chị gái mình.

Nhất định cậu ta có ý đồ đen tối, tâm tư phức tạp.

"Tư Tư à, cô đơn lâu ngày đã khiến con người mày nhạy cảm với đàn ông vậy à? Tới con trai mới lớn, mà mày cũng bối rối là sao? Giang Tư Tư, phấn chấn lên nào!"

"Chị gái, ra ăn cơm."

Giọng Phi Phong vọng vào, liền khiến ý chí kiên định cô tự nhủ lập tức lung lay.

"Ơi, ra liền!"

...🌹~

Chương kế tiếp: Không Phải Gu Chị

CHAP 03: KHÔNG PHẢI GU CHỊ

"Lát nữa ăn xong để chị rửa bát cho." Giang Tư Tư tự đưa ra đề nghị.

"Em cũng đâu có định giành." Phi Phong trả lời tỉnh bơ.

Thằng nhóc này, không làm cô ngại nó không chịu nổi hay sao đó. Cứ phải nói mấy câu làm cô quê cứng mặt thôi.

Yên lặng được một chút, Giang Tư Tư lại hỏi:

"Mấy món này đều do em tự nấu hả?"

"Ừm! Không tệ đúng không?" Phi Phong rất tự tin.

Giang Tư Tư cũng gật đầu tán thưởng.

"Ngon mà! Chả bù cho chị còn chẳng biết sử dụng bếp."

Ây, hình như có gì đó sai sai. Theo như tiểu sử của Giang Tư Tư cô thì bản thân là người thích sống tự lập, biết tự lập mà không biết nấu ăn ư?

"Thức ăn nhanh bên ngoài tuy tiện, nhưng không tốt bằng đồ nhà làm. Chị với tiểu Phàm thân nhau lâu như vậy cũng phải lắm, hai con người vụng về, chẳng chút đảm đang."

"Vậy nên mới cần tìm mấy anh bạn trai giỏi chuyện bếp núc đấy, nấu ăn ngon thì khỏi phải ăn ở ngoài nữa."

"Thế chị nghĩ sao về em? Một người con trai vừa đẹp, lại biết nấu ăn?"

Rất nhanh gọn lẹ, Giang Tư Tư lại bị dính bẫy của cậu ta. Một câu hỏi lập tức đưa cô nàng vào thế bị động, phải thở dài vì lại rơi vào bối rối.

"Chị chỉ thích yêu người lớn tuổi hơn mình, không thích làm máy bay cho phi công trẻ nó lái. Em á, không phải gu chị."

Giang Tư Tư có ba giây điều chỉnh lại thần thái, nhưng vẫn không khiến trai trẻ Phi Phong có phản ứng gì đặc biệt, ngoài nụ cười trào phúng.

"Cẩn thận lời nói một chút, kẻo đến lúc tự vả thì ê mặt lắm nha!"

"Còn khuya!" Giang Tư Tư bĩu môi, nói xong cũng buông đũa.

"Chị ăn xong rồi đó, khi nào em ăn xong thì dọn đi, rồi chị vào rửa sau."

"Ăn ít vậy sao no?"

"Chị đang giảm cân, từ mai nấu ít thôi." Cô cười, rồi khoan thai đi ra phòng khách.

Đợi tới lúc quay lại, thì chén bát dơ đã được người thanh niên ấy rửa sạch sẽ cả rồi. Còn người thì không thấy đâu, nghĩ thầm chắc cậu về phòng học bài, nên cô cũng không quấy rầy nữa. Tắt đèn xong, cô cũng vào phòng.

Lúc này, cô bạn thân Phi Phàm của cô gọi video call về, nên cả hai bắt đầu buôn chuyện hăng say.

"Sao rồi? Cậu không bắt nạt thằng em của tôi đó chứ? Nó còn khờ khạo lắm ấy nha."

"Cậu ta mà khờ á? Nuốt chửng tôi còn được chứ ở đó mà khờ với bắt nạt." Giang Tư Tư tỏ vẻ bất mãn.

Phi Phàm ở bên kia lại bật cười khoái chí.

"Đùa tí mà! Nhưng tiểu Phong biết chăm sóc người khác đúng không? Thằng bé không có vô lễ với cậu."

"Ừm! Như cậu nói đó, thằng bé vừa tinh tế lại còn biết cách chọc cho người ta ngại. Sớm biết cậu không có ở nhà, mình đã không chuyển qua rồi, cứ đinh ninh hai đứa ở chung sẽ vui lắm, ai ngờ..."

"Tại mình bận việc đột xuất mà, vả lại cũng có tiểu Phong bầu bạn với cậu rồi, hai chị em rảnh thì dắt nhau ra ngoài chơi đi, coi như xả stress."

"Đi với nó stress hơn thì có." Giang Tư Tư lại bĩu môi.

"Thế ráng đợi đi, tháng nữa mình về rồi."

"Đợi cậu về, chắc mình tìm được nhà mới luôn rồi."

"Thì lúc đó lại gặp rồi quẩy sau. Mà thôi cậu ngủ sớm đi, mình ăn tối đã."

"Gì? Gần chín giờ mới ăn tối hả?"

"Đâu, bên đây mới bảy giờ à, chênh lệch múi giờ mà con hâm này."

"Ờ, quên mất. Đều tại đứa em tốt của cậu làm mình rối tung rối mù hết."

"Haha, cẩn thận kẻo nó nuốt chửng cậu thật đấy!"

"Điên à, chúng tôi cũng là chị em như hai người đó, ăn nói linh ta linh tinh." Giang Tư Tư phản ứng cực gắt.

Mà cô càng gay gắt, thì càng chứng minh có tật giật mình, khiến Phi Phàm trong màn hình cứ toe toét cười thành tiếng.

"Ừ thì chị chị em em, biết đâu chị ơi anh yêu em luôn không chừng. Đời mà, ai biết được tương lai."

"Tiểu Phàm Phàm, cậu bị dở hơi à?" Giang Tư Tư đã cáu.

"Thôi thôi, không trêu nữa. Mình cúp đây, ngủ ngon nha! À mà có chuyện gì thì nhớ gọi em trai bảo bối của mình, chứ đừng có gọi cho mình, xa lắm, không bay về kịp đâu, haha..."

"Bà đây cốc cần." Nói xong, Giang Tư Tư lập tức tắt máy.

Không lâu sau đó, cũng chính cô vì lạ chỗ mà không thể nào chợp mắt, nên lại mò ra phòng bếp tìm chút thức ăn khuya, và thật không may khi bị chiếc trai trẻ Phi Phong bắt gặp.

"Wow, này thì giảm cân không ăn nhiều cơm cơ! Không ăn cơm, chỉ ăn khuya thôi."

Giang Tư Tư đang ăn bánh, xem tivi thì bị câu nói mỉa mai của chàng trai làm cho giật bắn cả mình.

"Cái thằng này, nửa đêm nửa hôm lù lù xuất hiện làm giật mình à."

Thấy cô hoảng, mà cậu lại vui. Tò mò đi tới xem thử trên tivi đang chiếu phim gì, thì đúng lúc phim chiếu tới phân cảnh dọa ma, làm Giang Tư Tư giật mình tập hai. Lúc đó, cô không biết trốn vào đâu, chỉ theo quán tính túm vội cánh tay của người thiếu niên kéo cậu ngồi xuống, rồi nhanh chóng nấp vào người cậu ta.

Hơ hơ, cái này là chị đang lợi dụng cậu rồi, tự đưa thân sa vào bẫy bối rối.

Nhưng không sao, Phi Phong vẫn đang hết sức bình thản, ngược lại còn mỉm cười và đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi khẽ khàng cất giọng:

"Không sao đâu, con ma đó... nó ra tới đây rồi."

"Aaa..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play