Không! Không! Làm ơn đừng mà! Không!
Đừng đi mà! Khôngggg!!
- Đan Vy! Dậy! Tỉnh dậy con ơi.
Vy giật mình bật dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm xuống áo từ bao giờ, nó thấm qua cả chiếc ga giường trắng tinh mà cô đang nằm, nhìn những giọt nước mắt óng ánh vẫn còn xót lại trên gương mặt hao gầy mẹ cô xót xa:
- Sao vậy con...? Vẫn còn mơ thấy nó nữa à...
- Ngủ thêm đi con... bệnh tái lại nữa rồi sao...gần đây con có ngủ được xíu nào đâu, khổ thân con tôi.
Đúng nhỉ. Gần đây có cô ngủ được chút nào đâu, cách đây vài hôm còn phải vào bệnh viện tâm thần để khám. Bác sĩ kê đơn thuốc nói rằng cô bị rối loạn âu lo gì gì đó, cô cũng chả thèm quan tâm nữa.
Đúng là bác sĩ lang băm uống thuốc mãi chả thấy hết bệnh cứ tái đi tái lại.
Vy nhìn mẹ không nói gì rồi lại nằm xuống, quay sang một góc tường, cô nhắm mắt lại để cản không cho những giọt nước mắt đang trực trào muốn rơi. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Sao mà vẫn chua xót thế này. Người Vy run nhẹ lên vì kiềm chế những tiếng nấc không thành tiếng.
Tiếng gì ấy nhỉ? Hình như là tiếng điện thoại, Đan Vy quơ bàn tay nhỏ nhắn không còn sức lực nào của mình lần mò trong bóng tối.
- Tao với Minh Huy trước nhà nè!
Là Tuyết Nhi nhỏ bạn chung lớp truyền thông của Vy.
"Tụi nó tới đây làm gì vậy nhỉ?"
Chưa kịp trả lời thì " rẹtt " đó là tiếng cái màn cửa sổ đã được mở toang ra, một tràn những ánh nắng chói chang chíu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo đã từ lâu không có ánh sáng. Cô nhíu nhẹ cặp chân mày mỏng, có một chút choáng nhẹ thoáng qua.
Người như cô cũng xứng với những tia nắng đẹp đẽ ấy ư?
Hai con người ấy đang có ý định gì vậy nhỉ?
" soạt soạt soạt "
" cạch cạch "
" rẹt rẹt "
Một loạt những âm thanh nổ lên làm cô bất giác quay người lại
- Thả tao xuống! Nhanh! _ Vy
Huy vác cô lên vai như vác một bao gạo chân tay Vy vẫy đạp tứ tung cả lên nhưng không thể nào làm lại được sức của một thằng con trai mới lớn.
Nhưng mà tụi nó đem mình đi đâu? Tay con Nhi cầm gì thế kia?
Đó là vali đồ của mình mà?
Nhi và Huy một tay một chân quăng Vy lên xe hơi không khác gì một món đồ. Mà mẹ cô đâu rồi nhỉ?
- Nay sinh nhật mày mà phải đi chơi mới đúng với ngày sinh nhật chứ Vy _ Minh Huy ngồi trên ghế lái phấn khích nói
Huy không nói chắc Đan Vy cũng quên mất hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô 25/10/2027, ngày cô vừa tròn 24 tuổi.
- Tao nói mẹ mày rồi, yên tâm đi đi ở nhà hoài không được đâu _ Nhi khoanh tay trước ngực nói với giọng điệu ung dung.
- Ê mà mày mới lấy bằng lái rồi nhắm có an toàn không vậy, tao còn trẻ và yêu đời lắm nha
- Yên tâm đi, cùng lắm thì 1 tháng về 2 lần thôi, mùng 1 với 16 hahaha _ Huy
...****************...
- Nhìn nó tiều tuỵ quá
- Anh Triết mất cũng lâu rồi mà nó vẫn chưa quên được à?
- Chắc nó sốc lắm. Đợt đó đúng ám ảnh. Suốt ngày nó cứ nói tại nó mà ảnh mới qua đời.
- Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi nó dậy bây giờ.
Đan Vy nghe thấy hết chứ nhưng cô không dám mở mắt để đối mặt với những câu nói đó. Không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã rời xa. Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà ông trời lại đối xử tôi đau đớn đến như vậy. Hằng ngày những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Tôi đã giết người
Tôi đã giết người
Tại tôi. Tất cả là lỗi tại tôi.
Giá như bây giờ không thức dậy nữa thì hay biết mấy. Triết ơi đi chậm thôi đợi em đi cùng với. Sao anh bỏ em lại một mình thế này, anh thật ích kỉ mà...
"Bảng tin thời sự ngày hôm nay, tại cao tốc một chiếc xe hơi 4 chỗ 1 tài xế và 2 hành khách, khi đang lưu thông trên đường bị một chiếc container 100 tấn mất phanh lao thẳng về phía trước. Trong lúc đó xe hơi con đã lách được sang phải và đụng vào dải phân cách. Hiện tại có tài xế và 1 người bị thương nặng và 1 người đang nguy kịch đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viên quốc tế. Công an và các lực lượng chức năng đã đồng thời dừng được chiếc xe mất phanh và đưa về trụ sở để làm thủ tục điều tra"
...****************...
"Tiếng gì ồn quá vậy. Tới nơi rồi sao?"
Vy ngồi bật dậy giữa lớp học kín người. Vy đảo mắt nhìn quanh khắp nơi, này là máy tính, này là cuốn tập, này là... chuyện gì vậy?
Người đang đứng ở trên kia là? thầy Khương?
3 năm trước thầy về hưu rồi sao lại còn giảng dạy nhỉ? Mình đang nằm trên xe sao mình lại ngồi ở đây?
- Gì vậy? Không ngủ nữa à?_ Tuyết Nhi
- Huy! Mày quay qua chụp nó tấm ảnh coi nó ngủ chảy nước dãi kìa. Nhìn hài bệnh. Hahaha
- Mày nói dẫn tao đi chơi là đi vô trường á hả? Tao thi lại rồi hết rớt môn rồi không cần thiết vô đây nữa đâu_Vy
- Ngủ quá não bị úng nước à?_Nhi
Nhưng khoan đã tóc con Nhi sao dài thế kia.
- Mày mới đi nối tóc à? _Vy
- Ổn không Vy? Mày bị tụt huyết áp nữa à? _Minh Huy
"Sao trong người mình thoải mái thế nhỉ. Không còn đau đớn nữa. Đầu cũng không đau nhức"
- Tao không đùa với tụi bây đâu, giỡn không vui, tao đi về đây_Vy
Bỏ mặt hai con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ấy ở lại cô chạy một mạch ra ngoài, đảo hết một vòng sân trường rộng lớn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này đang tháng 10 mà tại sao hoa phượng lại nở rộ thế kia.
Từng cánh phượng rơi xuống nền đất xi măng tạo nên một tấm thảm đỏ rực bao phủ cả một gốc sân trường. Từng dòng người bước qua một cách vội vàng do hôm nay trời oi bức hơn mọi bữa.
Những câu hỏi dồn dập liên tục trong đầu, khiến cô càng mất đi sự bình tĩnh. Hai tay Vy xoa xoa vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng lúc này.
- Bạn gì ơi... mình quên mang điện thoại bạn cho mình hỏi giờ là ngày mấy được không?
- À! 8/6 á bạn
- 8/6 bạn đùa à giờ là tháng 10 mà.
Vy hơi ngập ngừng hỏi tiếp:
- Xin hỏi... là năm bao nhiêu ấy?
Cậu bạn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu như kiểu con này ở nơi nào rớt xuống vậy.
- Năm 2021 chứ bao nhiêu
Nhưng mà năm nay đã là năm 2027 rồi kia mà. Suốt 6 năm kia chỉ là giấc mơ thôi sao? Hay là hiện tại Vy mới chính là người đang mơ?
Minh Huy và Tuyết Nhi chạy lại
- Trời ơi con này mày đi đâu nãy giờ tìm muốn xĩu à! _Nhi
- Nói là đi chung mà sao lại bỏ về trước là chơi không đẹp nha fen? _Huy
- Hình như tao đang mơ? Huy ơi đánh tao cái đi Nhi ơi đánh tao đi đánh mạnh vào _Vy
Cháttttt
- Huy mày đánh thiệt à nó cũng là con gái mà _ Nhi
- Ai biết đâu nó kêu tao đánh! Haha. Rồi tỉnh chưa hết ngủ chưa? Túi xách mày nè tự đeo đi con đau vai muốn chết à! _ Huy
Cô giật chiếc túi xách trên tay Huy rồi lục tìm gì đó.
- Con này nay nó bị sao á ta ơi _ Huy
"Nếu đây là năm 2021 thì chắc phải có nó."
Đây rồi chiếc iphone cà tàn mà Vy đã quăng từ đời nào rồi. Sao bây giờ nhìn nó mới vậy nhỉ?
"Mà mật khẩu điện thoại này là bao nhiêu vậy ta...251003"
Ting.
Vào được rồi.
Lướt một lượt các tin tức thời sự mới nhất đều là của năm 2021.
Vậy 6 năm qua chỉ là giấc mơ thôi sao.
Cầm chiếc điện thoại trên tay cô bất giác nhìn qua bên phía cổ tay mình. Nó chi chít những đường thẳng ngang dọc, những vết cắt đã lành qua năm tháng nhưng vẫn còn để lại đầy nghịch những vết sẹo. Vy sờ vào cổ tay mình, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Vy có một chút rợn người.
Cô giật mình nhận ra:
"Không thể nào. Những vết cắt này từ đâu mà ra. Nếu là năm 2021 không thể nào có những vết sẹo như vậy được."
8/4/2022 (Ngày Triết xảy ra tai nạn)
- Alo! Vy xin nghe. Ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn bà đã có tuổi, giọng bà khàn đặc nhưng lại rất dịu dàng, hình như bà ấy đang khóc thì phải giọng bà nặng trĩu như chất chứa điều gì đó, bà nấc lên từng tiếng:
- ...Đan Vy hả con...Triết lên gặp con trên đường đi bị tai nạn không qua khỏi rồi Vy ơi... mẹ có mỗi mình thằng Triết à Vy ơi... không có nó sao mẹ sống được đây hả Vy...
Cô chết lặng đi trong giây lát, trái tim cô dường như vỡ vụng ra thành trăm hàng nghìn mảnh. Đôi chân không còn sức lực mà ngã khuỵ xuống. Có gì đó bị nghẹn ở nơi cổ họng, từng giọt nước mắt cứ lũ lượt mà tuông xuống một cách không kiểm soát, cô nấc lên từng tiếng thật to:
- Hức..hức...Bác là mẹ Triết ạ...con...hồi sáng...anh...còn gọi điện cho con...nói...hức...là đợi anh mà...
- ...Mẹ đang trên đường lên rước Triết về con ơi...con thương nó...con về nhà mẹ gặp nó lần cuối nha Vy...
Cô vội vã lướt ngay đến số điện thoại anh, chỉ cầu mong sao đây chỉ là một cuộc địện thoại giả mạo, một trò đùa tàn ác nhưng không, đầu giây bên kia chỉ vọng lại tiếng trả lời tự động của tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
Bầu trời hôm nay tại sao lại trong xanh đến thế, những chiếc lá đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh làm ngây ngất cả lòng người. Nhưng ở một góc nhỏ tại chiếc cầu thang dẫn lên phòng học đối diện kia, lại có một cô gái đang ngồi ôm mặt khóc nức nở.
***
Đan Vy bước xuống chiếc xe hơi 7 chỗ bóng loáng vừa được book cách đây vài tiếng trước. Mặc trên người là một chiếc đồng phục có chữ "Cao Đẳng Bình Tinh".
Đứng trước ngôi nhà trọ đã cũ, từng bước chân nặng nề chầm chậm bước lại nơi chàng trai đang nằm. Trên đầu anh là một chiếc bàn nhỏ đã được bài biện mâm cúng và lư hương.
Bước chân hôm nay tại sao lại nặng thế này, trái tim hôm nay tại sao lại đau đến thế. Kế bên anh là một người phụ nữ đã lớn tuổi đang kêu gào vô cùng chua xót. Những người xung quanh xóm đều đã tụ hợp lại để làm đám tang cho anh. Không khí xung quanh vô cùng tang thương và lạnh lẽo, ai nấy đều cảm thấy tiếc thương cho chàng trai trẻ xấu số.
Vy bước lại nơi anh đang nằm đấy, ngồi bệt xuống nền gạch màu trắng đã bị ngã màu theo năm tháng, lúc này cô không còn kiềm được mình nữa mà oà lên khóc, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh và cứng đờ:
- Triết ơi...em tới rồi nè...dậy đi đừng giỡn nữa... không vui đâu... em giận thật đấy.
- Triết ơi... em hứa không cãi nhau với anh nữa... nha... anh xem đi mẹ anh đang lo cho anh lắm đấy...anh thương mẹ nhất mà sao anh để mẹ khóc nhiều thế này hả...
- Triết ơi... em van xin anh... làm ơn mở mắt nhìn em đi mà Triết. Tất cả là lỗi do em hết... nếu không vì gặp em anh đã không ra nông nổi này Triết ơi...
- Em quỳ xuống em van anh...đi chơi nhiêu đó đủ rồi, về với em với mẹ đi Triết...em sợ lắm...em sợ lắm rồi...
Ôm lấy xác anh Vy đau đớn tột cùng, trái tim cô gái bé nhỏ ấy lúc này như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé, đầu cô bây giờ chỉ còn mỗi giọng nói ngọt ngào của chàng trai ấy.
" Bé Vy của anh đợi anh nha. Anh là siêu nhân ấy chỉ cần bay cái vù là đến gặp em liền thôi "
"Bé ơi, hình như anh lỡ thích em rồi ấy, nhưng mà anh muốn chân thành đứng trước mặt em nói cơ, nên bé đợi anh nha"
"Nay Vy té đau lắm đúng không? Úm ba la xì bùa, cái đau cái xót tan biến đi nè"...
- Triết ngoan của em...bình thường anh nói nhiều lắm mà...nay lại im lặng thế này... anh ngoan anh giỏi nhé... đợi em nha, em sẽ đến tìm anh nhanh thôi...sau này hãy để em là người tới gặp anh, anh không cần đến tìm em nữa đâu...
Sau khi trở về, Vy đã tự nhốt bản thân trong phòng suốt cả tuần liền chẳng buồn ăn uống gì, khi gia đình biết tin và đã quá lo lắng cho sự an nguy của cô nên đã phá cửa vào phòng.
Khi cánh cửa được mở tung ra thì một màu tối đen bao phủ kín cả căn phòng, nó nồng lên mùi máu tanh tưởi, trên sàn thì đẫm những vết máu đã khô lại từ bao giờ. Vy thì ngồi co ro dưới gầm của chiếc bàn học, tay cô ôm chặt lấy chiếc áo màu đen của anh tặng, mặt đã trắng bệt ra, đôi môi hồng hào ngày nào cũng đã khô cằn và nứt nẻ.
Quá sợ hãi người nhà đã lập tức đưa cô vào bệnh viện. Khi vào bệnh viện cô cũng nhất quyết giữ chặt chiếc áo trong tay mà không buông, chắc cô sợ rằng nếu mình buông ra thì Triết lại đi mất.
Mỗi ngày trôi qua với cô không khác gì địa ngục, từng ngày từng ngày bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lời hứa, những dự định tương lai cứ quanh quẩn trong tâm trí.
Nhờ sự giúp sức của bạn bè và bác sĩ cô cũng bước qua thời gian kinh hoàng đó. Nhưng đâu ai biết được nơi con tim đó dù có chấp vá bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể trở lại như xưa được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play