Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Haikyuu: Hoa Bằng Lăng Mùa Này Đẹp Lắm!

Chương 1

⚠ ⚠ NỮ CHÍNH KHÔNG XINH ĐẸP VẠN NGƯỜI MÊ, KHÔNG NỔI BẬT TÀI HOA XUẤT CHÚNG, KHÔNG GIÀU CÓ, KHÔNG GIỎI GIANG, KHÔNG CÓ GÌ HẾT. TRỐNG RỖNG VÀ VÔ ĐỊNH.
Bằng lăng mùa này đẹp lắm, một màu tím phủ góc trời Hà Nội, những cánh hoa rơi đầy dưới đất, rơi vào lồng xe, rơi trên yên xe đạp, trên ghế trạm xe buýt, và rơi vào trái tim mong manh thổn thức thuở xưa bé của Munashii Gibel, nó là đứa con của đất Việt nhưng lại sống ở Nhật.
Khi trước nó còn thắc mắc tại sao, nhưng sau này lớn lên sơ ở cô nhi viện bên Nhật đã bảo nó được một gia đình Việt Nam nhận nuôi, nhưng sau đó nó lại bị trả về cô nhi viện ở Nhật Bản, vì họ đã sinh được một đứa con gái.
Cũng kể từ đó, trái tim đem lòng yêu bằng lăng tháng hạ của cung đường Hà Nội đã trở nên cô độc...
Munashii Gibel không có gì hết, không gia đình, không bố mẹ, không người thân, không bạn bè, không gia thế, không tiền bạc, không nhan sắc, không nổi bật.
Toàn bộ cái không này đều tạo nên một Gibel mờ nhạt và trống rỗng hệt như cái tên của nó vậy. Tuy nhiên Gibel chắc chắn nó có một thứ hơn tất cả những ai mà nó quen biết, đó là sự nỗ lực và chăm chỉ.
Nó không phải thiên tài, nên nó vẫn luôn cố gắng hơn bất kì ai, nó làm mọi thứ chỉ để bản thân có một cuộc đời tốt hơn.
Nhưng rồi một ngày kia, có một cặp vợ chồng đã xuất hiện, họ sang chảnh giàu có mỗi bước đi đều là tiêu chuẩn của quý phái và quyền lực, họ nói, Gibel là con gái ruột của họ.
Ding Dong!
Ngay giây phút ấy, Gibel đã tin tưởng bản thân bắt đầu có cuộc sống tốt hơn rồi. Không phải vì bố mẹ ruột giàu có lạc mất đã tìm thấy, mà là vì nó đã có người thân, có bố mẹ thực sự, và có một gia đình đúng nghĩa.
Choang!
Bình gốm sứ vỡ vụn, mảnh vỡ găm vào da thịt nó, máu rỉ ra, hệt như cái cách gia đình này đập nát hy vọng phá hủy trái tim và găm lên tâm hồn nó hàng ngàn mảnh vỡ li ti.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Con không gây chuyện, không chửi bới em ấy chỉ vì em ấy là con gái nuôi là đứa trẻ lấy đi 13 năm tình thương của con.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Con cũng không đánh em ấy, tại sao lại nói con đánh trong khi mọi người chưa thấy rõ mọi chuyện?
Satou Gioba
Satou Gioba
Còn chuyện gì chưa rõ nữa à?
Satou Gioba
Satou Gioba
Mày chỉ là đứa con gái thô kệch, với nhan sắc tầm thường, học vấn tầm thường, không được ai giáo dục từ khi còn bé, sao mày dám biện hộ cho lỗi làm mà mày đã gây ra với Sora bé bỏng của tao?
Chát!
Một bên má ửng đỏ. Gibel bị tát. Bởi chính gia đình mà nó luôn mong chờ. Bởi chính lỗi lầm mà nó chẳng gây ra.
Satou Sora
Satou Sora
Đừng đánh chị ấy mà, là lỗi của em, vì em không cẩn thận làm vỡ bình gốm bố yêu thích nên chị ấy mới mắng em.
Satou Sora
Satou Sora
Là em sai.
Satou Tsuyoshi
Satou Tsuyoshi
Con không sai.
Satou Tsuyoshi
Satou Tsuyoshi
Jiyu.
Satou Tsuyoshi
Satou Tsuyoshi
Xin lỗi Sora đi.
Xin lỗi?
Xin lỗi cái quái gì chứ.
Nó đâu có làm đâu, rõ ràng bình gốm là do Sora làm vỡ, nó bị vu oan. Chẳng lẽ họ không tin nó là vì nó không xinh đẹp, quá mờ nhạt, lại còn ngu ngốc và không có giáo dục ư?
Cũng phải.
Giữa con gái nuôi hết mực cưng chiều mười ba năm, và con gái ruột thô thiển lăn lộn bên ngoài bôn ba kiếm sống, thì họ sẽ chọn đứa trẻ đáng tin và dễ nhìn hơn...
Không phải nó.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Tôi mới là gia đình của ba người, tôi mới là con gái ruột của cái nhà này, tôi mới là người mang dòng máu của nhà Satou.
Satou Amaya
Satou Amaya
Jiyu!
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Jiyu cái gì chứ.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Tự do cái gì chứ.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Tôi là Linh, là Gibel, là sự trống rỗng, là sự thất vọng, là nỗi tuyệt vọng khi biết tin các người đã tìm thấy tôi từ lâu nhưng lại lựa chọn im lặng và nuôi lớn đứa con gái chẳng cùng huyết thống.
Nhìn kìa.
Ba người họ không là bốn kể của Sora đang vô cùng sửng sốt, khi nghe Gibel nói nó đã biết sự thật rằng nhà Satou tìm thấy nó từ năm 6 tuổi, ngay sau khi bị bố mẹ Việt Nam trả về Nhật, nhưng họ lại lựa chọn im lặng.
Vì trong lòng họ, đứa con gái nuôi xinh đẹp còn đáng trân quý hơn.
Thật trớ trêu.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Hah.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Sao cũng được, tôi vẫn luôn như vậy.
Gibel lẩm bẩm.
Gia đình cái gì chứ.
Người thân cái gì chứ.
Tất cả chỉ là dối trá!
Satou Amaya
Satou Amaya
Jiyu, đứng lại đã con gái!
Nó chạy đi, trốn tránh khỏi sự thất vọng tràn trề, đáng lẽ ngay từ đầu nó không nên theo họ về đây, đáng lẽ ngay từ đầu họ đừng tìm nó về tại sao không im lặng như cách họ đã làm suốt mấy năm qua?
Tại sao lại cho nó hy vọng rồi dập tắt triệt để như thế. Rốt cuộc tại sao nó lại được sinh ra trên đời?
Két!
Rầm!
Có tai nạn rồi! Gọi cấp cứu đi!!

Chương 2

Sinh mệnh của con người sau khi chết đi sẽ trôi về đâu?
Địa phủ thực sự có tồn tại không?
Gibel không biết, càng không muốn biết, càng không mong chờ, vì cái khái niệm địa ngục địa phủ ấy đã gắn liền với cuộc đời của nó từ lâu!
Số phận vẫn luôn thích trêu ngươi như vậy.
Nó không chỉ không có gì mà còn rất đen đủi. Ngay khi cái chết đã vồ vập lao tới, ngay khi cơ thể nó va đập với mũi xe ô tô tải, ngay khi nó nằm trên cán xe cấp cứu, và ngay khi nó nhận ra sinh mệnh đã sắp cạn kiệt...
Gibel nhận tin dữ!
Thế giới mà nó vẫn luôn sống là một chiều không gian song song, là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình fanfic hệ thống, nữ chính là Sora sở hữu hệ thống công lược nam thần uy vũ, nhan sắc và lợi thế đều nổi bật như ánh sao sáng.
Ngược lại Munashii Gibel lại là nữ phụ, một đứa trẻ mồ côi, mang danh phận con gái ruột thất lạc của nhà Satou giàu có, mái tóc đen dài quá lưng, chiếc mái ngố xấu xí, gương mặt đầy tàn nhang, làm da cũng chẳng trắng sáng mịn màng.
Một kẻ đối lập hoàn toàn với Sora, sinh ra đã định sẵn chỉ là tấm bình phong, áp phích làm nền của nữ chính văn võ song toàn.
Câu hỏi, tại sao nó lại được sinh ra trên đời đã có câu trả lời.
Vì nó phải sinh ra, thì nữ chính Sora mới được nổi bật hơn.
Thật chua xót.
- Cô bé đó đáng thương thật nhỉ? May mắn không bị tông chết, nhưng suốt một tháng nằm viện lại chẳng có ai tới thăm, nghe đâu là trẻ mồ côi được nhà nước chu cấp tiền nên mới đóng đủ được viện phí.
- Đáng thương quá, có lẽ vết sẹo trên lưng sẽ khiến cô bé tự ti nhiều lắm. Đã bị tông lại còn dính phải kính vỡ vì vụ tai nạn, khổ thân.
Gibel nhìn ra cửa sổ, nó đưa tay ra sau chạm nhẹ lên lưng, sự gồ ghề khiến nó thở dài, đã xấu xí còn có sẹo, hẳn là nó sẽ thành quái vật mất.
- Munashii đến giờ thay băng rồi, cháu đã ăn cháo được phát chưa?
Bác sĩ nam tiến vào, vẻ mặt hiền từ, nụ cười thân thiện lần đầu nó nhận được.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Cháu ăn rồi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
- Ngoan lắm, cháu đang hồi phục rất tốt cuối tuần này có thể xuất viện rồi, nhưng vết thương trên người chưa lành lắm đâu, ca phẫu thuật sẽ để lại kha khá vết thương lớn, nào hãy để y tá giúp cháu thay băng.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Vâng ạ.
- Sau khi trở về, phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ, còn có tránh vận động nhiều gây rách các vết thương lớn chưa lành, phải chú trọng sức khỏe mỗi tuần đến kiểm tra một lần để tránh di chứng.
- Đừng lo về viện phí, vì cháu là trường hợp đặc biệt nên nhà nước đã hứa sẽ chu cấp giúp đỡ cháu.
Gibel im lặng, cách một tấm màn che nó dường như vẫn hình dung ra vẻ mặt hiền từ của vị bác sĩ trung niên sắp độ về hưu nhưng tay nghề vẫn rất tài ba, thật ngưỡng mộ.
Soạt.
- Xong rồi à, xem nào sắc mặt cháu tốt hơn rồi đó, nghỉ ngơi đi nhé.
Nó gật đầu, bác sĩ cùng y tá rời đi, nó vẫn nghe thấy lời bàn tán đâu đó ngoài kia, nhưng vốn dĩ nghe nhiều cũng quen, bàn tán thôi mà có gì đâu mà lạ lẫm, mười ba năm là quá dài để nó quen với việc này.
Nhật Bản mùa này đã vào cuối tháng 4, nó nghỉ học một tháng chẳng ai đoái hoài gì cũng không lạ lắm, Gibel về lại căn nhà trọ cũ sau hơn ba tháng xa cách, nó đã thuê lại nơi này sống tiếp ở đây như cái cách nó vẫn làm suốt mấy năm qua.
Vì ngày mai nó sẽ đi học trở lại luôn, nên tối nay Gibel quyết định gấp rút ôn tập bù kiến thức bỏ dở, chợt nhận ra điện thoại vẫn lưu số bố mẹ ruột kia.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Xóa thôi.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Gia đình...
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Chẳng có nghĩa lý gì hết.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Mọi thứ đều là giả dối.
Xem cuộc đời và hoàn cảnh định mệnh đã làm gì với đứa trẻ mười sáu tuổi kìa, nó còn chưa lớn hẳn, sao lại nỡ lòng làm thế với nó chứ. Chúa ơi, con là con ghẻ của Ngài sao ạ?
- Này nghe nói con bé đó sẽ đi học lại đấy.
- Ai cơ?
- Thủ khoa đầu vào xấu xí của lớp 1-4, Munashii Gibel. Không biết à?
- Biết nhưng xấu quá, ai để tâm chứ. Trái lại thì tớ mong hoa khôi Satou Sora năm nhất lớp 1-5 sẽ lên đứng đầu cơ khi đó cơ.
- Giờ cổ đứng thứ ba và con nhỏ đó thì đứng thứ tư, mua điểm à?
- Chắc không phải, nó mồ côi mà.
- Ừ nhỉ.
Bàn tán. Soi mói. Xúc phạm. Phủ nhận.
Những tính từ nhạy cảm này nó nghe đến phát ngán rồi, chẳng hiểu nổi nữa, có lẽ nó thực sự xứng đáng với điều xấu tệ này.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Bạn học Munashii.

Chương 3

Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Bạn học Munashii.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đây là giấy đăng kí câu lạc bộ mà lớp trưởng bảo tôi đưa cho cậu, dặn điền sớm rồi nộp cho cô chủ nhiệm.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Cảm ơn cậu, bạn học Tsukishima.
Nó nhận lấy tờ phiếu đăng kí, lúc ngẩng lên cảm ơn nó bỗng thấy cậu ấy tỏ ra ghét bỏ nó, nhưng lại không quá rõ ràng nhìn kĩ mới thấy, cũng phải trước khi nhập viện vì tai nạn, nó đã đi học được gần một tuần.
Tin đồn nó sống chung nhà với Sorea cũng đã lan ra, khi đó cô ấy đã đang kí vào câu lạc bộ bóng chuyền nam làm quản lí được nhiều người yêu mến, cũng vì thế khi tin đồn lan ra nó bị ghét.
Chẳng có lý do gì hết, vì nó xấu thôi.
Sau này lại có tin đồn ở nhà Gibel bắt nạt Sora, thậm chí còn bắt cô ấy làm bài tập hộ, nhưng tin đồn là tin đồn nó chẳng làm gì đâu, dù vậy cũng vì thế, bạn cùng lớp Tsukishima Kei đã ghét nó.
Nghe đâu cậu ấy thích Sora, những người câu lạc bóng chuyền cũng mến cô ấy, nên hảo cảm họ dành cho nó cũng chẳng tốt lành gì, Gibel lại thở dài thu tầm mắt lại cúi đầu tiếp tục tự hoàn thành bài vở bỏ trống.
Cũng may lớp trưởng là người có tâm và trách nhiệm, nên nó mới mượn được vở của cậu ấy để chép bài còn thiếu, chứ nhìn cả lớp đi hầu hết đều là fan của Sora trên Twitter, Line và Instagram, họ ghét nó lắm không cho mượn đâu.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Haizzz...
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
*Sao cậu ta cứ thở dài mãi vậy? Phiền quá.*
Dù cho có thực sự không thích cách đối xử của Gibel với Sora trong lời đồn nhưng Tsukishima vẫn rất lịch sự với nó. Cậu ấy không tỏ ra quá ghét bỏ hay xấu tính mà chỉ trích xa lánh nó.
Đúng là người thiếu niên lịch sự với phái nữ.
Bảo sao dù có hơi độc mồm với phái nam, và khá lạnh lùng khó gần thì Tsukishima vẫn được các bạn nữ yêu thích rất đông.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Lớp trưởng, vở của cậu, còn có giấy đăng kí câu lạc bộ tớ chưa biết chọn cái nào nên tạm thời tớ không tham gia nhé.
- Được mà, không sao. Cứ từ từ suy nghĩ, cũng đến giờ học thể dục rồi nhờ cậu đi giúp các bạn khác lấy đệm để tập nhảy qua sà nhé nay tới phiền cậu làm nhiệm vụ.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Tớ hiểu rồi, lớp trưởng.
Thực ra thì cũng không tốt lắm.
Lớp trưởng ấy.
- Cậu không ghét cậu ta à?
- Nói gì thế, Munashii sẽ buồn nếu nghe các cậu nói vậy đấy.
- Lớp trưởng cậu ta đi xa rồi, vả lại nghe được thì sao? Ai quan tâm chứ.
- Tớ không ghét đâu bạn bè ghét gì chứ.
- Cậu hâm mộ giọng hát của Satou trên Instagram còn gì, không ghét? Nói dối sao?
- Cậu đoán xem.
Loạt soạt.
Gibel một mình vật lộn với mấy tấm thảm nặng trịch lấy ra từ kho dụng cụ rồi kéo lên đến chính giữa sân của nhà thể chất dành cho việc học thể dục của các lớp, chẳng ai giúp nó hết, một mình nó tự làm không ai cả.
Dù nay có cả phiên các bạn nam khác làm nhiệm vụ cùng.
- Này qua giúp nữ thần đi kìa, để cậu ta chật vật như vậy sẽ kiệt sức ngất đấy. Nghe đâu mới ra viện do tai nạn.
- Khiếp nữ thần? Nếu cậu ta mà là nữ thần thì chắc tiêu chuẩn sắc đẹp của thế giới phải là vịt bầu.
- Nói gì vậy, cậu ta nghe thấy bây giờ. Tủi thân đấy.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
*Tôi nghe hết đó.*
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đưa đây.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Để tôi vác cho.
Tsukishima tử tế đi tới giành lấy thảm dày và nặng trong tay Gibel, cậu ấy dễ dàng đặt nó vào vị trí được thầy chỉ định từ trước, nó hơi ngạc nhiên chạy theo sau.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Cảm ơn cậu, Tsukishima.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Ừ.
Cậu ấy rời đi sau đó.
Tốt bụng thật.
Ghét nó nhưng vì nó vẫn là phái nữ nên vẫn tử tế với nó.
Giờ thì Gibel hiểu vì sao Sora lại thân với Tsukishima nhất rồi, cậu ấy tốt tính và lịch sự vậy cơ mà.
- Chết tiệt! Tao muốn đánh nó, Tsukishima kun tại sao lại giúp nó chứ! Khốn nạn!
- Bình tĩnh đi cô gái, bạo lực là không tốt, chúng ta làm biện pháp khác đi, sẽ hay hơn đó.
- Cũng đúng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play