Lục Thiên Khải từ phòng Vip bước ra ánh mắt đã bị người con gái trong đám đông thu hút dáng vẻ gợi cảm đó thực sự quá lỗi nổi bật ở nơi ăn chơi này. Khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt to trong, đôi môi đỏ mộng với mái tóc nâu dài lượn sóng buôn thả tự nhiên. Cô mặc một chiếc áo úp ngực màu đen kết hợp chiếc quần bò ngắn . Chỉ hành động vén tóc của cô khiến đám đông xung quang xôn xao.
Ở nơi này luôn có những tin đồn về một cô gái trẻ đi quyến rũ người đàn ông trẻ tuổi khác nhau, cô ta trêu đùa tình cảm của như kẻ khờ khạo nhưng tất cả bọn họ đều tự nguyện. Thật không ngờ có ngày anh thực sự gặp cô gái có thể làm điều đó.
Cô gái bỗng quay phía anh ánh mắt hai người giao nhau cô gái khẽ cười một cái khiến anh giật mình liền rời đi nhanh chóng.
...ΩΩΩΩΩΩ ba năm sauΩΩΩΩΩΩ...
"Ông nói cái gì ? Liệt dương. Nhìn tôi thế này có chỗ nào giống bị bệnh đó không?"- Lục Thiên Khải hét lớn trong phòng bác sĩ khiến bị bác sĩ kia tái mặt.
"Cậu bình tĩnh đi căn bệnh này hoàn toà bình thường có thể chữa được. Chỉ do tâm lý của quá căn thẳng mới dẫn hiện tượng tạm thời này thôi! Cậu yên tâm tôi giới thiệu cho cậu một người có thể giúp đỡ cậu chỉ trong vòng ba tháng thôi!"- Vị bác sĩ từ tốn nói.
Ba ngày sau Lục Thiên Khải đứng trước quán cafe rất lâu mới bước vào trong thật không ngờ anh lại thực sự đồng ý với vị bác sĩ kia đến gặp cháu gái ông ta người có thể giúp anh căn bệnh mà không người đàn ông nào mong muốn.
Lục Thiên Khải sau khi gọi nước ngồi vào bàn không lâu một chiếc vái trắng hoạ tiết quả chanh vàng khiến người ta có chút thoải mái xuất hiện.
"Xin chào Lục tiên sinh tôi là Chỉ Nhược , rất vui gặp ngài."- Lục Thiên Khải nhìn lên trước mặt chính là cô gái anh gặp cách đây ba năm.
Trong phút chốc anh bỗng nhiên hiểu ra tại sao vị bác sĩ đó lại tự tin rằng cháu ông ta có thể chưa căn bệnh này. Đừng nói là đàn ông ngay cả phụ nữ nhìn thấy vẻ đẹp này cũng muốn vì cô mà rụng trứng. Nhìn gần mới thấy cô còn đẹp hơn trong chí nhớ anh. Nước da trắng nõn khuôn mặt không trang điểm vẫn ửng hồng đôi môi căn mộng. Giọng nói dịu dàng trên người toả ra hương chanh rất dễ chịu.
"Lục tiên sinh, ngài đã đợi tôi lâu chưa?"
"Vâng , tôi vừa mới tới."-Lục Thiên Khải liền thu ánh mắt mình lại.
Lục Thiên Khải sinh ra trong gia đình truyền thống, gia đình có hai anh em . Anh là anh cả trước giờ vẫn luôn được nuôi dưỡng như người thừa kế . Ngay cả vợ tương lai cũng phải do gia đình sắp đặt trước. Mặc dù chưa đến mức đã thành hôn nhưng giới thượng lưu con ông cháu cha anh đã gặp bao nhiêu cô gái trẻ đẹp nhưng chỉ có thể dùng ba chưa miêu tả cô " Bạch Liên Hoa". Dáng vẻ người gặp người mê, người nhìn người yêu này đúng là tiểu hồ ly tinh trắng .
"Lục tiên sinh, chuyện ngài bác sĩ Lưu đã nói tôi biết , chúng ta sẽ gặp nhau trong vòng ba tháng. Tôi sẽ không tham gia đời tư của ngài và mong ngài cũng vậy! Tôi rảnh vào cuối tuần chúng ta có thể gặp mặt ngài không vấn đề gì chứ?"
"Tôi không có."
"Vậy ngài có yêu cầu gì không?"
"Yêu cầu, tôi mong sau khi kết thúc sẽ không có mối quan hệ phức tạp nào cả?"
"Tất nhiên rồi ! Ngài yên tâm tôi là người rất chuyên nghiệp trong nhưng chuyện này. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ bảy tuần tới nha! Tôi rất mong chờ gặp ngài đó."
Buổi hẹn đầu tiền cô mặc một chiếc váy trắng dài thươt tha tay cằm chiếc túi trên người vẫn thoảng thoảng hương chanh nhẹ. Hai người hẹn nhau ở quản trường thành phố khi mặt trời đã lặn ánh đèn ở đài phun nước chiếu lên dáng vẻ cô càng trở lên yêu kiều.
"Ngài Lục, ngài tới rồi tôi còn tưởng mình bị cho leo cây."
Lục Thiên Khải chỉ mỉm cười đáp trả lại cô, anh rất kiệm lời với cô.
"Vậy Lục tiên sinh chút ta đi ăn trước nhé! Tôi biết nhà hàng Ý gần đây rất ngon món mỳ của họ thực sự rất tuyệt vời!"
"Được theo ý cô đi."
Mạc Chỉ Nhược liền gật đầu đưa anh tới nhà hàng Ý cách đó gần 500mét. Cả hai đều gọi món mỳ ý nổi tiếng của nhà hàng thêm vài món nhẹ và rượu vang đỏ.
"Lục Tiên sinh gia đình anh có anh em không?"
"Tôi có một đứa em trai."
Mạc Chỉ Nhược ăn miếng mỳ ý sau đó liếm môi dáng vẻ khiếu khích đó khiến Lục Thiên Khải đứng hình vài giây nhưng cậu em của anh lại không có phản ứng không lẽ liệt thật rồi.
Sau bữa tối hai người đi dạo ở quản trường lúc này rất đông người . Có vài nhóm người cao tuổi đang thể dục , xa lại có đám trẻ nói chuyện, trượt ván còn có nhóm đang chơi bóng rổ. Trước đây anh chưa từng tới đây vào buổi tối cảnh tưởng có chút xa lại với anh. Hai người đi dạo nói chuyện đôi câu thỉnh thoảng cô đưa tay lên che miệng mỉm cười.
"Lục tiên sinh có lẽ cuộc hẹn hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi! Tôi nghĩ rằng ngài cũng không muốn lên giường với người mới gặp hai lần đâu nhỉ?"
"Đúng vậy."-Lục Thiên Khải liền gật đầu mặc dù nói là chữa bệnh cho anh nhưng dương nhiên sẽ không chạy nước rút nhanh như vậy.
Lục Thiên Khải bắt taxi cho cô trở về trước. Anh mới rời đi lấy xe của mình.
Lần thứ hai cô yêu cầu cả hai đi xem phim. Lục Thiên Khải trước giờ đều không đến những nơi công cộng đông người như vậy. Nhưng anh cũng đồng ý đi với cô. Mạc Chỉ Nhược đã tới trước mua vé vào chọn ghế cho cả hai. Lúc anh tới bộ phim đã chiếu được năm phút.
"Xin lỗi, tôi có việc gấp đã để cô đợi lâu rồi!"
Mạc Chỉ Nhược mặc dù có chút tức giận nhưng nghĩ tới số tiền sau khi hoàn thành nghiệm vụ cô liền nhấn chìm cơ giận của mình dù sao người ta cũng là người cằm cán dao.
"Chúng ta vào thôi phim đã chiếu được một thời gin rồi."-Mạc Chỉ Nhược ôm theo bỏng ngô vào coca đi vào trước Lục Thiên Khải cũng đi sau cô.
Bộ phim cô chọn là "Giấc mộng tương tư." Một bộ phim tình cảm lãng mạn cô muốn xem chỉ vì cảm giác ban đâu mà thôi. Bộ phim nói về một công tử ăn chơi yêu phải một cô gái nhà nghèo , họ cùng nhau vượt qua năm tháng thanh xuân tuyệt đẹp. Nhưng cũng như kịch bản khác gia đình chàng trai không chấp nhận cô gái, chành trai từ bỏ thân phân cùng cô bỏ trốn . Nhưng cuối cùng thứ đánh bại tình yêu của họ không phải gia đình của nam chính mà lại chính là cơm áo gạo tiền , những cuộc cãi vã không ngừng cuối cùng chàng trai trở về gia đình chấp nhận cuộc hôn nhân xếp đặt. Còn cô gái kia lại mang thai con của chàng trai cuối cùng vì hạ sinh đứa bé mà rời đi mãi mãi còn đứa bé được một y tá tốt bụng mang tới cho anh. Bộ phim kết thúc Mạc Chỉ Nhược vẫn ngồi lặng im trước màng hình . Cô không hiểu sao lại gọi là giấc mộng tương tư trong cả bộ phim không hề có cảnh thương nhớ nào của hai nhân vật chính cả.
"Chúng ta đi thôi chứ!"
"À vâng, xin lỗi anh ."
"Không sao bộ phim rất hay."
"Vậy sao nhưng tôi không hiểu nó cho lắm!"
" Có lẽ thứ họ tương tư không phải đối phương mà là thế giới cả hai không thể với tới. Chàng trai không thể vứt bỏ cuộc sống vương giả bản thân trở thành một người bình thường cùng cô gái sinh sống. Cô gái không thể bước vào thế giới thượng luư để sánh vai cùng chàng trai trở thành mối tương tư không với tới. Cuối cùng tình yêu của họ bị chính đời thực đánh gục mới trở thành một giấc mơ hão huyền."- Lục Thiên Khải bỗng nhiên nói nhiều hơn mọi ngày khiến. Có lẽ anh đã tìm thấy bản thân trong bộ phim vừa rồi. Cả anh và chàng trai giống như chú chim nhỏ được nuôi trong chiếc lồng vàng lớn cả đời khao khát được thoát khỏi nó đến cuối cùng nhận ra bản thân chả thể nào sống sót ngoài kia giống như những chú chim khác. Nó là một giấc mộng một giấc mộng tương tư không thể thành hiện thực.
Mạc Chỉ Nhược nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ nhìn như họ chưa ăn cái gì ! Giờ này chắc các nhà hàng đóng cửa hết rồi!
"Anh có đói không?"
"Cô đói sao?"
"Ừ chúng ta đi ăn cái gì đó đi! Tôi biết một nơi đồ ăn rất ngon!"- Mạc Chỉ Nhược chủ động vươn tay ra nắm lấy tay anh kéo .
Cô cùng anh chạy trên quản trường dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt chỉ có vài người qua lại bóng dáng hai người vô cùng nổi bật.
Họ dừng lại con phố đèn đỏ đi qua quán rượu những quán bar rập rình cùng con người điên hoạn ở đó. Cô kéo anh bước vào cửa hàng mỳ, mặc dù không to nhưng rất sạch sẽ người ăn cũng rất đông , chủ yếu mấy thanh niên trẻ và cô gái làng chơi. Lục Thiên Khải thực sự đã đến con phố này rất nhiều lần nhưng chưa từng tới đây .
"Ông chủ cho hai bát mỳ vẫn như cũ."
"Được."- Tiếng ông chủ đáp lại rất nhanh.
Mạc Chỉ Nhược lấy ra hai đôi đũa sau đó làm sạch đưa cho anh.
"Cám ơn."-Lục Thiên Khải ngại ngùng cằm lấy nó nghĩ rới việc rất nhiều người dùng qua nó anh có chút ái ngại không muốn dùng.
"Yên tâm đây là đũa tôi mang theo. "- Mạc Chỉ Nhược nhìn anh mỉm cười bộ đồ anh đang mặc đúng là không ăn khớp với nay chút nào.
Không biết có phải vừa rồi chạy theo cô lên có chút mệt không ? Bởi vì món mỳ này ăn rất là ngon. Anh vốn không định ăn vậy mà ăn hết một bát .
Vì đã muộn Lục Thiên Khải đích thân đưa cô về nhà. Mạc Chỉ Nhược ở khu chung cư ở phía tây thành phố .
"Anh Lục anh về cẩn thận ."
"Được , cô ngủ ngon."
"Về hay nhắn tin cho tôi!"- Lục Thiên Khải nhìn cô gật đầu rồi lái xe rời đi.
Sau khi anh trở về thực sự nhắn tin đã trở về với cô.
Lần thứ ba cô vẫn hẹn anh ở quản trường. Lần này Lục Thiên Khải đã đến đúng giờ trên tay còn cằm một bó hoa hồng trắng. Không hiểu sao anh lại cảm thấy chúng rất hợp với cô.
"Xin lỗi cô về chuyện lần trước."-Lục Thiên Khải đưa bó hoa phía cô.
"Cám ơn anh, tôi thực sự rất thích. Hôm nay anh muốn đi đâu."
Lục Thiên Khải suy nghĩ cảm thấy không có chỗ nào đặc biệt muốn tới liền lắc đầu với cô. Mạc Chỉ Nhược nhìn bó hoa trong tay bỗng nhiên cô nghĩ tới một nơi.
"Vậy anh có thể đưa tôi ra ngoại ô không?"
"Cô muốn đi đâu?"
"Cô Nhi viện Hải Vân."- Mạc Chỉ Nhược mỉm cười nói.
Lục Thiên Khải không biết vì sao cô lại muốn tới đó nhưng vẫn đồng ý. Khi tới nơi Mạc Chỉ Nhược có thể gọi tên từng đứa một hỏi thăm chúng dường như không phải lần đầu tiên cô tới đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play